Bài viết: 40 

Chương 19. Cơn mưa bất ngờ
Hạ An nhìn cái ngòi bút chì đáng thương trên tay không khỏi đau lòng, cô làm gì mà phải giật mình chứ? Cô quay qua nhìn Nhật Hoàng, cậu bày ra bộ dạng thờ ơ nhìn vào cái ngòi bút chì trên tay Hạ An. Dù đã chơi với Nhật Hoàng mười mấy năm, từ nhỏ đã dính lấy nhau cùng lê lết khắp nơi đến từng này tuổi Hạ An dường như chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.
Cô nhất thời đơ ra, không khí căng thẳng khiến cô nuốt nước bọt, cô khẽ cười: "Lúc nãy khi thầy dạy Lí tìm cậu tớ ra ngoài một chút, sau đó lúc về thì tình cờ gặp cậu ấy."
Nhật Hoàng vẫn giữ nguyên biểu cảm không mấy quan tâm, mở sách vở ra. Cô nhận ra bạn mình vẫn có gì đấy khác thường liền cười hòa giải, xuống nước nói: "Ôi chuyện gì mà khiến cậu mặt nặng mày nhẹ thế này?"
Nhật Hoàng không phản ứng lại chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách, Hạ An tò mò không biết cậu đọc gì mà say mê đến thế. Cô ngó sang thấy dòng chữ "Đại cương vật lí lớp 12" liền giật mình, cô không bất ngờ vì Nhật Hoàng đọc sách lớp 12 bởi chuyện này là quá bình thường với cậu bạn của cô. Cậu ta cũng từng nói vật lí lớp 10 và 12 có nhiều điểm tương đồng, học như vậy sẽ hiểu sâu và rõ được bản chất của vấn đề, cái suy nghĩ của học bá cả đời cô cũng không muốn hiểu. Nhưng chỗ khiến Hạ An ngạc nhiên nhất là dòng chữ "Đại cương vật lí lớp 12" ấy đang nằm xoay lên trời, tức là bạn cô- Nhật Hoàng đang cầm ngược sách và đọc rất chăm chú.
Hạ An mở to mắt nhìn kĩ lại lần nữa, cô lại liếc nhìn Nhật Hoàng, cậu ấy vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách nhưng ánh mắt lại ngơ ra như đã xuất hồn đi đâu. Cô không nhịn được bụm miệng cười nói: "Hoàng, cậu đang luyện thuật đọc ngược à?"
Nhật Hoàng lúc này mới giật mình nhận ra mình bị hố vội đưa tay xoay lại quyển sách tiện che luôn khuôn mặt đang hơi đỏ của mình. Hạ An thấy khí chất như bông hồng e thẹn trước nắng của cậu lại càng cười lớn: "Hoàng à cậu bị cô nương nhà nào hút hồn rồi! Sắp thi cuối kì mà tự nhiên lại ngơ ngơ như người mất hồn."
Nhật Hoàng vẫn hơi ngượng, cậu đưa tay lên miệng ho một cái rồi nói: "Cậu nói như thể cậu tập trung học lắm đấy."
Hạ An bị câu nói này của cậu đả động, cô không nhịn được phản bác: "Cái gì chứ, tớ rất tận lực có được không? Cả ngày cứ lúc nào có thể là cắm đầu vào làm đề không lãng phí phút nào." Trên lớp thì có Nhật Hoàng giám sát, cậu còn đưa cho cô một đống đề ôn tập khiến gần như hôm nào Hạ An cũng thức đến đêm để làm đề. Ngay cả mẹ Lệ cũng bị cô dọa cho bất ngờ, đứa con gái mới năm ngoái chỉ biết ăn no bụng rồi ngủ trước cả gà, cả ngày kiếm chuyện nghịch ngợm đột nhiên biến thành một con mọt sách lúc nào cũng thấy đang cắm cúi bên bàn học.
Nhật Hoàng cũng không giữ được vẻ mặt thẳn nhiên nữa, cậu mất kiên nhẫn hỏi Hạ An: "Cũng đã bảo cậu dùng cách học khác rồi, nhưng cậu không chịu chỉ đành làm nhiều quen nhiều chứ làm sao được nữa, với lại cũng không phải là bận đến không phút nào ngơi tay." Nhật Hoàng càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối giống như đang tự nói cho mình nghe. Nhưng Hạ An đã nghe thấy tất cả, cô chợt nhận ra cậu khó chịu vì ban nãy cô vào lớp muộn hoặc có lẽ vì thấy cô học hành không ra gì mà cứ lông bông, nhởn nhơ?
Hạ An cảm thấy mình uất ức không nhịn được lên tiếng: "Cậu giận dỗi vô cớ cái gì? Cậu nghĩ ai sinh ra cũng có bộ não giỏi giang của cậu à? Tớ cũng đã nói rõ ban nãy không phải mình đi chơi lung tung mà, cậu rốt cuộc làm sao? Hoàng, cậu nói hẳn ra xem nào."
Nhật Hoàng đang định mở miệng trả lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói trong trẻo của Tuyết Linh: "Đến giờ lên phòng hội đồng tổng kết điểm rồi Nhật Hoàng." Hạ An không nhìn lên cô gái trước mặt, cô liếc nhìn Nhật Hoàng rồi quay mặt đi. Lúc nào cũng vậy! Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Hạ An đến cô cũng không lí giải nổi. Thật sự cô thấy mình giống con búp bê cũ bị cho vào một xó nhìn chủ của mình đang bận rộn nâng niu nàng tiên xinh đẹp vậy, chỉ có điều búp bê bị bỏ rơi thì luôn xinh xắn còn Hạ An thì không. Nghĩ vậy cô lại thấy mình càng giống với chó bị bỏ rơi hơn!
Nhật Hoàng không để ý đến Tuyết Linh đứng bên cạnh, cậu vẫn nhìn chằm chằm Hạ An điềm tĩnh nói: "Cậu ra ngoài với người khác thì bày ra vẻ mặt tươi tỉnh lắm, về chỗ là cảm thấy chán nản đến thế à?"
Hạ An đã giận đến đỏ bừng mặt, không quay đầu, cũng không đáp lại Nhật Hoàng. Cậu vẫn ngồi im nhìn mái đầu ương ngạnh của cô như đang chờ câu trả lời, không khí im lặng căng thẳng đến khó thở.
Tuyết Linh đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi từ đầu đến cuối lúc này lại khẽ lên tiếng: "Hoàng, không đi bây giờ sẽ muộn đấy, thầy tổng phụ trách chỉ ở đây mấy phút nữa thôi."
Lòng Hạ An bỗng trùng xuống, "Hoàng" cơ đấy! Hóa ra hai người đã thân thiết đến mức này rồi, cơn tức giận của cô như quả bom bị châm ngòi, cô nhếch môi cười nhạt: "Kìa đi nhanh kẻo muộn, người ta đứng đợi lâu rồi đấy."
Nhật Hoàng cũng bị giọng nói châm biếm của cô chọc giận, cậu đứng dậy lạnh lùng xoay người đi.
Sau khi Nhật Hoàng và Tuyết Linh vừa đi Hạ An đã nằm bò ra bàn, Dương Nghi và Cát Hi lao ngay đến bên cạnh dựng đầu cô dậy hỏi như bắn súng liên thanh: "Hạ An cậu bị sao vậy? Sao không khí giữa hai người lạ thế, nồng nặc mùi thuốc súng từ trước nay chưa.." Dương Nghi chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ An đang nhìn mình chằm chằm như sắp lao đến bóp cổ cô ngay lập tức, cô nuốt hết những lời còn lại vào bụng mỉm cười haha vuốt lưng cô bạn. Cát Hi quan sát từ đầu đến cuối, cô chỉ im lặng nhìn Hạ An dấu đi nụ cười "Nhìn rõ nhân gian".
Hạ An không nhịn được bao lâu đã chồm lên quàng cổ hai cô bạn mà uất ức nói: "Các cậu có thấy không? Cậu ta ham sắc bỏ bạn, cái gì mà bros before hors, đều là dối trá hết! Lại còn" Hoàng "tớ quen cậu ta mười mấy năm mới được gọi vậy, hai bọn họ biết nhau mấy tháng mà tự nhiên như ruồi thế.
* * *
Nhật Hoàng đứng dậy rời khỏi lớp, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng có thể thấy ánh mắt cậu hằn lên sự tức giận, chân cũng nện từng bước rất nhanh trên sàn. Tuyết Linh dù có chạy theo vẫn không kịp, khẽ gọi:" Hoàng, cậu đợi tớ một chút. "
Bước chân Nhật Hoàng dừng lại, cậu đưa mắt nhìn Tuyết Linh. Tuyết Linh hơi sững lại, ánh mắt xa lạ này của Nhật Hoàng khi đối diện với cô chưa bao giờ thay đổi, lịch sự nhưng cũng rất xa cách. Tuyết Linh cúi đầu nói nhỏ:" Tớ biết rồi, ban nãy Hạ An gọi cậu như vậy làm tớ tưởng sẽ không vấn đề gì. "
Nhật Hoàng khẽ gật đầu:" Người trong gia đình thường gọi tớ như vậy nên nghe cậu gọi không quen lắm, cậu cứ gọi bình thường là được. "Nói rồi cậu lại rảo bước nhanh về phía phòng hội đồng, chỉ có Tuyết Linh còn đứng yên tại chỗ cúi đầu cắn chặt môi.
Trống vừa điểm, Hạ An đã nhanh chóng thu dọn sách vở chạy vọt xuống tầng, cô vội vàng bám lấy Cát Hi và Dương Nghi tìm đường giải thoát. Lúc đi học cô cùng đi với Nhật Hoàng, nhưng lúc nãy diễu võ dương oai quá đà khiến cô không còn mặt mũi nào ngồi sau yên xe của cậu nữa nên đành trông chờ vào hai cô bạn thân. Trước đôi mắt đầy hi vọng của Hạ An, Dương Nghi mỉm cười dạo cho cô gáo nước lạnh:" Bạn hiền à, cậu tìm nhầm người rồi, hai bọn mình đi cùng một xe, tức là nếu cậu muốn đi chung thì sẽ phải leo lên lồng xe ngồi nhé. "
Hạ An ỉu xìu mặt trách móc:" Các cậu đi học rủ nhau mà không rủ tớ, đến các cậu cũng cho tớ ra rìa rồi. "Dương Nghi lườm Hạ An rồi cốc vào đầu cô:" Cậu còn có cậu bạn thân hoàn hảo kia, cậu có cần bọn tớ rủ đâu chứ. Giờ như thế này, cậu quay lại xin lỗi Nhật Hoàng đi, trở về làm con mèo nhỏ quấn chân cậu ấy cười xuề xòa nói vài câu ong bướm là xong hết rồi. "
Hạ An vừa nghe câu này đã giãy đành đạch, có chết cô cũng không trở về xin lỗi cậu ta! Nhưng rồi Hạ An lại xụ mặt, nhưng chết cũng không bằng đi bộ về nhà trong tiết trời lạnh cắt da khi bà dì đang ghé thăm cô. Hiểu rõ sự ương ngạnh chóng nở chóng tàn của Hạ An, Dương Nghi lại bồi thêm:" Thôi nghe lời tớ đi, muốn làm hổ phải có vuốt, có nanh. Cậu cái gì cũng không có thì phải cúi đầu cam chịu thôi. "
Hạ An cúi đầu ỉu xìu quay mặt đi, bỗng bị ai đó túm cổ áo lôi đi. Cô chới với nhìn lên khuôn mặt của người kia, đập vào mắt cô không ai khác là nụ cười tinh quái của Vũ Kiệt. Cậu ta cười cười cúi đầu nhìn Hạ An:" Nào để tôi làm anh hùng cứu rỗi cuộc đời cậu. Đằng sau yên xe tôi vẫn còn trống, nếu cậu không chê.. "
" Chê. "Chưa đợi cậu nói hết câu Hạ An đã vùng ra, nhìn Vũ Kiệt như bệnh nhân cách li. Vũ Kiệt bị Hạ An từ chối vẫn thản nhiên giữ vẻ mặt cợt nhả, nheo mắt hỏi lại cô:" Cậu chắc không? "
Hạ An bày ra khuôn mặt nữ hiệp không ngại trời sập núi lở, dứt khoát quay đi:" Chắc 100%. "
" Từ đây về nhà cậu 3km và trời sắp mưa. "Vũ Kiệt ngồi lên xe thản nhiên nói theo.
Hạ An đã quay người đi, lại lập tức bẻ lái vòng ra sau lưng Vũ Kiệt, chỉ trong tích tắc đã ngồi yên vị trên xe của cậu, mỉm cười nói:" Thật ra cũng không chắc lắm, cảm ơn Vũ Kiệt vì cho mình đi nhờ xe."
Vũ Kiệt phì cười, tốc độ thay đổi của cô còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu nhìn cô đang giữ chặt yên xe vì sợ bị cậu đá xuống liền khẽ cười rồi nhanh chóng phóng đi như bay giữa đông đúc học sinh đang đổ ra cổng trường. Chỉ có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hai người đã khuất dần, trên tay cậu là mấy viên kẹo nhỏ đủ màu sắc bọc trong giấy bóng lấp lánh. Cậu cứ đứng như vậy giữa đám người qua lại cho đến khi một hạt mưa rơi xuống vỡ tan trên sống mũi, cậu mới giật mình quay lại lấy xe.
Cô nhất thời đơ ra, không khí căng thẳng khiến cô nuốt nước bọt, cô khẽ cười: "Lúc nãy khi thầy dạy Lí tìm cậu tớ ra ngoài một chút, sau đó lúc về thì tình cờ gặp cậu ấy."
Nhật Hoàng vẫn giữ nguyên biểu cảm không mấy quan tâm, mở sách vở ra. Cô nhận ra bạn mình vẫn có gì đấy khác thường liền cười hòa giải, xuống nước nói: "Ôi chuyện gì mà khiến cậu mặt nặng mày nhẹ thế này?"
Nhật Hoàng không phản ứng lại chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách, Hạ An tò mò không biết cậu đọc gì mà say mê đến thế. Cô ngó sang thấy dòng chữ "Đại cương vật lí lớp 12" liền giật mình, cô không bất ngờ vì Nhật Hoàng đọc sách lớp 12 bởi chuyện này là quá bình thường với cậu bạn của cô. Cậu ta cũng từng nói vật lí lớp 10 và 12 có nhiều điểm tương đồng, học như vậy sẽ hiểu sâu và rõ được bản chất của vấn đề, cái suy nghĩ của học bá cả đời cô cũng không muốn hiểu. Nhưng chỗ khiến Hạ An ngạc nhiên nhất là dòng chữ "Đại cương vật lí lớp 12" ấy đang nằm xoay lên trời, tức là bạn cô- Nhật Hoàng đang cầm ngược sách và đọc rất chăm chú.
Hạ An mở to mắt nhìn kĩ lại lần nữa, cô lại liếc nhìn Nhật Hoàng, cậu ấy vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách nhưng ánh mắt lại ngơ ra như đã xuất hồn đi đâu. Cô không nhịn được bụm miệng cười nói: "Hoàng, cậu đang luyện thuật đọc ngược à?"
Nhật Hoàng lúc này mới giật mình nhận ra mình bị hố vội đưa tay xoay lại quyển sách tiện che luôn khuôn mặt đang hơi đỏ của mình. Hạ An thấy khí chất như bông hồng e thẹn trước nắng của cậu lại càng cười lớn: "Hoàng à cậu bị cô nương nhà nào hút hồn rồi! Sắp thi cuối kì mà tự nhiên lại ngơ ngơ như người mất hồn."
Nhật Hoàng vẫn hơi ngượng, cậu đưa tay lên miệng ho một cái rồi nói: "Cậu nói như thể cậu tập trung học lắm đấy."
Hạ An bị câu nói này của cậu đả động, cô không nhịn được phản bác: "Cái gì chứ, tớ rất tận lực có được không? Cả ngày cứ lúc nào có thể là cắm đầu vào làm đề không lãng phí phút nào." Trên lớp thì có Nhật Hoàng giám sát, cậu còn đưa cho cô một đống đề ôn tập khiến gần như hôm nào Hạ An cũng thức đến đêm để làm đề. Ngay cả mẹ Lệ cũng bị cô dọa cho bất ngờ, đứa con gái mới năm ngoái chỉ biết ăn no bụng rồi ngủ trước cả gà, cả ngày kiếm chuyện nghịch ngợm đột nhiên biến thành một con mọt sách lúc nào cũng thấy đang cắm cúi bên bàn học.
Nhật Hoàng cũng không giữ được vẻ mặt thẳn nhiên nữa, cậu mất kiên nhẫn hỏi Hạ An: "Cũng đã bảo cậu dùng cách học khác rồi, nhưng cậu không chịu chỉ đành làm nhiều quen nhiều chứ làm sao được nữa, với lại cũng không phải là bận đến không phút nào ngơi tay." Nhật Hoàng càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối giống như đang tự nói cho mình nghe. Nhưng Hạ An đã nghe thấy tất cả, cô chợt nhận ra cậu khó chịu vì ban nãy cô vào lớp muộn hoặc có lẽ vì thấy cô học hành không ra gì mà cứ lông bông, nhởn nhơ?
Hạ An cảm thấy mình uất ức không nhịn được lên tiếng: "Cậu giận dỗi vô cớ cái gì? Cậu nghĩ ai sinh ra cũng có bộ não giỏi giang của cậu à? Tớ cũng đã nói rõ ban nãy không phải mình đi chơi lung tung mà, cậu rốt cuộc làm sao? Hoàng, cậu nói hẳn ra xem nào."
Nhật Hoàng đang định mở miệng trả lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói trong trẻo của Tuyết Linh: "Đến giờ lên phòng hội đồng tổng kết điểm rồi Nhật Hoàng." Hạ An không nhìn lên cô gái trước mặt, cô liếc nhìn Nhật Hoàng rồi quay mặt đi. Lúc nào cũng vậy! Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Hạ An đến cô cũng không lí giải nổi. Thật sự cô thấy mình giống con búp bê cũ bị cho vào một xó nhìn chủ của mình đang bận rộn nâng niu nàng tiên xinh đẹp vậy, chỉ có điều búp bê bị bỏ rơi thì luôn xinh xắn còn Hạ An thì không. Nghĩ vậy cô lại thấy mình càng giống với chó bị bỏ rơi hơn!
Nhật Hoàng không để ý đến Tuyết Linh đứng bên cạnh, cậu vẫn nhìn chằm chằm Hạ An điềm tĩnh nói: "Cậu ra ngoài với người khác thì bày ra vẻ mặt tươi tỉnh lắm, về chỗ là cảm thấy chán nản đến thế à?"
Hạ An đã giận đến đỏ bừng mặt, không quay đầu, cũng không đáp lại Nhật Hoàng. Cậu vẫn ngồi im nhìn mái đầu ương ngạnh của cô như đang chờ câu trả lời, không khí im lặng căng thẳng đến khó thở.
Tuyết Linh đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi từ đầu đến cuối lúc này lại khẽ lên tiếng: "Hoàng, không đi bây giờ sẽ muộn đấy, thầy tổng phụ trách chỉ ở đây mấy phút nữa thôi."
Lòng Hạ An bỗng trùng xuống, "Hoàng" cơ đấy! Hóa ra hai người đã thân thiết đến mức này rồi, cơn tức giận của cô như quả bom bị châm ngòi, cô nhếch môi cười nhạt: "Kìa đi nhanh kẻo muộn, người ta đứng đợi lâu rồi đấy."
Nhật Hoàng cũng bị giọng nói châm biếm của cô chọc giận, cậu đứng dậy lạnh lùng xoay người đi.
Sau khi Nhật Hoàng và Tuyết Linh vừa đi Hạ An đã nằm bò ra bàn, Dương Nghi và Cát Hi lao ngay đến bên cạnh dựng đầu cô dậy hỏi như bắn súng liên thanh: "Hạ An cậu bị sao vậy? Sao không khí giữa hai người lạ thế, nồng nặc mùi thuốc súng từ trước nay chưa.." Dương Nghi chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ An đang nhìn mình chằm chằm như sắp lao đến bóp cổ cô ngay lập tức, cô nuốt hết những lời còn lại vào bụng mỉm cười haha vuốt lưng cô bạn. Cát Hi quan sát từ đầu đến cuối, cô chỉ im lặng nhìn Hạ An dấu đi nụ cười "Nhìn rõ nhân gian".
Hạ An không nhịn được bao lâu đã chồm lên quàng cổ hai cô bạn mà uất ức nói: "Các cậu có thấy không? Cậu ta ham sắc bỏ bạn, cái gì mà bros before hors, đều là dối trá hết! Lại còn" Hoàng "tớ quen cậu ta mười mấy năm mới được gọi vậy, hai bọn họ biết nhau mấy tháng mà tự nhiên như ruồi thế.
* * *
Nhật Hoàng đứng dậy rời khỏi lớp, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng có thể thấy ánh mắt cậu hằn lên sự tức giận, chân cũng nện từng bước rất nhanh trên sàn. Tuyết Linh dù có chạy theo vẫn không kịp, khẽ gọi:" Hoàng, cậu đợi tớ một chút. "
Bước chân Nhật Hoàng dừng lại, cậu đưa mắt nhìn Tuyết Linh. Tuyết Linh hơi sững lại, ánh mắt xa lạ này của Nhật Hoàng khi đối diện với cô chưa bao giờ thay đổi, lịch sự nhưng cũng rất xa cách. Tuyết Linh cúi đầu nói nhỏ:" Tớ biết rồi, ban nãy Hạ An gọi cậu như vậy làm tớ tưởng sẽ không vấn đề gì. "
Nhật Hoàng khẽ gật đầu:" Người trong gia đình thường gọi tớ như vậy nên nghe cậu gọi không quen lắm, cậu cứ gọi bình thường là được. "Nói rồi cậu lại rảo bước nhanh về phía phòng hội đồng, chỉ có Tuyết Linh còn đứng yên tại chỗ cúi đầu cắn chặt môi.
Trống vừa điểm, Hạ An đã nhanh chóng thu dọn sách vở chạy vọt xuống tầng, cô vội vàng bám lấy Cát Hi và Dương Nghi tìm đường giải thoát. Lúc đi học cô cùng đi với Nhật Hoàng, nhưng lúc nãy diễu võ dương oai quá đà khiến cô không còn mặt mũi nào ngồi sau yên xe của cậu nữa nên đành trông chờ vào hai cô bạn thân. Trước đôi mắt đầy hi vọng của Hạ An, Dương Nghi mỉm cười dạo cho cô gáo nước lạnh:" Bạn hiền à, cậu tìm nhầm người rồi, hai bọn mình đi cùng một xe, tức là nếu cậu muốn đi chung thì sẽ phải leo lên lồng xe ngồi nhé. "
Hạ An ỉu xìu mặt trách móc:" Các cậu đi học rủ nhau mà không rủ tớ, đến các cậu cũng cho tớ ra rìa rồi. "Dương Nghi lườm Hạ An rồi cốc vào đầu cô:" Cậu còn có cậu bạn thân hoàn hảo kia, cậu có cần bọn tớ rủ đâu chứ. Giờ như thế này, cậu quay lại xin lỗi Nhật Hoàng đi, trở về làm con mèo nhỏ quấn chân cậu ấy cười xuề xòa nói vài câu ong bướm là xong hết rồi. "
Hạ An vừa nghe câu này đã giãy đành đạch, có chết cô cũng không trở về xin lỗi cậu ta! Nhưng rồi Hạ An lại xụ mặt, nhưng chết cũng không bằng đi bộ về nhà trong tiết trời lạnh cắt da khi bà dì đang ghé thăm cô. Hiểu rõ sự ương ngạnh chóng nở chóng tàn của Hạ An, Dương Nghi lại bồi thêm:" Thôi nghe lời tớ đi, muốn làm hổ phải có vuốt, có nanh. Cậu cái gì cũng không có thì phải cúi đầu cam chịu thôi. "
Hạ An cúi đầu ỉu xìu quay mặt đi, bỗng bị ai đó túm cổ áo lôi đi. Cô chới với nhìn lên khuôn mặt của người kia, đập vào mắt cô không ai khác là nụ cười tinh quái của Vũ Kiệt. Cậu ta cười cười cúi đầu nhìn Hạ An:" Nào để tôi làm anh hùng cứu rỗi cuộc đời cậu. Đằng sau yên xe tôi vẫn còn trống, nếu cậu không chê.. "
" Chê. "Chưa đợi cậu nói hết câu Hạ An đã vùng ra, nhìn Vũ Kiệt như bệnh nhân cách li. Vũ Kiệt bị Hạ An từ chối vẫn thản nhiên giữ vẻ mặt cợt nhả, nheo mắt hỏi lại cô:" Cậu chắc không? "
Hạ An bày ra khuôn mặt nữ hiệp không ngại trời sập núi lở, dứt khoát quay đi:" Chắc 100%. "
" Từ đây về nhà cậu 3km và trời sắp mưa. "Vũ Kiệt ngồi lên xe thản nhiên nói theo.
Hạ An đã quay người đi, lại lập tức bẻ lái vòng ra sau lưng Vũ Kiệt, chỉ trong tích tắc đã ngồi yên vị trên xe của cậu, mỉm cười nói:" Thật ra cũng không chắc lắm, cảm ơn Vũ Kiệt vì cho mình đi nhờ xe."
Vũ Kiệt phì cười, tốc độ thay đổi của cô còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu nhìn cô đang giữ chặt yên xe vì sợ bị cậu đá xuống liền khẽ cười rồi nhanh chóng phóng đi như bay giữa đông đúc học sinh đang đổ ra cổng trường. Chỉ có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hai người đã khuất dần, trên tay cậu là mấy viên kẹo nhỏ đủ màu sắc bọc trong giấy bóng lấp lánh. Cậu cứ đứng như vậy giữa đám người qua lại cho đến khi một hạt mưa rơi xuống vỡ tan trên sống mũi, cậu mới giật mình quay lại lấy xe.
Chỉnh sửa cuối: