Hạ tổng và ngày kỷ niệm Tác giả: LTink Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, truyện ngắn . Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Nhỏ Đam Mỹ Của LTink Hôm nay như thường nhật, cậu xuống giường từ sớm, bước đến bàn làm việc, gạch chéo thêm một ngày bên cạnh một ngày khác đã được cậu tô đậm hình trái tim đỏ tươi, trên khóe miệng ngậm ý cười. Sau đó chỉnh lại tấm chăn cho hắn rồi ra khỏi phòng. Hắn tỉnh dậy không thấy cậu liền lần mò quanh nhà đi tìm, đến khi trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn vừa đứng rửa bát vừa tủm tỉm cười, trong miệng nhỏ còn ngân nga mấy giai điệu yêu đời. Hắn lấy làm lạ, sao hôm nay cậu lại có vẻ phấn khởi đến vậy? Do mai là cuối tuần chăng? Hay là sắp có khách đến? Bố mẹ cậu đến thăm à? Không phải, nếu có thì cậu phải nói với hắn từ trước rồi. Biểu hiện của cậu như vậy thật khiến người khác tò mò mà. Và người khác ở đây là hắn. Cậu đang rửa bát, bất chợt có người từ phía sau vòng tay ôm đến, hắn cười cười, cọ má vào tai cậu, nói nhỏ: "Hôm nay em có vẻ rất vui". Cậu vẫn tủm tỉm, không dừng tay rửa, rồi dường như nhận ra thứ gì, mặt có chút biến sắc, nói với hắn bằng giọng cằn nhằn: "Anh dậy sớm cũng được, nhưng trước khi đi lòng vòng quanh nhà thì mặc đồ vào đã." Hắn cười lớn, chẳng là hôm nay như thường lệ, người giúp việc nhà hắn đều được nghỉ cả, cốt là chủ ý của cậu, dù sao cả tuần ít gặp, cậu cũng muốn dành mấy ngày cuối tuần tự tay chăm sóc tên ngốc già người non dạ là hắn. Hắn cũng thừa cơ hội giở lại thói quen cũ mà cậu cho là biến thái này. Hắn cũng biết cậu không thích nên đành lủi thủi về phòng, một lúc sau bước ra với bộ sơ mi trắng tươm tất, ngồi ngay ngắn vào bàn chờ cậu. Cậu làm xong việc nhà, nướng giòn hai chiếc bánh mì, chiên bốn quả trứng, lấy dăm bông phủ lên. Bọn họ ăn sáng xong thì đi làm. Thực ra chỉ có mỗi hắn phải đến công ty, cậu được nghỉ, tuy vậy vẫn muốn đi cùng hắn. Hắn vì chiều cậu cũng đồng ý cho theo, trên đường đi căn dặn rất kỹ, rằng tên trưởng phòng là kẻ khó ưa nhất, không nên dây vào; thư ký của hắn nếu có tiếp xúc gần thì cũng chỉ vì công việc, đừng hiểu lầm; mấy nhân viên nam bên phòng marketing thì tự nhiên đến sỗ sàng, tuyệt không được cho bọn họ ôm vai bá cổ, và hàng trăm thứ khác mà mỗi lần cậu theo hắn đến công ty là y như rằng hắn đều thuyết giảng lại.. "A, Tiểu Phi, hôm nay cùng Hạ tổng đi làm hở? Đã ăn sáng chưa? Uống cà phê nhé", thư ký của hắn vừa thấy cậu đến đã niềm nở tươi cười, liến thoắng hỏi han, đánh động đến những đồng nghiệp khác vốn đang lờ mờ sắp ngủ gục. "Tiểu Phi, ha, lâu quá không gặp, trưa nay cậu có ở lại không, đi ăn với bọn tôi", một nhân viên nam tiến đến khoác vai cậu, cười nói vô tư. "Các người trật tự một chút đi", có tiếng trầm trầm quát lên khiến bọn họ đều im lặng, nhanh chóng quay về chỗ. Người đàn ông vừa quát kia, trên tay cầm một hộp cơm lớn, bước đến chỗ cậu: "Tôi có chuẩn bị cho cậu rồi". Cậu nhìn hộp cơm trên tay hắn rồi cười gượng: "Trưởng phòng Trương à, thật ngại quá.." Đột nhiên từ bao giờ mà hắn đã đứng ngay cạnh bọn họ, thản nhiên mở nắp hộp cơm, liếc mắt qua liền nói: "Cất công cậu đã chuẩn bị, nhưng nhiều thế này, còn có cả món cay nữa, em ấy không ăn được." Người mà cậu gọi là trưởng phòng Trương trông vẻ mặt có vẻ bất kham, không biết nghĩ gì, chỉ thấy hắn một mặt bực dọc mang cơm đi mất. Còn Hạ tổng đây, sở dĩ xuất hiện đột ngột như vậy là do sau một lúc căng mắt trông thấy tất cả những cấm kỵ của hắn đều tiếp cận cậu, không nhịn liền được bước đến giải vây. Chợt có giọng nói thì thầm trong điệu cười khúc khích bên tai cậu: "Hoa Tiểu Phi, em thấy có người nín thở ngậm giấm đến sắp nổ đom đóm mắt rồi kìa". Cậu nghe vậy liền nhìn về phía Hạ tổng, ngoại trừ một chút khó chịu ra, không thấy hắn có vẻ gì là đang ghen tuông cả. Thư ký của hắn tiếp tục thì thầm với cậu: "Hạ tổng cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là ăn giấm không biến sắc, em không cần quan sát, vì có cố nhìn cũng không thấy được đâu", vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cậu, "À mà", cô ấy nói tiếp, "Mai là ngày đó nhỉ?". Cậu cười, đến cả thư ký của hắn cũng nhớ ngày kỷ niệm của cậu. Âu cũng là vì mỗi khi đến ngày đó, hắn đều nhờ cô suy nghĩ giúp địa điểm hẹn hò, rồi cả quà kỷ niệm. Tuy nhiên hôm nay vẫn chưa thấy hắn nói gì, dù ngày mai là đến rồi. Cô thầm nghĩ, có lẽ hắn muốn cho cậu bất ngờ, cũng là thể hiện sự chân thành nên muốn tự mình chuẩn bị. Bọn họ trở lại làm việc, hắn nắm tay dắt cậu vào phòng, bảo thư ký mang trà bánh lên, trong lúc đó bản thân bắt đầu xử lý núi giấy tờ còn dang dở. Hắn thường không muốn để cậu đến đây nhìn hắn làm việc chán ngắt này. Cậu thì lại thích nhất lúc hắn tập trung như thế này, thực sự nghiêm túc, lại có chút lạnh lùng, khác hẳn cái vẻ trẻ con ở nhà. Sắp đến giờ cơm trưa, thư ký của hắn gõ cửa: "Hạ tổng, đối tác đến rồi ạ." Hắn xếp gọn mớ giấy tờ trên bàn, lấy áo vest trên ghế, đến chỗ cậu, cúi người xoa đầu: "Đã đói chưa?" Cậu khẽ lắc đầu. Hắn gật đầu: "Vậy ở đây đợi, xong việc anh sẽ dẫn đi ăn." Cậu cười tít mắt, hắn xoa đầu cậu lần nữa rồi ra ngoài. Thư ký của hắn bên ngoài bước vào hỏi cậu: "Nhóc con đó có nói gì về ngày mai không?" Cậu lắc đầu: "Sao em có cảm giác là anh ấy không nhớ nhỉ?" "Chị cũng định nói vậy đó", cô thư ký vỗ tay một cái, "Hạ tổng dạo này rất bận, nhóc đó chắc là loay hoay đến quên ngày kỷ niệm thật rồi." Thư ký của hắn thở dài một hơi, bất mãn đứng dậy, nhưng vẫn an ủi cậu về bất ngờ mà có thể hắn đang chuẩn bị, sau đó rời đi. Còn cậu ngồi đợi đến quá trưa vẫn không thấy hắn quay lại, mất hết kiên nhẫn mở cửa dạo một vòng. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ rằng hắn thực sự đã quên ngày kỷ niệm, chân bước theo quán tính đến cổng công ty, đi bộ một lúc nữa thì đến trung tâm thương mại. Mỗi khi buồn phiền, cậu đều đi mua sắm, và lần này cũng vậy, cậu rút ra trong túi tấm thẻ đen có tên Hạ Chi Dã, dạo quanh tất cả các cửa hàng bên trong, từ ăn uống đến thời trang, nơi nào cậu ghé qua đều sẽ dùng thẻ của hắn quẹt đến đau lòng. Còn ở phía hắn, trong lúc họp chỉ cảm thấy điện thoại rung lên liên hồi, lúc mở lên đọc thông báo từ ngân hàng liền biết có chuyện chẳng lành, tức tốc quay về phòng làm việc cũng không thấy người đâu. Hắn hoang mang vừa tìm cậu vừa suy nghĩ không biết bản thân đã gây tội gì. "A lô, Hạ tổng..", đầu dây bên kia cất tiếng nói, nhưng chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang, "Tiểu Phi đi đâu rồi?" "Không phải ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng sao?" "Không có." "Vậy thì tôi khôn.. Hở? Tắt máy rồi." Hắn bật tìm kiếm tìm ngay trung tâm thương mại gần nhất, lên xe phóng thẳng đến nơi, vừa bước xuống xe đã tức tốc vào trong, điệu bộ có phần vội vàng nhưng vẫn không mất vẻ điềm tĩnh thường thấy. Hắn dạo quanh tất cả các cửa hàng có khả năng cậu sẽ xuất hiện, đến khi trông thấy dáng người nhỏ bé ẩn hiện phía sau một chồng bát đĩa to như núi trong cửa hàng buffet thì dừng lại, đứng nhìn một lúc, vừa cười vừa bất lực, sau cùng mới tiến đến chỗ cậu đang ngồi. Hoa Tiểu Phi đang thưởng thức đĩa bánh gạo cay của mình, còn không màng đến hình tượng, thấy người đến liền ngẩng đầu nhìn. Hắn trông thấy bộ dáng này của cậu cũng cố nhịn cười, dùng tay lau sốt trên miệng: "Không phải đã nói sẽ dẫn em đi ăn sao? Đói rồi hử?" Cậu không đáp, miệng nhai ngồm ngoàm mớ thức ăn. Hắn nhìn qua cũng biết là cậu đang giận, chỉ là vẫn chưa biết tội lỗi của mình. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, định ôm eo cậu thì cậu chàng lẳng lặng dịch ra xa một chút. Hắn tròn mắt, có vẻ cần trợ giúp rồi. Ngay lúc này, người có thể cứu nguy cho hắn chỉ có thể là.. Hắn mở điện thoại, nhắn mấy dòng: Chị Yên, nhóc con này sao lại giận tôi rồi? Hồ ly đại tỷ: Hạ tổng của chúng ta vẫn chưa nhận ra lỗi. Dã: ? Hồ ly đại tỷ: Cậu phải là người biết rõ chứ. Hồ ly đại tỷ: Sao lại hỏi bà già này. Dã: Xin chị đó. Dã: Tôi không muốn ngủ phòng khách. Hồ ly đại tỷ: Vậy đổi lại mấy ngày nghỉ tháng này của tôi không bị trừ lương. Dã: Chị muốn sao cũng được. Hồ ly đại tỷ: À không, chẳng những không trừ còn phải nhân đôi nữa. Dã: . Dã: Có đòi hỏi quá đáng không đó? Hồ ly đại tỷ: Không có, rất công bằng rồi. Hồ ly đại tỷ: Hoặc cậu có thể ngủ sô pha một tuần. Hồ ly đại tỷ: Có khi là một tháng.. Dã: Thôi được rồi. Dã: Chị thắng. Dã: Nói em nghe đi. Hồ ly đại tỷ: Vậy nói tôi nghe. Hồ ly đại tỷ: Mai là ngày gì? Dã: Chủ nhật? Hồ ly đại tỷ: . Hồ ly đại tỷ: Đồ ngốc, có liên quan đến số mệnh sắp tới của cậu đó. Hồ ly đại tỷ: Liệu mà nhớ ra đi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, hình như cũng hiểu ra được, trong lòng mắt sáng lên, nhắn lại một câu "cảm ơn", sau đó liền tắt máy, quay sang chỗ vật nhỏ đang không ngừng ăn bên cạnh, ôm eo cọ má cười: "Anh không có quên đâu mà." Vật nhỏ kia nghe được lời này thì tâm trạng cải thiện hẳn, không còn bài xích hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng hắn, sau đó mang mớ đồ cậu mua về nhà. Hôm sau, hắn cùng cậu đến Thanh Đảo, đi dạo biển, xem phim, cuối ngày hắn còn hí hửng chúc cậu giáng sinh vui vẻ. Hôm nay đúng là lễ giáng sinh, nhưng ngày này 5 năm trước là ngày cưới của hắn. Hiển nhiên hắn ngay lập tức bị cậu giận, liền cầu cứu "hồ ly đại tỷ", được mách nước đến tận răng là "kỷ niệm ngày cưới" thì hắn mới "ồ" lên, cuối cùng nửa ngày hôm đó đều dành ra để chạy theo xin lỗi dỗ dành cậu. Đến cả hôm sau cậu mới hết giận, hắn cũng nghỉ thêm mấy ngày để bù đắp. Lúc trở về, cậu thì đã tha lỗi cho hắn, nhưng tội chết không xử tội sống khó tha. Một tuần sau đó, hắn ngủ ngoài phòng khách, mỗi ngày đến công ty đều bị "hồ ly đại tỷ" cười vào mặt. - Hết -