Kí ức - trắc y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trắc Y, 25 Tháng mười một 2018.

  1. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 10

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước Ý nổi tiếng với những điểm du lịch thơ mộng kì vĩ đẹp nhất thế giới, dân số đông đúc, nền văn hóa độc đáo thu hút.. Nếu nói về các điều tốt ở Ý thì kể đến ngày mai còn chưa hết, song hành theo đó cũng là những điều rất đáng sợ mà ít ai biết được.

    Trước khi cơn mưa sắc màu xuất hiện thì tình hình ở Ý vốn đã không được ổn định. Bởi có các băng đảng Mafia lớn nhỏ nắm trùm cấu xé thế lực ở Ý. Cho đến lúc cơn mưa phép màu kia xuất hiện thì Ý được xem là nơi có nhiều dị năng giả nhất thế giới, thật khéo là đa số những người sở hữa siêu năng lực ở Ý điều là dân mafia. Điều này đã dẫn đến rất nhiều cuộc chiến đẫm máu thương tâm. Trong những năm gần đây ở Ý diễn ra rất nhiều vụ việc giết người bằng siêu năng lực đã bị chính phủ Ý che dấu. Hiện tại chính phủ Ý giờ đã bị mafia thâu tóm. Và cái tổ chức mafia mạnh nhất, cũng là tổ chức nắm quyền cả chính phủ, cả toàn thể các tổ chức lớn nhỏ mafia tên là O. Đơn giản một chữ O nhưng không hề yếu. O đã gây rất nhiêu sóng gió cho giới siêu năng lực, cũng đã từng không ngừng gây khó dễ cho S-GO, phải nói là O uy lực cỡ nào thì không biết nhưng nhắc tới ai cũng sợ.

    O luôn có những hàng động kì bí luôn làm mưa làm gió khiến các thế lực mạnh phải kiêng dè, nhưng dạo gần đây O lại chẳng có hành động gì. Đấy chính là cái nhiệm vụ mà tôi phải, tìm hiểu nguyên nhân tại sao O lại "im lặng" thất thường như vậy?

    Ngồi trong căn phòng VIP của khách sạn xa hoa bật nhất tại Roma mà tôi chợt nhớ ra Một điều vô cùng quan trọng ấy là đến giờ tôi cần chưa biết mình ở phe nào? Tôi đúng là quá hồ đồ ngây cả chuyện này cùng quên hỏi, thật muốn bội phục khả năng chỉ có hại chứ không có lợi này của mình.

    Suy nghĩ nhiều chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Cherry nói chúng tôi đã đến sớm hơn thời gian dự định nên có thể tìm một chỗ nghĩ nghơi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ tạm ở nơi nào đấy bình dân ngờ đâu lại được ở chỗ sang, cảm giác không đến nổi tệ.

    Có lẽ do sáng nay thức trễ, ngủ nhiều hơn bình thường, giờ đã khuya cũng chẳng khiến tôi buồn ngủ. Nhìn đồng vừa điểm 11 giờ 10 phút, tôi lấy một chai rựu vang được đặt sẵng trong phòng, đi ra ngoài bằng cong vừa uống vừa ngắn cảnh.

    Cái bang cong thật lớn có một cái hồ bơi nhỏ nước trong vắt, cũng đúng lúc tôi đang nực nội định nhảy xuống thì âm thanh rơi vỡ của thủy tinh bỗng vang lên xé toạc bầu không gian im lặng, làm ngưng lại động tác xuống bể bơi của tôi.

    Tôi nghe không lầm thì âm thanh đó phát ra từ phía dưới ban cong tăng lên sự tò mò của tôi, tôi bước đi nhanh nhẹn đến thanh lang can và nhìn thấy xa xa có bóng dáng hai người, một nam một nữ, người nam mặt một thân vest đen sang trọng, người nữ mặt một bộ áo hồng tím sen trễ ngực gợi cảm. Hai người đang dằng co rất quyết liệt. Do hai người đang đứng ngây cây xanh um tùm, bị tán cây che hết phần cổ nên tôi không nhìn được mặt họ nhưng cũng không vì thế mà tôi ngại xem tiếp màn kịch. Chóng càm lên lan càng tiếp tục xem diễn biến tiếp theo.

    Người nam không biết nói cái gì bị người nữ cho ăn một bạt tay, sau đấu người nữ bỏ chạy, chạy theo hướng tới chỗ của tôi.

    Người nữ càng chạy đến gần chỗ tôi, tôi càng cảm thấy quen mắt, quen vô cùng cho đến khi nhìn rõ được khuôn mặt, tôi thật muốn té ngã cắm đầu xuống, như không thể tin tôi cố dùng tay dụi mạnh mắt, mở to cặp mắt ra thì vẫn là cái khuôn mặt thân quen. Đình Đình sao cậu lại ở chỗ này chứ? Tôi thật rất muốn thét lên để hỏi.

    Nhưng cũng có khả năng cô gái phía dưới không phải là Đình Đình. Thế giới này người giống người hoặc do tôi đã say. Đang tự thuyết phục bản thân đừng tin vào cái sự việc xảy ra trước mắt.

    "Miteinai!". Giọng nói ngạc nhiên của Đình Đình đã hoàn toàn đập nát mấy cái giả thuyết của tôi.

    Cùng lúc người nam bị Đình Đình tát cũng đuổi theo tới đây

    "Sao cậu lại ở đây?". Đình Đình trố mắt hỏi.

    "Câu ấy phải là tớ hỏi cậu mới đúng". Tôi đáp

    Tôi và Đình Đình cả hai điều trầm mặt nhưng Đình Đình dường như có gì đó hốt hoảng.

    "Cậu ở yên đấy, tớ xuống liền!". Tôi nói

    Khi tôi xuống đối mặt với Đình Đình thì sự trầm trọng hốt hoảng của cậu ấy đã bay đi mất thay vào là sự hớn hở tươi vui.

    "Miteinai giàu quá nha! Cái khách sạn này mắt vô cùng. Tớ khó khăn lắm mới chật vật vào được đây mà Miteinai cậu lại đang ở khu biệt viên mắt nhất của khách sạn! Woa.. thật là giàu có mà". Đình Đình ngưỡng mộ nói quơ tay múa chân.

    Tôi không biết chỗ nghĩ ngơi mắt bao nhiêu nhưng tôi biết một điều Đình Đình đang có gì đó giấu tôi. Còn người nam mới tới nữa, hắn cười cười nham hiểm lạnh cả người. Giống như tôi nếu có làm gì không vừa mắt hắn, hắn sẽ một phát cho tôi chết ngây lập tức.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2019
  2. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 11:

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc tôi bắt đầu đi học, tôi chẳng có một người bạn nào.

    Đối với tôi bạn có cũng được, không có cũng không sao, không quan trọng lắm, quan trọng là tôi vẫn ổn, tôi đã từng nghĩ vậy.

    Cho đến khi Đình Đình xuất hiện, cậu ấy đã thay đổi cuộc sống hằng ngày của tôi.

    Ngày tôi gặp cậu ấy là một ngày khai giảng đầy nắng.

    Tôi rất ghét phải dự lễ khai giảng nên đã trốn tới vườn cây anh đào của trường.

    Ngồi tại gốc cây đào tôi nhắm chặt mắt lại, thả hồn mình theo những cánh đào rơi.

    Những suy nghĩ vẩn vơ về loài cây anh đào đã hiện lên trong tôi, tôi đã tập trung nghĩ về nó, cứ nghĩ cứ nghĩ.. đầu óc tôi dần mơ hồ và từ từ đi vào giấc ngủ.

    Hình như tôi đã ngủ rất ngon mặc cho những tia nắng chói chang nóng gắt cùng với cơn gió lướt qua mặt mà không hề có cảm giác gì.

    "Này cậu, này..".

    Giọng nói trong trẻo không ngừng vang bên tai tôi, giọng nói xen lẫn sự ngọt ngào và lo âu.

    Tôi mở mắt thì trông thấy một cô gái có mái tóc nâu dài, đôi mắt bồ câu tròn xoe long lanh động nước, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng đầy chân thật.

    "Cậu không sao chứ?". Cô gái hỏi tôi

    "À tôi ổn". Tôi đứng dậy và đáp

    "Cậu trốn buổi lễ đúng không?". Cô gái vờ nghiêm túc hỏi.

    "Đúng". Tôi thành thật nói.

    Phốc!

    "Ha.. ha.. không ngờ cậu lại trả lời thật, cậu không sợ tôi nói với giáo viên sao? Tớ mà nói thì cậu sẽ bị phạt rất nặng đấy!".

    Cô gái cười nói.

    "Tùy cậu".

    Tôi dửng dưng trước lời cảnh báo, tiếp tục ngồi lại góc đào.

    "Thôi mà đừng nhanh giận thế chứ! Tớ đùa thôi. Thật ra, tớ cũng đang trốn buổi lễ như cậu đây này". Cô gái vội vàng giải thích rồi cũng nhanh nhẹn ngồi cạnh tôi.

    "Tớ là Đình Đình, còn cậu?". Đình hỏi tôi.

    "Tôi là Miteinai". Tôi đáp

    "Tên cậu hay lắm!". Đình Đình tắm tắt khen.

    "Ừ". Tôi đáp.

    "Cậu học ở lớp B đúng không".

    "Ừ". Tôi trả lời cọc lóc.

    "Hay quá! Tớ cũng học ở lớp B vậy là tụi mình chung lớp rồi". Đình Đình mừng rỡ reo lên.

    "Ừ".

    "Miteinai cậu vui không?".

    "Ừ".

    "Miteinai..".

    "Ừ".

    "Miteinai..".

    "Ừ".

    "Miteinai..".

    "Ừ".

    * * *

    Mỗi lần Đình Đình đặt câu hỏi thì tôi chỉ đáp "Ừ" bởi cậu ta thật ồn ào và phiền phức, sao cậu ta không mau đi đi. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải tiếp xúc gần người khác nhất là một người ồn ào.

    Sau ngày hôm đó, Đình Đình cứ tìm tôi mãi, cậu ấy lúc nào cũng đến bắt chuyện với tôi, cậu ấy luôn đem theo phần ăn cho tôi dù tôi không cần, cậu ấy sẽ mắng những kẻ nói xấu tôi, cậu ấy luôn cùng tôi đến trường, cùng tôi đi về, cậu ấy luôn đối xử với tôi một cách rất thành thật không hề có một tia giả dối.. Dẫu khá ghét việc cậu ấy nói không ngừng nghỉ nhưng trong thâm tâm tôi dần dà đã quen có cậu ấy cạnh bên.

    Trong khoảng thời gian đó tôi đã luôn thắc mắc "Tại sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi?".

    Thế là tôi quyết định hỏi cậu ấy điều tôi luôn muốn biết từ lâu.

    Trên con đường đi học về, tôi và Đình Đình đi song song nhau. Hai chúng tôi đi trong im lặng.

    Khác với mọi lần, tôi dừng lại, mở miệng nói trước:

    "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ?".

    Đình Đình nghe được tôi hỏi nên dừng lại theo và nhìn tôi ngờ vực

    "Không vì sao cả. Đối xử tốt với một người cũng cần lí do sao?".

    Tôi không biết đối xử tốt với một người có cần lí do hay là không. Chỉ biết là từ đấy đến giờ những người đối với tôi tốt luôn muốn tôi đáp lại họ bằng một thứ gì đó. Tôi luôn được dạy trên đời này chẳng có ai thực sự tốt, họ chỉ tốt khi họ muốn lợi dụng tôi mà thôi.

    Tôi thật không biết những thứ mình được dạy có áp dụng trên người Đình Đình được hay không.

    "Miteinai này, tớ muốn thấy nụ cười của cậu, hãy cười đi nào. Tớ không thích cậu lúc nào cũng giữ một cái khuôn mật vô cảm đó đâu".

    Đình Đình vừa dứt câu thì tôi đã thật sự rất muốn rơi nước mắt rồi. Vì chưa có ai đối với tôi như cậu ấy cả.

    Tôi luôn phải trả một cái giá nhất định cho những gì mình được nhận.

    Cuộc sống của tôi luôn là đấu tranh và giành giật.

    Cuộc sống của tôi cũng không cần bạn bè. Vì bạn bè chỉ lợi dụng, lúc cần thiết mới hợp tác không thì đường ai nấy đi. Và tôi cũng từng có những người bạn như vậy, những người bạn chỉ là bạn khi cần đến nhau không thì là người xa lạ thậm chí là kẻ thù.

    Đôi khi tôi không biết mình có bạn hay không nữa. Có lẽ là không nhưng bây giờ thì có, Đình Đình người bạn chân chính thật sự của tôi.

    Đình Đình vẫn chăm chú nhìn tôi, đợi tôi mỉm cười. Nhìn cái hành động ngốc ngốc của cậu ta làm tôi dâng lên một cơn buồn cười kì lạ.

    "Ha.. ha.. ha Đình Đình à, cậu nhìn trông ngốc thật đấy!".

    Tôi cười, tôi đã cười, tôi nghĩ rằng bản thân đã không thể cười nhưng giờ đây tôi đã cười.

    Một nụ cười thật lòng, lúc ấy tôi mới ngộ ra một điều: Thì ra cười không khó, cười thật khiến tôi dễ chiệu, cười thật sảng khoái.

    "Miteinai! Ai cho cậu nói tớ ngốc hả?". Đình Đình giận dỗi nói nhưng cũng cười rộ lên.

    Kí ức này luôn luôn thật đẹp và ấm ấp. Nó cho tôi biết được rằng ngoài người đó ra còn có một người khác thật lòng đối tốt với tôi
     
    Hạ MẫnMini chisi thích bài này.
  3. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 12:

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhớ lại hồi ức vậy cũng đã đủ, giờ tôi rất muốn hỏi cậu ấy mà không biết phải hỏi gì, phải bắt đầu từ đâu.

    "Cậu.."

    "Cậu.."

    Cả tôi và Đình Đình lên tiếng cùng một lúc.

    "Cậu nói trước đi." Tôi đành phải nói ra câu thường xuất hiện trong những bộ phim truyền hình.

    "Ừm.. ừm.. ừm.. sao cậu lại ở đây nhỉ? Nơi nay không an toàn đâu!" Đình nói đứt quảng khuyên.

    Tôi đang không biết nói gì với cậu ấy nữa. Lời muốn nói thì rất nhiều nhưng phải nói làm sao thì tôi không biết cách.

    Tôi cứ đứng nhìn Đình Đình, Đình Đình kiên nhẫn đợi tôi, còn người nam kia thì vẫn còn đằng đằng sát khí ý muốn lấy mạng tôi ngây lập tức.

    "Miteinai." Giọng la thất thanh của Chery, cô nàng đang chạy tới "hiện trường" sự việc giữa tôi và Đình Đình.

    "Miteinai cẩn thận! Cậu không nên tiếp xúc với loại người này". Chery che chắn trước tôi đưa mắt đe dọa Đình Đình và người nam kế bên.

    Người nam này cũng chẳng thua, móc súng ra, chuẩn bị lên đạn.

    "Bình tĩnh, Nhã". Đình Đình khẳng giọng nói

    "Miteinai họ là người của Black Owl.. À không phải nói đúng hơn là chó săn của bọn Black Owl khốn khiếp!". Cherry câm tức khi nhắc đến Black Owl.

    Cũng không thể trách cậu ấy, Black Owl là một tổ chức mới nổi gần đây. Cái tên Black Owl này nhắc đến ai cũng ghét cay ghét đắng. Không biết người đặc ra cái tên có ý gì nhưng Black Owl nghĩa là con cú đen, một loài chim tượng trưng cho sự xui xẻo, chết chóc, tang thương, nghe cái tên thôi cũng khiến người khác ghét rồi cộng thêm những việc làm vô cùng "tốt" của những kẻ trong Black Owl lại càng khiến mọi người câm hận không nguôi.

    Việc làm "tốt" của Black Owl thì nhiều lắm, nhiều không đếm xuể. Điển hình như việc đánh bom tại các quảng trường lớn khiến hơn 90000 người chết và cũng có thể là hơn cả con số 90000 hoặc như việc bắt cóc quan chức chính phủ chủ cốt của các nước rồi đem đi chặt đầu quay video lại đăng lên mạng hay như việc hack vào mạng máy tính gây nhiều thị phi khiến cho mọi người tự chém giết lẫn nhau..

    Cuối cùng rút kết ra một chuyện tổ chức như cái tên, cái tên như tổ chức là thứ xúi quẩy đáng hận, không hại người đến chết là không chiệu được. Lẽ ấy mà dạo gần đây các thế lực đang đi vào thế cân bằng giờ lại bắt đầu tranh chấp, thậm chí là chuẩn bị phát động chiến tranh tới nơi..

    "Những điều này đều do một tay của bọn Black Owl gây nên" đây chính là lời khẳng định và cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế giới.

    Phải chăng sự thật có thật là vậy không? Hay ẩn sau nó là những bí mật đáng sợ đang được che giấu một cách tỉ mỉ? Sự thật chưa chắc gì đã là sự thật cũng chỉ có người trong cuộc mới thực sự biết mà thôi. Nhưng thứ mà tôi muốn biết ngây lúc này đây không phải là cái sự thật to lớn đó mà là con người thật của Đình Đình, muốn biết rõ hơn về cậu ấy. Có lẽ dù không muốn tôi phải thừa nhận rằng, từ trước đến giờ tôi chẳng biết gì về Đình Đình cả, cũng có thể là tôi biết đấy nhưng con người đó chưa chắc đã là con người thật của cậu ấy.

    Tôi khó khăn hỏi:

    "Đình Đình cậu.."

    "Ừ, lời người bạn của cậu nói không sai." Đình Đình nói với tôi nhưng mắt lại không nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy đang lẩn tránh đi.

    "Miteinai đến nước này rồi, tớ cũng không giấu cậu nữa.. Cậu biết không, tớ làm bạn với cậu là vì có mục đích riêng.."

    "Đủ rồi nên biết chừng mực!". Người nam tên Nhã kéo tay Đình Đình, cảnh cáo quát.

    Cherry cũng không nhịn nữa, khinh thường cho Đình Đình và người nam tên Nhã một cái ánh mắt chán ghét cực độ.

    "Loại người như các người chỉ biết lợi dụng và hãm hại người khác. Là thứ đáng hận nhất nhất trên đời! Miteinai chúng ta đi". Cherry điệu bộ hung hăng nói rồi lại lôi tôi đi một mạch không một phút chần chừ.

    Tôi thì không quan tâm Cherry đang lôi tôi đi, tôi không biết gì hết, tôi đang ngục ngã, tôi..

    "Làm bạn với cậu có mục đích" câu nói này đang không ngừng không ngừng như nghìn muỗi kim châm ghim vào lòng tôi, tôi cảm thấy như không thể thở được, như cả thế giới sắp sụp đỗ. Tôi đã không nghĩ rằng Đình Đình lại có thể đối với tôi có mục đích. Bởi nụ cười của cậu ấy rất chân thành, cử chỉ của ấy rất dịu dàng, cái ôm ấm áp giống như cái ôm của mẹ. Tôi đã không có lý do để nghi ngờ cậu ấy, cũng như cậu ấy không có lý do để lợi dụng tôi. Tôi đã ngu ngốc nghĩ vậy mà quên mất cái bí mật của mình. Cảm thấy đau quá, cái cảnh máu me bê bết, khốc liệt trên chiến trận năm đó lại một lần nữa ùa về. Hình ảnh người đấy cũng ngày càng rõ ràng hơn.

    Khung cảnh hỗn độn, một màu tối đen, những cái xác chất chồng hơn núi, màu không biết từ đâu chảy ra lê lán khắp nơi, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn sự sống.. Không người đó vẫn còn sống, người đó đang đứng trước tôi, đứng trước biển máu.. người đó đang có điều muốn nói.. nhưng tôi lại không nghe được.. không.. không khoang đã.. xin hãy dừng lại.. làm ơn.. đừng đi.. đừng đi mà.. làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình..
     
    Hạ Mẫn, shashaMini chisi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2019
  4. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 13

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh hỗn độn chợt biến mất, nổi đau khi người ấy bỏ tôi cũng tan biến theo.

    "Mitsu, Mitsu lại đây, lại đây chơi cùng tớ đi."

    Một giọng nói non nót của một cô bé nhỏ và tôi biết chắc chắn giọng nói đó là của ai nhưng lại không tài nào nhớ nổi cái tên của cô bé đó.

    "Mitsu, cậu sao cứ đứng đấy mãi thế? Lại đây nào, tớ có cái này hay lắm này?"

    Cô bé đó hướng tôi vẫy tay, nở một nụ cười đầy ham ý.

    Tôi nhìn trái lại nhìn phải chẳng có ai khác ngoài tôi, chắc là đang bảo tôi rồi.

    "Còn đứng đó! Mau lại đây nào Mitsu, cậu mà còn không mau thì tớ sẽ giận!"

    Cô bé hờn dỗi nói.

    Tôi tựa như cỗ máy mà tiến lại gần cô bé. Cô bé nở nụ cười càng đẹp càng sinh động mang một lực môi cuốn hút không tên. Cô bé đó có một khuôn mặt xinh xắn với nét trong sáng tựa thiên thần, đang ngồi trên thềm cỏ xanh mơn mởn, không ngừng dùng cặp mắt tròn xoe lonh lanh nhìn tôi.

    Giờ tôi mới đột ngột thấy được cảnh vật xung đã khác, nó đã biến thành một khu vườn, một khu vườn được bao bọc bởi những màu xanh thời đẹp của lá cây cùng với những màu sắc sặc sỡ của hoa, khu vườn tràn ấp những tia nắng dịu nhẹ đầy mờ ảo như có như không.

    "Ngồi xuống với tớ nào Mitsu."

    Cô bé không kiên nhẫn kéo tay tôi, ý muốn tôi ngồi cùng.

    Tôi ngồi xuống cạnh cô bé lại cảm thấy cổ lực kì lạ đang xâm chiếm thể xác tôi khiến tôi chẳng nhút nhích được, thậm chí là chẳng nói được.

    Tại khắc này đây nụ cười chúm chím của cô bé bắt đầu vặn vẹo, tiếng cười bắt đầu không còn thanh thót mà thay vào đấy là một nụ cười kinh dị, một nụ cười đầy câm thù.

    "Mitsu ơi, Mitsu, đã đến lúc cậu phải trả giá rồi đấy!"

    "Phải trả giá!"

    "Ha ha.. trả giá đi."

    "Cậu phải trả giá.. phải trả giá.. ha ha.. ha ha.."

    Âm thanh rùng rợn liên tục vang lên vanh vảnh muốn đâm nát mọi thứ.

    Tôi khó chiệu, tôi vô cùng khó chiệu. Tôi không biết mình phải trả giá cái gì nhưng tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi chạy, tôi phải chạy trốn

    "Trả giá đi."

    "Trả giá đi."

    Bỗng hàng loạt tạp âm của rất nhiều giọng nói đồng thời vọng ra

    "Trả giá đi."

    "Trả giá đi."

    Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ, tôi không biết tại sao

    Mình lại sợ, có rất nhiều cánh tay đang nắm lấy thân tôi như muốn xé toạc tôi ra thành trăm mảnh. Tôi chạy nhưng những cánh tay nắm chặt lấy tôi, chúng đang cố dùng sức xé xác tôi.

    "Miteinai!"

    "Miteinai!"

    "Miteinai!"

    "Không dừng lại."

    Tôi hốt hoảng la lên và ngồi bật dậy.

    "Cậu không sao chứ, Miteinai?"

    Cherry nhiếu mày hỏi tôi.

    "Tớ, tớ không sao, đây là?"

    Tôi đang nằm trên một chiếc giường King size trong một căn phòng xa hoa không kém căn phòng nghĩ trước ấy của tôi.

    "À đây là phòng tớ, phòng tớ dưới phòng cậu, vì lúc nãy cậu ngất đi nên tớ mới đưa cậu vào phòng tớ."

    Cherry dịu dàng nói và vuốt về tâm lưng tôi.

    "Có phải cậu mơ thấy điều tồi tệ không?"

    Cherry hỏi.

    "Sao cậu lại nói vậy?"

    "Bởi tớ thấy người cậu chảy rất nhiều mồ hôi, lại luôn miệng nói không, không dừng lại, giấc mơ tệ lắm sao?"

    "Tớ không nhớ."

    Tôi đáp.

    "Cậu không nhớ?"

    Cherry kinh ngạc hỏi.

    "Ừ tớ không nhớ."

    Tôi trả lời

    Thật sự là tôi không nhớ. Tôi không bao giờ nhớ được tôi mơ cái gì khi thức dậy, tôi có cảm giác như là mơ thì rất chân thật, tỉnh lại chẳng nhớ điều chi. Có lẽ như vậy cũng tốt. Vì chắc chắn rằng những giấc mơ của tôi rất đáng sợ. Dù không nhớ rõ được giấc mơ khi mỗi lần tỉnh dậy nhưng nổi sợ của giấc mơ thì vẫn còn đây, nổi sợ vẫn còn tồn đọng trong trái tim này.

    "Miteinai sắp tới giờ!"

    Cherry nghiêm giọng nói.

    "Giờ?"

    Tôi nhìn Cherry kì quặc hỏi.

    "Giờ làm nhiệm vụ. Cậu đã ngủ từ tối hôm qua đến tận chiều hôm nay đấy.."

    Cherry nhắc nhở tôi.

    "Sao cậu không gọi tớ dậy?"

    Tôi day day thái dương, ngủ nhiều như vậy nhưng đầu tôi đau nhức không thôi.

    "Tớ sợ cậu mệt nên không dám kêu, cũng may cậu đã tỉnh.. Mau, nhanh chuẩn bị!"

    Tôi bước xuống giường, định quay về phòng thay quần áo thì Cherry lại nói tiếp:

    "Cậu đi đâu?"

    "Về phòng thay đồ."

    "Tớ chưa đưa đồ cho cậu mà thay cái gì."

    Cherry nói

    "Đồ trong Vali, vali trong phòng tớ nên cậu khỏi đưa."

    Tôi vừa đáp vừa vặn cửa.

    "Không phải đồ đó."

    "Sao?"

    Tôi khó hiểu hỏi.

    "Ôi! Quên dặn cậu. Nhiệm vụ của chúng ta có liên quan đến buổi tiệc tối nay của khách sạn này. Vì thế cần phải mặc đồ dạ hội thì mới được vào dự tiệc."

    Cherry nói xong thì cấp tốc chạy lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đầm ren phối voan lưới, dính hoa nổi, kiểu vai trần có màu xám bạc tuyệt đẹp, sau đó thì lại đưa nó cho tôi tinh ranh nói:

    "Đây là chiếc đầm tớ tự tay chọn cho cậu đấy, mau mặt đi. Tớ rất mong chờ được trong thấy cậu mặt nó."

    "Cậu yên lặng thế này là đồng ý đúng không? Hay cậu muốn tớ vào thay đồ cùng cậu?"

    "..."

    Tôi

    "Chậc, ngây ngốc gì nữa? Phòng tắm ở kia kìa vào thay đi!"

    Cherry nháy mắt, chỉ về phía phòng tắm.

    Tôi đành gật đầu nhẹ rồi đi vô phòng tắm khóa chặt cửa lại kẻo có ai đó theo vào.
     
    Hạ Mẫnshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2019
  5. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 14

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước ra với vẻ khá chập chững. Vì tôi không quen mặt những bộ đầm xinh đẹp và lộng lẫy cho lắm. Mọi thứ được làm từ chiếc đầm hẳn là từ những chất liệu xa hoa đi.

    Cherry cuống quyết ôm lấy tôi, tự hào réo rít nói:

    "Woa! Trong cậu thật đẹp! Miteinai của tớ quả là xinh đẹp a.. Tớ thật hãnh diện về cậu".

    "Nào nào xoay một vòng cho tớ xem đi!". Cherry ngước mắt đôi mắt long lanh đọng nước nhìn tôi.

    "Được". Tôi đáp và thực hiện mong muốn của cậu ấy, dù sao thì cũng chỉ là một cái xoay.

    Tôi chẳng chần chờ mà quay nhẹ một vòng, chiếc đầm ren phối voan lưới lã lướt xoay theo và ánh lên những sắc màu lung linh diều diệu.

    "Hôm nay thế nào Miteinai của tớ chắc chắn sẽ là người xinh đẹp nhất vũ hội!" Cherry bừng bừng lửa nhiệt khẳng khái nói.

    Tôi không biết phải nói sao, đành thốt lên:

    "Cậu đề cao tớ.."

    Cherry lục đục từ đống đồ trong Vali lấy ra một cái hộp to, thích thú nói:

    "Mới không có! Cậu đoán xem trong hộp quà này có gì?".

    "Tớ không biết." Tôi trả lời

    "Chán cậu thật! Đây là đôi giày mà Dục đã chọn cho cậu đấy!". Cherry vừa nản chí nói vừa mở nắp hộp ra.

    Bên trong hộp là đôi giày màu xám khói rất phù hợp với bộ đầm ma tôi đang mặc, trên phần mũi của đôi giày được đính một viên hồng Ngọc đỏ lấp lánh tỏa ra những tia sáng đầy ma mị.

    Cherry kinh ngạc nhìn chăm chăm vào đôi giày, hít một ngụm khí hô to:

    "Thật là.. Dục chơi lớn quá!".

    "Sao?" Tôi khó hiểu hỏi.

    "Chậc, Cậu không biết đâu, hai viên hồng Ngọc này có giá còn cao hơn cả trời đấy! Đúng là không hổ danh đại thiếu già nhà Louis có khác!". Chery tặc lưỡi lắc đầu.

    "Vậy gửi trả cậu ấy". Tôi thật không muốn nhận một món đồ lớn thế này. Nếu lấy nó hẳn rằng tôi phải trả một cái giá còn đắt hơn.

    "Không nên đâu Miteinai cậu làm vậy Dục sẽ buồn. Cậu không thích thì cứ mang đi dự tiệc đi hết dùng thì cho tớ." Cherry nói xong nở một nụ cười ranh mãnh.

    "..."

    Tôi.

    "Thôi không còn nhiều thời gian nữa. Cậu mau ra ngoài Dục đang đợi!" Cherry nhìn đồng hồ báo với tôi.

    "Cậu không đi?" Tôi hỏi

    "Không mình có một nhiệm vụ khác rồi, mau mau đi nhanh." Cherry nhanh nhảo nói.

    "Ừm".

    Tôi đáp gọn rồi mở cửa đi ra ngoài không nghoảnh lại nào biết phía sau lưng Cherry đã làm hành động vô cùng kì quái.

    Tôi đi khỏi phòng Cherry không lâu thì đã ra khỏi khu nghĩ dưỡng cao cấp đến với vườn cây mà tôi đã đã từng chạm mặt với Đình Đình.

    Một bóng hình cô độc đang đứng dựa vào cái cây cao lớn hút thuốc. Đó là hình ảnh đầu tiên tôi nom thấy khi bước vào khu vườn.

    "Dục?" Tôi không chắc lên tiếng hỏi.

    "Ừ là tớ." Dục nói và bước ra khỏi bóng cây.

    Giờ dây tôi mới thấy rõ Dục.

    Dục mặc toàn thân vest đen, cà vạc cũng đen nốt, đôi mắt đen đượm sầu sâu thăm thẳm, từ thân tỏa ra hơi thở sặc muồi rượu thuốc. Dường như Dục đã uống rất nhiều rượu. Theo tôi được biết con người chỉ uống rượu khi họ buồn. Càng buồn thì càng uống nhiều rượu. Vì có lẽ chỉ khi uống rượu mới làm vơi đi cơn đau và nổi buồn. Không biết có phải như vậy hay không? Giả sử thật là vậy tôi cũng muốn uống. Uống thật nhiều thật nhiều. Bởi tôi cũng đang rất buồn và mệt mỏi.

    "Cậu trông rất đẹp." Dục nói với giọng ngà ngà say.

    "Cậu cũng vậy." Tôi khen lại

    "Chúng ta đi".

    Dục nói, dập tắm điếu thuốc, rồi sải bước dài đi phía trước. Tôi lẽo đẽo đi sau.

    Trong lúc đi đột ngột có nhũng kí ức rất xa lạ ùa về như thác. Tôi thật chẳng biết đoạn ký ức vô danh này là từ đâu mà tới.

    "990, từ nay về sau ngươi sẽ sống ở đây cùng với bọn nó". Một người đàn ông mặt áo blouse trắng nói với một cô bé không rõ khuôn mặt.

    Nói dứt câu người đàn ông áo blouse trắng mở một cánh cửa, ném cô bé vào.

    Đằng sau cánh cửa là những đứa bé khác cũng tầm tuổi đứa trẻ 090.

    Cả đám trẻ có một đứa bạo dạn hỏi:

    "Cậu tên gì?". Giọng nói yếu ớt của một bé gái nhỏ rất đổi quen thuộc đang rót vào tay tôi.

    "Tên sao? Không có. Mọi người gọi tôi là 090". Cô bé không rõ mặt đáp.

    "Ừm đó là tên đó. Mình là 1252, rất vui được gặp bạn."

    "Đó không phải là tên đâu. Nó chỉ là số thôi." 090 buồn bã nói.

    "Vậy hay là chúng ta tự đặt tên cho mình nhé. Cậu thấy thế nào?" 1252 vui vẻ hỏi.

    090 không trả lời có vẻ như đang suy tư.

    "Hay là mình gọi cậu là Himitsu nhé!". 1252 reo vang lên

    "Đừng gọi tôi tùy tiện như vậy." 090 không vui nói.

    "Himitsu Himitsu, Himitsu là bạn của tớ, chỉ là của riêng tớ thôi".

    1252 bất chấp sợ phản kháng của 090 với cái tên mà thủ thỉ nói với 090 và cũng là nói với chính tôi.

    1252 là ai? Tôi không nhớ? Tại sao tôi lại có đoạn kí ức này?

    Khoan đã, tôi là ai? Tên của tôi từ đâu mà có? Tôi là ai?

    "Miteinai tới".

    "Miteinai không sao chứ?".

    "Đầu của tôi đau quá."

    Tôi ôm đầu mong muốn cơn đau này qua đi thôi, thật sự rất đau, không thể chiệu nổi, giống như đang có ai đó bổ đầu của tôi ra làm đôi.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2019
  6. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 15

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Dục tay nắm tay bước vào buổi tiệc, một buổi tiệc tràn ấp những con người ăn bận lộng lẫy kiêu sa.

    Chưa kịp quan sát rõ không gian xa xỉ thì một bóng hồng lướt qua che mất tầm mắt tôi.

    Một thiếu nữ diện toàn thần màu hồng phấn, mặc trên người bộ đầm kiêu sa trễ ngực trong vô cùng gợi cảm, mái tóc dài xõa để một bên vai, mặt mài đầu rạng rỡ khi nhìn thấy Dục.

    Cô gái này nhìn khá quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

    "Dục tới làm người ta mừng muốn chết!".

    Ngọt ngào làm nủng cô gái không ngần ngại ôm chặt lấy cánh tay của Dục dụi dụi một cách rất tự nhiên.

    "Trần tiểu thư xin hãy tự trọng một chút". Dục nhiếu mày, hất tay làm Trần Nữ bị đẩy ra loạn choạng.

    À nhớ rồi cô gái là Trần Nữ mà tôi và Cherry đã gặp ở đấu trường đây mà. Thật không nhận ra cô ta. Ban đầu gặp cô ta khá là nhếch nhác, bộ dạng giống như vừa mời đi đánh nhau về, dáng vẻ chật vật, lúc ấy Cherry bảo cô ta bị vậy là do đi đánh ghen mà ra. Hiện giờ thì khác hẳn, chỉ có thể dùng hai từ xinh xắn để miêu tả Trần Nữ. Nguyên nhân là vì tôi cũng lười nhìn đến, phải tập trung chú ý vào nhiệm vụ trước.

    "Tại sao chứ em là vị hôn thê của anh mà!" Trầm Nữ ủy khuất nói, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi.

    "Còn nữa hai người sao lại nắm tay nhau. Cô mau buông tay Dục của tôi ra." Trần nữ nhanh chóng tách tay của tôi và Dục ra rồi hung hăng trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

    "Trần tiểu thư ý cô là sao?" Dục khó hiểu hỏi.

    "Cha của anh đã đồng ý với cha của em là sẽ cho hai chúng ta kết hôn với nhau khi đôi ta đủ mười tám tuổi". Trần Nữ phấn khích giải thích

    Dục mặt tối đen lại, đôi mắt lạnh lẽo đầy chết chóc lại thêm mười phần sát khí. Điều này chứng tỏ Dục mới biết chuyện này và cực kì rất không hài lòng.

    "Ông ta đâu?". Dục lạnh lùng hỏi.

    "Cha anh đang ở cùng với cha của em." Trần Nữ cười híp mắt hãnh diện nói.

    "Dẫn tôi đi gặp ông ta ngây". Dục ra lệnh với Trần Nữ với vẻ mặt đáng sợ.

    "Được thôi Dục." Trần Nữ lại ôm tay Dục, lôi kéo Dục đi.

    Tôi không ngăn cản vì chuyện này là việc của Dục, đành phải chờ cậu ta quay trở lại.

    Giữa những người xa hoa diện trên mình những sắc phục đầy màu sắc khác nhau làm tô điểm cho buổi tiệc thêm linh động và lấp lánh những ánh hào quang.

    Tôi tìm một góc khuất đứng xem những màn xã giao sặc muồi toan tính, những tiếng cười tràn ấp sự giả dối. Thật cảm giác như bản thân đang xem một bộ phim và những kẻ đang cười nói kia như là những diễn viên xuất sắc được đào tạo chuyên nghiệp.

    Ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Còn người từ khi mới sinh ra đã luôn là một sinh vật đại diện cho sự dối lừa mà lại rát thích sự trung thực. Miệng thì lúc nào cũng nói tôn trọng trung thực nhưng hành động lại khác hoàn toàn. Thử có kẻ nào dám thề rằng từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ nói dối.

    Khi còn nhỏ con người thật ngây thơ trong sáng biết bao, tâm hồn không nhiễm bẩn. Cho đến lúc lớn lên sự giả dối bắt đầu gặm nhắm trong tâm của con người hình thành nên một chiếc mặt nạ. Nó được con người dùng với mục đích đánh lừa lẫn nhau.

    Ở cái bữa tiệc này cũng vậy, có rất nhiều kẻ đang dùng chiếc mặt nạ của mình để che giấu đi sự thật, lừa lọc người khác. Kẻ thắng luôn là kẻ nói dối tốt hơn, đồng thời cũng có nghĩa là kẻ thắng luôn là kẻ có một chiếc mặt nạ rất tốt.

    Đã t nhiều lần tự hỏi, tại sao con người lại phải lừa dối nhau vì cái lợi ích cá nhân không đáng kể? Hẳn là do tham vọng đi. Quá tham vọng xớn người ta càng muốn được nhiều hơn nữa. Đối với họ mà nói càng nhiều càng tốt không có điểm dừng. Có lẽ chính bởi điều đó mà dẫn đến nhiều chuyện tồi tệ xảy xảy ra với con người nói và toàn thể trái đất nói chung.

    Nhấp một ngụm rượu thượng hạng, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu, không có cảm giác bài xích ngược lại cảm thấy rất tuyệt, mùi vị thật thích. Lại nhấp thêm vài ngụm, không kìm chế được tôi uống cạn cả ly.

    Chẳng biết phải do tôi tửu lượng không tốt mà tưởng tượng hay không? Trước mắt tôi như đột ngột mông lung, mờ ảo.

    Day day thái dương để khiến chính mình tỉnh táo lại nhưng lại chẳng có tác dụng gì vẫn là một mảnh mờ ảo không rõ. Tôi chợt nhận ra người mình đang nóng lên, lồng ngực đau đớn kịch liệt đến mức không thể thở được.

    Tôi nhắm chặt mắt cố làm ổn định trạng thái trong cơ thể. Tôi nghĩ mình đã say thật rồi. Cái cảm giác nóng hừng hực như đang đứng trong sa mạc.

    Tôi mở mắt ra bỗng thấy có bóng người đang tiến dần đến chỗ tôi. Người ấy trong cao lớn, bước đi thật trầm ổn, còn khuôn mặt thì mờ ảo.

    "Đã lâu không gặp Miteinai."

    Giọng nói này!

    Không thể nào, không thể nào, không thể nào như vậy được làm sao có thể. Chắc chằn tôi đã quá say, say tới nổi có thể nghe được cái âm thanh vốn không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
  7. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 16

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng dòng kí ức xa lạ vô thức bỗng thay phiên nhau hiện lên khiến tôi bị ép nhớ lại tất cả.

    Trước lúc năm tuổi, tôi đã một gia đình rất hạnh phúc. Tôi chẳng còn hình dung ra được khuôn mặt của ba mẹ nhưng tôi biết hỏi rất yêu tôi. Cũng vì quá yêu tôi mới vì tôi mà chết. Còn tôi thì do vì ngu ngốc nhất thời đã hại chết họ.

    Khi họ mất rồi, tôi đã nghĩ có lẽ trên đời này sẽ không một ai yêu thương tôi nữa. Rất có thể ba mẹ tận thiên đàng sẽ ghét tôi, hận tôi đã hại hỏi chết.

    Sau cái chết của họ tôi được chuyển vào trại trẻ mồ côi. Không biết vô tình hay cố ý mà tôi được chuyển vào cái trại do chính tổ chức S - Go làm chủ. Nói là trại mồ côi nhưng thật chất nó là nơi thí nghiệm, nơi chứa đựng những sinh vật nguy hiểm bật nhất và cũng chính là nơi nuôi dưỡng những cá thể siêu năng lực mạnh để phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Tôi quả thật đã vinh dự nhường nào mới được vào cái nơi ngây cả địa ngục cũng chẳng bằng. Đó hẳn là quả báo của tôi.

    Tôi sống những tháng ngày không bị tiêm chích thử nghiệm cái loại thuốc như một con chuột thì cũng là làm những bài kiểm tra trí não thể lực bằng cách giết những loài sinh vật nguy hiểm thậm chí là giết người.

    Do tôi đã không nghẫm nhiều, ngây thơ nghe và thực hiện liên tục được các bài kiểm tra khó nên kẻ đứng đầu trại mồ côi đã gửi tôi tới một trại khác, một trại còn đáng sợ hơn trại cũ, trại S, là một trong 3 trụ sở chính của S-GO. Vị trí của trại tôi từng không rõ nhưng lúc rời khỏi ấy tôi lại phát hiện ra nó nằm ở trên một hòn đảo tại khu lạnh nhất thuộc Châu Đại Dương. Quả là một ý kiến không tòi khi chọn Châu Đại Dương là chỗ làm những hàng vi vô nhân đạo trái pháp luật. Mà dù cho việc này có bị công khai, chưa chắc gì đã bị xem là trái pháp luật. Dẫu sao bọn ngừoi của S-Go sẽ lấy lý do thực hiện nghiên cứu cấm là bởi tương lai nhân loại. Chỉ cần biết là lý do vì nhân loại thì tất cả những con người không biết gì ở ngoài kia sẽ tin tưởng. Vì thủ đoạn của S- Go không nhỏ, không có máu tanh giết chóc để đe dọa mà lại có miệng lưỡi lừa lọc và sự diệt cỏ tận góc trong âm thầm. Ngoài mặt hứa non hứa biển chẳng bao giờ làm hại ai, mục đích cũng vì nhân loại, sẽ không để bất cứ sinh linh vô tội nào sẽ chết, nhưng bên trong đã hại chết trên dưới tính đến nay cũng gần một triệu mấy mạng, những người vô dụng với S-GO sẽ bị bọn họ đem đi làm món ăn cho động vật đột biến, không thì làm chuột bạch, may mắn lắm mới được chết thống khoái ở cái tổ chức S-GO.

    Còn tôi thì không biết là may mắn hay xui xẻo, được đưa đến S thì đầu tiên đã được tiễn vào phòng giam rồi. Nói là nhà giam nhưng nó cũng không giống nhà giam. Bởi nó là một căn phòng trắng toát, chẳng chứa thứ gì, giường ngủ vật dụng đều không. Xung quanh bốn bức tường chỉ có trắng và trắng, một cái cửa ra vào song sắc to lớn, nói là phòng giam cũng không phải là nói quá.

    Bị nhốt, mỗi ngày có người đưa cơm ba bữa đầy đủ không thiếu nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt, dần dần cũng chẳng biết thời gìn trôi qua bao lâu. Thuở bé ngây dại nghĩ không chừng bị cầm tù cho đến chết không phải là quá tệ, đã là đủ viên mãng cho bản thân. Ngờ đâu dễ dàng như vậy đi. Bọn họ nhốt tôi nguyên nhân là vì chưa tui hợp đủ những đứa trẻ mang trong mình loại siêu năng lực đặc biệt như tôi. Khi họ tập hợp đủ rồi thì cũng là lúc tôi được đưa đi đến một nơi khác, một căn phòng rộng lớn có bốn đứa trẻ tính thêm tôi thành năm.

    "Chào cậu, cậu tên gì? Mã code của mình 1252." Lần đầu tiên tôi hội tụ với những đứa trẻ giới g tôi thì dường như ba người còn lại, không ai lên tiếng chỉ có 1252 nhiệt tình bắt chuyện.

    "Mã code không phải tên, tôi là 090." Tôi đáp.

    "Đúng nhỉ. Mã code sao có thể là trên được. Hay là mình đặt tên cho cậu nhé!" 1252 phừng phừng quyết chí ngước cặp mắt long lanh nhìn tôi.

    "Himitsu, Himitsu, mình gọi cậu là Himitsu nhé!" 1252 reo vang lên.

    "Đừng gọi tôi tùy tiện, người đó sẽ không cho phép đâu." Chỉ cần nghĩ đến người đó biết 1252 phạm vào điều cấm kị, chắc chắc rằng người đó sẽ rất ư là tức giận.

    "Himitsu, Himitsu là bạn của tớ, là của riêng tớ thôi!". 1252 đinh đinh gọi tôi.

    Thực bội phục cậu ấy. Cả cái nơi này cũng chỉ có cậu mới làm trái ý người đó và cũng chỉ có cậu có tâm hồn trong sáng nhất. Tôi không biết phải nói sao, nhưng từ sâu trong thâm tôi, tôi không hề muốn linh hồn cậu ấy bị váy bẩn, cũng không muốn cậu phải chiệu thương đau. Tôi thà bản thân chiệu hết thảy đau đớn cho cậu còn hơn là thấy cậu phải đau buồn.

    Cậu trong lòng tôi luôn là một ánh sáng chiếu xuống hi vọng, vỗ về tôi khi tôi tuyệt vọng nhất, che chở tôi khi tôi bị vứt đi. Cậu trong lòng tôi luôn tựa vị thiên thần, hiền lành, diệu dàng, đầy mạnh mẽ khi có ai dám ức hiến tôi, sẵn sàng đối đầu với người đó vì tôi.

    Từ lúc ba mẹ mất đi, cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác của sự yên bình hiếm hoi.

    Cậu là ánh sáng lấp lánh duy nhất giữa màng đêm cô quạnh

    1252 à, cậu tốt với tôi đến thế!

    Rốt cuộc là vì cái gì? Chúa trời có phải đã quá tốt khi phái cậu đến bên tôi?
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2019
  8. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 17

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại vào một hôm chẳng hay ngày hoặc hay đêm, chúng tôi, những đứa trẻ đặc biệt, được mang đến một khu vườn rộng lớn tươi đẹp ngợp nắng, nó còn được mệnh danh là vườn thiên đàng.

    Những cái cây to lớn rậm rạp nhường như đã sống nghìn năm mang các hình hài kì lạ thích mắt, những loài hoa không tên luôn nở rộ tỏa hương mọc khắp nơi, những cơn gió nhè nhẹ rông chơi như có phép màu vơi đi cơn mệt mỏi, những dòng sông trong vắt có vị ngọt mát ngon hơn kẹo.. có rất nhiều cái những, nhiều cái những vốn tựa như không tồn tại thế mà lại hội tụ đầy đủ ở vườn thiên đàng. Hơn hết điều khiến tôi say mê mong mỏi được đến đây, có lẽ là những giây phút ngắn ngủi được ở bên cạnh Nanami với mã coder là 1252.

    Nanami là cái tên mà 1252 tự đặt cho mình. Theo quy tắc thì chẳng có bất kì đứa trẻ nào được phép có tên cả, nhưng chỉ riêng Nanami là không. Cậu ấy có thể làm mọi điều mà không bị quản chế nghiêm cấm và cũng không bị phạt. Người ấy bảo Nanami chính là tương lai rạng ngời của nhân loại. Vì thế mà lũ trẻ chúng tôi xem cậu ấy là thủ lĩnh, là niềm hy vọng. Cậu ấy thường là người mở đầu cho việc phá vỡ các quy tắc của tổ chức và cũng là người duy nhất chẳng bao giờ bị phạt.

    Như mọi khi lũ trẻ chúng tôi được vào vườn thiên đảng chơi, nói là lũ trẻ thì cũng hơi quá. Bởi chúng tôi chỉ có năm người: Nânmi mã coder 1252, Hiru mã coder 584, Vô mã coder 4523, Haru mã coder 583 và cuối cùng là tôi 090.

    Sỡ dĩ Hiru và Haru có tên và coder gần giống nhau là vì cả hai là một cặp song sinh rất hiếm gặp trong tổ chức. Tỉ lệ cặp song sinh cùng sở hữu siêu năng lực là một con số âm. Tôi cũng từng nghĩ sẽ chẳng có chuyện lạ như vậy. Hiru và Haru là bộ đôi kì tích. Bởi cả hai điều mang loại năng lực cực mạnh rất có lợi cho tổ chức. Còn về việc loại siêu năng lực đó là gì tôi cũng chả rõ, chỉ biết là nó mạnh.

    Vô một người toàn thân quấn băng trắng, đừng nói là tay chân mà ngây cả khuôn mặt cũng bị băng vải trắng bịch kín. Tôi chắc chắn rằng trong tổ chức không có một ai thấy được mặt của cậu ta. Nếu Nanami là ánh sáng, là trung tâm, được mọi người chú ý, thì vô là ngược lại. Vô như vô hình không một ai để ý thậm chí ngây cả người đó cũng chưa từng nhắc đến cậu ta. Thẳng thắn ra Vô như một người nhạt nhòa trong mắt người khác, chẳng đáng để ý. Bàn đến siêu năng lực của Vô thì phải nói là chẳng có tư liệu nào nhắc đến cậu ta.

    Mỗi lần tôi lén chạy vào phòng của tiến sĩ Ray - một người nắm giữ tất cả thông tin của tổ chứa cũng như là của toàn thế giới, xem trộm tư liệu của Ray tiến sĩ, tôi biết được rất nhiều thứ như hồ sơ của Nanami, Hiru và Haru, tôi.. Mặc dù hồ sơ của Nanami, Hiru và Haru có vẻ hơi mơ hồ nhưng ít ra vẫn có một chút về xuất thân, sở mạnh, một vài đặc điểm của siêu năng lực nhưng Vô thì ngây cả hồ sơ thân phận bản thân còn không có, giống như cậu ta chẳng có trong tổ chức.

    Càng nghĩ tôi lại càng đặt ra nhiều câu hỏi về Vô. Cậu ta luôn là một dấu chấm hỏi?

    Tôi ngồi trên xích đu, rồi lại lén nhìn trộm Vô phía xa xa đang năm ườn trên cái cây to nhất của vườn thiên đàng. Cậu ta cũng rất tinh ý nhìn lại tôi, làm tôi có chút chột dạ thu tầm đi nơi khác.

    "Himitsu, qua đây chơi cùng tớ với Haru và Hiru đi." Nanami đang chơi tạt nước ở sông, là lớn vẫy vẫy tay hướng tôi.

    Một điều kì lạ khác khiến tôi thắc mắc từ lâu, cả Nanami, Hiru và Haru không hẹn mà cùng câm ghét Vô. Sự câm ghét này được thể hiện rất rõ rệt, chỉ cần tôi hỏi đến những thứ liên quan đến Vô thì y như rằng ba người điều mang một tầng sát khí dày đặt khó tả, không chỉ vậy cả ba đều khuyên tôi đừng lại gần Vô, tránh càng xa càng tốt.

    Tôi là người đến sau cùng trong năm người nên thực hư vẫn mơ màng chưa biết. Lúc ấy vốn tính tò mò lại thêm sự hiếu động, đã khiến tôi Chuốc lấy những rắc rối đáng sợ mà chính tôi cũng không ngờ đến. Về sau mới biết bản thân mình khi đấy thật ngu ngốc, ngu ngốc lắm mới tìm hiểu Vô.

    "Himitsu! Cậu mau qua đây!" Nanami mất bình tĩnh, có phần giận dỗi hô to.

    "Được, tớ tới ngây!" Tôi thoáng nhìn Vô rồi không chần chờ, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vội đến bờ sông.

    Giữa một dòng sông trong vắt tựa suối tiên chẳng nhiễm bụi trần, có hình bóng của bốn đứa trẻ đang nô đùa, cười tinh nghịch thập phần mang dáng vẻ ngây thơ.

    Đứa trẻ nổi bật nhất bởi sự sắc sảo xinh xắn trong sáng của một thiên thần đó là Nanami. Hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước có dung mạo đẹp ma mị khó tả không rõ là nam hay nữ ấy là Hiru và Haru. Tôi là đứa trẻ còn lại, một đứa khá bình thường.

    Dẫu đang nô đùa cùng Nanami, Hiru và Haru nhưng tìm thức của tôi lại thả trôi đi nơi khác. Tôi đang toan tính vạch ra một kế hoạch để thoát khỏi nơi này, và Vô là một nhân tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Thế nên tôi cần phải thâm dò thật kĩ Vô. Kẻ như Vô đem đến một cảm giác nguy hiểm

    Nếu cần thiết thì chắc chắn tôi sẽ ra tay với cậu ta trước..
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
  9. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 18

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    15 phút đã trôi qua, bình thường vào lúc này tôi sẽ hoảng hốt sấp xếp mọi thứ lại và ra khỏi căn phòng của tiến sĩ Ray, nhưng hiện tại không vội lắm. Bởi hôm nay tiến sĩ Ray phải đi công tác ở tận Châu Mỹ nên sẽ chẳng tài nào về kịp. Vì vậy tôi rất thông thả lục lọi, mài mò mấy hồ sơ mật.

    Thật khó cho tôi, khi những ngón tay bé xíu cùng với thân hình tí tẹo cứ loay hoay bên đống máy tính cấu hình phức tạp của Ray.

    Có lẽ mọi người sẽ cực hiểu lầm khi chưa từng gặp Ray. Ai mà chẳng nghĩ tới một ông già lụm cụm, có làn đã nhăn nheo, cái kính bự của một nhà bác học, hay trong có vẻ dà dặn thâm trầm.. khi nghĩ tới tiến sĩ Ray, một người được tổ chức S - GO liên minh các nước vô cùng trọng dụng và tin tưởng. Chính tôi ban đầu cũng nghĩ như vậy, hoặc ít nhất ông tiến sĩ Ray này hẳn là một lão già biến thái. Hoàn toàn trái ngược lại với sự suy đoán của tất cả. Tiến sĩ Ray danh bất hư truyền là một người trẻ, không những trẻ mà lại còn rất có nhan sắc. Một vẻ đẹp mà phải nói không ai có thể chán ghét được, thích hợp với cụm từ Thiên Chân Vô Tà, nhất là khi Ray mỉm cười thì vô hại yếu đuối đến mức sẽ không ai nghĩ rằng Ray có thể làm ra những chuyện tàn độc. Chẳng nghĩ tới, chẳng tin nó là sự thật nhưng thật chất nó chính là thế. Tiến sĩ Ray một người trẻ tuổi không rõ số tuổi, có mức độ nguy hiểm và độ ác là SSS của SSS, có khi còn hơn cả SSS của SSS. Nói chung tính cách của Ray được khắc họa bằng biến thái, điên rồ và máu lạnh.

    Dù cho Ray đã đề xuất rất nhiều dự án tội án quy phạm vào quyền của con người nhưng đều được tổ chức S - GO chấp nhận, một mắt nhắm một mắt cho trước những hành động phi nhân đạo của Ray. Không những thế S - Go còn tuyệt đối ưu ái Ray, tạo cho Ray nhiều phòng nghiên cứu đủ loại và căn phòng mà tôi đang xâm nhập bất hợp pháp hiện tại cũng là một trong số đó. Ngược với những căn phòng nghiên cứu có đủ thiết bị máy móc và vật thí nghiệm thì căn phòng này rất đơn sơ, chỉ có máy móc và một số tư liệu. Nhìn nó giống phòng lưu trữ thông tin hơn là phòng thí nghiệm. Nói là vậy nhưng căn phòng này vốn chả hề đơn giản. Hơn phân nữa thông tin của

    S - GO và các nước trên thế giới đều nằm ở đây. Đủ hiểu tiến sĩ Ray quyền lực và được trọng dụng bậc nào.

    Ngay từ chuyển đến trụ sở chính của S - GO tôi luôn tìm kiếm căn phòng lưu trữ thông tin này, nhưng khổ nổi cũng chả biết nó ở đâu, tìm cớ đi loanh quanh khắp nơi cũng không có kết quả. Tôi nghìn nghĩ triệu nghĩ cũng không ngờ đến căn phòng lưu trữ lại là của Ray. Cho đến khi tình cờ vô ý nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa Ray và người đó.

    Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi vào căn phòng toàn máy móc này, số lần tôi lén vào đã không phải là con số có thể đếm được nữa rồi. Tuy đã vào đây n lần nhưng không có nghĩa là tôi đã khai thác hết. Nan giải ở chỗ tôi chẳng thể giải được những thông tin mật đã cài mật khẩu với độ khó cực cao. Vì thế những chuyện tôi biết khá là ít ỏi, để đào tẩu khỏi nơi này tôi cần nhiều thông tin hơn, cũng như là siêu năng lực của tôi.

    Nói ra thì quả thật rất mất mặt nhưng thú thật đến giờ tôi tuyệt không rõ bản thân sỡ hữu siêu năng lực gì. Không ai nói với tôi loại siêu năng lực tôi nắm giữ, tôi cũng đã thử vận hành nhưng vô dụng, đôi lúc tôi cảm thấy mình giống người bình thường hơn là dị năng giả.

    Tôi lại tiếp tục cố vươn đôi tay ngắn ngủn gõ lên hàng bàn phím rộng dài như con rắn. Hôm nay tôi sẽ không truy tìm về siêu năng lực của tôi, càng không điều tra về hồ sơ của Nanami hay Hiru và Haru, mà sẽ chuyên tâm tìm những điều liên quan đến Vô.

    Tôi cố đánh trên máy kiếm tìm những dữ liệu của Vô nhưng lại cố gắng không có kết quả, làm tôi buồn phiền không thôi.

    Tôi đưa mắt đánh giá toàn bộ căn phòng, lại thấy có một con gấu bông khá to trong một góc nhỏ. Lại thấy kì quặc, bởi tôi chưa bao giờ thấy con gấu bông nào quái dị như con trước mắt. Nói là gấu bông đã là xem trọng vẻ ngoài nó lắm rồi, trông nó chẳng giống gấu bông tí nào. Cái đầu là đầu cá sấu, thân là thân gấu, tay là cánh chim cánh cụt, đuôi lợn và trên đầu có hai cái tay thỏ. Tổng quát lại ngoại hình của nó xấu, cứ như là bị người khác chấp vá lại những bộ phận vốn chả liên quan gì đến nhau. Tôi rất đổi tò mò, muốn lại xem nó.

    Nghĩ là làm, tôi tuột xuống cái ghế cao, nhanh nhảu chạy đến góc của gấu bông, tôi ngắm nghía nó một hồi mơi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thấy nó mấy lần trước không hề có.

    Lại gần mới phát hiện ra con gấu bông lai cá sấu cánh cụt, có thân hình bự hơn tôi một cái đầu. Tôi phải dùng cả hai tay mới ôm hết được nó.

    "Buông ta ra, đồ nhóc ranh!" Cái giọng máy móc the thé hét ầm lên đinh tai nhức óc, muốn đâm xuyên làng như tôi.

    Đột ngột tôi hoảng hồn không biết âm thanh phát ra từ đâu, âm thanh như gần như xa.

    Bỗng nó rục rịch. Khoang con gấu bông đang rục rịch!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  10. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 19

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con nhóc kia, ai cho phép ngươi dám nhìn ta chằm chằm!" Nét mặc con gấu bông cau có, sông động tăng thêm phần dữ tợn không mấy đẹp mắt của nó.

    "Ngươi là gấu bông?" Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy bản thân lại hỏi một câu ngu ngốc như thế. Vậy nên càng khiến nó tức tối thêm.

    "Im ngây! Ta không phải là gấu bông! Dù ngừoi ta có bông nhưng ta không phải gấu bông cấm ngưoi dám gọi ta. Nếu không thì.."

    "Nếu không?"

    "Ta sẽ giết oách con nhà ngưoi, chặt ngưoi ra thành từng mảnh nhỏ. Xem người còn dám gọi." Nó mở to mồm như con cá sấu đớp mồi, lộ hàm răng sắt bén ánh lên tia sáng của thứ kim loại chẳng rõ tên.

    Tôi lại nhìn nó một lượt, thấy nó ngoài cái ngoại hình quái dị cùng với gọng nói khó nghe ra thì không có gì đáng sợ, ít ra so với mấy con thú trong tổ chức thì nó thoạt trong đã ưa nhìn lắm rồi. Lại thấy nó có vẻ khá đáng yêu.

    "Ngươi là do Ray tạo ra?" Dù đã nắm chắn câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi nó.

    "Đúng!" Nó trả lời một cách khó chịu giống như chẳng muốn thừa nhận.

    "Sao mấy lần trước ta lại không thấy ngưoi?" Nhiều lần ra vào lén lút phòng thông tin, tôi chưa bao giờ thấy nó, không lẽ là do tôi sơ suất. Hoặc có khả năng là nó mới được chuyển tới, nhưng ngoài Ray ra thì không ai được phép vào căn phòng này, Ray thì càng không thể vì hắn ta đã đi công tác, chính tôi đã tiễn hắn một đoạn. Hắn cũng không thể nào quay về đột ngột được! Trừ khi..

    "Hừ đơn nhiên không thấy! Khả năng tàn hình siêu phàm đến mất tên Ray chết tiệc đáng câm hận kia còn không thấy nói chi là một con nhóc ranh chả có một tí nguồn siêu năng!" Gấu bông quái đản đắc ý đầy từ hào, đấm đấm ngực.

    "Chẳng hiểu sao tổ chức lại giữ ngưoi lại, còn cho vào nhóm đặc biệt nữa." Nó khinh thường liếc tôi, toé vẻ vô cùng chán ghét.

    "Ngươi đã ở trong căn phòng này từ rất lâu rồi?" Tôi không quan tâm đến sự khinh thường của nó bởi tôi cũng đã quá quen rồi. Thứ tôi quan tâm hơn là việc nó có chứng kiến tôi coi lén văn kiện hay không thôi.

    "Chính xác là ta luôn ở đây và cũng thấy ngươi làm những điều không nên làm với tư cách mà một con tốt trên bàn cờ. Vì ta hận Ray nên ta mới không vạch trần!" Gấu bông nhấn mạnh cụm từ "hận Ray" đến mức nghe được tiếng ken két cực mạnh của kim loại và chạm.

    "Ta cũng hận Ray." Tôi nói ra lời mà đã cất giấu từ lâu. Tôi thật sự rất hận Ray, ai cũng x hắn là đấng cứu thế mà bỏ qua sự tàn ác đến tột cùng của hắn.

    Kẻ đáng câm hận và ghê tởm nhất trên cõi đời cũng chỉ có hắn mới xứng. Ít ai biết được, khi hắn còn là trẻ hắn đã làm gì? Nhưng tôi biết, tôi biết rất rõ. Hắn kẻ được người người gợi khen là người tạo ra sự vĩ đại nhất cho nhân loại, thiên tài đã cứu hàn vạn người, mà mấy ai có hay bản chất thật của hắn. Hắn không phải muốn cứu ngừoi mà là muốn hủy hoại từ từ, khiến họ hạnh phúc rồi chết trong đau đớn căn lặng mà lũ người kia nào có hay, cứ tin hắn là thiên thần chẳng khuyết điểm. Những chuyện khủng khiếp đáng sợ bẩn thiểu đến mấy hắn cũng đều đã làm qua, nhưng máu lạnh đáng sợ hiện hết là lúc hắn đem cha mẹ ruột thịt cùng cô em gái song sinh của mình biến thành những con quái vật để thí nghiệm. Thử hỏi sau có một kẻ lại máu lạnh như vậy? Sự máu lạnh của hắn đã bắt nguồn đâu? Từ trong chính tâm hồn hắn.

    Ray cái tên mỗi lần vang lên đã là nổi sợ hãi khắc sâu trong lòng tôi. Tôi không sợ hắn hành hạ tôi hay giết chết tôi mà tôi sợ hắn phá nát chính tâm hồn tôi, để rồi khi đó tôi sẽ không còn là tôi nữa. Hắn chưa làm vậy nhưng chắc chắn nếu tôi dám làm ra một hành động bất lợi cho hắn thì hắn sẽ ngây lập tức biến tôi thành một cỗ máy lạnh lẽo chỉ biết giết chóc.

    "Này.. con nhóc.. ngươi mau thu hồi cái ánh mắt đó của ngưoi liền cho ta! Chả khác nào kẻ chết! Trong thật phát ghét!" Con gấu hung hăng ra lệnh bằng cái chất giọng ồm ồm gây cảm giác không mấy dễ chiệu.

    "Ngươi có muốn hợp tác với ta không?" Đầu tôi thoáng qua những suy nghĩ, những suy nghĩ mà đúng ra tôi không nên làm.

    "Nực cười! Ta sao phải hợp tác với loại rãnh con nhà ngươi! Ngươi là siêu năng lực giả thì ta còn có thể miễn cưỡng đồng ý. Đằng này ngươi từ trên xuống dưới chẳng có điểm đặc biệt, tầm thường tới nổi chẳng thể tầm thường hơn!" Gấu bông nhấn mạnh, đánh giá tôi một cách thẳng thừng.

    Nó nói quả không sai, tôi thật chất không có siêu năng lực hoặc cũng có khả năng là có nhưng khổ nổi nó quá yêu ớt. Tôi thầm cười khổ trong lòng. Bản thân cũng không thể trách ai được.

    Khi Ray đưa tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi với nụ cười tựa rạng sáng ban mai, trong trẻo mát mẻ như sương sớm, thì tôi cứ ngỡ từ đây trở về sau sẽ không phải chiệu đau đớn từ những ống kim tim hay từ những cái vồ từ móng vuốt của các con thú biến dị nữa. Ray đem đến sự an toàn khiến tôi không tài nào có thể chối từ hắn mà ngu ngốc ăn phận để hắn đưa đi. Rồi ngờ đâu cái nụ cười từng cho tôi cảm giác ăn toàn ấy cũng lại là mở đầu của bị kịch
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...