Tản Văn Khoảng Cách Trong Tình Cảm - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 2 Tháng mười hai 2022.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Khoảng Cách Trong Tình Cảm

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Mỗi người tồn tại trên thế giới này được xem là phiên bản duy nhất. Cho dù, chúng ta có chị em sinh đôi, anh em sinh đôi đi nữa, nhưng chúng ta vẫn luôn là những thực tại riêng biệt, đầy kì diệu, và duy nhất trên cõi đời này. Ta không giống bất kỳ một ai, và cũng không một ai giống như chúng ta. Chúng ta có thể giống nhau ở một vài đặc điểm tính cách nào đó, nhưng hoàn toàn không thể giống nhau tất cả. Vì nếu giống nhau tất cả thì ta trở thành một với người khác hay sao.

    Tôi nghĩ có lẽ vì điều này mà ta tạo nên cho mình một sức hút đối với người đối diện. Mỗi người lớn lên và biết yêu thương. Ta luôn cho rằng mình là một mảnh ghép và cần một mảnh ghép còn lại để ráp đôi, để thành một cặp, để mà hoàn hảo. Chúng ta đã luôn mơ mộng như thế.

    Chúng ta thường mơ mình sẽ gặp được người dành cho mình, người ấy sẽ yêu thương mình, chấp nhận mình với tất cả những ưu và khuyết điểm. Nếu may mắn thì ta sẽ gặp được người ấy trong đời. Còn nếu như ta không may mắn được như vậy thì suốt một đời ta bỏ hình bắt bóng, mãi chạy theo những ảo tưởng, ước vọng của chính mình. Nhưng giả sử nếu ta có được người ấy rồi thì sao? Ta vui vẻ, hạnh phúc và.. trong một phút giây nào đó, trong một giờ nào đó, trong một khoảnh khắc thời gian nào đó, ta bỗng thấy chán và nhạt nhẽo, vô vị.

    Đúng như vậy, ta cảm thấy chán, không còn gì thú vị, ta như một người đói.. đói cảm xúc, đói kích thích, đói cái mới lạ và dĩ nhiên khi ta đói ta đi tìm. Dường như chúng ta không bao giờ biết đủ với cảm giác hạnh phúc, chúng ta mãi hoài theo đuổi, tìm kiếm một thứ hạnh phúc nào đó xa vời còn người bên cạnh thì lãng quên.

    Người ta thường nói càng bên cạnh nhau, càng hiểu rõ nhau, ta càng hạnh phúc hơn. Nhưng thực sự có phải là như vậy. Nếu giả thuyết ấy là đúng thì cảm giác chán, nhạt nhẽo ấy ở đâu ra, tại sao ông bà ta luôn răn dạy "Vợ chồng tương kính như tân", "đối đãi nhau như khách". Khi đã quá gần gũi, ta không còn giữ gìn ý tứ, cái gì cũng nói toẹt ra hết, những hành động khiếm nhã không còn che đậy, bao nhiêu tính xấu đều phơi bày, thậm chí ta còn bắt người kia phải chịu đựng, phải chấp nhận con người mình đầy cưỡng ép "Tôi như vậy, chịu không chịu thì thôi".

    Nếu bạn đang đọc những dòng này mà còn cảm thấy chán ngán thì người thương của bạn đã phải nếm trải biết bao nhiêu là đau khổ, vất vả, cực nhọc rồi. Người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Cái gì dở dang thường làm người ta day dứt, cái gì dở dang thì mãi hoài đẹp đẽ trong mắt nhau. Là người yêu, người thân, là bạn bè nhất định chúng ta cần phải cho họ và nhất là cho chính mình một không gian để "thở", chính là không gian để họ sống với những sở thích, những ước mơ, dự định của riêng mình. Vì mang danh tình yêu mà ta như muốn hòa tan với người kia thì không tốt chút nào. Bởi chúng ta còn cái gì để trân trọng, tương kính nhau khi đã quá hiểu rõ về nhau, hiểu đến từng đường tơ kẽ tóc. Có một câu nói rất hay: "Quá gần gũi sẽ không còn lãng mạn." Vì thế để giữ mãi cho nhau sự trân quý, yêu thương, tương kính, chúng ta bắt buộc phải rời nhau một chút, giữ cho cả hai một khoảng cách hợp lý nhất.

    Tôi nghĩ trong chúng ta khi bước qua tuổi mười tám, độ tuổi đã trưởng thành, thì ai cũng đã một lần ngồi bên bếp lửa trong mùa đông lạnh. Khi ấy, ngồi quá xa bếp lửa sẽ lạnh, mà ngồi quá gần bếp lửa sẽ nóng. Chúng ta với phản xạ rất tự nhiên, lạnh quá thì tiến đến gần một chút, tiến gần quá thấy nóng thì lùi ra một chút, ta tự điều chỉnh khoảng cách của chính mình sao cho để vừa đủ ấm mà thôi. Cũng vậy, trong quan hệ tình cảm giữa ta và người cũng nên như thế, không quá xa nhưng cũng đừng quá gần. Một khoảng cách thích hợp khiến ta đủ nhung nhớ khi xa cách, đủ vui vẻ khi sum họp, đủ trân trọng qua ngày tháng, đủ yêu thương qua từng thời điểm trong cuộc đời.

    Khoảng cách trong tình cảm ở mỗi chúng ta đều rất khác nhau, của tôi không giống của bạn, của bạn không giống như của người khác, chỉ có người trong cuộc mới biết khoảng cách nào là thích hợp, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận khoảng cách này rõ ràng hơn ai hết.

    Muốn hiểu một người, muốn bên cạnh một người nhất là người ta thương, không có gì là sai cả, mà quan trọng nhất là tình thương yêu của cả hai dành cho nhau, chúng ta biết người kia cần gì, muốn gì, chúng ta cho nhau một khoảng cách, một khoảng không gian nhất định, để luôn trân trọng nhau, cần có nhau.

    Mỗi người chúng ta là một thực thể rất riêng, giống như những tinh cầu trong vũ trụ, mỗi tinh cầu đều có vẻ đẹp của riêng mình, nhìn lên trên bầu trời đêm thăm thẳm, lấp lánh vô vàn những tinh cầu nhưng đâu có tinh cầu nào lại dính chặt với nhau. Hai tinh cầu đến gần nhau, đứng bên cạnh nhau và xung quanh là hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu cũng đang nhấp nháy phát sáng. Chúc cho bạn tìm được tinh cầu trong số mệnh của mình!

    (Trúc Châu)​
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...