Theo tâm trạng con ếch ngồi đáy giếng, mình sẽ chia sẻ 3 trường hợp, khi con người luôn cố sửa chữa dù nó không có kết quả:
+ Để bản thân mình có cảm giác được sửa chữa, và không phải đóng một vai một người phá hư nó. Hay nói trắng là đền bù cho cảm giác tội lỗi của chính mình.
Thường thì con người ta sẽ không tha thứ cho chính mình nếu gặp sự đỗ vỡ từ bản thân. Đặc biệt, việc tha thứ cho bản thân còn khó hơn việc tha thứ cho người khác nữa. Nên đôi khi, con người ta dằn vặt, sửa chữa một cách cố chấp, tìm đến sự tha thứ cho chính mình, chứ không phải là lời tha thứ của người khác.
+ Ảo tưởng rằng nó vẫn không thay đổi.
Chúng ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh bản thân, kể cả là việc tiến triển các mối quan hệ. Tất nhiên, khi đối diện với một thực tế mà chúng ta không thể kiểm soát, dần cảm thấy mất đi quyền lực và sự tự tin. Đơn thuần, việc cố gắng "sửa chữa" là một cách để chúng ta khẳng định lại sự kiểm soát của mình, dù chỉ là một ảo tưởng.
+ Vẫn không muốn mất đi nó hoặc là vẫn muốn nó hiện diện trong thế giới của mình.
Cảm giác giống như ta ném một chiếc đồng hồ cổ trân quý bao nhiêu năm xuống mặt sàn, và lại ôm nó khóc khi nó đã vỡ. Khi bình tĩnh lại, ta sẽ điên cuồng sửa lại chiếc đồng hồ đó, gán keo từng mảnh vỡ kính cho nó, dù kim giây đã không còn chuyển động. Nhưng ta vẫn cố gắng bù đắp nâng niu nó hơn, không để nó dính bất cứ bụi bẩm nào, mặc kệ nó đã chết đứng không còn hoạt động, cũng không thể sửa được bên trong, ta vẫn đeo lên tay, muốn nó hiện diện ngay bên cạnh mình. Và mắc kẹt giữa những kỷ niệm đẹp an ủi ta.
Đây là góc nhìn ít ỏi của mình. Chúc bạn có một ngày tốt lành nhé.