

Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng thế giới này có thật sự rộng lớn không? Cũng giống như rất nhiều người cho dù muốn hay không tôi vẫn phải đối mặt với trưởng thành, phải lựa chọn rất nhiều quyết định, phải đi đến những chân trời mới. Tôi xa quê đã gần năm năm, trong khoảng thời gian năm năm này tôi bỗng nhận ra nhiều điều không phải bản thân muốn là có kết quả. Ở một thành phố xa lạ cô đơn, có nhiều lúc tôi thầm ước có thể gặp được một vài người mình muốn. Nhưng cho dù tôi rất nhớ họ muốn gặp họ ngay cả trong giấc mơ nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ.
Chẳng có gì được gọi là tình cờ cả, chỉ là con người ta muốn hay không muốn mà thôi. Tôi có một vài người bạn đã từng có khoảng thời gian ở cạnh nhau rất thân. Nhưng khi phải xa nhau dường như không còn liên lạc nữa, thời gian đầu có thể hỏi thăm nhau qua vài tin nhắn nhưng cuối cùng lâu dần chẳng ai còn kiên trì nổi với một mối quan hệ mà ai cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu. Dần dần tự nhiên quên đi, có cảm giác như người mình mới nói chuyện vài tháng trước chưa hề tồn tại khoảng thời gian ở bên nhau như chưa hề có.
Nếu ai đó đang ở bên cạnh bạn hãy trân trọng người đó, hãy cười nhiều hơn, hãy nói những lời yêu thương với họ, hãy để cho những giây phút đẹp nhất để khi rời xa nhớ đến nhau là quãng thời gian hạnh phúc.
Bách Thảo.

Chẳng có gì được gọi là tình cờ cả, chỉ là con người ta muốn hay không muốn mà thôi. Tôi có một vài người bạn đã từng có khoảng thời gian ở cạnh nhau rất thân. Nhưng khi phải xa nhau dường như không còn liên lạc nữa, thời gian đầu có thể hỏi thăm nhau qua vài tin nhắn nhưng cuối cùng lâu dần chẳng ai còn kiên trì nổi với một mối quan hệ mà ai cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu. Dần dần tự nhiên quên đi, có cảm giác như người mình mới nói chuyện vài tháng trước chưa hề tồn tại khoảng thời gian ở bên nhau như chưa hề có.
Nếu ai đó đang ở bên cạnh bạn hãy trân trọng người đó, hãy cười nhiều hơn, hãy nói những lời yêu thương với họ, hãy để cho những giây phút đẹp nhất để khi rời xa nhớ đến nhau là quãng thời gian hạnh phúc.
Bách Thảo.
Last edited by a moderator: