Thứ hai, ngày trời đầy nắng, cái nắng gắt gao như thiêu đốt người đi đường. Tôi đành tạm gác lại chuyến đi chơi, bó chân mình vào một góc nhà, trầm ngâm, suy tư cho cái thời gian sắp tới. Lại theo như lập trình có sẵn, tôi mở máy đăng nhập vào diễn đàn, xem từng mục một, xem bài viết mới và đọc lại những câu truyện mình viết ra. Cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, coi như một đứa con cưng đó là truyện Game Khuya, một câu chuyện đọc cái tiêu đề thoáng thôi cũng thấy được sự nhảm nhí rồi. Vậy nhưng, hai năm trước, vào đúng cái thời điểm nắng gắt, vào đúng lúc dịch Covid 19 đang hoành hành, tôi bị mất tất cả vì nó. Tôi trở thành kẻ thất nghiệp, thành kẻ tồi tệ trong mắt người khác tại lúc này tôi buồn chán, chỉ biết có game. Không thể giải thích, không thể giãi bày do người nhà tôi cũng không hiểu, cũng nghĩ những lời đám tiếu đó là đúng nên tôi đành phải thả lòng vào tác phẩm tôi tự viết ra. Đó là lúc những trang đầu của Game Khuya ra đời, những dòng bút mang nặng những tâm tư của nhân vật chính, một người gần giống như tôi. Chỉ có điều tôi là người cô đơn, còn hy vọng, ước mơ tôi gửi gắm vào nhân vật đó. Một ước mơ công thành danh toại, một ước mơ có thêm người sánh bên, một ước mơ biến cái thứ người ta hay chê cười thành cái thứ có ích. Tôi đã lang thang khắp các trang youtube, khắp các diễn đàn tâm sự, gộp chung những lời chia sẻ đó vào tác phẩm của tôi. Hôm nay nhìn lại, dù cho tác phẩm này không được hoàn hảo, không được hấp dẫn như bao tác phẩm khác, đối với tôi, được tỏ lòng vào từng trang giấy đã là một điều mãn nguyện. Hy vọng rằng, tác phẩm của tôi sẽ đến với người đồng cảm, sẽ có người hiểu thấu rõ lòng tôi.