Chương 10: Tôi thích cậu
"Không phải, tôi thích cậu, không phải thích lực học của cậu, cũng không phải nhan sắc hay bất cứ thứ gì bên ngoài cậu, là thích bản thân cậu"
Tai tôi ù ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cái này, thật sự là phạm quy rồi, cha mẹ tôi cũng từng nói về việc yêu đồng tính, bản thân tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp này.
"Sao vậy? Cậu không thích tôi?"
"Cũng.. cũng không phải.. nhưng mà, thế này quá đột ngột rồi."
".. Cũng phải, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"
* * * Đại ca à, có ai theo đuổi mà hỏi thẳng đối tượng như anh không chứ. Tôi hoa hết cả mắt, không thể nghĩ thêm được gì. Cuối cùng nghĩ ra một cách.
"Cái kia, nếu cậu có thể lọt top 100 trong kì thi tháng thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại"
"Là cậu nói đấy"
"Ừm ừm"
"Được rồi, ngủ đi"
Tôi không dám nói gì nữa, lập tức đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đã là 8 giờ, Kỷ Nhất cũng không còn nằm cạnh, có mùi thức ăn ở bên ngoài. Rất thơm.
Tôi rón rén ra cửa, ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Bây giờ thật sự không dám gặp cậu ấy.
"Tìm tôi sao?" – Kỷ Nhất đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn thẳng vào tôi.
"À.. không có, tôi.. tôi chỉ định đi đánh răng thôi"
"Đi đi, trong nhà vệ sinh chung có đồ dùng một lần. Nhanh lên rồi ra ăn sáng"
Cả ngày chủ nhật đó tôi không học thì cũng là học, tránh không dám nhìn vào Kỷ Nhất, còn cậu ta thì lúc nào cũng trong bán kính 10m xung quanh tôi, ngay cả lúc đi ngủ tôi cũng nằm phát ngủ luôn, không dám nói câu gì.
"Dậy đi học thôi, tôi đưa cậu về trường."
"Ừmmm. Á Kỷ Nhất.. dậy ngay đây"
Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tôi lập tức bật dậy, như một con rô bốt đánh răng, ăn sáng, chuẩn bị đi học không một kẽ hở. Vừa đến trường lập tức chuẩn bị chuồn là thượng sách.
"Chờ đã, trưa sang lớp tôi ăn trưa, tối về ăn tối với tôi rồi học, cậu thích thì ngủ ở đó luôn cũng được, có đủ quần áo cho cậu thay" – Kỷ Nhất túm được cổ áo tôi, kéo lại nói nhỏ. Ngủ lại, cậu cứ mơ tiếp đi.
"Biết.. biết rồi, à mà bạn tôi kìa, tôi đi trước đây"
Tôi lập tức chạy một mạch lên phòng học, gục xuống bàn, tai bỗng nhiên nóng lên không rõ. Tất cả là tại Kỷ Nhất, làm tôi rối hết cả lên rồi
Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi đi thật nhanh, nhưng tại Kỷ Nhất đã bày tỏ tình cảm của cậu ta nên bây giờ tôi không thể nhìn cậu ta một cách bình thường được nữa. Thi thoảng cậu ta còn trêu ghẹo tôi, gọi cái gì mà bạn nhỏ. Thật sự tôi rất muốn Kỷ Nhất của ngày xưa, trầm tính lạnh lùng biết bao.
"Nghĩ gì vậy, bạn nhỏ?"
"Cậu còn có hứng đùa, mau về lớp thi đi."
"Cậu còn nhớ cậu đã hứa gì với tôi không?"
"Nhớ, mau đi đi, bạn cùng bàn tôi đến rồi."
"Ừm, đi đây"
Kỷ Nhất vừa đi thì Vương Minh cũng chạy tới.
"Niên Ca, dạo này tôi thấy cậu với tên Kỷ Nhất kia có vẻ thân thiết hơn đấy, có chuyện gì giấu tôi hả?"
"Không có, tôi với hắn bình thường," giáo viên "mà, quan tâm học sinh là việc nên làm"
".. Cậu bớt diễn đi, còn không phải để ý bữa cơm của chủ nhiệm à"
"..."
2 ngày sau khi thi tháng, tôi bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ. Tôi vừa đi vừa đoán xem lần này sẽ là vì chuyện gì. Đề thi cũng không khó lắm, nếu không mất não thì vẫn có thể đứng nhất, vậy thì không phải chuyện thi. Hay là đám 11A1 bị thầy thu điện thoại nhỉ, mà không phải đều giấu hết trong tủ bí mật rồi à. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là lại có một học sinh nào đó chuẩn bị rơi vào tay tôi tiếp rồi.
"Tiểu Niên, em nói thật đi, em có dạy các bạn gian lận không vậy?"
~~Hết chương 10~~
Tai tôi ù ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cái này, thật sự là phạm quy rồi, cha mẹ tôi cũng từng nói về việc yêu đồng tính, bản thân tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp này.
"Sao vậy? Cậu không thích tôi?"
"Cũng.. cũng không phải.. nhưng mà, thế này quá đột ngột rồi."
".. Cũng phải, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"
* * * Đại ca à, có ai theo đuổi mà hỏi thẳng đối tượng như anh không chứ. Tôi hoa hết cả mắt, không thể nghĩ thêm được gì. Cuối cùng nghĩ ra một cách.
"Cái kia, nếu cậu có thể lọt top 100 trong kì thi tháng thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại"
"Là cậu nói đấy"
"Ừm ừm"
"Được rồi, ngủ đi"
Tôi không dám nói gì nữa, lập tức đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đã là 8 giờ, Kỷ Nhất cũng không còn nằm cạnh, có mùi thức ăn ở bên ngoài. Rất thơm.
Tôi rón rén ra cửa, ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Bây giờ thật sự không dám gặp cậu ấy.
"Tìm tôi sao?" – Kỷ Nhất đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn thẳng vào tôi.
"À.. không có, tôi.. tôi chỉ định đi đánh răng thôi"
"Đi đi, trong nhà vệ sinh chung có đồ dùng một lần. Nhanh lên rồi ra ăn sáng"
Cả ngày chủ nhật đó tôi không học thì cũng là học, tránh không dám nhìn vào Kỷ Nhất, còn cậu ta thì lúc nào cũng trong bán kính 10m xung quanh tôi, ngay cả lúc đi ngủ tôi cũng nằm phát ngủ luôn, không dám nói câu gì.
"Dậy đi học thôi, tôi đưa cậu về trường."
"Ừmmm. Á Kỷ Nhất.. dậy ngay đây"
Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tôi lập tức bật dậy, như một con rô bốt đánh răng, ăn sáng, chuẩn bị đi học không một kẽ hở. Vừa đến trường lập tức chuẩn bị chuồn là thượng sách.
"Chờ đã, trưa sang lớp tôi ăn trưa, tối về ăn tối với tôi rồi học, cậu thích thì ngủ ở đó luôn cũng được, có đủ quần áo cho cậu thay" – Kỷ Nhất túm được cổ áo tôi, kéo lại nói nhỏ. Ngủ lại, cậu cứ mơ tiếp đi.
"Biết.. biết rồi, à mà bạn tôi kìa, tôi đi trước đây"
Tôi lập tức chạy một mạch lên phòng học, gục xuống bàn, tai bỗng nhiên nóng lên không rõ. Tất cả là tại Kỷ Nhất, làm tôi rối hết cả lên rồi
Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi đi thật nhanh, nhưng tại Kỷ Nhất đã bày tỏ tình cảm của cậu ta nên bây giờ tôi không thể nhìn cậu ta một cách bình thường được nữa. Thi thoảng cậu ta còn trêu ghẹo tôi, gọi cái gì mà bạn nhỏ. Thật sự tôi rất muốn Kỷ Nhất của ngày xưa, trầm tính lạnh lùng biết bao.
"Nghĩ gì vậy, bạn nhỏ?"
"Cậu còn có hứng đùa, mau về lớp thi đi."
"Cậu còn nhớ cậu đã hứa gì với tôi không?"
"Nhớ, mau đi đi, bạn cùng bàn tôi đến rồi."
"Ừm, đi đây"
Kỷ Nhất vừa đi thì Vương Minh cũng chạy tới.
"Niên Ca, dạo này tôi thấy cậu với tên Kỷ Nhất kia có vẻ thân thiết hơn đấy, có chuyện gì giấu tôi hả?"
"Không có, tôi với hắn bình thường," giáo viên "mà, quan tâm học sinh là việc nên làm"
".. Cậu bớt diễn đi, còn không phải để ý bữa cơm của chủ nhiệm à"
"..."
2 ngày sau khi thi tháng, tôi bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ. Tôi vừa đi vừa đoán xem lần này sẽ là vì chuyện gì. Đề thi cũng không khó lắm, nếu không mất não thì vẫn có thể đứng nhất, vậy thì không phải chuyện thi. Hay là đám 11A1 bị thầy thu điện thoại nhỉ, mà không phải đều giấu hết trong tủ bí mật rồi à. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là lại có một học sinh nào đó chuẩn bị rơi vào tay tôi tiếp rồi.
"Tiểu Niên, em nói thật đi, em có dạy các bạn gian lận không vậy?"
~~Hết chương 10~~