Ngôn Tình Không Nhớ Đến Anh - Maia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Maia., 24 Tháng chín 2021.

  1. Maia.

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Không nhớ đến anh

    Tác giả: Maia

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: My Universem - Pinterest)

    Giới thiệu truyện: Tháng 5 năm ấy, anh vẫn nhớ rõ ngày lễ tốt nghiệp cấp ba hôm ấy của mình, cô đến nói lời tỏ tình. Lê Đặng Nguyên lại không ngần ngại chấp nhận ngay lập tức. Sau ngày hôm đó, anh chưa từng gặp lại cô. Năm năm sau cô lại có thể không nhớ đến anh mà xuất hiện trước anh như vậy, Trần Nhân Tâm lại có thể quên anh dễ dàng vậy à, hoặc có thể cô chưa từng đặt anh trong lòng..

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Maia - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  2. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Khiến em nhớ lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật của Hạ Anh - bạn thân đại học của cô, địa điểm tổ chức bữa tiệc là The View Rooftop Bar. Đây quả thực là một nơi phù hợp với phong cách của cô ấy, một không gian không quá ồn ào đông đúc như bar hay pub khác nhưng vẫn có sự sôi nổi cần thiết. Những chiếc đèn lồng treo lên theo đúng chất phố cổ Hội An, kiểu trang trí thuần Việt này khiến cho chủ tiệc rất ưng ý. Phải nói Hạ Anh này không có gì ngoài tiền, đã sớm bao hết toàn bộ pub tối nay. Mặc dù vẫn thích náo nhiệt nhưng vì muốn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối mà không ngại gì bỏ tiền đổi lấy sự vui vẻ cho mình. Nhân Tâm đôi khi cũng phải bó tay với sự phóng khoáng của cô ấy nhưng cô cũng rất thích điểm này ở Hạ Anh.

    Đây cũng không phải lần đầu đến pub nhưng Nhân Tâm chính là cảm thấy bản thân không quá thích hợp với những nơi như vậy, tuy nhiên hôm nay khi đến đây có sự ưu đãi của chủ tiệc cô lại có hứng chơi thật vui vẻ. Gọi một ly Dark'n Stormy và ngồi ở một góc hướng ra ngoài mặt đường, nhìn dòng người tập nấp qua lại. View về đêm của The View Rooftop Bar cùng với vị cay nhẹ kèm hương thơm thoang thoảng của gừng, sự nồng nàn của rum, ngang qua sự tươi mát của bia trong ly cocktails cô đang nhấm nháp đúng là khiến cho người ta chỉ muốn thưởng thức mãi.

    Đã là 8 giờ tối, mọi người đều đã đến đủ, Hạ Anh chỉ mời những người thân thiết nhất nên chỉ khoảng mười người đến dự. Một giọng nói cao vang trong số họ cất lên:

    "Chưa gì đã uống trước mọi người rồi à?"

    Nhân Tâm hướng ánh nhìn mang theo ý đùa:

    "Chỉ là khởi động thôi."

    Minh Khải nở một nụ cười tươi rói:

    "Sao không gọi tao sang đón?"

    Cô không ngại đáp:

    "Thôi cho tao xin, bạn gái mày biết thì cái thân của tao phải làm sao, tao chỉ có một cái mạng."

    Ai cũng biết hai người họ chơi với nhau rất thân nhưng từ khi cậu có người yêu thì người mặt mỏng như cô cũng rất biết chú ý đi. Tất cả đều cười rộ lên.

    "Alo, hôm nay nhân ngày có một người đáng yêu có mặt trên đời cùng với việc chúng ta đã thành công vượt kiếp nạn mang tên thi cuối kỳ thì chúng ta hãy chơi hết mình đê."

    Giọng nói chứa đầy sự nhiệt thành của Hạ Anh khiến cho mọi người đều thích thú hú hét lên, đương nhiên có cả cô.

    Lần lượt các tiết mục cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh và khai tiệc nhanh chóng diễn ra, ai nấy đều nhiệt tình. Tiếp theo mọi người cùng đề xuất chơi trò chơi, trò chơi này cũng rất đơn giản, lần lượt mỗi người sẽ hỏi một câu hỏi mình thích nếu ai đúng như ý câu hỏi thì phải uống và ngược lại, cuối cùng ly rượu ai hết trước là thua và sẽ phải nói một bí mật theo câu hỏi của mọi người hoặc là uống loại rượu mạnh nhất của quán.

    Ai cũng hỏi những câu có lợi để mình không phải uống, có những người ly rượu chưa vơi đi là bao, có những người lại sắp chạm đáy, và cô thuộc kiểu thứ hai. Một vài con người bỉ ổi đang cười trên nỗi đau của người khác, à mà cô cũng thế. Đến lượt Minh Khải hỏi, cậu ta cười đểu giả:

    "Ở đây ai chưa từng có một mối tình nào nhỉ?"

    Những tiếng xì xào bất mãn dành tặng cho cậu ta:

    "Cái đồ mất nết kia."

    "Khốn nạn vừa thôi chứ."

    "Sao có thể xát muối vô người ta vậy thằng điên."

    Xen lẫn những tiếng cười ha hả. Hơn một nửa đều ế từ khi cha sinh mẹ đẻ mà nó làm vậy thiệt là quá đáng mà, những ai dính chưởng đều đành ngậm ngùi uống. Đến lượt cô mọi người đều nhìn đầy ngờ vực, Minh Khải khá bất ngờ:

    "Sao không uống?"

    Cô cũng không hiểu sao mình không uống nhưng cô chỉ hơi sững người một lát rồi nhìn mọi người cười nhẹ:

    "Mình không hẳn là độc thân hoàn toàn."

    * * *

    Ở một nơi nào đó, cũng trong một pub, người bartender đang pha chế ly ''P. S: I love you'' cho người con trai đang ngồi trước quầy bar vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi từ lâu trên Messenger. Mặc dù năm nào cũng vào ngày này, người con trai này đều đến đây gọi thức uống này nhưng người bartender vẫn không hiểu, loại cocktails này chỉ dành cho những dịp như lễ tình nhân. Dường như cảm nhận được, người con trai bỏ điện thoại xuống nhìn bartender:

    "Cậu muốn hỏi gì à?"

    Hải Nam đúng là nhịn hết nổi:

    "Tôi nói này, tại sao năm nào cậu cũng gọi thứ đồ uống có ý nghĩa ''ướt át'' như vậy uống vào một ngày còn chả phải valentine, có ý nghĩa đặc biệt gì chăng?''

    Rồi anh đưa ly rượu có ý nghĩa ''ướt át'' đã pha chế xong cho người đối diện. Năm đầu tiên anh cũng hỏi vậy nhưng người con trai này chả nói gì nên những năm sau anh cũng không hỏi nữa, nhưng hôm nay người ta lại chủ động như vậy thì anh quả thực rất muốn biết.

    Giọng nói có chút khàn hơi đặc nhưng cũng không át nổi độ trầm ấm:

    "Có ý nghĩa."

    Giọng nói ấy vẫn tiếp tục:

    "Cô ấy tỏ tình chính là vào ngày hôm nay."


    Tháng 5 năm ấy, anh vẫn nhớ rõ ngày lễ tốt nghiệp cấp ba hôm ấy của anh, cô đến nói lời tỏ tình.
     
    Phan Việt Ân, Phạm Hoàng TúGul Mi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  3. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Khiến em nhớ lại (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Anh nghe một câu này của cô suýt phun hết rượu trong miệng ra, trố mắt nhìn cô:

    "Mày yêu ai rồi à?"

    Nhân Tâm có chút ảo não nhìn đồng hồ lắc đầu:

    "Mày đã thấy tao yêu ai chưa?"

    Hạ Anh gật gù, cũng đúng trước giờ cô chưa thấy Nhân Tâm quen ai, không có chuyện cô ấy qua lại với người khác mà cô không biết.

    Gần một giờ sáng, mọi người về cũng gần hết, một số khác rủ đi tăng ba, cô từ chối vì quả thực chẳng còn chút hứng nào. Cô tự nhận thấy bản thân có tửu lượng rất khá nhưng vì hôm nay đã uống quá nhiều rượu làm cô cũng choáng váng ít nhiều. Hạ Anh thì đã sớm gục ngã, đang trong toilet giải quyết đống rượu kia. Nhìn biểu cảm cô nàng khiến cô không nhịn được mà cười một tràng. Sau khi tống được những thứ trong ruột ra đã giúp Hạ Anh khá hơn chút, cô ấy đi ra thấy cô cười vui vậy, liếc cô một cái:

    "Cười cái gì? Mau nói nghe xem chuyện là thế nào?"

    Nhân Tâm vẫn đang nhìn điện thoại hỏi Hạ Anh:

    "Hôm nay.. là ngày mấy?"

    Hạ Anh không nhìn đến, khinh bỉ đáp lại Nhân Tâm:

    "Hừ, não mày đụng trúng gì rồi, hôm nay sinh nhật tao thì còn là ngày mấy?"

    Nhân Tâm biết nhưng cô vẫn muốn người khác khẳng định lại cho cô. Hạ Anh nói tiếp:

    "20 tháng 5."

    Nhân Tâm không trả lời Hạ Anh, vẫn đăm đăm vào màn hình điện thoại, Hạ Anh nhìn sắc mặt Nhân Tâm trầm xuống, lại nói tiếp:

    "Làm sao vậy?"

    Lúc này Nhân Tâm mới khẽ nhếch môi tự cười chính mình:

    "Nếu.. tao nói tao đã có một mối tình suốt năm năm thì mày có tin không?"

    Nhưng cô tự giễu trong lòng, gì mà năm năm chứ, đã sớm chẳng còn mối quan hệ gì rồi.

    Hôm nay biểu cảm bất ngờ trố mắt được Hạ Anh thể hiện những hai lần:

    "Đang nói gì vậy? Không hiểu!"

    Nhân Tâm cảm thấy đầu mình rất đau, tâm tư cô đang rất rối bời. Cô liền cầm tay Hạ Anh:

    "Cũng muộn rồi, về thôi."

    Như biết cô ấy sẽ nói gì, cô thêm một câu:

    "Ngày mai nói chuyện sau."

    Rồi cả hai cùng rời khỏi nơi này, xuống đường gọi taxi.

    Về đến căn hộ mà cả hai cùng thuê, Hạ Anh đã sớm gục nên tắm xong rồi cô ấy lên giường ngủ luôn, cũng không gặng hỏi Nhân Tâm nữa, nếu Nhân Tâm đã muốn để nói sau thì chắc chắn sau này sẽ tự nói với cô. Thấy cô nàng đã ngủ yên, Nhân Tâm khẽ đi ra ban công, cẩn thận không làm cô ấy thức giấc. Chỉ mới mấy tiếng mà cô tưởng như mấy ngày rồi, hôm nay trong lòng của cô gợn sóng quá rồi.

    Khoác tay vào ban công, hưởng thụ gió đêm thổi mát qua mái tóc cô còn đang ướt. Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng như chiếu thẳng xuống nội tâm của cô. Nhân Tâm lấy điện thoại ra xem thêm lần nữa, ấn vào biểu tượng Messenger trên màn hình, vào mục Tin nhắn chờ, hiện lên một dòng tên Đặng Nguyên trên cùng, là một tin nhắn đã quá cũ rồi, thời gian là 21 tháng 5 của năm năm trước, nội dung vỏn vẹn trong một câu:

    "Chúng ta có thể gặp nhau không, anh muốn gặp em."

    Chỉ một câu nhắn tin thôi, thậm chí còn có sự dè dặt trong đó. Đã năm năm rồi, một khoảng thời gian rất dài vậy mà cô chỉ vừa mới đọc nó mấy tiếng trước. Cô cũng cảm thấy vô vọng với chính mình huống hồ là người ta.

    Lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn, sở dĩ nó ở trong mục đó là vì cô còn chưa từng trở thành bạn bè với anh. Cô vội xem danh sách Lời mời kết bạn, đã năm năm rồi nên có rất nhiều lời mời trên cùng, cô lại rất ít khi check, con số đã nhiều hơn rồi, cô chợt nghĩ chắc hẳn anh đã sớm rút rồi. Tuy cô hoàn toàn có thể add anh nhưng chẳng còn danh nghĩa gì để cô và anh trở thành bạn bè. Cô vô tường của anh theo cái tên Đặng Nguyên ấy. Ảnh đại diện là ảnh trắng đen, cũng không rõ mặt, là một góc nghiêng hướng về sau mặt hơn nên cô không thể thấy được gương mặt anh nhưng cô có thể biết anh rất đẹp vì cô nhớ được lúc ở trường cấp ba anh rất nổi tiếng với gương mặt của mình. Cô có chút thất vọng, rồi cô lại tự giễu biết mặt anh thì sao chứ, có thể gặp được sao?

    Cô thực sự không nhớ được mặt anh, chỉ là một hình ảnh mơ hồ. Cô không thể nhớ mặt người khác nếu trong một khoảng thời gian dài không gặp huống hồ là tận năm năm, cô đã sớm quên mất rồi. Đến Hạ Anh cô cũng phải gặp nhiều lần mới nhớ được mặt cô ấy, lục lọi trong ký ức thì cô mới gặp anh vài lần. Trong năm năm cô chưa từng nhớ đến anh, cũng không nhớ được mặt anh nhưng thật may là cô chưa bao giờ quên ký ức của mình.

    Đối với ký ức của mình cô không thể nào quên, chỉ là cô không thường xuyên nhớ đến chúng.
     
    Phan Việt ÂnGul Mi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  4. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lời tỏ tình ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 20 tháng 5 năm ấy, cô 17 tuổi, anh 18 tuổi.

    Lễ bế giảng đã kết thúc rồi, khối 10 và 11 đều đã về gần hết chỉ còn khối 12 ở lại, cô ngồi ở bậc chắn nhà giữ xe của trường mà trong lòng đầy căng thẳng. Cô đang chờ, chờ một người con trai mà sắp tới cô sẽ phải nói lời tỏ tình.

    Đặng Nguyên cùng với lớp đã chụp ảnh kỷ niệm xong, anh khoác vai cười đùa với mấy thằng bạn chí cốt của mình cùng đi ra chỗ giữ xe. Ây da xe của anh để ở cuối nhà xe nên phải xuống tận đấy dắt mà mấy đứa kia để ở ngay đầu, có vẻ dắt hơi lâu nên anh bảo:

    "Ê, chúng mày đi trước đi."

    Nghe anh nói vậy thì họ cũng không chờ nữa:

    "Okela, vậy bọn tao đi trước, nhanh lên đấy."

    Vừa tìm chìa khóa vừa đến chỗ xe của mình, đang loay hoay tìm thì có ai đó vỗ vai anh từ đằng sau, cái vỗ vai rất nhẹ như thể sợ anh đau vậy. Ai vậy ta, quay lại thấy đối phương, hơi bất ngờ nên lúng túng làm rơi chiếc chìa khóa xuống đất. Anh cúi người xuống nhặt thì Nhân Tâm cũng cúi xuống theo tự nhiên nhặt cùng anh. Tay cô khẽ chạm tay anh, nhưng cô vội rụt tay lại, thoáng chút đỏ mặt, anh có hơi ngây người một lúc.

    Lấy lại tinh thần anh mở lời nhưng vẫn có chút bối rối:

    "Ờ ừm.. có chuyện gì không?"

    Nhìn qua cô hình như còn bối rối hơn nhưng giọng nói rất bình tĩnh:

    "Anh Đặng Nguyên, em thích anh, anh có thể trở thành người yêu của em không?"

    Câu hỏi này của cô làm anh đơ thật sự rồi. Cô lại tỏ ra dè dặt:

    "Nếu.. anh không thích có thể nói thẳng, không sao đâu ạ."

    Cô đang muốn kết thúc việc này nhanh nhanh nên có hơi khẩn trương nhưng anh lại nhìn thẳng vào mắt cô:

    "Đương nhiên có thể chứ!"

    Bây giờ đến lượt cô đơ người:

    "Hả, gì cơ.. khoan, anh nói thật à?"

    Anh vừa nhìn vừa cười với cô, nụ cười của anh rất chói chang, không có nửa điểm giả tạo, rất ấm áp khiến cho ai nhìn thấy đều cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười ấy như một cú vả vào mặt cô, như đang cảnh cáo sự giả dối của cô đừng hòng làm tắt nụ cười ấy. Anh lại dành tặng cho cô ánh nhìn ngọt ngào như vậy nữa thật sự khiến cô sắp không chịu nổi rồi. Cô có thể cảm nhận sự thật lòng của anh tuy không chắc điều đó là đúng hay cô hoang tưởng nữa. Mặc dù cô không thành thật với lời tỏ tình của mình nhưng có một phút giây cô muốn chìm đắm vào nụ cười, ánh mắt đó.

    Anh nhẹ nhàng nhìn cô:

    "Chẳng lẽ em không nói thật?"

    Cô có một tia giật mình nhưng anh không nhìn ra. Cô muốn nói gì đó thì điện thoại anh reo lên, là bạn anh gọi giục anh đến buổi tiệc chia tay. Có trời mới biết anh đang thầm rủa lũ bạn phá đám này. Anh ngậm ngùi nói với cô:

    "Anh phải đi trước rồi, chúng ta trao đổi facebook với số điện thoại đi."

    Cô đang tính nói một điều nhưng anh hỏi vậy thì cô cũng cho anh acc facebook và số điện thoại của mình. Đến lượt cô chờ anh cho mình thì anh lại cười:

    "Không cần đâu."

    Rồi anh dắt xe ra cổng vặn khóa khởi động, trước khi đi anh quay lại:

    "Em về cẩn thận nhé, anh sẽ gọi cho em."

    Nhân Tâm nhìn theo bóng lưng đã xa của Đặng Nguyên, thầm nghĩ về điều định nói nhưng sau đó cũng không nghĩ nữa, có infor của nhau rồi thì cô nói sau với anh cũng được.

    Sau hôm ấy cô và anh mỗi người đều có những tâm tư khác nhau mà đối phương không thể nào biết, cũng không còn cơ hội để biết. Cả hai đều không nghĩ rằng kể từ hôm đó họ không gặp được nhau lần nào nữa, cũng chẳng thể liên lạc với nhau.

    * * *

    Đặng Nguyên lắc nhẹ ly ''P.S: I love you'', anh đã sớm thuộc ý nghĩa của loại cocktails này. Trong tác phẩm cùng tên mà nữ sĩ Cecelia Ahern đã làm nên tên tuổi, nói về một tình yêu dịu dàng đầy cảm động của Gerry dành cho Holly, cuộc sống của Holly vẫn luôn hiện hữu hình bóng của Gerry dù anh đã mãi mãi không còn trên thế gian. Tình yêu và sự động viên trong những bức thư anh gửi trước cho vợ mình trong tương lai với câu tái bút ''Anh yêu em'' đã giúp Holly vượt qua nỗi đau mất người mình yêu thương để tiếp tục sống hạnh phúc. Một ly ''P.S: I love you'' quả thực phù hợp cho một người muốn gửi gắm một tình yêu sâu lắng hay ngỏ lời yêu tới ai đó. Hương vị ngọt ngào của Baileys kết hợp với kem tươi, vị nồng nàn của hạnh nhân, một chút vị đắng của cà phê như thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu sẽ khiến bất cứ ai cũng phải say mê.

    "P.S: I love you" ở đây nhưng anh có thể tặng cho ai được, người anh muốn tặng lại chắc chắn sẽ không bao giờ nhận. Lời tỏ tình hôm ấy của cô không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy, anh đã vui sướng đến điên lên như thế nào, anh đã chờ đợi như thế nào, cũng đã đau lòng như thế nào, liệu cô có biết. Nhưng cô biết được hay không cũng không quan trọng nữa rồi, sau hôm nay anh sẽ chấm dứt tất cả, sẽ buông bỏ đoạn tình cảm không chút hi vọng gì nữa này.
     
    Phan Việt ÂnGul Mi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  5. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Nam vừa lau những chiếc ly rượu với đủ kiểu dáng quý giá của mình vừa lộ ra vẻ trầm trồ:

    "Hmm, nhớ về người yêu cũ à, không ngờ cậu lụy tình vậy, suốt năm năm đều đặn nhớ về người ta mà không thèm để ý những cô gái khác, chậc chậc cậu đúng là làm tôi bất ngờ đấy!"

    Đặng Nguyên hiện lên tia dịu dàng trong ánh mắt:

    "Vì cô ấy xứng đáng."

    "Này, cậu có biết khi nói về người ta thì cậu có thái độ rất yêu chiều không, nếu người ta biết cậu yêu người ta như vậy chắc hẳn rất hạnh phúc."

    Hải Nam cười lên một tiếng rồi nói tiếp:

    "Vậy cậu cứ tiếp tục như vậy hả, năm năm thực sự quá dài rồi."

    Giọng anh nhẹ nhõm như trút được tất cả, trả lời:

    "Không, sau hôm nay tôi sẽ từ bỏ tất cả, kết thúc thôi."

    Hải Nam rất ủng hộ suy nghĩ của anh, gật gù:

    "Quyết định đúng đắn đấy."

    Cuộc sống thì thường vốn không theo ý của mình, anh quyết định buông bỏ nhưng ông trời lại không cho anh làm vậy. Sau này khi Nhân Tâm hỏi tại sao anh lại chờ cô năm năm, anh lại nhớ về ngày hôm ấy anh quyết định từ bỏ cô, anh nói anh cũng không đến mức cố chấp theo đuổi một thứ không có kết quả, anh cũng cho mình một hạn định, năm năm chính là mức hạn định ấy, anh thử hi vọng, nếu hết năm năm mà không có biến chuyển gì thì anh sẽ từ bỏ, đi tìm một người con gái khác, anh cũng muốn được yêu thương mà.

    Trong lúc pha chế Hải Nam đã cố tình điều chỉnh vị đắng của cà phê trong ly rượu của Đặng Nguyên ít đến mức thấp nhất, không biết cậu ta có nhận ra không nhỉ, đang mải nghĩ về điều đó thì y như rằng anh nhận thấy có một cái nguýt sắc bén từ ai đó gửi đến mình:

    "Mày nghĩ tao là trẻ con hửm?"

    U là trời, sao đã chuyển qua xưng mày-tao rồi, anh còn muốn hưởng thụ sự đối đãi nhẹ nhàng của cậu ta hết hôm nay mà. Hải Nam mới cười nịnh nọt:

    "Hì hì, còn không phải là tao tốt bụng thấy mày đã chịu đắng cay nhiều rồi ư, từ giờ nên cảm nhận vị ngọt nhiều hơn đi, ông trời không phụ lòng người đâu."

    Hải Nam này cứ như tiên tri vậy, quả thực sau hôm nay anh cũng đã có thể cảm nhận vị ngọt rồi.

    Ca làm của Hải Nam đến tận 3 giờ sáng nên Đặng Nguyên ra về trước. Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập rộn ràng còn chưa nói đến đây lại là phố Bùi Viện nổi tiếng ăn chơi, được mệnh danh là tuyến phố không ngủ, giúp người ta quên mọi ưu sầu. Ồn ã, náo nhiệt, đa dạng sắc tộc, màu da là điểm ấn tượng cho bất cứ ai khi đến đây. Không chỉ mang nét hiện đại của những con phố sầm uất, phố đi bộ Bùi Viện còn là điểm biểu diễn của nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, ô ăn quan.. Chính nhờ những buổi biểu diễn đặc biệt đó mà nhiều du khách nước ngoài đã có cơ hội hiểu biết thêm về văn hóa cũng như con người Việt Nam.

    Nhìn dòng người nối tiếp nhau, không thiếu những cặp đôi hạnh phúc, cũng không thiếu những người đi một mình như anh, tự an ủi ít ra vẫn khá nhiều người như mình. Hôm nay anh chưa muốn về ngay, muốn chơi gì đó tiện thể chờ Hải Nam rồi cùng về. Đi hết đoạn Đề Thám, đến đây thì cũng đã ít người hơn rồi. Có một bảng hiệu nhỏ thu hút anh đề tên:

    "Bói bài Tarot" còn kèm dòng ''Nếu bạn muốn cuộc đời bớt u buồn, Tarot là phù hợp nhất rồi, chờ gì nữa''

    Nhìn sơ thì nơi này không thể gọi là một cửa tiệm vì nó chỉ là một chiếc quầy bé có rạp bao quanh, lại còn bị khuất sâu trong hẻm, thật sự có chút tồi tàn, khó để người khác nhìn ra, nếu không phải anh hứng thú lượn hết con đường và bởi bảng hiệu đập vào mắt thì anh cũng chẳng biết được có một nơi như vậy.

    Trước giờ anh cũng hay được bạn bói tarot cho nhưng anh chưa bao giờ xem về tình cảm vì anh không dám, anh sợ lỡ đâu lại có liên quan đến người con gái khác không phải cô. Thôi thì giờ chơi thử vậy. Vén chiếc màn màu đen tiến vào, không gian có chút ma mị, ánh đèn vàng le lói chút ít, xung quanh chiếc bàn bói là những chiếc nến thơm đã thắp sẵn, mùi hương từ nến thơm dịu nhẹ lan tỏa hết chỗ này, như có thể thôi miên bất cứ ai.

    Nhìn lướt một vòng Đặng Nguyên không thấy ai ở đây cả, tính bước chân rời đi thì một giọng nói như rất uể oải cất lên:

    "Này chàng trai, khoan hẵn đi chứ."

    Anh giật mình quay lại, người này ở đâu ra vậy, một cô gái trẻ đầu tóc hơi rối, hình như mới ngủ dậy, mái tóc nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt rất xinh đẹp, còn đưa tay lên ngáp mấy cái. Thì ra là từ dưới gầm bàn chui lên, sao có thể ngủ ở đấy nhỉ. Anh thấy buồn cười nhưng anh cũng không để ý nữa, trực tiếp:

    "Tôi muốn xem bài, chuyện tình cảm."

    Nhấn mạnh ba từ ''chuyện tình cảm''.

    Người xem bài từ từ đánh giá anh một lượt:

    "Anh thật sự cần chứ, nhìn anh không giống người có thể khó khăn trong chuyện tình cảm lắm."

    Sao cô ta lại hỏi vậy, nhìn anh giống người thuận lợi trong tình cảm lắm à. Anh khẽ cau mày:

    "Tôi ở đây không phải đã rõ rồi sao?"

    Thấy anh hơi khó chịu thì người xem bài cũng không trêu nữa, lấy bộ bài ra, thực hiện các bước làm sạch, tráo bài, trải ra bàn rồi nhìn anh cười:

    "Được rồi, ngồi xuống và chọn ra ba lá đi, nhớ hít thở sâu tập trung suy nghĩ về thứ anh muốn và gửi mong muốn của anh đến vũ trụ."

    Anh làm theo như cô gái nói, chọn ra ba lá đưa cho đối phương, cô gái nhìn bài rồi nhìn anh cười thầm một tiếng. Cô gái bắt đầu trạng thái nghiêm túc, đọc bài:

    "Có vẻ trước đây tình cảm của anh không thực sự thuận lợi, cũng không được đáp lại, anh đã níu kéo nó khá lâu rồi."

    Anh ngạc nhiên vì cô ấy nói đúng về mình, cô ấy nói tiếp:

    "Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi, nếu anh đã muốn dứt bỏ quá khứ hướng đến một điều mới thì chúc mừng anh, thời gian tới anh sẽ thật sự gặp được người đúng ý, nhưng anh vẫn là người khiến cho nó phát triển hoặc đứng yên vì vậy anh nên thật sự cẩn thận và chú trọng."

    Nói xong cô gái xem xét biểu cảm của anh, anh đang cười, cười rất tươi, như ánh nắng tỏa sáng xung quanh, rất ấm áp. Giờ đây anh thật giống với cậu thiếu niên vô tư, vui vẻ năm nào. Cô có hơi ngây ra một chút, nụ cười này của anh thật khiến cho người khác nhìn thấy cũng muốn cười theo:

    "Thật vậy sao?"

    Anh có chút không tin, thường thì xem tarot cũng chỉ là tính chất tham khảo nhưng anh rất vui vì ít ra vẫn có người cho anh thấy anh không còn níu kéo cô là đúng đắn. Dù không biết điều cô gái xem bài nói đúng hay không, anh muốn thử tin tưởng điều này cũng rất mong chờ.

    Tâm tình anh đã khá lên nhiều rồi, rời khỏi quầy bói tarot đi về, anh thực sự hi vọng đến ngày mai..


     
    Phan Việt ÂnGul Mi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2022
  6. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Có thể nhớ lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có đúng là bài của anh ta như vậy không?"

    Có một người đã ngồi sau tấm màn đen ở phía sau từ lâu, sớm chứng kiến hết cuộc đối thoại của hai người kia. Cô gái xem bài thở dài, chìa ba lá bài mà Đặng Nguyên đã rút ra đó cho người kia:

    "Nếu nghi ngờ thì chị tự xem đi."

    Người kia tiến đến nhận lấy, xem qua thì thấy lần lượt là các tụ The Empress, Nine of Cups, Ace of pentacles, xem ra lần này anh ấy sẽ gặp may mắn.

    Cô gái không thấy người kia tỏ rõ cảm xúc gì:

    "Sao chị không ra xem cho anh ấy?"

    "Không phải đã có em rồi sao An Nhi, em làm rất tốt mà, nếu đổi lại là chị thì chưa chắc ra tụ bài đẹp thế. Với lại ai mà biết được anh ấy sẽ đến cái nơi này chứ."

    Quả nhiên năm nay Đặng Nguyên vẫn đến đây, Đặng Huyền chỉ là không nghĩ anh lại đi xem bài mà còn là về tình duyên nữa chứ, trước giờ anh vốn dĩ đâu có quan tâm, nghĩ đến thật hài hước mà, cô không khỏi ôm bụng cười. Nhưng thằng anh trai này của cô đường tình éo le thế cơ chứ, mà.. không thể phủ nhận người trực tiếp liên quan lại là cô đây. Mấy năm qua nhìn thấy bộ dạng thằng anh mình mặc dù không phải là bộ dạng quá não nề sướt mướt gì nhưng cũng khiến cô thật không khỏi áy náy. Bây giờ khi thấy anh quyết định buông bỏ như vậy thì người làm em như cô cũng bớt chút ít cảm giác tội lỗi đi, Đặng Huyền cũng hi vọng anh sẽ đi qua quá khứ kia.

    Đặng Huyền nhìn qua An Nhi đang ung dung gác chân lên bàn gặm mấy cái bánh bích quy, hơi ngập ngừng:

    "Em.. đối với Đặng Nguyên còn.."

    An Nhi biết Đặng Huyền đang muốn đề cập điều gì, lướt điện thoại, thảnh thơi:

    "Yên tâm đi, chẳng còn gì đâu."

    "Ây da, chị chỉ muốn biết xem em còn thích ổng không, chị sẽ giới thiệu hai người, mà nếu em không còn thích ổng thì cũng tốt, tìm người phù hợp hơn đi, cần chị giới thiệu khum?"

    "Thôi khỏi, cảm ơn!"

    "Ha Ha, được rồi, chị ra ngoài chút, em trông quầy đấy nhé."

    Đặng Huyền đi được một lúc rồi, An Nhi mới chăm chú nhìn lại đống bài kia. Hóa ra.. từ bỏ không quá khó, cô chẳng còn cảm giác gì khi gặp lại anh thật. Đặng Huyền nói đúng, như vậy cũng tốt.

    An Nhi là người đã thích Đặng Nguyên suốt những năm tháng cấp ba ấy mà Đặng Nguyên lại không thích cô thậm chí còn không biết đến cô. An Nhi vốn rất tự tin với bản thân mình, cô biết mình rất xinh đẹp, thông minh cùng với đó là tính cách hòa đồng vui vẻ, nên cô rất nổi tiếng trong trường, có rất nhiều người yêu thích cô cơ mà. Nổi bật như vậy nên khi biết Đặng Nguyên thích cô gái khác, cô cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp. Không phải tự dưng mà anh thích người con gái kia nhiều như vậy đến nỗi không quan tâm bất cứ cô gái nào khác. Cô muốn biết cô gái ấy là ai, nhưng.. đến khi biết được rồi thì cô tự chấp nhận mình thua, vì cô biết người con gái đó xứng đáng, đối với An Nhi thì cô gái ấy thật sự rất tốt.

    * * *

    Hạ Anh còn đang tận hưởng sự mềm mại, ấm áp trong chiếc chăn yêu quý của mình, bỗng 'reng reng reng' tiếng chuông báo thức trực tiếp cắt ngang luôn giấc mơ đẹp đẽ của cô. Uể oải dậy tắt báo thức, nhìn đồng hồ là tám giờ sáng, quái lạ Hạ Anh nhớ hôm qua cô đâu có đặt báo thức đâu nhỉ, chợt nhận ra gì đó, cô phi nhanh ra ngoài thì thấy một con người đang thảnh thơi ăn hủ tiếu, uống trà nóng.

    Hạ Anh tức đến thở dài một hơi với con người vẫn nhàn nhã kia:

    "Sao mày có thể đặt báo thức phòng tao vậy?"

    "Còn không phải mày bảo tao hôm nay có việc quan trọng à?"

    "Nhưng đó là buổi chiều."

    Nhân Tâm làm bộ dạng vô tội, cười hì hì:

    "Bạn à, hôm nay phải đi siêu thị đấy, trong nhà không còn gì đâu. Bạn dặn mình khi nào đi thì nhắc bạn đi cùng mà, tối qua bạn như vậy sao mình nhắc được."

    Hạ Anh không quan tâm, cạ cạ tay Nhân Tâm, cô tò mò lắm rồi:

    "Hì hì cái đầu mi, mà mày nói hôm nay sẽ nói chuyện kia mà."

    "Đi đánh răng rửa mặt đi."

    "Đừng có đánh trống lảng nhen."

    Nhân Tâm không quan tâm, phũ cô ấy:

    "Sạch sẽ đi rồi nói."

    Hạ Anh ngoan ngoãn làm theo xong, đi ra:

    "Giờ thì được rồi chứ?"

    "Không ăn sáng à?"

    "Bớt có lươn."

    Nhân Tâm cũng không trêu Hạ Anh nữa:

    "Được rồi được rồi, nói mày nghe oke chưa."

    Hạ Anh hào hứng ra mặt:

    "Hóng quá hehe."

    Nhân Tâm không nhịn được cười với dáng vẻ của cô ấy, đúng là làm người khác không chịu được mà.

    "Là tao tỏ tình người ta, một lời tỏ tình dối trá."

    Cô bắt đầu nhớ lại từng chút một, tất cả những gì mà cô có thể nhớ được về anh.


     
    Phan Việt Ân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  7. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Trong trí nhớ của em (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với Đặng Nguyên, Nhân Tâm cùng lắm là ngưỡng mộ.

    Anh rất nổi tiếng ở trường, thậm chí là ở các trường THPT lân cận khác. Hồi mới vào trường năm lớp 10, cô đã được nghe đến anh, mọi người ở các lớp đều bàn về anh. Nổi tiếng như vậy hoàn toàn có lý do.

    Anh là học sinh ưu tú của lớp chọn, được các thầy cô yêu mến ưu ái, tính cách cũng rất sôi nổi. Tất cả ai tiếp xúc với anh đều công nhận điều đó. Thành tích cao, tính cách tốt là chưa đủ, năm nào cũng thuộc đội tuyển bóng đá của trường, thi đấu rất nhiều giải từ cấp trường đến cấp tỉnh, là niềm tự hào của đội khi là chân sút ghi bàn xuất sắc bên cạnh những thành viên khác. Nhưng những điều đấy vẫn chưa đủ, ngoại hình anh cũng không kém những mặt kia, một chàng trai sáng sủa đẹp trai, mặc sơ mi trắng quần tây đen đi học mỗi ngày hiện rõ thân hình cao gầy (mặc dù không quá gầy) cùng nụ cười tỏa nắng đã trở thành thương hiệu mỗi khi cười. Còn phải kể đến gia đình anh rất khá giả trong vùng. Thử hỏi với điều kiện tốt như vậy có cô gái nào không thích.

    Đúng, cô cũng thích nhưng là thích những ưu thế đó của anh. Những người nổi bật như vậy khiến cô thấy rất xa cách, cũng cảm thấy nguy hiểm, những người như vậy ai mà biết được có giả tạo hay không. Cô cơ bản không thích anh, cùng lắm là ngưỡng mộ mà thôi.

    Dù được nghe tiếng anh rất lâu nhưng cô chưa bao giờ gặp anh. Lần đầu tiên gặp anh là trong một trận đấu bóng đá vòng loại của tỉnh diễn ra ở trường, cô học lớp 11, anh học lớp 12. Lúc đó cô đến xem và cổ vũ cùng lớp, vì là trận đấu quan trọng nên cả trường đều đến xem. Cô cũng muốn biết anh chơi giỏi thể thao như thế nào. Quả thực anh thể hiện không tệ, kỹ thuật của anh rất tốt, anh trong bộ đồ thể thao đá bóng thực sự rất thu hút, cô nhìn cũng không chớp mắt được.

    Cô bạn gái bên cạnh cô có vẻ không thích bóng đá lắm nên ngủ gật từ lâu rồi, lại còn dựa vào vai cô, cô thấy cô ấy đáng yêu thật, cứ để cho cô ấy dựa vào mình. Đang tập trung theo dõi trận đấu, đột nhiên có một quả bóng bay tới bật vào bả vai phải của cô, lực bóng rất căng, nhất thời cô không cử động hay xoay vai được, định đưa tay trái lên xem thế nào thì một người hớt hải chạy tới nhìn về phía cô, cô mới nhận ra cô bạn bên cạnh mình vì dựa vào vai cô mà mặt cô ấy cũng không tránh khỏi, cô vội bỏ tay xuống luôn.

    Anh vội chạy lại xin lỗi tới tấp cô bạn kia, hỏi cô ấy đau lắm không, sẽ đưa cô ấy lên phòng y tế, bộ dạng rất chân thành. Cô bạn kia đang ngủ rất ngon lành, cảm thấy mặt mình có tác động, tỉnh dậy biết mình được quả bóng yêu thương, ôm mặt 'ây da' một cái. Anh thấy cô bạn kia ôm mặt vậy chắc đau lắm, lại càng khẩn trương hơn:

    "Để mình đưa bạn đến phòng y tế."

    Cô bạn kia hơi bực mình vì bị phá giấc ngủ, hơi gắt:

    "Thật sự rất đau đấy!", đúng vậy mất giấc ngủ khiến cô ấy rất đau.

    Cô ấy nói vậy càng làm anh thấy nghiêm trọng, trực tiếp cõng cô đi đến phòng y tế luôn. Mọi người đều há hốc miệng bất ngờ trước hành động này của anh, anh ấy đang cõng một cô gái kìa, cảnh tượng lãng mạn trong phim ngôn tình đây mà.

    Vì thấy tính chất việc này hơi nghiêm trọng nên trọng tài cho tạm dừng trận đấu, đến khi có kết quả cô bạn kia không bị thương nghiêm trọng mới tiếp tục. Từ đầu đến cuối sự việc, anh không hề nhìn sang cô lần nào, mà cô cũng chẳng nhìn anh, chỉ để ý chiếc vòng bạc ở tay của anh. Đây là kiểu vòng được đặc chế riêng của một cửa tiệm ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa, mẹ cô nói chỉ có bốn chiếc như vậy được làm ra và mẹ cô đã may mắn mua được, cô nhớ không nhầm là từ mười năm trước. Không ngờ lại gặp được người cũng có chiếc vòng này.

    Sau sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân kia à không anh hùng lỡ tổn thương mỹ nhân mới đúng, mọi người trong trường thêu dệt nên một chuyện tình lãng mạn, đồn anh và cô bạn kia là định mệnh đời nhau, họ đã bắt đầu quen nhau rồi. Cô bạn kia là hoa khôi của khối 11, xinh đẹp kiêu ngạo, thành tích cũng cực kì xuất sắc, đến với anh thì đúng là nam thanh nữ tú. Mỗi ngày anh đều đến lớp cô ấy, hỏi thăm cô ấy, chờ cô ấy đi về mà dãy nhà khối 12 với dãy nhà khối 11 cách nhau rất rất xa, thể hiện sự quan tâm như vậy khiến mọi người càng tin vào chuyện tình này. Một sự kiện này mà khiến mọi người nói ra nói vào, nói đi nói lại cả mấy tháng trời. Câu chuyện này có nhiều người cảm thấy thích thú, có nhiều người cảm thấy hài hước, cũng có người cảm thấy nực cười. Còn cô cảm thấy không biết thế nào, anh đối với việc mình gây ra rất có trách nhiệm như vậy à?

    Từ sau hôm ấy, bả vai cô quả nhiên bị trật, cô phải đi khám nhưng cũng may là chưa gãy đấy, hoạt động của cô sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Sinh hoạt bình thường cũng không nói đi nhưng lên lớp cô không viết được bài với tốc độ như bình thường, không thể chép kịp phải mượn vở của các bạn về nhà chép, cũng khiến cho mấy bài kiểm tra của cô trong thời gian này vì thế mà điểm kéo xuống luôn. Cô cũng không thể lái xe đi học được, mẹ cô phải chở cô đi, mẹ hỏi cô làm sao mà bị, cô cũng chỉ nói mình không cẩn thận bị ngã, mẹ cô nghĩ cô hậu đậu nên không tình nguyện đưa đón cô đâu, lại còn ăn chửi nữa.

    Có vài lần đi qua anh cô suy nghĩ có nên nói với anh: ''Tôi mới là người bị đau đây, ba phần tư lực quả bóng nằm ở vai tôi đây này, anh chịu trách nhiệm đi chứ'' thì biết đâu cô sẽ được đãi ngộ như cô bạn kia đỡ phải vất vả nhỉ. Cô thấy thật hài hước mà, nếu vậy thì phải nói ngay từ đầu luôn chứ, nói bây giờ ai tin, bảo cô lợi dụng thì sao?
     
    Phan Việt Ân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  8. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Trong trí nhớ của em (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó đã là hơn một tháng, cuối cùng Nhân Tâm đã hoạt động được bình thường và cuối cùng cô đã được lái con xe Sirius 50 yêu dấu của mình tới trường, cô hớn hở không thôi, được lái xe giúp cô rất vui vẻ. Để xe gọn gàng vào hàng rồi đi ra chuẩn bị bước chân lên lớp thì cô cảm thấy dưới chân mình có cái gì cấn cấn, nhấc chân lên nhìn xuống, là chiếc vòng tay bạc đấy, cô không bao giờ đeo nó đến trường, vậy là nó bị anh làm rơi rồi. Còn vài phút là vào lớp rồi, hay để đến ra chơi đưa nhưng mà không được, từ dãy 11 chạy sang dãy 12 cho dù có dùng tốc độ bàn thờ cũng mất gần năm phút chưa kể lớp anh ở tầng ba mà thời gian giải lao giữa buổi có mười lăm phút, tính thế nào cô cũng không thể chạy về lớp kịp được, nên thôi đợi đến cuối buổi cô sẽ sang đưa cho anh vậy.

    Chuông tan trường reo lên, học sinh từ các lớp ùa ra đông nghẹt, cô cố hết sức rồi cũng không thể chen qua đám đông này được, vẫn đang kẹt ở hành lang lớp. Nhân Tâm nhìn xuống phía nhà xe, thấy anh rồi, cô muốn gọi tên anh nhưng lại thôi, thấy anh dắt xe sắp ra tới cổng rồi, cô mới chạy thục mạng cùng gọi lớn:

    "Anh Đặng Nguyên!"

    Đến chỗ anh nhưng cũng vẫn là không kịp, anh đã lái xe đi rồi. Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ vậy, nhưng cô chả thèm để ý. Cô thở hồng hộc, nhìn theo khói xe của anh. Haizz ai bảo nhà xe nằm gần khối 12 vậy chi. Khoan đã hình như anh cũng nghe thấy cô gọi rồi nhưng vẫn cố đi nhanh hơn là sao? Cô lại không thích giữ đồ của người không thân quen, vậy là phải mang theo chiếc vòng kia về nhà.

    Về nhà, cô lấy chiếc vòng của mình ra xem với chiếc của anh, quào, công nhận giống y chang nhau, hình như trên 2 cái vòng có khắc ký hiệu gì đó, cô để gần lại, chúng ghép thành một biểu tượng nào đó mà cô không biết. Tối hôm đó cô hỏi mẹ về biểu tượng khắc trên đó là như thế nào, mẹ trả lời cô:

    "À, có bốn chiếc như thế, nhưng lại là hai cặp vòng đi với nhau, mẹ tính mua một cặp về đeo cùng bố con, một cặp đã được bán trước rồi nên mẹ rất muốn cặp còn lại, ai dè xu một cái có người cũng muốn, ông chủ mới bán cho mỗi người một cái, vậy mà lúc đó mẹ cũng chịu, giờ nghĩ lại lúc đó lú quá, vậy mà mẹ cũng mua nhỉ. Rồi con đòi mẹ cho con đó, có một cái không đeo được cùng bố con nên mẹ cho con luôn."

    Cô đúng là con ghẻ rồi, đối xử với cô như vậy.

    "Nhưng ý nghĩa là gì ạ?"

    "Là gắn kết cả đời đó!"

    Cô nghe đến đây phụt hết cả nước đang uống ra, ho sặc sụa. Nà níiiii, cô thấy thật là buồn.. cười á. Nghĩ anh và cô, đúng là làm cô nổi da gà sợ hãi. Suy nghĩ ngày mai nên trả anh như thế nào thì cô sực nhớ ra có bộ phận giữ đồ thất lạc của học sinh bên đoàn trường.

    Sáng mai cô đi học rất sớm chờ ở bên ngoài phòng đoàn. Cô rất ít khi tới đây, nơi đây là điểm tập trung của những học sinh ưu tú nhất trường, phần lớn là lớp 12 còn là 12a1 đứng đầu toàn trường, thật khiến cho người bình thường như cô không khỏi áp lực khi tiếp xúc với họ. Chờ một lúc thì cũng có người đến mở cửa, là phó bí thư đoàn trường, chị ấy rất dễ thương làm cô thấy thoải mái hơn, có lẽ không phải ai trong họ cũng khó gần. Chị ấy mỉm cười với cô, rất đẹp. Người trong lớp đó đều cười đẹp làm người ta xao xuyến thế này à.

    "Em có việc gì sao?"

    "À.. vâng, em đang giữ một món đồ bị đánh rơi, em có thể nhờ chị đưa lại cho người ta chứ ạ?"

    "Đó là gì với lại em có biết người đó là ai không?"

    "Anh Đặng Nguyên ạ, đây là chiếc vòng mà anh ấy làm rơi."

    Chị ấy thoáng bất ngờ khi thấy chiếc vòng bởi Đặng Nguyên không bao giờ làm rơi vật quan trọng của mình như vậy.

    "Được rồi chị sẽ nói với cậu ấy em đã nhặt được và trả cho cậu ta."

    "Ờm.. không cần đâu ạ, không cần nói là do em nhặt được đâu."

    "Sao vậy, nó biết được sẽ rất biết ơn em đấy, em đã làm việc tốt mà."

    Chính vì vậy cô mới không cần chị ấy nói cho anh biết, từ khi thấy sự kiện kia, anh đối đãi với người mình có lỗi đã quan tâm quá mức như thế, vậy thì với người anh biết ơn như nào nữa. Cô không cần được đãi ngộ tốt như vậy, cô sợ lại bị mọi người đồn thổi anh và cô có gì như cô bạn kia thì ối dồi ôi thật (mặc dù không chắc nó có thể xảy ra như vậy không) với lại cô cũng không muốn liên quan gì đến anh cả.

    "Hmm, em nghĩ là nếu đã làm một việc tốt thì không nên đòi hỏi người khác trả ơn, như vậy nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

    Chị ấy nhất thời không biết nói gì, có rất nhiều người muốn làm quen với cậu ta đấy.

    "Um, được rồi, vậy có thể cho chị biết tên em là gì không?"

    "Nhân Tâm ạ."

    "Lớp nào vậy?"

    "11a3 ạ."

    "Tên đầy đủ là gì nhỉ?"

    "Trần Nhân Tâm ạ."

    Như sợ Nhân Tâm lo cái gì, chị ấy giải thích:

    "Chị đang nhập dữ liệu về thông tin lưu trữ ấy mà, em yên tâm chị không nói với nó đâu."

    Cô cười trừ:

    "Vâng, em cũng không nghĩ gì đâu. Vậy chào chị ạ, em lên lớp trước."

    "Ừ, chào em."

    Hôm sau, cô đã thấy anh đeo lại chiếc vòng trên tay rồi, tự dưng trong cô hiện lên tia ấm áp.
     
    Phan Việt Ân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  9. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Trong trí nhớ của em (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó trường tổ chức cắm trại cho toàn bộ học sinh và còn hai tháng để chuẩn bị cho ngày mà chỉ ba năm mới tổ chức này. Vì muốn tăng sự liên kết, hợp tác giữa các khối, tránh phân biệt giữa các lớp trên, lớp dưới nên trường không để mỗi lớp tự chuẩn bị nữa mà thay vào đó sẽ là hai lớp cùng kết hợp làm việc với nhau. Hình thức lựa chọn chính là cho các lớp bốc thăm nhưng không được bốc cùng khối, lần lượt khối 12 sẽ chọn trước tiên, những lớp được khối 12 chọn rồi sẽ không được bốc nữa. Sau đó còn lại khối 11 và khối 10 cứ lần lượt như thế. Như vậy là sẽ có những lớp 12 với 11 hoặc 12 với 10 hoặc 11 với 10 tham gia thành một nhóm thống nhất.

    Học sinh các khối đều khá thích thú với sự thay đổi, tuy vẫn còn một số không thích kiểu hợp nhất này, đặc biệt với những lớp quá nổi trội hay những lớp không có sự kết nối giữa các thành viên. Lớp cô chính là nằm ở trường hợp hai. Cô biết chắc chắn sẽ rất khó khăn mà, nếu lớp cô bốc trúng một lớp sôi nổi hoặc ngược lại thì rất có thể sẽ có một sự kết hợp khủng hoảng. Và điều cô lo lắng đã chắc chắn xảy ra.

    Kết quả lượt bốc thăm của khối 12: 12A1 và 11A3, 12A2 và 10A5, 12A3 và 11A4, 12A4 và 11A1, 12A5 và 10A7, 12A6 và 10A3, 12A7 và 11A6, 12A8 và 10A2. Nghe thông báo mà cô thấy thật là nực cười mà, đáng lẽ ra cô không nên nói vậy. Ai cũng biết tập thể 12A1 xuất sắc thế nào vì vậy mọi người đều mong chờ vào màn kết hợp này, một lớp nhỏ bé bình thường của cô từ nay đã được cả trường để ý đến rồi. Không biết vô tình hay cố ý mà trùng hợp thay lớp anh là lớp chọn có ít sĩ số nhất từ trước tới giờ là ba mươi tám, cũng là lớp chọn có nhiều nam nhất là mười lăm người và qua đó mà cùng sĩ số với lớp cô và số lượng nam, nữ cả hai lớp cũng bằng nhau luôn. Một điểm đặc biệt này làm ai nấy đều thích thú, càng trông chờ hơn.

    Đúng là tập thể xuất sắc nhất trường có khác, không đợi đàn em lên tiếng, bí thư 12A1 đã đến cùng trao đổi kế hoạch với bí thư lớp cô. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người trong 11A3 là lớp anh sẽ đưa ra một kế hoạch tính toán chi tiết, không có sai sót đưa cho lớp và lớp chỉ cần thực hiện theo nhưng lớp trên lại cùng thảo luận, hỏi ý kiến lớp dưới. Họ tôn trọng những mong muốn, ý kiến của mọi người. Ai nói lớp chọn luôn chảnh chọe, khó gần, tự đắc? Sai, quá sai, lớp của anh đã cho mọi người một cái nhìn khác, không phải lớp mũi nhọn nào cũng thế, các anh chị thân thiện, vui vẻ, biết lắng nghe suy nghĩ người khác, tư tưởng rất phát triển so với một lớp không có tính đoàn kết như lớp của cô.

    Như những thanh niên được khai sáng bởi đường lối Cách mạng, tư tưởng Đảng Cộng sản, tất cả thành viên 11A3 cuối cùng cũng tham gia hết. Mặc dù số lượng đã đầy đủ nhưng chất lượng không thực sự ổn, vẫn có sự rời rạc, không thống nhất giữa các cá nhân. Điều gì đến cũng sẽ đến, một lớp có phong cách làm việc rõ ràng, trách nhiệm, mỗi người đều được phân công nhiệm vụ riêng, luôn nghiêm túc hoàn thành công việc, nếu có gì khó khăn sẽ cùng nhau thảo luận, còn một lớp vốn dĩ đã không có tinh thần tập thể, ai làm việc nấy, rời rạc, hời hợt. Đã ba tuần kể từ khi có kết quả chọn lớp, nếu tiếp tục thế này cả hai lớp đều không thể hoàn thành công việc trước ngày cắm trại được, những tưởng dường như cứ như vậy nhưng Đặng Nguyên đã giúp mọi chuyện chuyển khác.

    Tiết Sinh hoạt lớp vốn dĩ là của giáo viên chủ nhiệm nhưng hôm nay đã được Đặng Nguyên xin phép trao đổi cùng lớp cô. Giáo viên nào chẳng thích anh, nên ngay lập tức đồng ý luôn. Anh cùng với một thành viên 12A1 bước vào lớp rất bình tĩnh, cái lớp đang ồn như chợ bỗng im bặt, cô đang đọc truyện cũng ngước lên nhìn. Cả lớp ai cũng hoang mang, chuyện gì đây, thầy đi đâu rồi, đây là tiết sinh hoạt lớp mà. Anh biết tất cả thắc mắc cái gì:

    "Anh đã xin thầy chủ nhiệm các em cho anh thảo luận với lớp rồi, anh sẽ được sử dụng tiết sinh hoạt hôm nay để thảo luận với các em về việc chuẩn bị cho ngày cắm trại."

    Người còn lại tiến xuống góc lớp:

    "Còn anh sẽ ngồi cuối lớp coi mọi người trao đổi, hì hì."

    Anh tiếp tục:

    "Chắc các em cũng biết chiều hôm qua chúng ta đã thống nhất tập chung làm việc với nhau, nhưng chỉ có một nửa trong các em đến, còn lại không đến cũng không báo cho mọi người biết. Những ai không đến có thể cho anh biết lý do là gì không? Nếu là lý do chính đáng thì hãy giơ tay lên và nói ra đi, anh nhớ mặt những ai đi đầy đủ nên hãy thành thật, anh cũng không ăn thịt hay đánh các em được."

    Tất cả những người đó đều giơ tay nói ra lý do của mình, một số đi học thêm, một số nói sắp kiểm tra phải dành thời gian ôn tập, một số do đi đánh giải game, một số khác lại ở nhà làm việc phụ bố mẹ.

    "Vậy ai không có lý do chính đáng?"

    Người không đến cũng không báo cũng không có lý do chính đáng là cô đây, cô giơ tay lên. Có hai người cùng đưa tay lên. Anh tiến đến trước mặt cô nhíu mày. Cô biết không phải bản thân không có lý do hợp lí nhưng cô cũng không thể nói mình giúp chở một bà cụ về nhà nhưng vì sự mù đường của mình mà tốn rất nhiều thời gian, còn phải tra Google Maps mới về được nhà. Cô rất thản nhiên như không trả lời anh:

    "Là do em nhầm lẫn nghĩ hôm nay mới là ngày tập chung."

    "Nhầm lẫn sao? Nếu có trách nhiệm thì đã không nhầm lẫn."

    Được, cô không cãi được, không phủ nhận. Anh không nhìn cô nữa, đi đến chỗ người còn lại:

    "Vậy còn em?"

    "Không thích."

    Đặng Huyền chẳng sợ gì, rất khảng khái, trực tiếp trả lời vấn đề. Cô ấy là em gái của Đặng Nguyên nhưng lại trái ngược hoàn toàn với anh.

    "Vậy em tiếp tục sống như vậy đi."

    "Thì em vẫn đang sống như vậy mà."

    Anh cười khẩy một tiếng, không so đo với cô ấy nữa, đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những con người của lớp này:

    "Các em đều có lý do phải không? Nhầm lẫn? Không thích? Không phải đều là các em chỉ nghĩ cho chính mình à? Vì ước mơ của các em nên đi học thêm, ôn tập ở nhà, đi đánh giải ư, vì muốn vào đại học, có một công việc tốt hay trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

    Anh lại nhếch miệng:

    "Với kiểu tác phong làm việc vô trách nhiệm, không tự ý thức kỷ luật này thì các em có thể tồn tại ở môi trường đại học ư, có thể đi thi đấu ở những giải đấu chuyên nghiệp ư? Ai sẽ muốn làm việc với những người như vậy? Còn những ai làm việc phụ giúp bố mẹ thì không phải rất nhiều thành viên trong lớp anh có hoàn cảnh khó khăn sao, họ sẽ không phụ giúp bố mẹ hả? Có khá nhiều em không thực sự phải làm vậy nhưng vẫn lợi dụng lý do này, bố mẹ các em biết được sẽ thấy thế nào? Tự bản thân không có tính trách nhiệm còn muốn đổ lỗi cho cái gì nữa?"

    Anh đang hỏi nhưng ý dằn mặt rất rõ ràng trong từng câu. Có vài tiếng xì xào, cô có thể nghe rõ họ nói anh làm quá lên và anh cũng biết:

    "Nếu có ai nghĩ anh đang làm quá lên và đây chỉ là một hoạt động nhỏ của trường thôi, không có gì lớn lao thì hãy nghĩ đi nếu ngay cả những việc nhỏ này mà các em còn không có ý thức trách nhiệm hoàn thành nó vậy liệu còn có thể làm được việc gì lớn?"

    Anh thở dài một hơi:

    "Nếu còn nhận mình là người có ý thức trách nhiệm thì chiều nay đúng một giờ rưỡi đến tại phòng đoàn, anh hi vọng không một ai vắng nữa. Được rồi, sinh hoạt lớp tiếp đi, anh đi gọi thầy chủ nhiệm của các em."

    Anh gật đầu ra hiệu với bạn của mình, người đó cũng gật đầu với anh, ý tất cả đã xong. Anh cùng anh bạn kia bước ra khỏi lớp bình tĩnh như khi anh bước vào vậy.

    Cả lớp im lặng rất lâu cho đến khi thầy vào, ai cũng đều ngẫm về những gì anh nói. Anh vốn dĩ là một người hiền lành, vui tươi, sôi nổi nhưng hôm nay anh lại thể hiện như vậy, nghiêm túc cùng lạnh lùng. Cô lắng nghe rất chăm chú, anh ấy đứng ở đấy, nói như vậy, giống như một người diễn thuyết cực kỳ thu hút người nghe. Từ đầu đến cuối anh không hề cáu gắt hay nổi giận, giọng của anh rất trầm ổn cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn và chứa đựng sự uy lực có phần đáng sợ. Anh lại cho cô thấy một mặt khác không ngờ đến của anh.

    * * *

    Chiều hôm ấy, cả hai lớp đều có mặt ở phòng đoàn, vì hầu hết thành viên trong đoàn trường đều là lớp 12A1 nên phòng này cũng đã sớm thành của họ, tuy nhiên nhà trường không cho chuẩn bị ở trường. Tất cả phải nghĩ một nơi cố định để mọi người đều dễ đến và làm việc được, rất nhanh một ý kiến được đưa ra:

    Anh cười tươi như hoa với mọi người:

    "Đến nhà mình đi, sân nhà mình rất rộng, cũng có mái che nữa, bố mẹ mình rất thích náo nhiệt."

    Đặng Huyền cũng rất nhanh lên tiếng:

    "Em Không thích."

    Nụ cười anh tắt ngấm:

    "Sao em cứ thích cãi anh thế hả?"

    "Thích."

    "Em có thể bớt trẻ con được không?"

    "Không thích."

    "Đấy là nhà anh, anh muốn mọi người đến không cần em thích hay không thích."

    "Ha, đấy cũng là nhà của em, em không thích mọi người đến không cần biết anh muốn hay không muốn."

    Mọi người nhìn qua nhìn lại hai anh em này cãi nhau cũng thấy chóng mặt. Chị phó bí thư đoàn trường dễ thương lên tiếng:

    "Thôi được rồi, chúng ta vẫn chưa đưa ra hết ý kiến mà, bình tĩnh đi."

    Nhưng mà cơ bản ý kiến mọi người đưa ra không dùng được cái nào cả:

    "Nhà mình nhỏ lắm."

    Ý kiến nhà bé này nhiều nhất.

    "Nhà mình có ông bà lớn tuổi không thích ồn ào."

    "Bố mẹ em không thích đông người."

    "Nhà em có em bé, mẹ em đang ở cữ nữa."


    Sau khi nghe đủ, Đặng Nguyên khẳng định:

    "Vậy thì quyết định nhà mình đi."

    Đặng Huyền lại phản bác:

    "Cái gì? Em không thích."

    "Oẳn tù xì đi."

    "Gì cơ?"

    "Oẳn tù xì, nếu em thắng em quyết định và ngược lại em không được ngăn cản anh nữa."

    "Anh trẻ con thế!"

    "Không phải em cũng thế à? Được rồi, nhanh đi."

    Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này, oẳn tù xì ra cái gì ra cái này. Kết quả đã rõ Đặng Huyền thắng anh mình.

    Anh ôm đầu:

    "Khônggg, sao anh lại thua, em ăn gian à?"

    "Chơi dở còn nói ai? Như anh nói, ai thắng có quyền quyết định."

    Chả ai thiết nghe nữa, thể nào cô ấy lại chả nói không được.

    "Ờm.. e hèm, thấy mọi người khó khăn vậy thì em cũng rủ bớt lòng từ bi. Mọi người cứ đến nhà em đi."

    Đặng Nguyên đang ỉu xìu chuyển sang trố mắt nhìn đứa em gái này.

    "Biết rồi, khỏi nói. Khoan.. cái gì, em đồng ý à?"

    "Ừm."

    "Vậy sao em còn phản đối anh thế?"

    "Thích thôi."

    "Cái con bé này!"

    Ai nấy đều nhìn một màn hài hước của hai anh em này mà cười nghiêng ngả. Cô cũng cười không ngớt, anh đúng là nói chuyện rất vui, ấn tượng thật.

    Rất nhanh mọi việc đã được phân công đến mỗi người. Từ ngày mai là bắt đầu làm việc cùng nhau thật sự rồi.
     
    Phan Việt Ân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  10. Maia.

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Trong trí nhớ của em (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặng Nguyên quả là một người tận tâm, in hẳn những tờ hướng dẫn đường từ trường đến nhà anh cho mọi người, có vẻ hơi xa một chút. Mỗi tuần vào chủ nhật tất cả sẽ đến nhà anh vào đúng 8 giờ sáng. Mọi người đã thống nhất ai vắng mà không có lý do chính đáng thì nộp 50K vào quỹ, ai đi muộn thì 10K. Cứ đánh vào kinh tế thì chả ai dám vi phạm thật.

    Hôm nay là ngày đầu tiên, cô đã chuẩn bị đi từ rất sớm, đọc thật kỹ hướng dẫn của anh, quá đơn giản với cô, có địa chỉ nhà anh rồi chỉ cần đi theo Google Maps là xong. Cô chắc chắn sẽ là người đi sớm nhất rồi ngồi chơi xem ai là người đi muộn nhất hahaha. Dự tính quá hoàn hảo.

    Đã đến nhà của anh, đứng chờ ngoài cổng, giờ mới là bảy giờ hai mươi lăm phút, nhìn lướt một vòng xung quanh, mới chỉ có mình cô, quả đúng như cô dự tính mà. Nhưng sao anh chưa ra mở cổng nhỉ, mà thôi không sao, cô đi sớm quá mà, thấy ngoài cổng có một chiếc xích đu rất xinh xắn, cô ngồi xuống chờ mọi người vậy.

    Ủa giờ là bảy giờ bốn mươi tám phút rồi mà chưa có một ai đến vậy, cổng cũng chưa mở nữa, hơi hoang mang nhẹ thì chuông điện thoại reo, là số của bạn thân cùng lớp - Hoàng My.

    "Alo, mày đến chưa, sao bảo đi sớm lắm?"

    "Tao đến rồi nè, mà sao chưa thấy ai, cổng cũng chưa mở nữa."

    "Mày đến nhà anh Đặng Nguyên rồi hả, chỗ nào vậy, miêu tả thử coi?"

    "Tao đang ở trước căn nhà to to màu trắng mái thái hai tầng, sân có mái che siêu rộng, có cái xích đu trước cổng nữa nè."

    "Ờm, đúng rồi đó, ơ mà từ từ khoan đã, xích đu? Xích đu nào?"

    "Cái xích đu trước cổng đó."

    "Có cái xích đu nào trước cổng đâu."

    Cô nghe tiếng nói từ xa trong điện thoại:

    "Anh Đặng Nguyên, nhà anh có cái xích đu nào không?"

    "Không có."

    Hoàng My quay lại nói cho cô:

    "Ảnh nói không có mà, rốt cuộc mày đang ở đâu vậy?"

    Lần này cô thấy hoang mang nặng rồi, cố gắng bình tĩnh:

    "Mày nói lại địa chỉ nhà ảnh đi, tao không mang tờ hướng dẫn." Đúng vậy, cô quá chủ quan.

    "Số 85, Xóm 2, thôn Tân Thịnh." Cô nhìn lại địa chỉ nhập Google Maps:

    "U choa, tao gõ nhầm tên thôn, là Tân Thịnh chứ không phải Tân Bình."

    "Trời ơi tao lạy mày, đã mù đường còn nhầm địa chỉ. Có cần tao ra đón không?"

    "Ổn mà, tao nhập lại địa chỉ rồi, phải đi nhanh không muộn."

    "Oke, đi cẩn thận."

    "Oke, chốc gặp."

    Giờ cô đi nhanh không phải vì sợ mất tiền nữa mà chỉ mong đi kịp giờ, nhục quá nhục rồi.

    Đây rồi, căn nhà màu trắng mái thái, sân có mái che siêu rộng, không phải chiếc xích đu trước cổng mà là cây trứng cá. Cô đi xe vô, cảm nhận được hàng tá ánh mắt hướng về mình, bước xuống xe nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mọi người, cười không hề giả trân:

    "Bây giờ là 7 giờ 59 phút, vẫn chưa muộn đúng không, ha ha ha.. ha.", nụ cười dần tắt đi, thay vào đó là gương mặt đỏ chót vì vừa nóng vừa ngại, cô thở hồng hộc với đưa tay lên vỗ vỗ mặt.

    Con bạn thân thấy bộ dạng này của cô chắc chắn rất khoái, cười nắc cười nẻ như được mùa. Đúng như người ta nói bạn thân là khi một trong hai bị ngã, người còn lại chưa vội lại đỡ mà phải cười trước đã.

    Một bóng dáng tiến tới đưa cho cô ly nước đá, anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản là áo phông trắng với quần short của nam. Đơn giản nhưng con người anh vẫn tỏa ra đầy năng lượng với những người xung quanh.

    "Trời nóng lắm đấy, em uống nước trước đi."

    "A, cảm ơn anh."

    Mọi người ''Uầyyyyy'' lên một cái trêu anh với cô. Anh quay mặt đi chỗ khác chả phản ứng gì, chắc anh chả thèm quan tâm.

    Cô lại gần chỗ mọi người:

    "Thôi cho em xin. Để yên cho người ta kiếm bồ đi."

    Đặng Huyền nãy giờ mới ra khỏi nhà, đi ra sân, cũng sớm chứng kiến bộ dạng của cô:

    "Yên tâm đi, anh ấy kiếm ai cũng không kiếm cậu."

    "Lê Đặng Huyền!", anh khó chịu nhìn cô ấy.

    "Đùa thôi."

    Đặng Huyền tiến lại gần Nhân Tâm:

    "Cậu đúng là ăn hại thật đấy, có cái đường cũng không biết đi, lần sau có cần tôi dắt đi không?"

    Nhân Tâm cũng không dễ bắt nạt:

    "Yên tâm đi, tôi nhờ chó dắt cũng không cần đến cậu."

    Nghe được câu này của cô Đặng Huyền nhất thời không đáp lại được. Đặng Huyền vốn dĩ không ưa cô từ năm lớp mười, rất thích châm chọc cô khi có cơ hội. Cô cũng không biết mình làm gì để cô ấy ghét như vậy, có chăng một điều là cô không dễ bắt nạt, không dễ nghe theo bất cứ ai.

    Nhận thấy bầu không khí dần căng thẳng giữa hai người, mọi người nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:

    "Được rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị thôi chứ nhỉ, ai có nhiệm vụ gì thì mau làm thôi."

    Nhiệm vụ của cô là vẽ tranh thiết kế và trang trí cho chiếc lều trại. Việc này không quá khó cũng không dễ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn mẩn tới từng chi tiết vì vậy tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù có năng khiếu nhưng cô muốn đặt tâm sức của mình vào từng đường nét nên càng không thể làm nhanh được. Cô đã cùng thảo luận với mọi người về ý tưởng thiết kế, và cuối cùng đi đến đồng ý một kiểu thiết kế hơi khác biệt. Phải có sự kết hợp giữa những nét đặc trưng nhất của bảy châu lục trên kiểu dáng của Việt Nam nhưng lại đơn giản tinh tế và dễ dựng dễ tháo dời. Thật sự rất khó và áp lực cho cô vì còn phải tìm vật liệu dựng trại phù hợp nên cô phải hoàn thành bản vẽ nhanh nhất có thể.

    Vận dụng hết khả năng của mình, đến chiều cô cũng đã hoàn thành khung trại cùng một số chi tiết khác. Những ai hoàn thành việc của mình đều đã về trước, chỉ còn cô với một số vẫn đang cặm cụi tập trung làm việc. Rồi họ cũng xong trước cô, những ai ở lại muốn giúp cô thì cô đều từ chối vì ngoài cô ra không ai có thể giúp được. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Ánh nắng mặt trời ở chỗ cô mặc dù không chiếu vào cô nhưng lại làm lóa tờ giấy vẽ khiến cô khá khó khăn để vẽ những chi tiết. Nhưng cô cũng không thể bưng nó ra chỗ khác vì nó vừa rộng vừa dài, di chuyển chỗ khác thì cô cũng phải đổi tư thế luôn, điều này lại càng khó khăn hơn vì cô đã quen tư thế vẽ kia rồi.

    Những tưởng chắc là đến tối mới xong quá thì có một chiếc bóng cao gầy che đi ánh nắng, làm cho vết lóa kia biến mất. Cô biết là anh vì Đặng Huyền chẳng bao giờ tốt với cô thế đâu, quay lại nhìn, quả nhiên là anh. Anh lại rất nhẹ nhàng cười:

    "Anh chỉ muốn xem em vẽ thôi, không sao chứ?"

    Cô không cần biết anh có biết anh đã giúp cô rồi không, rất nhanh lẹ:

    "Dĩ nhiên rồi, anh có thể đứng xem đến khi em làm xong cũng được."

    Thôi rồi, sao cô lại nói tuột ra luôn như thể là anh rất có ích đấy, giúp tôi đi. Cô thật muốn vả vào miệng mình.

    "Vậy sao, vậy anh sẽ xem đến khi em hoàn thành." Mà câu nói này thật giống là ''Anh sẽ chờ em''.

    Nắng đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho hoàng hôn và gió chiều, trời đã bắt đầu hơi lạnh. Cô đã làm xong chỉ còn phần lên màu vào ngày mai. Làm vài động tác vươn vai, xoa cổ, nhìn thấy ánh hoàng hôn cô vội xem đồng hồ, năm giờ rưỡi rồi. Muộn quá rồi, cô phải về ngay. Đứng lên xoay người, cô giật mình bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây, cô tập trung vẽ nên cũng chẳng để ý anh còn ở đây hay không. Nắng cũng tắt lâu rồi mà anh vẫn ở đây ư? Anh đứng lâu vậy không mỏi sao. Cô đang miên man suy nghĩ thì giọng nói ấm áp của anh làm cắt đứt luôn:

    "Đúng là em vẽ rất đẹp, mọi người nhìn thấy chắc chắn sẽ trầm trồ bất ngờ đấy."

    "Không đâu, em chỉ vẽ đúng yêu cầu thôi." Khiêm tốn thế chứ cô cũng tự thấy mình giỏi.

    Sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng, cô lấy xe chuẩn bị về thì anh lại hỏi:

    "Ngày mai em sẽ đến nữa chứ?"

    "Đúng vậy, em còn chưa lên màu nữa."

    "Nếu em đến thì gọi anh ra mở cổng." Hóa ra là anh hỏi để mở cổng à?

    "Vậy em về đây ạ, tạm biệt anh."

    Trên đường về cô vừa đi vừa huýt sáo, nói chung ngày hôm nay cũng không quá tệ.
     
    Phan Việt Ân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...