Chớp mắt đã đến thứ bảy, ở Trùng Khánh trời lại đỗ mưa những hạt mưa cứ rả rích không ngừng. Hôm nay cậu nhận dọn phong cho một khách sạn nên lúc ra khỏi nhà cậu quên không mang ô. Từ khách sạn đi ra, cậu muốn bắt xe về nhà nhưng ngặt nỗi thời tiết này cầu một chiếc xe cũng khó.
Đường phố rất vắng người, thi thoảng có vài người qua lại, cũng che ô, bước những bước gấp gáp. Sau khi đợi gần mười phút, cậu cũng không muốn về nhà gắp nữa nên chầm chậm đi theo hướng khu thành cũ. Dù gì cũng không bắt được xe nên có thể thoải mái ngắm cảnh đường phố.
Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi nhưng Trình Hâm như đã sống qua mười mấy năm từng trải cần có của một người bình thường. Cậu không quan tâm tới cái nhìn của người khác, không phải vì cậu sợ đối mặt mà vì sau khi đã trải nghiệm những giày vò khủng khiếp và tuyệt vọng, dường như cái nhìn của người khác đối với cậu mà nói đã không còn quan trọng đến thế nữa.
Cậu của ngày trước đã từng muốn chết. Sau khi bố mẹ mất, Diệu Văn còn nhỏ nằm trong lòng anh khóc sướt mướt, đám người đòi nợ suýt nữa thì cho một mồi lửa thiêu rụi cả nhà cậu. Năm đó cậu còn chưa tốt nghiệp nhưng cũng năm đó đã chịu trăm ngàn vết thương. Và cũng vào năm đó, vì cậu suýt nữa Ngao Tử Dật đã bị bố cậu ấy đánh gãy chân. Cậu đã bỏ lại tất cả, bỏ lại Diệu Văn còn nhỏ rời khỏi nhà cứ thế đi trong vô định không đem theo bất cứ cái gì, không ai có thể liên lạc cho cậu, giây phút ấy cậu thật sự đã nghĩ đến cái chết. Cậu ngước lên, vô thức nhìn thấy có một phiến lá đỏ từ trên cành cây bay xuống, hết chiếc này tới chiếc khác. Khoảnh khắc đó, Cậu dừng bước, đưa mắt nhìn theo chiếc lá. Rõ ràng là ngày thu vậy mà lá cây lại úa vàng, bay lượn giữa trên không trung giữa tia sáng của bầu trời. Cảnh tượng này quá đỗi chấn động, và cũng chính trong giây phút ấy, cuối cùng cậu cũng hiểu.
Mùa thu vốn dĩ phải khô khan nhưng lá cây chuyển từ màu xanh sang màu vàng và đỏ rực rỡ đây gọi là thế sự vô thường, không có gì là tuyệt đối, con người cũng không thể can dự, đây vốn giống như một chuyện mà người ta đành bó tay.
Trong khoảnh khắc đó cậu nghĩ thông suốt cậu không thể chết, cũng không thể cứ buông thả bản thân như vậy. Cậu còn trẻ, còn một người em trai đang đợi mình. Cậu liền trở về nhà.
Trong nhà Diệu Văn còn nhỏ đang ngồi bó gối trong một góc khóc nấc lên sau khi phát hiện ra anh trai bỏ rơi mình. Khi đứng trước cửa thấy em trai mình Trình Hâm tiến tới ôm lấy Diệu Văn. Thằng bé khóc nói: "anh hai, sau này anh đừng bỏ em đi, em sẽ ngoan anh đừng không quan tâm đến em."
Cậu đã thề rằng cả đời này cậu cũng sẽ không bỏ rơi Diệu Văn..
Mưa rơi vào mắt Trình Hâm, có chút lạnh lẽo. Cậu bước nhanh vài bước, rẽ vào đường du lịch.
Đường du lịch trong cơn mưa, du khách khá ít, cộng thêm trời cũng đã khá tối nên cả con đường dài trở nên tĩnh mịch hơn rất nhiều. Trình Hâm vào trú mưa dưới một mái hiên cũ. Có gió thổi qua, Mũi cậu rất tinh, có thể nhận ra đây là hương hoa. Cậu kiếm tìm, quả nhiên có một bà lão bán hoa ở một góc phố gần đó. Bà lão mái đầu hơi bạc được chải gọn gàng, từ cách ăn mặc có thể đoán là người nho nhã. Bà không đi rao bán khắp các phố như mọi người mà chỉ yên lặng ngồi trên một chiếc ghế mây phía trên bàn bày từng hàng hoa hồng đã được buộc lại bằng dây đỏ, bên kia là một bó hoa cúc nhỏ xíu.
Trình Hâm
yêu hoa hồng nhỏ bèn không kìm được lòng mình mà đi tới, bỏ ra mười đồng để mua hoa hồng. Bà lão bật cười nói với cậu: "Cậu bé, cháu nhớ lấy một bông cài lên áo nó sẽ mang tình yêu tới đấy."
Tình yêu? Cậu không dám mơ ước tới nhưng vẫn ngắt một bông, nhẹ nhàng để bên trong túi áo.
Cậu chọn một quán nước để ngồi trú mưa, gọi một ly café. Quán café mang phong vị cổ xưa.
Lúc bình thường, Cậu không dám hoang phí như vậy. Các quán café trong đường du lịch phục vụ chủ yếu cho tầng lớp tiểu tư sản, mà cái giá của họ chính là tiền.
Nhưng đúng lúc này, chiếc ghế trống trước mặt bị một bóng hình chiếm trọn.
Người đàn ông gập chiếc ô trong tay lại, đặt ở bên cạnh. Anh ngồi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng giơ tay lên gọi: "Ông chủ, một ly café và một phần bánh Panna cotta vị dâu.", Trình Hâm giật mình vì giọng nói ấy.
Người đàn ông đối diện bỗng lên tiếng: "Dự báo thời tiết đã nói hôm nay có mưa, sao ra ngoài không mang theo ô?" Thấy cậu đờ đẫn, anh lại nhíu mày, thấp giọng: "Tôi nói cậu có nghe thấy không đấy?"
"Tổng.. tổng giám đốc Mã!" cậu lắp bắp, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Sao anh lại ở đây?"
Gia Kỳ không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu về nhà sao?" Trình Hâm cũng nhanh chóng tìm lại được lý trí, chỉ vào ô: "Tôi đang trú mưa."
Một lát sau phục vụ mang ra café và bánh thì Mã Gia Kỳ lại đẩy phần bánh sang phía đối diện rồi nói: "cậu ăn đi."
Trình Hâm nhìn Gia Kỳ rồi nói: "tôi.. tôi không ăn, anh cứ ăn đi."
"Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, dù sao đã gọi rồi."
Cậu biết không thể từ chối nữa, đành cúi đầu ăn. Lúc này hai người không nói gì không gian trầm lắng dường như chỉ còn anh và cậu thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí, cậu nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền nhìn anh hỏi: "anh có phiền khi tôi nghe ra ngoài điện thoại không?"
Anh nhướng mày: "Cậu cứ tự nhiên đi"
Lúc ấy cậu mới đứng lên đi ra một khoảng không và lấy điện thoại trong túi quần ra, một số nước ngoài xa lạ. Cậu nhận máy, đầu bên kia lại là một giọng nói trong sáng, đầy thân thuộc. Trình Hâm sững người, là Ngao Tử Dật. Anh nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm và vui vẻ: "Trình Hâm, tôi sắp về nước rồi. Sáng mai tám giờ tôi tới, tới đón tôi nhé?"
"Ngày mai à.." cậu suy nghĩ rồi hỏi: "Đúng tám giờ là hạ cánh phải không?"
"Phải." Bên kia lại bổ sung thêm một câu: "Tôi mong được gặp cậu ngay lập tức."
Trình Hâm cắn môi, cố gắng nhẹ giọng
"Cậu có nghe không đó?"
"À, được.."
"Tốt quá rồi." Đầu kia cất giọng dịu dàng.
Bỗng nhiên từ sau có người vỗ vai cậu làm cậu giật mình run tay rơi điện thoại xuống dưới chân.
Cậu không biết chuyện gì còn chưa kip hoàng hồn khi xoay người lại thì thấy Gia Kỳ cuối xuống nhặt điện thoại lên, trên màn hình còn hiển thị cuộc gọi của Ngao Tử Dật
"Tôi định nói với cậu là tôi có việc phải đi nên sẽ đưa cậu về."
Cậu nghe đến đó liền xua tay: "không cần đâu ạ."
Gia Kỳ cười mà như không cười: "Mưa lớn như thế, mình cậu về kiểu gì?"
"Vậy cảm ơn anh."
Đầu kia điện thoại có vẻ sốt ruột, cứ gọi tên cậu mãi, cậu vội vàng áp di động vào tai, hạ thấp giọng nói: "Alo."
"Cậu đang ở cùng ai đó?" Ngao Tử Dật hơi chần chừ: "Sao ban nãy tôi lại nghe thấy giọng của một người khác?"
".. Một người bạn ạ."
"Một người bạn?"
"Bên này tôi còn chút việc, nói chuyện sau nhé." Vội vàng cúp máy, trái tim của Trình Hâm vẫn đang đập từng nhịp bất an, thình thịch.
"Ra xe thôi" Mã Gia Kỳ thản nhiên nói
Tới tiểu khu, Gia Kỳ dừng xe. Trinh Hâm đang định xuống xe thì nghe thấy Gia Kỳ nói: "Tôi đưa cậu vào tòa nhà."
"Không cần đâu ạ."
"Cậu không mang ô muốn dầm mưa đi lên nhà?" Gia Kỳ nghiêng người cầm ô lên.
Trình Hâm không phản bác được lí nhí nói một câu cảm ơn.
Vào tới nhà, Trình Hâm dừng bước, một lần nữa cảm ơn Gia Kỳ đã đưa mình về.
Gia Kỳ thu ô lại, lên tiếng: "Cậu không định mời tôi lên nhà ngồi sao?"
Cậu nghe thế lập tức nói: "Không.. Không tiện cho lắm." Nhưng lại cảm thấy trả lời như vậy là bất lịch sự, cậu suy nghĩ rồi giải thích: "Ý của tôi là.. em trai tôi chắc cũng đã về nhà rồi, con người nó thích khoa trương mọi việc lên, nhìn thấy anh không biết lại nói năng linh tinh gì nữa."
"Cậu đang sợ cái gì?" cánh tay anh chống lên tường một cách tự nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Tôi không có."
"Tôi còn ăn thịt cậu được sao?"
Cậu không đáp chỉ nhìn anh lắc lắc đầu.
Mã Gia Kỳ cười khẽ: "Vâng vâng dạ dạ, tôi nghe phát đau đầu rồi. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chuyện sau này xưng hô với tôi, có thể bỏ chữ 'ạ' đi không?"
"Hả? À.." Hơi thở của anh phả vào mặt, cậu càng lúc càng bấn loạn, mặt vừa đỏ vừa khô, khó khăn lắm mới bật ra được một câu: "Ừm, được."
Trên đỉnh đầu là tiếng cười của người đàn ông. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt phơn phớt hồng của cậu: "Chắc chắn nhé?"
"Ừm, chắc chắn.."
Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu, sau khi nói xong câu ấy anh hơi nghiêng đầu, như vậy, gò má của hai người không thể gần hơn. Gần tới mức, môi cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh. Cậu chỉ có thể đứng dựa vào tường.
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu rồi ánh mắt lại trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng của cậu. Không kìm được lòng mình, cuối cùng anh cũng đặt môi xuống, nhẹ nhàng phủ lên bờ môi cậu.
Trình Hâm nghe thấy một tiếng bùm vang dội trong đầu mình, tay cậu buông thõng, sau đó thì không còn biết gì nữa. Giây phút môi cậu bị chiếm đoạt, hai chân cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi trong lượng cơ thể, mềm oặt ra.
Một giây sau, cánh tay anh bèn đỡ chắc lấy cậu, bàn tay rắn rỏi dính chặt vào lưng cậu. Chỉ còn biết dựa vào lồng ngực của anh. Nhịp tim của anh, hơi thở của anh đã nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Có bước chân khẽ khàng từ xa tới gần, ngay sau đó là một thanh âm hoảng hốt: "Anh hai, hai.. hai người.." Diệu Văn bỗng lắp bắp, rõ ràng cảnh tượng này đã làm thằng bé khiếp vía.
Cậu hoảng loạn quay đầu, đối diện với cái bóng đang ngây ngốc đứng gần đó. Lúc này cậu mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lập tức đẩy Mã Gia Kỳ ra.
Nhưng Mã Gia Kỳ thì không hoảng hốt, anh bình thản thu tay về, đứng thẳng lên giơ tay lên xoa đầu cậu, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như vậy: "Vào nhà đi nghỉ ngơi sớm nhé."
Lúc này mới giúp cho Trinh Hâm lấy lại khả năng nói chuyện: "Chúc.. chúc anh ngủ ngon", nói xong quay người chạy thẳng vào nhà.
"Chào anh." trái tim hóng hớt của Diệu Văn như nổ tung, chỉ nôn nóng xông lên nhà hỏi cho rõ ràng.
"Diệu Văn!" Mã Gia Kỳ bất ngờ gọi cậu lại
Cậu sững sờ nhìn anh: "Anh gọi em?"
"Ở đây còn người thư hai tên Diệu Văn sao?"
"À à." Diệu Văn tinh nghịch cười cười
"Đã lâu không gặp."
Diệu Văn nghe tới đó, mắt chợt sáng lên: "Anh và anh trai em.."
Gia Kỳ không đợi cậu nói hết liền nói: "Anh trai em chưa ăn gì đâu."
"Dạ, em hiểu rồi."
Mã Gia Kỳ cười khẽ rồi quay người rời đi.