Chương 1: Trùng sinh
[BOOK]Lạc Nguyệt rơi từ trên lầu cao, cây đinh trên ngực không ngừng chuyển động, có lẽ chỉ lát nữa hồn phách của nàng sẽ bị vỡ nát thành nghìn mảnh.
Vậy cũng tốt, tay nàng vấy máu tanh như vậy, chắc chắn sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh, cho dù có chuyển kiếp cũng không thể làm người được nữa. Còn không bằng cứ thế biến mất, kết thúc cuộc đời này.
Chỉ là Cẩm Minh, nếu ta chết rồi ngươi có đau lòng không?
Cẩm Minh à, hình như ta hoa mắt rồi, tại sao ta lại nhìn thấy ngươi đang hốt hoảng gọi tên ta? Làm sao có thể, ngươi hận ta đến mức không muốn nhìn thấy ta nữa kia mà.
Nếu như năm đó ta không mượn rượu bày tỏ tình cảm, có lẽ ngươi đã không tuyệt tình với ta như vậy. Cẩm Minh, ta không hận ngươi, cảm ơn ngươi năm đó đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời ta, kéo ta lên từ vũng bùn lầy. Chỉ là nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu ngươi nữa. Yêu ngươi khiến ta mệt mỏi quá rồi.
Nửa đêm thức giấc choàng tỉnh giấc, Lạc Nguyệt bật dậy ngây người. Nàng chưa bị tán hồn, rốt cục là ai đã cứu nàng. Rõ ràng cây đinh kia là thần khí Sát Thiên-một bảo vật trừ tà của thiên giới khiến yêu ma quỷ quái phải khiếp sợ. Chỉ cần bị khí tức của Sát Thiên làm tổn thương đã đủ khiến ác ma nghìn năm phải ăn quả đắng rồi, huống chi ác ma mới chục năm như nàng bị thần khí găm thẳng vào hồn phách.
Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ là một màn tối đen. Vậy là cây đinh kia là đồ giả chỉ có tác dụng định hồn, nàng vẫn bị quỷ sai bắt đi. Dựa vào tội ác tày trời của nàng chắc đây là tầng 18 đi, không biết lát nữa quỷ sai nào sẽ đến đưa nàng đi lĩnh phạt đây. Địa phủ cũng thật chu đáo quá đi, còn nặn cả một thân thể cho nàng để có thể cảm thụ đau đớn của các hình phạt nữa. Đã lâu lắm rồi, nàng không cảm nhận cảm giác bụng đói cồn cào, đầu đau nhức, hình như còn sốt nữa.
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên:
- Lạc Nguyệt công chúa, người vẫn chưa đi ngủ sao?
Giọng nói này.. Cẩm Minh? Đầu óc Lạc Nguyệt trở nên rối bời. Nếu đây là địa ngục thì Cẩm Minh không có lý nào lại ở đây, y vốn là bông hoa tuyết thuần khiết nhất thế gian, hay vì năm đó y lỡ tay giết nàng mà bị kết tội? Còn nữa, đã lâu lắm rồi Cẩm Minh không gọi nàng một cách cung kính "Lạc Nguyệt công chúa". Vậy rốt cục chuyện này là sao?
Lạc Nguyệt cẩn trọng khẽ gọi:
- Cẩm Minh? Là ngươi sao?
- Có thần. Công chúa có gì căn dặn?
- Hình như ta sốt rồi.
Ánh nến sáng bừng cả căn phòng. Cẩm Minh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Lạc Nguyệt, ánh mắt thật dịu dàng. Đã bao lâu rồi nàng không còn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của y với nàng rồi? Nàng nhìn cảnh vật xung quanh. Đây chẳng phải là lãnh cung, năm đó hoàng đế giam cầm nàng ở đây, các cung nữ theo hầu nàng đều không tình nguyện vào hầu hạ, chỉ có một mình Cẩm Minh nguyện ở lại với nàng. Những năm tháng ở lãnh cung tuy thiếu thốn đủ thứ, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng. Lúc đó nàng và y vẫn nương tựa vào nhau, Cẩm Minh vẫn là người luôn luôn bảo vệ và chăm sóc nàng, lúc đó Cẩm Minh vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ với nàng.
Cẩm Minh sắc thuốc rồi đưa bát thuốc đến cho nàng, sau khi nàng uống xong còn đưa một miếng mứt đến bên miệng nàng. Mộng này thật đẹp, khiến người khác phải rơi nước mắt. Phải rồi, ảo cảnh trước sau gì cũng biến mất, người tỉnh mộng tan, đây có lẽ là sự ôn nhu cuối cùng của địa phủ dành cho kẻ tội ác tày trời, không thể dung thứ như nàng.
Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt khiến nàng tỉnh giấc. Thật chói mắt, không ngờ ở địa phủ cũng có ánh dương ấm áp như ở dương gian. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cẩm Minh bước vào phòng. Y đi về phía nàng ngược sáng, khiến nàng có cảm giác cả người y như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Cẩm Minh buộc tóc cho nàng, y nói:
- Hôm qua công chúa phát sốt, thân thể còn đang yếu, gượng ép luyện võ sẽ làm tổn hại kinh mạch.
- Không được, nay ta muốn học võ.
Lạc Nguyệt trên người còn đau nhức, nhưng nàng không muốn lãng phí một giây phút nào trong mộng cảnh.
Vậy là hôm đó Cẩm Minh dạy chữ cho nàng. Phải mất một ngày, nàng mới phát hiện ra bản thân mình thực sự trùng sinh, quay trở lại lúc bản thân 10 tuổi. Có lẽ ông trời thương nàng, muốn nàng làm lại từ đầu. Lần này, nàng nhất định sẽ không phạm phải sai lầm nữa.
Mọi bi kịch ở kiếp trước đều do bản thân mình tự chuốc lấy. Vì tình mà lo lắng, vì tình mà u sầu, vì tình mà đau đớn, cuối cùng đọa ma. Tự nàng trao đi chân tâm, trao cho y quyền làm tổn thương nàng. Nếu bản thân nàng không động tâm với Cẩm Minh thì kết quả sẽ khác.
Kiếp này, chân tâm, nàng sẽ giữ cho một mình bản thân.
Cẩm Minh, kiếp này ta sẽ không dựa dẫm vào ngươi nữa, con đường của ta, ta sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình.[/BOOK]