Bài viết: 111 



Trong cuộc đời ai cũng mang trong mình những khó khăn riêng không ai, giống ai. Có những chuyện không thể dùng lời nói cũng như cảm xúc của bản thân có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng. Mình cảm thấy rất buồn khi bố mình đã ra đi trong khi bố đã vất vả cả một đời để nuôi mình khôn lớn, mình không thể mua cho bố những gì bố mình thích, không thể lo cho bố một cuộc sống đầy đủ. Có thể những lời nói ra đã quá muộn màng rồi. Mình cảm thấy ray rứt hối hận thay vì những lúc mình cái lí cho đúng thì giờ mình cũng chẳng thể sửa chữa những thiếu sót của bản thân. Làm sao để vượt qua nỗi đau cũng như lấy lại được tinh thần. Đã có những lúc mình cứ bù đầu vào công việc để quên đi, không có thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ trôi châm lại dừng như không có điểm dừng lại. Mình chẳng biết mình cần gì, muốn gì mà mình phải làm gì nữa. Có những áp lực cứ đè nén, chuyện gia đình tiền bạc cứ đổ lên đầu lắm lúc mệt mỏi mình tự nhìn lại phía sau nhưng cũng chả bt nên lm gì nữa?