Bạn được Nguyễn Thị Nhài mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 40: Mang Thai.

"Chị thật sự không sao chứ?" Đường Tiểu Bắc quan tâm lo lắng.

Từ khi rời khỏi anh ta, cậu cứ sợ chị cậu sẽ đau buồn vương vấn anh ta. Cậu nghĩ ngoài mặt chị cậu nói không yêu, nhưng biết đâu thật ra chị ấy đã yêu mà không nhận ra thì sao. Sau khi rời khỏi nơi đó, không còn anh ta bên cạnh chị mới nhận ra được tình cảm của mình. Nào ngờ là cậu đã nghĩ quá nhiều. Chị cậu chẳng những không buồn mà còn vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Chị chăm chút cho việc trang trí quán ăn, tự tay chọn bàn ghế, chỉ đạo cho thợ lắp đặt theo ý chị. Không có điểm gì cho thấy chị đang đau buồn khổ sở cả. Tuy nhiên, bắt đầu từ một tháng trước, chẳng hiểu sao chị cứ luôn nôn ói, cảm thấy khó chịu trong người. Ăn uống bao nhiêu cũng đều bị nôn ra. Cậu rất lo lắng sợ chị lại có chuyện gì, cậu khuyên chị đi khám bác sĩ xem bệnh trạng thế nào. Nhưng chị lại không đồng ý. Đến hôm nay chị đã chịu cơn khó chịu nôn ói ấy đến gần hai tháng rồi. Nhìn chị ốm đi rất nhiều, làm cậu càng lo lắng hơn. Hôm nay cậu nhất định phải đưa chị đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

"Chị không sao đâu, chắc là bệnh dạ dày đấy. Không cần đến bệnh viện cho tốn kém. Lát chị ra nhà thuốc mua thuốc uống là không sao thôi." Đường Tiểu Yên vừa đưa tay vuốt ngực vừa nói.

Cô cũng không biết mình bị gì mà lại nôn ói khó chịu nhiều như vậy. Lúc đầu cô cũng dự định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem thật ra dạ dày cô thế nào. Nhưng sao đó nghĩ lại, cô không có can đảm đó nữa. Cô đột nhiên sợ mình mắc bệnh nan y gì đấy. Lỡ như khám ra cô ung thư dạ dày thì biết làm thế nào? Thà rằng cô không biết để vô tư mà sống ít năm nữa với em trai cô. Để lỡ như khám ra sau đó em trai cô chắc chắn sẽ nhét cô vào bệnh viện điều trị. Cô sợ cảm giác chờ chết trong bệnh viện lắm.

"Chúng ta không thiếu tiền. Không nói nữa nhất định hôm nay chị phải đi với em." Đường Tiểu Bắc kiên quyết.

Cậu biết chị ấy sợ điều gì. Đương nhiên không phải chuyện tiền bạc, bởi vì Ngụy Lăng Thiên đã cho chị một số tiền không ít, số tiền đó hai chị em cậu nếu tiết kiệm sống ít nhất mười năm nữa cũng không phải lo ăn lo mặc. Chị cậu có một bệnh tâm lý đó là chỉ cần bệnh nhẹ thôi, chị ấy cũng bắt đầu nghĩ đến những căn bệnh quái ác, bệnh nan y, rồi lại nghĩ đến mình sẽ chết trong bệnh viện. Sống cả quãng đời còn lại trong bệnh viện. Vì vậy mỗi lần bị bệnh chị ấy rất ít khi chịu đến bác sĩ, và lần này cũng như thế. Tuy nhiên cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Dù chị có bị bệnh gì đi nữa, cậu cũng sẽ dùng hết số tiền kia điều trị cho chị khỏi.

Với sự kiên định của Đường Tiểu Bắc, Đường Tiểu Yên đành phải bó tay chịu trói đi đến bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm. Đến khi hai chị em ngồi chờ kết quả, Đường Tiểu Yên cực kỳ lo lắng. Còn khẽ khóc thút thít, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn như vậy, nước mắt cứ thế tuôn ra. Đường Tiểu Bắc đau lòng ôm Đường Tiểu Yên vào lòng, lên tiếng không ngừng an ủi cô.

Khi được y tá gọi vào, Đường Tiểu Bắc đỡ chị mình vào.

"Cậu là gì của cô gái này?" Vị bác sĩ trung niên nhìn Đường Tiểu Bắc lên tiếng hỏi.

"Tôi là em trai của chị ấy. Bác sĩ sức khỏe chị tôi thế nào?" Đường Tiểu Bắc nhìn gương mặt nghiêm nghị của bác sĩ càng thêm lo lắng.

"Chị cậu mang thai ba tháng rồi. Chồng cô ấy đâu? Nói anh ta vào tôi có điều cần căn dặn anh ta phải chú ý." Bác sĩ nghiêm túc nói.

Đường Tiểu Bắc cũng như Đường Tiểu Yên đều chết lặng. Cả hai chị em đều ngơ ra không phản ứng. Nhất là Đường Tiểu Yên, cô kinh ngạc đến cứng đờ người. Quên luôn nỗi sợ hãi rằng mình mắc bệnh nan y. Đường Tiểu Bắc cũng không kém gì cô, cậu ngạc nhiên bởi vì cậu thật sự không thể tin được rằng chị cậu mang thai. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ anh ta đã làm gì ấy sao? Nếu đã như thế vì sao hai người còn chia tay nhau? Anh ta đã xảy ra quan hệ với chị cậu còn đuổi chị ấy đi sao? Anh ta cầm thú như vậy sao chứ?

"Này hai người có nghe tôi nói không đấy. Chồng cô ấy đâu rồi mau gọi vào đây." Bác sĩ cau mày.

Đường Tiểu Bắc là người hồi thần lại đầu tiên. Cậu biết giờ phút này không phải để lúc cậu ngồi mắng anh ta. Trước tiên cậu cần chăm lo cho chị cậu đã. Dù sao cũng là cháu của cậu, cậu nhất định sẽ để bọn chúng khỏe mạnh ra đời. Mặc dù cậu cũng biết như vậy sẽ thiệt thòi cho chị cậu rất nhiều. Cuộc đời này cậu khó mà trả hết món nợ cậu nợ chị, tuy nhiên cậu sẽ cố hết sức chăm sóc cho chị và con của chị.

"Chồng chị ấy ra nước ngoài công tác rồi. Có gì bác sĩ cứ nói với tôi. Tôi sẽ nhắn lại với anh ấy sao." Đường Tiểu Bắc viện lý do.

Cậu không thể nói thật chị chưa chồng mà đã có con được, cũng không đúng. Phải là vừa ly hôn với chồng mới phải. Cậu không thể để cho chị bị người ta khinh thường.

"Chị cậu mang thai đôi. Vì vậy cậu cần chú ý cẩn trọng chăm sóc cho cô ấy. Cố gắng cho cô ấy ăn uống đầy đủ chất vào. Nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra." Bác sĩ cẩn thận nhắc nhở.

Đường Tiểu Yên trợn tròn mắt, cô đang nghĩ chắc cô là cô gái may mắn nhất thế giới rồi. Một lần lỡ 'cưỡng ép' người ta, lại là một tên gay thế mà lại để bản thân "trúng thưởng' đã vậy còn là hai vé. Cũng tại cô quá khinh thường anh ta. Cô cứ nghĩ anh ta là gay nên chắc tinh lực không đủ sức làm cô mang thai được đâu. Cho nên cô mới không uống thuốc ngừa thai. Lần này thì hay rồi. Phụ nữ từng ly hôn, giờ lại có thêm hai đứa nhóc. Cô còn mong tìm được bến đỗ mới nữa sao. Ai chấp nhận điều này chứ. Nuôi con của người khác không những một đứa mà còn là hai đứa.

" Chị chúng ta cứ giữ hai bé lại nhé. Em sẽ cùng chị chăm sóc chúng. "Đường Tiểu Bắc sợ Đường Tiểu Yên phá bỏ bào thai nên khẽ nói nhỏ vào tai chị.

Đường Tiểu Yên giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ phá bỏ bào thai này đâu. Con cái là trời cho. Có rất nhiều người đau khổ vì không có con, tại sao cô may mắn có mà lại từ bỏ chứ. Cũng có nhiều trường hợp phá bỏ rồi sau này muốn có con lại không có được nữa. Lúc đó hối hận thì muộn màng rồi.

" Đương nhiên, con chị, chị sẽ nuôi dưỡng thật tốt. "Đường Tiểu Yên mỉm cười chấn an sự lo lắng của Đường Tiểu Bắc.

" Cô ơi, bào thai ấy là của con đấy. "Một giọng nam trầm ấm vang lên sau tấm rèm.

Một người đàn ông bước ra từ sau tấm rèm mỉm cười nhìn ba người đang ngạc nhiên nhìn anh.

Đường Tiểu Yên trợn trắng mắt, sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại nhận bào thai này của anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy biết hoàn cảnh của mình rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện?

" Anh."Đường Tiểu Bắc cũng kinh ngạc trước lời nói của người đàn ông.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 41: Cảm động.

"Trần Vũ, cháu đang nói linh tinh gì đấy." Bác sĩ Trần trừng mắt với Trần Vũ.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em. Em định mang con của anh chạy trốn?" Trần Vũ giả vờ trách Đường Tiểu Yên sau đó đi đến bên cạnh cô, đưa tay choàng qua vai cô.

Đường Tiểu Yên cứng đờ người không biết phải làm gì lúc này. Cô phải làm sao đây? Nên giải thích hay hợp tác diễn với anh. Nhưng dựa vào cách xưng hô giữa anh và bác sĩ cũng biết hai người là thân thích của nhau. Nếu cô gật đầu nhận bừa cha của hai đứa nhỏ thì có sao không? Lỡ như sau này gia đình họ Trần biết đây không phải cháu của họ thì thế nào? Cô bối rối không biết phải ứng đối thế nào thì em trai cô đã lên tiếng.

"Anh rể, anh về rồi sao?" Đường Tiểu Bắc mỉm cười.

Cậu không biết Trần Vũ này là ai? Cũng không biết giữa anh ta và chị đã từng quen biết nhau thế nào. Nhưng rõ ràng nhìn cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện của anh ta, cậu nhận ra anh ta cũng là một người có thân phận. Ánh mắt anh ta nhìn chị cậu, cậu cảm nhận được tình cảm trong đó. Cậu có thể chắc chắn người đàn ông tên Trần Vũ này thích chị. Tuy cậu không biết anh ta có thật là chủ nhân của bào thai trong bụng chị cậu không? Nhưng trước mắt, nếu anh ta đã tự nhận thì cậu cũng sẽ không phản bác. Cậu sẽ hỏi lại chuyện này rõ ràng sao. Bây giờ trước hết phải để người khác không khinh thường chị cậu không chồng mà mang thai được.

Trần Vũ mỉm cười thay cho câu trả lời với Đường Tiểu Bắc. Anh rất vui vì em trai cô hiểu chuyện như vậy. Mặc dù trước đó ở bên trong nghe cuộc đối thoại giữa ba người, anh cũng đoán ra cậu có lẽ rất yêu quý chị mình. Thậm chí câu nói nhỏ của cậu hỏi chị cậu, anh cũng nghe thấy. Anh cảm thấy vui mừng thay cô vì có một người em trai tốt như thế.

Anh đã biết chuyện cô và Ngụy Lăng Thiên ly hôn, mặc dù anh không biết tại sao hai người lại chia tay. Thậm chí anh còn không biết rằng hai người đã từng kết hôn với nhau. Anh nghe được tin tức ấy đã sai người đi tìm kiếm cô khắp nơi nhưng đã ba tháng không tin tức gì. Anh cũng không biết tại sao khi biết cô ly hôn anh lại vui mừng như vậy. Muốn tìm gặp cô đến phát điên. Hôm nay sở dĩ anh có mặt ở đây là vì đến thăm cô của anh. Cô của anh làm bác sĩ khoa sản ở bệnh viện này.

Anh không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở đây. Khi ở bên trong nghe kết quả cô mang thai, anh sửng sốt. Sau đó nghe hai chị em cô đưa ra lý do để ngụy biện cho việc vắng mặt của chồng cô. Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đoán chắc chắn khi cô và anh chia tay hai người chưa phát hiện ra cô mang thai. Anh cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại muốn nhận bào thai trong bụng cô là của mình nữa. Có lẽ anh không muốn nhìn cô một mình nuôi hai đứa bé. Hay anh không muốn hai đứa bé trong bụng cô không có cha cũng nên. Nhưng quan trọng anh biết, anh yêu cô. Khi gặp cô rồi, anh mới biết anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ. Nghĩ đến cảnh cô bị người khác soi mói mỉa mai mắng nhiếc vì không chồng lại mang thai anh cảm thấy rất khó chịu.

Con của cô và người đàn ông khác thì đã sao? Chẳng phải họ đã ly hôn rồi sao? Chẳng phải cô cũng không muốn để anh ta biết đến bào thai này, muốn một mình tự lo đó sao? Vậy thì tại sao anh không thể làm cha của đứa bé. Dù sao hai đứa bé kia cũng chưa biết cha nó thật sự là ai. Vậy thì anh sẽ yêu thương chúng như con của mình. Chỉ cần cô cho anh cơ hội làm việc này.

"Cô, đây là bạn gái của con. Ba tháng trước vì hiểu lầm, cô ấy giận dỗi bỏ đi, hôm nay cũng may con đã tìm được cô ấy về, còn được tin vui sắp làm ba nữa." Trần Vũ nhỏ giọng giải thích với cô mình.

Đường Tiểu Yên nhìn lên người đàn ông đang ôm mình, đang che chở cho mình mà không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đột nhiên mắt cô nóng lên, tiếp theo đó là từng giọt từng giọt nước mắt trào ra. Cô cũng không hiểu sao mình lại khóc, có phải phụ nữ mang thai thường dễ khóc như vậy hay thật ra cô đang cảm động trước lời nói của anh.

Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên muốn giúp cô. Nhưng từ lời giải thích của anh đối với bác sĩ cô của anh. Cô nghĩ anh đã biết hết chuyện cô từng kết hôn và từng ly hôn. Thậm chí anh cũng biết người đàn ông kia là ai. Một người phụ nữ từng ly hôn, bây giờ lại mang thai con của người ta. Cô có đáng để anh giúp cô không? Tương lai của anh, thân phận của anh sẽ thế nào nếu anh có một ngày mọi người biết thật ra bào thai này không phải của anh. Anh đang khờ dại nuôi con của người khác.

"Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc. Em đang mang thai khóc sẽ không tốt cho em bé đâu." Trần Vũ an ủi vỗ về cô.

Đường Tiểu Bắc bên cạnh cũng đỏ mắt. Bây giờ cậu chỉ ước một điều duy nhất. Rằng người đàn ông này thật sự là cha của hai đứa nhỏ trong bụng chị, anh ta sẽ đối tốt với chị cậu cả đời. Như vậy cậu đã yên tâm rồi. Phải chi người kết hôn với chị cậu trước đây là anh ta thì có lẽ chị cậu sẽ hạnh phúc rồi phải không?

"Trần Vũ, con có đáng làm đàn ông không? Không ngờ con lại tệ hại như thế đấy. Làm con gái người ta có thai rồi muốn vứt bỏ người ta à." Bác sĩ đập bàn tức giận quát Trần Vũ làm Đường Tiểu Yên giật mình quên cả khóc.

"Cô gái, con yên tâm cô sẽ đòi lại công bằng cho con. Cô sẽ gọi về nhà báo với ba nó một tiếng, lập tức sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa." Bác sĩ Trần nhìn Đường Tiểu Yên với ánh mắt an ủi.

Bà đang vô cùng vui mừng có được không? Cuối cùng nhà họ Trần cũng có con nối dõi rồi, sẽ không sợ Trần Vũ chết yểu không kịp duy trì nòi giống cho gia đình nữa. Phải biết rằng cả nhà cô ai cũng lo lắng cho Trần Vũ, nhà ngoại Trần Vũ mỗi một thế hệ đều có người mất vì bệnh ung thư máu. Mẹ của Trần Vũ cũng qua đời sớm vì căn bệnh ấy khi Trần Vũ vừa tròn năm tuổi. Cả nhà ai cũng lo sợ đến Trần Vũ cũng sẽ bị di truyền cho nên cứ sáu tháng là bắt nó đi khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó khi đến tuổi kết hôn, cũng ra sức hối thúc nó nhanh chóng lấy vợ. Không phải mọi người trù ẻo gì nó nhưng ai cũng phòng trường hợp xấu nhất. Dù sao đến đời này nhà họ Trần chỉ còn mỗi nó là cháu đích tôn. Hôm nay đột nhiên lại vừa có cháu dâu, đã thế có luôn cháu chắt. Không những một đứa mà còn là hai đứa. Cả nhà bà sẽ vui mừng lắm khi biết tin này.

"Kết hôn sao? Tổ chức hôn lễ?" Đường Tiểu Yên ngơ ngác lập lại.

"Cô ơi, tạm thời chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước đã, chẳng phải cô nói mang thai đôi, cơ thể người mẹ sẽ yếu hơn bình thường sao? Vậy thì làm sao cô ấy có thể chịu nổi khi tổ chức lễ cưới. Để sau này bổ sung sao được không?" Trần Vũ thương lượng với cô mình.

Bác sĩ Trần suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, bà vui quá nên quên mất chuyện quan trọng này rồi. Nếu là cháu dâu và cháu chắt của bà thì đương nhiên bà sẽ đặt biệt căn dặn kỹ hơn nữa. Bà kêu y tá đến đưa Đường Tiểu Yên đến phòng bệnh nằm nghỉ truyền một chai nước biển. Còn Trần Vũ ở lại bà có rất nhiều lời cần thằng nhóc chú ý để chăm sóc cháu dâu bà cho tốt đến ngày sinh nở.

"Tiểu Bắc, em đưa chị đi truyền nước đi. Lát anh sẽ đến tìm hai chị em."
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 42: Quyết định.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Đường Tiểu Bắc liền bước đến gần Đường Tiểu Yên hỏi:

"Chị, anh ta là ai? Chị quen anh ấy khi nào thế? Giữa hai người.."

"Anh ấy là người tốt chị từng vô tình cứu giúp một lần. Giữa chị và anh ấy chưa từng góp gạo thổi cơm chung." Đường Tiểu Yên bình tĩnh.

Đường Tiểu Bắc im lặng suy nghĩ, giữa anh ấy và chị cậu chưa từng xảy ra quan hệ nghĩa là bào thai trong bụng chị nào phải của anh ấy. Chẳng lẽ chỉ vì chị là ân nhân của anh, nên anh mới giúp chị. Có phải những lời vừa rồi anh nói chỉ là nhất thời nhưng rõ ràng cậu cảm thấy không phải như vậy. Ánh mắt của anh ấy nhìn chị rất cưng chiều, tình cảm. Cũng là một người đàn ông trưởng thành, cậu hiểu ánh mắt kia nghĩa là gì.

"Chị, nếu lời anh ấy nói là thật và sẽ làm như vậy. Chị nghĩ sao?" Đường Tiểu Bắc hồi hợp chờ câu trả lời của cô.

Bởi vì người quyết định sau cùng vẫn là cô. Cậu có thể khuyên, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, mong muốn của mình đối với cô. Nhưng cậu không thể thay cô quyết định, dù sao cậu không biết liệu cô có tình cảm với anh ta không? Cô có muốn thử bắt đầu cũng như chấp nhận anh ta không? Hay thật ra trong lòng cô vẫn còn nhớ về người ba thật sự của hai đứa nhỏ. Cậu cứ nghĩ cô sẽ do dự, sẽ rụt rè, thậm chí ngượng ngùng không biết trả lời cậu thế nào. Thế nhưng kết quả cô làm cậu ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cô không chớp mắt.

"Còn nghĩ làm gì. Chị mừng còn không kịp nữa là. Chắc kiếp trước chị ăn chay trường hoặc cứu giúp cả thế giới nên kiếp này chị mới may mắn như vậy." Đường Tiểu Yên tươi cười trả lời.

Cô thật sự nghĩ mình may mắn thật sự. Đối với những cô gái khác có lẽ hai đứa nhỏ trong bụng cô đến thế giới này lúc này là không thích hợp, bởi vì sẽ chẳng cô gái độc thân nào muốn không chồng lại có con. Nếu cô gái nào tâm trí không vững có khi còn bị miệng đời vồ vập đến trầm cảm nếu kiên quyết giữ lại đứa nhỏ. Bởi thế cô nghĩ nếu là cô gái bình thường nào khác việc hủy bỏ bào thai này là đều chắc chắn. Nhưng cô thì không nghĩ như vậy. Cô đã nói con cái là trời cho, cô phải may mắn và tích đức kiếp trước rất nhiều nên kiếp này mới có thể được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Cô sẽ không tự hủy đi thiên chức làm mẹ của mình.

Mặc dù cô biết có thể khi một mình phải nuôi hai đứa nhỏ sẽ rất khó khăn và vất vả. Hơn nữa không có ba là thiệt thòi cho hai đứa nhỏ khi chào đời. Tuy nhiên không sao, cô sẽ giải thích cho chúng hiểu tất cả. Dĩ nhiên cô cũng không ác miệng đến mức nói rằng ba chúng đã qua đời để tạo lý do cho chúng tin. Cô sẽ nói thật với chúng, tuy chưa sinh con ra nhưng cô tin hai đứa nhỏ trong bụng cô tương lai sẽ là những đứa trẻ thông minh, đáng yêu.

Kể từ giây phút bác sĩ thông báo cô mang thai. Cô đã chết tâm với việc hy vọng sau này sẽ tìm được một người đàn ông khác yêu thương mình. Bởi vì sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ từng ly hôn chồng và có những hai đứa con riêng. Không có người đàn ông nào đủ khoan dung để chấp nhận nuôi con của người khác cả. Nếu có người đó thật sự, cô cũng sợ rằng người đó sẽ ngược đãi con cô. Vì vậy cô quyết định sẽ một mình nuôi dưỡng chăm sóc hai con thật tốt.

Nào ngờ may mắn của cô lại tiếp tục thêm một lần nữa. Người đàn ông cô từng ngưỡng mộ vậy mà cô lại được một lần nữa có duyên gặp mặt. Anh ấy còn đứng ra nhận bào thai trong bụng cô là của anh. Từ ánh mắt cũng như cái ôm của anh, ngay cả giọng nói an ủi của anh đối với cô. Cũng làm cô cảm nhận được rằng anh đang thật lòng. Thật lòng muốn làm ba của hai đứa con cô. Lúc đó cô thật sự rất vui mừng, đời này của cô hạnh phúc đã ở trước mặt cô rồi.

"Nhưng nếu anh ấy chỉ cố tình nói như vậy để giúp chị thì sao?" Đường Tiểu Bắc cũng muốn tin rằng lời anh ấy nói là sự thật. Tuy nhiên cậu cần bình tĩnh đưa ra dự cảm xấu nhất để đến lúc đó chị ấy bớt đau lòng.

"Chẳng sao? Vậy thì chị có thể nhờ anh ấy làm ba nuôi của con chị được mà. Bạn bè bình thường cũng có thể giúp nhau đúng không?" Đường Tiểu Yên mỉm cười trả lời.

Đường Tiểu Bắc ánh mắt đỏ hoe bước đến ôm cô vào lòng mà không nói nổi chữ gì nữa. Cậu sợ rằng mình mở miệng nói chuyện nước mắt theo đó cũng chảy ra. Cậu không ngờ đến lúc này chị cậu vẫn còn suy nghĩ lạc quan như vậy. Chị làm cậu cảm thấy mình thật sự không bằng chị, một thằng đàn ông như cậu còn lo được lo mất trong khi đó chị lại mạnh mẽ đón nhận như thế. Cậu cảm thấy càng ngày càng thương chị hơn.

"Anh lại không muốn làm ba nuôi cũng như bạn bè bình thường với em thì sao?" Cửa phòng mở ra, Trần Vũ mỉm cười bước vào.

Đường Tiểu Bắc giật mình buông Đường Tiểu Yên ra, quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Cậu vẫn nhìn thấy được ánh mắt cưng chiều yêu thương của anh dành cho chị cậu. Cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ nhìn lầm người, tin tưởng sau người. Cậu cũng rất hy vọng người đàn ông này sẽ thật sự đem lại hạnh phúc cho chị.

Đường Tiểu Yên ngơ ngác nhìn Trần Vũ, đôi mắt lại đỏ lên trực chờ nước mắt sắp rơi xuống.

"Một người phụ nữ từng ly hôn, bây giờ lại mang thai con của người khác, anh không sợ người khác mắng anh đổ vỏ cho người khác sao? Em rất cảm ơn tấm lòng thương hại của anh dành cho em nhưng em không xứng." Đường Tiểu Yên nói xong thì khẽ khóc thút thít.

Đường Tiểu Bắc đứng bên cạnh kinh ngạc, rõ ràng trước đó cô không phải là giọng điệu này. Chẳng phải trước đó cô suy nghĩ khác sao? Bây giờ lại gì thế này? Trước đó cô muốn an ủi cậu mới nói như vậy. Đường Tiểu Bắc khó hiểu bối rối không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên sự có mặt của cậu vào thời điểm này hình như quá 'sáng' thì phải. Cậu đi ra ngoài đóng cửa lại nhường không gian riêng lại cho hai người.

"Anh không thương hại em, anh thích em đó là sự thật. Em không cần suy nghĩ gì hết, chờ em khỏe chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Con của em chính là con của anh." Trần Vũ ôm cô vào lòng an ủi.

Anh rất muốn nói với cô, ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã có cảm giác với cô rồi. Lúc biết tin cô kết hôn anh thật sự rất buồn, trái tim nhói đau. Anh biết mình thích cô nhiều hơn anh nghĩ, sau đó lại nghe cô đã ly hôn. Anh vui mừng như điên, lập tức đi tìm cô. Anh không cần biết cô từng ly hôn, từng kết hôn gì cả. Anh chỉ quan tâm bây giờ cô đã không thuộc về ai. Và anh đã có cơ hội làm cô thuộc về mình. Bây giờ lại được ôm cô vào lòng, anh thật sự rất hạnh phúc. Anh biết quyết định của mình không sai, cả đời này anh không thể thiếu cô được.

"Anh có nghĩ mình đang tỉnh táo không? Anh có nghĩ sau này anh sẽ hối hận với quyết định hôm nay của mình không?" Đường Tiểu Yên ôm chặt anh khẽ nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 43: Hạnh phúc.

"Anh chỉ hối hận khi anh không đến đây sớm hơn. Ngoan, nghĩ ngơi cho tốt sau khi em ổn định, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn nhé." Trần Vũ khẽ an ủi Đường Tiểu Yên.

Anh biết cô đang mang thai nên tâm trạng cũng sẽ có nhiều thay đổi, dễ xúc động cũng như suy nghĩ lung tung hơn. Cô của anh vừa rồi giữ anh lại đã căn dặn anh rất nhiều thứ cần chú ý. Anh cảm thấy rất vui đồng thời cũng hơi tiếc một chút. Phải chi đứa con trong bụng cô là của anh thật thì anh sẽ vui hơn nữa. Nhưng có sao, con của cô cũng là con của anh. Sau này cô và anh cũng có thể có thêm nhiều đứa nữa mà. Anh nhất định sẽ không phân biệt đối xử, anh sẽ thương yêu đồng đều. Anh chợt mỉm cười, không ngờ chưa gì anh đã suy nghĩ xa như vậy. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ trong lòng, anh cúi đầu nhìn phát hiện cô gái trong lòng anh đã ngủ mất. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.

"Ngụy Lăng Thiên, cảm ơn anh đã từ bỏ vật quý giá này. Tôi sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ con, cũng như sẽ quý trọng hạnh phúc anh đã cho tôi." Trần Vũ khẽ nói thầm.

* * *

"Anh thật sự thích chị phải không?" Đường Tiểu Bắc mở miệng hỏi thẳng Trần Vũ.

"Anh không thương hại chị em, em yên tâm. Anh dùng tính mạng của mình để đảm bảo, cả đời này anh sẽ tốt với ba mẹ con cô ấy. Cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc." Trần Vũ ánh mắt kiên định.

Nghe được lời khẳng định này của anh, Đường Tiểu Bắc thả được viên đá trong lòng xuống. Cậu lo lắng, cậu sợ mình nhìn lầm, cũng như sợ rằng người đàn ông này chỉ đang thương hại chị cậu. Bây giờ thì tốt rồi, cậu hy vọng chị sẽ hạnh phúc.

* * *

Cục dân chính.

"Làm con gái người ta có thai mới chịu kết hôn à. Thanh niên bây giờ thật có trách nhiệm nhỉ."

Vừa ngồi vào bàn, Trần Vũ đã bị chị nhân viên cục dân chính cho cái nhìn ghét bỏ. Anh dở khóc dở cười. Biết sao được từ khi bước vào cửa đến giờ chị cũng không phải người đầu tiên nói câu nói. Vì mang thai đôi nên mới hơn bốn tháng nhưng bụng của Đường Tiểu Yên đã rất to, cứ như phụ nữ mang thai sáu, bảy tháng. Mặc dù cô đã cố ý mặc váy rộng một chút để che đi bụng, nhưng cũng khó mà che được những cái nhìn tinh mắt của mọi người.

Đường Tiểu Yên nhìn Trần Vũ vẻ ngượng ngùng, đến bây giờ cô đã thật sự yêu anh, thương anh rất nhiều. Đã biết bào thai trong bụng của cô không phải của mình, nhưng anh đối xử với cô cực kỳ tốt. Vốn dĩ sau hôm xuất viện sẽ đi đăng ký, thế nhưng cô vẫn bị nôn nghén dữ dội nên anh không cho cô đến những chỗ đông người. Một tháng qua anh chăm sóc cô rất kỹ lưỡng, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Cô cứ nghĩ mình là hoàng đế thời cổ đại. Cô thèm ăn gì, muốn gì chỉ cần cô nói anh sẽ lập tức đi mua, đi làm cho dù có là nửa đêm canh ba.

Mọi chuyện ở quán ăn cô đã giao lại hết cho Đường Tiểu Bắc. Bởi vì Trần Vũ không cho cô làm việc nữa. Chỉ ở nhà để anh phục vụ. Đến hôm nay cô mới thấy mình đỡ hơn và hình như cũng không còn nôn nghén nữa. Vì vậy hai người quyết định đi đăng ký kết hôn. Nào ngờ đến đây với cái bụng bự này, lại làm cho anh bị người ta soi mói, mỉa mai đủ thứ như vậy. Cô cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi với anh.

Sau khi hai người điền thông tin, chụp hình làm xong mọi thủ tục, cầm trên tay tờ giấy đỏ lần hai. Đường Tiểu Yên cảm xúc lúc này đột nhiên không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng cô biết là mình rất hạnh phúc.

"Bà Trần, chào mừng em chính thức làm chủ cuộc đời anh." Trần Vũ mỉm cười ôm lấy Đường Tiểu Yên.

"Ông xã." Đường Tiểu Yên ngượng ngùng gọi một tiếng.

* * *

Trước cửa phòng sinh.

"Cô à, cô nhất định phải cố gắng hết sức để mẹ tròn con vuông nhé." Trần Vũ lo lắng.

"Thằng nhóc này. Đừng quên bên trong cũng là cháu dâu và cháu chắt của ta, ta còn chờ cháu nhắc." Bác sĩ Trần trừng mắt với anh sau đó xoay người đi vào bên trong.

"Anh rể, chị nhất định sẽ bình an sinh hai đứa nhỏ ra, chị ấy rất mạnh mẽ." Đường Tiểu Bắc mặc dù cũng đang lo lắng không kém nhưng vẫn nói ra những lời an ủi Trần Vũ, cũng như cậu cũng tự an ủi chính mình.

Trần Vũ làm sao có thể không lo lắng, chẳng phải người ta nói phụ nữ sinh con chính là đã bước một chân vào quỷ môn quan đó sao. Huống hồ vợ anh còn sinh những hai đứa một lần, làm sao anh có thể bình tĩnh được. Anh đi tới đi lui trước cửa phòng sinh không ngừng cầu nguyện cho ba mẹ con cô. Trước đó khi cô chuyển dạ, cô đau rất dữ, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy cô khóc thương tâm đau đớn như vậy nên rất đau lòng. Thậm chí anh đã nghĩ, thôi thì sau này không cần cho cô sinh thêm đứa nào nữa. Không phải con ruột của anh thì đã sao, con của cô là con của anh. Mang họ anh là con của anh. Anh không chịu nổi nhìn cảnh cô đau đớn như thế nữa.

"Cô Trần, ba mẹ con chị thế nào ạ?" Vừa nhìn thấy bác sĩ Trần đi ra Đường Tiểu Bắc đã chạy nhanh đến hỏi.

"Ba mẹ con đều bình an. Tiểu tử này, con may mắn thật một lần được cả con trai và con gái." Bác sĩ Trần nhìn Trần Vũ mỉm cười.

Trước đó mặc dù Đường Tiểu Yên đã đi siêu âm theo dõi tình trạng thai nhi hàng tháng, cũng như có thể biết trước giới tính thai nhi nhưng hai bé lúc nào cũng trong trạng thái ôm chặt lấy nhau nên bác sĩ siêu âm không nhìn ra được. Đến hôm nay mới biết được giới tính của hai đứa nhỏ. Biết được một trai một gái, cả hai người Đường Tiểu Bắc và Trần Vũ đều cười tươi mừng rỡ.

Đường Tiểu Yên sau khi sinh xong được đưa vào phòng bệnh, vì sinh mổ nên cô còn rất đau và mệt mỏi. Trần Vũ trước hết đến trước giường bệnh khom người đặt lên trán Đường Tiểu Yên một nụ hôn.

"Em giỏi lắm."

Đường Tiểu Yên mỉm cười yếu ớt, cô giỏi cái nổi gì. Anh nào biết lúc cô đau bụng cô mắng người đã tạo ra hai đứa bé này thế nào. Làm hại cô bây giờ phải đau đến chết đi sống lại. Đã thế lại còn những hai đứa. Mấy lần cô nghĩ đến tại sao lúc đầu mình lại có thể suy nghĩ nhẹ nhàng rằng sinh hai đứa bé rất dễ. Đúng là bước vào cuộc mới biết nó 'dễ' thế nào. Dễ đến mức cô thề với lòng sau này có chết cô cũng không sinh thêm một lần nào nữa. Giờ sinh xong những tưởng đã thoải mái hết đau rồi. Nào ngờ còn phải chịu cơn đau âm ỉ của vết mổ, động nhẹ cũng đau này.

Trần Vũ sau khi hôn cô xong thì bước sang bên cạnh nhìn vào nôi, bên trong có hai đứa nhỏ đang nằm ngủ rất đáng yêu. Trần Vũ mỉm cười thê lương, tự nói thầm trong lòng rằng đây chính là con của mình, nhắc nhở bản thân phải yêu thương bọn chúng.

Bởi vì ở xa nên gia đình của Trần Vũ không đến được, chỉ thông qua cô của Trần Vũ mới biết tin. Vì vậy trong những ngày Đường Tiểu Yên ở bệnh viện ăn uống tất cả mọi thứ đều một tay Trần Vũ chăm sóc. Một phần vì anh muốn làm, còn một phần chính là sự uy hiếp của người nhà anh. Cô của anh một ngày bà cũng đến thăm không ít lần để quan sát Trần Vũ báo cáo lại với người nhà của bà. Trần Vũ thường dở khóc dở cười vì chuyện này.

Đường Tiểu Bắc cùng Đường Tiểu Yên cũng giống Trần Vũ. Tuy nhiên hai chị em lại không ngờ được rằng, người nhà của Trần Vũ tuy chưa gặp được cô, nhưng họ lại yêu quý cô như vậy.

"Chị, giá như người đầu tiên chị gặp là anh ấy thì tốt biết mấy."
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 44: Chấp nhận. (H+)

Sáu tháng sau.

Sau khi sinh em bé xong Đường Tiểu Yên chính thức là người phụ nữ của gia đình, ở nhà chỉ việc chăm lo cho con. Bởi vì nguyên nhân nhạy cảm của Đường Tiểu Yên, nên Trần Vũ cũng không ép buộc cô quay về thành phố ấy, nơi mà công ty và gia đình anh đang ở đó. Anh chấp nhận đi về giữa hai nơi chỉ cần được ở bên cạnh ba mẹ con.

Trần Vũ nghĩ sẽ rất khó để anh có thể có tình cảm đặc biệt với hai đứa trẻ, dù sao cũng không phải con ruột của anh, cho nên dù anh có yêu thương đến mức nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có một rào cản vô hình nào đó ngăn bớt lại để tình cảm kia trở thành người nhà thật sự. Nào ngờ khi vừa được bế hai đứa nhỏ, anh đã mất đi hết mọi giác quan và sự hiểu biết rằng hai đứa nhỏ này không phải con anh. Anh chỉ còn biết từ nay trở đi chúng đã mang họ của anh. Và ngay cái nhìn đầu tiên anh đã vô cùng thích chúng, thích một cách chân thật nhất từ trái tim chứ không còn là từ suy nghĩ ép buộc.

Càng lớn hai đứa nhỏ càng thích quấn lấy anh, từ khi anh và Đường Tiểu Yên kết hôn đến nay thật sự hai người chưa từng được chính thức động phòng với nhau. Khi kết hôn thì cô đã mang thai, vì là thai đôi nên mọi chuyện đều cần phải thận trọng chú ý, thế nên chuyện vợ chồng vì thế anh cũng tự bắt mình ăn chay kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi sinh em bé xong, bác sĩ đã nói chỉ cần qua ba tháng hai người đã có thể quan hệ được. Nhưng do Đường Tiểu Yên sinh mổ, và vì còn tâm lý của cô chưa sẵn sàng nên hai người vẫn chưa động phòng khi bước qua ngưỡng cửa ba tháng.

Trần Vũ là một người đàn ông vô cùng tốt, anh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi tiếp tục, chờ đợi cô mở lòng cũng như tâm lý sẵn sàng đón nhận anh. Khi hai bé được năm tháng, anh cũng chờ đợi được ngày cô chấp nhận anh. Một lần kia, sau khi dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ xong. Cô quay trở về giường và tự động chui vào ngực anh, gối đầu lên ngực anh. Một tay vẽ vòng lên ngực anh, Trần Vũ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, đưa tay chụp lấy tay cô không cho cô tiếp tục làm loạn trên người anh.

"Nếu em chưa sẵn sàng chấp nhận anh thì cũng đừng trêu đùa 'cậu nhỏ' của anh được không?" Trần Vũ nói khẽ.

"Bác sĩ nói sau khi sinh quá lâu mà hai vợ chồng không xảy ra quan hệ rất có thể em sẽ trầm cảm, anh muốn em trầm cảm?" Đường Tiểu Yên ngượng ngùng lên tiếng.

Trần Vũ cứng đờ người trước câu nói của anh. Anh biết câu nói của cô có nghĩa là gì, anh vui mừng đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Sau đó lật người để cô nằm dưới thân anh, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

"Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức bọn trẻ." Trần Vũ mỉm cười cắn nhẹ vào tai cô khi kết thúc câu nói.

Sau đó hôn lên môi cô, anh càng hôn càng tiến sâu hơn vào bên trong. Một tay anh thăm dò vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô, một tay khẽ kéo nhẹ váy áo của cô xuống, bởi vì còn cho con ti sữa mẹ, nên khi đi ngủ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây lỏng lẻo, không có nội y bên trong đó cũng là lý do khiến anh mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải tắm nước lạnh.

Anh cởi váy của cô xuống làm lộ ra bầu ngực căng tròn bóng mịn, hai viên kẹo nhỏ đỏ hồng vì vừa được hai bé ti xong. Anh đưa tay chạm vào đó, khẽ măng mê, xúc cảm này làm anh thăng hoa hơn. Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào ngực của phụ nữ, vì vậy cảm giác này anh thật không cách nào diễn tả được. Khi tay anh chạm vào ngực cô làm cho cô khẽ rên rỉ, tuy nhiên nhìn lại cô lại thấy anh quần áo vẫn còn chỉnh tề. Cô nhíu mày bất bình. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên của cô nhưng cũng không khác gì lần đầu. Bởi vì lần đầu tiên thật sự của cô được xảy ra trong tình trạng say rượu nên khi tỉnh lại cô cũng không nhớ gì nữa.

"Anh định chỉ khám phá cơ thể em sau đó sẽ nằm xuống đi ngủ luôn sao?" Đường Tiểu Yên khó chịu lên tiếng.

Trần Vũ ngẩn ngơ trước câu nói của cô, sau đó mỉm cười ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Nếu em gấp gáp như vậy, em có thể cởi giúp anh không?"

Vừa kết thúc câu nói cũng đồng thời hai tay của Đường Tiểu Yên rơi vào vị trí nút áo đầu tiên của anh, cô nhanh chóng cởi từng nút từng nút, anh cũng hợp tác dừng động tác đang trêu chọc trên người cô lại để cho cô cởi áo giúp anh, sau khi cởi hết nút áo. Anh tự mình cởi áo mình ra ném sang một bên, cũng nhanh chóng lột luôn chiếc quần đùi cũng như quần lót bên trong.

Khi nhìn thấy anh không mảnh vải che thân, Đường Tiểu Yên suýt thì cháu mũi, làm vợ chồng bấy lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể anh thế này. Anh quá đẹp, chỗ nào cũng đẹp, làm cô nhìn đến nỗi không thể nào rời mắt được.

"Bà xã, em có hài lòng với ngoại hình của chồng em không?" Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình thì mỉm cười hỏi.

"Hài lòng, cực kỳ hài lòng." Đường Tiểu Yên trả lời trong vô thức.

Trần Vũ bật cười trước câu trả lời của cô. Anh chưa bao giờ chấp nhất chuyện cô đã từng với người đàn ông khác làm chuyện này. Bởi vì sự thật cô đã kể cho anh nghe chuyện giữa cô và anh ta. Cô nói lần đó hai người quan hệ trong tình trạng say rượu và cô không nhớ gì cả. Cô còn nói cô thật sự không có tình cảm gì với anh ta. Anh biết cô không nói dối, anh chưa từng nghi ngờ lời nói của cô. Bởi vì thế mà anh lại càng yêu cô hơn. Không phải lần đầu tiên thì đã sao? Dù sao anh cũng là người đầu tiên cô yêu và trao thân trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo không phải sao?

Trần Vũ vừa cười xong thì cùng lúc đó tai họa ập đến, hai đứa nhỏ bởi vì giọng cười của anh mà giật mình thức giấc khóc òa lên. Cả Trần Vũ và Đường Tiểu Yên đều cứng đờ người. Sau đó Trần Vũ dở khóc dở cười từ trên người cô ngã sang bên cạnh. Đường Tiểu Yên lập tức ngồi lên đưa tay cầm lại chiếc váy ngủ vừa được anh cởi ra mặc vào, trước khi đi đến bên chiếc nôi của hai đứa nhỏ cô không quên cho anh một nhát dao đâm vào tim.

"Đáng đời anh, cho dám cười em, đi tắm nước lạnh nữa đi nhé."

Trần Vũ ôm một bụng tức đi vào nhà tắm. Anh thề rằng từ đây về sau cho dù cô nói gì làm gì trong khi hai người đang quan hệ, anh sẽ không nở một nụ cười nào nữa. Thật là tức chết anh mà. Thịt đã đến bên miệng còn bị rơi ra ngoài. Giờ lại phải như mọi ngày tắm nước lạnh. Nhìn xuống cậu nhỏ đang dựng lều phản đối anh thở dài. Là anh tự làm tự chịu còn biết trách ai đây.

Lúc anh từ nhà tắm quay trở ra nhìn thấy hai đứa nhỏ đã được cô dỗ ngủ êm trong nôi, cô đã leo lên giường nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Anh cũng nhẹ nhàng leo lên giường, đưa tay muốn đem cô vào lòng ôm hôn và chuẩn bị tiếp tục chuyện vừa rồi còn dang dỡ thì cô bất ngờ lên tiếng phản đối.

"Ngủ đi, để khi khác, em mệt buồn ngủ rồi. Em không muốn lại đi dỗ hai đứa một lần nữa."

Vậy là tối đó anh lại một lần nữa chịu cảnh ăn chay trường tiếp tục.

Nhớ về chuyện cũ đã qua anh không khỏi thở dài đó lần anh tiếc nuối nhất. Kể từ lúc đó lần nào trước khi hai người chuẩn bị quan hệ anh cũng cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, nhưng kỳ lạ là chỉ cần anh lên tiếng hai đứa nhỏ liền tỉnh giấc khóc òa lên. Và đến bây giờ hai đứa nhỏ đã sáu tháng rồi mà anh và cô vẫn chưa thật sự quan hệ lần nào.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 45: Ra mắt nhà chồng.

"Anh à, lỡ như ba và ông bà nội anh biết hai đứa nhỏ không phải con của anh thì sao? Lỡ như họ không chấp nhận em thì biết làm thế nào?" Đường Tiểu Yên vừa nấu ăn vừa lo lắng hỏi Trần Vũ.

Hôm nay người nhà của Trần Vũ từ thành phố kia đến đây để thăm gia đình nhỏ của cô. Kể từ khi cô và Trần Vũ đăng ký kết hôn đến nay, hôm nay cô mới chính thức ra mắt nhà chồng còn có thêm hai đứa con riêng. Mặc dù Trần Vũ cho cô cảm giác an toàn và an tâm rằng anh thật sự xem hai đứa nhỏ là con của mình. Nhiều lúc cô lo lắng cũng hỏi anh như vậy, anh đều an ủi cô nói rằng con cô chính là con của anh. Bởi vì anh là chồng của cô.

Tuy nhiên hôm nay không hiểu tại sao cô lại cảm thấy cực kỳ bất an, nếu như người nhà anh biết bấy lâu nay anh nuôi con hộ người khác, cưới một người phụ nữ từng ly hôn và có con riêng. Liệu họ có tức giận bắt cô và anh ly hôn không? Liệu họ có chán ghét con của cô không? Cô lo lắng sợ mất lòng người nhà anh, nên từ tối qua biết họ sẽ đến đây. Cô liền mất ngủ cả đêm. Sáng nay còn tranh thủ thức sớm đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về chuẩn bị. Cô muốn họ có cái nhìn thiện cảm với cô đầu tiên trên bàn ăn.

Trần Vũ vừa chơi với hai đứa nhỏ vừa đáp lời an ủi cô: "Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh là chồng em, Trần Tiểu Vương, Trần Tiểu Thu chỉ có thể là con của Trần Vũ."

Hai đứa nhỏ dường như nghe hiểu lời anh nói, chúng nắm lấy ngón tay anh cười thích thú. Anh cũng vui vẻ chơi đùa với hai đứa nhỏ. Lúc nào cũng vậy, khi cô nấu ăn anh sẽ là người trông hai đứa nhóc. Hai đứa nhỏ này còn nhỏ mà rất thông minh, lúc nào anh chơi cùng hai đứa đều quấn lấy anh, cười đùa rất vui vẻ. Chưa từng quấy khóc bao giờ. Có lúc anh cũng nghĩ hai đứa nhóc này thật sự là con của anh chứ không phải của ai khác.

"Tiểu Vương, Tiểu Thu ba nói đúng phải không? Cười lớn cho ba xem nào?" Trần Vũ vui vẻ. Không ngờ hai đứa nhỏ lại nghe lời cười càng to hơn, làm cho Đường Tiểu Yên đang sầu não lo lắng cũng phải mỉm cười.

"Chị ơi! Chị có cần em giúp gì không?" Đường Tiểu Bắc vừa bước vào phòng ăn đã lên tiếng.

Hôm nay gia đình Trần Vũ đến cậu cũng lo lắng cho chị cậu nên đã đóng cửa quán một ngày để chạy đến đây. Từ khi Đường Tiểu Yên và Trần Vũ kết hôn, Đường Tiểu Bắc đã dọn ra quán ở, cậu không muốn làm phiền thế giới riêng của hai người. Từ khi chị cậu sinh em bé, cậu mới thường xuyên đến thăm hai nhóc. Quán ăn của hai chị em cô mở làm ăn rất tốt, quán càng ngày càng đông khách. Bởi vậy cậu bận tối mắt tối mũi. Nhưng chỉ cần rảnh một chút là cậu liền tranh thủ đến đây. Cậu rất thích hai đứa nhỏ. Nhất là Tiểu Thu cô bé mũm mĩm rất đáng yêu, lại rất thích cười.

"Tiểu Bắc đến rồi à, em giúp anh chơi với hai đứa nhỏ đi. Anh đi phụ chị em." Trần Vũ vừa nhìn thấy Đường Tiểu Bắc đến liền giao hai đứa nhỏ cho cậu.

Giữa vợ và hai đứa nhỏ đương nhiên anh sẽ chọn vợ mình. Anh muốn ở riêng với vợ hơn là ở cùng hai đứa nhỏ. Đường Tiểu Bắc không phản đối, cậu bước đến đây hai bé ra phòng khách chơi, nhường phòng bếp lại cho hai người.

"Tiểu Vương, Tiểu Thu ra ngoài chơi với cậu nhé."

Mắt thấy Đường Tiểu Bắc đã đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài, Trần Vũ bước đến gần Đường Tiểu Yên từ phía sau ôm cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô.

"Em không cần giúp đâu, anh cũng ra ngoài chơi với hai đứa nhỏ đi." Đường Tiểu Yên nhẹ giọng nói với anh.

Trần Vũ không trả lời, cúi đầu xuống nói thầm thì gì đó vào tai cô, cô bất giác run lên. Anh mỉm cười sau đó xoay người cô lại, đối mặt với anh. Anh nhìn cô một lúc rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô một nụ hôn thật dài. Thấy cậu nhỏ nhà mình sắp có triệu chứng tung lều phản đối thì anh mới nuối tiếc dừng lại.

"Mặc kệ người nhà anh có nói gì, em chỉ cần biết anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ ba mẹ con em." Trần Vũ ôm thật chặt cô.

Đường Tiểu Yên đôi mắt đỏ hoe, cô cũng siết chặt vòng ôm với anh. Cô thật sự không biết kiếp trước có phải cô đã tích rất nhiều công đức hay không mà kiếp này cô lại có được một người đàn ông vô cùng tốt thế này yêu thương. Cô không cần giàu sang phú quý, cô chỉ cần có một người đàn ông như thế này chấp nhận cô và yêu thương cô là đủ.

"Tiểu Vũ à, ba và ông bà nội đến rồi con còn không mau.. khụ khụ.. xin lỗi cô đã làm phiền hai đứa, hai đứa cứ tiếp tục." Bác sĩ Trần vừa mở cửa phòng bếp thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ rồi quay đầu đi ra ngoài. Tuy nhiên không lâu cô lại quay trở lại, khó xử lên tiếng.

"Hai con có thể chờ đến tối rồi tiếp tục được không? Để người lớn chờ như vậy hình như không tốt đâu."

Đường Tiểu Yên ngượng chín mặt xô anh ra, cúi đầu cắn môi. Trần Vũ ngược lại mỉm cười, quay lại gật đầu với Bác sĩ Trần rồi nắm tay Đường Tiểu Yên cùng nhau ra ngoài.

"Tiểu Thu, Tiểu Vương ông cố bà cố đây, ôi! Chắt của ta đáng yêu quá."

Vừa ra đến phòng khách, Đường Tiểu Yên đã trông thấy cảnh tượng này. Hai ông bà già đang xoay quanh hai đứa trẻ trên xe đẩy. Hai đứa nhỏ không những không khóc còn cười thích thú.

"Chào ba, chào ông bà nội." Trần Vũ là người đầu tiên kéo sự chú ý của mọi người về.

Ông bà nội Trần cũng như ba Trần liền quay sang nhìn về hướng Trần Vũ. Thấy những ánh mắt đều đang nhìn về phía mình, Đường Tiểu Yên càng thêm hồi hợp lo lắng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười chào hỏi ông bà cùng với ba chồng của cô. Những tưởng sẽ có những câu hỏi nối tiếp nhau hỏi cô, nhưng bất ngờ là họ chỉ nhìn cô một chút rồi mỉm cười chào hỏi cô bình thường. Rồi không để ý đến cô nữa tiếp tục quay quanh chơi đùa với hai đứa nhỏ. Khoé miệng cô không khỏi co giật.

"Tiểu Vũ, hai đứa mau ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa." Ba Trần là người lên tiếng.

Đường Tiểu Bắc đang ở chỗ hai đứa nhỏ cũng phải liếc mắt nhìn về phía Đường Tiểu Yên. Quả thật cậu cũng đang rất lo lắng cho cô. Cậu cũng sợ người nhà anh rể sẽ không chấp nhận cô.

Trần Vũ cùng đường Tiểu Yên bước đến ngồi xuống phía trước. Trần Vũ cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình, nhìn cô mỉm cười như đang trấn an cô đừng quá lo lắng.

"Tiểu Yên, cháu yên tâm đi. Ba của Tiểu Vũ không đáng sợ thế đâu." Bác sĩ Trần nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Đường Tiểu Yên cũng phải lên tiếng.

Có được sự an ủi cũng như trấn an của Bác sĩ Trần và Trần Vũ, Đường Tiểu Yên đã cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cô vẫn còn khá là hồi hợp.

"Các con định ở đây bao lâu? Ta nghĩ ở đây không có thích hợp để hai đứa nhỏ phát triển tốt đâu." Ba Trần thẳng thắng đi vào vấn đề.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 46: Tìm thấy Đường Tiểu Yên.

Đường Tiểu Yên nhìn sang Trần Vũ, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cô sau đó mới đáp lời ba anh:

"Chúng con đã tính cả rồi, chúng con ở đây một thời gian nữa chờ đến khi hai đứa nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ, chúng con sẽ quay về."

Đường Tiểu Yên ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, bên kia Đường Tiểu Bắc cũng không khác gì cô. Bởi vì Đường Tiểu Yên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình quay về nơi đó, cô không muốn trở lại đó nữa. Khi ra đi cô đã từng nghĩ chỉ đi ít năm sau đó cô sẽ quay về nhưng khi đến đây, có gia đình có được hạnh phúc bất ngờ như thế này. Cô không muốn quay về nữa rồi, cô sợ về đó sẽ đe dọa đến hạnh phúc hiện tại của cô.

"Vậy tại sao không về luôn ngay lúc này? Chẳng lẽ là do con dâu không đồng ý về chung sống với người già chúng ta." Ba Trần nhíu mày nhìn về phía Đường Tiểu Yên.

Đường Tiểu Yên bất ngờ kinh ngạc, sau đó cảm thấy bối rối. Cô chưa từng có suy nghĩ như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đột nhiên lại bị ba chồng hỏi cô không biết trả lời như thế nào cho phải. Đương nhiên vẫn là Trần Vũ đứng ra trả lời giúp cô.

"Ba nghĩ nhiều rồi, vợ con không có suy nghĩ đó. Chúng con chỉ muốn ở đây thoải mái một thời gian thôi, ba không thấy không khí ở đây rất tốt sao?" Trần Vũ viện một lý do vô cùng hợp lý cứu nguy cho Đường Tiểu Yên.

Đường Tiểu Yên cho anh một ánh mắt cảm kích. Sau khi nghe câu trả lời của Trần Vũ, ba Trần không nói gì thêm nữa. Đường Tiểu Yên khẽ thở phào.

* * *

"Lăng Thy, bao giờ em về, anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ già thêm mấy chục tuổi rồi đây này." Quách Nhạn nhìn về phía camera than thở.

"Thấy mặt tôi rồi phải không? Vẫn câu cũ, nếu anh không tìm ra chị dâu của tôi thì đừng nghĩ đến gặp mặt tôi nữa. Tạm biệt." Ngụy Lăng Thy tức giận nói nhanh sao đó tắt màn hình.

Nhìn màn hình tối đen trước mặt, Quách Nhạn khẽ thở dài. Vốn dĩ lần này anh thành công có được cô rồi, nào ngờ lại bị Ngụy Lăng Thiên liên lụy. Chuyện của anh ta làm anh ta bị vợ giận lây sang. Đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, từ ngày Đường Tiểu Yên rời khỏi nhà họ Ngụy. Vợ của anh cũng xách vali đi khỏi nhà luôn, lần này cô ấy còn không cho anh biết cô ấy đi đến nơi nào để anh đến thăm nữa. Cô ấy còn đe dọa nếu anh không tìm được Đường Tiểu Yên cho cô ấy, cô ấy sẽ không gặp mặt anh nữa. Có chết anh không chứ.

Tính đến nay anh và cô đã không gặp nhau trực tiếp hơn một năm rồi. Mỗi lần anh muốn gọi điện thoại thấy mặt cô, đều phải viện lý do đã tìm được Đường Tiểu Yên thì cô ấy mới chịu bắt máy của anh. Có đau khổ không chứ. Nhưng mà nhắc về cô gái tên Đường Tiểu Yên kia làm anh càng tức giận, không biết cô ta chui đến chỗ khỉ gió gì mà anh tìm mãi không thấy. Đã vậy cái tên Ngụy Lăng Thiên đáng chết kia nửa, cũng không thèm tìm kiếm cô. Mỗi lần anh hỏi tại sao không tìm cô ấy về, thì anh ta chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tìm về làm gì?"

Đột nhiên điện thoại anh reo, nhìn tên trên màn hình ảnh bất giác nhướng mày, đây chẳng phải là số điện thoại của thám tử tư anh nhờ tìm tung tích của Đường Tiểu Yên đây sao? Phải rất lâu rồi anh ta không có liên lạc với anh đấy. Sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh thế này? Đột nhiên ánh mắt anh sáng lên, chẳng lẽ anh ta đã tìm được người. Anh nhanh chóng bắt máy.

"Anh Quách, tôi đã tìm được người."

Đúng như Quách Nhạn suy đoán, tên thám tử kia đã tìm được cô ấy rồi. Sau khi hỏi thăm tình hình cũng như vị trí cụ thể của cô ấy xong, tắt điện thoại ánh mắt Quách Nhạn nhìn ra xa xăm sau đó lại thở dài.

Trong điện thoại, tên thám tử kia nói tìm thấy cô ở một thành phố nhỏ gần biên giới. Cô đã lập gia đình và có hai đứa con. Gia đình cô kinh doanh một quán ăn rất đắt khách. Nghe đến đây anh không khỏi tò mò hỏi luôn có biết chồng của cô làm nghề gì? Là ai luôn không? Bởi vì anh cực kỳ muốn biết, liệu người đàn ông nào có thể biết trân trọng cô như vậy. Và khi nghe được cái tên người đàn ông kia, anh cảm thấy trái đất này thật nhỏ bé. Chồng của cô ấy vậy mà là Trần Vũ, giám đốc nhà hàng Vũ Yên.

Anh đột nhiên đang rất muốn biết cảm xúc của Ngụy Lăng Thiên khi biết tin này sẽ như thế nào. Anh có thể chắc chắn Ngụy Lăng Thiên yêu Đường Tiểu Yên nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại không chịu thừa nhận và không chịu giữ cô lại. Anh cũng chắc chắn rằng Ngụy Lăng Thiên đã quên được ký ức về người yêu cũ trong quá khứ. Rõ ràng những chuyện anh ta làm luôn theo hướng của Đường Tiểu Yên khi còn ở bên cạnh anh ta. Giống như việc ăn uống, một tuần bảy ngày hết năm ngày anh ta ăn toàn mì với mì. Mỗi lần ăn miệng lại khẽ mỉm cười một mình, đôi lúc còn nói chuyện một mình như kẻ bị thần kinh. Vậy mà lại không chịu hạ mình đi tìm cô về. Giờ thì hay rồi, cô đã có chồng và có cả con. Cho anh ta đau chết anh ta đi. Quách Nhạn đứng lên đi về phía văn phòng của Ngụy Lăng Thiên.

"Lão Ngụy, hôm nay đã ăn mì chưa?" Vừa vào phòng Quách Nhạn đã lên tiếng hỏi người đàn ông đang vùi đầu vào công việc.

"Có chuyện thì nói không có chuyện gì thì đi ra ngoài, tôi không rảnh nói nhảm với cậu?" Ngụy Lăng Thiên vẫn cúi gằm mặt vào đống tài liệu trên bàn.

Quách Nhạn mỉm cười nham hiểm, anh xem khi biết được tin này anh ta còn làm việc nổi không? Còn giở giọng ta đây với anh nữa không nhé.

"Tôi có một tin tốt muốn báo cho cậu biết, tôi tin là cậu rất vui khi biết tin này đấy." Quách Nhạn bước đến trước ghế ngồi xuống trước mặt Ngụy Lăng Thiên đưa mắt nhìn anh ta.

"Cậu bị em gái tôi chính thức cắt liên lạc?" Ngụy Lăng Thiên vẫn bình tĩnh trả lời.

"Cậu.." Quách Nhạn trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên, đúng là kẻ độc ác chỉ giỏi trù ẻo người khác. Đáng đời anh ta không được vợ đẹp con ngoan.

Quách Nhạn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói luôn không cần chờ Ngụy Lăng Thiên hỏi nữa, anh có chờ đến trời sập anh ta cũng không muốn biết chuyện anh muốn nói đâu.

"Tôi đã tìm thấy Đường Tiểu Yên." Quách Nhạn chậm chạp nói ra từng câu từng chữ, ánh mắt quan sát phản ứng của Ngụy Lăng Thiên. Quả nhiên vừa kết thúc câu nói anh thấy anh ta tay cầm bút dừng lại. Anh khẽ mỉm cười, tuy nhiên sau đó nụ cười của anh cứng đờ vì anh ta chỉ dừng một chút rồi vẫn tiếp tục như không nghe thấy chuyện gì. Lần này thì anh thật sự tức giận rồi, anh đập bàn đứng lên hét vào mặt anh ta.

"Cô ấy đã có chồng khác thậm chí còn có hai đứa con song thai long phụng. Cậu vui rồi chứ."

Quách Nhạn ném xong câu đó cho Ngụy Lăng Thiên thì nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, không thèm ở lại nhìn biểu hiện đáng ghét của cậu ta nữa.

"Em đã có gia đình hạnh phúc rồi sao?" Ngụy Lăng Thiên nở nụ cười thê lương.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 47: Song sinh long phụng.

Năm năm sau.

"Tiểu Thu, em định đem hết cả căn phòng đi luôn sao?" Trần Tiểu Vương khó chịu.

"Nhưng mà em không muốn bỏ lại cái gì cả thì phải làm sao bây giờ?" Trần Tiểu Thu mắt đỏ hoe ngước nhìn Trần Tiểu Vương.

Hôm nay cả nhà cô bé sẽ dọn đến thành phố khác, không còn ở lại nơi này nữa. Khi biết tin này cô bé rất buồn thậm chí không muốn đi chút nào, bởi vì ở đây cô bé đã quen rồi. Còn có bạn của cô bé cũng ở nơi này, nếu đi rồi sau này không biết có còn gặp lại nhau nữa không?

Trần Tiểu Vương thở dài nhìn em gái song sinh của mình, là anh em song sinh với nhau nhưng ngoại trừ ngoại hình trông giống nhau một chút thì tính cách hai anh em khác xa nhau. Cậu làm gì có tính keo kiệt tiết kiệm đến quá mức như thế. Đã bảo biết bao nhiêu lần cứ chọn cái gì quan trọng nhất, ý nghĩa và cần thiết nhất thì mang theo còn những cái khác cứ bỏ lại hết đi. Đến nhà mới ba mẹ kiểu gì cũng mua mới cho cả thôi. Vậy mà con bé cứ khăn khăn không chịu, nhất định phải đem theo hết làm cậu bé đau cả đầu.

Cậu có thể chắc chắn cái tính cách này của em gái cậu được di truyền từ mẹ của cậu là chắc. Mỗi lần cả nhà đi dã ngoại hay đi du lịch ở đâu, mẹ cũng đem theo gần như muốn mang cả ngôi nhà đi theo. Mẹ bảo đến đó giá rất đắt, ở nhà có tại sao không mang theo. Ba cậu bé chỉ biết mỉm cười, mặc dù trước đó có từng khuyên mẹ cậu nên bỏ lại đến đó sẽ mua sau nhưng mẹ vẫn không chịu. Những tưởng ba sẽ có cách làm cho mẹ chịu nghe theo nào ngờ ba cậu bé lại chẳng nói gì. Cứ như kiểu mẹ nói sao thì nghe vậy, không nói thêm nữa lời. Cậu bé thật sự cũng hết cách với ba. Ba cậu bé thật sự rất cưng chiều mẹ. Mẹ cậu bé bảo ba cậu bé đi hướng nam ba cậu bé tuyệt đối sẽ không dám đi hướng ngược lại.

"Hai con đã xong cả chưa? Ba giúp hai đứa mang hành lý xuống nhé." Trần Vũ mở cửa bước vào phòng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ba ơi, Tiểu Thu không chịu bỏ lại cái gì cả, cái gì em ấy cũng muốn mang đi. Vali không kéo lại được nữa rồi này." Trần Tiểu Vương lên tiếng trước.

Trần Vũ dở khóc dở cười nhìn cái vali màu hồng trước mặt, quả thật như lời con trai anh nói, vali chất thật sự rất nhiều đồ, đậy lại không được huống gì là kéo lại. Anh thật sự không ngờ gen của Đường Tiểu Yên lại tốt như vậy, di truyền hết vào con gái không khác chút nào. Anh bước đến trước mặt cô bé, kéo cô bé vào lòng khẽ an ủi:

"Ngoan nào đừng khóc, ba tính thế này nhé. Con cứ chọn như anh trai nói, còn những thứ đem không hết, ba sẽ nhờ cậu gửi đến cho chúng ta sao, con chịu không?"

Trần Tiểu Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Cô bé lại ngồi xuống đắn đo suy nghĩ bỏ bớt đồ bên trong vali ra.

Trần Tiểu Vương bên kia âm thầm dựng ngón tay cái cho ba mình. Lần nào cũng vậy, khi em gái cậu cương quyết cái gì, chỉ cần ba cậu ra tay là cô bé sẽ đồng ý từ bỏ ngay. Nghĩ cũng lạ, mẹ và em gái tính tình như nhau nhưng mẹ sẽ không đồng ý chiều em gái, vậy nên em gái cũng ít khi nghe lời của mẹ như ba cậu.

Sau khi hành lý đã đâu vào đó và đã được đem hết xuống xe. Cả nhà Đường Tiểu Yên đi xuống sau. Đường Tiểu Yên đến nói lời chào tạm biệt với những người hàng xóm xung quanh, dù sao cô cũng ở đây được năm năm rồi.

"Anh à! Sau này anh còn nhớ Tiểu Thu nữa không?" Trần Tiểu Thu nắm tay một cậu bé khóc lóc lên tiếng.

"Tiểu Thu đừng khóc, lớn lên anh sẽ đến tìm Tiểu Thu." Cậu bé xoa đầu Tiểu Thu an ủi, mặc dù cậu cũng đang rất buồn.

"Nói ai chẳng nói được, em gái à! Lời con trai em đừng có tin, hứa và làm khác xa nhau." Trần Tiểu Vương khoanh tay đứng một bên châm chọc nói.

Đường Tiểu Yên đứng bên cạnh cũng nghe thấy không khỏi nhíu mày nhìn con trai. Cô đã từng cảm thấy cực kỳ lo lắng khi ngoại hình của Trần Tiểu Vương càng lớn lại càng giống Ngụy Lăng Thiên, thậm chí tính cách cũng có gì đó rất giống anh ta. Nhìn đi, mới năm tuổi đầu mà cậu bé đã biết nói châm chọc người ta như thế. Không phải gen di truyền thì là gì. Cô cũng không trách được dù sao anh ta cũng đã 'hùng vốn' với cô sinh ra hai đứa nhỏ, giống anh ta về tính cách và ngoại hình cũng là lẽ đương nhiên. Cô chỉ có một hy vọng duy nhất, thằng bé sẽ không giống anh ta về khoảng sai lệch giới tính là được. Hy vọng với sự dạy dỗ của Trần Vũ, cậu bé sẽ ngày càng giống anh hơn.

Nhắc đến Trần Vũ, cô cảm thấy mình những năm qua rất may mắn vì đã có anh bên cạnh, cô đã từng thử suy nghĩ nếu như không có anh ba mẹ con cô sẽ sống khổ sở như thế nào, nhất là lời ra tiếng vào của hàng xóm và thiên hạ. Trước đó cô đã từng mạnh miệng khẳng định mình có thể tự mình chăm sóc và nuôi lớn hai con khỉ biết mình mang thai. Nhưng đến khi thật sự sinh hai đứa nhỏ ra, cô mới biết nếu cô một mình chăm sóc tất cả cho hai đứa sẽ khó khăn thế nào.

Cô cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên thế giới, khi có người đàn ông đồng ý hy sinh và yêu thương cô cũng như hai con của cô nhiều như vậy. Cô cứ nghĩ anh sẽ có gì đó dè dặt trong chuyện con ruột và con riêng của cô. Nhưng không phải là cô đã lo quá xa. Anh không những yêu thương hai đứa nhỏ như con ruột của anh, thậm chí còn cực kỳ cưng chiều chúng. Hai đứa nhỏ cũng rất yêu thương và thích quấn lấy anh. Nhất là con gái của cô. Chuyện gì nó cũng nghe lời anh ấy. Có một lần cô nói thế nào nó cũng kiên quyết không chịu đi tiêm ngừa, cho dù cô có đánh có mắng thế nhưng khi Trần Vũ đến nói mấy câu thì con bé lại lập tức vui vẻ đồng ý. Nếu không phải cô thật sự biết ai là cha ruột của con mình, cô cũng nghĩ anh là ba ruột của hai đứa.

"Tiểu Vương, cậu không phải con trai sao?" Tiêu Kiệt trừng mắt với Trần Tiểu Vương sau đó quay lại mỉm cười với Trần Tiểu Thu "Anh hứa với em, khi lớn lên anh sẽ đến tìm em. Anh cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại đến cho em. Em chịu không?"

"Dạ được ạ. Anh nhớ nhé, anh không được thích bạn nào khác đâu nhé. Anh nhớ phải luôn thích em đấy." Trần Tiểu Thu hít hít mũi.

"Hai đứa chào tạm biệt anh và cô chú đi, chúng ta đi thôi." Đường Tiểu Yên lên tiếng nhắc nhở.

Trần Tiểu Thu khóc nức nở ôm lấy Tiêu Kiệt, sau đó vương vấn mà đi hai ba bước lại quay đầu nhìn lại. Trần Tiểu Vương khẽ lắc đầu thở dài bước nhanh đến kéo lấy tay cô bé lôi đi.

Đường Tiểu Yên cũng không kìm được nước mắt khi chia tay hàng xóm thân thiết. Khi lên xe mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Trần Vũ thấy thế khẽ ôm cô vào lòng lên tiếng an ủi.

"Khụ.. khụ.. ba mẹ, con nghĩ trước mặt trẻ con ba mẹ nên tiết chế lại, tránh dạy hư tâm hồn trẻ thơ." Trần Tiểu Vương khẽ ho khan.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 48: Bất ngờ cho ba mẹ con.

Đường Tiểu Yên cứng đờ người trước lời nói của con trai, mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng đẩy nhẹ Trần Vũ ra. Trần Vũ chỉ mỉm cười sau đó quay ra sao nhìn Trần Tiểu Vương nghiêm túc nói:

"Ba đang mua chuộc mẹ, để mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì."

Đường Tiểu Yên nhướng mày nhìn Trần Vũ, cô khó hiểu không biết anh đang nói gì. Hôm nay là ngày gì? Còn không phải là ngày cả nhà cô dọn nhà về thành phố kia sao? Cô đã từng sợ gặp phải anh ta, sợ phải đối diện với anh ta nên mới không dám quay về nơi đó. Thế nhưng nhiều lần được Trần Vũ khuyên nhủ, cũng như đưa ra những lời nói vô cùng hợp lý nên cô quyết định nghe anh, đoán nhận tất cả. Cô sẽ không trốn tránh nữa. Gặp lại anh ta cô cũng vui vẻ mỉm cười vì dù sao anh ta cũng chẳng nợ cô thứ gì, cô còn phải cảm ơn anh ta vì đã cho cô hai đứa con đáng yêu như thế. Và một gia đình hạnh phúc như hiện tại.

"Với trí nhớ 'siêu phàm' của mẹ con nghĩ ba không cần lo lắng đâu. Nhưng ba muốn mẹ không biết thì tốt nhất ba nên đừng chọn ngày hôm nay dọn nhà, nên nhốt mẹ trong nhà thì hơn." Trần Tiểu Vương khẽ thở dài như ông cụ non nhắc nhở ba mình.

"Ba và anh đang nói gì thế ạ?" Trần Tiểu Thu tò mò vẻ mặt ngây thơ.

"Con nít bớt xen vào chuyện người lớn đi." Trần Tiểu Vương cốc đầu em gái.

"Nhưng em và anh là song sinh đấy." Trần Tiểu Thu đưa tay xoa đầu cãi lại.

"Song sinh thì sao? Anh sinh trước em hai phút thì vẫn là người lớn." Trần Tiểu Vương ra vẻ kiêu ngạo bề trên.

Trần Tiểu Thu không biết cãi lại thế nào nữa, đành ấm ức im lặng ngồi một bên. Trần Vũ khẽ mỉm cười nhìn hai anh em. Thật ra từ lâu anh đã nhận ra, Tiểu Vương rất giống anh ta, cả ngoại hình lẫn tính cách. Anh cũng không muốn về lại thành phố kia, anh sợ có một ngày anh ta sẽ đến tranh giành con trai với anh. Anh biết dù sao Tiểu Vương cũng là máu mủ của anh ta, anh không có quyền ngăn cản cha con họ nhận nhau. Nhưng hãy cho anh ít kỷ một lần, anh thật sự hy vọng cả đời này Trần Tiểu Vương và Trần Tiểu Thu sẽ mãi mãi mang họ Trần của anh, sẽ mãi mãi là con của một mình anh. Tuy nhiên, ít kỷ đến mức nào anh cũng không thể đánh đổi tương lai của hai con được. Ở nơi này không tốt cho sự phát triển của hai đứa, chỉ có về lại nơi đó, mới thật sự tốt cho hai đứa nhỏ.

Anh quyết định đánh cược, nếu anh ta không biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ, và không biết rằng mình có hai đứa con. Vậy thì anh sẽ không cho anh ta biết nếu như anh ta có gặp lại ba mẹ con hai người. Trừ khi tự anh ta nghi ngờ, tự anh ta có cách điều tra ra, tự anh ta chứng minh thì lúc đó anh mới chấp nhận sự thật.

Cả nhà nhanh chóng ra sân bay, làm thủ tục lên máy bay, hơn vài giờ sau cả nhà họ đã đến được nơi cần đến. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên được đến thành phố lớn như vậy, cả hai đều đưa mắt nhìn khắp nơi với vẻ mặt hưng phấn.

"Ba ơi! Ở đây có nhiều nhà đẹp quá ba nhỉ." Trần Tiểu Thu không nhịn được lên tiếng.

"Thành phố lớn chẳng lẽ chỉ toàn nhà ổ chuột, ngu ngốc. Ba à! Ở đây có trung tâm thương mại to ơi là to, có bán người máy không ba?" Trần Tiểu Vương thắc mắc.

Trần Tiểu Thu mặt ấm ức liếc nhìn anh trai mình rồi đôi mắt ngân ngấn nước nhìn sang Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên đau lòng ôm con gái nhỏ vào lòng an ủi. Cô cũng cảm thấy con gái nhỏ của mình cực kỳ đáng thương. Suốt ngày bị anh trai ức hiếp, mặc dù cô đã nhắc nhở cậu bé không được nói chuyện với em gái như thế. Thế nhưng đâu cũng lại vào đó. Có lẽ gen di truyền quá nặng nên đã ăn sâu vào tâm can sửa thế nào thằng bé kiểu gì cũng lại ăn nói khiến người ta tức chết một cách không thể cãi lại.

"Chúng ta về nhà trước, có thời gian ba sẽ dẫn hai đứa đi tham quan khắp nơi nhé." Trần Vũ mỉm cười.

Cả nhà nhanh chóng lên xe taxi bắt xe về nhà. Trần Vũ đã mua một căn biệt thự nhỏ có vườn và hồ bơi nằm ở một khu vực khá đắt đỏ, ở đây trường học rất gần nhà nên anh đã quyết định chọn ở đó. Anh cũng đã cố tình tạo bất ngờ cho Đường Tiểu Yên hôm nay, nên mới cố ý dọn nhà vào ngày này.

Cả nhà vừa bước xuống xe, lần này thì cả ba mẹ con đều đồng thanh lên tiếng: "Căn nhà đẹp quá."

Trần Vũ bước đến trước mặt Đường Tiểu Yên, lấy từ trong túi ra chiếc hộp đỏ bên trong là chiếc chìa khóa căn biệt thự:

"Chúc em ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ, anh không có gì đáng giá, chỉ có căn biệt thự này cùng với anh tặng hết cho em."

"Ba ơi! Mẹ đứng tên biệt thự ạ?" Trần Tiểu Vương đứng một bên hỏi xen vào trong khi Đường Tiểu Yên đang từ kinh ngạc đến cảm động.

"Dĩ nhiên. Bên trong còn có cả một chiếc Audi đứng tên mẹ nữa nhé. Thấy ba yêu mẹ chưa nào?" Trần Vũ đắc ý khoe với con trai.

"Con đã nghĩ đến viễn cảnh có ngày ba làm mẹ tức giận. Không nhà không xe.. hây.. sao này con sẽ không sợ vợ như ba được." Trần Tiểu Vương khẽ lắc đầu thở dài.

Trần Vũ ngạc nhiên sao đó khó hiểu nhìn cậu con trai, có lẽ anh phải cần kiểm tra lại IQ của mình chăng. Một người trưởng thành như anh thế nhưng lại không hiểu được một đứa trẻ năm tuổi đang muốn nói chuyện gì. Nhưng anh hiểu được ý sao của thằng nhóc, nó nói anh sợ vợ nên mới giao hết tài sản cho vợ phải không? Thật là trẻ con bây giờ sao lại tinh ranh thế chứ. Hãy chỉ có trẻ con nhà anh nghĩ được như vậy.

Đường Tiểu Yên làm gì nghĩ được sâu xa như con trai, cô đang hạnh phúc và cảm động trước tấm lòng của Trần Vũ dành cho mình. Cô bước đến ôm chầm lấy anh nói cảm ơn. Trần Vũ cũng vui vẻ ôm lấy cô.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Con mỏi chân rồi ạ, mình vào nhà được chưa thế?" Trần Tiểu Thu một bên đáng thương lên tiếng.

Đường Tiểu Yên cùng Trần Vũ buông nhau ra, đưa mắt nhìn nhau sau đó cả hai đều mỉm cười. Lập tức mở cửa kéo vali hành lý đi vào nhà. Vào bên trong khuôn viên mới biết căn nhà thật sự rất đẹp. Cả ba mẹ con Đường Tiểu Yên đều rất thích. Đi vào bên trong căn nhà càng làm cho Đường Tiểu Yên bất ngờ hơn nữa. Trần Vũ đã tỉ mỉ trang trí tất cả đều theo sở thích của ba mẹ con cô mà làm. Hai đứa nhỏ thích thú chạy vòng quanh nhà sau đó chúng hỏi phòng chúng ở đâu liền lập tức chạy nhanh lên xem thử. Đường Tiểu Yên đi phía sau nghe được tiếng la hét của con gái trước, chưa được mấy giây là tiếng hét của con trai. Cô tò mò đi đến từng phòng của từng đứa. Và đến cô cũng phải hét lên:

"Đẹp quá."

Trần Vũ đã trang trí từng căn phòng của hai đứa theo sở thích của từng đứa. Thậm chí anh còn mua cả những món đồ mà chúng thích đặt vào bên trong phòng. Phòng của con gái Tiểu Thu có rất nhiều búp bê barbie được đặt trong một chiếc tủ kính, giường ngủ màu hồng kiểu công chúa. Thậm chí màn cửa, bàn học, tủ quần áo tất cả đều là màu hồng, màu yêu thích của con bé. Ngược lại, phòng của con trai Tiểu Vương lại là một màu xanh của vũ trụ bao la, trên tường vẽ 3D đầy các hành tinh, máy bay, đĩa bay. Trong chiếc tủ trưng bày đầy những chiếc máy bay người máy. Cậu bé cực kỳ hưng phấn vì đều này. Sau khi tham quan căn phòng của mình xong cả hai đứa nhỏ đều chạy đến ôm chầm lấy Trần Vũ.

"Ba ơi! Con yêu ba." Trần Tiểu Thu hôn chụt lên má Trần Vũ khẽ nói.

"Mặc dù hôm nay không phải ngày của con, nhưng con cũng có quà. Con cảm ơn ba, nếu sau này ba làm mẹ giận, con hứa sẽ giúp ba khuyên mẹ."

(Lời tác giả: Tầm chúc tất cả độc giả phụ nữ ngày lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Hạnh phúc như ba mẹ con nhà họ Đường. Kkk)
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 49: Vô tình gặp gỡ.

Vì vừa dọn đến đây nên Trần Vũ sắp xếp thời gian đưa ba mẹ con đi vòng quanh nơi ở mới tham quan, làm quen với đường xá. Đường Tiểu Yên cũng đã rất lâu chưa quay về nơi này nên cô cũng khá là ngạc nhiên với những thay đổi nơi đây. Cả nhà đến trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm thêm các vật dụng trong nhà.

"Ba ơi, ở đây to thật đấy. Ở đây có bán người máy không ba?" Trần Tiểu Vương ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh.

Trần Vũ bật cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Vương có niềm đam mê vô cùng vĩ đại với người máy, thằng bé từng nói với anh sau này nó muốn trở thành nhà khoa học chế tạo ra người máy làm việc thay con người, để ba mẹ không cần phải vất vả nữa. Anh rất vui và cảm thấy hạnh phúc với lời nói của cậu bé. Anh càng cảm nhận được tình thương của cậu bé dành cho anh. Anh thật sự rất cảm động. Không phải giọt máu của anh thì đã sao, chẳng phải công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành người ta từng nói đó sao.

"Sao lúc nào anh cũng người máy, người máy suốt thế. Ba ơi mình đi xem búp bê barbie được không ạ? Ở đây chắc chắn có búp bê barbie đúng chứ ạ?" Tiểu Thu mỉm cười.

"Đúng là ở đây có búp bê barbie rất nhiều, ba dẫn con đi xem nhé." Trần Vũ bế Tiểu Thu lên.

Đường Tiểu Yên ở bên cạnh nhìn ba cha con dành tình cảm cho nhau mà cảm thấy hạnh phúc. Cô không cần biết tương lai như thế nào nhưng chỉ cần gia đình cô mãi như thế này là đủ.

"Mẹ ơi! Con không muốn xem búp bê barbie đâu, lúc nãy con thấy nhà sách bên kia, con sang đó đọc sách đây ạ. Khi nào ba mẹ về đến đó tìm con nhé." Tiểu Vương nhướng mắt hỏi ý Đường Tiểu Yên.

"Được. Nhớ không được đi lung tung đâu nhé." Đường Tiểu Yên gật đầu đồng ý với thằng bé cũng không quên nhắc nhở cậu.

Sở dĩ cô yên tâm cho cậu nhóc một mình đến nhà sách bởi vì tuy thằng nhóc còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất thông minh, hoạt bát, lại còn rất tinh ranh. Cậu rất biết cách bảo vệ bản thân mình, cùng với sự dạy dỗ của Trần Vũ những năm qua cậu bé càng biết cách không để mình gặp nguy hiểm hơn nữa. Ngoài việc đam mê yêu thích các loại người máy, robots, cậu bé còn rất thích đọc sách. Đúng là cậu bé chỉ mới năm tuổi, năm nay mới bước vào nhà trẻ. Nhưng từ khi ba tuổi cậu bé đã có thể đánh vần đọc chữ, bốn tuổi đã đọc được rõ ràng tất cả các loại sách, không những thế Trần Vũ còn thử dạy cậu bé tiếng anh, và kết quả bây giờ cậu bé cũng thông thạo.

Trần Tiểu Vương được sự đồng ý của mẹ nên tạm biệt ba người cậu một mình đi về phía nhà sách phía bên kia. Vừa bước vào nhà sách đã bị chú bảo vệ ngăn lại hỏi thăm:

"Này cháu bé nhỏ, cháu bị lạc ba mẹ phải không? Chú giúp cháu tìm ba mẹ nhé."

Trần Tiểu Vương ngước nhìn chú bảo vệ khẽ thở dài, cậu cũng đoán trước tình cảnh này rồi chỉ không nghĩ là sẽ bị chặn lại sớm như vậy khi cậu còn chưa bước được vào bên trong. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào chú bảo vệ nói rõ ràng từng câu chữ:

"Chú ơi, mẹ cháu đã cho phép cháu đến đây. Cháu không đi lạc ạ, cháu đến để đọc sách. Không phải đứa trẻ nào đi một mình cũng là đi lạc đâu ạ."

Bảo vệ ngẩng ra, kinh ngạc trước lời nói của cậu nhóc trước mặt. Anh không tin là một đứa nhỏ chừng này tuổi lại có thể nói ra những lời như thế. Hơn nữa nhìn vóc dáng này của cậu nhóc anh đoán chắc cậu bé cũng khoảng bốn năm tuổi, không lẽ bao nhiêu đó tuổi mà cậu bé đã biết đọc sách sao? Hay cậu bé vào tìm truyện tranh để xem hình thay vì đọc chữ. Nếu cậu bé đã nói mình không phải đi lạc thì anh cũng không thể ngăn cản được nữa, nhìn cách ăn mặc này chắc chắn cậu bé cũng là con của gia đình khá giả. Nếu đã thế thì dĩ nhiên cũng khó có chuyện để một đứa con cưng đi lạc mà không báo lên tổng đài của trung tâm để tìm ngay phải không? Anh mỉm cười xin lỗi cậu nhóc vì đã hiểu lầm, rồi bước sang một bên nhường cho cậu bé bước vào.

"Con cái nhà ai lại đẹp trai, đáng yêu còn thông minh như thế chứ?" Anh bảo vệ nhìn theo cậu bé khẽ thầm thì.

Trần Tiểu Vương đi một vòng nhà sách rồi dừng lại trước giá sách khoa học, cậu nhìn thấy quyển sách mình từng thấy một lần trên mạng, đó là quyển sách cậu đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy bây giờ lại được gặp cậu vô cùng hưng phấn. Thế nhưng chiều cao hạn chế của cậu bé làm cậu bé không lấy được, cậu nhìn khắp xung quanh để tìm người nhờ lấy giúp cậu. Đột nhiên cậu nhìn thấy một người làm cậu ngây người nhìn người đó không chớp mắt, sau đó cậu lại suy nghĩ, không biết đã gặp người này ở đâu mà trông mặt người đó rất quen. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm người đó như vậy một lúc lâu.

Ngụy Lăng Thiên đang đứng xem một quyển sách kinh tế thì đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Anh nhíu mày, hôm nay sở dĩ anh có mặt ở đây là bởi vì tiện đường. Sáng nay anh đến đây để khảo sát một vòng trung tâm, sau đó nhìn thấy cũng gần đến giờ ăn trưa nên anh định vào đây chọn ít quyển sách rồi sau đó mới đi ăn. Mặc dù khi anh đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn dõi theo nhưng sẽ chẳng có ai nhìn anh chằm chằm và chăm chú như vậy. Anh quyết định xoay người nhìn về phía người kia, lần này thì đến lượt anh sửng sờ. Chết đứng tại chỗ.

Cứ như vậy một lớn một nhỏ đứng đối diện nhìn nhau, đến cuối cùng người lên tiếng trước là Trần Tiểu Vương. Sau khi nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu để nhớ xem người này cậu bé đã từng gặp ở đâu. Nhưng khi người đàn ông đó quay lại cũng nhìn thẳng vào cậu thì cậu cảm thấy ngượng ngùng vì sự thiếu lịch sự của mình.

"Xin lỗi chú, cháu chỉ muốn nhờ chú lấy giúp cháu quyển sách trên cao thôi ạ." Trần Tiểu Vương lễ phép.

Ngụy Lăng Thiên nghe được giọng nói non nớt của cậu bé thì lập tức hồi thần, anh không thể tin được lại có một cậu bé giống anh lúc nhỏ như vậy. Cứ y như cậu nhóc kia là bản sao của anh vậy. Thật sự rất giống.

"Được." Anh gật đầu với lời đề nghị giúp đỡ của cậu bé rồi đi theo cậu bé đến chỗ quyển sách cậu bé muốn lấy. Nhìn quyển sách cậu bé chỉ anh nhướng mày, không phải truyện tranh mà là sách khoa học sao?

"Cậu bé, cháu biết đọc rồi sao?" Ngụy Lăng Thiên thử thăm dò.

"Kỹ thuật Robot là tên quyển sách đúng không ạ?" Trần Tiểu Vương không trả lời câu hỏi của anh mà nói luôn ra tên quyển sách anh đang cầm trên tay.

Lần này thì Ngụy Lăng Thiên không còn gì để hỏi, anh khá ngạc nhiên trước sự thông minh của cậu nhóc trước mặt. Anh mỉm cười đưa quyển sách cho cậu bé, cậu bé đưa hai tay ra lấy rồi nói cảm ơn với anh. Sau đó cậu bé xoay người rời đi tuy nhiên không biết lý do tại sao anh lại lên tiếng gọi cậu bé lại:

"Khoan đã cậu bé, không biết ta có thể mời cháu đi ăn kem để nói chuyện với cháu một chút được không?"

"Chú đang muốn cháu mời chú ăn kem để trả ơn chứ gì. Được rồi, chịu ơn người ta thì phải trả, dù sao lời cảm ơn cũng chẳng có ý nghĩa gì là sự thật. Vẫn là hành động thiết thực hơn." Trần Tiểu Vương khẽ thở dài.

Ngụy Lăng Thiên một lần nữa chết lặng, sau cậu bé này giọng điệu nói chuyện anh có cảm giác rất giống anh là thế nào?
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 50: Cha con không nhận ra nhau.

Ngụy Lăng Thiên cùng Trần Tiểu Vương đi đến cửa hàng Lotteria, cậu bé Tiểu Vương cực kỳ ngoan ngoãn và biết cách ứng xử. Vừa ngồi xuống cậu đã mở lời nói trước:

"Chú muốn ăn gì cứ gọi, cháu không giàu nhưng chỗ tiền đó cháu có thể thanh toán."

Khóe miệng Ngụy Lăng Thiên không khỏi co giật, đường đường là tổng giám đốc công ty chẳng lẽ đi ăn với một đứa bé lại bắt cậu bé phải thanh toán sao, nếu để chuyện này cho người khác biết thì sợ rằng anh không cần ra đường nữa. Mặt mũi anh có khi cần phải chỉnh sửa lại mới dám xuất hiện trước đám đông.

"Không cần cháu thanh toán, chú mời cháu nhé. Chú cũng không thiếu số tiền đó." Ngụy Lăng Thiên thử đề nghị với cậu bé. Anh không hiểu cảm giác này là thế nào, rõ ràng anh và cậu bé chỉ vừa gặp nhau nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy.

Tiểu Vương suy tư, cậu bé đang thử nghĩ lại lời đề nghị kia của người đàn ông trước mặt. Cậu nhìn Ngụy Lăng Thiên từ trên xuống dưới, một thân tây trang chỉnh tề, lịch sự thế này chắc chắn là một người có tiền. Nếu một người trưởng thành có thân phận đi ăn với một cậu nhóc lại để cậu nhóc kia trả tiền thì đúng là rất tổn hại danh dự cho người lớn. Cậu nghĩ kỹ rồi gật gật đầu.

"Cháu hiểu rồi, được vậy bây giờ chú mời. Chút nữa ăn uống xong, cháu sẽ tặng chú một quyển sách khác coi như cháu trả ơn được không?" Tiểu Vương ánh mắt mong chờ nhìn Ngụy Lăng Thiên.

Ngược lại Ngụy Lăng Thiên không biết cậu bé kia nói hiểu là hiểu chuyện gì, tuy nhiên dù sao đó cũng là kết quả anh muốn có vì vậy anh gật đầu đồng ý.

Tiểu Vương gọi một phần kem tươi, Ngụy Lăng Thiên cũng gọi một phần y như vậy. Không nghĩ ông chú trước mặt ăn mặc sang trọng thế này mà cũng đi ăn kem, món ăn mà rất ít người đàn ông trưởng thành nào thích. Cậu bé tò mò thử thăm dò:

"Chú ơi! Chú cũng thích ăn kem ạ?"

"Đúng vậy." Ngụy Lăng Thiên thành thật gật đầu.

"Cháu bé, chú vẫn chưa biết tên cháu đấy." Ngụy Lăng Thiên suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi tiếp.

"Cháu tên Trần Tiểu Vương ạ, thế còn chú? Chú tên gì vậy ạ?" Tiểu Vương lễ phép hỏi lại.

"Chú tên Ngụy Lăng Thiên."

Hai người trao đổi thông tin với nhau, Trần Tiểu Vương cũng không hiểu tại sao cậu bé lại có thể dễ dàng nói những chuyện có liên quan đến bản thân cho người đàn ông trước mặt này biết. Cậu bé cũng không hiểu tại sao mình lại không sợ bị chú ấy lừa hay làm hại gì cả, ngược lại còn có một sự tin tưởng nào đó bất ngờ nhen nhóm lên trong lòng.

Khi hai phần kem tươi được mang ra, nếu có người thứ ba ở đây họ sẽ ngạc nhiên khi trông thấy cách ăn của hai người, bởi vì một lớn một nhỏ cách cầm muỗng và cách ăn kem giống hệt nhau. Cậu bé cầm muỗng múc một chút kem lên trước khi ăn cậu sẽ đưa muỗng kem lên mũi khẽ ngửi thử, và phía đối diện Ngụy Lăng Thiên cũng làm y như vậy. Sau khi ngửi xong mới cho vào miệng ăn, vừa ăn hết muỗng kem, thì nhẹ đưa đầu lưỡi liếm hết một vòng trên môi, động tác của Tiểu Vương như bản sao hoàn mỹ của Ngụy Lăng Thiên. Không một chút khác biệt. Lúc hai người ăn cũng không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi ăn hết.

"Cháu có thói quen giống chú đấy, khi ăn chú không muốn nói chuyện." Ngụy Lăng Thiên ăn hết phần kem mới tiếp tục lên tiếng nói chuyện với cậu bé trước mặt.

Tiểu Vương cố ăn hết phần kem còn sót lại trong ly mới mở miệng trả lời Ngụy Lăng Thiên:

"Cháu cũng vậy ạ, vừa ăn vừa nói sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, trên mạng nói thế. Nhưng mà chú biết không? Mẹ cháu lại cực kỳ không nghe lời, lúc nào lên bàn ăn bà cũng nói rất nhiều, thậm chí em gái cháu cũng vậy. Lúc đó cháu và ba cháu chỉ biết im lặng thở dài vừa ăn vừa nghe hai người tra tấn." Tiểu Vương nhớ về mẹ và em gái mình lại thở dài ngao ngán.

"Cháu còn em gái nữa sao? Em gái cháu mấy tuổi rồi?" Ngụy Lăng Thiên mỉm cười với lời kể của cậu bé cũng như khá ngạc nhiên khi cậu bé thế mà lại có một cô em gái nữa.

"Em gái song sinh với cháu đấy ạ. Nó chẳng giống cháu chút nào, có lúc cháu còn nghĩ mẹ cháu nhặt được nó về nữa đấy." Nghĩ đến Trần Tiểu Thu cậu bé chỉ biết lắc đầu.

Thật sự cậu không nói sai, giữa cậu và em gái cậu nếu không phải mẹ cậu nói song sinh thì cũng chẳng ai nghĩ hai người là song sinh cả, giới tính khác nhau, ngoại hình khác xa, tính cách khác cả ngàn dặm đã thế trí thông minh càng kẻ trên thiên đường người dưới địa ngục, cậu cũng không hiểu nổi. Mẹ cậu đúng là cũng có lúc ngốc nghếch như vậy nhưng cũng đâu đến mức ngây thơ như thế. Cậu từng nói với ba cậu, có phải Tiểu Thu hoặc cậu là đứa ba mẹ nhặt được không? Ba cậu đã gõ đầu cậu, mắng cậu nói linh tinh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc đồng hồ thông minh có tính năng gọi điện thoại trên tay cậu reo lên, nhìn tên người gọi đến cậu khẽ mỉm cười. Mẹ cậu hay thật, vừa nghĩ đến mẹ, mẹ liền gọi đến tìm.

"Mẹ cháu gọi đến, chắc là không thấy cháu ở nhà sách nên gọi tìm." Tiểu Vương nhìn sang Ngụy Lăng Thiên giải thích. Cậu bé cũng không hiểu tại sao mình phải nói ra điều này với người đàn ông trước mặt nữa.

"Mẹ! Con đang ở cửa hàng Lotteria ở tầng dưới ạ."

"Con ở yên đó, ba mẹ và em gái sẽ đến ngay."

"Vâng ạ."

Trong khi cậu bé đang nói chuyện với mẹ mình thì Ngụy Lăng Thiên lại chú ý nghe được những lời bàn tán xung quanh anh. Họ đang hiểu lầm rằng anh và cậu bé trước mặt này là ai cha con.

"Hai cha con nhà kia đẹp trai như nhau nhỉ. Thằng bé kia thật sự rất đáng yêu đấy lớn lên có khi còn đẹp hơn cha nó."

Anh nghe được câu này không khỏi nhìn kỹ cậu bé trước mặt thêm chút nữa, anh cũng cảm thấy Tiểu Vương có những đường nét rất giống anh. Nếu người ngoài không biết sự thật anh và cậu nhóc này chỉ vô tình gặp gỡ thì nghĩ hai người là cha con cũng đúng. Đến anh còn nghĩ có khi nào mình có con rơi mà không biết. Nhưng tiếc là rất khó để điều đó xảy ra bởi vì mấy năm nay anh đã chạm qua người phụ nữ nào đâu mà con rơi con rớt. Anh mỉm cười khẽ lắc đầu cho suy nghĩ buồn cười của mình.

"Mẹ ơi! Con ở đây ạ." Tiểu Vương nhìn ra cửa ra vào thì thấy ba mẹ cùng em gái cậu bước vào liền đưa tay lên gọi họ.

Bởi vì Ngụy Lăng Thiên đưa lưng về phía cửa nên anh cũng không thấy được ba mẹ của cậu bé là ai, nghe cậu bé gọi như thế anh cũng tò mò xoay đầu nhìn ra sau, kết quả anh chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ cùng người đàn ông tay nắm tay, cùng một cô gái nhỏ đi về phía này. Anh nhìn ra được trong ánh mắt người phụ nữ cũng là ánh nhìn ngạc nhiên và bất ngờ thậm chí là khó tin. Người đàn ông nhìn thấy anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó anh thấy đầu mày anh ta hơi nhíu lại nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Ba người nhanh chóng đi đến trước bàn của Tiểu Vương và Ngụy Lăng Thiên đang ngồi.

"Anh à! Anh thật xấu đi ăn kem cũng không chờ em." Tiểu Thu lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần hơi ngột ngạt lúc này.

"Đồ ham ăn, không phải em cũng đến rồi sao." Tiểu Vương lên tiếng khinh thường.

"Lâu rồi không gặp." Ngụy Lăng Thiên lên tiếng trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 51: Bất ngờ gặp lại.

"Chú Ngụy quen ba mẹ cháu sao ạ?" Tiểu Vương ngạc nhiên khi nghe Ngụy Lăng Thiên nói câu ấy.

"Đã từng biết." Ngụy Lăng Thiên cười giễu cợt.

Đường Tiểu Yên nhìn người đàn ông trước mặt cô chết lặng, thật sự khi trở lại nơi này cô cũng biết sẽ có ngày mình phải gặp lại anh. Nhưng gặp trong hoàn cảnh nào thì cô chưa từng nghĩ đến cũng như lúc đó cô sẽ phải đối mặt với anh thế nào. Dù sao cô và anh có nói gì cũng từng là vợ chồng hợp pháp với nhau, mặc dù thời gian không lâu. Việc cô muốn trốn tránh anh còn nằm ở chuyện của hai đứa nhỏ, anh chắc chắn sẽ không ngờ rằng mình lại có với cô hai đứa con. Cô sợ rằng khi anh biết sự tồn tại của chúng, anh sẽ đến cướp bọn chúng khỏi tay cô. Nếu thật sự cô không biết mình phải sống tiếp như thế nào.

Trong khi Đường Tiểu Yên bối rối không biết đối diện với người đàn ông trước mặt thế nào thì Trần Vũ bên cạnh lại đang có cảm giác ba người quan trọng nhất đời anh sắp bị người khác cướp mất. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng từng tự an ủi mình rằng chắc chắn hai đứa nhỏ cũng như mẹ nó sẽ không bỏ rơi anh mà quay về bên người đàn ông kia. Nhưng khi gặp anh ta lúc này, nhìn cách anh ta và Tiểu Vương thân thiết cho dù hai người chưa biết mình là gì của đối phương. Liệu đây có phải là sợ dây máu mủ ruột thịt âm thầm kéo họ lại với nhau.

"Chú ơi! Chú giàu lắm không thế?" Tiểu Thu ngây thơ xen vào hỏi một câu ngây ngô lần nữa phá vỡ sự khó xử của những người lớn.

"Em hỏi làm gì? Chú Ngụy giàu hay nghèo liên quan đến chúng ta sao?" Tiểu Vương bất bình nhíu mày với Tiểu Thu.

"Anh không biết gì cả, anh và chú nhìn rất giống nhau. Nếu chú giàu thì sau này lớn lên anh cũng sẽ giàu như chú ấy rồi, hai người giống nhau thì giàu giống nhau luôn." Tiểu Thu vui vẻ giải thích.

Ngụy Lăng Thiên ngẩng người rồi bật cười với lý luận của cô bé trước mặt. Tuy nhiên sau đó anh lại nhìn cô bé thật kỹ, có lẽ đây chính là cô em gái song sinh Tiểu Vương đã nói với anh vừa rồi. Cô bé này trông rất đáng yêu đấy chứ, không biết tại sao nhìn cô bé anh lại nhớ lại Ngụy Lăng Thy lúc nhỏ. Cô bé này trên gương mặt cũng có một lúm đồng tiền như Ngụy Lăng Thy, ngay cả ở cuối khóe mắt bên trái nốt ruồi bé xíu kia cũng giống. Nếu không phải Ngụy Lăng Thy luôn bị Quách Nhạn kiểm soát đeo bám không buông có khi lần này đến lượt anh nghĩ, những năm qua nó ở nước ngoài có con rơi với người ta đấy.

Đường Tiểu Yên nghe Tiểu Thu nói thì càng lo lắng bất an, quả thật nếu nhìn kỹ thì ai cũng có thể nhìn ra, thằng bé Tiểu Vương có nhiều đường nét rất giống Ngụy Lăng Thiên. Ba của thằng bé là Trần Vũ mà thằng bé lại chẳng có nét gì giống anh cả, vậy mà lại giống người đàn ông xa lạ này. Nếu để người khác nhìn ra thì họ sẽ nói khó nghe thế nào.

Trần Vũ là người lên tiếng phá vỡ cục diện khó nói lúc này. Anh không thể cứ mãi im lặng như vậy được. Anh phải tự bảo vệ hạnh phúc của bản thân mình. Nếu Tiểu Vương và Tiểu Thu từ nhỏ đã xem anh là ba ruột của chúng. Vậy thì anh cũng không muốn để bọn chúng biết sự thật được.

"Ngụy Tổng, cảm ơn anh đã mời con trai tôi ăn kem. Giờ chúng tôi có việc về trước. Nếu có duyên chúng ta gặp lại sao." Trần Vũ vừa kết thúc câu nói thì khom người bế Tiểu Thu lên, tay còn lại cầm tay Tiểu Vương.

Đường Tiểu Yên đương nhiên cũng muốn bỏ đi ngay lập tức. Bởi vì bất ngờ gặp lại anh thế này cô cũng không biết phải nói gì với anh. Cô chỉ càng lo lắng bất an, chỉ sợ anh nhìn ra điều gì từ hai đứa nhỏ thôi. Vì vậy khi Trần Vũ lên tiếng cô cũng đồng tình khẽ gật đầu coi như chào hỏi Ngụy Lăng Thiên rồi quay lưng đi ra theo Trần Vũ.

"Chú ơi! Chú cằm tạm quyển sách này nhé. Sau này nếu gặp lại cháu sẽ dùng quyển khác đổi lại. Tạm biệt chú Ngụy." Tiểu Vương nhanh chóng đưa cho Ngụy Lăng Thiên quyển sách cậu vừa mua, chính là quyển cậu tìm rất lâu mới tìm được. Mặc dù có hơi tiếc nuối một chút, nhưng cậu đã hứa với chú ấy sẽ cảm ơn chú bằng một quyển sách rồi, cậu không thể nuốt lời được. Cậu định sau khi ăn xong sẽ đi cùng chú ấy quay lại nhà sách chọn quyển khác để tặng nào ngờ ba mẹ cậu lại đến tìm rồi.

Nhìn cả nhà bốn người ra khỏi cửa hàng, chỉ còn lại một mình anh. Ngụy Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác gì khi gặp lại cô và gia đình nhỏ của cô. Thông qua Quách Nhạn, anh cũng biết được cuộc sống hiện tại của cô thế nào, hạnh phúc ra sao? Quách Nhạn từng đưa cho anh ảnh chụp cả nhà cô, cũng như ảnh chụp của hai đứa con cô. Nhưng anh chưa bao giờ dám xem những tấm ảnh đó. Quách Nhạn đã từng hỏi anh:

"Cậu có cảm thấy hối hận chưa? Đáng ra người đàn ông đứng bên cạnh ba mẹ con cô ấy là cậu mới đúng."

Hối hận sao? Anh lấy tư cách gì hối hận đây. Rõ ràng trước kia anh và cô cũng thật sự không có tình cảm với nhau, chỉ khi cô ra đi rồi anh mới biết thì ra bản thân từ lâu đã đặt cô trong tâm nhưng anh lại không nhận ra hay phải nói là anh cố chấp không thừa nhận.

Anh đã từng nghĩ nếu gặp lại cô, anh sẽ vui vẻ mà nói chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc cho mình. Thế nhưng vừa rồi, anh không thể nào mở miệng nói ra những câu như vậy được. Thậm chí anh cảm nhận được tim mình đang nhói đau, cảm giác không dễ chịu chút nào. Phải chi anh níu kéo cô, kiên quyết không ly hôn. Thì giờ đây hai đứa trẻ đáng yêu kia đã gọi anh là ba chứ không phải gọi người đàn ông kia.

"Ngụy Lăng Thiên, đây là đáng đời mày. Con của người đàn ông khác với cô ấy lại giống mày, mày vui không?" Ngụy Lăng Thiên nhỏ giọng nói thầm.

* * *

Về đến nhà, khi sắp xếp cho hai đứa nhỏ về phòng xong. Đường Tiểu Yên và Trần Vũ cũng trở về phòng đóng cửa nói chuyện với nhau. Đường Tiểu Yên đang cực kỳ lo lắng bất an nên vừa vào phòng cô đã bước đến ôm lấy Trần Vũ, áp mặt vào ngực anh, siết chặt vòng tay. Trần Vũ ngạc nhiên sau đó mỉm cười khẽ xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi:

"Em đừng lo, anh ta sẽ không biết gì đâu." Trần Vũ nói lời này với cô nhưng thật ra anh cũng đang tự an ủi chính mình.

Ngụy Lăng Thiên là ai? Nếu anh ta nghi ngờ và cho người điều tra thì không có chuyện gì có thể dấu được anh ta cả. Anh chỉ đang âm thầm cầu nguyện rằng anh ta sẽ không nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Anh cũng khẽ siết chặt vòng ôm, lúc trước khi cô sinh hai đứa nhỏ, anh đã từng nói với chính mình cô và anh sau này sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa cũng không sao. Anh không muốn cô phải đau đớn cũng như gặp nguy hiểm nữa. Tuy nhiên bây giờ anh lại nghĩ, phải chi anh và cô có với nhau đứa con của hai người. Nếu có ngày anh ta đến đòi lại vợ và con của anh ta, thì ít ra anh cũng còn có đứa con của mình bên cạnh. Nhưng bây giờ thì có muộn quá rồi không?

Cô từng không đồng ý với anh về chuyện sẽ không sinh thêm đứa nữa. Cô nói cứ để tự nhiên nếu mang thai thì em sẽ sinh con cho anh, cô ấy cũng muốn có một đứa con thật sự thuộc về hai người. Vậy mà những năm qua không hiểu tại sao, mãi mà cô vẫn không có gì. Anh đã rất cố gắng nhưng bụng cô vẫn cứ thế bằng phẳng. Mặc dù trước đây anh cũng không trông chờ gì, cũng không suy nghĩ quá quan trọng chuyện đó. Nhưng bây giờ sau khi gặp anh ta, anh lại muốn mình cần có một đứa con.

"Tiểu Yên, anh muốn có con với em." Trần Vũ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 52: Nghi ngờ.

Đường Tiểu Yên đang lo lắng chuyện Ngụy Lăng Thiên nghe được câu nói của Trần Vũ cô giật mình, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh cũng biết là em cũng muốn điều đó. Nhưng rõ ràng những năm qua bụng em luôn bằng phẳng." Đường Tiểu Yên nhún vai nói với anh.

Biết cô cố tình trách anh, anh cũng không tức giận hay buồn rầu gì. Anh mỉm cười rồi đột nhiên bế cô lên:

"Bà xã, tối nay chúng ta cố gắng hơn nữa nhé. Anh nhất định sẽ để thật nhiều binh lính của mình sống sót làm tổ trong quân khu."

Đường Tiểu Yên chẳng chút ngượng ngùng đưa tay ôm lấy cổ anh, còn không quên khiêu khích anh một câu:

"Đồng chí Trần Vũ, chiến đấu năm năm vẫn chưa thắng trận nào, đồng chí nên cố gắng hơn nữa."

Trần Vũ mỉm cười bế cô đi nhanh về phía giường, đặt cô lên đó, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn từng tất da tất thịt trên người cô. Hai người lại bắt đầu trận chiến mới.

* * *

"Chào buổi sáng, Lão Ngụy. Hôm nay lại ăn mì ý?" Quách Nhạn vừa đến công ty đã chạy đến phòng làm việc của Ngụy Lăng Thiên để nghe ngóng tin tức.

"Em gái tôi đang ở trong nước cậu có thời gian đi làm?" Ngụy Lăng Thiên không nhìn Quách Nhạn mà lên tiếng châm chọc.

Ngụy Lăng Thy từ ba năm trước đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Những bằng cấp du học ở nước ngoài cô điều đem về đưa cho ba mẹ anh để lãnh tiền công. Rồi sau đó lại đi đến khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh, cô từng nói đó mới là ước mơ thật sự của cô và một phần chính là để trốn tránh tên Quách Nhạn xấu xa này.

"Tôi là một nhân viên có tinh thần trách nhiệm dĩ nhiên phải đi làm không thể muốn nghỉ là nghỉ được." Quách Nhạn vỗ ngực tự cao.

"Tháng trước tên thất đức nào đẩy mọi công việc lên cho tôi để nghỉ hẳn nửa tháng thế." Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt anh thản nhiên hỏi.

Quách Nhạn sửng sốt sau đó bật cười để che dấu sự xấu hổ của mình. Người Ngụy Lăng Thiên đang nói không ai khác chính là anh. Tháng trước anh đã trốn việc để sang tận Nam Cực xa xôi tìm Ngụy Lăng Thy. Cũng may nhờ sự kiên trì bám dính của anh, cúi cùng cô cũng chịu về nước sớm hơn dự định để dự sinh nhật của anh. Anh đã phải tạ ơn trời phật vì mình đã không quyết định sai khi bay đến Nam cực.

"Không phải nhờ tôi, em gái cậu mới quay về nhà sao?" Quách Nhạn mỉm cười cố gắng gỡ gạc lại cho mình.

"Ba ngày nữa triển lãm ảnh của nó được diễn ra, cậu nghĩ tôi không biết?" Ngụy Lăng Thiên nhướng mày.

Quách Nhạn lần nữa nụ cười cứng đờ, sau anh có thể không biết chứ. Thật ra khi anh về đến nơi anh mới biết thì ra cô đã có ý định về nước tổ chức triển lãm từ trước rồi. Vẫn là tự anh ảo tưởng vì muốn về dự sinh nhật anh nên cô mới về sớm hơn dự tính thôi. Thật ra thì ngày sinh nhật anh trước buổi triển lãm của cô cách duy nhất một ngày. Quách Nhạn lấy lại tinh thần anh đảo mắt suy nghĩ, chợt mắt sáng lên.

"Tôi nghe nói hôm qua cậu đi ăn kem với con rơi của mình phải không?" Quách Nhạn nhanh trí đánh lạc hướng Ngụy Lăng Thiên.

Vừa vào công ty từ lễ tân cho đến người dọn vệ sinh đều đang đồn rằng tổng giám đốc Ngụy có con rơi bên ngoài. Bởi vì hôm qua có người vô tình nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên cùng một thằng nhóc như bản sao nhí của anh ta, hai người đang ăn kem nói cười vui vẻ. Lúc nghe thấy tin này anh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Lăng Thiên đi ăn chơi ở đâu rồi gieo mầm xanh mà anh không biết. Đó cũng chính là lý do anh có mặt ở đây vào lúc này. Vì anh ta chặn họng nhắc đến Ngụy Lăng Thy mà chút nữa anh đã quên mất lý do mình vào đây làm gì.

"Hôm qua tôi đã gặp lại cô ấy. Thằng nhóc đó lại trùng hợp là con của cô ấy." Ngụy Lăng Thiên cũng không nghĩ sẽ dấu đi chuyện này.

"Cô gái kia là ai? Cậu cũng mới biết mình có con rơi sao?" Quách Nhạn vẫn chưa hiểu được Ngụy Lăng Thiên đang nói đến ai nên lại hỏi một câu ngốc nghếch.

"Đường Tiểu Yên." Ngụy Lăng Thiên thờ ơ lên tiếng.

"Ừ, Đường Tiểu Yên.. cái gì?" Quách Nhạn gật gù nhắc lại tên cô gái sau đó giật mình sửng sốt nhớ ra tên của cô gái là ai.

Cô ấy đã trở lại rồi sao, còn đưa cả con mình trở về. Ngụy Lăng Thiên may mắn gặp được cả nhà cô đang hạnh phúc bên nhau. Quách Nhạn cho Ngụy Lăng Thiên ánh mắt thông cảm, cuối cùng thì cái ngày lãnh lấy nghiệp do cậu ấy tạo ra cũng đã đến. Còn đáng sợ hơn con của cô với người đàn ông khác lại có ngoại hình giống anh.

"Lão Ngụy, cảm giác gặp lại cô ấy thế nào?" Quách Nhạn tò mò hỏi thăm.

"Cũng giống như lúc cậu bị em gái tôi cắt đứt mọi liên lạc." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên đáp lời.

Quách Nhạn đứng hình mất năm giây, cậu thề rằng nếu Ngụy Lăng Thiên không phải anh trai của người con gái anh yêu, anh đã đánh chết anh ta từ lâu rồi. Hà cớ gì chuyện của anh lại cứ muốn kéo anh vào. Cứ muốn nhắc đến nỗi đau của anh chứ.

Anh cũng chẳng hiểu nổi, Ngụy Lăng Thy chắc là cô gái có trái tim sắt đá nhất mà anh từng gặp, anh đã theo đuổi cô lâu như vậy mà cô cũng chẳng thèm thử mở lòng ra với anh. Còn cô gái anh không ngừng trốn tránh lại cứ đeo bám anh không tha. Nhắc đến cô gái kia anh lại thở dài. Đường Tiểu Hoa đúng là một cô nàng mặt còn dày hơn anh. Anh đã nói rõ với cô ấy rằng anh đã có người trong lòng, vậy mà cô ấy vẫn cứng đầu không buông tha anh.

Anh đã từng nói với chính mình, hay là anh buông tay Ngụy Lăng Thy đi, thử mở lòng đón nhận Đường Tiểu Hoa xem sao. Dù sao cô ấy là con gái lại theo đuổi mình lâu như vậy. Còn người mình yêu thương lại chẳng cho mình chút hy vọng. Nhưng cuối cùng anh lại vẫn thở dài, vì nói và làm là hai chuyện khác xa nhau. Anh không thể buông nổi Ngụy Lăng Thy. Trừ khi cô thật sự yêu người đàn ông khác, kết hôn với người khác rồi. Lúc đó anh mới thật sự chấp nhận từ bỏ.

"Quách Nhạn, cậu thử nghĩ liệu có khả năng nào cậu nhóc kia là con rơi của tôi thật không? Dù sao tính thời gian tôi và cô ấy xảy ra quan hệ và nhìn về ngoại hình của cậu nhóc cũng rất thích hợp." Đột nhiên Ngụy Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng.

Anh nghĩ mãi mới nhớ đến chuyện này, biết đâu chuyện đó thật sự có khả năng là thật. Không thể nào người dưng lại giống nhau nhiều đến thế, còn nữa cô bé song sinh với cậu nhóc cũng lại cực kỳ giống Ngụy Lăng Thy em gái anh không phải sao? Biết đâu lúc cô ra đi đã mang thai con của anh thì sao? Anh đã nhìn kỹ cậu bé và Trần Vũ rồi. Hai người chẳng có nét nào giống nhau cả, ngay cả đứa con gái cũng thế. Anh có nên âm thầm cho người đi tìm hiểu cũng như thử giám định thân phận không?

Quách Nhạn giật mình trừng mắt nhìn Ngụy Lăng Thiên. Anh ta đang ảo tưởng gì thế? Con rơi của anh ta sao? Anh ta mắt mù hay sao không thấy bên cạnh cô còn có người đàn ông. Anh ta cũng điếc luôn sao mà không nghe thằng nhóc gọi người đàn ông đó là ba. Xong rồi, nhất định vì quá sốc nên anh ta bị ảo giác luôn rồi.

"Cậu có nghĩ liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận đổ vỏ cho người khác không? Đã thế còn đến hai nồi to." Quách Nhạn không thương tiếc tạt cho Ngụy Lăng thiên gáo nước lạnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 53: Bí mật của Ngụy Lăng Thy.

Ngụy Lăng Thiên cứng đờ, siết cây bút đang cầm trên tay. Quách Nhạn nói đúng, làm sao có chuyện vô lý ấy xảy ra. Huống hồ người đó còn là Trần Vũ, con trai độc nhất của nhà họ Trần. Chủ tịch Trần sẽ cho anh ta cưới người phụ nữ có hai đứa con riêng? Người phụ nữ đã từng ly hôn? Chắc chắn là chuyện đó không thể nào.

Tuy nhiên nhớ về ánh mắt của cậu bé kia, anh không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc. Chẳng lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu cô ấy có con với anh thì tại sao không quay về bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Chẳng phải cô ấy rất thích tiền, mà anh lại giàu hơn hẳn Trần Vũ không phải sao. Ngụy Lăng Thiên ơi Ngụy Lăng Thiên, mày ảo giác quá rồi. Ngụy Lăng Thiên mỉm cười giễu cợt. Có những thứ đã bỏ lỡ thì chắc chắn khó mà tìm lại được, hiển nhiên đó không phải điều giả.

"Cậu cũng đừng buồn. Nếu sau này tôi có con với em gái cậu nhất định sẽ cho chúng gọi cậu là ba nuôi. À như vậy có kỳ quá không nhỉ? Thôi vậy vẫn nên làm cậu của con tôi thì đúng hơn." Quách Nhạn có lòng tốt an ủi Ngụy Lăng Thiên.

"Chỉ sợ rằng cả đời này tôi không có phúc làm anh rể cậu." Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng.

"Cậu chờ đi, ngày đó không còn xa đâu." Quách Nhạn đứng lên trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên rồi quay người đi ra ngoài.

"Quách Nhạn, cậu có biết tại sao con bé lại không chấp nhận cậu không? Bởi vì con bé sớm biết mình không thể cho cậu một đứa con rồi." Ngụy Lăng Thiên nhìn bóng của Quách Nhạn khuất dần sau cửa nói thầm.

Ngụy Lăng Thy không phải người con gái vô tâm vô phế, sao nó có thể không cảm động trước tấm chân tình của Quách Nhạn. Anh ta đã làm cho cô biết bao nhiêu chuyện làm sao cô không cảm động được đây. Cô dù sao cũng là một cô gái có tâm tư tình cảm bình thường, chỉ tiếc rằng ông trời lại lấy đi thiên chức làm mẹ của cô. Đó cũng chính là lý do lúc nào đối diện với Quách Nhạn cô cũng cố tình trốn tránh anh ta.

Anh đã từng thử khuyên Ngụy Lăng Thy, tại sao không nói rõ mọi chuyện cho Quách Nhạn biết? Để cậu ta tự mình lựa chọn, nếu cậu ta có thể chấp nhận kiếp này bản thân không thể làm cha mà sẵn sàng đi cùng cô, thì cô và anh ta có thể thử bước đi cùng nhau. Cô cứ trốn tránh anh ta, không nói rõ cho anh ta sự thật, như vậy có phải quá bất công với anh ta quá không? Mặc dù anh cũng chẳng muốn đứng về phía Quách Nhạn nhưng anh cũng không muốn sau này Quách Nhạn lại đến trước mặt anh nhai đi nhai lại những câu oán trách. Anh rất muốn tự mình nói cho anh ta biết bí mật của em gái anh. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu em ấy đã không muốn nói nhất định cũng có lý do của cô. Vậy là anh lại phải tự dặn lòng phải kiềm chế trước mặt Quách Nhạn. Cũng như vừa rồi, khi anh ta nói xong câu vừa rồi. Anh rất muốn hét vào mặt anh ta:

"Nếu cậu lấy em gái tôi thì cậu có thể có con được sao. Em gái tôi vô sinh."

Cả nhà anh đã từng tìm mọi cách để chữa trị cho Ngụy Lăng Thy, thế nhưng mọi thứ điều vô dụng. Anh còn nhớ lúc đó cô đã rất khủng hoảng thậm chí còn từng muốn tự sát, chính anh là người đã phát hiện ra cô và đưa cô vào bệnh viện. Anh đã từng nói với cô, chỉ cần một ngày anh còn sống anh nhất định sẽ tìm cách điều trị cho cô. Anh cũng hứa sau này nếu có con anh sẽ cho cô một đứa để nó gọi cô là mẹ chứ không phải là cô. Cũng như gọi anh là cậu chứ không phải là ba. Lúc đó Ngụy Lăng Thy đã mắng anh điên khùng, còn nói với tính tình của anh có cô gái nào chịu làm vợ anh sao.

Quả thật, đến bây giờ anh thật sự vẫn chưa làm được điều gì đã hứa với cô. Anh cho rằng thời gian lâu như vậy chắc cô cũng buông bỏ được chuyện mình không thể có con, nào ngờ không phải như vậy. Bằng chứng ngoại trừ cô muốn đi khắp nơi chụp ảnh, còn nguyên nhân khác cô không muốn nói ra đó là tìm cách chữa trị căn bệnh vô sinh của mình. Có lẽ vẫn luôn ôm hy vọng một ngày mình sẽ được chữa khỏi nên cô mới không chịu nói rõ vợ Quách Nhạn. Cô chỉ cố gắng trốn tránh anh, cố tình tỏ ra vô tình vô tâm để anh tự bỏ cuộc. Vậy mà đến bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua anh ta vẫn đeo bám cô không buông. Vừa nghĩ đến cô, anh liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại có cuộc gọi đến không ai khác chính là cô em gái thân yêu của anh.

"Không đủ tiền mở triển lãm?" Câu đầu tiên khi bắt máy lên anh đã hỏi một câu như thế.

Anh cũng không hiểu được chính mình, tại sao không thể nào nói chuyện với em gái mình cho dễ nghe hơn được. Mà suy cho cùng những năm qua hai anh em anh cũng quen luôn kiểu nói chuyện của nhau rồi. Cho dù anh có bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc với cô được ít câu thì kiểu gì ngay sau đó cô cũng tìm cách mỉa mai cách nói chuyện cô cho khác bình thường kia.

"Anh đang nói chuyện tiền bạc với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng? Anh trai, anh không biết một bức ảnh của em bán cho một nhãn hàng thôi cũng đủ mua cho anh một căn nhà à." Ngụy Lăng Thy kiêu ngạo.

"Đúng vậy nhà vệ sinh công cộng quả thật rất rẻ." Ngụy Lăng Thiên đồng tình.

"Anh có thôi đi không? Không nói chuyện cho dễ nghe được à. Đáng đời không được vợ đẹp con ngoan." Ngụy Lăng Thy tức giận.

Đầu dây bên này Ngụy Lăng Thy tức giận sắp bốc khói đầu với ông anh trai đáng đánh của cô. Cô không hiểu nổi anh cô càng ngày càng lớn tuổi sao không thể thay đổi tâm tính một chút nào. Chẳng phải người ta thường nói khi tuổi cao thì tâm tính người ta cũng trở nên trầm lặng hơn sao, sao anh cô lại chẳng thay đổi gì thế.

Vốn dĩ cô định gọi cho anh để nói chuyện cô vừa gặp được ba mẹ con của chị dâu, không phải, đúng hơn là chị Đường Tiểu Yên mới đúng. Lúc nhìn thấy chị cô thật sự rất bất ngờ, cô còn nghĩ mình sẽ không nhận ra chị nữa. Nhưng không ngờ chị lại chẳng có thay đổi gì so với trước, càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Vậy mà chị đã lập gia đình và đã có được hai đứa con vô cùng đáng yêu.

Lúc gặp hai đứa nhỏ, cô rất bất ngờ, bé trai nhìn kỹ có nét gì đó rất giống anh trai cô. Nếu như chị ấy nói chị ấy một mình sinh con thì có khi cô đã nghĩ rất có thể hai đứa nhỏ này là con của anh trai cô. Nhưng khi tiếp xúc hỏi thăm, cô mới biết chị đã kết hôn từ năm năm trước. Cô có hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng chúc mừng cho chị. Dù sao sẽ chẳng có người phụ nữ nào sẵn sàng chờ đợi một người đã từng làm tổn thương mình không phải sao.

"Được rồi em tìm anh có chuyện gì sao? Mau nói đi, anh rất bận." Ngụy Lăng Thiên nhíu mày sau đó thở dài.

"Hôm nay em gặp lại chị Đường Tiểu Yên, chị ấy đến làm thủ tục nhập học cho hai đứa con song sinh ở trường học em đang tác nghiệp." Ngụy Lăng Thy cũng không muốn nói nhảm với anh nữa nên đi thẳng vào vấn đề cô muốn nói.

"Ừ." Ngụy Lăng Thiên ngã người dựa vào ghế.

"Anh ừ. Chỉ ừ?" Ngụy Lăng Thy cau chặt mày khó chịu hỏi lại.

"Anh đã gặp cả gia đình họ vào ngày hôm qua." Ngụy Lăng Thiên nở nụ cười giễu cợt.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 54: Hạnh phúc tan đi.

Ngụy Lăng Thy siết chặt điện thoại, thì ra anh cô còn gặp lại chị sớm hơn cả cô. Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Anh liệu có hối hận khi nhìn thấy gia đình nhỏ của chị chưa? Tuy nhiên chuyện này không phải điều cô muốn nói lúc này, việc cô quan tâm là chuyện khác.

"Anh! Anh có nghĩ hai đứa nhỏ song sinh kia là con anh không?" Ngụy Lăng Thy nhỏ giọng.

Đúng vậy từ lúc gặp hai đứa nhỏ đó lòng cô không thể tĩnh lặng được nữa, có gì đó thôi thúc cô, cần cô phải gọi cho Ngụy Lăng Thiên và nói với anh điều cô nghi ngờ. Cô có biết rất có thể đó chỉ là ảo giác của cô, nhưng chẳng hiểu sao gặp hai đứa nhỏ đó cô lại cảm thấy hai đứa nhỏ này chắc chắn chảy chung dòng máu họ Ngụy với cô. Thử hỏi xem, nếu không có gen di truyền thì làm sao cô bé kia cũng giống cô đến như vậy, ngay cả nốt ruồi cũng giống. Quá khó tin nếu hai đứa nhỏ này không phải thân thích của cô.

Ngụy Lăng Thiên kinh ngạc bật người ngồi lên, thì ra không chỉ có một mình anh nghĩ như vậy. Ngay cả em gái anh vừa gặp hai đứa trẻ cũng nảy sinh nghi ngờ, vậy thì có thể nào đó là sự thật không? Nếu vậy anh càng có động lực mình cần phải thử làm rõ mọi nghi ngờ một lần.

"Anh quả thật từng có suy nghĩ như thế. Lăng Thy em cũng có cảm giác đó phải không?" Ngụy Lăng Thiên nghiêm túc.

Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em họ Ngụy có thể bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện với nhau như thế này. Có chung một suy nghĩ lại càng là điều trước nay chưa từng xảy ra. Điều này càng làm cho Ngụy Lăng Thiên thêm tin chắc rằng hai đứa nhỏ kia đến bảy tám phần là con của anh. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì anh phải đối diện với chuyện này như thế nào? Giành lại quyền nuôi con sao? Vậy thì anh còn đáng mặt đàn ông nữa không? Trần Vũ và Đường Tiểu Yên sẽ dễ dàng để anh nhận lại chúng sao? Còn nữa chúng liệu có chấp nhận anh là ba, khi bản thân chúng đã có một người ba yêu thương chúng.

"Mà thôi anh đừng nghĩ nữa, có khi lại là ảo giác cũng không chừng. Chẳng có tên đàn ông nào cao thượng đến mức chấp nhận đổ hai nồi ốc to cho thằng đàn ông khác." Ngụy Lăng Thy tạt cho Ngụy Lăng Thiên một gáo nước lạnh quen thuộc.

Ngụy Lăng Thiên đầu dây bên kia cứng đờ, anh điên rồi mới nghĩ hai anh em anh có thể nói chuyện nghiêm túc bình thường với nhau. Nhưng mà chẳng lẽ cô bị Quách Nhạn lây nhiễm rồi phải không? Sao hai người lại có chung một suy nghĩ dập tắt hy vọng của anh như thế.

"Câu này đã có người nói với anh." Ngụy Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi.

"Ơ! Ai lại có thể nhìn xa trông rộng thấu rõ tình hình nhanh hơn em nữa thế?" Ngụy Lăng Thy ngạc nhiên.

"Quách.. Nhạn." Ngụy Lăng Thiên nhấn mạnh từng chữ.

Ngụy Lăng Thy sững sờ, cái tên đần kia cũng nghĩ được như thế sao? Quả nhiên là rất bất ngờ đấy. Nhưng có phải là người trong cuộc u mê người bên ngoài sáng tỏ không nhỉ. Có lẽ ai cũng điều suy nghĩ như vậy thôi, chứ không phải chỉ cô và Quách Nhạn nghĩ như vậy. Nhắc đến tên anh ta, cô lại thấy phiền. Đuổi kiểu gì cũng không bỏ cuộc, đúng là tên đần.

"Nhiếp ảnh Ngụy, cô nói chuyện xong rồi chứ."

Ngụy Lăng Thy giật mình khi cô người gọi cô, cô ngượng ngùng gật đầu với người đó. Cô đang làm việc thì nhớ ra cần gọi điện thoại báo tin cho Ngụy Lăng Thiên một chút, để anh ta biết chị đã quay trở lại rồi. Nào ngờ anh cô còn biết sớm hơn cô.

"Không nói nữa, em đi làm việc tiếp đây. Anh cũng đi tìm cà phê uống cho tỉnh mộng bớt đi nhé. Tạm biệt." Ngụy Lăng Thy nói xong liền nhanh tay cúp máy, cô không điên mà chờ anh cô mắng ngược lại cô.

Ngụy Lăng Thiên nhìn cuộc gọi đã bị ngắt mà tức không nói nên lời. Sáng nay rõ ràng hai người này hẹn nhau chọc tức anh mà phải không? Nhìn đĩa mì ý nguội lạnh trước mặt, anh cũng chẳng còn bụng dạ nào để nuốt tiếp. Mặc dù bị Quách Nhạn và Ngụy Lăng Thy cùng nhau khuyên mau tỉnh mộng khỏi suy nghĩ không có khả năng thành sự thật kia. Nhưng anh cũng muốn có kết quả thật sự để dập tắt ảo tưởng của mình. Anh cầm điện thoại bấm gọi cho một người, căn dặn người đó thật cẩn thận rồi cúp máy.

"Hy vọng sẽ không như anh nghĩ." Ngụy Lăng Thiên nói thầm.

* * *

"Bác sĩ, sức khỏe tôi thế nào?"

Trần Vũ ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ lộ lắng hỏi. Bởi vì nhìn gương mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm của anh, anh cảm thấy bất an. Mặc dù cách đây không lâu, anh cũng đã đến chỗ cô của anh khám tổng quát một lần.

"Anh đã khám sức khỏe định kỳ cách đây bao lâu rồi?" Bác sĩ nghiêm nghị hỏi.

"Ba tháng trước tôi đã khám một lần, bác sĩ chẳng lẽ tôi thật sự bị vô sinh." Trần Vũ nhíu mày.

Đúng vậy anh đã nghi ngờ mình có khả năng bị vô sinh không? Cho nên bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể làm Đường Tiểu Yên mang thai. Anh nghi ngờ những lần khám bệnh chỗ cô của anh, cô của anh đã biết điều đó. Nhưng bởi vì nghĩ hai đứa nhỏ kia là con của anh nên cô anh mới nghĩ không cần thiết phải cho anh biết chuyện này cũng không sao. Vì vậy hôm nay anh mới thử đến bệnh viện này xét nghiệm thử, anh muốn biết thật ra điều anh nghi ngờ có đúng hay không?

"Chuyện này lúc này tôi nghĩ không quan trọng với anh lúc này nữa đâu. Có phải anh thường bị chảy máu mũi không rõ nguyên do không?" Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi anh.

Trần Vũ giật mình, tại sao bác sĩ trước mặt lại biết chuyện này? Chẳng lẽ sức khỏe của anh có gì bất thường hơn sao? Đúng là anh có bị chảy máu mũi thường xuyên, có đôi lúc còn không thể cầm máu được, phải lập tức đến bệnh viện tiêm thuốc cầm máu cho. Nhưng cô anh nói đó chỉ là biểu hiện của việc anh bị thiếu vitamin c không phải sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nếu là thiếu vitamin c thật, thì khi anh uống thuốc cũng như tăng cường ăn uống thì đã bổ sung đủ rồi mới đúng chứ. Nhưng sao anh cứ mãi bị chảy máu không biết trước như thế.

"Bác sĩ, xin chú hãy nói rõ cho tôi biết, thật ra tôi bị bệnh gì?" Trần Vũ cố gắng kiềm chế tâm trạng để bản thân bình tĩnh hơn.

"Anh có người nhà đi cùng không?" Bác sĩ không trả lời anh ngay mà hỏi tiếp.

"Có phải số lượng bạch cầu trong máu tôi sắp chiếm hết số lượng hồng cầu rồi không?" Trần Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.

Anh nhìn rõ phản ứng của vị bác sĩ khi nghe anh hỏi ngược lại, anh thấy rõ trong mắt vị bác sĩ là tia kinh ngạc, chỉ như thế thôi anh đã hiểu suy đoán của anh là đúng hay sai. Anh mỉm cười giễu cợt, thì ra tất cả người nhà anh đang dấu anh. Chắc họ nghĩ chỉ cần anh không biết thì sẽ có thể lạc quan mà sống lâu hơn phải không? Chỉ cần anh mãi mãi không biết thì sẽ không chết sao?

"Thời gian của tôi còn bao lâu nữa?"

Rời khỏi bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời có lẽ đã đến lúc anh nên trả mọi chuyện trở về điểm bắt đầu. Bao nhiêu năm qua ông trời đã thương xót anh, cho anh hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi. Anh cần trả mọi chuyện về đúng chỗ của nó. Anh có tiếc nuối không? Có thể không sao nhưng anh không thể thay đổi số phận được. Vốn dĩ anh đã từng suy đoán rồi ngày này cũng có lúc sẽ đến, chỉ là anh không biết nó đến lúc nào thôi.

"Hạnh phúc của anh cũng nên kết thúc rồi."
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 55: Nỗi đau của Trần Vũ.

Trần Vũ lái xe đến trường học đón hai con cùng Đường Tiểu Yên. Hôm nay hai đứa nhỏ nhà anh chính thức bước vào mẫu giáo. Anh và Đường Tiểu Yên đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới chọn được ngôi trường như ý cho con. Anh từng rất thích cảm giác được đưa đón con đi học, cảm giác lúc được nắm tay con và nói chúng ta về nhà thôi chắc chắn lúc ấy sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên giờ đây có lẽ cảm giác hạnh phúc ấy sẽ chẳng còn lại mấy ngày. Ông trời thật đúng thích trêu đùa, nếu đã cho anh được sống cuộc sống hạnh phúc thì tại sao lại không cho hạnh phúc ấy được trọn vẹn đến cuối đời. Tại sao đến lúc này lại đòi anh trả lại?

"Ba ơi! Con ở đây ạ." Tiểu Thu vừa thấy xe Trần Vũ đã đưa tay lên hét to.

Trần Vũ giật mình, nhìn về phía trước thấy hai nhỏ một lớn đang đứng trước cổng trường mỉm cười nhìn anh. Nhất là cô gái nhỏ còn đưa tay lên vẫy về phía anh. Anh mỉm cười chua chát. Anh ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Anh khẽ hít một hơi, dừng xe lại, mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt ba mẹ con.

"Xin lỗi ba đến muộn, các con chờ ba có lâu không?" Anh vừa nói vừa khom người bế Tiểu Thu lên.

Tiểu Thu vòng tay ôm cổ Trần Vũ, mỉm cười vui vẻ:

"Không lâu ạ. Ba ơi đi ăn gà rán nhé?" Tiểu Thu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Vũ.

"Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Ba ơi! Chúng ta đi ăn mỳ ý đi ạ." Tiểu Vương cũng phát biểu ý kiến.

Trần Vũ bật cười. Anh thầm nghĩ nếu ông trời đã muốn đòi lại hạnh phúc đã từng cho anh, vậy thì có phải anh nên trân trọng những giây phút cuối cùng này không? Anh gật đầu đồng ý với cả hai đứa trẻ, sau đó đưa tay nắm lấy tay Đường Tiểu Yên đang cầm tay Tiểu Vương đứng mỉm cười bên cạnh.

"Anh lúc nào cũng chiều con, chiều trúng đến hư luôn thì sao?" Đường Tiểu Yên khẽ trách.

"Con không hư đâu ạ." Tiểu Thu nhanh miệng.

"Con lại càng không thể." Tiểu Vương đắc ý.

"Hai con rất ngoan em đừng lo, sau này anh tin rằng hai đứa đều sẽ thành đạt." Trần Vũ ánh mắt nhìn xa xăm.

Dù anh có ra đi mãi mãi, anh cũng sẽ phù hộ cho ba mẹ con được an yên hạnh phúc. Anh tin chắc rằng, cả hai đứa trẻ khi trở về bên cạnh anh ta, nhất định sẽ được anh ta dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Chắc chắn tương lai của chúng sẽ rộng mở và thành công.

"Nếu không có ba xem ai chiều hai con." Đường Tiểu Yên khẽ lườm hai đứa nhỏ.

Trần Vũ đột nhiên cảm thấy tâm trạng hụt hẫng, có lẽ cô không biết, nếu không có anh người đàn ông kia sẽ chiều con thay anh. Sẽ chăm sóc chúng còn tốt hơn anh. Dẫu sao mọi thứ của anh ta đều hơn hẳn anh. Nhất là anh ta có một cơ thể khỏe mạnh có thể cùng cô đi đến già.

Anh đã từng thử nghĩ giá như anh không gặp cô thì bây giờ anh sẽ như thế nào? Có phải anh sẽ thanh thản hơn, có phải anh sẽ chẳng còn điều gì tiếc nuối. Nhưng trên đời này đâu có cách nào quay ngược được thời gian. Anh không biết khi thật sự quay về điểm bắt đầu, anh có hối hận khi giao cô cho người đàn ông kia không. Nhưng sự thật những năm qua anh rất hạnh phúc, anh cảm giác được mình vui vẻ thế nào và gia đình anh cũng vậy.

Nhớ đến gia đình, anh lại cảm thấy đau đầu. Chuyện anh lo lắng lúc này là không biết dùng cách nào để cho người nhà anh biết được sự thật rằng hai đứa nhỏ không phải con của anh, cũng như làm sao để họ không trách mắng Đường Tiểu Yên. Anh rất sợ khi anh chết rồi, người nhà anh sẽ trách Đường Tiểu Yên nghĩ rằng chính cô đã hại chết anh, làm anh không thể cho họ một đứa cháu nối dõi. Anh thật sự sợ chuyện đó sẽ xảy ra, nhất định lúc ấy Đường Tiểu Yên sẽ tự trách bản thân mình. Cũng như sẽ hối hận vì đã kết hôn với anh, làm phiền cuộc sống của anh.

"Ba ơi! Sao ba không lái xe đi ạ." Tiểu Thu ngồi phía sau khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Anh có chuyện gì sao? Sức khỏe không tốt à? Bác sĩ nói sao?" Đường Tiểu Yên lo lắng hỏi anh.

"Không sao. Sức khỏe của anh chẳng có gì đáng ngại. Anh chỉ đang nghĩ một số chuyện công việc thôi." Trần Vũ mỉm cười viện lý do trấn an cô.

Anh lái xe đến cửa hàng thức ăn nhanh. Cả nhà nhanh chóng đi vào trong chọn chỗ, vừa ngồi xuống, Tiểu Thu nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ giọng nói với cả nhà:

"Ba mẹ! Con nhìn thấy thầy giáo ở trường đi với bồ nhí của thầy đấy."

"Con nói linh tinh gì đấy. Ai dạy con vậy hả?" Đường Tiểu Yên lên tiếng trách mắng.

"Rõ ràng sáng nay thầy đến cùng vợ thầy không phải là chị gái này đâu." Tiểu Thu mếu máo.

"Nhưng con là con nít không được xen vào chuyện của người lớn biết chưa?" Đường Tiểu Yên vẫn kiên nhẫn dạy dỗ cô bé.

Trần Vũ im lặng ánh mắt nhìn xa xăm, anh đột nhiên nghĩ ra một cách hay có thể làm cho tất cả mọi người đều không buồn khổ vì sự ra đi của anh, mặc dù có thể cách này sẽ khiến người con gái anh yêu tổn thương, sẽ khiến cho hai đứa trẻ không còn thương nhớ anh nữa. Nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất, thà anh chọn cách làm tổn thương cô còn hơn là để cô đau khổ người nhà anh trách mắng cô.

"Em còn muốn ăn nữa không? Thầy giáo có bồ nhí chứ có phải ba mình đâu, em quan tâm làm gì?" Tiểu Vương đẩy tờ thực đơn đến trước mặt Tiểu Thu.

Trần Vũ mỉm cười khổ sở, có lẽ cách này thật sự khẽ khiến hai đứa nhỏ xem thường anh cũng nên, thậm chí là hận anh không bao giờ tha thứ cho anh. Anh do dự, anh có nên suy nghĩ tìm cách khác tốt hơn không? Anh không muốn hai đứa nhỏ quên anh, quên đã từng có một người ba vô cùng yêu thương chúng. Anh càng không muốn mỗi khi chúng nhớ đến anh lại nghĩ anh chỉ là người ba xấu xa, phản bội mẹ của chúng. Anh phải làm sao mới tốt đây.

"Ba ơi! Ba ăn gì ạ?" Tiểu Thu ngoan ngoãn đẩy thực đơn đến trước mặt Trần Vũ.

"Tiểu Thu này, nếu người thầy giáo kia là ba con sẽ thế nào?" Trần Vũ thử thăm dò.

"Là ba sao ạ? Ba cũng có bồ nhí ư? Chắc là con sẽ không chơi với ba nữa, vì ba không yêu mẹ nữa thì chắc cũng sẽ không yêu con nữa đâu." Tiểu Thu ngây thơ trả lời.

Trần Vũ đau đớn, anh nghe có thứ gì đó vỡ vụn trong tim anh. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, gọi món nói lảng sang chuyện khác. Những thứ xấu xa, đau khổ trên đời này hãy để anh một mình gánh chịu đi. Người con gái anh yêu, hai đứa con anh đã từng cưng chiều thì nên có được mọi niềm vui trong cuộc sống.

"Này Lão Ngụy, nhìn thử trong cửa hàng kia xem." Quách Nhạn nhìn thấy gì đó vội đưa tay chỉ Ngụy Lăng Thiên.

Ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn theo hướng tay Quách Nhạn, phát hiện thì ra một nhà bốn người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau. Mà gia đình đó không ai khác chính là gia đình của Đường Tiểu Yên. Đến giờ ăn trưa, Quách Nhạn rủ anh đến đây mua mì ý nên anh cũng đi. Không ngờ lại trùng hợp gặp gia đình cô cũng ăn ở đây.

"Ối trời! Cậu nhóc đó cách ăn mì giống cậu quá nhỉ." Quách Nhạn đột nhiên la lên.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 56: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

Ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Quách Nhạn, anh phát hiện cậu bé kia đang cầm đũa quấn từng sợi mì thành một cục to trên đầu đũa, sau đó cậu lại đưa đến trước mũi khẽ hít hà đôi mắt lim dim, khoé miệng mỉm cười rồi há to miệng ăn. Miệng nhai nhưng mắt cậu bé vẫn nhắm, đầu còn nhẹ lắc lư. Anh thật sự sửng sốt đây không phải chính là cách ăn mì của anh sao.

"Không ngờ trên đời này còn có người có cách ăn mì quái dị giống cậu đấy lão Ngụy." Quách Nhạn khẽ lắc đầu.

Anh nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên ăn mì là khi Đường Tiểu Yên bỏ ra đi được một ngày. Đúng vậy từ khi Đường Tiểu Yên rời xa anh ta, anh ta như bị quỷ nhập suốt ngày ba bữa đều ăn mì, còn ăn với cách cực kỳ quái dị. Anh từng nói chắc trên thế giới này chỉ có mình anh ta ăn như thế. Đó cũng là lý do vừa nhìn thấy cách ăn của cậu bé, anh đã ngay lập tức biết giống ai.

"Quách Nhạn, tôi dám đánh cược với cậu hai đứa nhỏ kia là con của tôi." Ngụy Lăng Thiên đột nhiên tự tin.

"Quả thật, nếu cô ấy không có người đàn ông nào bên cạnh tôi có thể giơ tay đồng ý với cậu, tiếc là.. con bà nó chứ, cái quỷ gì đây?" Quách Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người nép sát vào tấm cửa kín xe, cố gắng để tầm mắt có thể nhìn rõ hơn.

Ngụy Lăng Thiên bị câu hét của anh ta làm giật mình, anh cũng không hiểu anh ta lại lên cơn động kinh gì. Nhưng ngay sau đó anh liền biết được sự thật của sự điên khùng bất chợt kia là thế nào.

"Lão Ngụy, không cần cá cược hay nghi ngờ gì nữa. Tôi dùng tất cả cổ phần của tôi ở công ty để khẳng định với cậu, hai đứa nhỏ kia trăm phần nghìn là của cậu." Quách Nhạn đột nhiên ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nhìn Ngụy Lăng Thiên.

Con bà nó chứ, còn có thể không phải là con của anh ta sao. Thằng nhóc nhỏ kia cách ăn giống anh thì coi như sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tìm đi, thế nhưng cách ăn của đứa bé gái lại giống như bản sao của Ngụy Lăng Thy là thế quái nào. Nếu anh từng nói Ngụy Lăng Thiên ăn mì không giống người thường, thì ngược lại anh cũng nói y chang vậy khi đi ăn gà rán với Ngụy Lăng Thy.

Tinh hoa của món gà rán không phải là phần lớp vỏ bọc bên ngoài sao, thế mà khi ăn Ngụy Lăng Thy lại gỡ hết tất cả phần bên ngoài bỏ đi, cô ấy chỉ ăn phần thịt bên trong. Nếu như vậy anh cũng chưa nói gì khác người lắm. Gà rán là phải ăn cùng tương ớt hoặc tương cà, thế mà trời ơi cô ấy lại ăn cùng muối tiêu. Anh thật sự chẳng còn gì để nói với cô ấy nữa. Cô ăn gà rán mà cứ như ăn gà luộc. Anh cũng đã từng thắc mắc hỏi cô như vậy, tại sao lại không ăn gà luộc luôn đi, đi ăn gà rán làm gì cho phiền phức. Cô ấy đã trả lời một câu thế nào nhỉ, à! Đúng rồi chính là thế này:

"Nếu ai cũng nói như anh, thì các cửa hàng gà rán mất đi bao nhiêu khách, tôi thích ăn gà rán theo phong cách của mình không được à, bộ người bán có quy định về cách ăn sao."

Quách Nhạn chỉ biết thở dài lắc đầu, đúng là người bán không quy định cách ăn nhưng nếu đã nói là ăn gà rán thì cũng ăn làm sao cho người ta nhìn vào biết là mình thật sự ăn gà rán đi chứ. Nhưng biết sao được, anh xui xẻo lại thích người con gái như vậy. Cô ấy nói được là được, anh chỉ biết gật đầu không dám nói nữa lời mỉa mai. Thậm chí khi đi ăn cùng cô, anh còn giúp cô cảnh cáo những ánh mắt đang xem thường cách ăn độc đáo của cô nữa. Thử hỏi trên đời này còn có người bạn trai nào tốt như anh không? Thế mà lần lượt mãi cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh mới đau chứ.

Ngụy Lăng Thiên lại nheo mắt nhìn Quách Nhạn, anh thật sự không hiểu nổi đầu của anh ta đang chứa đựng cái gì, mà toàn phát ngôn ra những lời làm người ta không đỡ kịp. Đúng là trên đời này chỉ có anh mới làm bạn được với Quách Nhạn cũng như chỉ có Quách Nhạn mới chịu được cái miệng mà người khác nói là độc của anh. Tuy nhiên, anh cũng không cần biết tại sao đột nhiên anh ta lại nói những lời như thế, anh chỉ cần biết anh ta đang chờ anh thêm sự tự tin là được.

"Có cần tôi tìm người bắt cóc hai đứa nhóc mang đến bệnh viện giúp cậu không?" Quách Nhạn thử đề nghị.

"Nếu cậu muốn cảnh sát đến tìm cậu về đồn uống trà thì cứ việc. Chỉ những kẻ đầu óc ngu ngốc mới nghĩ ra cách đó." Ngụy Lăng Thiên thẳng thắng khinh thường.

"Cậu." Quách Nhạn trừng mắt không nói nên lời. Anh tốt bụng nghĩ cách muốn giúp anh ta, thế mà anh ta còn mắng anh.

"Đến nơi khác mua mì ý đi." Ngụy Lăng Thiên làm lơ ánh mắt tức giận của Quách Nhạn lên tiếng nhắc nhở.

Quách Nhạn nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn giận xuống, nổ máy lái xe đến cửa hàng khác.

Buổi tối hôm đó.

"Trần tổng, anh đột nhiên mời tôi đến đây làm gì? Muốn khoe khoang với tôi hay muốn cảnh cáo tôi không được lại gần người nhà của anh?" Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Hai đứa nhỏ là con ruột của anh." Trần Vũ không trả lời Ngụy Lăng Thiên mà đi thẳng vào lý do anh muốn tìm gặp anh ta hôm nay.

Ngụy Lăng Thiên sửng sốt, chuyện gì thế này. Ba của hai đứa nhỏ lại đi tìm người đàn ông khác hơn nữa từng là chồng cũ của vợ anh ta để nói rằng hai đứa trẻ anh ta thương yêu không phải con anh ta. Chuyện này liệu có đáng tin không? Anh ta chắc không phải đang thử anh đấy chứ?

"Nếu anh không tin, đây là mẫu tóc của hai đứa anh cứ đem đi kiểm tra." Trần Vũ đưa một lọ nhỏ bên trong có hai sợi tóc cho Ngụy Lăng Thiên.

Anh biết chắc chắn anh ta chắc không thể ngờ, anh lại làm ra chuyện này. Nhưng anh còn có thể có cách nào sao? Nếu được chọn anh vĩnh viễn cũng không muốn đẩy hạnh phúc của mình cho người đàn ông khác.

"Tại sao?"

Ngụy Lăng Thiên rất muốn hỏi anh ta nhiều hơn nữa, ví như tại sao anh ta lại làm chuyện này? Tại sao nói cho anh biết sự thật? Chẳng phải anh ta đã từng cố gắng tránh né không muốn anh tiếp xúc với hai đứa nhỏ sao? Sao đột nhiên bây giờ lại đổi ý? Thật sự đã xảy ra chuyện gì làm anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy?

"Hạnh phúc này đáng ra phải thuộc về anh, tôi chỉ vô tình chiếm lấy một thời gian. Nhưng giờ tôi nhận ra nó vốn không thuộc về tôi nên tôi cần trả lại." Trần Vũ mỉm cười thê lương.

Hai người đàn ông ngồi trong quán cà phê khá lâu, không ai biết họ nói gì với nhau mà thời gian lâu như vậy. Cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện gương mặt cả hai người đều mang nét u sầu dễ có thể nhìn ra.

"Tôi rất tiếc với hoàn cảnh của anh. Tôi hứa với anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để mang lại hạnh phúc cho ba mẹ con cô ấy. Tôi cũng thay cô ấy cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên cạnh cô ấy ngay lúc cô ấy khốn khổ nhất."

Ngụy Lăng Thiên chưa bao giờ thật lòng cảm ơn một người nào, nhưng đây quả thật chính là người đàn ông anh phải mang ơn. Mang ơn anh ta đã thay thế anh chăm sóc cô trong lúc cô khó khăn nhất. Giờ khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo thì anh ta lại bất ngờ bị một đả kích lớn như vậy. Thế mà anh ta vẫn suy nghĩ cho cô ấy, tìm cách để cô ấy không phải đau khổ cho sự ra đi đột ngột của anh ta. Ngụy Lăng Thiên cúi đầu chân thành cảm ơn Trần Vũ.

"Tôi chỉ hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Dù tôi có ở đâu cũng sẽ luôn dõi theo ba mẹ con cô ấy."
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 57: Trần Vũ ngoại tình.

"Cô, con xin cô hãy giúp con đi." Trần Vũ đau khổ cầu xin bác sĩ Trần.

"Tại sao nhất định phải chọn cách này? Đứa cháu tội nghiệp của ta." Bác sĩ Trần khóc thút thít ôm lấy Trần Vũ.

Trần Vũ sau khi biết tất cả sự thật, anh đã đến tìm cô của mình để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thì ra từ trước đến giờ chỉ có anh luôn nghĩ rằng gia đình không hay biết gì về chuyện của hai đứa nhỏ. Nhưng sự thật họ đã biết tất cả. Họ đã biết sự thật anh không thể nào có con được từ hai năm trước, lúc mà anh bắt đầu có tình trạng chảy máu cam. Nhưng vì quá yêu thích trẻ con nên họ mới chấp nhận không nói ra sự thật, cùng nhau giả vờ rằng họ không hề biết gì. Tuy nhiên họ thật sự rất yêu thích hai đứa nhỏ, thậm chí ba anh còn viết trong di chúc sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần cho Tiểu Vương khi nó đến tuổi trưởng thành. Dù biết rằng nó không có máu mủ gì với ông. Ngay cả ông bà nội của anh cũng vậy, cũng viết trong di chúc của mình tặng cho Tiểu Thu một căn chung cư cao cấp, chỉ cần khi nó đủ tuổi sẽ lập tức có luật sư làm giấy tờ sang tên.

"Con hy vọng cô cũng hãy giúp con giữ kín chuyện này, cho dù con có thật sự ra đi, cô và mọi người cũng đừng cho cô ấy biết." Trần Vũ ánh mắt đầy đau thương.

Bác sĩ Trần bật khóc nức nở trong lòng Trần Vũ. Gia đình họ Trần của bà đâu làm chuyện gì thất đức tại sao ông trời lại đối xử với họ Trần của bà như thế. Đứa cháu trai duy nhất của gia đình lại không thể có được hạnh phúc mà nó muốn, càng đau khổ hơn là không thể sống tiếp quãng đời còn lại cùng những người nó yêu thương. Không những thế còn bắt nó phải mang tiếng làm người cha xấu người chồng phản bội chỉ để người nó thương được lạc quan vui vẻ sống tiếp mà không đau khổ vì nó. Tại sao? Tại sao người tốt như nó lại không được sống lâu hơn?

* * *

Tám giờ tối tại khách sạn Mây Hồng.

"Cô à! Cô có nhìn lầm không? Trần Vũ không phải là người như thế đâu? Chẳng lẽ cô là cô ruột của anh ấy mà không tin anh ấy sao?" Đường Tiểu Yên do dự đi theo Bác sĩ Trần đến trước cửa khách sạn.

Cô đang ở nhà vừa chơi vừa dạy hai đứa nhỏ học chờ Trần Vũ về thì đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của Bác sĩ Trần. Sau khi nghe cuộc gọi kia cô cảm thấy khó tin, cứ nghĩ là bà ấy đang nói đùa. Nhưng bà cứ một mực đòi cô phải đến nơi, nên cô cũng đành phải chiều theo ý bà. Đến lúc này cô vẫn không thể tin lời bà nói được. Làm sao Trần Vũ có thể cùng một cô gái khác vào đây chứ? Nếu anh ấy muốn làm thế thì đã sớm ngoại tình từ lâu rồi, sao phải chờ đến lúc này. Cô tin chắc bà ấy chỉ nhìn lầm người đàn ông nào đó là Trần Vũ thôi. Cô đã cố gắng gọi cho Trần Vũ để chứng minh anh ấy không ở đây nhưng cô gọi thế nào cũng không có ai bắt máy. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng bất an, cô chỉ đang sợ anh gặp phải chuyện gì đó chứ không phải nghi ngờ anh đang ở trong này phản bội cô.

"Ta có thể chắc chắn với con. Bởi vì nó là cháu ta nên ta không thể nhìn nó làm chuyện sai trái được. Con mau đi nhanh lên." Nếu Trần Vũ nhìn thấy cảnh này, rất có thể anh ta sẽ phải vỗ tay cho cô của anh. Bà ấy diễn rất chân thật.

Cả hai người nhanh chóng bước đến thang máy để đi lên tầng, bởi vì Đường Tiểu Yên đang bị bác sĩ Trần làm cho hoang mang nên cô đã không chú ý thật ra trong này có những điều kỳ lạ. Tại sao cô và bác sĩ Trần có thể thản nhiên đi lên bắt 'gian' mà không bị bất kỳ nhân viên hay quản lý gì của khách sạn ngăn cản. Nếu cô có thể bình tâm suy nghĩ chắc chắn cô sẽ nhận ra được. Nếu không có được sự đồng ý trước thì hai người nào dễ dàng như thế.

Đến trước cửa phòng 1009, Đường Tiểu Yên vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô bị bác sĩ Trần nắm tay kéo đi trong hoang mang, cho đến lúc này cô mới nhận ra chỉ cần bước qua cảnh cửa này mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, phải hay không lúc này sẽ biết. Không để cô kịp có chút chuẩn bị tâm lý nào, bác sĩ Trần đã nhấn chuông cửa liên hồi cho đến khi có người ra mở cửa.

"Cô! Sao cô lại ở đây?" Trần Vũ vừa mở cửa đã ngạc nhiên.

Một cô gái quấn khăn tắm bước đến sau lưng Trần Vũ vòng tay ôm eo anh từ phía sau:

"Anh yêu! Ai đến thế? Có phải thức ăn chúng ta gọi không?"

Đường Tiểu Yên đứng sau lưng bác sĩ Trần đã chết đứng người khi người mở cửa là Trần Vũ, thông qua khe hở cửa cô nhìn thấy anh đang cởi trần thân trên, thân dưới quấn khăn tắm lỏng lẻo và ngay sau đó có cô gái cũng giống anh, quấn khăn tắm đầy gợi cảm bước đến ôm eo anh. Đột nhiên cô thấy tim mình có gì đó đè nặng, làm cô không thở nổi. Cô không biết mình nên làm gì lúc này.

"Ơ! Kia là vợ anh sao? Chị vợ không cho anh được đứa con nào đấy à. Nhìn cũng ra dáng đấy chứ thế mà lại vô sinh. Anh yêu! Em nhất định sẽ cho anh một đứa con trai." Cô gái nhìn Đường Tiểu Yên vẻ mặt khinh thường.

"Tiểu Yên, em muốn làm gì? Đưa cô đến đây bắt gian anh sao?" Trần Vũ nhíu mày.

"Cái thằng chết tiệt, mày có phải đàn ông không? Đã ngoại tình còn không biết mình sai?" Bác sĩ Trần tức giận.

Đường Tiểu Yên nhìn chằm chằm người đàn ông cùng cô gái đang ôm ấp nhau kia mà nở nụ cười thê lương, cô cười cho bản thân mình đã quá tin tưởng vào anh. Cô cười cho sự ngu ngốc của mình khi cứ luôn cho rằng anh sẽ thương hai đứa con của cô mà không cần có con riêng của mình cũng được. Thì ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một mình cô. Miệng cô nở nụ cười nhưng hai hàng nước mắt lại thì nhau rơi xuống. Cô kéo tay bác sĩ Trần ra phía sau, rồi bước đến đứng đối diện với Trần Vũ.

"Em xin lỗi vì đã không suy nghĩ cho cảm nhận của anh. Có lẽ những năm qua em đã làm phiền đến hạnh phúc và cuộc sống của anh. Được, từ hôm nay trở đi em sẽ không phiền anh nữa. Em trả tự do cho anh."

"Phải thế chứ, không sinh con được cho anh ấy thì nên ly hôn sớm đi, để anh ấy có thể quan minh chính đại tìm con của mình." Cô gái đắc ý nói.

"Em về trước đi. Khi nào về chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn sao?" Trần Vũ lạnh lùng.

"Được." Đường Tiểu Yên mỉm cười chua xót.

Bác sĩ Trần nhìn thấy cảnh này bà cảm thấy mình sắp không thể diễn tiếp được nữa, sợ sẽ khó kiềm được nước mắt, bất vội vàng nắm tay Đường Tiểu Yên kéo cô rời khỏi đi, trước khi đi không quên giả vờ mắng cho Trần Vũ thêm vài câu.

Đường Tiểu Yên vừa đi vừa khóc nức nở, tim cô đau nhói, làm sao cô có thể chịu được khi người đàn ông cô tin tưởng, người cô yêu thương lại trước mặt cô phản bội cô mà không một lời giải thích. Nhưng cô nào biết rằng, ngay khi cô quay lưng đi thì người đàn ông phía sau cô cũng bật khóc, anh ta còn đau khổ hơn cô gấp nhiều lần.

"Nếu hai người thật sự yêu nhau thì việc gì phải làm khổ nhau như thế chứ? Khó hiểu thật đấy." Sau khi Đường Tiểu Yên vừa đi khuất cô gái cũng buông Trần Vũ ra bước trở lại vào phòng cầm quần áo chuẩn bị mặc trở vào.

"Không cần cô quan tâm, xong chuyện của cô thì cô cầm tiền đi đi. Nhớ hai ngày nữa đúng giờ có mặt ở sân bay cho tôi." Trần Vũ gương mặt sắc lạnh nhìn cô gái.
 
549 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 58: Suy nghĩ của Đường Tiểu Yên.

"Cô đưa con về nhé. Con đừng buồn, cô không ngờ thằng cháu trai của cô nó đốn mạt như vậy. Con cứ ly hôn đi, cô ủng hộ con. Cô sẽ nói người nhà sẽ không để bất cứ thứ gì cho nó cả, một đồng cũng không cho." Bác sĩ Trần làm vẻ giận dữ.

"Cô về trước đi ạ, cháu muốn đi bộ một mình." Đường Tiểu Yên ủ rũ.

Bác sĩ Trần cũng hiểu cho tâm trạng Đường Tiểu Yên lúc này nên cũng không ép buộc cô. Ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác đây. Cô không làm mọi chuyện trở nên xấu hổ đã là một người có sức chịu đựng vô cùng tốt rồi. Bà cũng rất tiếc cho cả hai đứa. Nhưng bà cũng không thể giúp gì được. Nếu số phận đã an bài thì không cách nào thay đổi được.

Nhìn hai đứa trẻ, bà lại nhớ về hoàn cảnh của bà năm xưa. Nhớ đến anh. Đúng bà cũng từng có người yêu, cũng từng có vị hôn phu sắp đến ngày cùng nhau về một nhà. Thế nhưng ông trời lại không cho hai người được toại nguyện, gần ngày cưới. Anh ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng không thể qua khỏi. Kể từ đó âm dương cách biệt. Bà đã từng rất đau khổ không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Nên bà mới hiểu thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Đó cũng chính là một trong những lý do bà đồng ý giúp đứa cháu trai đáng thương của bà. Nó muốn người nó yêu không phải đau khổ để rồi không chịu bước ra nỗi đau chấp nhận người đàn ông khác giống như bà chăng?

Nhìn bóng lưng cô đơn của Đường Tiểu Yên, bác sĩ Trần chỉ biết thở dài tiếc nuối. Có lẽ sau này cô sẽ biết tất cả sự thật, nhưng ít nhất hiện tại cô không biết là được. Thời gian sẽ làm con người vơi dần nỗi đau, và khi cô đã tìm được hạnh phúc mới cho dù có biết được sự thật chắc chắn nỗi đau cũng sẽ ít hơn nếu bây giờ cô được biết.

Đường Tiểu Yên bước đi trên đường như người vô hồn. Cô cứ bước đi mà chẳng biết mình đi đâu, cô đi sang bên kia đường mà không nhận ra rằng đèn dành cho người đi bộ sắp chuyển màu. Khi cô đi đến giữa đường thì có một chiếc xe lao đến cô đưa tay lên che đi ánh sáng làm cô chói mắt mà vẫn không hề tránh đi, cũng may một người đàn ông từ bên trong đường kịp thời chạy đến lôi cô trở vào.

"Em không sao chứ?" Người đàn ông này không ai khác chính là Ngụy Lăng Thiên.

Ngụy Lăng Thiên đã có mặt ở trước cửa khách sạn khi cô vừa đến cùng bác sĩ Trần. Anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ không chịu đựng được kích thích. Khi cô bước ra khỏi khách sạn, anh nhìn thấy rõ đôi mắt vô hồn của cô. Anh rất muốn chạy đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Thế nhưng anh đã phải cố kiềm chế, anh biết bây giờ chưa phải là lúc, anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm cô càng khó chịu hơn. Anh cũng nghĩ bây giờ có lẽ cô cần được yên tĩnh một mình. Vậy là anh quyết định âm thầm đi phía sau cô, dõi theo bóng lưng cô đơn của cô. Cho đến khi anh trông thấy cô vừa rồi suýt chút bị xe tông phải anh đã chạy đến kéo cô trở vào.

Đường Tiểu Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa, cô bật khóc nức nở còn không ngừng oán trách:

"Tại sao? Tại sao đàn ông các người đều tồi như vậy? Nếu không muốn đi cùng tôi cả đời thì đừng bước vào cuộc sống của tôi chứ. Tại sao? Tại sao hả?"

Ngụy Lăng Thiên ôm cô vào lòng. Mặc cho cô oán trách anh không nói lời nào. Anh biết lỗi lớn nhất vẫn là do anh. Lỗi của anh là từ năm năm trước đã bắt cô ký hợp đồng đó. Cũng chính anh là kẻ cặn bã đã cướp đi đời con gái của cô làm cô mang thai sau đó ly hôn. Nếu không phải tại anh thì tất cả mọi chuyện sẽ không phải đến nông nổi này.

Đường Tiểu Yên khóc mệt mỏi rồi thì không nói nổi nữa. Cô đẩy Ngụy Lăng Thiên ra, rồi tự mình xiêu vẹo đứng lên. Cô phải mạnh mẽ, cô còn có hai đứa con chờ cô ở nhà. Cô không thể gục ngã như vậy được. Không có đàn ông thì sao chứ, tự cô cũng có thể lo được cho hai con của mình.

"Anh đưa em về." Ngụy Lăng Thiên đưa tay đỡ lấy cô thử lên tiếng đề nghị những tưởng cô sẽ không đồng ý nào ngờ cô gật đầu. Anh vui mừng, đỡ cô đến bên cạnh chiếc xe luôn đi sau hai người.

"Tổng giám đốc." Thư ký Giản bước xuống giao lại xe cho anh.

"Cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi." Ngụy Lăng Thiên mở cửa cho Đường Tiểu Yên ngồi vào trong rồi quay ra nói lời cảm ơn chân thành với thư ký Giản.

Thư ký Giản gật đầu với Ngụy Lăng Thiên rồi nhìn xe của anh ta rời đi. Anh thở dài, lúc biết được chuyện này anh cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó lại hy vọng Ngụy Lăng Thiên có thể tận dụng được cơ hội này mà tìm lại hạnh phúc anh ta đã từng mất.

Đường Tiểu Yên đôi mắt đỏ hoe nhìn bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng cô đang rất trống trải. Cô thật sự đã quen sự có mặt của Trần Vũ trong cuộc sống của mình, bỗng một ngày không có anh, cô thật sự không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Quan trọng là cô phải nói làm sao với hai đứa nhỏ đây? Chẳng lẽ nói cho hai đứa nó biết 'Trần Vũ thật ra không phải ba ruột của hai đứa, cho nên ba không thuộc về chúng ta, đã đến lúc chúng ta trả tự do cho ba' liệu hai đứa nhỏ có chấp nhận được sự thật này không? Khi mà những năm qua chúng luôn xem anh là ba ruột của chúng. Rồi sau đó chúng hỏi cô, ai là ba ruột của chúng thì cô biết trả lời làm sao?

"Em thật sự không định nói cho hai con biết anh mới là ba ruột của chúng sao? Anh rất xin lỗi vì những năm qua không làm tròn nghĩa vụ của mình, em có thể cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm cũng như bù đắp cho ba mẹ con không?"

Ngụy Lăng Thiên biết bây giờ mình nói ra lời này rất có thể sẽ không thích hợp nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy cô khó xử với hai con. Anh hiểu chắc chắn cô đang lo lắng không biết sẽ xảy thích thế nào cho sự ra đi của Trần Vũ với hai con. Nếu bây giờ cho hai đứa biết anh mới là ba ruột biết đâu chúng sẽ dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Trần Vũ hơn, mặc dù anh biết chuyện đó cũng không lạc quan lắm.

"Tôi còn chưa ly hôn, anh nói những lời này với phụ nữ đã kết hôn là thích hợp sao? Nếu anh muốn nhận lại hai đứa thì tùy anh, đương nhiên hai đứa nó có chấp nhận anh hay không thì tôi không biết." Đường Tiểu Yên thờ ơ trả lời.

Quay về bên Ngụy Lăng Thiên sao? Chuyện này quả thật cô chưa từng nghĩ đến. Còn nữa tại sao anh ta lại biết hai đứa nhỏ là con của anh ta? Có lẽ từ lần đầu gặp được Tiểu Vương anh ta đã nghi ngờ và cho người đi kiểm tra. Với thân phận của anh chuyện điều tra xem Tiểu Vương có phải con của anh ta không cũng là chuyện không phải to tát gì. Nếu anh ta muốn nhận lại hai con thì cô cũng không có quyền ngăn cản phải không? Dù sao anh ta cũng là ba ruột của chúng. Biết đâu khi nhận lại anh ta sẽ giúp chúng vơi đi nỗi đau Trần Vũ không còn ở bên cạnh chúng nữa cũng nên.

"Cảm ơn em." Ngụy Lăng Thiên chỉ có thể vui mừng nói lên ba chữ này. Anh sợ cô sẽ không cho phép anh nhận lại con nhưng thật may cô đã không xua đuổi anh.

(Lời tác giả: Truyện đang đi vào những chap cuối cùng, các bạn muốn một cái kết như thế nào)
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back