

Sau đây là các mẩu truyện rất hay dành cho các bạn thích truyện kinh dị. Chỉ một số truyện là có thật nhưng đa phần là giúp các bạn giải trí thôi nhé. Mỗi tối mình sẽ chọn lọc 1 truyện thật hay cho cả nhà đọc nhé. Có một số chỗ sai chính tả và mình đã viết lại rõ ràng bên cạnh (sai chính tả là do nội dung có hàm ý nhé)
R/nosleep
Có ai cảm thấy đau khi đi ngủ không?
Tin nhắn đầu tiên được gửi vào lúc tầm nửa đêm. Khi tôi đang chúi đầu vào học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới thì đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi cài nhạc chuông riêng làm chuông thông báo cho các thư từ của trường, vậy nên tôi có hơi ngạc nhiên chút khi thấy trường lại gửi tin nhắn vào lúc khuya như vậy. Tôi mở email ra xem. Một cơn phấn khích dần cuộn lên dâng trào nơi bụng dưới, cơn phấn khích chỉ xuất hiện khi thấy có ai đó đang gặp rắc rối lớn.
Nhìn cái đã biết ngay cái email đấy không phải là của trường. Nó chỉ có độc đúng một câu và không có chữ kí, được gửi từ Ban giám hiệu tới toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường.
[ Có ai thấy ánh sáng chớp lên trong mắt khi đi ngủ không? ]
Tôi đọc lại cái email một vài lần nữa rồi đem nó đi tra Google. Không biết nó có phải là một đoạn trích dẫn từ một cuốn sách hay chương trình TV nào đó không? Chẳng tìm được gì liên quan. Chỉ có mấy ông bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi truyện kinh dị về chứng bong võng mạc trên WebMD. Tôi tắt trình duyệt web, học nốt rồi đi ngủ. Tôi nhìn mí mắt của mình khi đã khép lại. Không thấy ánh sáng chớp nháy hay gì hết. Tôi thiếp đi.
Sự hỗn loạn tôi đã dự trù đến trong ngay buổi sáng ngày hôm sau. Ngôi trường tôi đang theo học là một trường đại học tỉnh lẻ và không thường xuyên xảy ra mấy chuyện gây kích động như thế này cho lắm, vậy nên bất kì một sự kiện lớn nhỏ gì cũng có thể khiến cho cả trường xôn xao. Vài chị thích làm màu hoảng hết cả lên và tôi nghe được vô khối lời thì thầm về 'khủng bố' các kiểu. Phải kiềm chế lắm mới không đi tới nói cho bọn nó biết một cách lịch sự rằng suy nghĩ đó ngu đần đến mức nào. Đa phần mọi người chỉ muốn biết xem thủ phạm vụ này là ai. Nhiều phỏng đoán được đưa ra. Hiển nhiên người đó chỉ có thể hoặc là có mật khẩu tài khoản email của trường, hoặc biết cách hack nó, và cả hai giả thuyết đều hướng tới các nhân viên thực tập làm trong văn phòng. Có nhiều người hội tụ đủ cả hai yếu tố trên, và đặc biệt là một anh chàng rất giỏi về máy tính, vậy nên mọi người đều đang nghi đó là ổng. Các giáo viên cũng nhận được cái email kia. Họ trấn an chúng tôi rằng nhà trường đang truy tìm thủ phạm, và vụ này đang được xử lí nghiêm túc vì nó có liên quan đến một lỗ hổng bảo mật rất lớn. Tối hôm đó, sau hàng đống những tin đồn và dự đoán các thể loại, một email được gửi đến chúng tôi từ phòng Hành chính. Lần này thì là hàng thật. Theo đó thì lỗ hổng trên đã được phòng IT vá lại. Thủ phạm không được nhắc đến. Bí ẩn đã được giải đáp, gần như vậy, sự hứng thú của tụi sinh viên cũng giảm dần. Đến ngày hôm sau, chẳng một ai nhắc về nó nữa.
Cho đến khi cái email thứ hai xuất hiện.
Chúng tôi đang trong giờ học thì chuông tin nhắn của mấy đứa mang điện thoại vang lên. Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra hộp thư, lờ đi bài thuyết giáo của giảng viên về ý thức chú ý trong giờ học. Tương tự như lần trước, cái email này cũng chỉ độc đúng một câu, gửi từ địa chỉ email của nhà trường.
[ Có ai cảm thấy đau khủng khiếp trong lúc ngủ không? ]
Khắp lớp rộ lên những lời xì xào bàn tán. Giảng viên sau khi nhận thấy có gì đó không ổn liền vội đi kiểm tra hộp thư, đọc nó rồi đóng laptop lại và gọi cho phòng hội đồng. Thầy thì thầm cái gì đó, nghe đầu dây bên kia trả lời độ một lúc rồi cúp máy.
"Nào nào, chuyện này nghe kì lạ và hay ho phết đấy, nhưng bây giờ thì phiền các cô cậu về lại chủ đề chính đã nào."
Không một ai chú ý đến bài học nữa, nhưng giờ học kết thúc mà không có rắc rối gì thêm.
Tối đó tôi ngồi trong phòng đọc lại lần lượt hai tin nhắn.
[ Có ai thấy ánh sáng chớp lên trong mắt khi đi ngủ không?
Có ai cảm thấy đau khủng khiếp lúc ngủ không? ]
Tôi làm một ngụm rượu và suy nghĩ.
Điều lạ nhất ở đây là có một ai đó sẵn sàng chịu trải qua chừng ấy rắc rối chỉ để gửi mấy cái email cho toàn bộ sinh viên trong trường. Chỉ cần hack tài khoản của trường, lấy địa chỉ email của sinh viên rồi gửi thư đi bằng một tài khoản rác là xong mà? Nhưng người đó lại sử dụng địa chỉ email của phòng Hành chính. Nếu mới là lần đầu tiên thì cùng lắm là đình chỉ học hay bị tước học bổng. Có thể chỉ là vô tình. Nhưng đến lần thứ hai thì hiển nhiên là cố ý. Bị đuổi học là điều chắc chắn, có khi còn bị tống vào tù chứ chẳng đùa. Vì sao mà phải mạo hiểm đến thế chứ? Tại sao bắt buộc phải dùng tài khoản email của trường mà không thể dùng cách khác?
Tôi ngồi đó và nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn ở trước mặt. Suy nghĩ. Có gì quan trọng đến độ có thể tống mình vào khám? Làm gì mà cần phải cho càng nhiều người biết càng tốt?
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi lên Google tra xem thấy ánh sáng chớp lên khi nhắm mắt là triệu chứng bệnh gì. Đau nửa đầu, bong võng mạc, đột quỵ, bệnh về mắt, bệnh truyền nhiễm. Có suy nghĩ dần thành hình trong đầu tôi, một ký ức chớp nhoáng về một cái gì đó tôi đọc từ lâu lắm rồi. Tạm bỏ nó đấy, tôi chuyển sang cái email tiếp theo.
"Đau khủng khiếp khi đi ngủ". Cái này thì khó tìm hơn. Ý người gửi là đau về mặt thể xác á? Tôi thử nghía qua Hội chứng chân không yên, một hội chứng khiến cho hai chi dưới luôn cảm thấy nhồn nhột, buồn bực như bị kiến bò, phải cử động chân mới đỡ. Người gửi muốn nói vậy à? Hay tại vì người đó thường mơ thấy những cảnh đau đớn? Tôi không biết nên hiểu nó theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa. Khả năng cao là nghĩa đen, vì cái email đầu tiên có vẻ liên quan đến thể xác. Cảm thấy bối rối, tôi lại tiếp tục đào sâu hơn. Ảnh hưởng của một số chứng bệnh liên quan đến xoang hay hộp sọ cũng có thể gây đau cho người bệnh kể cả khi đang ở trong trạng thái giấc ngủ REM*. Tôi ngồi xuống và đọc lại hai cái email. Tôi không muốn đưa ra kết luận ngay bây giờ. Cần phải nhìn nhận mọi thứ thật rõ ràng, nhưng trái tim tôi thì lại đang đập loạn trong ngực. Có lẽ tốt nhất lúc này là nên chờ đợi. Tôi học bài cho ngày mai để chuẩn bị kiểm tra rồi đi ngủ. Tối đó tôi ngủ rất ngon.
Chiều hôm sau Ban giám hiệu yêu cầu tập trung tất cả sinh viên trong trường và truy hỏi ai là thủ phạm của vụ gửi email vừa rồi. Theo đó thì ai đã làm nên tự bước ra đầu thú và sẽ không bị đuổi học. Nhưng chẳng có ai nhận mình là thủ phạm, thành ra toàn bộ hội đồng nhà trường lại dành ra cả buổi để nói về an ninh mạng, ý thức sinh viên hiện nay các thứ đại khái thế. Chúng tôi dò xét lẫn nhau, nhìn xem đứa nào có vẻ khang khác so với bình thường, có vẻ khó chịu hay chỉ là tỏ ra chút tội lỗi.
Sau buổi tập trung hôm đó đã có nhiều đứa tự nhận mình là thủ phạm, nhưng hóa ra toàn là phịa. Vậy là những lời đồn vẫn tiếp tục lan rộng cùng vô số giả thuyết được đưa ra; một số cũng giống với tôi, còn lại khác hoàn toàn. Nhưng tất cả đều cùng nhất trí rằng kẻ đứng đằng sau mọi chuyện đang muốn gì đó. Nhưng nó là gì mới được? Trợ giúp? Lời khuyên? Một câu trả lời? Là gì chứ? Chúng tôi không thể trả lời những email đó, vậy thì người đó thực sự muốn gì đây?
Email vẫn được gửi đều đặn, và cái kí ức thoáng qua lúc ấy trong tôi đang dần trở nên ngày một rõ ràng hơn. Có vẻ như tôi đã biết người gửi chỗ email kia muốn nói gì, nhưng tôi không nói cho ai biết. Tôi bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi thứ.
Thời gian gửi mỗi email một khác. Tất cả đều từ tài khoản của nhà trường. Chúng ngày càng khó hiểu:
[ Có ai cảm thấy khó nhắm mắt lại không? ]
[ Nếu bạn không còn nhớ được màu sắc như nào nữa thì tự cứu lấy mình đi.]
[ Hình như nó cũng có cả rát mũi nữa thì phải.]
[ Phải thật cảnh giác. Nhớ đeo khẩu trang]
Dù đa số mọi người đều nghĩ, và được bảo, rằng đây chỉ là một trò đùa, cả trường dường như vẫn bị ám ảnh về nó. Thủ phạm sử dụng IP giả và nhiều phương thức khác để tránh bị phát hiện. Tài khoản email của nhà trường tuy được bảo mật rất chặt nhưng kẻ đó vẫn có thể truy cập như bình thường. Nhiều sinh viên nghi ngờ rằng nhà trường đang cố che đậy một điều gì đó. Là gì mà Ban giám hiệu không muốn cho sinh viên biết? Thứ mà người này (giờ đang được gọi là Proxy, do một cái email hàng xịn gửi từ trường gọi nhầm) đang cố gắng để nói với chúng tôi là gì? Khẩu trang nghĩa là sao? Nhiều sinh viên trong trường tin rằng đang có một loại "siêu cúm" lây lan trong không khí và bắt đầu mang khẩu trang y tế. Trạm xá trường cho sinh viên ra về và nói với họ rằng cơ thể họ hoàn toàn bình thường. Tuy vậy email vẫn được gửi tới đều đặn. Sự kích động lúc này như một quả bóng bay đang được bơm dần đều. Tôi chỉ đứng bên ngoài theo dõi. Khẩu trang hiển nhiên là thứ tốt nhất mà Proxy có thể đem lại cho chúng tôi.
[ Các bạn vẫn ngủ được chứ? Đèn chói vãi lúa. Nhớ che mọi nguồn sáng dù lớn hay nhỏ.]
Mọi người đổ xô đi mua rèm chắn sáng, uống thuốc ngủ và tránh xa những ai trông có vẻ mệt mỏi. Dù vậy, sự lo âu vẫn còn đó và dần trở thành những cơn mất ngủ tệ hại. Số lượng sinh viên ngủ gật trong giờ tăng vọt. Để có thể ngủ được, họ nốc hàng đống thuốc và rượu rồi chơi cần sa như điên. Chỉ để giúp họ cảm thấy mệt. Ban giám hiệu cố gắng xoa dịu tình hình trong vô vọng. Email được gửi tới liên tục.
Tôi tiếp tục nghiên cứu để tự chứng minh lại những giả thuyết của mình. Thay vì ôn thi cuối kì, tôi dành trọn thời gian trên mạng, tìm kiếm các triệu chứng. Tôi lên thành phố gặp một vị bác sĩ tôi quen từ trước và nhờ bác ấy viết hộ tôi một đơn thuốc. Email chồng chất ngày qua ngày.
[ Tôi không nhắm mắt lại được nữa rồi. Có ai cũng giống tôi không? ]
[ Uống Nyquil* đau lắm đừng có uống]
[ Bầu trời có màu gì vậy tôi qeun mất rồi]
[ nếu bnạ cam thsys hoagn lọna hãu nhó dể ý] (nếu bạn cảm thấy hoảng loạn hãy nhớ để ý)
[ đau lasmm phải nhgieenf nhỏ asprn* mới ddox dduoccjw] (đau lắm phải nhỏ aspirin mới đỡ được)
[ saepws roiif] (sắp rồi)
[ khaaru rrang vô dụng cho tôi xl] (khẩu trang vô dụng cho tôi xin lỗi)
[ lên]
Chuỗi email bị ngắt tại đây. Cả trường nín thở chờ đợi. Không khí u ám nghẹt thở bao trùm. Chờ đợi.
Xác thủ phạm được tìm thấy trên sân thượng phòng thể chất ba ngày sau.
Chúng tôi trông thấy xe cứu hỏa cùng xe cứu thương ở trong trường nên bu đông lại xem. Không một ai bảo có người chết, nhưng ai cũng biết là như vậy, và ai cũng biết người chết là ai. Người mà chúng tôi gọi là Proxy. Không ai lên tiếng khi người ta hạ cái xác được đặt trong túi từ trên sân thượng xuống. Khi Proxy đã được đưa vào xe cứu thương, có người đứng sau tôi khẽ chỉ ra hình dạng hơi lạ lùng của chiếc túi đựng xác.
Thông tin sớm được lan truyền. Proxy tên thật là Oliver. Sinh viên năm hai, một con người sống khép mình và chẳng được mấy ai để ý. Máy tính của cậu ta sau đó được thu giữ để điều tra và không còn thêm tin tức gì về nó nữa. Email được ngừng gửi. Mọi chuyện dần lắng xuống. Dù vậy, vẫn nhiều sinh viên đeo khẩu trang đi học. Nhiều người cố tìm cách giải mã những tin nhắn Oliver để lại. Các nhóm sinh viên tập trung lại trong kí túc xá vào mỗi tối để cùng bàn về chúng. Oliver dường như đã trở thành một biểu tượng của họ. Một sinh viên bình thường chẳng mấy tên tuổi bỗng làm cả trường dậy sóng và ra đi vào đúng lúc cậu ta đang nổi như cồn. Một số ít những gì họ biết về cậu ta đều được lượm lặt từ trên mạng. Oliver học ngành Khoa học môi trường, thích mày mò với máy tính và hiển nhiên là cực sành sỏi về nó. Cậu ta cũng có nuôi một con mèo tên Mo. Không một ai biết Mo hiện giờ đang ở đâu hay như nào. Toàn bộ những gì liên quan đến cuộc đời cậu ta được bới tung và điều tra kĩ càng chỉ để tìm ra được chuyện gì đã thực sự xảy đến với cậu ấy. Tôi chỉ ngồi theo dõi và lắng nghe, không hề có ý định dẫn lối cho ai. Họ rồi cũng sẽ sớm biết thôi.
Độ khoảng hai tuần sau cái chết của Oliver, nhiều sinh viên trong trường bắt đầu bị ốm.
Nó đến một cách từ từ và chậm rãi. Phần đông mọi người đã quên hoàn toàn về vụ email vừa rồi, ngoại trừ một số thành phần fan cuồng. Đi đâu cũng thấy có người bị ốm, xin nghỉ rồi về nhà dưỡng bệnh. Đã gần hết năm học và ai cũng đang bù đầu cho kì thi cuối năm nên chẳng mấy ai nhận ra không một sinh viên nào trở lại trường. Nhiều người tới thư viện để học nhóm. Tôi ngồi một mình trong phòng, im lặng, lắng nghe hàng xóm xung quanh. Lên lớp tôi ngồi đấy và biến thành một con ma, cố gắng bắt sóng mọi tiếng thì thầm mà tôi có thể.
Bắt đầu có nhiều sinh viên bị nhức đầu. Đau cổ. Nhìn thấy nhiều chớp sáng nhỏ bay qua bay lại trong mắt. Phòng y tế trường sau khi bắt gặp nhiều trường hợp như vậy đã kê vắc xin viêm màng não cho sinh viên. Mọi người đều phải tiêm, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Những cơn nhức đầu, theo như tôi nghe được, đau như búa bổ. Kể cả trong giấc ngủ ta vẫn có thể cảm thấy nó đang nện không ngừng lên vùng trán và đằng sau xoang. Nhiều người có mắt dần lồi ra đến nỗi không thể nhắm lại nữa và không thể nhìn thấy gì.
Nhiều ca chảy máu mũi thường xuyên diễn ra trong giờ học. Giờ đây không khó để bắt gặp một sinh viên tay ôm kè kè hộp khăn giấy bên mình. Ban Giám hiệu khuyên các sinh viên mắc những triệu chứng trên nên nghỉ học dưỡng sức, nhưng do kì thi đang cận kề nên đa số mọi người đều cố chịu đựng cho qua cái được gọi là "cơn cảm cúm" này. Cô nàng ngồi trước tôi nhắn tin cho bạn và tôi dòm được nó qua vai cổ:
"Mũi mày lúc chảy máu có rát không? Nó giống kiểu hít phải thủy tinh hay gì ý"
Rồi đến giảm trí nhớ. Nhiều người dần không thể nói hay viết được một câu đầy đủ nữa. Bề ngoài ai cũng khủng khiếp. Mắt đỏ vằn vện những tia máu và lồi hết cả ra ngoài. Da tái xanh, thi thoảng còn lấm lem mấy vết máu từ những lần chảy máu mũi không ngừng. Sinh viên đi lang thang trong trường, hoàn toàn quên mất mình đang đi đâu hay về kí túc xá đường nào. Ban Giám hiệu gửi email với câu cú lủng củng, thông báo toàn bộ các lớp học tuần sau sẽ bị hủy do các cán bộ nhân viên trong trường cũng bị cúm.
[ Uống, thật nhiều chất lỏng không màu afv nhows tránh xa kori nhnxg nguio bị oms. Ngày 3 tháng Năm sin vienn đi hojc bình thoufng.] (uống thật nhiều chất lỏng không màu và nhớ tránh xa khỏi những người bị ốm.. sinh viên đi học bình thường)
Tôi không lên lớp nữa. Tôi bắt xe bus xuống phố mua đồ ăn, nước uống cùng một số nhu yếu phẩm. Sau đó tôi khóa cửa phòng lại, niêm phong nó cùng tấm thông khí bằng băng dính to bản. Tôi lấy một cái xô nhựa để đựng chất thải. Khi nào xô đầy thì hé mở cửa sổ rồi đổ thẳng nó ra ngoài. Tôi ngồi trong phòng, sống qua ngày bằng chỗ thực phẩm đã mua và chờ đến giai đoạn cuối cùng. Sớm thôi. Tôi có thể nghe được bên kia bức tường tiếng hàng xóm rên rỉ, lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng lại nôn mửa hay di chuyển một cách quái gở. Chốc chốc họ lại tự nói chuyện một mình hay hét ầm lên. Đến đêm tôi nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng họ dịch chuyển đồ đạc trong phòng để che đi ánh sáng từ bên ngoài rồi lại vội vàng đẩy ra để có thể ra khỏi phòng và đi theo một nguồn sáng hư ảo nào đó lên tầng trên. Khi điện trong trường bị cúp, tôi lắp pin vào đèn pin và đèn cắm trại. Vẫn giữ cửa niêm phong kín như vậy, tôi chờ. Và tôi đợi.
Sáng ngày mồng 5 tháng Năm, tôi tỉnh dậy. Xung quanh im lặng như tờ. Biết được chuyện gì đã xảy ra ngoài đó, tôi đeo mặt nạ phẫu thuật vào rồi tháo niêm phong cửa đi ra ngoài. Tôi đi theo dấu máu ra đến thang máy, nhưng tôi không vào trong. Thay vào đó, tôi đi thang bộ, lần theo những dấu bàn tay đầy máu lấm lem trên tường đi lên tầng thượng. Cửa được giữ mở bằng một cuốn sách giáo khoa. Tôi bước ra ngoài sân thượng. Không có nhiều chỗ cho tôi đứng. Phải giẫm lên vài ngón tay, nhưng tôi dám chắc là chủ nhân của chúng không có phiền cho lắm.
Trên tầng thượng, và cả các tầng thượng khác nơi tôi có thể nhìn được từ vị trí này, sinh viên và nhân viên trong trường ngồi lẫn lộn với nhau. Người quỳ sọp gối, người ngồi như đang thiền. Một số khác yếu hơn thì dựa vào người khác, đầu ngẩng cao, miệng há rộng. Lũ chim vẫn đang xử lí dần chỗ mắt, nhưng vẫn chưa hết. Chúng đậu lên vai họ, lờ đi những cành dây thần kinh đỏ nâu mà chỉ chú ý đến những trái quả to tròn mọng nước rực sắc đỏ tươi trên đó. Cậu sinh viên ngồi gần tôi nhất mà tôi không nhớ tên vẫn còn giữ được mắt. Tôi để ý đến cậu ta. Từ hai hốc mắt te tua đỏ lòm là gốc dây thần kinh mắt dựng thẳng phải đến một foot (*~30.48 cm). Tôi có thể thấy từng sợi dây thần kinh một đã đứt vì căng quá nhiều, nhưng vẫn không bị gãy hay đổ xuống nhờ canxi hóa. Hai con mắt đặc những máu đông khiến cho nó lồi to và loang loáng. Miệng cậu ta há to, để lộ một bể máu chảy từ mũi xuống ở bên trong. Quỳ người xuống, tôi còn có thể thấy phần ngạc mềm đã rụng xuống, thế chỗ cho nó là một mớ bầy nhầy nhớp nháp sẫm đen. Miếng ngạc mềm có màu hồng gần như kẹo cao su nằm trên lưỡi.
Tôi đứng dậy, nhìn lại một lượt những con người tàn tạ trước mắt. Đồng hồ hẹn giờ trên tay tôi báo hết giờ. Tôi lôi một lọ thuốc ra khỏi túi và uống sống một viên. Đoạn tôi cất nó đi rồi đánh mắt nhìn lại toàn bộ sân thượng lần cuối. Hai trăm người, có lẽ hơn, đầu ngẩng cao tựa như song song với bầu trời, mắt mở to. Nếu tôi nheo mắt lại thì quang cảnh trước mắt gần như đẹp mê hồn. Một cánh đồng trái chín mọng đỏ. Đang đậu gần đó, một bầy chim quạ cất mỏ gọi nhau, tiện thể ngắt một trái mọng khỏi cành. Quả đỏ vỡ tan, bắn lên thứ nước quả đỏ thắm lên mỏ và bộ lông ức của nó. Tôi rời đi.
Trong lúc lái xe lên thành phố, tôi soạn một cái email gửi cho cảnh sát. Tôi cũng sẽ gửi nó cho các hạt lân cận và cả CDC* nữa. Ngắn gọn thôi. Giờ không phải là lúc văn vẻ.
[ Nấm không khí*, chủng đột biến lây qua lớp đệm niêm mạc. Nếu bị ốm thì đã quá muộn. Không được đi lên trên. Không được lây cho người hay động vật khác. Cần chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm. Tìm lấy một căn phòng để trú và niêm phong nó lại. Không được rời khỏi đó bằng mọi giá. Fluconazole*.]
*Chuyên mục TIL và chú thích tự phát:
Giấc ngủ REM: Ngủ sâu
Nyquil: Thuốc trị cúm
Asprn: Aspirin
CDC: Cục phòng chống bệnh truyền nhiễm
Fluconazole: Nó là thuốc trị nấm
Nấm không khí:
Nguồn: Bài dịch của bạn An Bùi trong nhóm Reddit Việt Nam
R/nosleep
Có ai cảm thấy đau khi đi ngủ không?
Tin nhắn đầu tiên được gửi vào lúc tầm nửa đêm. Khi tôi đang chúi đầu vào học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới thì đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi cài nhạc chuông riêng làm chuông thông báo cho các thư từ của trường, vậy nên tôi có hơi ngạc nhiên chút khi thấy trường lại gửi tin nhắn vào lúc khuya như vậy. Tôi mở email ra xem. Một cơn phấn khích dần cuộn lên dâng trào nơi bụng dưới, cơn phấn khích chỉ xuất hiện khi thấy có ai đó đang gặp rắc rối lớn.
Nhìn cái đã biết ngay cái email đấy không phải là của trường. Nó chỉ có độc đúng một câu và không có chữ kí, được gửi từ Ban giám hiệu tới toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường.
[ Có ai thấy ánh sáng chớp lên trong mắt khi đi ngủ không? ]
Tôi đọc lại cái email một vài lần nữa rồi đem nó đi tra Google. Không biết nó có phải là một đoạn trích dẫn từ một cuốn sách hay chương trình TV nào đó không? Chẳng tìm được gì liên quan. Chỉ có mấy ông bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi truyện kinh dị về chứng bong võng mạc trên WebMD. Tôi tắt trình duyệt web, học nốt rồi đi ngủ. Tôi nhìn mí mắt của mình khi đã khép lại. Không thấy ánh sáng chớp nháy hay gì hết. Tôi thiếp đi.
Sự hỗn loạn tôi đã dự trù đến trong ngay buổi sáng ngày hôm sau. Ngôi trường tôi đang theo học là một trường đại học tỉnh lẻ và không thường xuyên xảy ra mấy chuyện gây kích động như thế này cho lắm, vậy nên bất kì một sự kiện lớn nhỏ gì cũng có thể khiến cho cả trường xôn xao. Vài chị thích làm màu hoảng hết cả lên và tôi nghe được vô khối lời thì thầm về 'khủng bố' các kiểu. Phải kiềm chế lắm mới không đi tới nói cho bọn nó biết một cách lịch sự rằng suy nghĩ đó ngu đần đến mức nào. Đa phần mọi người chỉ muốn biết xem thủ phạm vụ này là ai. Nhiều phỏng đoán được đưa ra. Hiển nhiên người đó chỉ có thể hoặc là có mật khẩu tài khoản email của trường, hoặc biết cách hack nó, và cả hai giả thuyết đều hướng tới các nhân viên thực tập làm trong văn phòng. Có nhiều người hội tụ đủ cả hai yếu tố trên, và đặc biệt là một anh chàng rất giỏi về máy tính, vậy nên mọi người đều đang nghi đó là ổng. Các giáo viên cũng nhận được cái email kia. Họ trấn an chúng tôi rằng nhà trường đang truy tìm thủ phạm, và vụ này đang được xử lí nghiêm túc vì nó có liên quan đến một lỗ hổng bảo mật rất lớn. Tối hôm đó, sau hàng đống những tin đồn và dự đoán các thể loại, một email được gửi đến chúng tôi từ phòng Hành chính. Lần này thì là hàng thật. Theo đó thì lỗ hổng trên đã được phòng IT vá lại. Thủ phạm không được nhắc đến. Bí ẩn đã được giải đáp, gần như vậy, sự hứng thú của tụi sinh viên cũng giảm dần. Đến ngày hôm sau, chẳng một ai nhắc về nó nữa.
Cho đến khi cái email thứ hai xuất hiện.
Chúng tôi đang trong giờ học thì chuông tin nhắn của mấy đứa mang điện thoại vang lên. Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra hộp thư, lờ đi bài thuyết giáo của giảng viên về ý thức chú ý trong giờ học. Tương tự như lần trước, cái email này cũng chỉ độc đúng một câu, gửi từ địa chỉ email của nhà trường.
[ Có ai cảm thấy đau khủng khiếp trong lúc ngủ không? ]
Khắp lớp rộ lên những lời xì xào bàn tán. Giảng viên sau khi nhận thấy có gì đó không ổn liền vội đi kiểm tra hộp thư, đọc nó rồi đóng laptop lại và gọi cho phòng hội đồng. Thầy thì thầm cái gì đó, nghe đầu dây bên kia trả lời độ một lúc rồi cúp máy.
"Nào nào, chuyện này nghe kì lạ và hay ho phết đấy, nhưng bây giờ thì phiền các cô cậu về lại chủ đề chính đã nào."
Không một ai chú ý đến bài học nữa, nhưng giờ học kết thúc mà không có rắc rối gì thêm.
Tối đó tôi ngồi trong phòng đọc lại lần lượt hai tin nhắn.
[ Có ai thấy ánh sáng chớp lên trong mắt khi đi ngủ không?
Có ai cảm thấy đau khủng khiếp lúc ngủ không? ]
Tôi làm một ngụm rượu và suy nghĩ.
Điều lạ nhất ở đây là có một ai đó sẵn sàng chịu trải qua chừng ấy rắc rối chỉ để gửi mấy cái email cho toàn bộ sinh viên trong trường. Chỉ cần hack tài khoản của trường, lấy địa chỉ email của sinh viên rồi gửi thư đi bằng một tài khoản rác là xong mà? Nhưng người đó lại sử dụng địa chỉ email của phòng Hành chính. Nếu mới là lần đầu tiên thì cùng lắm là đình chỉ học hay bị tước học bổng. Có thể chỉ là vô tình. Nhưng đến lần thứ hai thì hiển nhiên là cố ý. Bị đuổi học là điều chắc chắn, có khi còn bị tống vào tù chứ chẳng đùa. Vì sao mà phải mạo hiểm đến thế chứ? Tại sao bắt buộc phải dùng tài khoản email của trường mà không thể dùng cách khác?
Tôi ngồi đó và nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn ở trước mặt. Suy nghĩ. Có gì quan trọng đến độ có thể tống mình vào khám? Làm gì mà cần phải cho càng nhiều người biết càng tốt?
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi lên Google tra xem thấy ánh sáng chớp lên khi nhắm mắt là triệu chứng bệnh gì. Đau nửa đầu, bong võng mạc, đột quỵ, bệnh về mắt, bệnh truyền nhiễm. Có suy nghĩ dần thành hình trong đầu tôi, một ký ức chớp nhoáng về một cái gì đó tôi đọc từ lâu lắm rồi. Tạm bỏ nó đấy, tôi chuyển sang cái email tiếp theo.
"Đau khủng khiếp khi đi ngủ". Cái này thì khó tìm hơn. Ý người gửi là đau về mặt thể xác á? Tôi thử nghía qua Hội chứng chân không yên, một hội chứng khiến cho hai chi dưới luôn cảm thấy nhồn nhột, buồn bực như bị kiến bò, phải cử động chân mới đỡ. Người gửi muốn nói vậy à? Hay tại vì người đó thường mơ thấy những cảnh đau đớn? Tôi không biết nên hiểu nó theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa. Khả năng cao là nghĩa đen, vì cái email đầu tiên có vẻ liên quan đến thể xác. Cảm thấy bối rối, tôi lại tiếp tục đào sâu hơn. Ảnh hưởng của một số chứng bệnh liên quan đến xoang hay hộp sọ cũng có thể gây đau cho người bệnh kể cả khi đang ở trong trạng thái giấc ngủ REM*. Tôi ngồi xuống và đọc lại hai cái email. Tôi không muốn đưa ra kết luận ngay bây giờ. Cần phải nhìn nhận mọi thứ thật rõ ràng, nhưng trái tim tôi thì lại đang đập loạn trong ngực. Có lẽ tốt nhất lúc này là nên chờ đợi. Tôi học bài cho ngày mai để chuẩn bị kiểm tra rồi đi ngủ. Tối đó tôi ngủ rất ngon.
Chiều hôm sau Ban giám hiệu yêu cầu tập trung tất cả sinh viên trong trường và truy hỏi ai là thủ phạm của vụ gửi email vừa rồi. Theo đó thì ai đã làm nên tự bước ra đầu thú và sẽ không bị đuổi học. Nhưng chẳng có ai nhận mình là thủ phạm, thành ra toàn bộ hội đồng nhà trường lại dành ra cả buổi để nói về an ninh mạng, ý thức sinh viên hiện nay các thứ đại khái thế. Chúng tôi dò xét lẫn nhau, nhìn xem đứa nào có vẻ khang khác so với bình thường, có vẻ khó chịu hay chỉ là tỏ ra chút tội lỗi.
Sau buổi tập trung hôm đó đã có nhiều đứa tự nhận mình là thủ phạm, nhưng hóa ra toàn là phịa. Vậy là những lời đồn vẫn tiếp tục lan rộng cùng vô số giả thuyết được đưa ra; một số cũng giống với tôi, còn lại khác hoàn toàn. Nhưng tất cả đều cùng nhất trí rằng kẻ đứng đằng sau mọi chuyện đang muốn gì đó. Nhưng nó là gì mới được? Trợ giúp? Lời khuyên? Một câu trả lời? Là gì chứ? Chúng tôi không thể trả lời những email đó, vậy thì người đó thực sự muốn gì đây?
Email vẫn được gửi đều đặn, và cái kí ức thoáng qua lúc ấy trong tôi đang dần trở nên ngày một rõ ràng hơn. Có vẻ như tôi đã biết người gửi chỗ email kia muốn nói gì, nhưng tôi không nói cho ai biết. Tôi bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi thứ.
Thời gian gửi mỗi email một khác. Tất cả đều từ tài khoản của nhà trường. Chúng ngày càng khó hiểu:
[ Có ai cảm thấy khó nhắm mắt lại không? ]
[ Nếu bạn không còn nhớ được màu sắc như nào nữa thì tự cứu lấy mình đi.]
[ Hình như nó cũng có cả rát mũi nữa thì phải.]
[ Phải thật cảnh giác. Nhớ đeo khẩu trang]
Dù đa số mọi người đều nghĩ, và được bảo, rằng đây chỉ là một trò đùa, cả trường dường như vẫn bị ám ảnh về nó. Thủ phạm sử dụng IP giả và nhiều phương thức khác để tránh bị phát hiện. Tài khoản email của nhà trường tuy được bảo mật rất chặt nhưng kẻ đó vẫn có thể truy cập như bình thường. Nhiều sinh viên nghi ngờ rằng nhà trường đang cố che đậy một điều gì đó. Là gì mà Ban giám hiệu không muốn cho sinh viên biết? Thứ mà người này (giờ đang được gọi là Proxy, do một cái email hàng xịn gửi từ trường gọi nhầm) đang cố gắng để nói với chúng tôi là gì? Khẩu trang nghĩa là sao? Nhiều sinh viên trong trường tin rằng đang có một loại "siêu cúm" lây lan trong không khí và bắt đầu mang khẩu trang y tế. Trạm xá trường cho sinh viên ra về và nói với họ rằng cơ thể họ hoàn toàn bình thường. Tuy vậy email vẫn được gửi tới đều đặn. Sự kích động lúc này như một quả bóng bay đang được bơm dần đều. Tôi chỉ đứng bên ngoài theo dõi. Khẩu trang hiển nhiên là thứ tốt nhất mà Proxy có thể đem lại cho chúng tôi.
[ Các bạn vẫn ngủ được chứ? Đèn chói vãi lúa. Nhớ che mọi nguồn sáng dù lớn hay nhỏ.]
Mọi người đổ xô đi mua rèm chắn sáng, uống thuốc ngủ và tránh xa những ai trông có vẻ mệt mỏi. Dù vậy, sự lo âu vẫn còn đó và dần trở thành những cơn mất ngủ tệ hại. Số lượng sinh viên ngủ gật trong giờ tăng vọt. Để có thể ngủ được, họ nốc hàng đống thuốc và rượu rồi chơi cần sa như điên. Chỉ để giúp họ cảm thấy mệt. Ban giám hiệu cố gắng xoa dịu tình hình trong vô vọng. Email được gửi tới liên tục.
Tôi tiếp tục nghiên cứu để tự chứng minh lại những giả thuyết của mình. Thay vì ôn thi cuối kì, tôi dành trọn thời gian trên mạng, tìm kiếm các triệu chứng. Tôi lên thành phố gặp một vị bác sĩ tôi quen từ trước và nhờ bác ấy viết hộ tôi một đơn thuốc. Email chồng chất ngày qua ngày.
[ Tôi không nhắm mắt lại được nữa rồi. Có ai cũng giống tôi không? ]
[ Uống Nyquil* đau lắm đừng có uống]
[ Bầu trời có màu gì vậy tôi qeun mất rồi]
[ nếu bnạ cam thsys hoagn lọna hãu nhó dể ý] (nếu bạn cảm thấy hoảng loạn hãy nhớ để ý)
[ đau lasmm phải nhgieenf nhỏ asprn* mới ddox dduoccjw] (đau lắm phải nhỏ aspirin mới đỡ được)
[ saepws roiif] (sắp rồi)
[ khaaru rrang vô dụng cho tôi xl] (khẩu trang vô dụng cho tôi xin lỗi)
[ lên]
Chuỗi email bị ngắt tại đây. Cả trường nín thở chờ đợi. Không khí u ám nghẹt thở bao trùm. Chờ đợi.
Xác thủ phạm được tìm thấy trên sân thượng phòng thể chất ba ngày sau.
Chúng tôi trông thấy xe cứu hỏa cùng xe cứu thương ở trong trường nên bu đông lại xem. Không một ai bảo có người chết, nhưng ai cũng biết là như vậy, và ai cũng biết người chết là ai. Người mà chúng tôi gọi là Proxy. Không ai lên tiếng khi người ta hạ cái xác được đặt trong túi từ trên sân thượng xuống. Khi Proxy đã được đưa vào xe cứu thương, có người đứng sau tôi khẽ chỉ ra hình dạng hơi lạ lùng của chiếc túi đựng xác.
Thông tin sớm được lan truyền. Proxy tên thật là Oliver. Sinh viên năm hai, một con người sống khép mình và chẳng được mấy ai để ý. Máy tính của cậu ta sau đó được thu giữ để điều tra và không còn thêm tin tức gì về nó nữa. Email được ngừng gửi. Mọi chuyện dần lắng xuống. Dù vậy, vẫn nhiều sinh viên đeo khẩu trang đi học. Nhiều người cố tìm cách giải mã những tin nhắn Oliver để lại. Các nhóm sinh viên tập trung lại trong kí túc xá vào mỗi tối để cùng bàn về chúng. Oliver dường như đã trở thành một biểu tượng của họ. Một sinh viên bình thường chẳng mấy tên tuổi bỗng làm cả trường dậy sóng và ra đi vào đúng lúc cậu ta đang nổi như cồn. Một số ít những gì họ biết về cậu ta đều được lượm lặt từ trên mạng. Oliver học ngành Khoa học môi trường, thích mày mò với máy tính và hiển nhiên là cực sành sỏi về nó. Cậu ta cũng có nuôi một con mèo tên Mo. Không một ai biết Mo hiện giờ đang ở đâu hay như nào. Toàn bộ những gì liên quan đến cuộc đời cậu ta được bới tung và điều tra kĩ càng chỉ để tìm ra được chuyện gì đã thực sự xảy đến với cậu ấy. Tôi chỉ ngồi theo dõi và lắng nghe, không hề có ý định dẫn lối cho ai. Họ rồi cũng sẽ sớm biết thôi.
Độ khoảng hai tuần sau cái chết của Oliver, nhiều sinh viên trong trường bắt đầu bị ốm.
Nó đến một cách từ từ và chậm rãi. Phần đông mọi người đã quên hoàn toàn về vụ email vừa rồi, ngoại trừ một số thành phần fan cuồng. Đi đâu cũng thấy có người bị ốm, xin nghỉ rồi về nhà dưỡng bệnh. Đã gần hết năm học và ai cũng đang bù đầu cho kì thi cuối năm nên chẳng mấy ai nhận ra không một sinh viên nào trở lại trường. Nhiều người tới thư viện để học nhóm. Tôi ngồi một mình trong phòng, im lặng, lắng nghe hàng xóm xung quanh. Lên lớp tôi ngồi đấy và biến thành một con ma, cố gắng bắt sóng mọi tiếng thì thầm mà tôi có thể.
Bắt đầu có nhiều sinh viên bị nhức đầu. Đau cổ. Nhìn thấy nhiều chớp sáng nhỏ bay qua bay lại trong mắt. Phòng y tế trường sau khi bắt gặp nhiều trường hợp như vậy đã kê vắc xin viêm màng não cho sinh viên. Mọi người đều phải tiêm, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Những cơn nhức đầu, theo như tôi nghe được, đau như búa bổ. Kể cả trong giấc ngủ ta vẫn có thể cảm thấy nó đang nện không ngừng lên vùng trán và đằng sau xoang. Nhiều người có mắt dần lồi ra đến nỗi không thể nhắm lại nữa và không thể nhìn thấy gì.
Nhiều ca chảy máu mũi thường xuyên diễn ra trong giờ học. Giờ đây không khó để bắt gặp một sinh viên tay ôm kè kè hộp khăn giấy bên mình. Ban Giám hiệu khuyên các sinh viên mắc những triệu chứng trên nên nghỉ học dưỡng sức, nhưng do kì thi đang cận kề nên đa số mọi người đều cố chịu đựng cho qua cái được gọi là "cơn cảm cúm" này. Cô nàng ngồi trước tôi nhắn tin cho bạn và tôi dòm được nó qua vai cổ:
"Mũi mày lúc chảy máu có rát không? Nó giống kiểu hít phải thủy tinh hay gì ý"
Rồi đến giảm trí nhớ. Nhiều người dần không thể nói hay viết được một câu đầy đủ nữa. Bề ngoài ai cũng khủng khiếp. Mắt đỏ vằn vện những tia máu và lồi hết cả ra ngoài. Da tái xanh, thi thoảng còn lấm lem mấy vết máu từ những lần chảy máu mũi không ngừng. Sinh viên đi lang thang trong trường, hoàn toàn quên mất mình đang đi đâu hay về kí túc xá đường nào. Ban Giám hiệu gửi email với câu cú lủng củng, thông báo toàn bộ các lớp học tuần sau sẽ bị hủy do các cán bộ nhân viên trong trường cũng bị cúm.
[ Uống, thật nhiều chất lỏng không màu afv nhows tránh xa kori nhnxg nguio bị oms. Ngày 3 tháng Năm sin vienn đi hojc bình thoufng.] (uống thật nhiều chất lỏng không màu và nhớ tránh xa khỏi những người bị ốm.. sinh viên đi học bình thường)
Tôi không lên lớp nữa. Tôi bắt xe bus xuống phố mua đồ ăn, nước uống cùng một số nhu yếu phẩm. Sau đó tôi khóa cửa phòng lại, niêm phong nó cùng tấm thông khí bằng băng dính to bản. Tôi lấy một cái xô nhựa để đựng chất thải. Khi nào xô đầy thì hé mở cửa sổ rồi đổ thẳng nó ra ngoài. Tôi ngồi trong phòng, sống qua ngày bằng chỗ thực phẩm đã mua và chờ đến giai đoạn cuối cùng. Sớm thôi. Tôi có thể nghe được bên kia bức tường tiếng hàng xóm rên rỉ, lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng lại nôn mửa hay di chuyển một cách quái gở. Chốc chốc họ lại tự nói chuyện một mình hay hét ầm lên. Đến đêm tôi nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng họ dịch chuyển đồ đạc trong phòng để che đi ánh sáng từ bên ngoài rồi lại vội vàng đẩy ra để có thể ra khỏi phòng và đi theo một nguồn sáng hư ảo nào đó lên tầng trên. Khi điện trong trường bị cúp, tôi lắp pin vào đèn pin và đèn cắm trại. Vẫn giữ cửa niêm phong kín như vậy, tôi chờ. Và tôi đợi.
Sáng ngày mồng 5 tháng Năm, tôi tỉnh dậy. Xung quanh im lặng như tờ. Biết được chuyện gì đã xảy ra ngoài đó, tôi đeo mặt nạ phẫu thuật vào rồi tháo niêm phong cửa đi ra ngoài. Tôi đi theo dấu máu ra đến thang máy, nhưng tôi không vào trong. Thay vào đó, tôi đi thang bộ, lần theo những dấu bàn tay đầy máu lấm lem trên tường đi lên tầng thượng. Cửa được giữ mở bằng một cuốn sách giáo khoa. Tôi bước ra ngoài sân thượng. Không có nhiều chỗ cho tôi đứng. Phải giẫm lên vài ngón tay, nhưng tôi dám chắc là chủ nhân của chúng không có phiền cho lắm.
Trên tầng thượng, và cả các tầng thượng khác nơi tôi có thể nhìn được từ vị trí này, sinh viên và nhân viên trong trường ngồi lẫn lộn với nhau. Người quỳ sọp gối, người ngồi như đang thiền. Một số khác yếu hơn thì dựa vào người khác, đầu ngẩng cao, miệng há rộng. Lũ chim vẫn đang xử lí dần chỗ mắt, nhưng vẫn chưa hết. Chúng đậu lên vai họ, lờ đi những cành dây thần kinh đỏ nâu mà chỉ chú ý đến những trái quả to tròn mọng nước rực sắc đỏ tươi trên đó. Cậu sinh viên ngồi gần tôi nhất mà tôi không nhớ tên vẫn còn giữ được mắt. Tôi để ý đến cậu ta. Từ hai hốc mắt te tua đỏ lòm là gốc dây thần kinh mắt dựng thẳng phải đến một foot (*~30.48 cm). Tôi có thể thấy từng sợi dây thần kinh một đã đứt vì căng quá nhiều, nhưng vẫn không bị gãy hay đổ xuống nhờ canxi hóa. Hai con mắt đặc những máu đông khiến cho nó lồi to và loang loáng. Miệng cậu ta há to, để lộ một bể máu chảy từ mũi xuống ở bên trong. Quỳ người xuống, tôi còn có thể thấy phần ngạc mềm đã rụng xuống, thế chỗ cho nó là một mớ bầy nhầy nhớp nháp sẫm đen. Miếng ngạc mềm có màu hồng gần như kẹo cao su nằm trên lưỡi.
Tôi đứng dậy, nhìn lại một lượt những con người tàn tạ trước mắt. Đồng hồ hẹn giờ trên tay tôi báo hết giờ. Tôi lôi một lọ thuốc ra khỏi túi và uống sống một viên. Đoạn tôi cất nó đi rồi đánh mắt nhìn lại toàn bộ sân thượng lần cuối. Hai trăm người, có lẽ hơn, đầu ngẩng cao tựa như song song với bầu trời, mắt mở to. Nếu tôi nheo mắt lại thì quang cảnh trước mắt gần như đẹp mê hồn. Một cánh đồng trái chín mọng đỏ. Đang đậu gần đó, một bầy chim quạ cất mỏ gọi nhau, tiện thể ngắt một trái mọng khỏi cành. Quả đỏ vỡ tan, bắn lên thứ nước quả đỏ thắm lên mỏ và bộ lông ức của nó. Tôi rời đi.
Trong lúc lái xe lên thành phố, tôi soạn một cái email gửi cho cảnh sát. Tôi cũng sẽ gửi nó cho các hạt lân cận và cả CDC* nữa. Ngắn gọn thôi. Giờ không phải là lúc văn vẻ.
[ Nấm không khí*, chủng đột biến lây qua lớp đệm niêm mạc. Nếu bị ốm thì đã quá muộn. Không được đi lên trên. Không được lây cho người hay động vật khác. Cần chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm. Tìm lấy một căn phòng để trú và niêm phong nó lại. Không được rời khỏi đó bằng mọi giá. Fluconazole*.]
*Chuyên mục TIL và chú thích tự phát:
Giấc ngủ REM: Ngủ sâu
Nyquil: Thuốc trị cúm
Asprn: Aspirin
CDC: Cục phòng chống bệnh truyền nhiễm
Fluconazole: Nó là thuốc trị nấm
Nấm không khí:
Nguồn: Bài dịch của bạn An Bùi trong nhóm Reddit Việt Nam
Last edited by a moderator: