Tên truyện: Yêu Một Người Vĩnh Viễn Không Thuộc Về Mình. Tác giả: Jay Trần Tình yêu là gì? Đó là một câu hỏi từ trước đến nay chưa có mấy ai giải đáp được một cách thấu đáo. Bởi tình yêu nó có muôn vàn ý nghĩa khác nhau. Bản thân tôi, tôi chưa bao giờ hiểu hai chữ tình yêu nó như thế nào cả. Có phải chăng là những lời nói xuông mà bố tôi hứa với tôi, rồi ông xem nó như là thật đi kể tất cả mọi người rằng ông cho tôi cái này, ông cho tôi cái kia. Những người xung quanh cứ nghĩ tôi có được mọi thứ từ tình yêu của bố, nhưng lúc nào cũng đòi hỏi hơn những cái đó, xem tôi như một đứa đua đòi, trong khi tôi chẳng có được bao nhiêu thứ từ ông ngoài nổi đau mà ông đến cho cuộc đời tôi. Hay sau tất cả là tình yêu từ mẹ, bà luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một, bà sẵng sàng nhịn ăn, cạp từng miếng xương, lót dạ bằng những cọng rau để chừa phần ngon nhất cho tôi, bà luôn thực hiện lời hứa mình khi tôi đạt thành tích chứ không phải hứa xuông như bố tôi. Sau tất cả, tôi cũng chẳng dám đòi hỏi bất kỳ điều gì, vì tôi biết mẹ sẽ cố gắng cho tôi tất cả vì không muốn tôi thua thiệt với bạn bè, bà sẽ không ngại khổ sở mà thỏa mãn tôi một cách âm thầm. Còn bố tôi ư, ông ta sẽ kể công những cái đó là ông ta mua cho tôi, ông ta cực khổ như thế nào, ông ta cố gắng như thế nào để mua được những cái đó. Tôi biết, mẹ tôi khổ rất nhiều bởi vì bà cũng chẳng có được tình yêu từ bố tôi, ông ta lúc nào cũng bảo yêu, thương gia đình. Nhưng thứ mà ông ta mang về cho gia đình tôi đó là những phiền phức khi ông ta đi nhậu về, đó là những lần ông ta bị tai nạn xe bắt mẹ tôi phải trực chờ nui ở bệnh viện, hay có chăng sự thất vọng khi nghe tin ông ta mua đồ ăn về cho gia đình nhưng những món đồ ăn đó lại đến tay cô vợ bé ông ta, hay có chăng đi nữa là những món nợ mà ông ta cờ bạc, số đề vay của bọ nặng lãi. Nhìn thấy tình yêu mà ông ta giành cho gia đình khiến tôi phải sợ hãi. Nhưng còn mẹ tôi thì bà vẫn cắn răng chờ đợi, đợi một ngày ông ta quay đầu. Tôi là một thằng gay, tình yêu trong cái giới tính thứ ba này lại không có ràng buộc, nó cũng chẳng bền chặt là bao, thêm đó là sự bất hạnh mà mẹ tôi chịu phải khi lấy một ông chồng tồi. Khiến tôi lại càng sợ hãi cái gọi là tình yêu giữa hai người hơn. Tôi tự nhủ tôi không cần thứ tình yêu chết tiệc đó, tôi muốn sống một mình, làm những chuyện mà tôi thích. Tôi không muốn trói buộc mình với bất kỳ ai, cũng không muốn hy vọng rồi lại thất vọng. Vì vậy tôi đã xây dựng một bức tường ngăn cách tôi cùng mọi người xung quanh, tôi luôn phòng bị và không để ai phá được bức tường đó một cách dễ dàng. Bởi vì sau bức tường đó là một trái tim yếu đuối khao khác yêu và được yêu. Nhưng trên đời này chẳng có gì chắc chắn cả. Có một kẻ xuất hiện trong cuộc đời tôi, ngay từ đầu tôi đã xác định nó sẽ không bao giờ uy hiếp được bức tường do tôi dựng lên, bởi lẽ nó không phải gu tôi, nó là một thằng trai thẳng, nó hay nói xạo, không đẹp cũng chẳng có gì để tôi thích được cả. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, nó chẳng làm gì cả nhưng bức tường của tôi lại tự rạn nức, tôi cũng chả hay biết, tôi cứ nghĩ đó là tình bạn bình thường mà thôi. Có bao giờ tôi yêu ai hay được một người cùng giới yêu đâu mà tôi biết được cảm giác đó là gì. Tôi cứ ngây ngốc cho đến lúc bức tường đó tự đổ vỡ, lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn, tôi đã yêu nó đến mức tôi không thể quay đầu lại được. Lúc đầu, tôi cố tìm cách rút ra, cố tìm cách buôn bỏ nó, từ những lời tự nhủ thì thầm trong nước mắt, từ những lúc gào thét tự vả vào mặt chưởi mình "sao mày ngu vậy, nó là trai thẳng, mày chẳng có xíu cơ hội, chẳng có xíu kết quả nào.." nhưng sau mọi nổ lực, tôi thất bại. Tôi tự nhủ với lòng là: "Nếu đã không buôn được thì thôi cứ tiếp tục, miễn mình vui là được, mai sau khi nhìn lại cứ xem là một kỷ niệm". Tôi cứ ở bên cạnh nó, làm tất cả vì nó, từ bữa ăn sợ nó ăn không no, tôi lúc nào cũng lén mua thêm đồ ăn cho nó rồi ngây ngơ bảo ai biết đồ ăn nhiều vậy đâu. Biết nó thường hay bị cảm tôi lúc nào cũng sẽ mua thuốc phòng bị trước khi trời mưa để khi nó bệnh có thuốc uống. Sẵng sàng thức tới sáng để cùng làm bài với nó. Lo cho nó từng chút một, còn nhiều chuyện khác nữa nhưng tôi không tiện kể ra. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình như thế cho đến lúc ra trường mỗi đứa một nơi. Nhưng tôi lại sai, có một người con gái bước vào cuộc đời nó, làm xáo trộn mọi thứ mà tôi mong muốn. Thấy nó buồn vì người con gái đó tôi cũng buồn theo, tôi biết nó sẽ không còn như trước nữa. Khi cô ta giận, nó không biết phải làm sao dỗ dành, nó hỏi tôi. Cầm điện thoại nó trên tay, tôi nhắn những lời mà từ sâu trong trái tim tôi muốn nói với nó. Mỗi một con chữ gõ ra là tình cảm mà tôi dành cho nó, dòng tin nhắn đó được gửi là lúc trái tim tôi thắc lại, tôi không cầm được nước mắt mình, tôi khóc. Nhưng nó không hay biết vì màn đêm đã che đi tất cả, nó làm lành với ngưòi còn gái đó, cả hai xác nhận mối quan hệ. Sau hôm đó, tôi lại phải trầy trật, tự tát tỉnh mình. "Những việc mày đang làm vì nó nên ngừng lại rồi, sẽ có một người con gái nó yêu, quan tâm nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó, tất cả mọi chuyện mày nên buôn bỏ được rồi đừng làm một kẻ thứ ba trá hình mà mày ghét nhất biết chưa?". Mối quan hệ của tôi và nó ngay từ đầu tôi biết chỉ có thể là một chữ bạn nhưng tôi không thể bỏ được chỉ vì sự yếu đuối của bản thân. Hiện tại vẫn là bạn của nhau, vẫn ở chung trong căn phòng trọ quen thuộc. Miệng thì bảo buôn bỏ, nhưng sau tất cả trái tim của tôi, nó vẫn không ngừng thổn thức nó vẫn đau âm ĩ. Tôi biết tôi đã yêu một người vĩnh viễn không thuộc về mình nhưng tôi vẫn cứ yêu chỉ vì tình yêu thì chẳng cần lý do gì cả cứ vô tư thôi. ----Hết----