Truyện Ngắn Không Yêu, Tự Nhiên Sẽ Không Hận - Văn Lợi Mỹ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Judy Võ, 2 Tháng mười 2023.

  1. Judy Võ Ju thích share

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    KHÔNG YÊU, TỰ NHIÊN SẼ KHÔNG HẬN


    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Văn Lợi Mỹ

    ***

    Thắm không còn nhớ mất bao lâu để mình quên đi người đàn ông ấy.

    Cô chỉ nhớ là rất lâu. Thời gian đủ dài để cô không hối tiếc khi quyết định từ bỏ mọi thứ về anh.

    Giờ đây, Thắm đã có cuộc sống gần như là trọn vẹn bên gia đình nhỏ của mình. Người chồng yêu thương cô, và hai đứa bé cách nhau 3 năm, đủ nếp đủ tẻ.

    Tuy đôi khi có những biến cố nho nhỏ, hoặc những cuộc cãi vả không đầu không cuối giữa hai vợ chồng, nhưng cô sẽ không đánh đổi gia đình với bất cứ thứ gì khác.

    Cô là giáo viên tiếng Anh trong một trường cấp hai.

    Chồng cô cũng từng là giáo viên ở đây. Sau đó, anh đổi ngành sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Nhưng anh chưa bao giờ lãng tránh trách nhiệm người chồng, người cha.

    Hôm nay, cũng như bao ngày, Thắm từ trường về, ghé trường cấp 1 gần nhà đón hai đứa bé về.

    - Mẹ, trông mẹ có vẻ vui hơn ngày thường.

    Nghe thấy con nhận xét, Thắm mới giật mình nhận ra. Cô vốn dĩ không phải là người giỏi che giấu cảm xúc.

    - Mẹ vui vì sắp được gặp ba con. Được ăn món ba con nấu. Các con có nhớ ba không?

    Hai đứa bé gật đầu như giã tỏi, đồng thanh nói: "Con cũng nhớ ba."

    Nhưng cô chị lém lỉnh, không nể tình Thắm, liền vạch trần lời nói của mẹ:

    - Ngày nào mẹ cũng gặp ba cơ mà. Với lại, cơm ba nấu lần nào mẹ cũng chê. Mẹ nói dối! Mẹ vui vì chuyện khác đúng không?

    Thắm cười, xoa đầu đứa nhỏ:

    - Con nít mà biết gì..

    Nói cho qua chuyện, nhưng trong lòng Thắm thật sự đang rối bời.

    Đúng là cô vui vì chuyện khác, và đáng lí ra cô không nên vui vẻ khi gặp lại người đó.

    Sáng nay, trước khi nhận lớp, cô được cô hiệu trưởng thông báo có một bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp của cô.

    Thắm không lấy gì làm ngạc nhiên. Học sinh chuyển đến giữa năm học cũng không phải ngoại lệ, nhất là trường cô đang công tác là ngôi trường cấp 2 lớn nhất ở tỉnh.

    Nhưng khi cô gặp học trò mới của mình, cô đã ngờ ngợ gương mặt nhìn khá quen. Cho đến khi buổi chiều, phụ huynh của em ấy đến đón thì Thắm mới hiểu vì sao gương mặt ấy quen thuộc đến vậy.

    Là anh, người đàn ông mà Thắm đã dùng một phần đời người để yêu, và để quên. Anh chính là ba của cô học trò mới.

    Nhìn gương mặt không thay đổi nhiều lắm của anh, bao kỷ niệm đã được cô chôn vùi sâu lại như nảy mầm trở lại.

    Anh cũng nhìn thấy cô, đôi mắt vẫn chan chứa tình cảm như thuở nào.

    - Em khỏe không? Lâu quá mới gặp lại em.

    Thắm bối rối trước câu hỏi của anh. Lắp ba lắp bắp trả lời. Lại nghe anh hỏi tiếp:

    - Em có thể cho anh số điện thoại liên lạc được không? Chỉ là liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm thôi. Em đừng lo.

    Cũng không hiểu lúc đó Thắm nghĩ gì. Tim cô đập mạnh, cảm giác vừa vui vừa thất vọng.

    Thì ra đối với anh, cô chỉ là giáo viên chủ nhiệm của con gái anh.

    Mặc dù vậy, cuộc gặp gỡ này giống như là luồng gió mới cho cuộc sống đang có phần tẻ nhạt của Thắm. Vì vậy, cô không khỏi mong chờ cho những lần gặp mặt tiếp theo.

    Thắm biết rõ, cô không nên như vậy.

    "Chỉ là vui khi gặp lại bạn cũ thôi mà."

    Cô tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.

    Ba mẹ con về đến nhà, đèn trong nhà chưa bật, bếp núc nguội ngắt, không thấy bóng dáng Dương, chồng cô ở đâu cả.

    Thắm nhăn mày, lấy điện thoại ra gọi cho chồng.

    Chưa đầy 1 giây, đã nghe bên kia trả lời:

    - Vợ à, em chịu khó ăn cơm ngoài nhé. Anh bận công việc chưa về kịp.

    - Vậy sao anh không nói sớm để ba mẹ con ăn ngoài luôn? Đi về tới nơi mới biết không có cơm. Đói quá chừng đây.

    - Anh xin lỗi. Tại anh bận tiếp khách nên quên mất thời gian. Em..

    - Thôi đi, thôi đi. Lí do lí sự. Cúp máy đây!

    Hai đứa bé biết mẹ đang bực bội, cũng chẳng dám mè nheo, đòi hỏi gì.

    - Chúng ta ra ăn ngoài đi. Hai đứa muốn ăn gì nào?

    - Đi ăn hăm bò gó nha mẹ.

    - Là hamburger mới đúng. Nhưng tối rồi ăn cái đó không tốt.

    - Em ngốc quá! Hamburger mà cũng đọc sai. Mẹ, mình đi ăn gà rán đi.

    - Chị mới là ngốc! Mẹ, con muốn ăn ham.. ham..

    Thắm bật cười, cưng chiều nhìn con, không nỡ từ chối:

    - Chỉ hôm nay thôi đó nha. Đi ăn hamburger và cả gà rán luôn.

    - Yeah.. mẹ là số 1.

    Sáng hôm sau, lúc Thắm tỉnh dậy đã thấy bữa sáng nóng hổi dọn sẵn trên bàn. Một tờ giấy nhắn được dán sẵn trên lồng úp đồ ăn.

    "Vợ à, anh xin lỗi chuyện tối qua không về nấu cơm cho vợ ăn nhé. Công ty đang có đơn hàng gấp cần xuất sớm. Anh đi vội nên chỉ chuẩn bị được bữa sáng đơn giản. Chiều anh bù cho vợ nhé! Yêu vợ."

    Thắm cầm tờ giấy nhắn, áp vào tim, trách bản thân quá hồ đồ. Chỉ vì một phút gặp lại người xưa, mà tỏ thái độ khó chịu với anh.

    Thắm dự định, chiều nay cô sẽ về sớm để chuẩn bị vài món ăn cho chồng. Tuy cô nấu ăn không ngon bằng anh, nhưng cô tin, anh sẽ rất cảm động nếu thấy bàn đầy đồ ăn do vợ mình tự nấu.

    * * *

    Dạy tiết học cuối cùng xong, Thắm đi ra nhà xe, chuẩn bị ra chợ mua ít đồ tươi về chế biến, thì lại nhận được một tin nhắn.

    "Chào em, anh Minh đây. Em có rảnh gặp mặt anh một lúc được không?"

    Thắm định nhắn lại từ chối, thì lại nhận được một tin nhắn khác:

    "Em đừng từ chối anh vội. Anh đang ở cổng trường rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu."

    Tại quán café, sau khi gọi nước xong xuôi. Minh hỏi:

    - Cuộc sống của em nhiều năm nay vẫn ổn chứ?

    Thắm gật đầu. Cô không có tâm trạng tán gẫu với Minh.

    Đáng ra cô không nên nhận lời mời của anh. Là giáo viên chủ nhiệm cô phải biết giữ khoảng cách với phụ huynh của học trò mình.

    Là người yêu cũ, cô cũng không có lí do gì để gặp lại anh.

    "Vì sao mình lại ở đây?"

    - Em còn giận anh sao?

    Thắm đang nhớ đến chồng con mình. Bây giờ tâm trí cô chỉ có hình bóng họ. Cô tưởng tượng đến cảnh chồng và con mình khen thức ăn cô nấu. Cả nhà bốn người cười nói hạnh phúc xung quanh bàn cơm.

    Câu hỏi của Minh kéo cô về thực tại. Thắm ngạc nhiên, nhìn anh, hỏi lại:

    - Vì sao em phải giận anh?

    Câu trả lời nằm ngoài suy đoán của Minh. Rõ ràng hôm qua cô còn tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại anh cơ mà.

    Đêm hôm qua, Minh còn đoán rằng, Thắm vẫn còn tình cảm với anh.

    Nhưng hôm nay, anh thấy thái độ của Thắm, anh không chắc chắn về tình cảm của cô nữa. Anh lo được lo mất, vội vàng giải thích:

    - Năm xưa anh đi là vì sự nghiệp. Cộng thêm gia đình anh ép buộc. Anh đã không có cách nào khác.

    Thắm nhớ lại. Đúng là năm xưa cô đã đồng ý để anh đi vì sự nghiệp của anh. Anh còn hứa sau khi công thành danh toại, anh sẽ về cưới cô làm vợ.

    Nhưng, một năm sau đó, cô nghe tin anh đã lấy vợ bên trời Tây.

    - Con gái của anh, con bé lớn hơn con đầu lòng của em 7 tuổi..

    Nghe Thắm nói vậy, Minh chưng hửng. Anh biết ý của cô là gì.

    Anh bỏ cô đi, lấy người khác làm vợ, bỏ mặc cô nhiều năm trời. Anh nào phải không còn cách khác.

    Nếu vì gia đình ép buộc, anh phải đấu tranh ít nhất vài năm, đằng này, anh vừa qua nước khác thì cưới vợ liền.

    - Anh xin lỗi. Nhưng cuộc hôn nhân của anh và vợ không hạnh phúc.. Em..

    - Anh à. Anh hỏi em giận anh không ư? Bây giờ em trả lời nhé. Thời gian đó, có lẽ em đã rất buồn, rất đau khổ, và tất nhiên cũng đã từng giận anh nhiều. Nhưng, bây giờ em quên những cảm giác đó rồi. Đối với em bây giờ, anh giống như là người quen nhiều năm không gặp. Cảm giác đó giống như mình gặp lại người, mà mình cứ ngỡ đời này sẽ chỉ như lướt qua nhau, không bao giờ chạm mặt lần hai. Và khi gặp lại rồi, mới cảm thấy thú vị vì thấy trái đất vẫn còn quá nhỏ bé.

    - Ngày hôm qua em đã vui vì gặp lại anh. Nhưng đó chỉ là niềm vui vì sự tò mò, và ngạc nhiên thôi anh à. Em đã không còn cảm giác gì khác với anh nữa rồi.

    Tối hôm đó, Thắm kể cho chồng nghe về cuộc gặp của mình và Minh.

    Ánh mắt Dương nhìn Thắm vừa dâng lên niềm yêu thương, vừa tự hào:

    - Cảm ơn em. Cảm ơn em đã không yếu lòng.

    HẾT
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...