Chương 10: Trong trí nhớ của em (5) - Cơn mưa ngầm
Mưa bên ngoài có mưa nhỏ, mưa lớn, ai cũng nghe thấy dù là cái nào. Mưa ngầm là mưa trong lòng, không ai nghe thấy được, chính mình cũng không nghe thấy được, chỉ lặng lẽ rơi.
Ngày mai cô lại đến nhà anh vào buổi chiều, vì mọi người còn có nhiều việc khác nên chỉ đến vào chủ nhật, hôm nay chỉ có một mình cô đến. Nghe tiếng xe đến anh ra mở cổng, vẫn mặc bộ đồ đơn giản như vậy, vẫn tươi tắn như vậy:
"Em đến rồi à, vô nhà đi."
Cô dắt xe vô rồi đến chỗ cô cất bức vẽ hôm trước, ủa không thấy nó đâu cả, đồ của mọi người cũng không thấy, cô mới hỏi anh:
"Bản vẽ của em với tất cả đồ đạc của mọi người đâu rồi ạ?"
"À, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa rất to, anh sợ tất cả bị hắt ướt nên đã đem vào nhà hết rồi, em cũng vô nhà vẽ luôn đi."
Cô cũng có xem qua bản tin, đúng như vậy thật. Anh ấy rất chu đáo, quan tâm cả những điều này. Hôm qua cô chỉ ở ngoài sân lo vẽ, mọi người đã sớm vô nhà không đi vệ sinh thì cũng nhờ anh lấy cái này cái kia để giúp cho công việc.
Hôm nay cô mới vào nhà anh, là một không gian khá rộng rãi. Phòng khách là kiểu tân cổ điển, gam màu chủ đạo là trắng và vàng, màu nâu của thảm lót sàn và đèn chùm giúp không gian trở nên ấm cúng hơn, tủ tường có bài trí tượng quan công bằng gỗ tự nhiên, các họa tiết trang trí độc đáo cùng với đó là bộ bàn ghế sofa cổ điển tối màu và tranh treo tường đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp căn phòng. Còn có một tấm ảnh gia đình treo gần tivi, bố mẹ anh đúng là rất đẹp nên anh và Đặng Huyền cũng được hưởng vẻ đẹp ấy, anh trong bức ảnh cười rất tươi, không khác gì bên ngoài.
Cô đã thấy bản vẽ của mình ở trên bàn sẵn:
"Em có thể vẽ ở đây sao?"
Anh đáp lại cô:
"Dĩ nhiên hoặc nếu em không thích có thể lên tầng trên, có một căn phòng để trống rất yên tĩnh."
Cô xua tay:
"Vậy là được rồi, em cũng không đòi hỏi không gian quá yên tĩnh."
Cô nào dám đòi hỏi chứ.
Ngồi xuống thảm lót sàn, cô bắt đầu công việc của mình. Còn anh ngồi ở chiếc sofa đơn yên lặng đọc sách, anh có vẻ rất thích đọc sách. Trong phòng khách có hẳn cả một kệ sách lớn chứa đầy các loại sách. Nhưng sao anh lại ngồi đây đọc sách, anh có thể lên phòng mình cho yên tĩnh mà. Hay là để trông coi cô? Cũng đúng, nếu là cô thì có người lạ đến nhà cũng sẽ canh chừng như vậy, thời buổi bây giờ không tin ai được.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bỗng nói:
"Phòng của anh kế phòng cái Huyền, nó ồn ào lắm, không yên tĩnh được chút nào nên anh xuống đây. Anh không làm phiền em đâu, em cứ coi anh như người vô hình cũng được."
Cô giật mình:
"Không, em không thấy gì đâu với lại đây là nhà anh, anh làm gì là quyền của anh mà, không cần để ý đến em đâu."
Anh cười nhẹ một tiếng rồi đọc sách tiếp. Ai lại làm việc nấy.
Hôm qua Nhân Tâm cơ bản đã vẽ xong rồi, chỉ cần chỉnh lại vài họa tiết và lên màu. Nhưng lên màu cũng không nhanh như vậy, Cô mới tô được một phần ba mà đã gần hai tiếng rồi, tô hết thì chắc sáu tiếng quá mà giờ đã là hơn ba giờ chiều, cô không muốn dây sang ngày mai nên phải nghĩ cách nào thôi. Nhìn lên anh đang chăm chú đọc sách, nếu nhờ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Muốn xong việc thì phải mặt dày chút:
"Em xin lỗi nếu làm gián đoạn anh đọc sách nhưng anh có thể cùng em lên màu không, một mình em thì chắc không kịp."
Anh để cuốn sách xuống:
"Có gì mà xin lỗi, muốn giúp gì thì cứ nói. Vậy em cần anh tô chỗ nào?"
Nói rồi anh tiến đến chỗ cô còn cô đang xem xét những phần nào không có quá nhiều chi tiết để anh dễ tô. Cô xoay đầu lại để nói cho anh thì cùng lúc đó cô thấy mặt anh rất gần mặt cô, như rất bất ngờ anh và cô nhanh chóng quay mặt đi, trong khoảnh khắc ấy cả hai đều có chút lúng túng nhưng rất nhanh ổn định lại. Cô tiếp tục chỉ vào những phần vẽ nói với anh:
"Những phần này không phức tạp lắm, rất dễ để anh tô."
"Ừm, để anh gọi cái Huyền ra phụ cùng luôn."
"Được sao? Em không nghĩ cậu ấy chịu giúp em đâu."
"Chắc chắn được chứ, giúp đỡ nhau là một phần để hoàn thành công việc nhanh chóng hơn mà."
Anh lên tầng gọi Đặng Huyền. Cô nghĩ anh sẽ một mình quay lại thôi, chắc chắn cô ấy sẽ không giúp cô. Một lúc sau anh quay lại cùng với Đặng Huyền, cô không tin vào mắt mình luôn, ảo thế nhỉ. Sao anh gọi cậu ta là cậu ta xuống luôn hay vậy? Thật là thần kỳ mà.
Đặng Huyền vẫn khinh bỉ nhìn cô:
"Mau nói xem cần giúp chỗ nào?"
Cô vẫn còn ngơ ra nhưng cũng vội tìm phần vẽ cho cô ấy:
"Ờ.. ừm, đây này."
Rồi cả ba cùng nhau tô tô vẽ vẽ.
Nhờ có sự giúp sức của hai người ấy mà rất nhanh đã hoàn thành xong. Cô mỉm cười thỏa mãn, cảm ơn hai người họ. Cũng đã năm giờ rồi, hôm nay cô đã có thể về đúng giờ. Cả buổi chiều chỉ mưa rả rích vậy mà bây giờ lại có một cơn giông kéo đến mạnh hơn, mây đen kịt khắp bầu trời. Cô vội vàng đi lấy xe, chết rồi cô quên mang áo mưa, nghĩ đi nhanh chắc cũng kịp nhưng người tính không bằng trời tính. Mưa bắt đầu ào xuống. Không được, cô không muốn về muộn đâu nhưng đành phải chờ mưa tạnh vậy. Tiếng tivi từ trong nhà anh vọng ra, là bản tin thời tiết, nội dung rất rõ: Vì ảnh hưởng của bão số 7 nên sẽ có mưa rất lớn trong thời gian dài và không nên đi ngoài đường. Thời gian dài là bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Haizz, cô đúng là xui xẻo mà, lại phải ở nhà người ta thêm nữa.
Đã một tiếng, mưa không ngớt mà chỉ nặng thêm.
Anh thấy bộ dạng ủ rũ của cô, đi qua an ủi:
"Trời mưa to lắm đấy, em vào nhà ngồi chờ đi, anh nấu bữa tối xong rồi, em ở lại ăn tối cùng bọn anh để khi nào mưa tạnh rồi về. Bản tin cũng đã nói rồi, cứ đà này mưa sẽ rất lâu đấy."
Bảo cô ngồi ăn cơm với anh và Đặng Huyền á, không ngại chết thì cũng tức chết vì Đặng Huyền.
"Cảm ơn anh nhưng em nghĩ nó sẽ nhanh tạnh thôi."
Đặng Huyền nhìn còn chả thèm nhìn cô, ở trong bếp dọn bàn, nói vọng ra:
"Lì lợm cái gì, để tôi tống cậu ra ngoài cho dầm mưa ốm luôn nhé."
"Em bớt nói năng như vậy đi."
"Không thích thì sao?"
"Còn nói chuyện kiểu đấy anh cũng tống em ra ngoài luôn."
"Thách anh đấy."
"Dám thách à?"
Anh không đùa, kéo xộc Đặng Huyền gần ra đến cửa thật. Đặng Huyền không để yên, vừa ôm đầu vừa gọi cô:
"Này, chuyện này là tại cậu đấy."
Sao anh em họ cãi nhau lại tại cô? Cô không biết làm thế nào nhưng hình như cũng tại cô thật. Đến ngăn cản hai người kia, một anh một em đấu nhau. Họ quả thật như trẻ con vậy, cô bật cười.
Đặng Huyền khó chịu:
"Cậu cười cái gì mà cười."
Nhìn bộ dạng, đầu tóc hơi rối của Đặng Huyền cô vẫn không nhịn được cười:
"Không có gì."
"Không có gì mà cười như hâm vậy."
Không so đo với cô nữa Đặng Huyền đi vào phòng ăn. Anh cũng đi vào. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Đặng Huyền lại lên tiếng:
"Giờ chúng tôi ăn cơm, nếu đứng đấy nhìn chúng tôi ăn mà cảm thấy vẫn phải phép thì cậu cứ tiếp tục đi."
Cô không cãi được thật. Anh cười nhẹ nhìn cô:
"Em ngồi xuống ăn cùng luôn đi."
Đúng là cô thấy không phải phép thật. Không ngại nữa:
"Cảm ơn hai người, để em gọi điện về nhà đã."
Gọi điện xong cho gia đình, cô quay lại ngồi xuống cùng hai người họ, thấy không đúng lắm:
"Hai bác không về ăn cơm sao ạ?"
"Bố mẹ anh qua nhà nội rồi, mai mới về."
Lần đầu cô ăn bữa cơm không có người lớn, chỉ toàn con nít. Rồi ba người cùng nhau ăn cơm, lâu lâu Đặng Huyền lại khịa cô, hoặc anh với em gái lại cãi nhau, cô lại rất tự nhiên nói chuyện với họ. Bữa cơm này thoải mái hơn cô nghĩ.
Sau khi ăn xong, giúp hai anh em rửa chén dọn dẹp, trời cuối cùng cũng đã tạnh. Mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Bảy giờ hơn, trời đã sớm tối mịt, mặt đường lại ẩm ướt, từ trường đến nhà anh không xa nhưng từ nhà cô đến nhà anh không gần, mất mười lăm phút đi xe lận. Anh cũng nhận thấy trời tối mà cô lại phải đi về như vậy có hơi nguy hiểm nên đề nghị đưa cô về. Có lẽ hơi vất vả cho anh nhưng cô cũng không từ chối. Mỗi người đi một xe đi về nhà cô. Trời tối, sương rất lạnh, không có đèn đường ở một vài đoạn. Trên đường đi hai người không ai nói gì cả, Nhân Tâm thấy căng thẳng không thôi.
Đến nhà cô rồi, anh và cô tạm biệt nhau, nhìn anh quay lại đi về, cảm xúc này hơi khó tả. Tối hôm ấy, nằm ngủ trên giường mà cô cứ xoay qua xoay lại, nghĩ lại lúc anh đưa cô về, sao lại giống người yêu đưa nhau về thế. Không không không, cô vỗ mặt mình tỉnh táo lại, sao lại nghĩ được chuyện hài hước thế chứ. Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cô chìm vào giấc ngủ luôn. Trong mơ, cô thấy mình đi trong mưa.. một cơn mưa ngầm.
Ngày mai cô lại đến nhà anh vào buổi chiều, vì mọi người còn có nhiều việc khác nên chỉ đến vào chủ nhật, hôm nay chỉ có một mình cô đến. Nghe tiếng xe đến anh ra mở cổng, vẫn mặc bộ đồ đơn giản như vậy, vẫn tươi tắn như vậy:
"Em đến rồi à, vô nhà đi."
Cô dắt xe vô rồi đến chỗ cô cất bức vẽ hôm trước, ủa không thấy nó đâu cả, đồ của mọi người cũng không thấy, cô mới hỏi anh:
"Bản vẽ của em với tất cả đồ đạc của mọi người đâu rồi ạ?"
"À, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa rất to, anh sợ tất cả bị hắt ướt nên đã đem vào nhà hết rồi, em cũng vô nhà vẽ luôn đi."
Cô cũng có xem qua bản tin, đúng như vậy thật. Anh ấy rất chu đáo, quan tâm cả những điều này. Hôm qua cô chỉ ở ngoài sân lo vẽ, mọi người đã sớm vô nhà không đi vệ sinh thì cũng nhờ anh lấy cái này cái kia để giúp cho công việc.
Hôm nay cô mới vào nhà anh, là một không gian khá rộng rãi. Phòng khách là kiểu tân cổ điển, gam màu chủ đạo là trắng và vàng, màu nâu của thảm lót sàn và đèn chùm giúp không gian trở nên ấm cúng hơn, tủ tường có bài trí tượng quan công bằng gỗ tự nhiên, các họa tiết trang trí độc đáo cùng với đó là bộ bàn ghế sofa cổ điển tối màu và tranh treo tường đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp căn phòng. Còn có một tấm ảnh gia đình treo gần tivi, bố mẹ anh đúng là rất đẹp nên anh và Đặng Huyền cũng được hưởng vẻ đẹp ấy, anh trong bức ảnh cười rất tươi, không khác gì bên ngoài.
Cô đã thấy bản vẽ của mình ở trên bàn sẵn:
"Em có thể vẽ ở đây sao?"
Anh đáp lại cô:
"Dĩ nhiên hoặc nếu em không thích có thể lên tầng trên, có một căn phòng để trống rất yên tĩnh."
Cô xua tay:
"Vậy là được rồi, em cũng không đòi hỏi không gian quá yên tĩnh."
Cô nào dám đòi hỏi chứ.
Ngồi xuống thảm lót sàn, cô bắt đầu công việc của mình. Còn anh ngồi ở chiếc sofa đơn yên lặng đọc sách, anh có vẻ rất thích đọc sách. Trong phòng khách có hẳn cả một kệ sách lớn chứa đầy các loại sách. Nhưng sao anh lại ngồi đây đọc sách, anh có thể lên phòng mình cho yên tĩnh mà. Hay là để trông coi cô? Cũng đúng, nếu là cô thì có người lạ đến nhà cũng sẽ canh chừng như vậy, thời buổi bây giờ không tin ai được.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bỗng nói:
"Phòng của anh kế phòng cái Huyền, nó ồn ào lắm, không yên tĩnh được chút nào nên anh xuống đây. Anh không làm phiền em đâu, em cứ coi anh như người vô hình cũng được."
Cô giật mình:
"Không, em không thấy gì đâu với lại đây là nhà anh, anh làm gì là quyền của anh mà, không cần để ý đến em đâu."
Anh cười nhẹ một tiếng rồi đọc sách tiếp. Ai lại làm việc nấy.
Hôm qua Nhân Tâm cơ bản đã vẽ xong rồi, chỉ cần chỉnh lại vài họa tiết và lên màu. Nhưng lên màu cũng không nhanh như vậy, Cô mới tô được một phần ba mà đã gần hai tiếng rồi, tô hết thì chắc sáu tiếng quá mà giờ đã là hơn ba giờ chiều, cô không muốn dây sang ngày mai nên phải nghĩ cách nào thôi. Nhìn lên anh đang chăm chú đọc sách, nếu nhờ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Muốn xong việc thì phải mặt dày chút:
"Em xin lỗi nếu làm gián đoạn anh đọc sách nhưng anh có thể cùng em lên màu không, một mình em thì chắc không kịp."
Anh để cuốn sách xuống:
"Có gì mà xin lỗi, muốn giúp gì thì cứ nói. Vậy em cần anh tô chỗ nào?"
Nói rồi anh tiến đến chỗ cô còn cô đang xem xét những phần nào không có quá nhiều chi tiết để anh dễ tô. Cô xoay đầu lại để nói cho anh thì cùng lúc đó cô thấy mặt anh rất gần mặt cô, như rất bất ngờ anh và cô nhanh chóng quay mặt đi, trong khoảnh khắc ấy cả hai đều có chút lúng túng nhưng rất nhanh ổn định lại. Cô tiếp tục chỉ vào những phần vẽ nói với anh:
"Những phần này không phức tạp lắm, rất dễ để anh tô."
"Ừm, để anh gọi cái Huyền ra phụ cùng luôn."
"Được sao? Em không nghĩ cậu ấy chịu giúp em đâu."
"Chắc chắn được chứ, giúp đỡ nhau là một phần để hoàn thành công việc nhanh chóng hơn mà."
Anh lên tầng gọi Đặng Huyền. Cô nghĩ anh sẽ một mình quay lại thôi, chắc chắn cô ấy sẽ không giúp cô. Một lúc sau anh quay lại cùng với Đặng Huyền, cô không tin vào mắt mình luôn, ảo thế nhỉ. Sao anh gọi cậu ta là cậu ta xuống luôn hay vậy? Thật là thần kỳ mà.
Đặng Huyền vẫn khinh bỉ nhìn cô:
"Mau nói xem cần giúp chỗ nào?"
Cô vẫn còn ngơ ra nhưng cũng vội tìm phần vẽ cho cô ấy:
"Ờ.. ừm, đây này."
Rồi cả ba cùng nhau tô tô vẽ vẽ.
Nhờ có sự giúp sức của hai người ấy mà rất nhanh đã hoàn thành xong. Cô mỉm cười thỏa mãn, cảm ơn hai người họ. Cũng đã năm giờ rồi, hôm nay cô đã có thể về đúng giờ. Cả buổi chiều chỉ mưa rả rích vậy mà bây giờ lại có một cơn giông kéo đến mạnh hơn, mây đen kịt khắp bầu trời. Cô vội vàng đi lấy xe, chết rồi cô quên mang áo mưa, nghĩ đi nhanh chắc cũng kịp nhưng người tính không bằng trời tính. Mưa bắt đầu ào xuống. Không được, cô không muốn về muộn đâu nhưng đành phải chờ mưa tạnh vậy. Tiếng tivi từ trong nhà anh vọng ra, là bản tin thời tiết, nội dung rất rõ: Vì ảnh hưởng của bão số 7 nên sẽ có mưa rất lớn trong thời gian dài và không nên đi ngoài đường. Thời gian dài là bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Haizz, cô đúng là xui xẻo mà, lại phải ở nhà người ta thêm nữa.
Đã một tiếng, mưa không ngớt mà chỉ nặng thêm.
Anh thấy bộ dạng ủ rũ của cô, đi qua an ủi:
"Trời mưa to lắm đấy, em vào nhà ngồi chờ đi, anh nấu bữa tối xong rồi, em ở lại ăn tối cùng bọn anh để khi nào mưa tạnh rồi về. Bản tin cũng đã nói rồi, cứ đà này mưa sẽ rất lâu đấy."
Bảo cô ngồi ăn cơm với anh và Đặng Huyền á, không ngại chết thì cũng tức chết vì Đặng Huyền.
"Cảm ơn anh nhưng em nghĩ nó sẽ nhanh tạnh thôi."
Đặng Huyền nhìn còn chả thèm nhìn cô, ở trong bếp dọn bàn, nói vọng ra:
"Lì lợm cái gì, để tôi tống cậu ra ngoài cho dầm mưa ốm luôn nhé."
"Em bớt nói năng như vậy đi."
"Không thích thì sao?"
"Còn nói chuyện kiểu đấy anh cũng tống em ra ngoài luôn."
"Thách anh đấy."
"Dám thách à?"
Anh không đùa, kéo xộc Đặng Huyền gần ra đến cửa thật. Đặng Huyền không để yên, vừa ôm đầu vừa gọi cô:
"Này, chuyện này là tại cậu đấy."
Sao anh em họ cãi nhau lại tại cô? Cô không biết làm thế nào nhưng hình như cũng tại cô thật. Đến ngăn cản hai người kia, một anh một em đấu nhau. Họ quả thật như trẻ con vậy, cô bật cười.
Đặng Huyền khó chịu:
"Cậu cười cái gì mà cười."
Nhìn bộ dạng, đầu tóc hơi rối của Đặng Huyền cô vẫn không nhịn được cười:
"Không có gì."
"Không có gì mà cười như hâm vậy."
Không so đo với cô nữa Đặng Huyền đi vào phòng ăn. Anh cũng đi vào. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Đặng Huyền lại lên tiếng:
"Giờ chúng tôi ăn cơm, nếu đứng đấy nhìn chúng tôi ăn mà cảm thấy vẫn phải phép thì cậu cứ tiếp tục đi."
Cô không cãi được thật. Anh cười nhẹ nhìn cô:
"Em ngồi xuống ăn cùng luôn đi."
Đúng là cô thấy không phải phép thật. Không ngại nữa:
"Cảm ơn hai người, để em gọi điện về nhà đã."
Gọi điện xong cho gia đình, cô quay lại ngồi xuống cùng hai người họ, thấy không đúng lắm:
"Hai bác không về ăn cơm sao ạ?"
"Bố mẹ anh qua nhà nội rồi, mai mới về."
Lần đầu cô ăn bữa cơm không có người lớn, chỉ toàn con nít. Rồi ba người cùng nhau ăn cơm, lâu lâu Đặng Huyền lại khịa cô, hoặc anh với em gái lại cãi nhau, cô lại rất tự nhiên nói chuyện với họ. Bữa cơm này thoải mái hơn cô nghĩ.
Sau khi ăn xong, giúp hai anh em rửa chén dọn dẹp, trời cuối cùng cũng đã tạnh. Mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Bảy giờ hơn, trời đã sớm tối mịt, mặt đường lại ẩm ướt, từ trường đến nhà anh không xa nhưng từ nhà cô đến nhà anh không gần, mất mười lăm phút đi xe lận. Anh cũng nhận thấy trời tối mà cô lại phải đi về như vậy có hơi nguy hiểm nên đề nghị đưa cô về. Có lẽ hơi vất vả cho anh nhưng cô cũng không từ chối. Mỗi người đi một xe đi về nhà cô. Trời tối, sương rất lạnh, không có đèn đường ở một vài đoạn. Trên đường đi hai người không ai nói gì cả, Nhân Tâm thấy căng thẳng không thôi.
Đến nhà cô rồi, anh và cô tạm biệt nhau, nhìn anh quay lại đi về, cảm xúc này hơi khó tả. Tối hôm ấy, nằm ngủ trên giường mà cô cứ xoay qua xoay lại, nghĩ lại lúc anh đưa cô về, sao lại giống người yêu đưa nhau về thế. Không không không, cô vỗ mặt mình tỉnh táo lại, sao lại nghĩ được chuyện hài hước thế chứ. Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cô chìm vào giấc ngủ luôn. Trong mơ, cô thấy mình đi trong mưa.. một cơn mưa ngầm.
Chỉnh sửa cuối: