[Kỳ Hâm] Yêu Em Đời Đời Kiếp Kiếp Tác giả: Ngocanhheou Thể loại : Đam mỹ Văn án: Mã Gia Kỳ nắm tay cha với vẻ mặt hớn hở: "Phụ thân hôm nay con muốn đi lễ hoa đăng a", Tiên quân nghe thế liền xoa đầu nhi tử nói: "Kỳ nhi hôm nay phụ thân không thể đi với con được rồi, đợi ngày mai ta sẽ dẫn con đi sau có được không? Ngoan." Gia Kỳ nghe thế liền lắc lắc tay cha: "Nhưng hôm nay ở nhân gian rất náo nhiệt a", Tiên quân cuối đầu xuống nhìn nhi tử nói: "Hôm nay Tiên đế muốn gặp phụ thân bàn một số việc a hay ta gọi hai tiểu tử Nguyên nhi và Tường nhi qua đây chơi với con được không?" Gia Kỳ nghe như thế nên gật đầu trả lời "vâng, được ạ." Miệng nói vậy nhưng trong lòng Gia Kỳ vẫn còn 1 chút tiếc nuối vì không được đi chơi.
Chương 1: Bấm để xem Mã Gia Kỳ nắm tay cha với vẻ mặt hớn hở: "Phụ thân hôm nay con muốn đi lễ hoa đăng a", Tiên quân nghe thế liền xoa đầu nhi tử nói: "Kỳ nhi hôm nay phụ thân không thể đi với con được rồi, đợi ngày mai ta sẽ dẫn con đi sau có được không? Ngoan." Gia Kỳ nghe thế liền lắc lắc tay cha: "Nhưng hôm nay ở nhân gian rất náo nhiệt a", Tiên quân cuối đầu xuống nhìn nhi tử nói: "Hôm nay đại đế muốn gặp phụ thân bàn một số việc a hay ta gọi hai tiểu tử Nguyên nhi và Tường nhi qua đây chơi với con được không?" Gia Kỳ nghe như thế nên gật đầu trả lời: "Vâng, được ạ." Miệng nói vậy nhưng trong lòng Gia Kỳ vẫn còn một chút tiếc nuối vì không được đi chơi. Chân Nguyên ngồi xuống nhìn vào bàn cờ của Gia Kỳ rồi nói: "Ngày nào Mã ca cũng chơi đánh cờ như vậy không chán à?" Gia Kỳ có chút lười biếng thở dài trả lời: "Ca cũng hết cách a, ở nơi đây làm gì có thứ gì để chơi chứ kêu ca đi thổi sáo, đánh đàn còn không bằng ca ca ngồi đây đánh cờ cho xong." Chân Nguyên và Hạo Tường nghe vậy thì nhìn nhau rồi nhìn xung quanh và nói nhỏ với Gia Kỳ: "Ca ca bọn đệ nghe nói hôm nay dưới nhân gian có một cái lễ hội rất rất vui á gọi là gì ta" Hạo Tường vò đầu bức tóc để nhớ lại là lễ hội gì. "Tiểu đệ ngốc là lễ hội hoa đăng a" Chân Nguyên đánh vào sau đầu Hạo Tường một cái. Hạo Tương vội mếu máo mà nhìn Chân Nguyên: "Đệ không ngốc a, từ trước đến giờ đệ đâu được phụ thân đệ dẫn xuống nhân gian đi chơi như hai huynh a cho nên đệ đâu biết được chỉ là đệ nghe người khác nói là có lễ hội cho nên đệ không biết tên nha" Gia Kỳ xoa đầu Hạo Tường và nhìn Chân Nguyên: "Đệ cũng đừng trêu chọc đệ ấy nữa dù gì thì đệ ấy cũng còn nhỏ nên đệ ấy không biết là phải" Hạo Tường lêu lêu Chân Nguyên vì được Gia Kỳ ca ca bảo vệ. "À phải rồi khi nãy đệ nhắc đến lễ hội đó làm gì, ca cũng biết lễ hội đó vì ban nãy có xin phụ thân dẫn ta đi nhưng phụ thân bận việc nên ta không được đi mới ngồi buồn chán như vậy." Chân Nguyên nghe xong thì ngồi lại gần Gia Kỳ và nói nhỏ vào tai ca ca: "Hay là ba người chúng ta chốn xuống nhân gian chơi đi Mã ca?" Gia Kỳ nghe xong liền tròn xoe mắt không thể tin được nhìn Chân Nguyên: "Đệ nói gì a? Đệ không nhớ là phụ thân và phụ mẫu nói chúng ta còn nhỏ nên không cho chúng ta xuống nhân gian a" "Thì chúng ta chỉ đi nhìn một lát thôi xong về liền sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu" Chân Nguyên nháy mắt với Hạo Tường. Hạo Tường nhìn về phia Gia Kỳ nói: "Đúng a Mã ca chúng ta chỉ đi xem một chút thôi rồi về dù gì thì đệ cũng chưa biết gì về nhân gian hết, đệ cũng muốn đi để mở mang tầm mắt, đi đi mà Mã ca nha nha." Gia Kỳ im lặng suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Được nhưng hai đệ phải hứa với ca ca là không được chạy loạn phải theo sát ta có nghe không?", thấy Gia Kỳ đồng ý Chân Nguyên cùng Hạo Tường cả hai cùng gật đầu trả lời: "Vâng, Mã ca." Và cả ba đã bàn bạc xong làm cách nào để rời khỏi thiên cung mà không bị phát hiện. Sau khi rời khỏi thiên cung cả ba người đã thấy được lễ hội rất là náo nhiệt của người phàm nên rất hào hứng vì lần đầu tiên thấy nhiều người đông vui nhộn nhịp như vậy nên quyết định đi dạo lễ hội luôn. Cả ba đã đi rất lâu Gia Kỳ có chút sốt ruột nên đã nói với Chân Nguyên và Hạo Tường: "Chúng ta về thôi nếu bị phát hiện là sẽ bị phụ thân ta trừng phạt đấy." Hạo Tường vì lần đầu được chơi vui như vậy nên có chút không muốn về nên nhìn Gia Kỳ nói: "Mã ca, đệ chưa muốn về ở đây rất vui luôn nên ca cho đệ chơi thêm một lúc nữa nha?" đối với cách làm nũng của Hạo Tường, Gia Kỳ đành bất lực thế nên đành quay sang cầu cứu Chân Nguyên. Chân Nguyên cũng nghĩ giống Gia Kỳ nên nói với Hạo Tường: "Đệ ngoan một chút sau này có chỗ nào vui ta và Mã ca sẽ dẫn đệ theo nữa ha?", với sự kiên quyết của hai ca ca nên Hạo Tường cũng gật đầu chấp nhận vì vậy cả ba đã tới một bìa rừng ít người lui tới chuẩn bị quay về thiên cung nhưng vừa đi được một lát Gia Kỳ đã nghe thấy tiếng động nên đã dừng lại bảo vệ hai tiểu đệ đệ phía sau lưng và quan sát rồi nói: "Các đệ có nghe thấy tiếng gì không?", Hạo Tường nhìn xung quanh rồi chỉ về một phía nói với Gia Kỳ: "Hình như đệ thấy được cái gì trắng trắng sau bụi cây thì phải?" Gia Kỳ nghe vậy liền nhìn qua thì thấy được chân một con cáo nên bảo hai đệ đệ cẩn thận còn mình thì từ từ đi về phía bụi cây. Sau khi tiếng đến bụi cây nhìn rõ thì Gia Kỳ đã xác định không có nguy hiểm nên bảo hai tiểu đệ đến gần, khi nhìn thấy một chú cáo trắng đang bị thương nằm thoi thóp thì Chân Nguyên đã nói với Gia Kỳ: "Mã ca huynh cứu bé cáo ấy có được không trông thật đáng thương a" Hạo Tường cũng gật gật đầu, Gia Kỳ im lặng quan sát chú cáo một lúc rồi quay đầu nhìn về phía hai đệ đệ nói: "Máu của ta có thể cứu nó nhưng muốn chữa lành thì phải cần thêm một số thuốc mới có thể hồi phục được, ở phủ của phụ thân ta mới có nguyên liệu thuốc ấy nếu cứu nó thì sẽ lộ chuyện chúng ta trốn ra ngoài đấy? Nên các đệ mau nghĩ cách đi." Mắt thấy cáo nhỏ sắp không xong nên Chân Nguyên và Hạo Tường cắn răng nhìn Gia Kỳ nói: "Ca ca, không nghĩ nữa cứu được bé ấy đi rồi tính sau", nghe vậy Gia Kỳ gật đầu rồi sau đó đã cắt đầu ngón tay mình và nhỏ vài giọt máu vào miệng cáo nhỏ để cứu sống nó trước. Sau khi được Gia Kỳ chữa trị cáo nhỏ đã bình ổn hơi thở lại nhưng vì vết thương quá lớn và sâu nên cáo nhỏ chưa thể tĩnh lại. Sau khi mọi chuyện đã ổn thì Gia Kỳ đã ôm cáo nhỏ và hai tiểu đệ về thiên cung, nhưng khi về đến trước cửa "Mã gia" thì cả ba đều bị áp giải về: "Mời ba vị tiên tử về cung tiên quân cần gặp ạ" nghe thiên binh nói thế làm cho Chân Nguyên và Hạo Tường run nhẹ lên một cái nước mắt rưng rưng còn Gia Kỳ thì trầm ngâm mím môi mỏng lại, sau một lúc Gia Kỳ trả lời: "Ta đã biết." Cả ba người quỳ xuống thì nghe tiên quân trách phạt: "Gia kỳ con hứa với ta những gì con còn nhớ không?" Gia Kỳ cuối gầm mặt nói nhỏ giọng: "Xin lỗi phụ thân là con sai khi tự tiện một mình xuất cung đi chơi ạ." Tiên quân nghe xong tức giận đập bàn nói lớn: "Con còn biết mình sai sao? , đã tự tiện xuất cung còn dẫn theo 2 đệ đệ còn nhỏ như vậy, con có biết như vậy là rất nguy hiểm không còn chưa nói đến con mang con vật dưới nhân gian lên thiên cung này con có biết là con đã phạm phải tội lớn không?" Chân Nguyên nghe thế liền sợ đến khóc thút thít nhưng đã vội vàng trả lời nhỏ giọng: "Thưa bá phụ không phải lỗi của ca ca ạ là do chúng con đã lôi kéo ca ca đi ạ" còn Hạo Tường vừa khóc vừa nắm chặc hai nắm tay nhỏ lại rồi nói: "Còn bé cáo ấy là do con năn nỉ ca ca cứu bé ấy ạ, huynh ấy không có lỗi ạ" nói xong Hạo Tường đã sợ đến đỏ bừng mặt, thấy thế Gia Kỳ liền nhìn phụ thân mình rồi nói: "Lỗi là do con xin phụ thân trách phạt ạ" Tiên quân nghe xong thì trong lòng phì cười nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói: "Hai đứa con cũng đừng nghĩ ta không trách phạt hai con còn dám bao che cho Gia Kỳ, các con làm thế ta lại tăng thêm hình phạt cho nó vì lôi kéo các con làm chuyện xấu" nói xong tiên quân liền nói với Gia Kỳ: "Ta phạt con chép kinh tự trong vòng ba tháng và trong ba tháng này cũng cấm túc con trong phủ không được ra ngoài con có phục không?" Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn phụ thân nói: "Dạ phục thưa phụ thân", "còn đối với Nguyên nhi và Tường nhi ta phạt hai đứa trông coi Gia Kỳ chép kinh tự có phục không?", Chân Nguyên và Hạo Tường đồng thanh trả lời: "Dạ vâng thưa bá phụ". Nói xong tiên quân nhìn về phía con cáo đang nằm trong lòng Gia Kỳ rồi nói với nhi tử: "Con đã cho nó uống máu của con nên bây giờ nó đã có một ít tiên khí trong thân thể không những thế nó còn liên kết với con sau này con hay chăm sóc dạy dỗ nó cẩn thận không nên để nó trở thành mầm họa cho nhân gian có nghe rõ chưa?" Gia Kỳ nghe thế liền nói: "Vâng nhi tử đã rõ con xin cám ơn phụ thân ạ đã nương tay và chỉ dạy", tiên quân nghe vậy liền phất tay để bọn nhỏ lui xuống, trong lòng ông nghĩ "tránh được một lúc không tránh được cả đời, thôi thì do số kiếp của chúng vậy." Thế nên lần này cứu được cáo nhỏ đã thay đổi số kiếp của Gia Kỳ đến nghiêng trời lệch đất nhưng đó là chuyện của sau này còn bây giờ khi quay về thực tại thì ngày nào Gia Kỳ cũng rất bận rộn chép kinh tự và chăm sóc cáo nhỏ bị thương, dần dần cũng trôi qua ba tháng, nay cáo nhỏ đã khỏe mạnh và có thể vui đùa làm nũng với Gia Kỳ.
Chương 2 Bấm để xem Vào một ngày Chân Nguyên cũng dẫn theo đệ đệ của mình là Á Hiên cùng Hạo Tường đến chơi với Gia Kỳ và cáo nhỏ. Khi Á Hiên gặp được Gia Kỳ thì chạy đến ôm lấy mà gọi: "Mã Ca" còn Gia Kỳ cũng ôm lấy Á Hiên rồi xoa đầu cưng chiều hết mực nói: "Á Hiên có nhớ ca ca không a?" Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn ca ca cười toe toét trả lời: "Hiên nhi rất nhớ ca ca a, Hiên nhi có xin Chân Nguyên ca qua chơi cùng tiểu Mã ca nhưng huynh ấy lúc nào cũng chốn đệ để đi chơi một mình a." Nhìn Á Hiên có vẻ rất buồn bực nên Chân Nguyên giải thích: "Không phải ta không muốn dẫn đệ theo nhưng mấy tháng nay ta, Gia Kỳ ca và Hạo Tường đều phải chịu phạt cho nên mới không dẫn theo đệ được cho nên bây giờ ta hết bị phạt rồi mới dẫn đệ theo đến gặp Mã ca đây." Gia Kỳ thấy thế nên nói với Á Hiên: "Thôi đệ đừng buồn nữa ta sẽ cho đệ xem một bất ngờ có được không?" Á Hiên nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi ca ca: "Bất ngờ gì vậy ca ca?", Gia Kỳ nghe thế liên lấy tay che mắt Á Hiên rồi dẫn đệ đệ đến phòng của mình rồi nói "đệ cứ theo ta a, ta sẽ cho đệ thấy." Nói rồi cả bốn người đều đi đến phòng của Gia Kỳ, khi mở cửa Gia Kỳ buông tay xuống thì Á Hiên nhìn thấy một bé cáo trắng đang cuộn tròn lười biến nằm trong chăn ở trên giường, Á Hiên liền gấp gáp chạy đến nhào lên giường ôm chặc bé cáo mà hôn lấy hôn để. Cáo trắng đang ngủ thì bổng nhiên mơ hồ cảm nhận được có một cái gì bé bé tiến đến ôm mình vào lòng rồi hôn lên mặt mình nó mở mắt ra nhìn rồi nghĩ: "Thì ra là những đệ đệ của tiểu tử này a" nó chỉ nhìn Gia Kỳ một cái rồi cũng lười phản ứng để mặc cho tiểu đệ đệ trắng trắng mềm mềm này muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn. Gia Kỳ thấy cáo nhỏ nhìn hắn thì có chút ngại ngùng giải thích cho cáo nhỏ: "Ta giới thiệu với ngươi đây là đệ đệ của ta, ta thấy đệ ấy rất thích ngươi, đệ ấy sẽ không làm tổn thương ngươi." Hạo Tường nghe ca ca giải thích với cáo trắng kia thì liền thắc mắc: "Huynh giải thích với nó làm gì a? Nó cũng đâu hiểu huynh nói gì đâu a." Gia Kỳ nghe thế thì cười rồi đưa bàn tay vươn tới đầu cáo nhỏ vuốt vuốt rồi nói: "Phụ thân nói với ta mỗi ngày siêng năng học tập kĩ năng truyền linh lực thì ta có thể truyền một ít sang cho cáo nhỏ, mấy hôm nay ta cũng đã truyền được một ít sang cho nó bây giờ nó đã có thể nghe hiểu ta nói gì rồi, sau này khi linh lực mạnh hơn thì nó có thể có được hình dạng giống như chúng ta và nói chuyện được". Chân Nguyên nghe thế cũng rất kinh ngạc rồi hỏi: "Vậy sau này nếu nó có thể có hình người thì đệ lại có thêm được một tiểu đệ nữa à?" Gia Kỳ lắc đầu nói: "Phụ thân ta tính được tuổi nó có thể bằng tuổi của ta nhưng cũng có thể lớn hơn ta một chút nên sau này khi nó trở thành người thì các đệ phải kêu nó một tiếng ca ca a", Á Hiên nghe thế liên nghiêng đầu nhỏ hỏi: "Vậy Mã ca cũng phải gọi nó là ca ca à?", Gia Kỳ nhìn Á Hiên cười nháy mắt với cáo nhỏ rồi hắng giọng rồi trả lời: "Trước mắt mặc dù là vậy nhưng ta đã cứu nó một mạng cho nên nó phải gọi ta là ca ca a", nói xong thấy cáo nhỏ liếc mình nên Gia Kỳ nhìn qua hướng khác ngại ngùng gãi đầu. Cáo trắng liếc Gia Kỳ xong liền nghĩ: "Ngươi ngốc như vậy sao ta có thể gọi ngươi là ca ca chứ? Mơ đẹp nhỉ?" Á Hiên nhìn cáo nhỏ rồi lại nghe Gia Kỳ nói thế thì hỏi: "Mã ca vậy tụi đệ có thể cùng huynh luyện tập rồi truyền linh lực cho cáo nhỏ không? Tụi đệ cũng muốn biết hình dạng cáo nhỏ biến đổi như thế nào? Lúc là cáo đã đẹp như vậy có khi biến đổi thành người sẽ là rất đẹp a." Gia Kỳ gật gật đầu nói: "Nếu các đệ đã nói như vậy thì ngày mai đến đây đi để luyện cùng ta, nhiều người cùng truyền lực cho nó thì có thể thời gian biến đổi và nói chuyện cũng nhanh hơn một chút." Ba người cùng gật đầu rồi ra về và sau ngày hôm đó cả bốn người ngày ngày vừa học tập chăm chỉ để có thể giúp cáo nhỏ vừa luyện tập kiếm pháp. Ngày qua ngày bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nổ lực cuối cùng cũng thành công làm cho cáo nhỏ vừa có thể nói vừa có thể biến đổi. Thời gian dần trôi qua thiên đình lại có tin đồn là có một thiếu niên mặc trang phục thiên tướng trên tay ôm một chú cáo trắng đã lập chiến công đánh bại Hắc Long trừ hại cho nhân gian.
Chương 3 Bấm để xem Chân Nguyên đi đến cổng Mã cung liền thấy Gia Kỳ một tay ôm cáo trắng một tay đang tưới hoa trong vườn nhìn như một chàng thư sinh nho nhã chứ ai nghĩ rằng đây là một thiên tướng nổi tiếng của thiên đình chứ? Chân Nguyên nhìn cáo trắng trong tay Gia Kỳ rồi nói: "Đinh ca, huynh có thể nào biến thành người có được không? Mà đệ cũng thắc mắc huynh đã biến được hình người lâu như vậy rồi tại sao không như vậy luôn mà cứ trở lại hình dạng cũ a?" Trình Hâm nghe Chân Nguyên hỏi thì nhắm mắt đuôi phe vẫy trả lời: "Thứ nhất ta không thoải mái khi ở hình dáng con người, thứ hai ta lười a không muốn biến tới biến lui." Chân Nguyên nghe xong thì gật đầu xem như đã hiểu. Nhớ lại lúc trước ngày mà Trình Hâm có thể hóa thành người và nói chuyện được thì mọi người đều rất tò mò hỏi: "Ngươi có tên không?", Trình Hâm vì lần đầu biến đổi thành người nên có chút hao tổn khí lực nên chỉ trả lời: "Ta tên Trình Hâm, Đinh Trình Hâm" nói xong liền trở về hình dạng cáo nhỏ. Khi ấy Gia Kỳ vừa thấy được hình dáng người của Trình Hâm thì đã bị hút hồn mà suy nghĩ: "Không ngờ cáo nhỏ lại đẹp như vậy." Trở lại hiện tại Gia Kỳ tưới cây xong thì nhìn qua Chân Nguyên thấy cậu vò đầu bức tai liền hỏi; "đệ đến đây để tìm Á Hiên và Hạo Tường à?", Chân Nguyên nghe nhắc đến hai đệ đệ liền lắc đầu thở dài: "Đệ cũng vì chuyện hai đứa mà đến đây tìm huynh để bàn bạc đây, hai đứa chúng nó không biết chạy loạn nơi nào liền quen được hai người phàm nhân, nghe nói một người là tướng quân nơi sa trường còn một người là quan văn trong triều đình nên bây giờ chúng nó cứ trốn xuống nhân gian để tìm hai người đó rồi.", Gia Kỳ nghe xong liền nhíu mày hỏi Chân Nguyên: "Đệ không khuyên hai đứa nó à?". Chân Nguyên nhướng mày nhìn ca ca; "Mã ca huynh cũng biết đệ thương hai đứa nó như thế nào mà nhưng huynh xem tụi nó có khi nào nghe lời của đệ đâu?", nghe thế Gia Kỳ thở dài rồi nhìn sang Trình Hâm rồi nói: "Đinh nhi, huynh có thể nào giúp ta khuyên hai đứa nhỏ cứng đầu kia không? , chúng nó nghe lời huynh nhất. Dù sao ta cùng huynh nhìn tụi nó lớn lên nên ta không muốn chúng nó chịu khổ a." Trình Hâm vung vai biến thành người rồi nói với Gia Kỳ: "Ta cũng không biết khuyên được chúng nó không? Nhưng ngươi đã nói như vậy thì ta cũng thử một chút vậy", nói xong Trình Hâm quay người đi vào phòng và nói: "Ta buồn ngủ rồi, ngươi đừng cho ai vào phòng làm phiền ta", Gia Kỳ nghe vậy liền gật đầu. Còn Chân Nguyên lầm bầm nói một câu: "Đãi ngộ thật khác biệt a" nhưng Gia Kỳ đã nghe thấy thì chỉ mĩm cười mà nói trong lòng: "Đinh nhi thật sủng ái ta a." Chân Nguyên nhìn Gia Kỳ rồi hỏi: "Mã ca huynh chiều Đinh ca như vậy đừng nói với đệ là huynh đã.." chưa kịp nói xong đã bị Gia Kỳ bịt miệng lại: "Đệ có thể nào nhỏ tiếng một chút không a? Thật ra ta cũng không biết có phải ta đối với Đinh nhi có phải là yêu không? Nhưng khi huynh ấy muốn thứ gì ta liền không muốn nghĩ ngợi mà cho huynh ấy, khi ở cạnh huynh ấy ta có cảm giác rất thoải mái, rất vui." Chân Nguyên nghe xong liền lắc đầu nói với Gia Kỳ: "Mã ca à Mã ca huynh bị tình yêu dính vào rồi, nhưng như vậy huynh có biết một khi Đinh ca có tình cảm đối với huynh thì sẽ có hậu quả gì không?" Gia Kỳ nghe xong liền im lặng một lúc rồi trả lời Chân Nguyên: "Ta biết phải trải qua lịch kiếp cùng huynh ấy mới có thể đến được với nhau." Chân Nguyên nghe vậy thì nhíu mày nói: "Lịch kiếp thôi thì đệ nói làm gì nhưng ca có biết ca là thiên tướng không? Chức càng cao huynh càng phải gánh rất nhiều trách nhiệm và phải cách càng xa phàm tục mặc dù huynh ấy có tiên khí trong thân nhưng huynh ấy vẫn là của nhân gian. Nếu huynh ấy yêu ca thì huynh ấy sẽ bị giam ở trụ lôi rồi sẽ bị sét đánh ba lần nếu vượt qua được coi như mới được lịch kiếp còn không vượt qua được thì nhẹ sẽ bị đánh trở lại nguyên thân hoặc nặng hơn có thể sẽ bị hồn phi phách tán." Gia Kỳ nghe xong mắt đỏ hoe nói: "Ta không thể để Đinh nhi chịu những điều như vậy, thà là ta yêu thầm Đinh nhi chứ không thể cho huynh ấy biết để huynh ấy nảy sinh chút tình cảm nào với ta, ta không muốn vì ta mà huynh ấy phải gánh chịu đau khổ như vậy." Nhưng Gia Kỳ và Chân Nguyên không ngờ cuộc nói chuyện giữa họ đã lọt vào tai của Trình Hâm không thiếu một chữ, khi hai người họ rời đi thì Trình Hâm đứng sau cánh cửa cuối đầu rơi nước mắt rồi nghĩ: "Gia Kỳ, ngươi là đồ ngốc sao? Ngươi không nhìn ra được ta đã yêu ngươi rất lâu rồi sao?", Trình Hâm đứng suy nghĩ một lúc rồi bỗng đưa ra một quyết định.
Chương 4 Bấm để xem Buổi trưa Gia Kỳ bước vào phòng phía sau còn có ba người là Chân Nguyên, Hạo Tường và Á Hiên. Khi cả bốn người vào thì chỉ thấy Trình Hâm ngồi có chút mất hồn, Gia Kỳ đi đến gần gọi mấy tiếng nhưng Trình Hâm không trả lời nên Gia Kỳ đã lây người Trình Hâm: "Đinh nhi, Đinh nhi huynh không sao chứ?", khi Trinh Hâm hoàn hồn lại thì thấy Gia Kỳ rất lo lắng nên đã nói: "À ta không sao chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi", nghe Trình Hâm nói vậy Gia Kỳ thở vào một hơi nhẹ rồi nói: "Ta dẫn hai đứa nhỏ cứng đầu về cho huynh nè chúng nó từ nhỏ đã nghe lời huynh, huynh khuyên chúng nó giúp ta một chút", Trình Hâm nhìn Gia Kỳ rồi nói: "Ngươi và Chân Nguyên ra ngoài để tiểu Nghiêm và tiểu Tống ở lại đây một lúc." Chân Nguyên và Gia Kỳ gật đầu rồi bước ra ngoài khép cửa lại còn bên trong lúc này Á Hiên nhìn Trình Hâm rồi nói: "Đinh ca huynh là người đệ thương nhất cho nên huynh hiểu ý đệ mà đúng không đừng khuyên đệ phải quên đi người đệ thương mà có được không?" nói xong nước mắt Á Hiên rơi xuống. Còn Hạo Tường cũng gấp gáp nói: "A Trình ca từ nhỏ đệ đã nghe lời của huynh rồi nhưng nếu huynh khuyên đệ quên đi người kia thì xin lỗi A Trình ca hôm nay đệ có thể không nghe theo ý huynh nữa." Trình Hâm ngồi xuống bàn nhìn hai người nói: "Ta có nghe qua chuyện của hai đệ nên ta cũng sẽ không khuyên hai đệ từ bỏ chuyện tình cảm của mình, ta chỉ khuyên dù có lựa chọn như thế nào thì sau này hai đệ đều không hối hận là được." Sau khi nói chuyện xong Á Hiên nhìn ra được Trình Hâm ca ca có tâm sự nên đã hỏi: "Ca ca, huynh có chuyện gì à? Sau nhìn huynh có nhiều tâm sự như vậy?" Trình Hâm có chút do dự nhưng rồi cũng kể lại chuyện lúc nãy, khi nghe xong Hạo Tường hỏi Trình Hâm: "Ca, ca tính như thế nào?" Trình Hâm nhìn hai tiểu đệ rồi nói: "Ca không thể để Gia Kỳ chịu đựng như vậy một mình được, ca phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của ta cho nên hai đệ phải giữ bí mật đến cuối cùng giúp ca được không?" Á Hiên nhìn Trình Hâm hai mắt rưng rưng hỏi: "Vậy ca có nghĩ tới khi bị thiên lôi đánh rồi chịu không nổi, kết cục bị hồn phi phách tán không?" Trình Hâm cũng rơi nước mắt nói: "Nếu là kết cục như vậy thì đành để Gia Kỳ chịu ủy khuất một thời gian vậy, sau một thời gian thì cũng sẽ quên thôi." Những ngày tháng ở bên nhau Gia Kỳ đều rất dịu dàng chăm sóc lo lắng cho Trình Hâm. Có một lần Trình Hâm hỏi Gia Kỳ: "Ngươi tại sao lại lo lắng cho ta như vậy, có phải ngươi yêu ta đúng không?" Gia Kỳ có chút giật mình khi Trình Hâm hỏi như vậy nhưng sau khi bình tĩnh Gia Kỳ cố tạo ra một nụ cười rồi nói: "Đinh nhi nói gì thế a làm sao ta có thể yêu huynh được chứ, ta chăm sóc huynh, lo lắng cho huynh đều do ta xem huynh như người nhà người thân mà đối xử thôi, huynh đừng nghĩ nhiều. Huynh nghĩ ngơi đi ta có việc ra ngoài một lát" nói xong Gia Kỳ đứng lên đi thẳng một mạch mà không dám quay đầu lại. Còn Trình Hâm thì ngồi trầm ngâm mà nhìn theo bóng lưng của Gia Kỳ nghĩ: "Gia Kỳ à không lâu nữa ta sẽ cho ngươi một đáp án, sẽ không để ngươi chịu nỗi đau này một mình" Gia Kỳ ôm lấy trái tim đang đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình đi tìm Chân Nguyên nói chuyện để bình ổn lại. Khi Chân Nguyên thấy Gia Kỳ như mất hồn thì kéo vào hỏi: "Mã ca, ca làm sao vậy?" Gia Kỳ thở một hơi rồi kể với đệ đệ chuyện Trình Hâm đã hỏi mình, Chân Nguyên nghe xong liền hỏi ca ca: "Mã ca, huynh cảm thấy thế nào khi Đinh ca biết được tình cảm của huynh?" Gia Kỳ ngưng một chút rồi trả lời: "Nói không vui là gạt người nhưng khi nghĩ đến để Trình Hâm một mình chịu đau đớn như vậy ta không dám nghĩ đến nữa", nói xong Gia Kỳ nhắm mắt lại để cho nước mắt không chảy ra ngoài còn Chân Nguyên chỉ biết ngồi bên cạnh im lặng an ủi Gia Kỳ Còn bên phía Trình Hâm sau khi Gia Kỳ rời đi thì Á Hiên lại đến tìm Trình Hâm rồi nói: "Đinh ca hôm nay đệ muốn giới thiệu bằng hữu của đệ cho huynh biết a", nghe đệ đệ nói vậy nên Trình Hâm cũng muốn biết vị phàm nhân nào mà có thể làm cho hai vị tiểu tiên tử này thần hồn điên đảo đến vậy. " Trình Hâm gật đầu với Á Hiên nói:" Được ta đi với đệ. " Á Hiên dẫn ca ca đến trước một cửa phủ được gọi là" Lưu phủ tướng quân. " Á Hiên gõ cửa liền có gia đinh mời hai người vào:" Hai vị đợi một lát ta đi thông báo với tướng quân ngay. "Á hiên gật đầu:" Vậy thì xin làm phiền huynh vậy. ", Trinh Hâm và Á Hiên ngồi một lúc thì có người bước vào. Trình Hâm đánh giá người này một lượt rồi nghĩ thầm trong lòng:" Không hỗ là người Hiên nhi nhìn trúng, có phong thái của một nam tử hán đại trượng phu, nếu như vậy thì ta đã không còn gì phải lo lắng rồi."
Chương 5 Bấm để xem Khi Á Hiên thấy Diệu Văn đi đến thì đã nắm lấy tay Diệu Văn rồi nói với ca ca: "Đinh ca đây là Lưu Diệu Văn, Lưu tướng quân" rồi nhìn sang Diệu Văn nói: "Đây là ca ca của ta Đinh Trình Hâm ta đã kể qua với đệ đấy." Sau khi giới thiệu xong thì Diệu Văn chấp tay hành lễ với Trình Hâm: "Tiểu đệ xin chào Hâm ca", Trình Hâm cũng chấp tay: "Xin chào Văn đệ." Đang hành lễ thì bên ngoài có tiếng người vọng vào: "Đinh ca sau huynh lại ở đây?", Hạo Tường từ ngoài bước vào và bên cạnh còn có một người, Trình Hâm nhìn Hạo Tường rồi nhìn sang người bên cạnh và hỏi: "Tường nhi người bên cạnh đệ là ai a?" Hạo Tường nói: "Đinh ca, đây là Hạ nhi - Hạ Tuấn Lâm người mà đệ thường nói với huynh đấy.", Tuấn Lâm nghe vậy liền chấp tay: "Chào Đinh ca đệ là Hạ Tuấn Lâm", Trình Hâm cũng chấp tay: "Chào Hạ đệ, ca ca là Đinh Trình Hâm". Cả năm người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Trình Hâm nhìn Á Hiên và Hạo Tường rồi hỏi: "Hai đứa có cho Diệu Văn và Tuấn Lâm biết về chuyện của hai đứa chưa?" Thấy cả hai gật đầu thì tản đá nặng trong lòng Trình Hâm bây giờ đã buông xuống được, thấy mọi việc đã xong Trình Hâm tạm biệt mọi người để ra về. Sau khi Trình Hâm quay về thiên cung thì cả hai người vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Gia Kỳ vẫn chìu chuộng, đáp ứng mọi mong muốn của Trình Hâm mắc dù những vấn đề này dù khó khăn để thực hiện được nhưng đối với mỗi yêu cầu Gia Kỳ luôn cho Trình Hâm một kết quả tốt. Bỗng dưng một ngày có chuyện đã đánh tan sự bình yên ở thiên cung, thời gian này ở nhân gian xuất hiện một người gọi là Âm Sát. Hắn ta là một ma thần đến nhân gian với mục đính là mê hoặc phàm nhân biến mọi người thành con rối của hắn để điều khiển những con rối này chiếm lấy thiên cung để hắn được thống trị cả thiên giới, âm giới và phàm giới. Thiên đình hiện nay rất hỗn loạn khi nghe được tin này, đại đế đã cử người đi trấn áp tên ma thần kia không cho hắn ta làm loạn thêm nữa, nhưng lần này ma thần kia có một sức mạnh rất kinh người nên khi thiên binh ra trận đều bị hắn đánh đến không thể trụ thêm nữa nên đành rút quân và xin thêm cứu viện. Đại đế nghe binh tướng nói xong liền tức giận đã cho Gia Kỳ ra trận để giải quyết tên ma thần kia. Chân Nguyên, Hạo Tường và Á Hiên nghe tin Mã ca được cử ra trận thì cũng xin với đại đế để cho mình theo để hỗ trợ Gia Kỳ đánh trận. Khi cả năm người ra đến chiến trường thì nhìn thấy các tướng sĩ đã bị thương nhiều vô số nên Gia Kỳ đã nói: "Nếu tình trạng này kéo dài ta nghĩ sẽ không trụ được lâu, các đệ có cách gì không?" Chân Nguyên nghe xong liền nhíu mày: "Binh tướng của chúng ta quá ít nên không thể địch lại tên ma thân kia." Trình Hâm nhìn Gia Kỳ và Chân Nguyên rồi nói: "Cách thì ta đã có nhưng lần này phải nhờ vào Hạo Tường và Á Hiên rồi", nghe vậy Gia Kỳ nhướng mày thắc mắc: "Đinh nhi huynh nói vậy là có ý gì? Tại sao lại phải nhờ vào Hạo Tường và Á Hiên?", Trình Hâm nghe thế liền cười rồi nói: "Ngươi quên tên ma thần này muốn cả thiên giới và phàm giới đều nằm trong tay hắn ta sao? Tại sao ngươi không nghĩ chúng ta và người phàm kết hợp để chống lại ma thần kia." Chân Nguyên vẫn thắc mắc: "Mặc dù như huynh nói nhưng như vậy thì có liên quan gì với hai đứa chúng nó chứ?" Trình Hâm nghe thế liền lắc đầu chậc một tiếng: "Chân Nguyên à Chân Nguyên đệ nổi tiếng thông minh như vậy sao lại không nghĩ đến hai đứa chúng nó quen với hai vị người phàm mà cũng là tướng tài và một quân sư giỏi a?" Á Hiên nghe xong liền nói: "Đúng vậy, đệ cũng quên mất việc này a. Diệu Văn là một tướng tài dưới nhân gian, đệ ấy chưa đánh thua trận bao giờ". Hạo Tường cũng gật đầu nói: "Tuấn Lâm là một quân sư giỏi cũng rất thông minh có thể nghĩ cách trợ giúp chúng ta cùng nhau đánh bại tên ma thần ấy". Gia Kỳ nghe nói thế thì gật đầu nói: "Vậy hai đệ cứ mời hai người ấy đến đây để giúp cho chúng ta đi", nghe Gia Kỳ nói thế thì hai người gật đầu rồi đi ngay. Chân Nguyên nhìn Trình Hâm rồi hỏi: "Đinh ca không phải đệ nhờ huynh khuyên bọn nhỏ từ bỏ sao? Tại sao bây giờ chúng càng ngày càng thân thiết với những người phàm kia vậy a?" Trình Hâm nhúng vai: "Ta đã nói là ta khuyên bọn nhỏ cũng chưa chắc đã nghe nha, chuyện tình cảm dù đệ có ngăn cấm cở nào đi chăng nữa cũng không thể, chưa kể ta cũng không phải là phụ thân, phụ mẫu của bọn nó nên ta không có quyền ngăn cấm." Gia Kỳ cũng nhìn Chân Nguyên rồi nói: "Thôi thì kệ vậy, chúng nó cũng đã lớn rồi hãy cho chúng quyền tự quyết định đi dù sau này chúng có khó khăn thế nào thì hai đứa sẽ không hối tiếc."
Chương 6 Bấm để xem Sau khi Tuấn Lâm nghe nguyên nhân từ Gia Kỳ thì cậu suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Tên ma thần kia dùng cả hai giới để tấn công thiên giới, tại sao chúng ta lại không thể kêu gọi cả hai giới để chống lại hắn? Ở phàm giới cứ để cho Diệu Văn sử lý, ở thiên giới thì các huynh chiến đấu với lực lượng của ma thần." Gia Kỳ nghe xong thì gật đầu đồng ý rồi nói: "Ta thấy cách của đệ rất hay." Nói rồi Gia Kỳ nhìn mọi người nói: "Nghe theo lệnh của ta Á Hiên, Hạo Tường, Diệu Văn và Tuấn Lâm xuống phàm giới để chống lại những con rối mà Âm Sát tạo ra, còn Chân Nguyên và Trình Hâm cùng một số thiên binh, thiên tướng cùng ta đi đối phó với ma thần." Bàn xong chiến lượt mọi người chia nhau ra hành động, nhóm của Diệu Văn gấp rút bẩm tấu với vua để được phê chuẩn tập họp các tướng sĩ và chuẩn bị khởi binh. Còn ở thiên đình lúc này Gia Kỳ đã đưa quân ra để nghênh chiến với ma thần. Đến khi hai bên giao chiến Gia Kỳ rất thận trọng khi gặp mặt ma thần còn hắn thì cười khẩy nói: "Ta còn tưởng thiên đình cử một người mạnh nhất xuống đối phó với ta nhưng không ngờ thiên đế cũng quá xem thường ta rồi, cử một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch để đánh ta haha thật là ảo tưởng a." Chân Nguyên nghe hắn nói thế liền tức giận phản bác: "Còn nhỏ thì sao? Tuy bọn ta còn nhỏ nhưng sức lực cộng lại cũng không thua kém ngươi, đừng khinh thường bọn ta." Ma thần nghe thế liền nói: "Vậy các ngươi cứ thử xem." Trình Hâm nhìn Âm Sát rồi nói: "Chính là ngươi", Gia Kỳ quay lại nhìn Trình Hâm hỏi: "Huynh biết hắn ta sao?" (tới đây mình xin đổi xưng hô giữa Trình Hâm với Gia Kỳ nha mn) Trình Hâm nhìn Âm Sát với ánh mắt thù hận nói: "Huynh nhớ ngày mà huynh cứu ta không? Khi đó hắn đến nhân gian trước tiên là mê hoặc các chúng yêu để làm tay sai cho hắn trong đó có tộc hồ ly của ta nhưng tộc trưởng không đồng ý nên hắn đã tàn sát gần hết người trong tộc, ta nhớ ngày đó chính hắn đã giết cha và em trai ta còn ta thì may mắn được mẹ giấu đi nhưng ngay sau đó mẹ ta cũng bị hắn giết chết a." Nói xong nước mắt của Trịnh Hâm không nhịn được nữa mà rơi xuống, Gia Kỳ nhìn cảm thấy rất đau lòng. Ma thần nghe Trình Hâm nói thì hắn nhướng mày cười nói: "Haha thì ra ngươi là người trong tộc hồ a, ta không nhớ được ta đã giết bao nhiêu con hồ ly nhưng nghe ngươi nói ta giết cha mẹ ngươi ư? Haha như vậy hôm nay ta cũng tiện thể tiễn ngươi và bạn bè của ngươi đến gặp cha mẹ ngươi nhé?" Trình Hâm nghe đến đó liền không thể nào đứng im được nữa nên đã chạy đến đánh nhau với ma thần, Gia Kỳ, Chân Nguyên và các binh tướng thấy như vậy liền xong vào chiến đấu với phe địch. Trong lúc giao chiến ma âm không ngờ được nghĩ: "Mình quá khinh thường ba tên nhóc con này nếu cứ kéo dài đánh với chúng có thể mình sẽ thua mất, mình phải tìm đường rút lui trước đã." Nhưng khi ma thần có ý định chạy thì đã bị Chân nguyên nhìn ra nên Chân Nguyên nói với hai ca ca: "Mã ca, Đinh ca hắn đã bị hao tổn nguyên lực nhiều rồi nên hắn muốn chạy hai huynh ngăn hắn lại còn xử hắn để đệ đến." Gia Kỳ và Trình Hâm nhìn nhau gật đầu, chặn đường lui của ma thần còn Chân Nguyên từ sau nắm lấy một chân hắn kéo lại rồi đấm hắn một cái. Lúc ban đầu giao đấu đến tận bây giờ thì ma thần đã yếu đi trông thấy và dưới cái đấm của Chân Nguyên ma thần không thể trụ nổi mà quỳ rạp xuống hộc ra một ngụm máu to. Thấy vậy Chân Nguyên cười nhẹ một cái rồi nói: "Yếu như vậy mà cũng đòi nắm giữ cả ba giới ngươi có nằm mơ không a?" Gia Kỳ thấy hắn như thế thì nói với binh tướng: "Các ngươi giải hắn ta về thiên đình để thiên đế phán tội hắn đi." Nói xong cả ba người quay lưng đi nhưng chưa được bao nhiêu bước liền nghe thấy tiếng la của binh tướng phía sau: "Mọi người cẩn thận, hắn dùng ám toán." Gia Kỳ nghe như thế liền không nghĩ nhiều mà ôm Trình Hâm vào lòng quay lưng lại để đỡ ám toán của hắn ta, trong thời gian quá ngắn Trình Hâm chưa kịp định thần thì đã thấy người của Gia Kỳ từ từ trượt khỏi người mình. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy Gia Kỳ hộc một ngụm máu tươi, Trình Hâm hoảng hốt chảy nước mắt nắm lấy tay Gia Kỳ nói: "Tại sao huynh lại ngốc như vậy? Tại sao lại đỡ cho ta làm gì?" Gia Kỳ nghe thế chỉ cười rồi nói giọng nho nhỏ: "Là ta sợ huynh bị thương, không phải huynh rất sợ đau sao?", Trình Hâm lắc đầu khóc nói: "Được rồi ta biết rồi huynh đừng nói nữa giữ sức để ta cõng huynh đi tìm tiên quân để chữa trị" nói xong Trình Hâm cõng Gia Kỳ trên lưng rồi chạy mau về Mã phủ. Còn ở đây khi Chân Nguyên thấy Mã ca của mình bị thương thì chạy tới nắm lấy áo của Ma thần đấm hắn và nói: "Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết a, ta sẽ giết chết ngươi." Những người binh sỹ đã kéo Chân Nguyên ra rồi nói: "Trương phó tướng xin ngài dừng tay, xin ngài bớt nóng giận ạ để bọn thần đưa hắn về để đại đế định tội của hắn ạ." Chân Nguyên nghe đến đây thì liền dừng tay rồi liếc hắn một cái rồi nói: "Nếu Mã ca có chuyện gì thì Ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Nói xong liền quay người chạy nhanh đến Mã phủ xem tình hình của Gia Kỳ.
Chương 7 Bấm để xem Khi tới Mã phủ Trình Hâm lo lắng cho Gia Kỳ nói: "Huynh mau tĩnh lại, huynh đừng ngủ sắp vào đến nơi rồi cố lên", Gia Kỳ muốn trả lời nhưng khi chuẩn bị nói thì trong ngực có một ngụm máu trào ra rồi ngất xỉu. Trình Hâm thấy vậy thì lo lắng cực độ mau chạy vào vừa khóc vừa la lớn: "Tiên quân, Gia Kỳ bị thương ngài mau chữa trị cho huynh ấy." Khi tiên quân ra tới thì thấy máu rất nhiều trên người Trình Hâm và trên lưng còn đang cõng nhi tử đang bị thương, ông vội vàng đỡ cơ thể Gia Kỳ xuống nói: "Mau mau đưa nó vào phòng nằm lên giường mau." Khi đỡ Gia Kỳ nằm xuống thì ông quay qua nói với Trình Hâm: "Con bị thương sao?", Trình Hâm lắc đầu trả lời: "Con không sao, không có gì nghiêm trọng chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ" Tiên quân nghe thế cũng bớt lo lắng một phần nói; "vậy con đi trị thương trước đi còn Gia Kỳ thì ta trị cho nó". Mặc dù Trình Hâm rất lo lắng nhưng cũng nghe theo lời tiên quân, không thể làm phiền ông ấy lo lắng thêm nữa. Đã qua một ngày một đêm nhưng chưa thấy tiên quân ra tất cả mọi người rất sốt ruột, Chân Nguyên đi qua đi lại nói: "Tại sao đã qua một ngày rồi mà bá phụ vẫn chưa ra a?", vừa nói xong thì Hạo Tường và Á Hiên chạy đến. Á Hiên khóc nấc lên nói: "Mã ca sao rồi? Đệ muốn thấy Mã ca tĩnh lại a". Chân Nguyên đến ôm lấy Á Hiên nói nhỏ: "Không sao, không sao đệ đừng lo Mã ca sẽ không có chuyện gì đâu" Hạo Tường đến gần Trình Hâm nói: "A Trình ca huynh đã ngồi đây một ngày một đêm rồi huynh đi nghĩ ngơi một lát đi ở đây đã có bọn đệ rồi." Trình Hâm lắc đầu rồi nói: "Người đáng ra bị như vậy phải là ta, sẽ ở lại cho đến khi Gia Kỳ không sao ta mới có thể yên tâm được." Mọi người thấy Trình Hâm cố chấp như vậy thì cũng không ai nói gì thêm nữa, tất cả mọi người cùng nhau âm thầm cầu mong Mã ca không có chuyện gì. Khi sắp đến trưa thì cửa phòng của Gia Kỳ mở ra và tiên quân bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi nói: "Các con yên tâm đi Gia Kỳ không sao rồi, nhưng bây giờ nó chưa thể tĩnh lại được nên các con hãy về nghĩ ngơi trước khi nào nó tĩnh lại thì ta sẽ cho người thông báo với các con." Tất cả nghe đến đó đều thở vào, mọi người đã về nhưng Trình Hâm vẫn còn ngồi đó, tiên quân thấy thế liền nói: "Con cũng về dưỡng thương đi khi Gia Kỳ tĩnh lại nó cũng không muốn nhìn thấy con mệt mỏi như vậy đâu, nó sẽ cảm thấy đau lòng đấy." Trình Hâm nghe vậy liền nói: "Tiên quân người cũng biết Gia Kỳ yêu thầm con sao? Ngài không cấm cản sao?" "Đó là tình cảm của nó đối với con, ta có ngăn cấm thì sao? Ta nhìn con từ lúc còn nhỏ cũng đã xem con là nhi tử rồi, ta cũng không thể đuổi con đi mà xóa ký ức của nó nha. Ta biết con cũng có tình cảm với nó nên con hãy suy nghĩ cẩn thận điều gì có thể tốt cho hai con." Trình Hâm ngước lên nhìn tiên quân nói: "Con cảm ơn người khi về con sẽ suy nghĩ thật kĩ." Ngày hôm sau khi Gia Kỳ tĩnh lại thì thấy tất cả mọi người đều có mặt liền nói: "Các đệ đều ở đây sao?" Á Hiên thấy Gia Kỳ tĩnh lại liền ôm lấy ca ca khóc nức nở nói: "Ca ca đệ rất lo cho huynh a, khi đệ nghe tin đệ liền muốn giết chết tên khốn kiếp kia đã làm huynh bị thương nặng như thế." Gia kỳ nghe xong liền cười nhưng do động đến vết thương nên liền nhăn mặt, Chân Nguyên thấy thế liền kéo Á Hiên ra rồi nói: "Đệ đừng ôm huynh ấy nữa kẻo lại đụng đến vết thương làm nó thêm nghiêm trọng", Á Hiên liền nghe lời mà buông Gia Kỳ ra. Gia Kỳ nhìn sang Trình Hâm rồi hỏi: "Huynh có bị thương không?", thấy Trình Hâm lắc đầu thì Gia Kỳ cũng yên tâm rồi quay lại hỏi Á Hiên, Hạo Tường và Chân Nguyên: "Còn các đệ thì sao có ai bị thương không?" Hạo Tường nói: "Mã ca đừng lo bọn đệ không sao, đánh trận thì ai cũng sẽ bị thương nhưng không đáng kể." Gia Kỳ nghe thế thì cũng gật gật đầu nói: "Các đệ cũng bị thương ít nhiều nên bây giờ về dưỡng thương đi huynh cũng đã không sao rồi." Nói xong liền nhìn Hạo Tường và Á Hiên nói: "Hai đệ cho ta gửi lời cảm ơn đến Diệu Văn và Tuấn Lâm, hai người họ đã cùng chiến đấu giúp chúng ta rất nhiều", hai người nghe Gia Kỳ nói thì gật đầu rồi cùng mọi người ra ngoài. Trong thời gian Gia Kỳ dưỡng thương thì Trình Hâm lúc nào cũng cận kề bên cạnh, sau khi vết thương đã hồi phục thì Gia Kỳ nói: "Đinh nhi à, ta cũng đã khỏe rồi huynh không cần chăm sóc ta nữa a". Trình Hâm nhướng mày nhìn qua rồi hỏi: "Huynh không thích ta chăm sóc huynh như vậy sao? Hay huynh chê ta phiền khi suốt ngày quấn lấy huynh?" Gia Kỳ nghe thế liền xua tay lắc đầu gấp gáp nói: "Không phải, không phải làm sao ta có thể nghĩ như vậy chứ, nhiều ngày qua huynh vì chăm sóc ta đã có được một ngày nào ngủ ngon chưa? Ta lo cho huynh a." Trình Hâm nhìn Gia Kỳ một lát không trả lời vấn đề mà nói: "Huynh phải thật lòng nói cho ta biết một chuyện nếu như ta phát hiện huynh nói dối thì ta sẽ rời đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, huynh hứa đi." Gia Kỳ gật gật đầu. Trình Hâm hỏi: "Có phải huynh thích ta không?", Gia Kỳ suy nghĩ một lát liền nói: "Không phải chuyện này huynh đã hỏi qua một lần rồi sao?", Trình Hâm nghe thế liền hiếp mắt nói: "Bây giờ ta hỏi lại một lần nữa huynh trả lời ta là có hoặc không thôi." Gia Kỳ thấy Trình Hâm lần này vừa nghiêm túc vừa có chút tức giận liền có chút khẩn chương nên đã gật đầu nói: "Đúng là ta thích huynh nhưng đó là chuyên của riêng ta nên chuyện này huynh đừng để ý đến." Trình Hâm càng nghe thì cơn giận càng lớn và càng đau lòng rơi nước mắt hỏi lại: "Tại sao huynh thích ta thì không liên quan gì đến ta? Tại sao huynh lại phải giấu? Nếu ta thích một người khác thì huynh sẽ như thế nào? Còn ta thích huynh thì sẽ như thế nào? Tại sao không nói ra tình cảm của mình hả? Đồ ngốc." Gia Kỳ nghe thế cũng rơi nước mắt nói: "Nếu huynh thích người khác thì ta sẽ thành tâm chúc phúc cho huynh nhưng nếu huynh thích ta thì không được, căn bản là chúng ta không thể ở bên nhau a, ta không thể để huynh bị thương tổn gì được, không thể."
Chương 8 Bấm để xem Trình Hâm tức giận nắm lấy cổ áo Gia Kỳ hỏi: "Huynh lấy tư cách gì mà không cho ta thích huynh? Mã Gia Kỳ huynh nghe cho rõ đây nếu huynh thích ta và ta cũng đã yêu huynh thì chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với sóng gió này còn nếu huynh cứ trốn tránh như vậy thì từ nay xem như ta và huynh chấm dứt vậy, ta không muốn thấy một người yếu đuối, hèn nhát như vậy, ta cho huynh một ngày huynh cứ suy nghĩ ngày mai ta muốn biết đáp án của huynh", nói rồi Trình Hâm lặng lẽ đi ra ngoài để Gia Kỳ thẩn thờ một mình ngồi suy nghĩ. Tiên quân đến thăm Gia Kỳ thì vừa tới cửa đã nghe thấy chuyện của hai người, ông thở dài rồi quay người đi vào cung điện của đại đế, khi gặp được đại đế thì tiên quân nói: "Hạ thần tham kiến đại đế." Đại đế đang phê chuẩn chính sự thì nghe thế liền dừng bút nhìn tiên quân nói: "Thanh Sơn ở đây không phải trên triều và không có người ngoài đệ không cần gọi ta như vậy, đệ cứ gọi ta như bình thường là được, đệ có việc gì tìm ta sao?" Tiên quân nghe vậy liền nói "ta muốn nói với huynh về chuyện của Gia Kỳ", đại đế nghe xong liền cau mày nói: "Đệ cứ nói ta nghe xem", tiên quân thở dài kể lại chuyện của Gia Kỳ và Trình Hâm rồi hỏi đại đế: "Hữu Nhân huynh cũng như đệ nhìn chúng từ nhỏ đến bây giờ đệ nghĩ huynh cũng thương bọn nhỏ không thua gì đệ vậy huynh có thể nào giúp chúng nó không?" Đại đế thở dài nói: "Ta cũng có nghe qua chuyện của bọn nhỏ, đệ cũng biết huynh rất thương Gia Kỳ, nhưng luật lệ là luật lệ không thể thay đổi. Nếu như huynh thay đổi thì đối với những người trước kia chịu hình phạt là không công bằng cho nên đệ hãy thông cảm cho huynh." Tiên quân nhìn đại đế với ánh mắt đượm buồn nói: "Cũng là đệ vô dụng, là đệ yếu đuối không thể giúp được chúng nó, cũng như chuyện ngày xưa nếu đệ thông minh một chút, không tự cho mình là ta đây gây ra một lỗi sai nặng như vậy thì chúng ta đã không như bây giờ và huynh đã không ở trong tình thế gò bó như hiện tại và có thể là một vị tiên nhân nào đó mà tiêu dao tự tại rồi." Đại đế nghe xong liền vỗ vai tiên quân rồi nói: "Chuyện cũng qua rất lâu rồi đệ đừng suy nghĩ đến nữa, huynh không thể nhìn thấy đệ phải chịu hình phạt nặng như vậy nhưng bây giờ nhìn thấy đệ bình an như vậy thì huynh đã không còn gì để hối tiếc rồi, còn chuyện của Gia Kỳ thì huynh xin lỗi vì đã không giúp được đệ", sau khi nói chuyện với đại đế xong tiên quân đành bất đắc dĩ quay về. Sáng ngày hôm sau Gia Kỳ gõ cửa phòng Trình Hâm: "Đinh nhi huynh có ở trong không? Ta muốn nói chuyện với huynh", Trình Hâm mở cửa để Gia Kỳ vào và cả hai ngồi xuống thì Gia Kỳ nắm lấy tay Trình Hâm nói: "Thật ra ta suy nghĩ cả một đêm rồi cảm thấy huynh nói rất đúng, từ trước đến giờ là ta đã thiếu can đảm để đối diện với sự trừng phạt như vậy, là ta đã không để ý đến cảm xúc của huynh nên ta đã nghĩ kĩ rồi nếu hai chúng ta đã yêu nhau thì ta và huynh cùng nhau đối mặt với thử thách này vậy", khi Trình Hâm nghe Gia Kỳ nói vậy liền trở tay lại nắm lấy tay Gia Kỳ rơi nước mắt nói: "Huynh đừng sợ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà", Gia Kỳ mắt rưng rưng nhẹ nhàng lau nước mắt Trình Hâm và hôn lên trán, mắt, mũi và môi rồi lui ra và nói: "Xin lỗi vì đã làm huynh đau lòng trong thời gian qua cũng cảm ơn huynh đã để cho ta biết thế nào là yêu một người", Trình Hâm vừa cười và ôm lấy Gia Kỳ nói: "Được rồi huynh đừng cứ nói xin lỗi và cảm ơn nữa ta thật ngại chết", và cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc. Buổi chiều tiên quân đến phòng tìm Trình Hâm thì thấy một bé cáo trắng đang ngồi trầm ngâm và nói: "Con có tâm sự gì à?", Trình Hâm liền hỏi: "Sao ngài biết con có tâm sự ạ", tiên quân trả lời: "Mỗi lần con có tâm sự hoặc có việc gì buồn là trở lại hình dạng cáo ngay, có việc gì con có thể tâm sự với ta", Trình Hâm liền đem kể hết mọi chuyện của mình và Gia Kỳ cho ông nghe thì tiên quân thở dài nói: "Cũng vì chuyện này nên hôm nay ta muốn gặp con và Gia Kỳ, ta có chuyện muốn nói với hai đứa", Trình Hâm nhìn tiên quân gật đầu trả lời: "Vâng, con đi cùng người." Khi đến nơi tiên quân gõ cửa gọi: "Kỳ nhi con có đó không? Ta có chuyện muốn nói với con và tiểu Đinh một lát", đợi một lúc thì Gia Kỳ mở cửa cho hai người rồi cả ba cùng ngồi xuống, Gia Kỳ hỏi: "Phụ thân người có chuyện gì nói với con và huynh ấy ạ?" Tiên quân nhìn Gia Kỳ rồi nói: "Ta biết con có tình cảm với Trình Hâm", Gia Kỳ giật mình hỏi: "Tại sao người lại biết ạ?" Tiên quân nói: "Ta là phụ thân con lẽ nào nhìn không ra tâm tư của con sao? Ta cũng có nghe tiểu Đinh nói con với nó quyết định cùng nhau vượt qua khó khăn sao?", Gia Kỳ gật đầu rồi lấy tay Trình Hâm nói: "Vâng thưa phụ thân chúng con sẽ không trốn tránh nữa", tiên quân thở dài nói: "Thật ra ta có đến gặp Đại đế để hỏi có thể giảm nhẹ hình phạt lại không nhưng huynh ấy cũng đã hết cách, chỉ trách ta vô dụng không thể bảo vệ được đám nhỏ các con." Gia Kỳ nghe thế liền quỳ xuống trước mặt tiên đế nói: "Phụ thân người đừng nói như vậy, con biết người thương con nhất nhưng người đừng tự trách mình, người đã vì chúng con làm rất nhiều chuyện rồi ạ."
Chương 9 Bấm để xem Mãi cho đến một ngày Mã Gia Kỳ nắm tay của Đinh Trình Hâm rồi nói: "đợi xong trận chiến này, khi về chúng ta sẽ đến gặp Đại đế lúc đó ta sẽ xin ngài ấy cùng huynh chịu hình phạt." Đinh Trình Hâm mặt đầy ý cười nắm ngược lại tay Mã Gia Kỳ nói: "được, ta sẽ đợi huynh về." Đến ngày xuất chinh Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rời đi rồi quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường: "ta biết đệ rất thông minh chắc đệ cũng nhìn ra được ý định của ta rồi đúng không?" Nghiêm Hạo Tường nắm tay Đinh Trình Hâm mắt nhòe lệ rồi nói: "Ca ca đệ biết ý định của huynh nhưng chúng ta thử suy nghĩ xem còn cách nào khác không đệ không thể giấu Mã ca như vậy được và đệ cũng không thể nhìn huynh chịu hình phạt nặng nề như vậy được." Đinh Trình Hâm thở dài rồi vỗ vai Nghiêm Hạo Tường cười khổ nói: "Đệ đừng nghĩ nữa chẳng có cách gì đâu nếu có cách thì huỳnh và Gia Kỳ đã làm từ lâu rồi. Ta chỉ có một chuyện cầu xin đệ thôi là khi ta đi chịu phạt thì đệ đừng nói cho Gia Kỳ biết nếu ta không may mắn thì đệ hay ở bên cạnh khuyên nhủ huynh ấy giúp ta nhé." Trong thời gian Mã Gia Kỳ đi chinh chiến thì Đinh Trình Hâm đã giải hết các trận pháp mà làm Mã Gia Kỳ đau đầu. Sau khi làm xong Trình Hâm đi đến phòng của Gia Kỳ nhìn một lượt rồi đi đến trước cửa phòng của Tiên quân lạy ba lạy rồi đi đến đại điện xin thánh chỉ của Đại Đế. Đi đến điện Trình Hâm quỳ xuống nói: "Thần tham kiến Đại Đế", một lúc thì có người ra nói: "Đại Đế cho truyền Trình đại nhân vào", sau khi vào Trình Hâm nghe Đại Đế nói: "Miễn hành lễ. Ta nghe nói hôm nay ngươi đến đây để chịu hình phạt đúng không?" Trình Hâm nhìn Đại Đế rồi nói: "Bẩm Đại Đế hôm nay thần xin cho thần được nhận hình phạt ạ." Đại Đế trầm ngâm một lúc rồi thở dài rồi nói: "Được ta phê duyệt cho ngươi, ngươi hãy tự đến dài Phong Lôi để nhận hình phạt đi." Trình Hâm nhận thánh chỉ rồi lui xuống, sau khi đi đến đài Lôi Phong, Trình Hâm đưa thánh chỉ cho thần Lôi thì nghe hắn hỏi: "ngươi suy nghĩ kỹ chưa, hay là ngươi về đi ta tạm thời giữ thánh chỉ ở đây khi nào ngươi nghĩ kỹ rồi thì đến đây có được không?", Trình Hâm lắc đầu rồi trả lời: "Ta suy nghĩ rất lâu rồi nên hôm nay mới đến", Thần Lôi thở dài rồi khởi động trận pháp. Hôm nay trong doanh trại mọi người đang nâng ly chúc mừng cùng nhau đã thắng trận thì Gia Kỳ ôm lấy ngực mình bỗng nhiên thấy nhói nhói thì một lúc sau thấy Hạo Tường và Á Hiên chạy đến gấp gáp, Á Hiên nắm lấy tay Gia Kỳ nói: "ca ca mau, huynh mau đến Đài Lôi Phong mau lên Trình Hâm huynh ấy đã đến đó chịu hình phạt một mình rồi." Gia Kỳ nghe đến đó tai đã ù đi rồi không màng đến việc gì nữa chạy ra khỏi doanh trại thúc ngựa chạy đến chỗ của Trình Hâm, lúc đến nơi Gia Kỳ thấy Trình Hâm tay bị xích lại, quỳ giữ hai trụ lôi, thương tích đầy người, mắt thấy Trình Hâm kia bị tia sét thứ ba đánh vào người thì Gia Kỳ chạy đến ôm lấy Trình Hâm rơi nước mắt và nói: "Đồ ngốc, tại sao huynh lại gạt ta? Tại sao chứ? Không phải huynh hứa là sẽ đợi ta quay về sao?" Trình Hâm nghe Gia Kỳ hỏi như vậy mặc dù rất rất đau nhưng lấy chút sức lực cuối cùng nâng tay lên lau đi nước mắt cho Gia Kỳ rồi cười nhẹ nói: "Ta biết huynh trở lại sẽ không cho ta đi chịu phạt đâu nhưng ta không muốn kéo dài thêm nữa ta muốn mau chóng cùng huynh ở cùng một chỗ, mọi chuyện khó khăn nhất cũng vượt qua rồi ta không sao rồi huynh đừng lo." Lòng đau nhói khi Gia Kỳ nghe người mình thương nói muốn cùng mình ở một chỗ mà phải chịu đựng tổn thương nặng nề như vậy liền ôm lấy Trình Hâm càng chặt hơn và thầm nói sẽ không bao giờ buông tay Trình Hâm ra. Sau khi chịu hình phạt mà không bị hồn phi phách tán thì Trình Hâm được mọi người đưa về Mã Gia để trị thương. Dưới mái hiên Trình Hâm ngồi tựa lưng vào lòng Gia Kỳ rồi nói: "huynh đừng giận ta nữa có được không?", thấy người ngồi sau không trả lời thì Trình Hâm ngước đầu nhỏ lên nhìn nhưng không nghĩ Gia Kỳ cuối đầu xuống hôn môi mình thật sâu. Khi nụ hôn kết thúc Trình Hâm mơ màng nghe Gia Kỳ trả lời: "ta không có giận huynh, ta chỉ trách ta tại sao phải làm huynh chịu khổ đến như vậy", Trình Hâm ngồi dậy nâng mặt Gia Kỳ lên nhìn vào mắt người mình thương rồi nói: "huynh đừng nói như vậy, ta không thấy khổ mà ngược lại ở bên huynh ta cảm thấy rất hạnh phúc." Sau một thời gian những vết thương của Trình Hâm đã lành thì hai người nắm tay nhau đến trước điện của Đại Đế quỳ xuống nói: "thần tham kiến Đại Đế", xong hai người được truyền vào cung thì nghe Đại Đế hỏi: "các ngươi đến đây để xin lịch kiếp sao?" Gia Kỳ nắm tay Trình Hâm rồi nhìn Đại Đế nói: "vâng, thần đến đây để cùng người thần yêu lịch kiếp, thần muốn bên cạnh Tiểu Đinh một cách đường đường chính chính." Đại đế nghe Gia Kỳ nói xong thì quay qua nhìn Trình Hâm rồi nói: "Gia Kỳ đã là thượng thần, một trong những vị thượng thần quan trọng của thiên đình. Thượng thần lịch kiếp có thể chọn người cùng lịch kiếp, chỉ có điều trước nay những vị khác điều lựa chọn người phàm nhưng đây là lần đầu nó lại chọn loài yêu." Trình Hâm nghe thế liền nhìn Đại đế nói: "thần có thể được cùng Gia Kỳ bên nhau muốn làm gì thì thần cũng cam tâm tình nguyện", Đại Đế lại tiếp tục nói: "mặc dù ngươi đã chịu tam đại lôi phong nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, lịch kiếp không phải là chuyện dễ dàng, đó là kiếp nạn thử người, nếu vượt qua được người có thể thăng làm thần còn nếu không vượt qua được chỉ có thể đến gặp Diêm Vương bước vào vòng luân hồi trở thành người thường mãi mãi. Nhưng ngươi là yêu thì thật không dễ dàng như thế. Hồn phi phách tán là điều có thể, ngươi dám sao?" Trình Hâm mắt sáng như sao nắm chặc tay Gia Kỳ kiên quyết nói: "để đi đến được ngày hôm nay thì thần đã không còn sợ nữa thần sẽ cố gắng để quang minh chính đại ở bên cạch Gia Kỳ như người bạn đời chứ không phải danh nghĩa là huynh đệ." Đại Đế nghe đến đó liền gật đầu rồi nói với Gia Kỳ: "ngươi đến đây ta dạy thủ pháp ấn ký cho ngươi. Ngươi hãy truyền lại ấn ký này lên người cùng ngươi lịch kiếp", được Đại Đế dạy cho thủ pháp Gia Kỳ bước đến làm thủ pháp trước trán của Trình Hâm, sau khi ấn ký đã được hoàn thành thì Trình Hâm cảm thấy trán hơi đau, khẽ nhăn mày, ấn ký sáng lòa lên một lát rồi biến mất. Trên đường trở về Mã Gia hai người nhìn thấy Hạo Tường và Á Hiên thì lên tiếng gọi hai đệ đệ lại: "hai đệ đi đâu a?" Hạo Tường nhìn hai người rồi trả lời: "đệ và Á Hiên cũng muốn lịch kiếp giống hai huynh a, thời gian ở dưới nhân gian của hai người bọn họ cũng sắp hết rồi nên bọn đệ không muốn lãng phí thời gian nữa." Trình Hâm gật đầu rồi ôm hai đệ đệ rồi nói: "không sao ta tin hai đệ có thể vượt qua được", nói xong hai người quay về Mã Gia để chuẩn bị cho hành trình lịch kiếp này. Chân Nguyên nghe tin hai người đã gặp Đại Đế thì đến Mã gia vừa vặn thấy hai ca ca chuẩn bị đi ra nên hỏi: "hai huynh đi đâu vậy?", Gia Kỳ trả lời: "ta và Tiểu Đinh cùng đến gặp Diêm Vương đây", Chân Nguyên nghe thế thì thở dài rồi nói: "vậy đệ chúc hai huynh hoàn thành thử thách". Hai người cùng nhau ôm Chân Nguyên một cái rồi nói: "cảm ơn lời chúc của đệ, thôi đã trễ rồi bọn huynh đi đây." Đến trước cửa cổng của Âm Tào Địa Phủ thì hai người nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường nên đến hỏi chổ của Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy thượng thần thì cung kính chào rồi dẫn hai người vào điện của Diêm Vương.