Khoảng khắc nửa đêm Tác giả: Moon Nội dung: Bấm để xem Tâm sự của người thanh niên khi anh trở vể nhà vào lúc 2 giờ sáng. Những cảm xúc dạt dào mãnh liệt của anh về thời khắc ấy cũng nói lên nỗi lòng và cuộc sống hay những suy nghĩ trong anh. Ai đã vô tình lang thang vào lúc nửa đêm. Những gã bụi đời, làm việc ngoài giờ hay các linh hồn cô đơn. Hầu như khoảng khắc nửa đêm dành cho những tuýp người sống cô lập, nhạy cảm và ao ước tự do. Khi đó bạn mới biết màn đêm bí ẩn nó thú vị như thế nào, nhất là vào tháng cuối năm. Một lần khi vô tình tan ca vào lúc 2 giờ sáng, tôi thả bộ về nhà trên con đường biển dài thênh thang. Băng qua một cái quảng trường to và rộng, rất nhiều người dậy sớm để tập thể dục, tập khí công, chạy bộ và tắm biển. Nhìn những đợt sóng cuồn cuộn quất vào dòng người đang tắm, giữa cái rét cuối năm mà giữa đêm lại càng khủng khiếp hơn, tôi thấy năng lượng của họ thật dữ dội. Đều đặn mỗi ngày dậy 2 giờ sáng tắm biển và rèn luyện thể lực. Gió cuối năm mạnh thổi muốn bay áo quần và cây cỏ mọi thứ. Vài người tập pháp luân công, họ đứng yên trong gió lạnh, không cử động trong suốt cả tiếng đồng hồ. Ánh đèn buổi đêm lờ mờ chỉ với hai ngọn đèn ở đầu và cuối quãng trường. Tôi hòa vào dòng người đi bộ đang nối đuôi nhau đi vòng quanh quảng trường rộng lớn. Một cảm giác vui thích khó tả khiến tôi không thể rời khỏi vòng xoay này mà cứ tiếp tục đi tiếp cho đến 3, 4 vòng nữa, dù mắt đã ríu lại vì buồn ngủ và thân thể mệt rã rời. Vào giờ này lòng người nhộn nhịp nhưng lẳng lặng lạ thường, không ai để ý đến ai nhưng vô cùng thân thiện, dễ mến. Khác với ban ngày, trời nóng gắt, đông đúc chật chội, lề đường tấp nập đầy xe không một lối đi. Tiếng còi xe kêu vang inh ỏi, người người ai nấy vội vã thúc giục nhau, cáu bẳng, nặng lời với nhau. Mãi đến 3 giờ sáng tôi mới dứt ra khỏi quảng trường, tiếc nuối từ giã một kỷ niệm đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp. Trên đường về gần đến nhà, cũng đoạn gần bờ biển tôi gặp lại con mèo hàng xóm, là con mèo năm xưa hay sang vườn nhà tôi chơi, nay nó đã trở thành mèo hoang từ khi chủ dọn nhà đi và nó bị bỏ lại. Ngày chủ nó đi khỏi, nó la hét khóc thương, còn bị đám mèo hung hăng trong xóm bắt nạt. Tôi mở hé cửa cho nó vào, tôi đã nuôi bốn con mèo trong nhà, nay nuôi thêm nó thì cũng chả sao, có ít ăn ít nhiều ăn nhiều. Nhưng nó chẳng chịu vào nhà, chỉ gào thét rồi biến mất tiu chẳng bao giờ trở lại. Đêm nay gặp nó ngồi mấp mé gần biển, trông thật tự do nhưng vô cùng lẻ loi và cô đơn. Có lẽ nó đã vượt qua cảm giác sợ hãi và bây giờ đã dày dạn kinh nghiệm cho lối sống bụi đời. Một lần nữa tôi lại chần chừ ngoài đường chẳng muốn về. Tôi đứng cạnh nó, ngắm nhìn nó mãi, suy nghĩ mông lung. Tôi và nó cũng có chút đồng cảnh ngộ, tôi cũng bị gia đình bỏ rơi và hất hủi, không một chút đồng cảm hay an ủi. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sắp xếp cho cuộc sống bụi đời sau khi bị đuổi ra khỏi nhà: Tôi sẽ ở đâu, làm gì, tắm giặt như thế nào, qua đêm ở đâu, ăn gì. Và phải chi đất nước này có chỗ cho người vô gia cư thì những sự lo lắng ấy cũng không tồn tại. May mắn thay tôi đã có một chỗ ở mới và cưu mang ba con mèo hoang. Nếu tôi là nó (con mèo hàng xóm) tôi không biết phải làm gì, liệu có đủ dũng cảm và thản nhiên tồn tại được như nó. Tuy sống lang thang đường phố nhưng nó vẫn đẹp tựa lúc nào, bộ lông vẫn mướt mát vàng óng mượt mà, thân hình đầy đặn, săn chắc, tuy không bị béo phì như mèo nhà tôi nhưng tốt mã, khỏe mạnh. Không biết nó ăn uống gì sống, có ai chăm lo cho không nhưng chứng tỏ nó chăm sóc bản thân rất tốt, chỉ hy vọng không bị kẻ gian bắt. Rõ ràng nó quản lý mọi thứ trong cuộc sống của nó có khi còn tốt hơn tôi. Nó rất thiện cảm, không hay trốn tránh bỏ chạy hay nhìn chằm chằm tru tréo người ta như bọn mèo hoang chính hiệu, cũng không quá thân mật tựa lông dụi đầu vào người khác, nó chỉ giữ một khoảng cách với tôi, thoải mái nằm đó ngắm cảnh trời mây gió và thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đứng đó chừng mười phút sau, không dám động vào người nó nhưng hy vọng rằng nó sẽ theo tôi về nhà. Nhưng nó vẫn vô tư ngồi đó, lạc lõng và vô định, như rằng bảo tôi hãy cứ để mặc nó. Không còn chút kiên nhẫn nào, tôi đành cất bước ra đi, không quên chào từ biệt. Ánh mặt trời bắt đầu sáng dần lên, hàng quán bắt đầu dọn ra, màn đêm đã âm thầm rời đi nhường chỗ cho sự rộn ràng của ban ngày và đó là lúc tôi phải trở về, không còn gì níu bước tôi nữa. Vốn dĩ, tôi thuộc về nhóm người sống trong bóng tối, những khoảng khắc nửa đêm hay sự cô đơn, lạc lõng và thầm lặng nhưng vô cùng lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu. Hết.