

Tên truyện: Ký Ức Phượng Hồng
Tác giả: Mạch Lam
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Tạm Biệt Áo Trắng

Với mọi người, nhắc đến năm 2021, có lẽ mọi người sẽ liên tưởng ngay đến dịch COVID và bao mất mát đau thương sau đại dịch. Còn đối với Lam, hè 2021 là một mùa hè mệt mỏi khi cố gắng hoàn thành các hồ sơ tốt nghiệp trong tình trạng cách ly xã hội, là một mùa hè chia xa ngôi trường mà Lam từng cố gắng để thi vào, xa các thầy cô thân thiện, ân cần, và xa những người bạn từng cãi vã nhưng vẫn 'mãi bên nhau bạn nhé'. Vốn nghĩ sẽ chẳng thể có một buổi chụp ảnh tốt nghiệp hay buổi lễ trưởng thành nào cả. Nhưng rồi bọn tớ đã quyết định chụp ảnh tốt nghiệp tại lớp. Ba năm học chẳng hòa đồng với nhau là mấy, ấy vậy mà hiện tại ngồi lại cùng nhau, trang điểm cho nhau, cùng nhau chỉnh trang. Rồi nào là chọn áo lớp, chọn kiểu chụp.. Để rồi, ngày chụp ảnh đến, cũng là ngày chúng tớ làm buổi tiệc chia tay. Nguyện vọng bọn tớ đều lên thành phố và học các trường đại học ở khu vực Thủ Đức, phần lớn mọi người đậu cả rồi, dẫu cho lên đại học, vẫn gặp nhau mỗi ngày, nào có cách biệt mỗi đứa một nơi đâu? Cho nên, trước buổi lễ tổ chức, tâm trạng tớ vẫn bình lặng, không có cảm xúc dao động quá nhiều, thế nhưng khi buổi lễ bắt đầu, nhìn nước mắt của bạn bè vừa thương vừa ghét (ghét yêu đấy ạ) thì Lam lại òa khóc theo. Lúc ấy, Lam nhận ra, đúng là bọn tớ vẫn sẽ gặp nhau, nhưng bọn tớ đã đánh mất rất nhiều điều. Bọn tớ đã đánh mất những ngày tháng cũng nhau chạy đôn đáo khắp nơi hỏi đề, những ngày uể oải thi lại môn Thể Dục hơn nửa lớp, những cái miệng luôn khịa nhau 'chem chép' và những tháng ngày chân thành làm động lực cho nhau. Bọn tớ đã không thể cùng ngồi trong một lớp học, chơi đùa cùng nhau, nhìn nhau mỗi ngày. Khi nước mắt tuôn rơi, cảm xúc lên đỉnh điểm, cũng là lúc mà bao lời nói từ sâu trong tim xuất hiện.
- Tao ghét mày lắm đấy, nhưng sao giờ tao không muốn xa bọn mày.
- Tính cách mày lạ lắm, hồi đó tao ghét mày, mà sao lên lớp 12 tao lại không ghét nổi, tao cũng không ghét ai trong lớp này nổi nữa, phải giữ liên lạc đó mấy con báo.
- Bọn mày thì hay rồi, học hết ở Hồ Chí Minh, một mình tao ở Cần Thơ lạc lõng, có gì phải hú tao ngay không tao dỗi.
* * *
Cục súc, độc miệng, lời nói xuất hiện nhiều chữ 'ghét'. Thế nhưng chữ 'ghét' này thốt lên trong giọng nói nghẹn ngào, trong khuôn mặt đẫm lệ, trong những đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau, trong những cái ôm và những cái vỗ lưng.
- Toang, toang, khóc gì mà khóc, eyeline của mày lem rồi kia, lớp trang điểm của mày trôi hết rồi kìa, cho tao mượn son dặm lại cái coi.
Thế là mạch cảm xúc đứt đoạn bằng những nụ cười bất lực và chân thành, nụ cười rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Bao nhiêu tấm ảnh tốt nghiệp được chụp với những đôi mắt đỏ hoe và những cái nắm tay không nỡ buông dẫu ngày mai vẫn còn được đi học cùng nhau.
Thế là đã qua rồi, sân trường nơi bọn tớ lỡ chân đá cầu vướng cành cây, rồi ném thêm và treo lơ lửng nơi ấy bao chiếc dép đáng thương.
Đã qua rồi những ngày bẻ cả cành xoài, cóc, me và giấu hẳn trong hộc bàn giáo viên một lọ muối ớt.
Đã qua rồi cái thời: 'Hôm nay lớp mình có ai thuộc bài không, xung phong cứu cả lớp đi bọn mày ơi'
Qua rồi cái khoảnh khắc: 'Ê ê, canh giáo viên cho tao bói'
Và bao lần buộc áo dài bạn vào ghế, chép bói trên bàn học, nịnh giáo viên cầu không trả bài..
Kỷ niệm đã qua theo thời gian, nhưng vẫn lưu giữ mãi trong tim bọn tớ.
Mai này khi đã lên đại học, dẫu họp lớp, chẳng thể đông đủ như xưa, và không còn đồng hành bên đường đi của nhau nữa. Ngôi trường đại học thật đẹp, thật rộng rãi, thật hiện đại nhưng sao chẳng thể ấm áp như trường cấp 3 nơi tớ học - một ngôi trường sơn màu vàng gạch và trồng bao cây phượng đỏ rực 'lúc nào cũng nở trước khi hè tới'. Nếu thời gian quay trở lại, tớ muốn được nghe lại tiếng ríu rít trêu nhau của bè bạn, quay lại cái thời bọn tớ qua lớp khác trộm ghế đá đem về để trước lớp mình rồi ra chơi ngồi tám chuyện. Cũng chẳng còn được nghe giọng thầy cô mắng yêu năm nào..
Cho dù có thể còn gặp nhau, có thể quay lại trường xưa, nhưng các bạn ạ, tuổi thanh xuân chỉ có một.
Hết.
Chỉnh sửa cuối: