Bài viết: 359 



Không Ai Yêu Mình Chẳng Buồn Bằng Mình Không Yêu Mình
Tác giả: Đông Tàn
Thể loại: Tản văn
Rating: 16+
[Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion
Tác giả: Đông Tàn
Thể loại: Tản văn
Rating: 16+
[Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

Đánh mất một ai đó rất đau khổ, nhưng sẽ chẳng là gì so với đánh mất một phần máu thịt trên thân thể, càng không có chuyện thiếu ai đó sẽ sống không nổi. Tôi chẳng tin vào cái tình yêu vì ai đó mà chết, với tôi, tình yêu là vì ai đó mà sống, bởi vì sống khó hơn chết gấp muôn vạn lần.
Có lẽ tôi chưa từng yêu ai đó đậm sâu như người ta nói, càng không có cái gọi là khắc cốt ghi tâm. Tôi chỉ có đôi lần thích đơn phương ai đó, và mỗi lần ấy chỉ kéo dài có bảy năm, nên chắc tôi chẳng hiểu tình yêu là gì đâu. Tôi cất tình yêu ở một góc, lâu lâu lại mang ra nhớ, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ lời người từng nói.. Rồi lại bất giác cười, thầm nghĩ chắc người đang ấm êm, hạnh phúc, còn mình vẫn mãi lênh đênh trên biển duyên tình, nhưng lại chẳng có chút tủi thân nào bởi đơn phương người là tự mình lựa chọn.
Tôi cũng chẳng biết cái chết có cảm giác gì, tôi chỉ biết cái cảm giác chỉ cần xoay chiều mũi dao là tất cả những áp lực, những gánh gồng, những vết thương lớn nhỏ chưa kịp băng bó, những cơn đau đang dày vò bản thân sẽ cùng lúc kết thúc, nhưng bản thân lại bắt bản thân dừng lại, không được chết. Lẩm bẩm nói với chính mình "sẽ ổn thôi" dù bên trong lại đang gào thét "chẳng có gì là ổn cả". Cố gắng lừa dối mình rằng: "Ngày mai sẽ tốt hơn", thật ra lại có một khao khát vô cùng lớn: "Ngày mai làm ơn đừng tỉnh lại". Mỗi ngày đều phải gồng mình lên chịu đựng tất cả, cố gắn lên một gương mặt không cảm xúc bởi chẳng thể cười nổi, càng không được phép rơi nước mắt, cắm mặt vào chiếc điện thoại để không phải đối mặt với những kẻ đang tò mò ngoài kia. Tất cả như một cái địa ngục nhỏ giam cầm lấy bản thân, nhấn chìm bản thân xuống tận đáy hồ tối tăm, tịch mịch.
Nhiều lúc, thật sự ao ước ai đó tìm thấy mình trong cái hồ đen kịt, đặc quánh, cùng quẫn ấy, nắm lấy tay mình kéo lên. Nhưng rồi bản thân đã quá hiểu chữ phủ của cuộc đời nên để mặc chính mình chìm xuống, bởi càng ngôi lên sẽ càng chìm xuống nhanh hơn. Cả cơ thể đều bị vấy bẩn bởi những thứ tiêu cực tồi tệ, sợ làm ai đó vướng bận nên thu mình lại, chậm rãi chìm xuống.
Co ro nằm bên dưới đáy hồ tối tăm, nhắm chặt đôi mắt bởi mở ra cũng chẳng thấy gì, hai bàn tay run rẩy ôm tròn lấy thân mình cũng đang run rẩy, khe khẽ lắng nghe tiếng đập mơ hồ của trái tim. Chẳng thể ngờ rằng, bên trong tâm tối cùng cực ấy lại thấy ánh sáng nhỏ, ánh sáng không phải từ trên mặt hồ, không phải từ bàn tay ai đó, càng không phải từ cái chết, mà là từ trong tâm trí. Lúc đó mới ngỡ ra rằng ánh sáng cứu lấy bản thân vẫn luôn hiện hữu bên trong mình, chỉ là xưa nay chưa từng chăm chú ngắm nhìn, chưa từng lắng nghe thật kĩ âm thanh của chính mình.
Chẳng dám vội vàng chụp lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy, sợ nó sẽ tan biến. Đưa đôi tay run run đầy sợ hãi, khẽ khàng chạm lấy nó, nâng niu đặt vào tim, dùng yêu thương ít ỏi còn sót lại vun vén, cầu mong ánh sáng sẽ lớn hơn, sưởi ấm bản thân, xua đi bóng đêm tịch mịch. Nhìn thứ ánh sáng nhỏ bé đang cố gắng cháy một cách mãnh liệt nhất mà hạnh phúc biết bao, dù cả cơ thể đau đớn với đầy thương tích, còn trái tim bỏng rát, bởi đâu có ai hiểu điều hoang đường mà bản thân đang nuôi dưỡng. Chẳng cần bảo với bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi vì mọi chuyện đều ổn khi ánh sáng ấy còn cháy. Lúc này lại mơ hồ sợ sáng mai không thức dậy được nữa, sợ mình sẽ chết, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Phải chăng chỉ khi sống người ta mới sợ chết, khi có người ta mới sợ mất đi.
Giờ đây, mặt hồ vẫn còn buồn lắm, nước hồ vẫn se se lạnh nhưng chẳng còn vẩn đục, tối tăm, ánh sáng bên trong đã đủ soi sáng cho tâm hồn nhiều thương tổn. Thi thoảng vì một sự bất cẩn nào đó mà làm bản thân bị thương, nhìn một phần máu thịt bị mất đi mà trách bản thân yêu mình quá hời hợt, một nỗi buồn ghê gớm xâm lấn vào tâm trí và cả tâm hồn. Nỗi buồn ấy còn lớn hơn nỗi buồn mất đi ai đó. Có phải vì ai đó vốn dĩ cũng chỉ là người dưng, còn máu thịt của bản thân mới là thứ không thể tách rời? Hay là vì không ai yêu mình chẳng buồn bằng mình chẳng yêu mình?
Hết.