Tên truyện: Khiêu vũ dưới mưa Tác giả: Phạm Đức Bảo Tín Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 1 Đó là một trận mưa rất lớn, những cơn gió thổi từ khắp phía như các vết cắt vào không trung. Những giọt mưa phóng từ trên cao như làn đạn làm xói mòn mọi thứ chúng chạm vào, cả người lẫn vật. Người đi đường, dù đi bộ hay bất cứ phương tiện nào đều lựa chọn dừng chân và lui về vỉa hè, chờ cho cơn mưa ngớt rồi mới tiếp tục khởi hành. Tuy nhiên vẫn có nhiều người liều lĩnh phóng xe đi, mặc cho những gì đang đợi họ ở phía trước. Liên là cô gái đang đứng che mưa tại một bến đỗ xe, tay cầm chiếc ô nhỏ chuyên dùng cho cá nhân. Cô đứng ở đó và quan sát những việc xảy ra xung quanh. Liên thấy những người bán đồ dạo đang luống cuống gánh đồ đi tránh mưa, thấy cả nhóm thanh niên đứng che dưới một cái ô nhỏ xíu, hay một bà cụ đang phải lấy tấm bạt để che người. Cô nghĩ xem mình nên làm gì đó nhưng ý tưởng chợt tan biến khi một tiếng sét rất to nổ bùm trên trời khiến cả người cô giật bắn. Như chợt nhớ ra điều gì, cô mở túi xách kiểm tra lại đồ đạc của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên, bao gồm điện thoại, gương soi, đồ trang điểm, ngoài ra còn cả một cái áo mưa dự phòng. Cô thở phào vì thấy hộp đồ trang điểm không bị ướt hay có vấn đề gì cả. Lúc này trời đã dần bớt mưa gió, cô lấy gương ra và chỉnh sửa lại tóc tai. Trong thoáng chốc, cô có thể thấy thứ gì đó đang đứng phía chỗ đèn đường, đối diện trạm xe buýt. Liên không nhìn rõ được nhưng chỉ thấy lờ mờ cái hình bóng sau làn mưa. Cho đến khi cơn mưa dần kết thúc, cô thấy phía chỗ đèn đường là một người con trai trong chiếc áo mưa màu vàng. Anh ta đứng đó và ngẩng đầu lên trời, để cho những giọt mưa bắn vào mặt mình, thưởng thức những giọt nước cuối cùng. Liên tự hỏi người đó đang làm gì, chẳng lẽ anh ta đã xuất hiện từ khi cơn mưa mới bắt đầu. "Cô không cần phải bận tâm về anh chàng đó đâu." Một người phụ nữ nhiều tuổi đứng cạnh cô nói, "Anh ta luôn xuất hiện mỗi khi mưa đến, một thói quen kỳ lạ, đúng không?" "Anh ta là người ở đâu vậy?" Liên hỏi. "Ai biết, bất kể thành phố này hoặc thành phố khác. Hoặc cũng có thể chẳng phải thuộc thế giới này." Người phụ nữ nói. "Không ai biết anh ta sao?" "Mọi người sống quanh đây đều biết, họ chỉ không quan tâm thôi." Người phụ nữ nói, "Tôi đoán cô là người mới chuyển đến đây?" "Vâng, tôi mới đến khoảng một tuần thôi." Liên nói, cô nhìn sang anh chàng kỳ lạ rồi tiếp tục, "Bộ anh ta không có người thân nào sao?" "Có thể có, tôi đoán họ cũng giống như những người dân quanh đây, không có thời gian cho những điều vớ vẩn." Người phụ nữ nói, "Theo tôi, hạng người như vậy một là vừa trốn từ trại thương điên hoặc cũng đang lên cơn say thuốc." "Hoặc cứ nổi hứng mà làm thôi." Liên nói thản nhiên. "Đó cũng có thể là lý do." Người phụ nữ nói, "Mà tôi khuyên cô đừng quá để ý đến anh ta, kiểu người như vậy luôn mang đến rắc rối không cần thiết." Liên nghe vậy nhưng vẫn không khỏi tò mò, cô để ý anh ta một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Cô vội vàng rút máy ra, chuyển sự chú ý của mình đi. Liên không để ý đến anh chàng đó nữa, đến khi vô thức ngoảnh mặt lên thì anh ta đã biến đi đâu mất rồi. Một lúc sau cô cũng bắt xe để đến chỗ làm, cho đến chiều tối là lúc cô quay trở lại khu nhà trọ của mình. Cuộc sống mới của Liên ở nhà trọ thật sự là một trải nghiệm thú vị, cô tận hưởng bầu không khí nơi đây và tự nói với bản thân rằng cô đã tìm ra một miền đất hứa. Tuy nhiên, mọi chuyện không bao giờ có thể hoàn hảo. Cô vẫn bắt gặp những gương mặt chát ngắt ở chỗ làm, thỉnh thoảng nhận được mấy câu tán tỉnh của đám con trai nhưng nghe nhiều rồi cũng thành nhàm chán. Đến khi cô lên chiếc xe buýt nhỏ hẹp mà cô hay gọi là 'hộp đựng thịt', mọi thứ cũng chẳng tốt hơn. Cái mùi trên xe luôn ẩn chứa cảm giác gì đó bất an, nó làm Liên gợi nhớ đến nơi mình từng sinh ra, trái ngược hẳn với mùi nước hoa cô vẫn hay dùng. Khi về đến phòng trọ, Liên tắm rửa và nấu ăn, sau đó cô có thể dành cả tiếng đồng hồ để chỉnh chu quần áo, dù biết rằng tối nay mình không hề đi đâu. Cô còn dành thời gian nhắn tin với anh chàng mới gặp ở rạp chiếu phim vài tuần trước, người theo cô có tiềm năng trở thành bạn trai tạm thời. Cuộc sống ở nơi ở mới không làm cô cảm thấy khó khăn gì, lý do có thể bởi vì cô đã từng làm điều này trước đây rồi. Đến cuối ngày lúc nằm trên giường, cô cảm thấy gì đó thiếu vắng trong lòng. Cố nhớ lại xem mình có quên điều gì không, có thể cô quên chưa tắt đèn phòng khách. Liên leo khỏi giường và bước ra ngoài, nhìn thấy cả căn phòng đang chìm trong bóng đêm. Thi thoảng có những tia sáng nhỏ hắt từ phía ngoài cửa sổ, cô đoán chắc có đứa nhóc nào nghịch ngợm chiếc đèn pin. Liên lấy tay kéo tấm rèm lại, không để cho một tia sáng nào lọt vào trong phòng. Lạ thay, rõ ràng cô cảm thấy mình đang quên điều gì đó nhưng không nhớ ra được. Biết mình không thể nghĩ ngợi được gì trong bóng tối như thế này, Liên quay trở lại phòng ngủ và quyết định để mai tính tiếp. Và trong lúc này, mưa đang bắt đầu rơi ngoài kia. Đến sáng sớm là Liên chuẩn bị đi làm, cô sử dụng xe buýt như một phương tiện chính cả khi nắng, mưa, bất kể thời tiết nào. Khi trên xe, cô bịt khẩu trang kín mít và dành toàn thời gian để lướt mạng. Rồi khi ngoảnh mặt ra phía cửa kính, cô lại nhìn thấy anh chàng mang chiếc áo mưa vàng. Anh ta đứng chỗ đèn đường, thi thoảng đi dạo quanh gần đó. Có lúc anh ngẩng cao đầu lên trời cười một mình, lại có lúc anh nhún nhảy đôi chân như đánh theo nhịp điệu của những cơn mưa. Liên quyết định gọi anh ta là 'áo mưa vàng'. Có một lần khi cô đứng chờ xe buýt, anh ta lại xuất hiện. Lúc đầu cô tỏ ý thờ ơ, sau cùng không giấu được sự tò mò. Một phần bắt nguồn từ việc nghe những lời đồn đại về anh, chủ yếu đều là những lời không hay. Cô bước lại gần, chủ động bắt chuyện: "Xin thứ lỗi." Liên nói, "Có thể cho tôi hỏi anh đang làm gì không?" "Áo mưa vàng" ngoảnh mặt nhìn cô gái và im lặng không nói gì. Sau đó anh ta mở một nụ cười thân thiện với cô rồi trả lời: "Tôi chỉ đang làm công việc hằng ngày thôi." "Và đó là việc gì vậy?" Liên hỏi. "Ngắm mưa." Anh chàng nói, "Nhìn những giọt mưa rơi với tôi là một điều diệu kỳ, đó cũng là phong tục nơi tôi sinh ra." "Vậy tôi đoán anh đến từ thành phố khác." Liên nói, "Giống tôi, tôi đoán đó là điểm giống nhau giữa hai chúng ta." "Cô có thích ngắm mưa không?" 'Áo mưa vàng' hỏi. Đó thật sự là một câu hỏi lạ kỳ, Liên nghĩ. Cô nhìn đồng hồ và biết mình có rất nhiều thời gian rảnh. "Thi thoảng." Liên trả lời, "Vậy ngoài ngắm mưa anh còn làm gì nữa không?" "Tôi nhún nhảy theo nhịp điệu của những giọt mưa, im lặng không làm gì cả mà chỉ lắng nghe lời thì thầm của chúng." Anh ta nói, "Và có những lúc chúng mời tôi tham gia cùng cho vui. Đó là lúc mà tôi học cách khiêu vũ dưới mưa." "Khiêu vũ dưới mưa ư?" Liên nói, tỏ ý ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười, "Tôi không nghĩ nhiều người sẽ hứng thú với hoạt động đó." "Tôi biết." 'Áo mưa vàng nói, "Đó là điều rất buồn, không ai hiểu được ý nghĩa của những cơn mưa nữa." "Người dân quanh đây bận rất nhiều thứ." Liên nói, "Tôi không nghĩ ai cũng có thời gian để nhảy múa như anh." "Vậy cô thì sao?" Anh ta hỏi. "Tôi thì làm sao cơ?" Liên hỏi. "Tại sao cô lại phải rời khỏi nơi mình sinh ra? Cô đang chạy trốn điều gì sao?" "Đâu có." Liên nói, "Tôi rời đi cũng chỉ vì muốn được tự lập thôi." Cô nói vậy nhưng cảm thấy ngắc ngứ. "Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi." 'Áo mưa vàng' nói, "Thi thoảng tôi không kiềm chế được việc nhìn vào tâm can người khác." Liên không trả lời lại, anh cũng không nói gì mà tiếp tục quan sát cơn mưa. Khi cơn mưa kết thúc thì anh chàng cũng mất tăm mất tích. Kể từ hôm đấy, Liên không nói chuyện với 'áo mưa vàng' thêm lần nào nữa. Cô nghĩ rằng chắc anh cũng chỉ là một người dở hơi nào đó trong xã hội này, tin tưởng vào những điều vô nghĩa không có thực. Cuộc đời cô vẫn tiếp tục như mọi ngày, ảm đạm và không màu như những cơn mưa ngoài kia. Chỉ có điều cô chẳng bao giờ dừng chân lại để quan sát cơn mưa trong tâm hồn mình, cứ tiếp tục bước đi và không nhìn lại những nơi mình từng đi qua, những con người đã từng gặp gỡ. Và cô cũng giống như họ, không chịu nhìn lại những gì xảy ra xung quanh mình. Thế là Liên tiếp tục dành thời gian cho những cuộc hẹn hò với những chàng trai mà cô có thể gặp ở bất cứ đâu, gặp gỡ hai đến ba lần cho đến khi cô không còn tỏ ra chút hứng thú gì với họ. Sau đó Liên có thể quay trở lại phòng trọ của mình, sửa sang quần áo và tự ngắm mình trong gương. Dẫu biết rằng sẽ không có một ai ngắm nhìn ngoài chính bản thân cô. Một thời gian sau, khi biến cố xảy ra, từ việc Liên từ biệt những mối quan hệ ngắn ngủi cho đến những xích mích xảy ra ở chỗ làm. Cô còn nhận được các cuộc gọi từ những người mà cô không còn nhắc đến nữa, đó là thứ thuộc về quá khứ mà Liên không bao giờ muốn nhớ lại. Điều đó khiến cô như phát điên. Cho đến một ngày Liên quyết định làm cái điều mà cô vẫn hay làm mỗi khi bị dồn vào đường cùng, cô quyết định bỏ đi. Liên đóng gói hành lý và gọi xe đến đón. Khi ngồi trên xe taxi, cái không khí lạnh phát ra từ máy điều hòa khiến cô cảm thấy thật hưng phấn. Cảm giác này thật trái ngược khi đi trên cái 'hộp đựng thịt' mà cô vẫn hay sử dụng. Khi ngó ra ngoài cửa xe, Liên lại nhìn thấy anh chàng kỳ lạ đó, và hôm nay là một ngày mưa. Cô nghĩ trên đời sao lại có hạng người như vậy, vô tư và không bao giờ cảm thấy phiền muộn. Liên nói với bản thân rằng phải làm rõ mọi chuyện trước khi bỏ đi, cô ra khỏi xe và chạy tới gặp 'áo mưa vàng'. "Anh vẫn còn ở đây sao?" Liên hỏi. "Chào cô, mưa hôm nay thật đẹp phải không?" 'Áo mưa vàng' nói. "Nói thật với anh thì," Liên nói, "Hôm nay sẽ là ngày tôi rời khỏi nơi này." "Cô chuyển đi ư?" Anh ta nói. "Đúng vậy, rất có thể đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai chúng ta." "Vậy tôi chúc cô một chuyến đi tốt đẹp." "Anh biết không?" Liên nói, "Đến giờ tôi chỉ muốn hỏi anh duy nhất một điều. Tại sao lại là mưa? Rốt cuộc anh tìm thấy điều gì ở nó?" "Tôi chỉ đơn giản nhìn thấy vẻ đẹp trong đó, những giọt mưa lạnh toát nhưng ẩn chứa vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi biết cô không hiểu được điều tôi đang nói." "Đúng vậy, thật sự tôi không hiểu. Mọi người ngoài kia cũng không hiểu. Không ai hiểu muốn hiểu một gã chỉ suốt ngày lang thang đi ngắm mưa." Cô nói như muốn hét lên vậy. "Tôi biết, nhưng tôi thật sự không trách gì họ cả. Và tôi cũng không hề ghét cô." 'Áo mưa vàng' nói, "Tôi chỉ muốn hỏi liệu cô thể khiêu vũ với tôi không?" Nói rồi anh giơ bàn tay về phía Liên như một lời mời. Liên chẳng trả lời, hoặc có thể có nói gì đó nhưng tất cả đều bị gió cuốn trôi đi. Cô thật sự không nhìn đời giống con mắt của 'áo mưa vàng'. Anh cũng nhận thức được điều đó nên cũng từ từ rút cánh tay lại. Biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. "Tôi nghĩ cô nên đi đi, hy vọng cô sẽ tìm thấy điều mình muốn ở nơi nào khác, nếu nó thật sự tồn tại." 'Áo mưa vàng' nói. "Vậy thì tạm biệt nhé." Liên nói, cô cắp hành lý và chạy đi trong cơn mưa. Lúc ở trên xe, Liên ngước nhìn xuống dưới lề đường. Cô trông thấy 'áo mưa vàng' đang đứng đó giữa cơn mưa, và giờ đây anh ta bắt đầu khiêu vũ. Cứ như vậy, anh ta tận hưởng thời khắc của riêng mình, không quan tâm đến bất cứ lời đàm tiếu nào. Liên nhìn theo cho đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cái không khí thoáng mát trong xe sao bỗng chốc trở nên lạnh giá, lạnh và buốt hơn cả cơn mưa ngoài kia. Cô cảm thấy có gì đó tiếc nuối trong lòng, nói với bản thân rằng nếu lúc đó cô bắt lấy tay của 'áo mưa vàng' thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Giờ thì đã quá muộn, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, cũng như những nơi khác trước đây cô từng đến. Hết