Tản Văn Không Biết Từ Khi Nào Tôi Đã Trở Thành Gánh Nặng Của Người Khác - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 29 Tháng năm 2023.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Tản văn: Không biết từ khi nào tôi đã trở thành gánh nặng của người khác.

    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    [​IMG]

    Không biết từ khi nào tôi đã trở thành gánh nặng của người khác.

    Những người đáng lẽ sẽ động viên tôi Khi tôi vấp ngã lại trở thành những người tổn thương tôi nhiều nhất. Tôi đã làm sai điều gì sao.

    Tôi không phải Tiểu Bạch Thỏ ngây thơ đơn thuần cái gì cũng không biết nhưng tôi thực ra cũng chẳng thông minh gì mấy. Chỉ số thông minh hay cảm xúc của tôi đều thường thường chỉ nằm ở trong tốp trung bình giữa giữa mà thôi tuyệt đối không cao cũng không thấp tới nổi nào.

    Bản thân tôi so với bạn cùng lứa tuổi cũng không nổi bật gì cả. Tôi không có vẻ ngoài xinh đẹp cũng không có kỹ năng gì vượt trội cả. Nói chung là bề ngoài bình thường tính cách cũng không nhiệt tình hoạt bát. Tôi thuộc kiểu người hướng nội.

    Năm nay 22 tuổi trong khi bạn cùng lứa tuổi đã bắt đầu dự định kết hôn hoặc sinh đứa thứ hai thì tôi lại bắt đầu sợ hôn nhân. Rất sợ rất sợ. Nếu giữa cái chết và hôn nhân tôi tình nguyện chọn cái chết.

    Tôi chợt nhận ra bản thân mình đã trở thành một loại gánh nặng cho người khác. Tôi đã tốt nghiệp được 6 tháng rồi cũng có công việc rồi nhưng lương không cao. Lúc đầu tại vì muốn học lên đại học cho nên chọn một công việc ở nhà thuốc tư nhân. Vì không có kinh nghiệm gì cả cho nên tôi tình nguyện làm không công. Không có hỗ trợ về xăng dầu gì cả cũng không hỗ trợ ăn uống hay lương bổng gì.

    Mỗi ngày 6: 00 phải có mặt ở nhà thuốc dọn dẹp vệ sinh lau chùi nhà thuốc. Có khách thì khách càn gì thì lấy cho khách. Mà hồi mới ra trường chân tay lóng ngóng lắm vừa bị la vừa bị méc gia đình. Có lẽ là do tôi sai không nên xin việc cần nhà.

    Mới tốt nghiệp nhiệt huyết lắm giờ tốt nghiệp bữa trước bữa sau sắp CV đi xin việc liền một buổi sáng ghé tám chín cái nhà thuốc. Mà lúc đó thì sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm thì cũng không được chào đón cho lắm. Cũng tại tôi lúc trước không tìm hiểu kỹ càng phải có kinh nghiệm mới dễ tìm việc làm cứ nghe mấy em ráng chống dịch đi chừng nữa đi xin việc viết vào CV cũng dễ xin việc. Ừ tôi làm ngành dược khối ngành sức khỏe.

    Mà giờ hết dịch rồi thì ba cái kinh nghiệm chống dịch đó cũng không ai quan tâm hết. Cũng hơi buồn thiệt nhưng mà tôi cũng không hối hận gì đã tham gia. Chị có chút hối hận gì lúc đó không nhờ được ai quen để xin vô nhà thuốc dịch mà ai dám cho người lạ vô. Học cao đẳng ba năm thì năm hai năm ba là đang chống dịch rồi. Hỏi đâu ra kinh nghiệm làm tại nhà thuốc à.

    Tôi vô làm ở đó không được bao lâu thì nghỉ bởi vì áp lực quá. Vô toàn cho làm vệ sinh dọn dẹp được không hà rồi bắt trong vòng hai tháng phải cứng nghề. Nếu không thì tự xin nghỉ đi ơ đây chị không đuổi. Em thấy không được thì tự nghĩ đi đuổi thì kỳ lắm. Rồi mẹ của chị đó thì kiểu gia đình con không giàu có gì, cha mẹ ly hôn này kia cho nên phải cảm ơn chị cho con làm ở đây.

    Có lẽ tam quan không hợp rồi tôi đi làm chứ đâu phải đi ăn xin. Làm không công nữa chứ cho nên đã nghỉ ở đây rồi. Nghĩ chỗ này thì tôi xin chỗ khác nhưng mà do trễ thời gian cho nên mấy tuổi nhà thuốc thì tạm thời không tuyển. Nghỉ ở nhà một tuần mà bị gia đình cằn nhằn quá trớn tôi phát sợ luôn. Tiếp đó thì vô trạm y tế làm không công tiếp. Nói thiệt lúc đó với tôi quan trọng không phải là tiền lương mà là có thể tránh bị la mỗi ngày. Ở nhà làm việc nhà không rồi sáng trưa chiều tối cằn nhằn tôi muốn tâm thần luôn.

    Làm năm tháng không công tôi mới bắt đầu có lương lương cũng không nhiều nên gia đình tôi giới thiệu cho tôi một công việc kế toán tiệm tạp hóa. Nói làm kế toán cho dễ nghe vậy thôi chứ công việc của tôi chỉ là nhập liệu máy tính mà thôi. Hai đầu lương cộng lại thì cũng đủ sống nhưng mà không dư giả gì nhiều.

    Tôi không xin tiền gia đình nữa chỉ dựa vào hai đầu lương đó sống. Nhưng tôi hiện giờ đang ở nhờ nhà của họ hàng tôi. Bởi vì không lấy tiền nhà và tiền ăn mấy tháng nay nên hằng ngày tôi sẽ làm việc nhà. Nhưng mà trong mắt người khác tôi vẫn là đứa vô dụng và gánh nặng của gia đình.

    Một lần hai lần thì không ảnh hưởng gì nhưng mà mỗi ngày đều nghe lặp lại chuyện này mãi. Giờ tôi cũng cảm thấy bản thân mình một đứa vô dụng và cảm nhận của gia đình mình. Dạo này tôi khá tiêu cực cho nên mới viết ra bài này. Mọi người đừng quan tâm nhé có đọc xong thì cũng như gió thoảng qua đi.

    Hết

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tuyettuyetlanlan
     
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Ai cũng có những thời điểm áp lực hết á bạn, rồi sẽ ổn thôi, không sao hết.

    Đọc bài này mình thấy bạn rất giỏi luôn ấy chứ.

    Bạn sẵn sàng đi làm không lương, sẵn sàng tham gia tình nguyện chống dịch, bạn làm việc tốt mà, phần thưởng nhất định sẽ được phản hồi lại cao hơn không sớm thì muộn.

    Mình team tâm linh, đây là điều mà mình tin tưởng, có điều mình làm không được thôi. *vno 71*

    Hiện tại bạn có công việc, có chỗ ở, ở chung với họ hàng cũng không cần phải tính toán chi li tiền ăn, tiền nhà này kia làm gì. Bạn chỉ cần nhớ trong lòng họ hàng đã giúp mình, sau này có điều kiện sẽ hồi báo.

    Nếu họ không hài lòng thì đã không giúp, bạn cứ thoải mái thôi.

    Ai biết được người khác thực sự nghĩ gì, mà họ nghĩ gì thật sự quan trọng với mình thật sao?

    Đọc bài của bạn mình thấy tình huống của bạn khá lý tưởng ấy chứ. Quý cô trẻ tuổi, khỏe mạnh, không bị thất nghiệp, không phải ở gầm cầu, tối còn có thời gian lướt nét viết lách này nọ.. có thời gian rảnh buồn phiền thì tiếp tục viết lách kiếm xu trên VNO đi có vẻ có ích hơn đấy ạ. *vno 30*
     
  3. Nam Cận Biện Nhiên Bút danh: Lục Anh Kỵ

    Bài viết:
    1
    "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi" đây là cách tôi trấn an bản thân, nhưng tuơng lai phía truớc của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều, chỉ mong mình hiện tại cố gắng hết sức ở tuổi 22 này trở lên.
     
    Tuyettuyetlanlannntc6761 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...