Bài viết: 40 

Chương 27. Xuân về trên mái hiên
Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, Hạ An cúi đầu lê từng bước ra khỏi văn phòng, những câu nói của cô Lý vẫn còn vang lên trong đầu, đè nặng dây thần kinh của cô. Trong lòng Hạ An bây giờ ngổn ngang những mớ cảm xúc hỗn độn, cô không biết mình nên đi hay ở, cô Lý nói rằng Hạ An còn khoảng thời gian từ đây đến cuối năm học để suy nghĩ.
Điểm trung bình của Hạ An vốn dĩ không cao như thế nếu không có mấy môn xã hội kéo lên, cô từng đạt giải ba trong cuộc thi Sử cấp thành phố, còn có khiếu văn học. Nhưng xã hội hiện tại những môn học thiên về giá trị tinh thần ấy càng ngày càng không được trọng dụng. Nếu ở lại lớp này cô sẽ phải vật lộn với những con số vốn dĩ không phải sở trường của mình, cứ sống trong sự lo sợ và thất bại, cô cứ tiếp tục như vậy không những không tôn trọng bản thân mà còn làm vướng chân thầy cô và gây rắc rối cả cho Nhật Hoàng.
Hạ An càng nghĩ đầu càng cúi thấp hơn, bước từng bước trên hành lang bỗng cô khựng lại. Chiếc bảng xanh trên cửa: "Hà phó" khiến Hạ An vừa nhìn liền biết đây là phòng của thầy Hà, giáo viên dạy toán lớp cô cũng là một trong hai hiệu phó của trường. Nói là phòng hiệu phó cho sang chứ thực ra đây là phòng để đồ cũ của trường, không phải trường học bủn xỉn bạc đãi giáo viên, mà là chính thầy Hà đề nghị được ngồi tại phòng này. Hạ An cũng từng nghe Dương Nghi kể qua bố cô là người sống tiết kiệm, ông thà mang nước ở nhà đi uống chứ không chịu trả mấy nghìn tiền nước hằng tháng đưa đến phòng hiệu phó.
Có lẽ tại cửa đã sử dụng lâu nên độ cách âm không còn tốt nữa, Hạ An lờ mờ nghe được tiếng thầy Hà đang nói chuyện với một cậu học sinh về vấn đề gì đó, có vẻ rất căng thẳng. Cô nuốt nước bọt định bụng đi tiếp vì sợ bản thân nghe phải cái gì đó không nên nghe thì một giọng nói khác vang lên làm cô đứng khựng lại. Âm thanh ban nãy hình như là cậu bạn của cô, Nhật Hoàng.
Qua lớp cửa kính mờ, Hạ An nhìn thấy thầy Hà đang đứng trước bàn làm việc, giọng nói của thầy đều đều vang lên nhưng dễ dàng nghe ra được còn có chút khẩn trương: "Nhật Hoàng, trường chuyên là bước đệm tốt nhất để em có thể thi đậu đại học X. Trường ta cũng được tính là tốt chỉ là em học tại đây sẽ không phát huy được tốt nhất khả năng của mình, tuy bây giờ hơi muộn, ban đầu không hiểu tại sao em lại chọn thi vào trường mình nhưng không sao, thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp em.."
Hạ An nghe câu được câu không nhưng cô vẫn hiểu được những gì thầy Hà đang nhắc đến, dường như thầy muốn Nhật Hoàng nắm bắt lấy cơ hội vào học trường chuyên Toán. Hạ An biết lúc đăng kí nguyện vọng trường cấp ba vì một số trục trặc giấy tờ nên cậu mới phải lui đến thi tại trường này, thực ra nguyện vọng 1 cậu đăng kí chính là môn toán của trường chuyên. Trong lòng như bị thủng mất một lỗ, mắt Hạ An mông lung nhìn Nhật Hoàng, cậu đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt. Lúc này không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Hạ An hay không mà Nhật Hoàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ An không né tránh hay bỏ chạy, cô cứ đứng như vậy nhìn cậu, Nhật Hoàng cũng nhìn cô, ánh mắt hai người đều có gì đó rất khó nói. Hạ An cúi đầu, mắt cô hơi cay cay, có lẽ do nhìn xa lâu nên bị vậy. Cô không nhìn tiếp mà giữ nguyên bộ dạng cúi đầu đi về phía trước, lòng đầy muộn phiền. Thấy cô như người mất hồn đi vào lớp Cát Hi liền chạy lại hỏi han: "Này Hạ An cậu sao thế?" Dương Nghi cũng chạy từ xa tới mồm còn ngậm kẹo mút nói xen vào: "Có phải cô Lý gọi cậu để khen về điểm số không? Vậy đáng ra mặt cậu phải ngửa lên trời rồi chứ, vẻ mặt này là như thế nào đây?"
Hạ An đang cúi đầu bỗng thở dài, vẫn không chịu nói gì. Dương Nghi lúc này mới cau mày thôi ngậm kẹo mút, kéo Hạ An về chỗ ngồi. Sau khi tra khảo một lúc, Hạ An cũng chịu hé mồm kể cho hai cô bạn nghe hết mọi việc. Cát Hi bất ngờ đến mở trừng cả mắt, trên mặt lộ ra vẻ ái ngại, trái lại Dương Nghi lại đăm chiêu gật gù như thể đã đoán trước được tất cả. Hạ An sau khi kể ra hết lòng cũng bớt nặng nề hơn, sau khi thấy Dương Nghi có biểu hiện kì lạ vậy cô không nhịn được hỏi: "Này biểu cảm của cậu như này là có ý gì?"
Dương Nghi trầm ngâm vuốt cằm: "Bố tớ cũng mấy lần nhắc đến chuyện của Nhật Hoàng rồi, quả thật lên trường Chuyên đối với cậu ấy là một việc rất tốt. Còn cô Lý đề nghị cậu chuyển sang lớp xã hội thì có hơi không ngờ được, từ trước đến nay cô chưa từng làm thế bao giờ."
Cát Hi không vừa ý lên tiếng: "Nhật Hoàng giỏi như vậy học ở đâu cũng như nhau thôi, làm gì cần chuyển đi nữa chứ." Cát Hi hiếm khi lắm mới nổi giận mà giờ trên mặt cũng bày ra biểu tình không bằng lòng. Như suy nghĩ gì cô lại nói thêm: "Hạ An ở lớp mình tuy không được tính là giỏi nhưng cũng đâu có kém đến mức cô Lý phải nói vậy chứ. Hạ An cậu đừng đi, cậu có thể ở lại làm người giỏi văn nhất lớp toán, không vấn đề gì cả."
Hạ An thấy vậy đưa tay xoa đầu Cát Hi đang cúi mặt tức giận, Dương Nghi lại cau mày búng trán cô bé đang xụ mặt giận dỗi kia: "Ay zô hôm nay cậu nhạy cảm vậy Hi Hi bé nhỏ."
Sau khi trêu đùa cô bạn, Dương Nghi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ở trường chuyên có thầy cô giáo giỏi, có bạn bè cùng lực học sẽ bớt tốn thời gian hơn, đối với kiểu người học một biết mười như Nhật Hoàng thì đó là nơi sinh ra để dành cho cậu ấy rồi. Còn có chỉ cần tập trung vào những môn chính, đặc biệt là toán nên điểm thi đại học ở trường ấy cực kì cao. Trường X là trường đại học hàng đầu của nước ta, hi vọng duy nhất của Nhật Hoàng là học trường chuyên, nếu không ngay cả là vì cậu ấy là trời sinh thông minh cũng khó mà đỗ với tỉ lệ chọi khủng khiếp như thế."
Thấy Hạ An cúi đầu, Dương Nghi liền vỗ vai cô rồi cũng thở dài: "Còn về cậu, cảm thấy phù hợp với cái gì thì học cái ấy thôi. Muốn dễ chịu thì chèo trên con thuyền sở trường của mình, đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thất nghiệp hay không còn xem bản lĩnh của cậu nữa.. Không thì cứ học ở đây, cậu cũng làm gì kém đến mức ấy, nói thật đó."
Hạ An ngửa mặt lên trời, quá nhiều suy nghĩ lúc này khiến não cô muốn nổ tung. Ánh mắt cô va phải Nhật Hoàng đang đứng gần ấy, cậu có lẽ nghe thấy tất cả rồi. Dương Nghi và Cát Hi vội vàng kéo nhau về chỗ. Trống điểm, Hạ An cúi mặt giả vờ bận rộn lấy sách vở ra, cô cảm nhận được Nhật Hoàng ngồi xuống cạnh mình nhưng cả hai đều im lặng không nói gì, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến Hạ An bối rối không biết nói gì.
Nhật Hoàng cũng bận rộn lấy sách ra, suy nghĩ một lúc cậu đẩy quyển vở về phía Hạ An cất giọng đều đều: "Vở văn của cậu này." Hạ An ồ một tiếng cầm lại quyển sách, cô cắn môi một lúc không nhịn được liền hỏi khẽ: "Nhật Hoàng.. cậu thấy đề nghị của thầy Hà như thế nào?" Nhật Hoàng dừng lại một lúc cậu hiểu ý cô muốn hỏi gì liền trả lời: "Tớ bảo với thầy ấy muốn suy nghĩ thêm. Có thời hạn từ đây đến cuối năm." Từ đây đến cuối năm, Hạ An lẩm bẩm, còn 4 tháng nữa. Cô tự véo đùi mình một cái, có đứa ngu cũng thấy cơ hội vàng này, cô còn hỏi làm gì nữa chứ. Một bàn tay đặt lên đầu Hạ An, vuốt nhẹ, Hạ An nén lại tiếng thở dài cố cười tươi trở lại: "Còn nhiều thời gian, từ từ nghĩ."
Hạ An không phải giả vờ làm vậy, chỉ là bản thân cô không chịu nổi cảm giác khó chịu như vậy, huống chi còn tận 4 tháng nữa, cô cũng không thể ngày nào cũng ủ rũ. Mọi phút giây đều đáng trân trọng, cái gì đến cuối cùng vẫn đến thôi!
* * *
Trời cũng đã dần chuyển sang mùa xuân, tiết trời không còn lạnh đến cắt da cắt thịt, Hạ An ngẩng đầu nhìn hàng cây cong queo bên đường, trong hốc cây xám xịt có vài mầm xanh li ti đã bắt đầu nhô ra. Thử há mồm phà hơi thở lên không trung cũng không còn thấy khói trắng tỏa ra nghi ngút nữa, Hạ An giật giật áo Nhật Hoàng: "Này Hoàng, bao giờ mới được nghỉ tết vậy? Chỉ còn mấy tuần nữa đến tết rồi!"
Nhật Hoàng nghe ngữ khí than thở của Hạ An liền bật cười: "Từ" chỉ còn "của cậu dùng sai chỗ rồi đấy. Chỉ được nghỉ khi còn ba ngày ngày đến mùng 1 tết chứ ai cho cậu nghỉ trước mấy tuần như thế hả?" Hạ An không chịu thua liền cao giọng nói: "Thì còn hai tuần nữa thôi, dùng từ chỉ còn cũng không sai đến thế. Mà tiếc thật đấy, ngày lễ lớn như vậy cũng chỉ được nghỉ 9 ngày, sao không cho lên 10 ngày cho tròn nhỉ? Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ cho học sinh nghỉ nửa tháng để ăn chơi đã đời."
Nhật Hoàng nén cười chầm chậm nói: "Vì Bộ trưởng bộ giáo dục là người làm trong ngành giáo dục chứ không phải nuôi lợn." Hạ An nghe cậu nói vậy liền đơ ra một lúc, cô mãi mới hoàn hồn kêu lên: "Ý cậu tớ là lợn chứ gì? Cậu thay đổi rồi Nhật Hoàng, từ khi chơi với Ngô Hải cậu đã bắt đầu biết phản bác lại tớ rồi." Hai người cứ mải trò chuyện phút chốc đã đến trường. Hạ An vẫn đang cười đùa với Nhật Hoàng thì bị một giọng nói gọi giật lại khiến cô giật mình. Người bị gọi không phải là Hạ An mà là Nhật Hoàng, và tiếng gọi ấy cất ra từ phía sau, Hạ An quay người lại nhìn, Tuyết Linh trong nụ cười rạng rỡ vội vàng chạy về phía hai người họ. Cô quay qua nhìn Nhật Hoàng, không biết là do ban nãy lúc nói chuyện với Hạ An hay do nhìn thấy người đẹp mà khóe mắt Nhật Hoàng còn hơi cong cong mang ý cười.
Một màn này vừa hay khiến Hạ An liên tưởng đến chuyện cổ tích, nơi có bạch mã hoàng tử và công chúa yêu kiều. Nhưng ngoài ý muốn, trong bức tranh tuyệt đẹp ấy lại có một cái bóng đèn mang tên Hạ An.
Điểm trung bình của Hạ An vốn dĩ không cao như thế nếu không có mấy môn xã hội kéo lên, cô từng đạt giải ba trong cuộc thi Sử cấp thành phố, còn có khiếu văn học. Nhưng xã hội hiện tại những môn học thiên về giá trị tinh thần ấy càng ngày càng không được trọng dụng. Nếu ở lại lớp này cô sẽ phải vật lộn với những con số vốn dĩ không phải sở trường của mình, cứ sống trong sự lo sợ và thất bại, cô cứ tiếp tục như vậy không những không tôn trọng bản thân mà còn làm vướng chân thầy cô và gây rắc rối cả cho Nhật Hoàng.
Hạ An càng nghĩ đầu càng cúi thấp hơn, bước từng bước trên hành lang bỗng cô khựng lại. Chiếc bảng xanh trên cửa: "Hà phó" khiến Hạ An vừa nhìn liền biết đây là phòng của thầy Hà, giáo viên dạy toán lớp cô cũng là một trong hai hiệu phó của trường. Nói là phòng hiệu phó cho sang chứ thực ra đây là phòng để đồ cũ của trường, không phải trường học bủn xỉn bạc đãi giáo viên, mà là chính thầy Hà đề nghị được ngồi tại phòng này. Hạ An cũng từng nghe Dương Nghi kể qua bố cô là người sống tiết kiệm, ông thà mang nước ở nhà đi uống chứ không chịu trả mấy nghìn tiền nước hằng tháng đưa đến phòng hiệu phó.
Có lẽ tại cửa đã sử dụng lâu nên độ cách âm không còn tốt nữa, Hạ An lờ mờ nghe được tiếng thầy Hà đang nói chuyện với một cậu học sinh về vấn đề gì đó, có vẻ rất căng thẳng. Cô nuốt nước bọt định bụng đi tiếp vì sợ bản thân nghe phải cái gì đó không nên nghe thì một giọng nói khác vang lên làm cô đứng khựng lại. Âm thanh ban nãy hình như là cậu bạn của cô, Nhật Hoàng.
Qua lớp cửa kính mờ, Hạ An nhìn thấy thầy Hà đang đứng trước bàn làm việc, giọng nói của thầy đều đều vang lên nhưng dễ dàng nghe ra được còn có chút khẩn trương: "Nhật Hoàng, trường chuyên là bước đệm tốt nhất để em có thể thi đậu đại học X. Trường ta cũng được tính là tốt chỉ là em học tại đây sẽ không phát huy được tốt nhất khả năng của mình, tuy bây giờ hơi muộn, ban đầu không hiểu tại sao em lại chọn thi vào trường mình nhưng không sao, thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp em.."
Hạ An nghe câu được câu không nhưng cô vẫn hiểu được những gì thầy Hà đang nhắc đến, dường như thầy muốn Nhật Hoàng nắm bắt lấy cơ hội vào học trường chuyên Toán. Hạ An biết lúc đăng kí nguyện vọng trường cấp ba vì một số trục trặc giấy tờ nên cậu mới phải lui đến thi tại trường này, thực ra nguyện vọng 1 cậu đăng kí chính là môn toán của trường chuyên. Trong lòng như bị thủng mất một lỗ, mắt Hạ An mông lung nhìn Nhật Hoàng, cậu đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt. Lúc này không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Hạ An hay không mà Nhật Hoàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ An không né tránh hay bỏ chạy, cô cứ đứng như vậy nhìn cậu, Nhật Hoàng cũng nhìn cô, ánh mắt hai người đều có gì đó rất khó nói. Hạ An cúi đầu, mắt cô hơi cay cay, có lẽ do nhìn xa lâu nên bị vậy. Cô không nhìn tiếp mà giữ nguyên bộ dạng cúi đầu đi về phía trước, lòng đầy muộn phiền. Thấy cô như người mất hồn đi vào lớp Cát Hi liền chạy lại hỏi han: "Này Hạ An cậu sao thế?" Dương Nghi cũng chạy từ xa tới mồm còn ngậm kẹo mút nói xen vào: "Có phải cô Lý gọi cậu để khen về điểm số không? Vậy đáng ra mặt cậu phải ngửa lên trời rồi chứ, vẻ mặt này là như thế nào đây?"
Hạ An đang cúi đầu bỗng thở dài, vẫn không chịu nói gì. Dương Nghi lúc này mới cau mày thôi ngậm kẹo mút, kéo Hạ An về chỗ ngồi. Sau khi tra khảo một lúc, Hạ An cũng chịu hé mồm kể cho hai cô bạn nghe hết mọi việc. Cát Hi bất ngờ đến mở trừng cả mắt, trên mặt lộ ra vẻ ái ngại, trái lại Dương Nghi lại đăm chiêu gật gù như thể đã đoán trước được tất cả. Hạ An sau khi kể ra hết lòng cũng bớt nặng nề hơn, sau khi thấy Dương Nghi có biểu hiện kì lạ vậy cô không nhịn được hỏi: "Này biểu cảm của cậu như này là có ý gì?"
Dương Nghi trầm ngâm vuốt cằm: "Bố tớ cũng mấy lần nhắc đến chuyện của Nhật Hoàng rồi, quả thật lên trường Chuyên đối với cậu ấy là một việc rất tốt. Còn cô Lý đề nghị cậu chuyển sang lớp xã hội thì có hơi không ngờ được, từ trước đến nay cô chưa từng làm thế bao giờ."
Cát Hi không vừa ý lên tiếng: "Nhật Hoàng giỏi như vậy học ở đâu cũng như nhau thôi, làm gì cần chuyển đi nữa chứ." Cát Hi hiếm khi lắm mới nổi giận mà giờ trên mặt cũng bày ra biểu tình không bằng lòng. Như suy nghĩ gì cô lại nói thêm: "Hạ An ở lớp mình tuy không được tính là giỏi nhưng cũng đâu có kém đến mức cô Lý phải nói vậy chứ. Hạ An cậu đừng đi, cậu có thể ở lại làm người giỏi văn nhất lớp toán, không vấn đề gì cả."
Hạ An thấy vậy đưa tay xoa đầu Cát Hi đang cúi mặt tức giận, Dương Nghi lại cau mày búng trán cô bé đang xụ mặt giận dỗi kia: "Ay zô hôm nay cậu nhạy cảm vậy Hi Hi bé nhỏ."
Sau khi trêu đùa cô bạn, Dương Nghi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ở trường chuyên có thầy cô giáo giỏi, có bạn bè cùng lực học sẽ bớt tốn thời gian hơn, đối với kiểu người học một biết mười như Nhật Hoàng thì đó là nơi sinh ra để dành cho cậu ấy rồi. Còn có chỉ cần tập trung vào những môn chính, đặc biệt là toán nên điểm thi đại học ở trường ấy cực kì cao. Trường X là trường đại học hàng đầu của nước ta, hi vọng duy nhất của Nhật Hoàng là học trường chuyên, nếu không ngay cả là vì cậu ấy là trời sinh thông minh cũng khó mà đỗ với tỉ lệ chọi khủng khiếp như thế."
Thấy Hạ An cúi đầu, Dương Nghi liền vỗ vai cô rồi cũng thở dài: "Còn về cậu, cảm thấy phù hợp với cái gì thì học cái ấy thôi. Muốn dễ chịu thì chèo trên con thuyền sở trường của mình, đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thất nghiệp hay không còn xem bản lĩnh của cậu nữa.. Không thì cứ học ở đây, cậu cũng làm gì kém đến mức ấy, nói thật đó."
Hạ An ngửa mặt lên trời, quá nhiều suy nghĩ lúc này khiến não cô muốn nổ tung. Ánh mắt cô va phải Nhật Hoàng đang đứng gần ấy, cậu có lẽ nghe thấy tất cả rồi. Dương Nghi và Cát Hi vội vàng kéo nhau về chỗ. Trống điểm, Hạ An cúi mặt giả vờ bận rộn lấy sách vở ra, cô cảm nhận được Nhật Hoàng ngồi xuống cạnh mình nhưng cả hai đều im lặng không nói gì, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến Hạ An bối rối không biết nói gì.
Nhật Hoàng cũng bận rộn lấy sách ra, suy nghĩ một lúc cậu đẩy quyển vở về phía Hạ An cất giọng đều đều: "Vở văn của cậu này." Hạ An ồ một tiếng cầm lại quyển sách, cô cắn môi một lúc không nhịn được liền hỏi khẽ: "Nhật Hoàng.. cậu thấy đề nghị của thầy Hà như thế nào?" Nhật Hoàng dừng lại một lúc cậu hiểu ý cô muốn hỏi gì liền trả lời: "Tớ bảo với thầy ấy muốn suy nghĩ thêm. Có thời hạn từ đây đến cuối năm." Từ đây đến cuối năm, Hạ An lẩm bẩm, còn 4 tháng nữa. Cô tự véo đùi mình một cái, có đứa ngu cũng thấy cơ hội vàng này, cô còn hỏi làm gì nữa chứ. Một bàn tay đặt lên đầu Hạ An, vuốt nhẹ, Hạ An nén lại tiếng thở dài cố cười tươi trở lại: "Còn nhiều thời gian, từ từ nghĩ."
Hạ An không phải giả vờ làm vậy, chỉ là bản thân cô không chịu nổi cảm giác khó chịu như vậy, huống chi còn tận 4 tháng nữa, cô cũng không thể ngày nào cũng ủ rũ. Mọi phút giây đều đáng trân trọng, cái gì đến cuối cùng vẫn đến thôi!
* * *
Trời cũng đã dần chuyển sang mùa xuân, tiết trời không còn lạnh đến cắt da cắt thịt, Hạ An ngẩng đầu nhìn hàng cây cong queo bên đường, trong hốc cây xám xịt có vài mầm xanh li ti đã bắt đầu nhô ra. Thử há mồm phà hơi thở lên không trung cũng không còn thấy khói trắng tỏa ra nghi ngút nữa, Hạ An giật giật áo Nhật Hoàng: "Này Hoàng, bao giờ mới được nghỉ tết vậy? Chỉ còn mấy tuần nữa đến tết rồi!"
Nhật Hoàng nghe ngữ khí than thở của Hạ An liền bật cười: "Từ" chỉ còn "của cậu dùng sai chỗ rồi đấy. Chỉ được nghỉ khi còn ba ngày ngày đến mùng 1 tết chứ ai cho cậu nghỉ trước mấy tuần như thế hả?" Hạ An không chịu thua liền cao giọng nói: "Thì còn hai tuần nữa thôi, dùng từ chỉ còn cũng không sai đến thế. Mà tiếc thật đấy, ngày lễ lớn như vậy cũng chỉ được nghỉ 9 ngày, sao không cho lên 10 ngày cho tròn nhỉ? Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ cho học sinh nghỉ nửa tháng để ăn chơi đã đời."
Nhật Hoàng nén cười chầm chậm nói: "Vì Bộ trưởng bộ giáo dục là người làm trong ngành giáo dục chứ không phải nuôi lợn." Hạ An nghe cậu nói vậy liền đơ ra một lúc, cô mãi mới hoàn hồn kêu lên: "Ý cậu tớ là lợn chứ gì? Cậu thay đổi rồi Nhật Hoàng, từ khi chơi với Ngô Hải cậu đã bắt đầu biết phản bác lại tớ rồi." Hai người cứ mải trò chuyện phút chốc đã đến trường. Hạ An vẫn đang cười đùa với Nhật Hoàng thì bị một giọng nói gọi giật lại khiến cô giật mình. Người bị gọi không phải là Hạ An mà là Nhật Hoàng, và tiếng gọi ấy cất ra từ phía sau, Hạ An quay người lại nhìn, Tuyết Linh trong nụ cười rạng rỡ vội vàng chạy về phía hai người họ. Cô quay qua nhìn Nhật Hoàng, không biết là do ban nãy lúc nói chuyện với Hạ An hay do nhìn thấy người đẹp mà khóe mắt Nhật Hoàng còn hơi cong cong mang ý cười.
Một màn này vừa hay khiến Hạ An liên tưởng đến chuyện cổ tích, nơi có bạch mã hoàng tử và công chúa yêu kiều. Nhưng ngoài ý muốn, trong bức tranh tuyệt đẹp ấy lại có một cái bóng đèn mang tên Hạ An.