Cố Nguyệt có vẻ rất bức xúc trước việc mấy kẻ trên trường nói Từ Nhất Huyền là tên đại gia vừa già vừa xấu, nhưng anh lại không mảy may quan tâm đến những lời nói trẻ con đó. Anh buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận của Cố Nguyệt, thấy cô cứ lẩm bẩm mãi, không thể nhịn được mà nói:
"Em quan tâm bọn họ làm gì? Ăn cơm đi."
Cố Nguyệt vốn định chửi nhau với bọn họ, nhưng thấy chú Từ không thèm để ý thì nuốt xuống cục tức:
"Được rồi, nể tình chú, em sẽ không tính toán với bọn họ."
Cô nghe lời Từ Nhất Huyền tập trung ăn uống, nói chuyện, bàn một chút về sở thích riêng của anh, sau đó được anh đưa về tận nhà.
Trước cửa biệt thự màu trắng trang nghiêm, quản gia đang lo lắng đi qua đi lại, thấy cô chủ về tới, ông vội vàng chạy qua đón, miệng thì hỏi:
"Cô chủ, sao cô chủ lại không đi cùng Vương thiếu gia vậy? Cô đã đi đâu?"
Mặc dù quản gia có ý tốt, nhưng Cố Nguyệt lại rất giận vì chuyện sáng nay ông ấy đã bỏ rơi cô, cho nên cô không nói lời nào mà đi thẳng vào trong. Thấy thế, ông chỉ đành thở dài theo sát phía sau. Có một cô chủ tính tình thất thường như Cố Nguyệt khiến ông cảm thấy hơi đau đầu, nhưng vì công việc, vì tình nghĩa bao năm với nhà họ Cố, ông đành nhẫn nhịn.
Vừa vào nhà chưa được bao lâu, Cố Nguyệt đã bị ba của mình gọi ra nói chuyện. Cô vốn không vui còn gặp tình cảnh này, trực tiếp khóa cửa nhốt mình, ai đến khuyên can cũng vô dụng.
Cố Hoàng biết được chuyện cô từ chối Vương Kha Nguyên thì thở dài liên tục, ông biết nó thích Kha Nguyên nên mới ra sức tạo cơ hội cho hai đứa gần gũi, nào ngờ
ngược lại nó còn giận dỗi ông. Rốt cuộc, ông làm sai chỗ nào chứ?
Cha già ở nơi này nghiêm túc suy nghĩ vì con cái, mà Cố Nguyệt thì nào biết chuyện ấy. Cô ở trong phòng muốn nhắn tin hỏi thăm Từ Nhất Huyền, lại nghĩ đến câu nói "Con gái không nên quá mức chủ động", đành bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.
Nếu có thể, cô hy vọng mình sẽ nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó đến công ty làm cho chú Từ, như vậy mỗi ngày cô đều có thể gặp mặt chú ấy rồi!
Suy nghĩ của Cố Nguyệt mà để người cha già nào đó biết được, chắc chắn ông sẽ khóc mất. Thân là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng giàu nứt đố đổ vach, ai đời giống như cô, muốn làm nhân viên quèn cho cái công ty nhỏ không lên được mặt bàn chứ?
Mặc kệ người khác nói gì, Cố Nguyệt một khi đã thích thì nhất định làm cho bằng được. Giống như hiện tại, cô thích Từ Nhất Huyền liền ra sức theo đuổi anh.
Trong lúc Cố Nguyệt ở nhà ôm chăn ngủ ngon lành, trên trường đã bùng nổ tin tức Cố tiểu thư qua lại cặp kè với một tên đàn ông lớn tuổi. Càng nghiêm trọng hơn là chàng trai vừa chuyển trường về đây - nam thần Vương Kha Nguyên còn bị cô chơi cho một vố. Họ đồn thổi rằng Vương Kha Nguyên là thanh mai trúc mã, là vị hôn phu tương lai bị vứt bỏ của Cố Nguyệt.
Mỗi người một câu, đem cái chuyện đơn giản bé xíu này thổi phồng lên thật to, cuối cùng khiến Vương Kha Nguyên tức điên lên. Hắn đã bao giờ trải qua cảm giác đi đến đâu là bị dòm ngó, soi xét đến đấy? Trước kia người người hâm mộ hắn, hiện tại ngược lại, không một ai không chê cười hắn!
Đều tại con nhỏ ngu ngốc Cố Nguyệt kia mà ra, tưởng tượng đến việc tất cả chuyện này đều do cô ta làm để thu hút sự chú ý của mình, Vương Kha Nguyên lại thấy buồn nôn.
Cố Nguyệt nghỉ ngơi đủ, sáng hôm sau, cô đến trường trong trạng thái vui vẻ. Ngày hôm qua đi ăn cùng chú Từ vẫn khiến cô tâm trạng phơi phới, ngờ đâu vừa đến lớp, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Có người còn khó hiểu quan sát cô một lượt từ đầu đến đuôi.
Tại sao đột nhiên tin đồn của Cố Nguyệt bị đẩy lên trang đầu, tại sao có nhiều người quan tâm đến thế? Chuyện này, Lâm Minh nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thấy bạn tốt đến lớp, Lâm Minh ra hiệu cho cô đến gần, sau đó chủ động kéo ghế cho cô. Cố Nguyệt ngồi xuống, mắt vẫn đang quan sát đám người kia, không hiểu họ nhìn mình chăm chú làm gì. Chẳng phải chỉ là đồn thổi một chút thôi sao, đâu cần khinh bỉ cô đến thế?
"Cố Nguyệt." Lâm Minh chợt lên tiếng. "Tớ nghĩ có người cố tình thao túng chuyện này, muốn bôi xấu hình ảnh của cậu."
Cố Nguyệt kinh ngạc: "Bôi xấu tớ? Để làm gì?"
Lâm Minh tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô bạn ngây thơ của mình:
"Cậu không biết à? Mỗi năm một lần, trường chúng ta có cuộc thi tuyển chọn hoa khôi cho trường, mà cậu nằm trong danh sách đề cử, hơn nữa thuộc diện ứng viên sáng giá! Cho nên, bọn họ nhân dịp này bôi đen hình ảnh của cậu, muốn đá cậu ra khỏi danh sách tham gia."
"À?" Cố Nguyệt như hiểu ra, qua loa đáp một tiếng. Cô gần như không quan tâm mấy hoạt động trong trường, hơn nữa cô là một sinh viên năm nhất lười biếng, làm gì có thời gian để ý chuyện sự kiện này nọ chứ, cô còn bận theo đuổi chú Từ đây.
Thấy thái độ thờ ơ của cô, Lâm Minh không chịu thua mà nói:
"Cậu à cái gì? Không thể để chuyện này tiếp diễn được, mau lên, nói cho tớ biết cái người hôm qua đón cậu là ai? Tớ không tin cậu cặp kè với đại gia vừa già vừa xấu, cậu đủ tiền để nuôi mấy trăm tên mặt búng ra sữa mà, muốn thể loại nào có thể loại đó!"
Khóe mắt Cố Nguyệt giần giật, nghe lời này, sao giống như đang mắng cô là một đứa mê trai có thể dùng tiền nuôi dưỡng một đám tình nhân thế? Người ta rất đứng đắn đấy!