Kí ức - trắc y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trắc Y, 25 Tháng mười một 2018.

  1. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 20

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không biết bằng cách nào mà sau đấy Con gấu quái dị lại vô duyên vô cớ đồng ý hợp tác với tôi mặc dù nó đã từng từ chối rất dữ dội, đến lúc đồng ý lại quyết liệt bắt tôi phải hợp tác. Muốn không nghi ngờ nó chẳng có âm mưu cũng khó. Lại nói tôi cũng thường hay đến chỗ nó mỗi dịp rảnh rỗi và khi Ray không có ở tổ chức.

    Dạo gần đây tôi đến chơi với gấu bông quái dị nhiều hơn bình thường. Vì không có sự góp mặt của Ray thêm vào đấy Nanami bỗng chốc đuọc chuyển đi sang ở một nước phía nam của Châu Á, Haru và Hiru cũng không bám tôi nữa, Vô thì khỏi nói lúc nào cũng biến mất tâm, mất dạng. Vậy là đâm ra nối tiếp mấy tuần nay tôi lại ra vào phòng Ray nói chuyện cùng gấu bông. Tuy con gấu bông có vẻ ngoài mắc thẩm mỹ này rất thường thốt ra những lời khiến người ta bực tức nhưng tâm tính của nó trái lại không hề xấu xa. Tôi chỉ cần khen nó vài câu là tự động nó khai ra hết những gì nó biết. Lâu lâu nó cũng tỏ ra một chút dễ thương và có sở thích cực đánh yêu nên có thể nói đầu óc của nó giống như là một đứa trẻ, ngoài việc biết rất nhiều thì IQ cũng không cao lắm, thế nhưng khả năng ảo tưởng của nó là thượng thừa, có thể ví von chính là không ai sánh bằng.

    "Nè con nhóc kia, ngươi có nghe ta nói không hả?"

    Thời gian con gấu bông không tự sướng về bản thân nó thì lại là gống giận, gào to, hỏi tôi có để ý tới lời nó.

    "Ta vẫn đang nghe đây." Tôi trả lời cho có lệ, tay vẫn tiếp tục mò tìm từng tập thông tin, lật qua lật lại từng trang giấy vẫn chẳng thấy có gì mới lạ khiến tôi chán nản.

    "Hứ! Đừng tưởng ta không biết, ngươi một chữ cũng không nghe!" Gấu bông tức tối giậm chân xuống đất liên hồi.

    "Ta chưa nghĩ ra được kế hoạch." Tôi rầu rỉ đóng tập thông tin lại, mệt mỏi nằm ường lên sàn gỗ.

    "Dù ngưoi có nghĩ ra được, ta cũng khôbg làm theo đâu, có làm thì phải làm theo kế của ta."

    "Ngưoi có kế sách?"

    Tôi nhìn nó với cặp mắt khó tin, làm nó nổi điên chạy lên ngừoi tôi giậm giậm, đạp tôi mấy cái có lẽ cũng khiến nó nguôi giận nên bước khỏi ngừoi tôi. Nó nhọc nhằn leo lên được một cái bàn cao, bày một vẻ mặt huyênh hoang đưa mắt xuống khinh thường nói:

    "Kế thì đã có nhưng ngưoi có dám làm hay không?"

    Nó ngừng một lúc đợi tôi phản ứng, tôi lại không đáp ý bảo nó nói tiếp. Sự im lặng của tôi hình như làm nó tưởng tôi đang đắn đo, vẻ mặt nó hiện qua một tia đắc ý tự đắc.

    "Đầu tiên ta muốn hỏi ngưoi. Ngưoi hận Ray không? Hận bao nhiêu? Có đến mức muốn giết hắn ta?"

    Hận sao? Đơn nhiên là hận nhưng không đến mức muốn lấy mạng hắn, cho dù có thì khả năng thành công chỉ có thể là zero. Đừng nhắc đến siêu năng lực của hắn, bản thân hắn bình thường đã rất đề phòng đa nghi lại thêm cái tính đã giết thì phải giết cho sạch, kẻ thù của hắn bao la bát không phải thuộc dạng mạnh thì cũng thuộc dạng lợi hại nhưng tuyệt không một ngừoi sống sót khi mơ ước đến mạng hắn. Đó là khi hắn chưa dùng dị năng, nếu hắn thật sự dùng thì còn đáng sợ đến cỡ nào. Nghĩ tới thôi cũng đã ướt đẫm sóng lưng. Thử tưởng tưởng tới cái cảnh hắn tra tấn thôi cũng đủ để thấp thỏm lo âu đến suốt cuộc đời.

    "Thứ hai ngưoi có biết cái con bé bằng tuổi ngươi có mã coder 1252?"

    Mã coder 1252 duy nhất cũng chỉ có thể là Nanami, nhưng cậu ấy thì có liên quan gì đến việc hận Ray hay không hận Ray.

    "Biết thì sao? Không biết thì sao?"

    Con gấu bông không hài lòng với lời tôi nói, nó nhăn mặt, đang chuẩn bị lên cơn tức giận, nhưng nó lại chợt nhớ ra thứ gì đó nên kìm cơn giận lại.

    "Con nhóc 1252 ấy có siêu năng lực mang tên là thánh thần. Ta không rõ nó được vận hành thế nào, nhưng nếu đã được gọi là thánh thần thì phải có sức mạnh khủng khiếp lắm, nên ta muốn ngươi giết và cướp lấy sức mạnh của con bé kia, dùng thánh thần giết chết Ray!"

    Nó cừoi nham hiểm, nói ra những câu khiến tôi nữa hiểu nữa không bằng cái chất giọng ken két của kim loại va chạm.

    "Cướp lấy sức mạnh? Cướp được sao? Ta tuyệt đối không giết Nanami."

    "Không giết thì sao mà cướp được!" Con gấu càng nói càng mất kiên nhẫn, khẹt mũi hừ hừ tỏa ra rất tức giận, khổ nổi là nó lại chẳng khẹt ra được hơi mà toàn là bông gòn trắng bay tứ tung khắp nơi.

    Lời lẽ của con gấu bông khiến tôi thất kinh. Vì tôi chưa từng muốn giết Nanami đừng nói là giết chỉ cần nghĩ đến việc làm cậu ấy bị thương thôi cũng đủ cảm thấy tội lỗi tột phần. Từ ngừoi của Nanami phát ra một thứ năng lượng vô hình khó hình dung khiến bất kì ai cũng không dám phương hại cậu ấy. Đôi lúc tôi phán đoán có lẽ siêu năng lực của Nanami có khi là thuộc dạng mệnh lệnh uy quyền. Nhưnh dù cậu ấy không có siêu năng lực ấy đó đi chăng nữa thì tôi cũng muốn làm hại cậu ấy.

    Cậu ấy là ngừoi sau cha mẹ tốt với tôi nhất. Cha mẹ vì tôi mà chết, cũng như cậu ấy luôn luôn bảo vệ tôi.

    Ít nhất tôi đã từng nghĩ vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...