Kí ức Tác giả: Trắc y Thể loại: Viễn tưởng Văn án: Cứ nghĩ bản thân sẽ buông bỏ được quá khứ, cứ nghĩ sẽ thoát khỏi được nổi đau tuyệt vọng và tìm được bình yên thật sự ngờ đâu yên bình mới là sự bắt đầu của bi kịch.. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác
Chương 1 Bấm để xem Tôi là Himitsu Miteinai một học sinh năm cuối của trường trung học cơ sở Angel Live. Ngôi trường của tôi rất có danh tiếng với các thiết bị tân tiến và có cả dàn học sinh đúng chuẩn con nhà người ta. Ai cũng bảo một đứa tầm thường như tôi thật may mắn khi được học ở trường này. Thế nhưng tôi lại cảm thấy nó quá nhàm chán ví như tiết học này vậy. Thầy lí thì vẫn hăng say giản bài trong khi đám học trò đã gục hết: Đứa thì mắt lờ đờ, đứa thì ngáp dài ngáp ngắn, đứa thì úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.. Tôi nhìn khung cảnh lớp bấy giờ mà không ngừng tặc lưỡi vì thật tẻ nhạt. Sau đó tôi lại ngắm những chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời bên ngoài lớp học, chú tâm đến mức không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.. "Em Miteinai". "Em Miteinai". "Em Miteinai đâu, đứng lên cho tôi" Giọng nói lớn tiếng của thầy kéo tôi quay về hiện thực "Dạ em.." Tôi đứng phắt dậy. "Em có biết tôi đang giản đến phần nào không hả?" Thầy gằn giọng hỏi tôi. "Dạ không ạ" tôi trả lời. Kết quả là tôi được ban cho một "đặc ân" chính là ra hành lang đứng. Ban đầu cứ tưởng bản thân sẽ đơn độc đứng một mình nhưng khi tôi đưa mắt về phía đối diện thì thấy có một bóng người nhìn không rõ do người đó đứng trong tối cũng đang bị phạt đứng như tôi. Tôi không chú ý lắm vì đang tiếc nuối không được ngắm những chú chim. "Sao bị đứng" Thanh âm lành lạnh bổng vang lên khiến tôi quay về hiện thực và ngỡ ngàng trước hắn- chủ nhân của giọng nói. Bởi hắn rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ tưởng chừng như chưa từng tồn tại. Dáng hắn cao lớn khoảng 1m8, vai rộng, làn da trắng ngần nhưng không đem đến cảm giác nhợt nhạt yếu đuối mà gợi lên sự mạnh mẽ khác thường. Nhất là khi kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc càng làm tôn lên thân hình cường tráng lộ rõ cả các múi. Mái tóc đen huyền được vuốt lên gọn gàng để lộ khuôn mặt không tì vết như được tạc tượng, sóng mũi cao thẳng và bạt môi mỏng quyến rũ. Đặc biệt hắn sở hữu một đôi mắt xanh lam lãnh khốc, sâu không thấy đáy tạo cảm giác cho người khác vô cùng áp lực khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Nhìn gì" Hắn lên tiếng hỏi. Tôi không nói gì, cứ ngây ra đấy cho tới lúc bóng dáng hắn không còn ở đó nữa nữa. Tôi đứng ngẩn ra không được bao lâu thì cô bạn Đình Đình chạy tới bên tôi không ngừng ríu rít. "Nè Miteinai, cậu gan lắm dám trả lời với ông thầy như vậy luôn, ngày càng lợi hại nha! Thật là nể!" Cô bạn Đình Đình vỗ vai tôi liên tục khen thưởng. "Nghe nói cậu được đứng cùng với học sinh lớp đêm phải không?" "À đúng là có.." "Sao sao là trai hay gái, đẹp không?" Đình Đình hỏi. "Là trai, đẹp.." "Là trai đẹp sao, cậu có phúc thật. Ước gì tớ được thay chỗ cậu" Nói tới mắt Đình Đình sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời. "Mà học sinh lớp đêm là gì?" Tôi tò mò hỏi. Tôi hỏi xong cậu ta quay sang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. "Này bạn Miteinai, bạn học ở đây bao lâu rồi?" "Ba năm". "Vậy bạn biết cái gì về ngôi trường này?" "À thì.." Tôi lưỡng lự. "Hazz.. bó tay biết ngây là cậu chả để ý gì" Đình Đình cậu ta lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng về tôi. "Coi như hôm nay mình sẽ dành thời gian ngàn vàng của mình để khái quát về ngôi trường Angel Live cho cậu thông não há!" Sau khi giảng giải hết về trường thì tôi và Đình Đình bắt đầu vào học tiết cuối. Trong tiết này tôi lại không chú tâm vào bài giảng mà suy nghĩ những gì mà Đình Đình nói lúc nãy. Ngôi trường tôi đang học ngoài có danh tiếng, thiết bị tối ưu, các mầm non đầy triển vọng ra.. thì còn nổi bật với sự mở cửa từ sáng đến tối. Sáng là dành cho các học sinh bình thường học, chủ yếu là chỉ học ngoài ra chẳng làm gì cả. Đêm là dành cho những học sinh không bình thường học. Nguyên nhân gọi họ không bình thường bởi họ thông minh ưu tư và là những thành phần nắm những vai trò quan trọng trong xã hội tức là đã đi làm rồi mà còn làm lớn nữa. Nhưng cũng thật kì lạ, tại sao họ phải học vào ban đêm? Tại sao có công việt tốt mà cần phải đi học? Tại sao tôi lại cảm thầy như.. "Thầy hiệu trưởng nhắn với em hết tiết này em hãy đến phòng thầy ấy nhé!" Cô Anna mỉm cười nói nhỏ vào tai tôi. "Reng Reng.." tiếng chuông vang lên báo giờ học đã kết thúc. Mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ tuy nhiên chỉ có tôi là chẳng vui tí nào vì sắp "được uống trà với thầy hiệu trưởng" mà chả rõ nguyên do. "Miteinai nãy bà cô Anna nói gì với cậu?" Đình Đình giúp tôi dẹp vở sách rồi truy hỏi. "Cô nói tớ không chú tâm vào bài giảng" Tôi nói dối một cách tự nhiên. "Cậu nên chú tâm hơn đi, đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe. À nè hôm nay mình có chuyện đột xuất nên cậu về một mình nha." Nói rồi Đình Đình xách cặp lên vội đi mất.
Chương 2 Bấm để xem Ngồi chờ trên chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng hiệu trưởng mà tôi không ngừng thắc mắc cớ gì mình lại được mời lên. "Khiến em đợi lâu Miteinai". Tôi đứng lên cúi chào. "Em ngồi đi". Thầy lịch sự mời tôi rồi cũng ngồi đối mặt với tôi. Trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông tầm 30 tuổi trông rất chững chạc thành thục nhưng cũng không thiếu phần ôn nhu hiền từ chẳng giống những gì Đình Đình đã nói với tôi trước kia, nào là người thủ đoạn ngang tàng, nào là lòng dạ hiểm ác, tâm như rắn rết.. "Sỡ dĩ tôi mời em tới đây là có một việc nhờ em" Thầy cười hiền từ vào thẳng vấn đề. "Ngây từ hôm nay em hãy chuyển đến lớp đêm học". Nói xong thầy ngừng một chút đợi phản ứng của tôi. "Tại sao ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Không giấu gì em. Hiện tại có một kẻ khả nghi đang trà trộn trong trường vào buổi tối nhằm làm hại các học sinh của lớp đêm. Nên thầy muốn em đến lớp đêm học để tìm ra kẻ đấy!" Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh. "Thầy đã tìm lầm người, thầy nên đi tìm cảnh sát thì hơn". Nói xong tôi đứng dậy tính rời đi. "Trong tay tôi đang có bí mật của em. Nếu như em không đồng ý thì bắt buộc tôi phải làm lộ nó". Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa lấy ra một phong thư màu đỏ, thoạt nhìn nó rất bình thường nhưng tôi biết rõ nó là cái gì. Ngây cái giây phút tôi nhìn thấy nó tim tôi như đang bị ai đó hung hăng đâm vào, từng đoạn kí ức đau đớn cứ hiện về, hơi thở bắt đầu không ổn định. Ôm chặt lấy lồng ngực để khiến bản thân bình tĩnh lại. "Tại sao phải là tôi? Tôi chỉ là người bình thường". Tôi khó khăn nói ra từng chữ. Vẫn là nụ cười hiền từ ấy: "Không, em không phải em biết mà đúng không Miteinai?" Thật sự là tôi rất muốn nhào lên lột cái bản mặt giả dối của lão. Đình Đình nói rất đúng lão là kẻ giả dối bỉ ổi, đúng hơn là con cáo già đeo một cái mặt nạ hiền từ đến mức không thể hiền từ hơn. "Quyết định vậy đi. Theo tôi, tôi đưa em xuống lớp học". Không đợi tôi trả lời lão cáo già đã sải bước đi. Tôi chẳng còn cách nào đành phải lẽo đẽo theo sau. Đi được một lúc thì lão dối trá đứng lại đột ngột hại tôi nhóm chút nữa là té. "Tới nơi rồi" Lão nói. "Ừ" Tôi đáp cho có lệ. "Em đứng đây đợi một chút hồi sẽ có hai bạn cùng lớp đến hướng dẫn em. Tôi đi trước" nói liền đi. Giờ đây tôi mới để ý chỗ tôi đang đứng là lớp học của mình không có gì thay đổi chỉ có thời gian thay đổi thôi. "Chào bạn, bạn Miteinai". Giọng nói thật ấm áp như đang mang đến một mùa xuân. Tôi quay qua thì thấy một ngừoi con trai vô cùng mĩ. Mĩ không phải là mĩ lệ, không phải là mĩ miều, càng Không phải là nét đẹp khiến người ta kinh tâm động phách nhưng là một vẻ đẹp khi đã gặp rồi thì khó thể nào quên được. Nụ cười dịu dàng của người con trai tựa như có thể xoa dịu được hết những nổi đau khổ trên thế gian này. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cười tựa như thiên tiên, đôi lông mài thanh tú.. những nét này lại kết hợp với cặp mắt không ăn khớp tí nào - cặp mắt đầy chết chóc. Khi nhìn đến cặp mắt đó mà tôi không khỏi rùng mình mà né tránh. "Đợi tớ với Dục". "Á chào cậu Miteinai". "Chào Miteinai.." Từ xa có cô gái đang chạy đến chỗ của tôi. Cô gái ấy trong thật đáng yêu đi, rất có nét giống Đình Đình luôn ồn ào la lớn như vậy. "Hi Miteinai mình là Cherry rất vui được gặp bạn!" Cherry cười hì hì giới thiệu. Cherry có vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu. Với đôi mắt long lanh cùng với mái tóc vàng óng ả càng làm cô thêm sinh động và dễ gần. "Bạn này tên Dục" Cherry chỉ vào người con trai đang cười phải nói đúng hơn là Dục. "Chào hai bạn" Tôi cũng chào lại. "Tớ nghe tin cậu đến học mà vui lắm." Cherry ôm chằm lấy tôi nói. "Ừm. Tớ cũng vui" Tôi máy móc trả lời. "Được rồi chúng ta vào lớp thôi sắp vào giờ học rồi" Dục lên tiếng báo. Vị trí ngồi của tôi không khác gì buổi sáng còn Cherry thì ngồi bàn bên phải tôi, Dục thì ngồi phía trên tôi và trong lớp có vẻ khá vắng vì có vài bàn trống. Nhìn xung quanh lớp học toàn là những con người xa lạ trừ Chery và Dục mới quen ra thì tôi chả biết một ai cả. Bọn họ điều có điểm chug là mặt rất đẹp đúng là anh tài kiệt xuất có khác. "Reng.. Reng" vào tiết học rồi. Tôi chẳng hăng hái tí nào vì quá mệt. Từ sáng tới giờ chưa được nghỉ nghơi làm tôi mệt mỏi tận cùng. "Cậu không sao chứ? Cậu có vẻ không ổn lắm". Dục lên tiếng hỏi thăm. "Mình.. RẦM RẦM RẦM! Một âm thanh to hơn cả sấm không ngừng vang dội. Nhưng lạ thay cả cái lớp không ai để ý đến nó mà tiếp tục tập trung vào bài giảng của vị giáo viên. Cho đến khi vị giáo viên cất tiếng nói: " Nó đến rồi Dục, Cherry đi đi. À nhớ dẫn theo Miteinai đi nữa! " Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Cherry nắm tay lôi đi. Trước khi đi tôi còn nghe vị giáo viên nói. " Đi sớm về sớm.."
Chương 3 Bấm để xem Cherry lôi tôi ra tới sân trường thì dừng lại rồi bảo. "Miteinai nhìn kìa". Cậu ta trỏ tay lên trời. Đồng thời tôi và Dục ngước nhìn lên. Tôi không thể không nhíu mài vì không ngờ tình hình lại tệ thế. Trên bầu trời lúc này đầy các lỗ hổng đen, lỗ to lỗ nhỏ đan xen nhau nhìn chẳng khác cái tổ ong là bao. Tôi vẫn còn nhớ 10 năm trước tôi cũng đã từng thấy qua nhưng không có nhiều lỗ như thế này đi. Dẫu đã quên một số chuyện của quá khứ nhưng tôi còn nhớ như in cái bí mật phũ phàng của thế giới. Cách đây đã lâu, lâu lắm rồi có một truyền thuyết kể: "Khi trên bầu trời mở ra một cái hố lớn đen thì đấy tức là điềm báo của sự hủy diệt hoặc là sự mở đầu." Và vào một ngày nắng trong xanh, trời trong xanh bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen to tướng như bị ai đó hung hăng đục ra vậy. Trong lỗ đen bắn ra những tia sáng nhiều màu sắc rơi xuống như những hạt mưa phùn. Những người dính phải những hạt màu sắc ấy sẽ có siêu năng lực. Diệu kì hơn hết là những siêu năng lực này có thể duy truyền qua đời con cháu nhưng cũng tùy thuộc vào gen và mức mạnh yếu của siêu năng lực. Tưởng chừng như may mắn đã đến với nhân loại khi có được phép màu nhưng thật chất nó chính là mở đầu của sự hỗn loạn. Bởi siêu năng lực cũng giống như một con quỷ đang ẩn nấp bên trong người ta. Nếu không thể điều khiển được nó thì người chủ của nó sẽ bị tha hóa, mất đi lí trí và thèm khát sự giết chóc như một con dã thú khát máu. Vì vậy các chính phủ của các quốc gia đã liên kết lại với nhau tạo ra một tổ chức mang tên Super - Global Organization viết tắt là S-GO chuyên điều tra các hiện tượng siêu nhiên và kiểm soát những người có siêu năng lực. Từ lúc tổ chức này thành lập thì quả thật đã giải quyết được khá là nhiều rắc rối nhưng kéo theo lại hình thành rất nhiều thế lực khác nhau muốn xâu xé, đấu đá để thu toàn quyền lực và các siêu năng lực mạnh hòng làm bá chủ thế giới. Mấy cái thế lực đấu qua đấu lại đấu tới đấu lui cũng gần được một thế kỉ rồi nhưng không phân được bên nào thắng. Đã thế còn làm mọi việc tồi tệ hơn, các lỗ đen ngày càng xuất hiện nhiều hơn và đa dạng hơn. Tuy nhưng chỉ có lỗ đen đầu tiên còn được biết đến là "phép màu" chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Nên số người có siêu năng lực lúc trước là 40% người trên 100% người cả trái đất, bây giờ thì theo tôi nhớ không lầm thì chỉ còn là 20% trên 100%. Đây là hậu quả của các cuộc chiến tranh quyền đoạt lực của mấy tổ chức. Hầu như những người không phải là dị năng giả thì sẽ không thấy hố đen xuất hiện và cũng do các chính phủ che dấu quá tốt đi nên những ngừoi thường không hề biết. Họ cứ thế mà sống ung dung mà không hay.. "Miteinai sẵn sàng chưa". Cherry cất tiếng làm giáng đoạn suy nghĩ của tôi. "Sẵn sàng?". Tôi khó hiểu hỏi. "Sẵn sàng đi vô hố đen". Cherry cười tủm tỉm đáp. "Vào được sao?". Tôi hỏi. "Ừ vào được." Cherry trả lời một cách ngắn gọn. "Đây là dạng hố đen mới được gọi là khoảng không bên trong chứa rất nhiều không gian khác nhau". Dục giải thích. "Vậy làm sao lên được đó đây?". Tôi thắc mắc. "Thì cứ lên thôi". Cherry đáp. Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì Cherry bế tôi lên theo kiểu công chúa. Tiếp đến thì chân cherry dần dần cách mặt đất rồi cơ thể của cậu ta lẫn tôi nhè nhẹ bay lên giống như Superman biết bay vậy và Dục cũng bay lên theo sau. Lúc tới gần hố đen thì hầu như tôi chẳng thấy gì cả, đến khi vô tận bên trong là một khung cảnh của một cái đấu trường giống hệt cái đấu trường la mã nhưng hình như cái đấu trường này rộng hơn nhiều. Kích thước của đấu trường la mã cao 48m, dài 189 m, rộng 156m còn cái đấu trường này có vẻ như lớn hơn gấp đôi. Ở sân đấu là những cái cái xác nằm la liệt, đầu một nơi người một nơi, nội tạng thì văng tứ tung. Nếu ai nhát gan mà thấy cảnh này, chắc sẽ xỉu ngây lập tức. Tiếng ồn ào của các khán giả càng làm cho không khí náo nhiệt sôi động và thêm phàn đáng sợ. Cherry đáp xuống khán đài kéo tôi ngồi yên vị vào chỗ. "Quên nói với cậu Miteinai siêu năng lực của mình là điều khiển trọng lực. Còn Dục là điều khiển gió". Cherry miệng đang nói nhưng mắt lại hướng đến sân đấu. "Miteinai cậu không thấy sợ sao?". Dục hỏi. "Sợ?". Tôi hỏi. "Ừ. Hay là cậu đã quen nhìn cảnh này rồi?". Dục nhìn tôi chằm chằm hỏi. "Ừ, đã quen." Tôi đáp. Cảnh này chả là gì so với những thứ tôi đã thấy và đã gặp qua còn tởm lợn hơn nhiều. "Ừ vậy tốt rồi." Dục cười như không cười nói. "Trường ta có kẻ khả nghi nào không? Kẻ làm hại học sinh lớp đêm ấy?". Tôi hỏi bâng quơ. "Không có. Dù có đi nữa cũng chẳng thể làm gì được học sinh lớp đêm đâu". Dục đáp. "Hả, sao?". Tôi kinh ngạc hỏi. "Như cậu đã thấy đấy bọn tôi điều là người có siêu năng lực. Một trong số chúng tôi còn là sát thủ, lính đánh thuê hoặc là người của quân đội.. Nói chung bọn họ không hề dễ đối phó". Nghe Dục nói mà tôi biết một điều rằng mình đã bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn. Ngỡ là chỉ có Cherry và Dục có siêu năng lực ngờ đâu là nguyên khối đêm điều là dị năng giả. Chẳng những vậy còn là những tay sát nhân hàng loạt. Lần này đúng là bị lão cáo già lừa thật rồi tôi thầm than trong lòng.
Chương 4: Bấm để xem Ngồi xem những kẻ ở sân đấu đánh nhau được một lúc Tôi chợt nhận ra tại sao mình lại được đưa tới đây. "Các cậu đưa tôi đến đây làm gì?". Tôi hỏi. Cherry không trả lời vì quá nhập tâm xem trận chiến ở dưới đài. "Chúng ta đến để quan sát và đảm bảo trận đấu diễn ra bình thường." Dục trả lời ồn tồn. "Chúng ta?". Tôi kinh ngạc hỏi. "Ừ. Hiệu trưởng không nói gì với cậu sao?". Dục hỏi ngược lại tôi. "Không." Tôi nói. "Chúng ta được cử làm giám sát viên." Dục tiếp lời. Tôi bối rối vì sau trận chiến ấy tôi đã không còn quan tâm đến những thứ này nữa. Chỉ mới bốn năm trôi qua mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế này thật khiến tôi không thể nào tiếp thu được. "Cậu hãy cho tớ biết việc gì đang diễn ra và những thứ liên quan đến các lỗ hỏng mới!". Tôi đề nghị với Dục. "4 năm trước có hai dạng lỗ đen xuất hiện, loại đầu tiên là khoảng không và loại còn lại là địa chấn. Khoảng không bao gồm nhiều không gian, mỗi không gian có các công trình kiến trúc gần giống với kiến trúc cổ của nhân loại. Nói chung nó không mang đến nguy hiểm". Dục nói. "Những kiến trúc đó là có sẵn trong lỗ đen sao?". Tôi hỏi. "Ừ." Dục đáp. "Còn địa chấn thì sao?". Tôi thắc mắc. "Địa chấn thì ngược lại. Nó rất nguy hiểm. Bởi nó xuất hiện thì sẽ kéo theo nhiều thiên tai, trời rung đất lỡ hơn hết nó còn làm hạn chế khả năng sử dụng siêu năng lực." Dục nhuần nhuyễn giảng giải. "Người thường có thấy được hai loại hố mới này không." Tôi hỏi bâng quơ. "Đa số thì không chỉ có một số ít thì thấy. Những người thấy được sẽ bị các thành viên của các tổ chức siêu nhiên một là tẩy não làm cho quên hết đi những gì họ thấy, hai là làm mù mắt hoặc làm cho bị câm, ba là giết người diệt khẩu." Dục nói. Thật tội nghiệp cho họ những còn người vô tội tôi thầm cảm thương. "Vậy tại sao lại có những trận chiến này". Tôi chỉ tay xuống khán đài phụ họa. "Đây là nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai hay nhiều người với nhau để giải quyết các vấn đề tư thù của những dị năng giả và quan trọng là để giành giực siêu năng lực." Dục nói. "Có thể lấy siêu năng lực ra khỏi người." Tôi bỗng nẩy ra một hi vọng. "Có thể, bằng cách là giết, giết xong thì sẽ có một viên màu sắc nhỏ như hạt cơm bay ra lấy nó là được nhưng cũng chỉ áp dụng được với những siêu năng lực tầm sơ cấp và trung cấp thôi. Còn loại thượng cấp và đặc biệt thì không." Dục dứt khoác nói làm hi vọng của tôi cũng mất theo. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy phía đông là một cái kháng đài cao lớn ngạo nghễ uy nghiêm với những hoa văn cổ quái nhưng lại mang sự cao quý như nó chỉ dành cho người uy quyền nhất. "Cái chỗ cao nhất đó là dành cho ai ngồi vậy?". Tôi hỏi. "Chỗ đấy là dành cho người có siêu năng lục mạnh nhất hiện nay." Dục nói. "Siêu năng lực gì?". Tôi hỏi. "Người này có hai siêu năng lực. Không chỉ thế cả hai siêu năng lực mà người ấy có rất là mạnh khiến cho các siêu năng lực giả không thể sử dụng được siêu năng lực của họ." "Không lẽ là vô hiệu hóa và chiêu hồn". Tôi đoán mò. "Cái đầu đúng, cái thứ hai thì không phải. Gợi ý cái thứ hai là muốn gì lấy nấy." Dục cười nói. "Không lẽ là tước đoạt. Vô hiệu hóa và tước đoạt?". Tôi trố mắt nói. "Chính xác rồi đấy". Dục cười dịu dàng xoa đầu tôi. "Cậu hãy ở lại đây với Chery, tôi đi một chút rồi về." Dục cười rồi đi mất. "Không phải là Cherry ngốc nghếch đây sao." Giọng lanh lảnh của người mới tới khiến tôi và Cherry phải chú ý tới. "Cô nói ái ngốc nghếch hả? Nhìn lại mình xem đồ bại hoại." Cherry mỉa mai nói. "Cô!" Cô gái mới tới trừng mắt. Cô gái này xõa tóc dài tới eo, mặt trắng răng hồng, mắt to Long lanh, cũng thật đẹp nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người tốt. Khi tôi đang đánh giá cô gái mới tới đầy hung hăng này, thì tức thì lại cảm thấy đau mặt. "Cô dám đánh Miteinai!". Cherry tức giận thay tôi. Còn tôi thì không hiểu nguyên nhân mình lại được ăn một cát tát. "Ai biểu cô ta dám đụng tới Dục của tôi." cô gái hung dữ trợn mắt với tôi nói. "Miteinai đụng đến Dục lúc nào hả?". Cherry lớn tiếng hỏi. "Cô ta khiến Dục sờ đầu cô ta, đồ cướp bạn trai người khác." Cô gái chua ngoa nói. "Nè Trần Nữ cô bớt ảo tưởng đi. Dục không phải là bạn trai cô. Chỉ Trần Nữ cô đơn phương thích người ta mà thôi!". Cherry cười chế giễu. "Cô, cô..". Chery đã nói chúng chỗ đau của Trần Nữ. "Hứ! Thì sao chứ còn hơn là kẻ không có siêu năng lực". Trần nữ nói khinh thường nhìn tôi. "Cô nói ai không có siêu năng lực hả?" Cherry nghi hoặc hỏi. "Là người bạn Miteinai của cô đó Cherry ạ". Trần Nữ cười hả hê nói. "Dựa vào đâu cô dám nói vậy hả?" Cherry hỏi. "Cherry quên là tôi có siêu năng lực cảm nhận các nguồn siêu nhiên sao." Trần Nữ tự hào nói. "Hứ! Siêu năng lực của cô là thứ giẻ rách chỉ có tầm trung mà bày đặt". Cherry cười giễu. "Cô đừng quên rằng tôi là dị năng giả tầm thượng, xét theo chức vụ thì tôi cao hơn cô nên tôi cấm cô ăn nói bậy bạ. Giờ thì biến đi chỗ khác cho tôi." Cherry ra lệnh. Trần Nữ tuy rất tức giận nhưng không làm gì được, giậm chân tức tối xong thì bỏ đi.
Chương 5 Bấm để xem "Cô ta toàn nói nhảm không". Cherry thốt lên và tiếp tục coi buổi đấu phía dưới. Dù Cherry đã nói thế nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy đã dấy lên nghi nghờ. Bởi từ nãy đến giờ cậu ta đã không còn nhập tâm xem nữa thay vào đó là bẽn lẽn nhìn tôi như đang có điều gì muốn nói, tôi thì giả vờ như không biết mà xem xét xung quanh. Hai chúng tôi cứ vậy được một lúc khá lâu. Đến khi có một người mặc chiếc áo vets đen và mang chiếc mặt nạ trắng toát có cái miệng cười toét lên tận mang tai lại ngồi vào cái ghế trống cạnh tôi. "Chào đã lâu không gặp?". Giọng nói trầm trầm xa lạ của kẻ mới đến lại đem cho tôi thứ cảm giác thân thuộc kì lạ. "Nói tôi sao?". Tôi hỏi xác nhận. "Đúng vậy". Người này cười khẻ đáp. "Cuộc sống mới tốt không?". Người xa lạ hỏi thăm. "Cũng không đến nổi tệ". Tôi ung dung đáp. Không hiểu sao tôi chẳng cảm thấy khó chịu hay phòng bị với người không quen biết giống như giữa tôi với người này thân thiết đã lâu. "Chúng ta có quen biết nhau sao?". Tôi hỏi. "Quen nhưng cũng không quen." Xa lạ cười đáp. "Trả lời như không trả lời đúng là lúc nào cũng vậy". Tôi bỗng thốt lên một câu mà chính tôi không thể tin được mình vừa nói cái gì, rõ ràng chỉ mới gặp nhau thôi. Có lẽ tôi đã gặp người này ở đâu rồi? Tôi ghi vấn trong lòng. Nhưng khi tôi kịp định thần lại thì người ấy đã biến mất chỉ còn lại một khoảng trống tựa như chưa từng xuất hiện cũng như chưa từng nói chuyện với tôi. Người vừa biến mất làm tôi thật hoài niệm đi, khiến tôi nhớ đến một số chuyện lúc bé.. nhưng đột nhiên tôi phát hiện ra tại sao.. tại sao tôi lại chẳng có một chút kí ức gì về lúc bé. Càng cố nhớ đầu tôi bắt đầu đau nhức. Đau quá, đầu của tôi rất đau.. "Miteinai cậu ổn chứ?". Cherry ân cần hỏi kéo tôi ra khỏi cơn đau đầu dữ dội. "Ừ". Tôi bình ổn lại đáp. "Vậy cùng coi với tớ đi. Kìa kìa trận hay sắp diễn ra rồi." Cherry kéo tôi qua gần cậu ấy và nhiệt tình xem đấu. Hiện tại tôi mới để ý hình như đám đông ngày càng la thét dữ dội hơn thì phải. Họ bàn tán sôi nổi đang đợi trò vui tới. Cảnh vật ngày càng đảo điên theo tiếng cổ vũ của đám đông và mùi máu tanh hôi ngập tràn khắp không khí. Dưới sân đấu giờ đây chỉ còn hai người còn sống đang ra sức đánh nhau, người bọn họ dính đầy máu, bước đi chậm chạp đầy sát khí và có vẻ như bọn hơn gần kiệt sức tới nơi. Hai con người vì thù hận vì muốn có được sức mạnh mà giờ đây như hai con thú khát máu tay thì nắm chặt lấy hung khí, họ nhìn nhau với ánh mắt dữ tợn, tức khắc cả hai lao vào nhau cùng hơi sức cuối cùng và một trong hai ngả xuống quằng quại trên mặt đất rồi chết đi. Không lâu sau ngây cái xác vừa chết lòi ra một viên màu sắc chói lấp lánh bay lên, kẻ sống còn lại nhanh chóng nắm chặt lấy nó cười hả hể. Đám đông thì vỗ tay liên tục thẩy bông xuống khen thưởng cho kẻ đang cười điên dại ở dưới. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc ngày càng một lớn nhưng chợt im hẳn một cách quỷ dị thật không khỏi làm người ta nổi da gà. Từ dưới khán đài có bóng đen bay vút lên chổ của tôi và Chery. Người vừa phóng lên này không phải là cái người còn sống ban nãy cũng không phải là người chết sống lại mà là một cậu bé chỉ tầm 10-13 tuổi nhìn vô cùng đáng yêu như thiên thần Nhưng có một chỗ đáng sợ ở đây là tay cậu bé nhướm máu với nụ cười mỉm ma quái nở trên môi không hợp số tuổi tí nào. Hơn hết vì sao cậu bé lại từ dưới đày lên trong khi dưới sân đấu từ đầu tới giờ không hề có mặt của cậu bé. "Đây là Miteinai, giám sát viên mới." Cherry lôi tôi dậy giới thiệu với cậu bé. Tất cả mọi người xem đấu điều dồn sự chú ý vào tôi và bàn tán to nhỏ với nhau chẳng nghe được họ nói gì chỉ nghe được tiếng xì xào bầu không gian tĩnh lặng lại một lần nữa rộn lên. "Người do lão hồ ly đó giới thiệu à?" Cậu bé hỏi. "Đúng." Cherry gật gù đáp. "Tôi ghét lão vô cùng." Cậu bé hậm hực nói. "Tớ thì thấy hiệu trưởng sáng suốt lắm." Cherry cảm thán. Nếu Cherry xưng hô là tớ thì hẳn là bằng tuổi đi. Vậy cậu bạn này chiều cao khá khiêm tốn. "Giám sát viên mới cậu ta có siêu năng lực gì?". Cậu bạn hỏi. "Tớ cũng không biết vì mới gặp cậu ấy không lâu nhưng tớ thích Miteinai lắm. Thích từ cái nhìn đầu tiên luôn." Cherry cười hì hì nói. "Vậy dẫn cậu ta đi gặp king đi sẵn kiểm tra siêu năng lực luôn." "Còn những kẻ còn lại thì mau biến về đi." Cậu bạn nói dứt câu thì đám đông rất hiểu chuyện im lặng mà lũ lượt ra về. "Miteinai cùng đi nhé!" Cherry đưa tay ra trước mặt tôi ý bảo tôi nắm tay cậu ấy. Tôi ăn í phối hợp theo, được cậu ta nhấc bổng rồi bế và bay lên vào một cái lỗ đen khác cùng với sự dẫn đường của cậu bạn.
Chương 6 Bấm để xem Khi cả ba người chúng tôi vào lỗ hổng thì lơ lửng trong khoảng không gian được bao trùm bởi một màu đen kịt không có một chút ánh sáng nhưng lạ kì thay. Dù chẳng thấy được gì nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ hình dáng của Chery, cậu bạn và chính mình. "Hơi.. bị lỗi nữa rồi. Mỗi lần có nhiều người vào là lại chậm vậy đó". Cherry than thở. "Cậu đợi xíu nha chút nữa là vào được ngây". Cherry cúi xuống nói với tôi. "Vào đâu?" Tôi hỏi. "Còn vào đâu nữa! Vào một không gian khác chỗ của King!". Cậu bạn đáp. Sau đấy cả ba người chúng tôi điều rơi vào im lặng, thả mình trong một màu đen bao la vô tận giống như sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Nằm trong lồng ngực Chery, ở góc cạnh này tôi có thể thấy được từng đường nét khuôn mặt của cậu ấy. "Cherry". Tôi gọi. Dường như cậu ấy đang tập trung suy nghĩ thế nên mới không nghe thấy tôi gọi. "Cherry". "Cherry". Tôi gọi lại. "Hả, sao sao". Cherry giật mình hỏi. "King là ai". Tôi thắc mắc hỏi. "King là dị năng giả mạnh nhất trong giới siêu năng". Cherry trả lời. "Ý cậu là người có siêu năng lực tước đoạt và vô hiệu hóa". Tôi đoán. "Ừ đúng đó". Cherry gật gù đáp. "Vậy cậu bạn phía trước chúng ta là ai?". Tôi lại hỏi. "Cậu ta hả? Cậu ta cũng là một giám sát viên như chúng ta nhưng có điều cậu ta luôn kề cạnh King như hình với bóng. Về tuổi và tên thì mình cũng không biết tại thông tin của cậu ta là thông tin mật." Cherry suy tư nói. "Nhưng mọi người thường gọi cậu ta là small nên cậu cứ gọi cậu ta small là được nhưng trong có vẻ cậu ta không thích cái biệt danh ấy lắm". Cherry bổ sung. "Tới rồi". Cherry thốt lên. Đồng thời ánh sáng chóa đập vào mắt tôi và cả ba chúng tôi vào một không gian khác. "À trước khi gặp King thì tớ phải nói vài qui tắc cho cậu biết nếu không thì mất mạng không đùa.. thứ nhất cậu phải.. thứ hai..". Cherry nói với giọng điệu nghiêm túc. Lúc đấy tôi không hề quan tâm đến những gì mà Cherry nói. Vì tôi đã bị mê hoặc bởi tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy phủ một màu trắng tuyết nhưng xung quanh tòa lâu đài tuyệt đẹp ấy bị bao trùm một luồng khí đen bây quanh quẩn khiến cho tòa lâu đài mang một vẻ ma mị rợn người. "Mấy cái đám đen đó là gì vậy?". Tôi chỉ vờn khi đen hỏi cherry. "Tớ cũng không biết nữa chỉ biết nó đã ở đấy từ rất lâu". Cherry ngừng huyên thuyên và đáp. "Mà cậu có nghe tớ nói gì không hả?". Cherry nghiêm nghị hỏi. "Nghe gì?". Tôi hỏi. "Nãy tớ nói mấy cái quy tắc cậu có nghe không". Cherry giận dỗi hỏi. "..." Tôi thật không muốn trả lời. "Nè hai người xuống đây đi. Còn vào gặp King nữa". Small đã đứng trước cửa tòa lâu đầu từ lúc nào nói to. "Oke bọn này xuống ngây". Cherry đáp to lại. "Hồi cậu phải đi theo tớ không được giữ khoảng cách với tớ quá xa. Nếu tớ nắm tay cậu thì cậu phải dừng tất cả mọi hành động lại, không chỉ thế khi tớ lm gì cậu cũng phải làm theo biết không?". Cherry gấp gáp nói. "Ừ". Tôi đáp. Nghe được câu trả lời ngắn nhiều của tôi xong Cherry mới yên lòng, từ từ đáp xuống ngay chỗ small rồi thả tôi xuống.. Cánh cửa lầu đài bỗng mở ra và ba chúng tôi đi vào đi ngang hàng với nhau. Trên lối đi, tôi hết nhìn Đông nhìn Tây tiếp nhìn Bắc, Nam cuối cùng đưa ra kết luận là chủ nhân của lâu đài thích màu trắng thì phải. Vì nguyên cái tòa lâu đài chỉ có một màu trắng, trắng và trắng. Tất cả đồ dùng bình lọ được trưng, cái bàn cái ghế, cách cửa.. điều là màu trắng, hơn hết là các bức tranh được treo ở khắp nơi dọc theo nhiều lối thì có màu trắng toát chính giữa có một dấu chấm màu đỏ đậm tựa máu làm cho người ta không khỏi chóng mặt và hoang mang lo sợ khi đi. Thật là có muồi của sự nguy hiểm tôi trộm nghĩ. Cherry thì vẫn lặng im, đi còn cậu bạn thì mất đã mất dạng. "Miteinai tới". Cherry thông báo rồi dừng lại. Tôi cũng dừng theo. Ngây trước mắt tôi bấy giờ là một cô gái mặc áo người hầu theo kiểu phương tây, mặc được che bằng tấm vải màu đen chỉ lộ ra con mắt màu xám, đứng trước cánh cửa màu đỏ to lớn và cũng có thể là cánh cửa có màu đỏ duy nhất tại lâu đài này. "Xin chào ngài Cherry. Rất vui vì được gặp ngài." Cô gái cuối xuống lễ phép chào. "Chào cô, đây là Miteinai giám sát viên mới". Cherry giới thiệu tôi. "Xin chào ngài Miteinai rất vui vì được gặp ngài." Coi gái mái móc cuối người xuống chào. "Tôi sẽ vào báo với Kinh mời hai vị đợi một chút." Cô gái nói, cuối ngườ chào thêm một lần nữa, tiếp đến cô mở cửa vào. Không được bao lâu cô gái bước ra và lại chào tôi và Cherry và nói. "King cho mời hai vị vào. Xin mời vào". Cánh cửa đỏ không cần người mở bật tung ra. Tôi thẫn thờ bởi đang cố xem xét có nên vào hay không thì Cherry đã lôi tôi vào. Hình như Cherry rất thích lôi mình thì phải Tôi thầm nghĩ.
Chương 7 Bấm để xem Đứng trong căn phòng với màu chủ đạo là đỏ thẫm trái lập hòa toàn với màu trắng toát thanh lãnh của lâu đài, xung quanh đặt các bức tượng hình thù ma quỷ kì quái. Những điều này cũng không thể khiến tôi kinh hách bằng việc nhìn thấy hắn - kẻ tôi gặp ban sáng với thân hình và khuôn mặt hoàn mĩ đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế sa hoa chỉ dành cho vua chúa. "Ngài là King?". Tôi kính cẩn lên tiếng. "Tại sao lại ở đây?". Hắn lạnh giọng hỏi ngược lại tôi. "Cherry đưa tôi đến". Tôi đáp. Hắn có vẻ như không được vui với sự hiện diện của tôi thì phải. Bởi sắc mặt hắn ngày càng tối đen, bầu không khí bao quanh hắn tỏa ra hơi lạnh lẽo lan đến chỗ của tôi thật khiến tôi không khỏi rùng mình, lạnh cả sóng lưng. Thời gian cảm giác nó đang dừng lại dài như cả hàng thế kỉ. Phải nói đối mặt với cái người lạnh còn hơn cả khối băng và đôi mắt của kẻ săn mồi là một điều vô cùng khủng khiếp! "Người này là do lão cáo già đề cử cho chức giám sát viên còn trống". Small từ đâu bước ra, lên tiếng đánh vỡ tình thế bế tắc khó xử. "King hãy kiểm tra siêu năng lực của cậu ta đi". Small đề nghị. "Không cần. Ba ngày sau bắt đầu công việc". Hắn dứt khoác trả lời. "Nhưng mà..". Small nói. "Về đi". Hắn lạnh lùng nói ý không muốn tiếp tục. Small có lẽ biết không thể thay đổi được quyết định của hắn nên dẫn tôi ra ngoài. Coi như tôi cũng thật là may mắn thoát khỏi một kiếp nạn trong gang tấc. Vừa bước ra khỏi căn phòng đầy u ám kia thì Cherry đã nhào tới ôm tôi, sốt sắn hỏi. "Sao rồi, King có làm gì cậu không? Cậu có làm theo những quy tắc mà tớ nói không? King có gây khó dễ cho cậu..". Hàng loạt câu hỏi liên tục tuôn ra, tôi không biết trả lời sao cho hết. "Cậu ta chẳng bị làm sao cả mà còn vượt qua rất chót lọt nữa. Chưa từng thấy qua King lại chưa kiểm tra mà đã cho qua!". Không đợi tôi đáp, một câu nói của small coi như có thể nói lên tất cả. "Woa.. thiệt hả vậy chắc Miteinai phải lợi hại lắm tớ thật may mắn khi được làm bạn của Miteinai mà!". Cherry tự hào, vui mừng phấn khởi còn hơn tôi. "Được rồi, lợi hại hay không thì không biết nhưng trời sắp sáng rồi mau đưa cậu ta về đi". Small cáu kỉnh nói. "Oke bọn này đi ngây". Cherry vui tươi đáp. "À mà Miteinai nè hồi về trường, cậu hãy đến kí túc xá của trường nhé! Thầy hiệu trưởng muốn nói gì đó với cậu. Mình phải đi làm nhiệm vụ còn đang dở". Cherry nói vào tai tôi một tràng dài. Khi tôi quay lại trường và tới kí túc xá thì đã có một bất ngờ lớn. "Xin chào em Miteinai, tôi là Uri thứ kí của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã cho người chuyển tất cả đồ đạc của em vào kí túc xá của trường, ở phòng mới rồi, để em có thể thuận lợi làm việc". Thư kí Uri rành rọt nói. "Không, tôi muốn sống ở nhà mình, mong hãy trả lại tất cả đồ lại chỗ cũ". Tôi có hơi tức giận nói. "Thầy hiệu trưởng bảo dẫu sao em cũng sống một mình, vào kí túc xá sẽ vui hơn". Vui cái đầu ông tôi thầm quát. "Có điều gì thắc mắc không? Tôi sẽ thay hiệu trưởng trả lời cho em". "Các học sinh lớp đêm là những người có siêu năng lực, họ có khả năng bảo vệ mình thì cần gì tới tôi. Còn nữa tại sao lại sắp đặt cho tôi vào làm giám sát viên, điều này không hề óc trong thỏa thuận". Bao nhiêu oán giận của tôi có thể nói là điều dồn hết vào câu này. "Thầy hiệu trưởng cũng đã đoán được em sẽ hỏi thế nên gửi tôi nói với em rằng EM KHÔNG NÊN TRỐN TRÁNH NỮA!". Thư kí Uri nhấn mạnh cụm từ cuối. "Tại sao lại là tôi". Tôi cười giễu nói. "Không vì sao cả. Hiệu trưởng bảo em cần đối diện với sự thật". Thư kia Uri máy móc lặp lại lời nhắn. Tôi thật mệt mỏi không còn hơi sức đâu mà nói tiếp giờ chỉ muốn được nghơi nghỉ và Uri thư kí cũng biết điều đó nói. "Em hãy về phòng nghỉ ngơi đi, tầng 3 phòng số 10". Lết cái thân xác mệt mỏi rã rời vào căn phòng mới xa lạ mà lòng nổi lên sự bất an cảm thấy những ngày tháng sao này sẽ thật khó sống rồi đây. Tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi, cố nhắm chặt mắt lại ngủ để quên hết đi mọi thứ. Giá như khi tôi tỉnh lại chỉ mong tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng. Nghẫm kĩ lại những gì diễn ra trong hôm nay xảy ra một cách quá đột ngột khiến tôi trở tay không kịp cứ như là có một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do một sự cố tình sắp đặt của ai đó nhưng dù nó có là trùng hợp hay không phải là trùng hợp thì đã sao chứ! Tôi cũng không thể quay lại được nữa, thà làm việc nguy hiểm còn hơn là bí mật ấy bị bại lộ. Nghĩ đến đây thôi đã làm đầu tôi không ngừng đau. Giờ ngủ một giấc trước rồi tính tiếp. Tôi lăn qua lăn lại cũng được cả chục vòng rồi từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Chương 8: Bấm để xem Những tia nắng chói lóa xuyên qua cửa xổ đập thẳng vào mắt tôi làm cho một người chẳng muốn rời giường như tôi không muốn thức cũng không được, đã thế cộng thêm tiếng gõ cửa không ngừng của người vô ý thức nào đó khiến tôi từ từ mở mắt. Tiếng gõ cửa đã dừng lại tưởng chừng chưa từng tồn tại, tôi nghĩ do mình nghe lầm và đánh lừa bản thân tất cả mọi chuyện hôm qua cùng với tiếng gõ ban nãy chỉ là ảo ảnh, chỉ là mơ. Đến khi tôi nhìn tứ phía thì lại là căn phòng xa lạ. Phòng kí túc xá.. Nhận ra điều này làm đánh vỡ sự tự lừa dối mình biết tất cả những gì đã diễn ra không phải là mơ. "Rầm" Cách cửa bị văng tung ra. "Miteinai cậu không sao chứ!". Giọng nói hớt ha hớt hải của Chery một lần nữa đánh sập cái ảo tưởng đầy trắng trợn của tôi. "Ừ, mình ổn". Tôi lười biếng nói. Đưa mắt nhòm Cherry thì cậu ấy một thân áo sơ mi trắng, váy đen, mái tóc nâu được buộc một chùm gọn gàng, mang giày thể thao hồng xanh. "Mình biết cậu mệt nhưng ngủ đến trưa là không tốt cho sức khỏe đâu". Cherry ân cần nói. Theo như lời Cherry nói thì tôi cũng đã ngủ khá lâu mà thậm chí trước đây tôi cũng không ngủ nhiều như vậy. Nói cách khác là tôi mắt chứng khó ngủ không ngủ quá sâu, cũng không thức quá muộn thế mà giờ đây tôi lại ngủ một mạch tới trưa nhưng lại vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời, chẳng muốn thức chút nào. Nếu có thể ngủ mãi mãi không sầu không lo thì thật tốt! Đây là lần đầu tiên mà tôi lại thích ngủ đến thế! "Cherry cậu đến tìm mình có việc?". Tôi hỏi. "Ừm, mình đến tìm Miteinai là giúp cậu chuẩn bị đồ đạc quần áo các thứ..". Cherry đáp. "Chuẩn bị đồ đạc.. không phải đồ đã được đưa đến đến đây hết rồi sao?". Tôi hỏi "Không phải. Mình đến để giúp cậu soạn đồ vào Vali chúng ta đến Ý!". Cherry đáp và lấy một cái Vali to, thành thục mở tủ quần áo của tôi bắt đầu nhét đồ vào Vali. "Đến Ý để làm gì?". Tôi tò mò hỏi "Để làm nhiệm vụ của một giám sát viên. Đến nơi mình sẽ hướng dẫn cho cậu sao. Còn giờ thì phải dọn đồ để đi liền không thì muộn!". Cherry khẩn cấp nói kéo theo đấy động tác bỏ đồ trong vali cũng liên tục không ngớt. "Xong rồi đi cùng mình". Cherry cầm Vali lên nắm tay tôi ý là lại muốn kéo tôi đi. Tôi chợt nhớ ra và thốt. "Khoang mình chưa thay đồ". Thú thật hôm qua mệt vô cùng chẳng còn hơi sức đâu mà tấm rửa thay đồ đã lăn ra ngủ như chết nên trên người tôi lúc này là bộ đồng phục váy caro đỏ, sơ mi trắng đã bị nhào nát, ngửi kĩ lại thì có mùi chua chua của mồ hồi. Cứ vậy mà đi cũng không được ít ra phải thay đồ đã tôi thầm nghĩ và muốn nói với Cherry rằng đợi tôi một chút, tôi thay đồ xong sẽ ra ngây nhưng tiếc thay tôi chưa kịp nói lời đó thì: "Không cần đâu. Cậu mặt vậy dược rồi, sắp không kịp chúng ta phải đi". Cherry thẳng thừng nói rồi lại lôi tôi ra khỏi phòng rời khu kí túc xá đến thẳng sân trường. Sân trường rộng lớn lúc này có thêm một chiếc trực thăng bắt mắt màu đen, từ chiếc trực thăng bước xuống là một mĩ thiếu niên với vẻ đẹp ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí người khác - Dục đang vẫy tay với Cherry và tôi. "Các cậu đã đến hãy lên trực thăng, đã muộn!". Dục nói rồi cùng lên trực thăng. Bên trong trực thăng đen cũng thực xứng với cái vẻ ngoài của nó, được trang bị những thứ máy móc tiện nghi và cái ghế ngồi thì làm bằng lông của một loài động vật, không biết có quý hiếm hay không nhưng thực mềm thực yêm như được ngồi trên mây. Thấy tôi trông rất thích thú với ghế ngồi Cherry cười khúc khích hỏi. "Cậu ngồi có thoải mái không?" "Tốt lắm". Tôi tắm tắt khen. "Đơn nhiên, nó được làm từ lông của Cáo Bắc Cực á, nhà mình có mấy cái ghế cũng được lót bằng lông cáo Bắc cực cũng thoải mái lắm! Cậu thích thì mình cho một cái". Cherry tự hào nói với tôi. Lông Cáo Bắc Cực là loại rất rất quý hiếm không phải có tiền thì mới mua được mà Cherry có tới "mấy cái", suy ra nhà Chery thuộc con ông cháu cha quyền cao chức trọng, đúng ra phải kiêu căng ngang bướng, hónh hách.. mới đúng ngược lại vẫn có thể giữ được tâm hồn ngây thơ trong sáng thì đúng là bội phục. Có lẽ đã được giáo dục tốt, hoặc có lẽ ngụy trang thật tốt nhưng mong là không phải ngụy trang thật tốt bởi tôi không thể tưởng tượng được Chery sẽ là một người âm hiểm hay đúng hơn tôi không muốn biết bộ mặt thật của cậu ấy. Không biết phải miêu tả thế nào nữa? À có một người đã từng nói cho tôi "thà cứ đấm chìm trong sự giả dối ngọt ngào còn hơn là tỉnh lại đối diện với cái sự thật ngang tàn". Mà ai là người đã nói câu này nhỉ? Tôi thật cũng đã quên mất rồi thứ tôi nhớ chính là câu nói này, người nói ra nó là ai tôi cũng không còn rõ.
Chương 9 Bấm để xem Tôi có thể nhìn qua cửa kính thấy được cảnh bên ngoài trực thăng, một màu xanh lam trong lành, những đám mây trắng muốt lơ lửng nhẹ nhàng bay bay uyển chuyển tạo cho người ta cảm giác nó thật mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn. Màu xanh lam thẳm với những "cục bông" trăng trắng kéo dài không được lâu thì bổng bị pha thêm một chút màu cam, giống ly nước trắng được bỏ vào một ít giọt nước cam. Đây hẳn là tính hiệu của hoàng hôn. Vậy là thời gian cũng trôi qua rất mau mau như cuộc đời của con người. Mọi thứ trên đời này diễn ra tựa như một vở hài kịch đã được chuẩn bị trước, hay như một sự tuần hoàn ác liệt.. Nói ra thì đúng mất mặt. Tôi chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn. Hoặc có lẽ thấy nhưng chẳng thật tâm chú ý, chỉ lướt nhìn thôi chứ không ngắm nó. Bởi khi về chiều thì tôi ru rú trong nhà, không để tâm mấy tới thứ gì. Vẻ đẹp chiều tà quả là đẹp, đẹp một màu bình yên. Xa xa có thể thấy rõ được cả mặt trời đo đỏ sáng tà tà, ẩn ẩn hiện hiện thật muốn làm mù mắt tôi, nhưng tôi vẫn nhìn được tổng quát của nó tròn tròn, không khác lồng đỏ trứng gà là bao. Tôi cứ ngây ngẩn hưởng thức cái đẹp yên bình hiếm có này, lòng tôi lại dấy lên sự ấm ấp nhỏ nhoi. Tôi thiết nghĩ phải chăng chỉ cần thời gian ngừng trôi thì tôi có thể cứ như vậy sống những ngày tháng nhàm chán nhưng vô cùng đáng quý ấy. Hay được mãi đắm chìm trong những điều bé nhỏ tầm thường xung quanh. Nếu như tôi không còn là tôi nữa thì cái chuyện éo le nhảm nhí chỉ có thể xảy ra trong mấy bộ tiểu thuyết có đến với tôi không? Nếu như tôi không có bí mật thì tôi đã không bị uy hiếp. Nếu như tôi không mang trên mình thứ sức mạnh đáng ghét này thì tôi đã không bị lôi vào những việc mà tôi không mong muốn.. Những cái nếu như cứ không ngừng nghĩ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi vô cùng thèm khát nó trở thành sự thật. Cuối cùng nếu như cũng chỉ là nếu như mà thôi. Ước nguyện của tôi không thể nào trở thành hiện thực. Bởi nó đã đi theo một trực tự nhất định, nói cách khác tôi không thể vùng vẩy khỏi số mệnh ăn bài. Vốn dĩ tôi cũng chẳng thể vùng vẩy được, vì khi tôi càng vùng vẩy thì bị kịch và nổi đau cách tôi ngày càng gần hơn. Tình trạng của tôi bấy giờ giống như một con thú bị dính bẩy. Càng giẩy giụa càng đau, càng mạnh mẽ càng bị các răng sắt đâm càng sâu, càng gào thét càng lạc lỏng, càng tìm cách thoát thân càng bi quan, càng cầu xin định mệnh tha cho càng bị khinh bỉ.. Dù có làm gì đi nữa thì thợ săn cũng sẽ không hề nhân nhượng mà thả con thú đi. Dẫu cho nó có rơi lệ, có thảm thương tận cùng đi nữa thì người thợ săn vẫn sẽ không thả nó đi, nó chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Chẳng khác với tôi, tôi cũng thế, đã từng đấu tranh, đã từng vùng vằng thoát khỏi.. nhưng tất cả những nổ lực của tôi điều vô ích, không có gì thay đổi chỉ có trái tim chằng chịt những vết thương vô hình. Vậy nên giờ tôi không muốn cố gắng, cố gắng nhiều thêm cũng vô ích mà lại làm mình càng thêm đau, tốt nhất là không làm gì hết đợi ngày chết tới như con thú. Thế gian này luôn công bằng không phân bì bất kì ai. Công bằng là thứ ảo tưởng nực cười nhất trên đời này. Vì sao ư? Vì thật sự có công bằng thì tôi đã không phải đau khổ, những con người đang gặp bất hạnh ngoài kia cũng không phải lo âu sợ hãi. Công bằng tồn tại để đánh lừa mọi người. Tất cả con người điều muốn được công nhận là công bằng. Vậy họ có từng công bằng với những loài khác chưa. Có bao giờ hỏi xem con heo, con bò, còn gà.. có muốn bị ăn thịt chưa? Có bao giờ nghĩ để duy trì sự vinh quanh hào nhoáng của mình mà họ đã đạp đổ lên hi vọng của người khác? Công bằng có thể tồn tại nhưng nó không dành cho sự sống. Sự sống chính là cướp đi sinh mạng của loài yếu, sự sống chính là không gây tổn thương cho nhau. Công bằng sẽ không tài nào có thể tồn tại được nếu có sự sống. Những kẻ suốt ngày chỉ nói: "Trên thế gian này luôn luôn tồn tại công bằng, người tốt sẽ được công bằng che chở, kẻ xấu sẽ bị trừng trị". Tôi khinh, thật buồn nôn, dối trá đầy dối trá. Có lẽ công bằng với dối trá luôn đi đôi với nhau nhỉ? Nói đúng hơn thì công bằng chính là dối trá mà dối trá cũng là công bằng. Công bằng chỉ là một sự dối trá phi sự thật mà con người luôn hướng tới mà thôi. Nó chứng minh được rằng con người dối trá thấp hèn đến cỡ nào. Lẽ đó mà tôi hận cái thế giới này, hận con người nhưng kẻ tôi hận nhất chính là bản thân. Bản thân tôi thật đáng hận.. "Miteinai đến nơi!". Giọng nói đáng yêu của Cherry đang ngây bên tai tôi. "Ừm". Tôi đáp và bước xuống trực thăng. Số phận có bi kịch thì tôi cũng phải bước tiếp, tôi đã không còn quay lại được nữa rồi.