Chương 1 (2)
[BOOK]Nguyệt Lam là vị phi tử duy nhất thăng cấp phi trong đại lễ đăng cơ của hoàng đế, đủ để thấy nàng có quyền lực lớn đến mức nào.
Nhưng trọng điểm của chuyện này chính là, hôm nay mới là ngày chọn ra chủ nhân của chiếc ghế hoàng hậu và của mười hai cung còn lại, cho nên không ai dám sơ sài.
Lúc này, tôi được cấp một phòng ở cùng với Tống Du Ngọc, con gái của Tri Huyện Lã Phong.
Sáng nay, "Bạn cùng phòng" của tôi đã rời đi từ sớm. Hôm qua cô ấy mải chọn trâm cài và trang phục đến nỗi quên cả ngủ, nhưng sáng nay vẫn có thể dậy sớm hòa nhập cungf mọi người, thật là bội phục
Nhân sinh chính là như vậy đấy. Không tranh không đấu, vĩnh viễn không phải nhân sinh!
* * * ---
Du Ngọc đi rồi, bản thân tôi liền cũng không rảnh. Ngồi nhìn Tiểu Mai trái phải trang điểm cho mình, lại sinh ra chút cảm thán về thân phận của nàng. Cùng là nữ nhi mà người thì ngồi không (là tôi đây), người thì nấu nước pha trà giặt quần áo, bận rộn suốt cả ngày. Nếu chỉ sai sót một chút liền bị trách phạt, thậm chí có thể mất đầu như chơi.
Có một lần tôi xem phim về một bà thái hậu bên Trung Quốc, mà bà ta chuyên quyền đến nỗi bắt hạ nhân đi ngủ không được nằm ngửa, phải nằm nghiêng. Vì bà ta cho rằng, chỉ bậc bề trên mới được nhìn lên chính diện mặt trời. Thiên tử, hai chữ này là con của trời, là duy nhất, nhưng cũng là chữ quyết định vận mệnh của cả một dân tộc và nữ nhân của dân tộc đó.
Cách trang điểm này của Tiểu Mai.. nói sao nhỉ, vừa dịu dàng lại vừa thanh nhã, vừa sắc sảo lại vừa xinh đẹp, không thể chê vào đâu được.
Tuy nhiên, trang phục thì lại không hợp với khuôn mặt, trông nhạt nhòa quá.
Rốt cuộc, tôi đã đề nghị Tiểu Mai thay áo ngoài, đổi bằng bộ màu xanh nước biển.
Tiểu Mai thoáng chốc ngạc nhiên. Màu tím này là do tôi trước đây nằng nặc đòi mang đi, còn nói đó là màu sắc hợp bản mệnh, coi như một vật may mắn. Nay lại thay đổi chú ý như vậy khiến nàng rất bất ngờ.
- Không có gì phải bất ngờ. Tự ta biết mặc cái nào đẹp, em hiểu không?
Tiểu Mai trong mắt ánh lên niềm tự hào lẫn vui sướng. Trong lòng nàng vẫn luôn muốn chủ nhân mặc bộ này, có cảm giác vô cùng thanh tú, khó ai bì kịp. May quá, cuối cùng tiểu thư cũng nghĩ thông rồi!
Hai người tôi một chủ một tớ đẩy cửa bước ra ngoài. Những người đang nói chuyện rôm rả ở sân chính bỗng nhiên khựng lại đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Quả nhiên, hữu xạ tự nhiên hương mà!
Du Ngọc nhìn thấy tôi đã nhập hội thì vội bước đến và nói: "Vạn tỷ tỷ!"
Thấy nàng đi đến, mấy người xung quanh tôi bất giác dạt ra hết nhường đường.
- Tỷ ăn sáng chưa, muội có cái bánh bao muốn cho tỷ nè!
Nàng lấy ra từ hộp gỗ của nô tỳ thân cận một chiếc bánh bao chay, đưa qua cho tôi. Tôi cũng lịch sự nhận lấy, còn không quên nói cảm ơn.
- Đây là bánh bao mẫu thân hôm qua đặc biệt chuẩn bị cho muội. Người luôn sợ muội bị đói, lại quá tập trung tuyển tú mà không chịu ăn gì.
Nói đến đây, đôi mắt đang vui vẻ của nàng bỗng ngân ngấn nước. Bọn họ, đều là vì gia tộc, vì tương lai của chính mình sau này mà đường xa tới đây. Thực chất, mới chỉ là những cô nương bỡ ngỡ vì lần đầu xa gia đình.
Còn tôi, tôi thực chất đã 22 tuổi rồi. Đau khổ, cô độc hay thiếu thốn, đều đã nhìn rõ qua. Chuyện này vốn dĩ là bình thường thôi, nếu là sinh viên thời hiện đại cũng phải ít nhất một lần xa nhà.
- Tấm lòng của muội muội tỷ xin nhận. Nhân đây có chút nước lá mang từ nhà qua, muội uống thử xem. Nếu ngon lần sau lại bảo Tiểu Mai làm thêm cho muội.
Tôi vừa nói vừa cầm tay ăn ủi nàng. Tiểu Mai cũng hợp tác, đi vào trong phòng mang nước ra mời, kịp thời ngăn cản một màn nước mắt ngắn nước mắt dài này.
* * * ---
Tiếng công công vang lên trong điện tuyển tú, gọi đến tên ai thì người đó bước vào. Câu ban hoa hay giữ thẻ cũng đặc biệt nhiều.
Đến lượt mình, tôi bình tĩnh bước lên. Tiểu Mai ở đằng sau ra dấu cố lên, ánh mắt yêu thương cùng kiên định mà nhìn tôi khiến tôi càng thêm vững tâm hơn.
- Tiểu nữ Vạn Linh Hồ, con gái của Tể tướng Vạn Hồng Lương tham kiến hoàng thượng, thái hậu, Nguyệt phi. Chúc Hoàng thượng, thái hậu, Nguyệt phi an khang, cát tường, vạn sự như ý.
- Chúc hay lắm. Mau ngẩng lên cho bổn cung xem mặt.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, thấy bà có vẻ đẹp hiền hậu, nhân từ, càng nhìn càng toát ra phúc khí.
- Hoàng đế, người thấy sao?
Bà quay sang hỏi người đang ngồi ở chính diện kia. Trái tim tôi bất giác lo lắng.
- Giữ thẻ đi.
Chỉ thấy người đó nói ra ba chữ này, rất rành mạch, rất dứt khoát, không chút do dự nào.
- Lã công công, ngươi mau truyền ý chỉ của hoàng thượng đi.
- Dạ. Nô tài làm ngay đây.
Sau đó hướng tới tôi hô lớn:
- Vạn Linh Hồ, con gái Vạn gia Vạn tể tướng, giữ thẻ!
Một lát sau, khi đang ngồi ở phòng của mình và bàn luận sôi nổi với Tống Du Ngọc, tôi bỗng nhận được tin ba ngày sau nhận phủ mới, còn Tống Du Ngọc thì được gả cho Tam vương gia. Du Ngọc trầm ngâm một chút, không biết là đang suy nghĩ gì.
Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng bầu không khí trầm lắng này, tôi đặc biệt cảm thấy không thích.
- Gả cho Vương gia cũng tốt. Bên ngoài Tử Cấm Thành thoải mái bay nhảy, có thể làm theo ý mình. Vả lại, ta nghe nói tiên hoàng cũng chỉ có 5 người con, cũng coi như quyền lực tập trung cả vào bọn họ rồi.
Du Ngọc lúc này mới quay qua hỏi tôi:
- Tỷ.. Tỷ nói thật chứ?
- Tại sao ta phải nói dối muội chứ? Lời ta nói, tất cả đều là thật.
- Vậy.. Vậy phụ thân liệu có trách mắng muội hay không?
- Sẽ không. Ngược lại, ông ấy còn tự hào vì có đứa con gái là muội. Muội xem, làm chính thê của Vương gia, là chuyện tốt biết bao, còn hơn chỉ là thê thiếp dưới trướng của kẻ khác.
- Muội có thích làm tiểu thiếp không?
- Dĩ nhiên là không ạ. Mẫu thân muội cũng là tiểu thiếp, cũng hay bị đại phu nhân bắt nạt, và sự kiện gì cũng không được phép theo hầu lão gia. Cho nên muội không thích nhất là dưới trướng của kẻ khác!
- Vậy thì tốt rồi!
- Chỉ là.. Sau này không được thường xuyên gặp tỷ tỷ nữa rồi.
- Có gì đâu nhỉ. Ta vẫn luôn ở đây chờ muội, chỉ cần muội gửi bức thư, ta sẽ chuẩn bị đón tiếp ngay!
- Nhưng muội vẫn còn chút lo lắng..
- Lại nhưng gì nữa?
- Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại có một xuất thân tốt, muội sợ người khác mượn cớ ganh ghét hãm hại tỷ, hòng trục lợi cho riêng mình. Muội lại không thể ở bên cạnh tỷ, chăm lo cho tỷ..
- Chẳng phải ta vẫn còn có Tiểu Mai đây sao? Tiểu Mai được việc lắm, nó vẫn luôn ở bên ta.
- Hay là thế này đi, muội sẽ học nấu ăn thật tốt, để có dịp đi thăm tỷ tỷ thì mang cho tỷ tỷ ăn!
- Ồ, thật vậy sao, cảm ơn muội nhé!
- Ơn huệ gì chứ. Tỷ tỷ nhớ ta, không bơ ta đi là được rồi, cần gì thêm nữa chứ.
- Haha, nhất định sẽ nhớ muội mà. Yên tâm đi. Cứ đến, ta nhất định sẽ đãi muội loại trà ngon nhất.
- Được ạ.[/BOOK]