Chương 10

Nước Ý nổi tiếng với những điểm du lịch thơ mộng kì vĩ đẹp nhất thế giới, dân số đông đúc, nền văn hóa độc đáo thu hút.. Nếu nói về các điều tốt ở Ý thì kể đến ngày mai còn chưa hết, song hành theo đó cũng là những điều rất đáng sợ mà ít ai biết được.
Trước khi cơn mưa sắc màu xuất hiện thì tình hình ở Ý vốn đã không được ổn định. Bởi có các băng đảng Mafia lớn nhỏ nắm trùm cấu xé thế lực ở Ý. Cho đến lúc cơn mưa phép màu kia xuất hiện thì Ý được xem là nơi có nhiều dị năng giả nhất thế giới, thật khéo là đa số những người sở hữa siêu năng lực ở Ý điều là dân mafia. Điều này đã dẫn đến rất nhiều cuộc chiến đẫm máu thương tâm. Trong những năm gần đây ở Ý diễn ra rất nhiều vụ việc giết người bằng siêu năng lực đã bị chính phủ Ý che dấu. Hiện tại chính phủ Ý giờ đã bị mafia thâu tóm. Và cái tổ chức mafia mạnh nhất, cũng là tổ chức nắm quyền cả chính phủ, cả toàn thể các tổ chức lớn nhỏ mafia tên là O. Đơn giản một chữ O nhưng không hề yếu. O đã gây rất nhiêu sóng gió cho giới siêu năng lực, cũng đã từng không ngừng gây khó dễ cho S-GO, phải nói là O uy lực cỡ nào thì không biết nhưng nhắc tới ai cũng sợ.
O luôn có những hàng động kì bí luôn làm mưa làm gió khiến các thế lực mạnh phải kiêng dè, nhưng dạo gần đây O lại chẳng có hành động gì. Đấy chính là cái nhiệm vụ mà tôi phải, tìm hiểu nguyên nhân tại sao O lại "im lặng" thất thường như vậy?
Ngồi trong căn phòng VIP của khách sạn xa hoa bật nhất tại Roma mà tôi chợt nhớ ra Một điều vô cùng quan trọng ấy là đến giờ tôi cần chưa biết mình ở phe nào? Tôi đúng là quá hồ đồ ngây cả chuyện này cùng quên hỏi, thật muốn bội phục khả năng chỉ có hại chứ không có lợi này của mình.
Suy nghĩ nhiều chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Cherry nói chúng tôi đã đến sớm hơn thời gian dự định nên có thể tìm một chỗ nghĩ nghơi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ tạm ở nơi nào đấy bình dân ngờ đâu lại được ở chỗ sang, cảm giác không đến nổi tệ.
Có lẽ do sáng nay thức trễ, ngủ nhiều hơn bình thường, giờ đã khuya cũng chẳng khiến tôi buồn ngủ. Nhìn đồng vừa điểm 11 giờ 10 phút, tôi lấy một chai rựu vang được đặt sẵng trong phòng, đi ra ngoài bằng cong vừa uống vừa ngắn cảnh.
Cái bang cong thật lớn có một cái hồ bơi nhỏ nước trong vắt, cũng đúng lúc tôi đang nực nội định nhảy xuống thì âm thanh rơi vỡ của thủy tinh bỗng vang lên xé toạc bầu không gian im lặng, làm ngưng lại động tác xuống bể bơi của tôi.
Tôi nghe không lầm thì âm thanh đó phát ra từ phía dưới ban cong tăng lên sự tò mò của tôi, tôi bước đi nhanh nhẹn đến thanh lang can và nhìn thấy xa xa có bóng dáng hai người, một nam một nữ, người nam mặt một thân vest đen sang trọng, người nữ mặt một bộ áo hồng tím sen trễ ngực gợi cảm. Hai người đang dằng co rất quyết liệt. Do hai người đang đứng ngây cây xanh um tùm, bị tán cây che hết phần cổ nên tôi không nhìn được mặt họ nhưng cũng không vì thế mà tôi ngại xem tiếp màn kịch. Chóng càm lên lan càng tiếp tục xem diễn biến tiếp theo.
Người nam không biết nói cái gì bị người nữ cho ăn một bạt tay, sau đấu người nữ bỏ chạy, chạy theo hướng tới chỗ của tôi.
Người nữ càng chạy đến gần chỗ tôi, tôi càng cảm thấy quen mắt, quen vô cùng cho đến khi nhìn rõ được khuôn mặt, tôi thật muốn té ngã cắm đầu xuống, như không thể tin tôi cố dùng tay dụi mạnh mắt, mở to cặp mắt ra thì vẫn là cái khuôn mặt thân quen. Đình Đình sao cậu lại ở chỗ này chứ? Tôi thật rất muốn thét lên để hỏi.
Nhưng cũng có khả năng cô gái phía dưới không phải là Đình Đình. Thế giới này người giống người hoặc do tôi đã say. Đang tự thuyết phục bản thân đừng tin vào cái sự việc xảy ra trước mắt.
"Miteinai!". Giọng nói ngạc nhiên của Đình Đình đã hoàn toàn đập nát mấy cái giả thuyết của tôi.
Cùng lúc người nam bị Đình Đình tát cũng đuổi theo tới đây
"Sao cậu lại ở đây?". Đình Đình trố mắt hỏi.
"Câu ấy phải là tớ hỏi cậu mới đúng". Tôi đáp
Tôi và Đình Đình cả hai điều trầm mặt nhưng Đình Đình dường như có gì đó hốt hoảng.
"Cậu ở yên đấy, tớ xuống liền!". Tôi nói
Khi tôi xuống đối mặt với Đình Đình thì sự trầm trọng hốt hoảng của cậu ấy đã bay đi mất thay vào là sự hớn hở tươi vui.
"Miteinai giàu quá nha! Cái khách sạn này mắt vô cùng. Tớ khó khăn lắm mới chật vật vào được đây mà Miteinai cậu lại đang ở khu biệt viên mắt nhất của khách sạn! Woa.. thật là giàu có mà". Đình Đình ngưỡng mộ nói quơ tay múa chân.
Tôi không biết chỗ nghĩ ngơi mắt bao nhiêu nhưng tôi biết một điều Đình Đình đang có gì đó giấu tôi. Còn người nam mới tới nữa, hắn cười cười nham hiểm lạnh cả người. Giống như tôi nếu có làm gì không vừa mắt hắn, hắn sẽ một phát cho tôi chết ngây lập tức.
Trước khi cơn mưa sắc màu xuất hiện thì tình hình ở Ý vốn đã không được ổn định. Bởi có các băng đảng Mafia lớn nhỏ nắm trùm cấu xé thế lực ở Ý. Cho đến lúc cơn mưa phép màu kia xuất hiện thì Ý được xem là nơi có nhiều dị năng giả nhất thế giới, thật khéo là đa số những người sở hữa siêu năng lực ở Ý điều là dân mafia. Điều này đã dẫn đến rất nhiều cuộc chiến đẫm máu thương tâm. Trong những năm gần đây ở Ý diễn ra rất nhiều vụ việc giết người bằng siêu năng lực đã bị chính phủ Ý che dấu. Hiện tại chính phủ Ý giờ đã bị mafia thâu tóm. Và cái tổ chức mafia mạnh nhất, cũng là tổ chức nắm quyền cả chính phủ, cả toàn thể các tổ chức lớn nhỏ mafia tên là O. Đơn giản một chữ O nhưng không hề yếu. O đã gây rất nhiêu sóng gió cho giới siêu năng lực, cũng đã từng không ngừng gây khó dễ cho S-GO, phải nói là O uy lực cỡ nào thì không biết nhưng nhắc tới ai cũng sợ.
O luôn có những hàng động kì bí luôn làm mưa làm gió khiến các thế lực mạnh phải kiêng dè, nhưng dạo gần đây O lại chẳng có hành động gì. Đấy chính là cái nhiệm vụ mà tôi phải, tìm hiểu nguyên nhân tại sao O lại "im lặng" thất thường như vậy?
Ngồi trong căn phòng VIP của khách sạn xa hoa bật nhất tại Roma mà tôi chợt nhớ ra Một điều vô cùng quan trọng ấy là đến giờ tôi cần chưa biết mình ở phe nào? Tôi đúng là quá hồ đồ ngây cả chuyện này cùng quên hỏi, thật muốn bội phục khả năng chỉ có hại chứ không có lợi này của mình.
Suy nghĩ nhiều chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Cherry nói chúng tôi đã đến sớm hơn thời gian dự định nên có thể tìm một chỗ nghĩ nghơi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ tạm ở nơi nào đấy bình dân ngờ đâu lại được ở chỗ sang, cảm giác không đến nổi tệ.
Có lẽ do sáng nay thức trễ, ngủ nhiều hơn bình thường, giờ đã khuya cũng chẳng khiến tôi buồn ngủ. Nhìn đồng vừa điểm 11 giờ 10 phút, tôi lấy một chai rựu vang được đặt sẵng trong phòng, đi ra ngoài bằng cong vừa uống vừa ngắn cảnh.
Cái bang cong thật lớn có một cái hồ bơi nhỏ nước trong vắt, cũng đúng lúc tôi đang nực nội định nhảy xuống thì âm thanh rơi vỡ của thủy tinh bỗng vang lên xé toạc bầu không gian im lặng, làm ngưng lại động tác xuống bể bơi của tôi.
Tôi nghe không lầm thì âm thanh đó phát ra từ phía dưới ban cong tăng lên sự tò mò của tôi, tôi bước đi nhanh nhẹn đến thanh lang can và nhìn thấy xa xa có bóng dáng hai người, một nam một nữ, người nam mặt một thân vest đen sang trọng, người nữ mặt một bộ áo hồng tím sen trễ ngực gợi cảm. Hai người đang dằng co rất quyết liệt. Do hai người đang đứng ngây cây xanh um tùm, bị tán cây che hết phần cổ nên tôi không nhìn được mặt họ nhưng cũng không vì thế mà tôi ngại xem tiếp màn kịch. Chóng càm lên lan càng tiếp tục xem diễn biến tiếp theo.
Người nam không biết nói cái gì bị người nữ cho ăn một bạt tay, sau đấu người nữ bỏ chạy, chạy theo hướng tới chỗ của tôi.
Người nữ càng chạy đến gần chỗ tôi, tôi càng cảm thấy quen mắt, quen vô cùng cho đến khi nhìn rõ được khuôn mặt, tôi thật muốn té ngã cắm đầu xuống, như không thể tin tôi cố dùng tay dụi mạnh mắt, mở to cặp mắt ra thì vẫn là cái khuôn mặt thân quen. Đình Đình sao cậu lại ở chỗ này chứ? Tôi thật rất muốn thét lên để hỏi.
Nhưng cũng có khả năng cô gái phía dưới không phải là Đình Đình. Thế giới này người giống người hoặc do tôi đã say. Đang tự thuyết phục bản thân đừng tin vào cái sự việc xảy ra trước mắt.
"Miteinai!". Giọng nói ngạc nhiên của Đình Đình đã hoàn toàn đập nát mấy cái giả thuyết của tôi.
Cùng lúc người nam bị Đình Đình tát cũng đuổi theo tới đây
"Sao cậu lại ở đây?". Đình Đình trố mắt hỏi.
"Câu ấy phải là tớ hỏi cậu mới đúng". Tôi đáp
Tôi và Đình Đình cả hai điều trầm mặt nhưng Đình Đình dường như có gì đó hốt hoảng.
"Cậu ở yên đấy, tớ xuống liền!". Tôi nói
Khi tôi xuống đối mặt với Đình Đình thì sự trầm trọng hốt hoảng của cậu ấy đã bay đi mất thay vào là sự hớn hở tươi vui.
"Miteinai giàu quá nha! Cái khách sạn này mắt vô cùng. Tớ khó khăn lắm mới chật vật vào được đây mà Miteinai cậu lại đang ở khu biệt viên mắt nhất của khách sạn! Woa.. thật là giàu có mà". Đình Đình ngưỡng mộ nói quơ tay múa chân.
Tôi không biết chỗ nghĩ ngơi mắt bao nhiêu nhưng tôi biết một điều Đình Đình đang có gì đó giấu tôi. Còn người nam mới tới nữa, hắn cười cười nham hiểm lạnh cả người. Giống như tôi nếu có làm gì không vừa mắt hắn, hắn sẽ một phát cho tôi chết ngây lập tức.
Chỉnh sửa cuối: