Trọng Sinh Kiếm Đế - Độc Cô Thiên Thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Độc Cô Thiên Thành, 30 Tháng mười hai 2021.

  1. Tác phẩm: Kiếm Đế

    Tác giả: Độc Cô Thiên Thành


    Thể loại: Tiên hiệp, trọng sinh, hài hước

    [​IMG]

    Văn án: Đùa rằng thiên hạ chữ đế, chữ vương, ta đây thật không thấu. Bước chân nhầm bước ôi thành đế mất rồi. Ôi ta chẳng cần, điều ta muốn chỉ là sự tiêu dao, với Mỹ nhân mà thôi.

    Lý Cố vì trêu ghẹo phải con gái ông trùm, bị người cho lên ngắm gà khỏa thân. Nhưng may mắn sao, cậu lại sống sót, đã vậy còn trọng sinh đến tiên hiệp giới. Vốn là kẻ thông minh nên hắn luôn rõ mình phải làm cái gì. Lý Cố: "Ày, cái này thật ra đâu phải ta cố ý, nó tự vào tay ta các ngươi có tin không?". "Này lão Âu Dương đâu phải ta câu dẫn nàng, nàng tự theo ta đấy chứ", "Ơ Hoa cung chủ nhà ta có nhiều đào lắm, thích trái nào ta tặng cho"..​
     
    Jodie Doylechiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2022
  2. CHƯƠNG 1: Thế giới mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Võ đại lục, tiên hiệp thế giới. Nơi thần tiên bay đầy trời, nơi chốn bồng lai nhiều không kể xiết. Con người nơi đây tôn thờ một đạo luật, ngươi mạnh ngươi có quyền quyết định. Địa vị của ngươi được tính bằng nắm đấm. Ai to thằng đấy làm chủ. Dù ngươi có tài hoa cỡ nào, nếu nắm đấm của ngươi không đủ to thì ngươi không có tư cách nói chuyện trên mảnh đất này. Chính vì tôn thờ võ đạo nên phân chia đẳng cấp cũng vô cùng rõ ràng và tỉ mỉ. Không rõ đẳng cấp này ai định, do ai chia chỉ biết nó tồn tại rất lâu, lâu đến mức mấy lão quái mấy mươi vạn tuổi cũng chẳng thể rõ gốc tích và nguồn cơn. Cụ thể được phân làm cửu đẳng và có thể nói một cách đơn giản là: "Thể, Đồ, Địa, Thiên, Chiến, Vương, Quân, Thánh và Đế". Đế cấp là mạnh nhất tại Thiên Võ, nhưng ài, thời thế suy vi, thiên biến vạn hóa, huy hoàng đã qua, từ khi cuộc chiến Vương Đế chấm dứt thì Thiên Võ chưa từng sinh ra một cường giả cấp đế nào cả, hoặc thiên địa của Thiên Võ đã bị tổn hại đến mức đâu còn có thể chứa nổi một đế cấp, hễ thiên tài nào muốn xưng đế hầu hết bị diệt dưới cuồng lôi diệt thế, tình trạng cứ vậy kéo dài suốt một trăm vạn năm, đế cấp đã bị người ta quên lãng, có chăng còn nhớ thì đó chỉ là truyền thuyết mờ ảo và hư vô, mờ mịt xa xăm mà thôi. Khi con đường đế cấp bị phong kín thì đỉnh phong tồn tại chỉ còn là Thánh cấp đại viên mãn vậy thôi.

    Thế giới này tồn tại cả hoàng quyền lẫn môn phái, vẫn theo quy tắc môn phái mạnh ta theo ngươi, hoàng quyền lớn ta ủng hộ ngươi. Bởi vậy, rất khó để tồn tại một nơi yên bình trong thế giới này khi đâu đâu cũng là người tranh, ta đoạt. Nói chung là Thiên Võ hiện giờ vô cũng hỗn loạn, xưng đế bị chặn, khắp nơi tranh đấu, nếu dị tộc tấn công thì liệu có còn sức để kháng cự hay không thật là một vấn đề vô cùng nan giải.

    Được rồi không nan man nữa, tôi xin phép giới thiệu về nhân vật chính của chúng ta, Lý Cố là một thiên tài đích thực nhưng vô cùng đa tình, rồi bị chính cái đa tình đó hại. Tại sao ư? Đơn giản thôi vì hắn đâu phải người nơi này. Hắn là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Harvard và đó dựa vào thực lực để mà đứng lên, dựa vào năng lực mà làm chủ cuộc đời mình, nói chung người ngưỡng mộ hắn rất nhiều nhưng kẻ ganh ghét cũng đâu ít. Dù vậy, việc hắn đã lên ăn gà khỏa thân với ông bà cùng với sự trợ giúp của truck sama, thì lại chả liên quan gì đến sự đố kị nơi công sở mà lại vì hai chữ "mỹ nhân". Thật chẳng đùa, Lý Cố ngoài cái danh thiên tài trẻ tuổi của Harvard, cậu còn có cái tên khác là Tình Thánh đã tán là đổ, chưa từng thất bại. Có lẽ, vì mẹ hắn mất sớm cha hắn nuôi hắn từ nhỏ, thiếu tình yêu của mẹ nên Lý Cố đã đi quá lệch lạc trong tình yêu, yêu rất nhiều nhưng chia tay cũng rất sớm, không mối tình nào tồn tại quá một tuần. Có lẽ nghiệp quật khi lần này Lý Cố vô tình lỡ cua phải con gái ông trùm và cũng chia tay chưa đầy một tuần lễ, làm con gái người ta thương tâm gần chết, mấy lần suýt tự tử, thế là Lý Cố bị săn giết mấy tháng trời, mấy lần thấy ông bà hỏi thăm, song quá may lần nào ông bà cũng đuổi về, bảo chưa có thằng nào nối dõi thì đừng có mà xuống đây, phải nói là ông bà dưới đấy đã gánh còng lưng rồi đấy. Ấy vậy, mà lần này hắn cũng gặp ông bà chỉ là ông bà thở dài chứ không nói gì khiến hắn cứ tưởng đời mình thế là xong.

    Thế mà khi mở mắt ra hắn nhận thấy mình còn sống, còn thở, hắn vui lắm đến hét toáng lên thầm nghĩ: "Nền y học tiên tiến thật, mình bị đâm như thế mà vẫn có thể sống, khi ra viện nhất định sẽ quyên tiền tài trợ bệnh viện này, dẫu sao nó cũng đã cứu mình". Nhưng bất chợt, hắn nhận ra có cái gì đó không đúng, chẳng phải mình hét lên sao, sao lại không có âm thanh, chẳng lẽ họng mình bị tổn thương, không phải chứ, Lý Cố đưa tay giơ nên cao để gọi y tá. Nhưng hắn nhận ra vấn đề không đúng, sao tay lại nhỏ thế tựa như tay em bé vậy. Không lẽ đây không phải là bệnh viện. Chả nhẽ, mình.. Trầm ngâm lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chấp nhận sự thật rằng không phải mình còn sống mà chẳng qua mình đã xuyên không như bao tiểu thuyết tản mạng khác, nhưng hắn thực vẫn không rõ mình trọng sinh vào thế giới gì, tiên hiệp, hay phép thuật, thật đáng để chờ mong mà. Dù sao đâu phải ai cũng may mắn được trọng sinh giống mình. Với tư cách là một thiên tài thông minh giỏi giang và đẹp trai lồng lộng Lý Cố, hắn tin đời mình sẽ tuyệt vời như các nhân vật tiểu thuyết, có bàn tay vàng, không phải làm gì tu vi cũng tăng cao, hay mỹ nữ tự mình chạy đến bên hắn. Càng nghĩ, Lý Cố càng thấy khoái chá, càng sung sướng, nước miếng chảy dòng dòng.

    Bất chợt một tiếng động đánh thức Lý Cố, một người phụ nữ đến bên cạnh nôi của hắn và nàng bế hắn lên, nàng nói cái gì đó, Lý Cố không hiểu, nhưng giọng nói thật dễ nghe và êm dịu. Lý

    Cố ngước nhìn nàng, ôi mỹ nhân, quá chăng trầm ngư lạc nhạn cũng chỉ đến thế mà thôi, cái gì mà sao hạng a, cái gì mà danh ca, cái gì mà mẫu chuyên nghiệp thật chẳng đáng nhắc đến. Dẫu trang phục nàng mặc có phần không hợp với sự với vẻ ngoài tiên tư ngọc sắc đó, khi nó có phần thô và không mịn màng. Song, ngọc trong hộp vàng là ngọc, ngọc trong bao rơm vẫn là ngọc. Đã thiên kiều bá mị rồi thì dẫu có bôi than đen, bùn đất lên mặt thì vẫn thế mà thôi. Lý Cố tin chắc rằng đây là mẹ mình, không phải hắn cũng làm cho phải, hắn quyết tâm. Trời, thật đã mê gái dù có đầu thai cũng không hết mê, giờ đây Lý Cố đã quên béng nguyên nhân mình tại sao ở đây, chỉ tận hưởng cái cảm giác được nằm trong lòng vị tuyệt thế giai nhân đó. Ôi sung sướng, ôi tuyệt diệu, ôi tuyệt vời biết bao.

    Đang mơ màng tận hưởng, thì hắn đã thiết đi từ lúc nào không hay, thấy mình lại được đặt trong nôi hắn đoán người mẹ tuyệt sắc của mình (thực ra tên này vẫn không rõ đó có phải mẹ mình không nhưng hắn vẫn tự nhận như vậy) đã đặt hắn vào khi hắn ngủ, hơi tiếc nhưng không sao, đời còn dài mà, rồi nàng lại sẽ ôm hắn tiếp thôi. Hắn cười ngây ngô như thể chưa từng tiếp xúc với phụ nữ bao giờ vậy. Nói thật, dù có thông minh cỡ nào, thì trước một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thì chỉ số thông minh dường như bị tụt lại vậy. Phải chăng có kẻ không cảm giác gì, thì dám chắc chúng không phải đàn ông.

    Đưa mắt lên trần nhà định tơ tưởng lại cảm cảm giác gặp vị mẫu thân xinh đẹp, thì đập vào mắt Lý Cố là một con lợn, không chính xác hơn là một nhân hình lợn, mắt to, tai lớn, hai mà phúng phính trông thật gớm. Trong đầu Lý Cố đang vô cùng mông lung và sợ hãi, mông lung vì không rõ tên lợn này có phải cha hắn hay không, sợ hãi vì nếu đó là sự thật thì ngoại hình của cậu sẽ như thế nào. Không, không bạch mã hoàng tử Lý Cố đã khiến bao cô gái siêu lòng, tuyệt sẽ không giống với con lợn đó, chắc chắc. Cũng tuyệt đối cái tên trước mặt này không phải cha mình. Cậu thầm khẳng định, rồi một sự việc đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cậu. Cái khuôn mặt lợn rừng kia đang chu cái môi to tổ bố hướng về phía cậu, không hỏi cũng rõ lão ta tính làm gì, không được, khuôn mặt anh tuấn của ta tuyệt đối không cho phép tên lợn này nhúng tràm. Lấy hết sức bú tí mẹ, cậu cố lùi ra sau, nhưng tất cả cũng là bị giới hạn trong nôi nhỏ, cậu cố hét cầu cứu nhưng một đứa trẻ mới sinh thì làm được gì, có to hơn thì chỉ là tiếng khóc đòi sữa hoặc đi bỉm ra quần mà thôi. Đôi môi đó càng gần, càng gần, lòng Lý cố dường như chết lặng, bất chợt khi đôi môi đó lại gần mặt của cậu, một mùi hôi thối bốc ra khiến cậu ngất đi..

    Hết truyện, đùa đấy cảm ơn mọi người đã quan tâm, chương 1 Kiếm Đế đã hoàn thành, tôi sẽ hoàn thành chương 2 trong thời gian sớm nhất.
     
    Góc bình yênchiqudoll thích bài này.
  3. CHƯƠNG 2: Thân thế bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lý Cố đã liệng đi vì mùi hôi thối khó lòng mà có thể chịu được, thì mẹ hắn đã đi vào thấy con trai mình nằm bất động, hoảng hốt lại gần bế con lên và kiểm tra, thấy đứa bế không sao cô mới bình tĩnh quay lại tên nhân hình lợn, lớn tiếng nói với giọng trách móc:

    - Nhị Lang, ngươi làm cái gì đó. Sao ngươi lại dọa con ta ngất đi.

    Vị nhân hình lợn, được gọi nhị lang đó, tỏ vẻ oan khuất nói:

    - Đâu có, oan cho đệ quá, đệ muốn chơi với nó thôi mà. Hơn nữa còn chơi rất vui nữa mà. Tỷ không tin tỷ cứ hỏi nó.

    Mẫu thân Lý Cố không vui nói: "Ngươi đùa ta sao, một đứa nhóc chưa tròn một tuổi thì sao nó có thể nói được chứ, có muốn ta cầm chổi đuổi ngươi khỏi đây không"

    Nhị Lang vội vàng nói: "Ấy ấy, tỷ đừng đùa đệ biết sai, sai rồi, tỷ tha cho ta lần này đi", nói xong lại cười hề hề, cộng thêm cái mặt béo ú trông khó mà nhịn cười.

    Mẫu thân Lý Cố xua tay nói: "Thôi được rồi, con ta cũng chẳng làm sao, vậy nên ta tha ngươi lần này, nếu có lần sau đừng trách ta". Nói rồi, nàng cầm trên tay cái chổi lông gà dọa đánh vị nhị lang đó.

    Khi sự ồn ào đã xong, vị mẫu thân lại nghiêm mặt nói: "Họ sai ngươi đến đây sao". "Đâu có, ta thật tâm đến thăm tỷ mà, ta cũng muốn nhìn xem mặt cháu ta ra sao chứ, công nhận nó giống tỷ thật, nhất là đôi mắt lam biếc đó vô cùng đặc biệt", nhị lang vừa nói vừa ra phía bàn lấy cốc rót cho mình tách trà uống.

    Mẫu thân Lý Cố cau mày nói: "Ngươi và ta cùng lớn lên, hơn nữa ta còn là tỷ tỷ của ngươi, ta hiểu ngươi hơn người khác, mỗi khi nói dối ngươi thường vừa uống trà vừa nói, ngươi tưởng ta không rõ sao, mau nói bọn họ sai ngươi đến đây làm gì", giọng nàng bây giờ có phần gắt gỏng và khó chịu, tựa như căm phẫn cái gì đó mà không thể nói rõ ràng, tỉ mỉ.

    Nhị Lang thầm nghĩ: "Chết cha, sao ta lại quên cái thói quen chết tiệt này nhỉ, không ổn rồi, nếu chẳng may không hoàn thành việc lão già đó giao chắc lại bị cấm túc mấy tháng quá". Cố dặn ra nụ cười, cậu nhẹ nhàng đáp: "Ông ấy bảo ta đến đây đưa tỷ về", trong lòng nhị lang giờ vô cùng khổ sở, phải nói chuẩn xác là đau nhưng không dám nói, cậu biết tính cách tỷ mình, tỷ thà bỏ tất cả, chống đối lại trưởng bối trong gia tộc, sẵn sàng lấy cái chết để không phải lấy người kia nhưng lại chấp nhận phế bỏ cả tu vi bao năm tu hành để đi theo một người còn chẳng rõ là khi nào sẽ quay trở lại, thì đủ thấy tỷ ấy cứng đầu cỡ nào. Bên kia thì là lão già đang đe dọa cậu buộc phải mang tỷ mình về nếu không sẽ cấm túc cậu không được ra ngoài chơi như thế quả là lấy mạng cậu, với bản tính dong chơi và lấy sự náo nhiệt làm lẽ sống thì một ngày không ra ngoài đã là cực hạn chứ bảo gì mấy tháng không ra.

    Mẫu thân Lý Cố trầm giọng nói: "Nếu là vì điều ấy thì ngươi có thể về rồi, ta không theo ngươi đâu, ta sẽ không bao giờ quay lại cái gia tộc đó nữa, ngươi mau quay về đi"

    Nhị Lang: "Tỷ đừng vậy mà, tỷ về một chút có chết ai, tỷ mau quay về đi mà, coi như ta năn nỉ tỷ đó, tỷ không về là ta chết chắc đó, tỷ về đi mà, tỷ"

    Mẫu thân Lý Cố vẫn không đổi thái độ lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể quay về được rồi". Nhị Lang thấy ý tỷ mình đã quyết khó lòng có thể thay đổi, biết chắc dịp này đi là không thành công rồi nhưng vẫn không buông bỏ nói lời khuyên can lần cuối: "Sao tỷ lại phải khổ thế, vì hắn ư, có đáng không, gần một năm nay hắn bỏ đi, có nói với chị tiếng nào đâu, ừ thì chị không lấy tên thiếu môn chủ kia, gia tộc bây giờ cũng đâu ai ép chị nữa, chị cứ quay về đi được không. Nếu tỷ không nghĩ cho mình thì chị cũng phải nghĩ cho con trai tỷ, tức cháu của ta chứ, nó về gia tộc thì khi trưởng thành tài nguyên tu luyện của nó được đẩy đủ, chứ cứ để nó trong nhân gian thì sau này sao nó có thể lớn mạnh được, chị hãy suy nghĩ thật kĩ đi"

    Chần chờ một lúc, mẫu thân Lý Cố thấy lời Nhị Lang nói rất có lí, nàng biết thế giới này ra sao, biết quy luật tồn vong của thế giới này như thế nào, nếu không có thực lực thì ngươi mãi là kiến cỏ mà thôi, tài hoa của ngươi có kinh người cỡ nào nếu không có đủ tài nguyên, ngươi vẫn không thể nào phát triển được, trượng phụ nàng là một ví dụ điển hình, thiên phú thiên nhân, nhưng không gia tộc, không địa vị, cũng chẳng có tài nguyên bị người khinh khi dẻ mạt, dù nàng hết lòng giúp đỡ, nhưng vẫn khó bù lại lượng lớn tài nguyên của một thiên tài cần, vì thế trượng phu của nàng mới bị buộc phải ra đi, tìm kiếm cơ duyên trong thiên địa nhưng duyên đâu dễ vào, mỗi lần cơ duyên xuất thế là kinh động cả một thần triều hoặc một nhất phẩm tông môn thử hỏi có dễ để lấy cơ duyên đó không.

    Dù vậy, nàng vẫn không muốn để con trai mình quay về gia tộc, nàng biết họ đối xử với trượng phu mình ra sao, nàng cũng không mong con trai nàng chịu đối đãi như thế, vì vậy nàng thở dài đáp: "Rất cảm ơn ý tốt của đệ nhưng ta xin lỗi, chúng đối xử với trượng phu ta như thế, liệu chúng có cho con trai ta một bộ mặt tốt đẹp, tiền đồ của nó quan trọng thật nhưng ta thật không dám chắc cái gia tộc đó có bảo toàn được con ta, mấy lão già đó giờ chắc hận ta thấu xương rồi, về đó chỉ tổ khiến mọi việc thêm rắc rối mà thôi". Nói đến đây nàng quay mặt đi không nói thêm câu nào nữa, Nhị lang biết tỷ mình đang hạ lệnh trục khách cũng tự mình ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên đặt một cái túi trên bàn cũng như bồi thêm một một câu: "Dù thế nào tỷ vẫn là người của gia tộc Hiên Viên, cháu ta vẫn sẽ là người của gia tộc, tỷ có chối cỡ nào thì dòng máu đó vẫn là máu Hiên Viên, cha và mẹ, cùng với ta luôn chờ tỷ về". Nói rồi cậu biết mất, không tiếng động, không âm thanh như tan vào trong hư không, hòa mình với thiên địa mà biến mất. Bất ngờ thay, bất ngờ thay, một người thể hình mập mạp, bảo như lợn nhưng lại là kẻ có chiến cấp lực lượng, chỉ có chiến cấp mới có thể điều động được tự nhiên đại thế, đem nó nhập thể rồi từ đó mà luyện hóa mà biến cường mạnh mẽ hơn. Đệ đệ đã thế, huống chi tỷ tỷ, có thể thấy lúc tu vi chưa phế bỏ mẫu thân Lý Cố tuyệt đối là đại cao thủ, có một không hai, đã thế còn là tuyệt mỹ cao thủ thủ nữa chứ.

    Sau khi Nhị Lang đi, nàng liếc nhìn chiếc túi gấm để trên bàn, nàng biết nó là của ai, biết họ bất đắc dĩ mới phải làm thế nhưng nàng không hận họ, nàng hận nhưng tên cáo già đó đã ép nàng đến nông nỗi này xa phu khi con chưa tròn tuổi, cũng không thể chạy nhờ bố mẹ nếu không mấy lão già đó lại công kích cha mẹ nàng, bây giờ nàng thật sự không biết phải làm sao nữa, nàng khó lòng mà diễn tả tâm trạng mình lúc này, đau buồn nhưng chả biết kêu ai, chỉ âm thầm chịu đựng qua ngày, mong con mình khôn lớn, mong trượng phu mình sớm quay về. Nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh trên tường, một bức tranh rất đẹp, đẹp mê hồn. Trong tranh miêu tả một người con gái đang ngắm nhìn vầng trăng bên thành cửa sổ của một tửu quán đông đúc, bên dưới là dòng người đang qua lại tấp lập, những ngọn đèn treo đầy hai bên đường tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và rộn rã. Nhưng càng ngắm mẫu thân Lý Cố càng thấy cô quạnh, lạnh lẽo. Tại sao ư? Trăng rất đẹp, dòng người rất đông nhưng sao cô gái trong tranh lại buồn thế, lại cô đơn thế, sao bên cạnh nàng lại không có một ai, chả lẽ nàng không có bạn, chả nhẽ nàng bị người thân ruồng bỏ, chả nhẽ nàng không còn người thân thích? Không rõ, tại sao, vì bức tranh này rất phổ biến phải nói là gia đình nào cũng có, nhà nhà đều biết. Nhưng thật chả biết nguồn gốc nó từ đâu, chỉ thấy nó đẹp rồi sao chép lại và treo trong nhà như một phần của trang hoàng nhà cửa mà thôi. Thật sự lòng người bi ai thì sao cảnh vật vui sướng được, tranh đã sầu lòng người còn sầu hơn, vị mỹ phụ đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, lệ ngọc đã tuôn từ lúc nào không hay, miệng mỉm cười nhưng có phần chua chát nói: "Triệu ca, huynh rốt cuộc muốn Dao nhi đợi huynh đến lúc nào, lúc đi huynh nói vài ngày nhưng con chúng mình đã gần tròn một tuổi rồi sao huynh vẫn chưa quay lại, huynh biết muội chờ huynh cực khổ lắm không, cái gì quyền thần, quyền tướng, cái gì mạnh mẽ không ai địch nổi, muội không cần những thứ đó, muội muốn huynh về với muội, làm ơn về đi, làm ơn". Nói đến đây Hiên Viên Dao khụy xuống hai tay ôm mặt mà khóc, nhưng nàng lại chả dám khóc lớn tiếng vì sợ làm Lý Cố thức giấc. Con người đâu phải sắt đá, đau buốn cố chịu thì sao gượng nổi. Khóc một lần cho tan ưu phiền, khóc một lần cho gánh nặng trên vai nhẹ bớt đi, khóc một lần để tâm bình khí lặng, khóc một lần để hiểu thấu tâm ta.

    Tất nhiên, việc này Lý Cố không biết, nếu biết thì chắc hắn đã chửi phụ thân mình thậm tệ, nhà có đại mỹ nhân không ở, ra ngoài tranh tranh đoạt đoạt với người ta làm gì, thật có phúc mà không biết hưởng, đúng là hoa thơm nhưng nhầm lọ đất mà. Căn bản hắn không thể nào rõ tường tận câu chuyện này được, chưa biết ngôn ngữ là một, hơn nữa bây giờ hắn vẫn còn đang u u mê mê trong mùi hương lồng của miệng nhị thúc hắn thì rõ làm sao.

    Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, kim đâu bọc trong bị hoài, sớm hay muộn hắn cũng sẽ rõ, nhưng đó là chuyện sau này.
     
    Góc bình yênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...