Chương 10: Vỏ bọc hoàn hảo.
Liam sai người điều tra về xuất thân của Danielle và điều đó thật sự vô nghĩa bởi sau bốn ngày nhưng chỉ biết được tên của cô nàng.
Và đương nhiên tên của cô của là do cô tự mình nói với hắn. Liam nghi ngờ Danielle là một trong những tên gián điệp mà gia tộc khác gửi đến, cô chỉ giả vờ cứu gia chủ và cuộc ám sát là sắp đặt bởi không thể nào có chuyện trùng hợp thế được.
Liam quyết định trở về nhà để tìm hiểu chuyện này. Hắn ta thay bộ đồng phục của mình rồi, nét vài ba món đồ và những quyển sách hắn mượn ở thư viện vào trong chiếc vali cũ kỹ của mình.
Liam cẩn thận đóng cửa phòng vì hắn không muôn đánh thức ai trong lúc nửa đêm này.
Hắn nhấc hành lý của mình rồi chậm rãi đi khỏi ký túc nam sinh. Hắn ta lay người canh gác đang ngủ gật để mở cổng dùm mình. Người canh gác giật mình vì tưởng hắn đi tuần và phát hiện mình phạm lỗi.
"Ồ tôi chỉ nhắm mắt thế thôi, cậu đừng nghĩ là tôi ngủ quên."
"Tôi đâu có nghĩ như thế, làm ơn mở cổng cho tôi."
"Cậu định đi đâu giờ này?" Người canh gác nhìn nhìn đồng hồ kẽ lắc đầu, giờ này mà hắn còn phải đi thực hiện nhiệm vụ nữa ư? Làm người tài giỏi cũng thật vất vả.
"Về nhà, có chút chuyện cần giải quyết thôi."
Chắc phải có chuyện gì gấp lắm nên đem hôm khuya khoắt mới lập tức trở về như thế nhưng tên gác cổng không giám nói nhiều chỉ mở cổng cho hắn đi ra ngoài. Liam leo lên lưng ngựa và phóng thẳng về cung Harachel.
Lúc hắn đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng, Liam dắt ngựa vào chuồng rồi lặng lẽ bước về phòng. Liam là một con người có tinh thần cảnh giác rất cao thế mà không hiểu sao lần này hắn lại không cảm nhận được ánh một ánh mắt đang theo dõi mình nữa.
Đã gần một tuần kể từ khi Danielle chuyển đến chỗ này thế nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi.
Suốt ngày cô chỉ quẩn quanh trong căn phòng nhỏ hoặc đến trò chuyện cùng vị gia chủ kia, mặc dù cô hầu hết cuộc trò chuyện đều là ông đóng vai chính còn cô chỉ góp một phần rất nhỏ.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ khác, mặc dù cô đã nằm dưới sàn của căn phòng nhỏ bởi nếu cô nằm trên chiếc giường êm ái kia cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Danielle đứng gần cửa sổ quan sát mọi hoạt đồng về đêm của tòa lâu đài này. Bất ngờ là hôm nay khác với mọi hôm, bởi cô quan sát được có người trở về.
Liam mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Thế nhưng giấc ngủ của hắn không kéo dài được bao lâu. Hắn thức dậy theo giờ đồng hồ sinh học của mình, Liam nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt hắn ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp của lâu đài.
Liam đã có một giấc ngủ không ngon, bởi vì thần trí đặc biệt của mình mà những giấc mơ đẹp là cái giá quá đắt phải trả.
Đầu hắn đau như búa bổ, từng âm thanh vang lên bên tai mà hắn nghe được hiện tại đều vô cùng kinh khủng. Cơ thể hắn nặng nề và giống như đang bị sa vào vũng lầy, càng chống cự thì càng lún xuống nhiều hơn.
Sau khi chắn chắc rằng vẻ ngoài của mình đã đủ hoàn hảo, Liam mới định đến thăm gia chủ. Hắn sải những bước chân dài trên hành lang của cung điện và cố gắng cúi chào và nở nụ cười lịch sự nhất có thể với tất cả người hầu trong lâu đài mà hắn nhìn thấy.
Liam không phải là cháu trai ruột của Mortimer, hắn được coi trọng bởi vì năng lực đặc ciệt của hắn. Và điểm đặc biệt đó của hắn phải khiến nhiều người ghen tị đến đỏ mắt, họ luôn cố gắng tìm ra lỗi sai của Liam, cho dù là những diều nhỏ nhặt nhất.
Vì vậy hắn đã luôn tự tao cho mình một lớp mặt nạ kiên cường. Khi đeo chiếc mặt nạ này vào hắn sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác, đây là vỏ bọc hoàn mỹ nhất tạo ra một con người không tỳ vết. Hoàn toàn không thể tìm được lỗi sai của con người này. Từ tính cách, hành vi, tri thức, sức mạnh cho đến vẻ ngoài.
Khi chào hay nói chuyện hắn đều chú ý để tạo ra một tông giọng phù hợp khiến người ta cảm thấy dễ chịu cho riêng với từng người. Liam luôn tìm những từ ngữ một cách chuẩn xác và không ai có thể bắt bẻ được từng câu chữ của hắn.
Và Liam cũng luôn đối xử rất tử tế với từng người, hắn bọ mình trong những lễ nghi và phép tắc, giới hạn bản thân trong nhữn khuôn phép mà hắn tự đặt ra. Liam xây dựng cho mình một hình tượng hoàn hảo vững chắc đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể phá được.
Ngay từ khi còn bé, ngay từ khi được gia chủ nhận nuôi, Liam đã học tập che giấu mọi thứ, che giấu cảm xúc sợ hãi hèn nhát trong hắn, che giấu sự mệt mỏi và muốn bỏ cuộc của mình, che giấu những vết thương và cả những đêm dài xâm chiếm hắn bằng ác mộng.
Phải nói Liam đã rất thành công về việc này, không một ai có thể nhìn thấy được con người thật sự của hắn.
Ai cũng nhìn thấy một Liam mạnh mẽ, uyên bác, tài giỏi, còn có cả khiếu hài hước nữa. Và hắn sẽ tiếp tục xây từng viên gạch cho bức tượng này – bức tượng của sự hoàn hảo và chuẩn mực – để che giấu sự đổ vỡ bên trong hắn.
Liam đã luôn lên kế hoạch dài ngoằng và rắc rối cho từng bước đi của hắn, Liam luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là phượng hoàng mà chỉ là một con vịt xấu xí.
Những nỗ lực hắn bỏ ra cũng không thể so bì được với sự tôn quý của những kẻ thừa kế vô dụng kia.
Liam ước ao mình tôn quý, hắn muốn trở nên tôn quý, hắn phải trở nên tôn quý, phải sống một cuộc đời tôn quý trong sự kính trọng. Và hắn sẽ nỗ lực để chạm tới điều đó và hắn sẽ không ngừng lại, hắn sẽ tăng tốc để chạm được chiến thắng của mình.
Liam sai người điều tra về xuất thân của Danielle và điều đó thật sự vô nghĩa bởi sau bốn ngày nhưng chỉ biết được tên của cô nàng.
Và đương nhiên tên của cô của là do cô tự mình nói với hắn. Liam nghi ngờ Danielle là một trong những tên gián điệp mà gia tộc khác gửi đến, cô chỉ giả vờ cứu gia chủ và cuộc ám sát là sắp đặt bởi không thể nào có chuyện trùng hợp thế được.
Liam quyết định trở về nhà để tìm hiểu chuyện này. Hắn ta thay bộ đồng phục của mình rồi, nét vài ba món đồ và những quyển sách hắn mượn ở thư viện vào trong chiếc vali cũ kỹ của mình.
Liam cẩn thận đóng cửa phòng vì hắn không muôn đánh thức ai trong lúc nửa đêm này.
Hắn nhấc hành lý của mình rồi chậm rãi đi khỏi ký túc nam sinh. Hắn ta lay người canh gác đang ngủ gật để mở cổng dùm mình. Người canh gác giật mình vì tưởng hắn đi tuần và phát hiện mình phạm lỗi.
"Ồ tôi chỉ nhắm mắt thế thôi, cậu đừng nghĩ là tôi ngủ quên."
"Tôi đâu có nghĩ như thế, làm ơn mở cổng cho tôi."
"Cậu định đi đâu giờ này?" Người canh gác nhìn nhìn đồng hồ kẽ lắc đầu, giờ này mà hắn còn phải đi thực hiện nhiệm vụ nữa ư? Làm người tài giỏi cũng thật vất vả.
"Về nhà, có chút chuyện cần giải quyết thôi."
Chắc phải có chuyện gì gấp lắm nên đem hôm khuya khoắt mới lập tức trở về như thế nhưng tên gác cổng không giám nói nhiều chỉ mở cổng cho hắn đi ra ngoài. Liam leo lên lưng ngựa và phóng thẳng về cung Harachel.
Lúc hắn đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng, Liam dắt ngựa vào chuồng rồi lặng lẽ bước về phòng. Liam là một con người có tinh thần cảnh giác rất cao thế mà không hiểu sao lần này hắn lại không cảm nhận được ánh một ánh mắt đang theo dõi mình nữa.
Đã gần một tuần kể từ khi Danielle chuyển đến chỗ này thế nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi.
Suốt ngày cô chỉ quẩn quanh trong căn phòng nhỏ hoặc đến trò chuyện cùng vị gia chủ kia, mặc dù cô hầu hết cuộc trò chuyện đều là ông đóng vai chính còn cô chỉ góp một phần rất nhỏ.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ khác, mặc dù cô đã nằm dưới sàn của căn phòng nhỏ bởi nếu cô nằm trên chiếc giường êm ái kia cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Danielle đứng gần cửa sổ quan sát mọi hoạt đồng về đêm của tòa lâu đài này. Bất ngờ là hôm nay khác với mọi hôm, bởi cô quan sát được có người trở về.
Liam mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Thế nhưng giấc ngủ của hắn không kéo dài được bao lâu. Hắn thức dậy theo giờ đồng hồ sinh học của mình, Liam nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt hắn ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp của lâu đài.
Liam đã có một giấc ngủ không ngon, bởi vì thần trí đặc biệt của mình mà những giấc mơ đẹp là cái giá quá đắt phải trả.
Đầu hắn đau như búa bổ, từng âm thanh vang lên bên tai mà hắn nghe được hiện tại đều vô cùng kinh khủng. Cơ thể hắn nặng nề và giống như đang bị sa vào vũng lầy, càng chống cự thì càng lún xuống nhiều hơn.
Sau khi chắn chắc rằng vẻ ngoài của mình đã đủ hoàn hảo, Liam mới định đến thăm gia chủ. Hắn sải những bước chân dài trên hành lang của cung điện và cố gắng cúi chào và nở nụ cười lịch sự nhất có thể với tất cả người hầu trong lâu đài mà hắn nhìn thấy.
Liam không phải là cháu trai ruột của Mortimer, hắn được coi trọng bởi vì năng lực đặc ciệt của hắn. Và điểm đặc biệt đó của hắn phải khiến nhiều người ghen tị đến đỏ mắt, họ luôn cố gắng tìm ra lỗi sai của Liam, cho dù là những diều nhỏ nhặt nhất.
Vì vậy hắn đã luôn tự tao cho mình một lớp mặt nạ kiên cường. Khi đeo chiếc mặt nạ này vào hắn sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác, đây là vỏ bọc hoàn mỹ nhất tạo ra một con người không tỳ vết. Hoàn toàn không thể tìm được lỗi sai của con người này. Từ tính cách, hành vi, tri thức, sức mạnh cho đến vẻ ngoài.
Khi chào hay nói chuyện hắn đều chú ý để tạo ra một tông giọng phù hợp khiến người ta cảm thấy dễ chịu cho riêng với từng người. Liam luôn tìm những từ ngữ một cách chuẩn xác và không ai có thể bắt bẻ được từng câu chữ của hắn.
Và Liam cũng luôn đối xử rất tử tế với từng người, hắn bọ mình trong những lễ nghi và phép tắc, giới hạn bản thân trong nhữn khuôn phép mà hắn tự đặt ra. Liam xây dựng cho mình một hình tượng hoàn hảo vững chắc đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể phá được.
Ngay từ khi còn bé, ngay từ khi được gia chủ nhận nuôi, Liam đã học tập che giấu mọi thứ, che giấu cảm xúc sợ hãi hèn nhát trong hắn, che giấu sự mệt mỏi và muốn bỏ cuộc của mình, che giấu những vết thương và cả những đêm dài xâm chiếm hắn bằng ác mộng.
Phải nói Liam đã rất thành công về việc này, không một ai có thể nhìn thấy được con người thật sự của hắn.
Ai cũng nhìn thấy một Liam mạnh mẽ, uyên bác, tài giỏi, còn có cả khiếu hài hước nữa. Và hắn sẽ tiếp tục xây từng viên gạch cho bức tượng này – bức tượng của sự hoàn hảo và chuẩn mực – để che giấu sự đổ vỡ bên trong hắn.
Liam đã luôn lên kế hoạch dài ngoằng và rắc rối cho từng bước đi của hắn, Liam luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là phượng hoàng mà chỉ là một con vịt xấu xí.
Những nỗ lực hắn bỏ ra cũng không thể so bì được với sự tôn quý của những kẻ thừa kế vô dụng kia.
Liam ước ao mình tôn quý, hắn muốn trở nên tôn quý, hắn phải trở nên tôn quý, phải sống một cuộc đời tôn quý trong sự kính trọng. Và hắn sẽ nỗ lực để chạm tới điều đó và hắn sẽ không ngừng lại, hắn sẽ tăng tốc để chạm được chiến thắng của mình.