Ngôn Tình Kết Hôn Với Vợ Cũ - Mộc Mộc Tầm Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mộc Mộc Tầm Tầm, 8 Tháng mười hai 2020.

  1. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    [​IMG]

    Tên truyện: KẾT HÔN VỚI VỢ CŨ.

    Tác giả: Mộc Mộc Tầm Tầm.

    Thể loại: Ngôn tình.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mộc Mộc Tầm Tầm


    Văn án:

    Cô và anh ký hợp đồng hôn nhân một tháng. Sau đó sẽ ly hôn. Nhưng một tháng sau, vào ngày cô chuẩn bị rời đi. Anh uống say và đã xảy ra quan hệ với cô.

    Cô ra đi theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Nào ngờ ba tháng sau. Cô phát hiện mình vậy mà lại mang thai.

    Trong lúc khó khăn khổ sở nhất. Cô gặp được người đàn ông vô cùng tốt. Anh và cô yêu nhau.

    Năm năm sau. Khi tất cả đối với cô đã đi vào quỹ đạo. Cô gặp lại anh, chồng cũ "một tháng".

    Cô phải đối diện với anh như thế nào? Cô có cho anh biết mình có con với anh không? Người yêu hiện tại của cô thì sao?​
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 1: Hợp đồng hôn nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Tiểu Yên đang thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Em trai cô Đường Bắc bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch cần một số tiền lớn để phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một sinh viên mới ra trường như cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây. Gia đình cô cũng không khá giả gì. Ba mẹ cô cũng vì tai nạn giao thông mà cả hai đều đã qua đời, bỏ lại hai chị em cô nương tựa vào nhau. Cô không muốn người thân còn lại duy nhất trên đời, cũng bỏ cô mà đi.

    Đang rầu lo, suy sụp không biết phải làm sao. Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra. Cô đứng bật dậy. Nhưng rồi lại phát hiện không phải bác sĩ cấp cứu cho em trai cô mà thay vào đó, một người đàn ông mặc âu phục đi đến.

    "Bác sĩ, bà nội tôi thế nào?"

    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức cấp cứu cho bà nhưng có lẽ bà ấy sẽ cầm cự không lâu. Chúng tôi sẽ đưa bà sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nhanh vào gặp bà đi, hình như bà đang rất muốn gặp cậu. Vừa rồi trong lúc cấp cứu bà có gọi tên cậu." Bác sĩ thở dài thông báo.

    Đường Tiểu Yên chưa kịp tò mò chuyện của người ta. Bác sĩ cấp cứu cho em trai cô cũng bước ra.

    "Bác sĩ em trai tôi thế nào rồi?" Cô lo lắng.

    "Chúng tôi đang cố gắng nhưng cậu ấy vẫn nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt, lúc đó mới có thể chắc chắn được. Cô nên chuẩn bị tiền nhanh đi."

    "Bác sĩ có thể làm ơn phẫu thuật cho em trai tôi trước được không? Tôi sẽ thành toán tiền phẫu thuật sau được không? Tôi van xin bác sĩ. Bác sĩ hãy cứu lấy em trai tôi."

    "Tôi xin lỗi. Đây là quy định của bệnh viện. Tôi không thể làm khác. Cô vẫn nên đi chuẩn bị tiền đi. Tôi sẽ cố gắng cấp cứu kéo dài cho cậu ấy." Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thông cảm, rồi thở dài xoay lưng đi trở vào.

    Cô nhìn bác sĩ đi vào mà bật khóc. Cô phải làm sao để cứu em trai mình đây. Cuối cùng cô tuyệt vọng đưa ra quyết định. Hy sinh một quả thận của mình để cứu em trai. Cô nghe nói ở phòng bệnh thận có rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng đang rất cần có thận phù hợp để thay. Cô lê từng bước chân đi đến nơi đó tìm người nhà bệnh nhân, mong rằng sẽ có người đồng ý mua thận của cô.

    Cô biết bán thận đồng nghĩa đánh đổi sức khoẻ của mình, thậm chí còn đánh đổi cả tương lai nhưng cô còn cách nào tốt hơn nữa sao. Chỉ có bán thận vào lúc này, cô mới kiếm được số tiền lớn ấy trong thời gian ngắn nhất.

    Trong lúc mang tâm trạng tuyệt vọng, đi ngang phòng chăm sóc đặc biệt. Cô nhìn thấy người đàn ông đã gặp ở phòng cấp cứu. Anh ta có vẻ đang rất khẩn trương và giận dữ.

    "Tôi không cần biết cậu làm cách nào. Tôi cho cậu thời gian một tiếng. Nhanh chóng tìm một cô gái đến đây. Chỉ cần cô gái ấy đồng ý kết hôn với tôi là được. Nói với cô ấy tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa chỉ một tháng sẽ lập tức ly hôn. Tôi còn sẽ cho thêm số tiền nữa sau khi ly hôn. Nhanh chóng tìm người đi. Nếu không tìm được, cậu cũng chuẩn bị hành lý đi châu phi đi."

    Đường Tiểu Yên nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Cô dừng lại dù chỉ nghe một chút ít thôi nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho cô đoán ra được cả câu chuyện. Cô lập tức suy nghĩ hình như cô có thể nhận việc này, vì nghĩ kiểu nào cũng thấy việc này tốt hơn việc cô đi bán thận của mình.

    "Anh gì ơi. Anh đang tìm một cô gái để kết hôn tạm thời sao. Tôi nghe hình như sau một tháng sẽ ly hôn phải không? Vậy anh có thể chọn tôi không?" Đường Tiểu Yên ôm hy vọng nhìn người đàn ông.

    Ngụy Lăng Thiên đang lo lắng nóng lòng tìm người, ở đâu một cô gái lại tự mình đến ứng cử. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái. Anh lập tức cũng nhận ra cô. Cô là cô gái ngồi trước phòng cấp cứu như anh. Anh chợt suy nghĩ rồi hiểu ra vì sao cô lại tự ứng cử mình với anh. Chẳng phải vì em trai cô cần tiền phẫu thuật gấp hay sao mà cô hình như lại không có.

    "Được. Cô đi theo tôi."

    Đường Tiểu Yên bất ngờ. Sau anh ta không hỏi gì, đã đồng ý rồi. Anh gấp tìm người đến mức ấy sao.

    Cô ngơ ngác đi theo anh. Lên xe đi thẳng đến cục dân chính. Viết đơn, chụp hình, ký tên. Đồng loạt làm hết tất cả mọi chuyện cho đến khi ngồi lên xe một lần nữa trên tay cô đang cầm giấy đăng ký kết hôn đỏ rực. Cô thật sự không dám nghĩ đây là sự thật. Vậy mà cô lại đồng ý kết hôn với người đàn ông xa lạ. Không chuẩn bị gì đã trở thành vợ của người ta. Hơn nữa, cô còn chẳng biết gì về người đàn ông này chỉ đến lúc ký tên, cô mới biết anh tên Ngụy Lăng Thiên ngoài ra không còn biết gì nữa cả.

    Cô mơ màng nhìn chằm chằm giấy chứng nhận. Anh đã giải thích rõ ràng với cô tất cả, khi cả hai từ bệnh viện đến đây. Sau khi đăng ký, anh sẽ giúp cô thanh toán tất cả tiền phẫu thuật lẫn viện phí cho em trai cô. Còn cô phải cùng anh đến gặp bà nội anh. Làm cho bà nội anh tin tưởng cô là vợ của anh. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản như thế.

    Anh còn đảm bảo với cô. Việc cô kết hôn với anh, chỉ có cô và anh biết. Vì vậy sau khi ly hôn. Có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến thanh danh của cô.

    Đường Tiểu Yên cũng nghĩ rằng anh nói đúng. Hai người chỉ đăng ký trong âm thầm rồi ly hôn cũng vậy nên sẽ không khác gì như lúc chưa kết hôn.

    Nhưng Đường Tiểu Yên nào biết. Tương lai của cô lại không như cô nghĩ và nó còn dẫn đến hệ lụy cho cô về sau.

    "Cậu không cần tìm người nữa. Đúng vậy. Đã tìm được người, cũng vừa đăng ký kết hôn xong. Cậu không cần phải đi châu phi nhưng nữa năm tới không được nghỉ phép."

    Ngụy Lăng Thiên hài lòng cúp điện thoại. Đột nhiên anh cảm giác có người đang nhìn mình. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thấy cô gái đang nhìn anh với ánh mắt tò mò. Anh nhướng mày.

    "Cô có gì muốn hỏi tôi sao?"

    Đường Tiểu Yên giật mình cúi đầu xuống. Lúc nãy chỉ là cô nhất thời thấy tò mò. Không biết anh là người như thế nào nên mới vô thức nhìn anh. Không ngờ nhìn đến thất thần như vậy còn để anh phát hiện ra cô đang nhìn. Thật là ngượng ngùng mà.

    "Anh làm nghề gì vậy?" Nghe anh hỏi nên cô cũng cố gắng bình tĩnh, hỏi ra nghi vấn của mình.

    "Tập đoàn Lăng Thần cô biết chứ?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

    Đường Tiểu Yên trừng lớn mắt. Tập đoàn Lăng Thần làm sao có thể không biết chứ. Chẳng phải là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước có nhiều chi nhánh ở nước ngoài sao. Cô còn nghe nói CEO của tập đoàn này là gay nữa. Công ty đa phần là nhân viên nam, rất ít nhân viên nữ mà các nhân viên nữ này cũng đều đã lập gia đình. Cô còn đang ước muốn được gặp anh ta một lần đây, xem thử anh ta là công hay là thụ.

    Cô nào biết người trước mặt chính là người mà cô nói chứ. Đã vậy còn là chồng hợp pháp hiện tại của cô. Vậy mà cô không biết sống chết, hỏi luôn ra nghi hoặc của mình.

    "Anh là nhân viên của Lăng thần sao. Vậy anh cho tôi hỏi một chút. Tôi nghe nói Ceo của công ty Lăng Thần là gay phải không? Thế anh ta là công hay là thụ vậy. À tôi còn nghe đồn. Thư ký của anh ta chính là người tình của anh ta nữa. Có phải như vậy không?" Ánh mắt Đường Tiểu Yên lấp lánh nhìn anh.

    Ngược lại, Ngụy Lăng Thiên lại đen mặt. Anh là gay sao. Thư ký là người tình sao. Là một người đàn ông lại bị chính "vợ mới cưới" nghi ngờ giới tính của mình. Có phải anh nên làm gì để chứng minh không.

    (Lời tác giả: Chào các bạn. Nếu các bạn thấy truyện của Tầm ổn, nhờ các bạn cho Tầm xin like cũng như bình luận góp ý ở các chương nhé. Nếu được cho Tầm xin một share nữa thì tuyệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yêu các bạn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
  4. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 2: Nghi ngờ giới tính.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Tiểu Yên thấy Ngụy Lăng Thiên nhìn mình mà không nói gì. Cô nghĩ chắc là mình đoán đúng rồi chỉ vì anh sợ tai vách mạch rừng, sợ cô nói với người khác thì anh bị đuổi việc nên mới im lặng như thế. Nhìn biểu cảm đó của anh, cô thở dài đồng cảm.

    Chắc anh phải khổ sở lắm. Làm việc mà có sếp là gay. Anh lại có ngoại hình thế này. Chắc lúc nào tâm trạng cũng thấp thỏm, bất an chỉ sợ bị sếp để ý.

    "Anh không cần phải nói nữa. Tôi hiểu mà. Chắc anh khổ tâm lắm đúng không. À hay tôi có ý này. Anh cứ đưa thẳng giấy chứng nhận kết hôn này cho sếp anh đi. Để sếp anh từ bỏ ý định. Anh cũng yên tâm làm việc hơn." Đường Tiểu Yên sáng mắt bày kế cho anh.

    Càng nghe khóe miệng Ngụy Lăng Thiên không ngừng giật giật. Anh mỉm cười nham hiểm với cô.

    "Cô nghĩ sếp tôi sẽ để ý đến tôi sao. Anh ta không phải đã có người tình là trợ lý như cô nói sao."

    "Ai mà biết được. Mấy người lắm tiền nhiều của lại có giới tính thứ ba, ít mấy người chung tình lắm. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn." Đường Tiểu Yên gật gù phân tích cho anh.

    Cô còn suy nghĩ sâu xa hơn. Mấy người đàn ông nhà giàu đều có suy nghĩ biến thái. Họ đã để ý ai rồi thì dù không có được cũng phải hủy diệt. Mà đã chán ai rồi thì dù cho họ có dùng cái chết để uy hiếp níu kéo họ cũng tàn nhẫn dứt khoát làm ngơ. Cô nghĩ dù sao anh cũng giúp cô nên cô mới thật tâm thay anh suy nghĩ tính toán. Nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mắt cô trừng lớn quay phắt người nhìn anh.

    "Anh cũng là gay sao?"

    Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nếu không một người có vẻ ngoài không thua kém minh tinh như anh. Hơn nữa anh lại đi xe đẹp thế này, chắc gia đình cũng khá giả. Đã như vậy làm sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Huống hồ bà nội anh hấp hối, còn lo lắng chuyện vợ con của anh. Chỉ có một lý do duy nhất, giải thích cho những việc này. Anh là người mang giới tính thứ ba.

    Ngụy Lăng Thiên đến bây giờ đã thật sự u ám. Anh mắt anh lạnh lùng đầy sát khí nhìn cô nhưng cuối cùng anh lại hít sâu cố đè nén ý định muốn bóp chết cô lại, nổ máy xe rời đi. Từ cục dân chính quay về bệnh viện anh không nói lời nào. Càng không thèm nhìn cô dù chỉ một ánh mắt.

    Đường Tiểu Yên không biết là anh tức giận mình bị hiểu lầm. Cô chỉ nghĩ anh tức giận vì cô đã nói thẳng giới tính của anh như vậy. Đàn ông mà cho dù có là gay đi nữa, cũng có tính sĩ diện cực kỳ cao. Đều này thì cô hiểu.

    "Xin lỗi anh. Nhưng anh tin tôi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không tiếc lộ chuyện này với ai đâu." Đường Tiểu Yên đưa tay lên thề hứa.

    "Tốt nhất là cô im miệng cho tôi. Nếu cô còn nhắc đến việc này một lần nữa. Tôi sẽ lập tức cho cô biết, giới tính của tôi là gì."

    Ngụy Lăng Thiên đầu như sắp bốc khói vì lửa giận trong lòng không thể nhịn được nữa. Anh trừng mắt cảnh cáo cô.

    Đường Tiểu Yên nghe vậy lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Lắc lắc đầu nhìn anh. Cô biết ngay là anh tức giận vì việc này mà. Cô đương nhiên sẽ không nói nữa. Cô rất thông cảm cho anh, bởi vì người giới tính thứ ba họ thường không thích nhắc đến vấn đề nhạy cảm giới tính này nhưng cô không hề khinh bỉ anh. Bởi vì cô cũng là người có suy nghĩ và tư duy hiện đại. Giới tính thứ ba thì sao chứ. Miễn bản thân có thể hạnh phúc và hai người thật sự yêu nhau thì không có gì sai khi đến với nhau cả.

    Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Anh mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong. Không quan tâm cô có tự xuống xe được hay không. Cô thở dài trong lòng. Tự nghĩ đúng là cái miệng nó hại cái thân. Cô còn đang định tự mở cửa bước xuống thì đã có một người đàn ông đến mở cửa xe giúp cô. Cô ngạc nhiên nói cảm ơn rồi bước xuống. Cô cũng không tò mò hỏi anh ta là ai. Bởi vì người mở được cửa xe anh, dĩ nhiên là người của anh rồi.

    Thư ký Giản chạy đến mở cửa xe giúp cô gái. Anh đang thầm nghĩ cô gái này chắc chắn là cô gái khiến anh mất kỳ phép. Ánh mắt có phần oán trách cô nhưng rồi anh lại thở dài. Nếu không có cô, anh còn phải đi châu phi tìm đối tác mất. Như vậy còn đáng sợ hơn. Ai không biết châu phi nắng nhiều mưa ít. Đến châu phi tìm đối tượng hợp tác cho sản phẩm máy nước nóng. Có khác nào đi tìm chết đâu chứ. Vì nghĩ như vậy, nên anh cũng nhanh chóng thay đổi ánh mắt từ oán trách sang cảm kích cô.

    Thư kí Giản không ngờ được. Trong thời gian ngắn mà đại boss nhà anh lại tìm được người. Mặc dù không xinh đẹp như minh tinh nhưng gương mặt cũng ưa nhìn. Cô lại nhỏ nhẹ cảm ơn anh khi anh giúp cô mở cửa xe như thế cũng cho thấy tính cách cô cũng cực kỳ tốt. Anh thầm mừng cho đại boss. Tuy chỉ kết hôn có một tháng nhưng dù sao cũng phải tìm người thích hợp một chút. Tốt tính ưa nhìn một chút chứ. Đó là lý do anh tìm lâu mà chẳng được.

    Lúc nhận được điện thoại đại boss nói tìm được người rồi. Anh mừng như mình trúng độc đắc. Bởi vì người là do đại boss chọn. Nếu có xảy ra vấn đề gì thì tự đại boss chịu không liên quan gì đến anh. Anh không vui vẻ sao được.

    Đường Tiểu Yên đi thẳng đến phòng cấp cứu nhưng vừa đến trước quầy y tá lễ tân, đã có y tá gọi cô lại thông báo.

    "Chị là Đường Tiểu Yên người nhà của bệnh nhân Đường Bắc đúng không?"

    Đường Tiểu Yên nghe y tá nhắc đến tên em trai mình. Lập tức lo lắng bất an. Không phải em cô xảy ra chuyện rồi chứ.

    "Phải, y tá em tôi thế nào rồi?" Đường Tiểu Yên gấp gáp hỏi.

    "Cô không cần lo lắng đâu. Em trai cô sau khi được phẫu thuật, đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. Cô có thể đến đó để tìm em cô. Còn tiền phẫu thuật và tiền viện phí đã được tính nên cô cũng nên yên tâm chăm sóc em mình cho mau khỏe lại đi."

    Sau khi nói chuyện với y tá xong. Đường Tiểu Yên đi thẳng đến phòng hồi sức. Qua tấm kính cô có thể trông thấy em trai mình. Cô thở phào vì đã chút được gánh nặng nỗi lo trong lòng. Cô vui mừng vì cuối cùng em cô cũng không sao. Mà tất cả những điều này là do Ngụy Lăng Thiên cho. Cô không ngờ anh lại nhanh như vậy. Trong lúc cô không hay biết, đã sai người làm tất cả mọi chuyện. Cô rất biết ơn anh. Vì vậy cô đã tự nói với mình, nhất định sẽ đền đáp cho anh ơn cứu mạng này.

    Mà cách đền đáp trước mắt là đến thăm bà nội anh. Bà nội anh đang chờ cháu dâu là cô đây. Để bà khẳng định giới tính của cháu trai bà. Cô đoán là như thế. Vì vậy cô nhanh chóng quay ra ngoài, đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt.

    "Bà nội anh sao rồi. Bây giờ tôi vào một mình, hay anh vào chung với tôi." Đường Tiểu Yên trông thấy người đàn ông đứng trước cửa thì lên tiếng.

    "Cô vào đi. Chỉ cần đến gần tai bà nói với bà cô là vợ của tôi. Chúng ta đã đăng ký kết hôn, chỉ cần nói như thế là được." Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt ngửa đầu nói với cô.

    "Vậy có cần tôi nói mình có thai luôn không. Như vậy sẽ giúp bà anh hài lòng hơn. Tin tưởng anh không phải.. ừm.. cái kia." Đường Tiểu Yên ngượng ngùng nói. Cô sợ anh lại nổi giận nên cố ý tránh từ kia.

    Ngụy Lăng Thiên một lần nữa đen mặt. Ánh mắt u ám nhìn cô nói không cần rồi kêu cô mau vào trong đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  5. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 3: Trải lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Tiểu Yên bước vào phòng. Cô đi đến gần giường bệnh quan sát bà nội của Ngụy Lăng Thiên. Cô âm thầm khen ngợi. Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp. Từng đường nét trên mặt của bà có thể nhìn ra lúc trẻ, bà nhất định xinh đẹp hơn người.

    Đường Tiểu Yên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Đưa tay nắm tay bà, nhẹ nhàng dùng đôi tay của cô xoa tay cho bà. Sau đó mới khom người ghé sát vào tai bà.

    "Bà nội ơi! Cháu là cháu dâu của bà đây. Cháu đã kết hôn với Ngụy Lăng Thiên rồi đấy. Bà yên tâm đi nhé. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt cũng rất cưng chiều cháu."

    Đường Tiểu Yên ngồi thẳng người lên.

    Nhìn về phía cửa, khẽ mỉm cười rồi lại cúi người xuống nói tiếp vào tai bà. Nếu bà có nghe thấy lời cô nói thì khẽ động ngón tay với cô được không.

    Đường Tiểu Yên liếc nhìn về phía bàn tay bà đang nằm gọn trong tay cô. Hồi hộp chờ đợi. Kết quả ngón tay của bà thật sự động dù chỉ nhẹ thôi nhưng bao nhiêu đó cũng làm cô vui vẻ. Thế là cô càng hăng say nói chuyện với bà. Tuy không biết nói gì khác hơn nhưng đối với Đường Tiểu Yên, một cô gái hoạt ngôn thì tìm đề tài nói chuyện là không khó. Cô nói với bà đủ thứ chuyện trên đời. Quá khứ, hoàn cảnh, hiện tại của cô như thế nào, mơ ước tương lai ra sao.

    Đường Tiểu Yên đã rất muốn tìm một người chịu nghe cô giải bài nhưng ai sẽ kiên nhẫn nghe những điều này đây. Cô đã từng có cô bạn thân chịu lắng nghe cô nhưng cô ấy cũng bỏ cô đi mất rồi. Hai năm trước, cô ấy đã uống thuốc tự tử chết rồi. Kể từ lúc ấy, cô đã không tìm được người nào thấu hiểu, chịu lắng nghe cô nữa. Bây giờ lại có một người chịu nghe thì lý gì cô không giải tỏa. Mà cho dù có không chịu nghe, bà cũng không nói được. Đường Tiểu Yên mỉm cười.

    "Bà ơi. Cháu cảm ơn bà vì đã chịu nghe cháu tâm sự nhé. Bà yên tâm đi cháu khẳng định với bà lần cuối cùng. Ngụy Lăng Thiên rất đàn ông, rất đàn ông bà ạ."

    Đường Tiểu Yên cảm thấy chuyện này là chuyện quan trọng, nên cố nhấn mạnh với bà. Hy vọng bà nếu ra đi có thể yên lòng, thành thản. Mặc dù chuyện này không phải sự thật. Cô lại nhìn về phía cửa rồi thở dài.

    Ở bên ngoài. Ngụy Lăng Thiên thông qua cửa kính nhìn vào. Anh thấy cô gái lúc thì khom người cười nói. Lúc vẻ mặt thất thần. Bây giờ lại nhìn về phía anh thở dài. Cô đang nói gì với bà anh vậy chứ. Chẳng phải anh chỉ kêu cô nói một câu ngắn thôi sao. Vì sao bây giờ cô đã ở trong đó nói chuyện gần mười lăm phút rồi. Cô có quen với bà nội anh trước sao. Sao lại có nhiều chuyện để nói vậy chứ. Anh nhíu mày rồi đưa ngón trỏ ra ngoắc cô. Cô đúng là có chuyện khiến anh bất ngờ thật đấy.

    Anh ở bên ngoài đang xem tư liệu điều tra về cô. Anh đã sai trợ lý điều tra và đem đến đây. Anh cũng không thể không biết gì về cô được. Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp tuy không lâu sẽ ly hôn nhưng cái gì nên biết cũng vẫn phải biết chứ nhỉ.

    Cô là sinh viên đại học kinh tế, chuyên ngành marketing vừa mới tốt nghiệp ra trường. Ba mẹ ba năm trước vì tai nạn giao thông nên đồng loạt qua đời. Hiện tại sống cùng với em trai. Em trai cũng là sinh viên năm ba trường đại học kiến trúc. Tối hôm qua bị tai nạn giao thông rất nguy kịch cần tiền phẫu thuật gấp nếu không sẽ mất mạng.

    Anh đọc đến đây, anh mới hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Không ngờ hoàn cảnh của cô cũng đáng thương đó chứ. Ba mẹ cô mất chỉ để lại một số tiền nhỏ. Vì vậy để vừa phải lo việc học của bản thân và cả em trai. Cô đã vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc. Mới đủ tiền cho hai chị em sinh hoạt và học tập. Tuy phải làm thêm, nhưng việc học của cô cũng không hề xa sút. Bằng chứng là cô tốt nghiệp loại giỏi còn được nhiều công ty ngỏ ý mời về làm.

    "Bà nội anh lúc còn trẻ chắc là mỹ nhân vạn người mê phải không?" Đường Tiểu Yên mỉm cười nhìn anh.

    Sau khi có thể trải hết nỗi lòng. Em trai lại không sao nữa. Tâm trạng của cô đã nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ cô chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ Ngụy Lăng Thiên yêu cầu nữa là xong. Một tháng sau cô sẽ có thêm một số tiền nữa. Lúc đó cô cũng sẽ đi tìm việc làm. Vậy thì cuộc sống hai chị em cô đã không còn khó khăn như trước nữa rồi.

    "Chắc chắn đẹp hơn cô." Ngụy Lăng Thiên thẳng thắng mỉa mai cô.

    Đường Tiểu Yên nghe thế thì trừng mắt với anh. Khẽ hừ lạnh một tiếng. Cô cũng biết mình không phải mỹ nhân gì nhưng anh không cần mỉa mai trước mặt cô như vậy chứ. Cô cũng có sĩ diện mà.

    "Tôi đã nói theo lời anh dặn rồi đó. Bây giờ tôi phải làm gì nữa đây?" Đường Tiểu Yên hậm hực nói.

    Ngụy Lăng Thiên cũng không quan tâm cảm xúc hay thái độ của cô. Bởi vì những gì anh nói là sự thật mà sự thật thì mất lòng thế thôi.

    "Cô dọn đến chỗ tôi ở. Hằng ngày đến bệnh viện nói chuyện với bà. Cô có thể sẵn tiện chăm sóc em trai cô. Khi nào bà tôi có thể thanh thản ra đi rồi thì nhiệm vụ của cô hoàn thành."

    Đường Tiểu Yên càng nghe càng thấy không ổn. Hằng ngày vào viện nói chuyện với bà thì liên quan gì đến việc phải dọn đến nhà anh.

    Có thể anh nhìn ra ánh mắt khó hiểu của cô vì vậy anh giải thích rằng. Đến nhà anh ở, để mỗi ngày cô có thể báo cáo tình trạng của bà anh cho anh. Bởi vì công việc, anh không thể vào thăm bà mỗi ngày được.

    Nghe vậy cô mới gật đầu đồng ý. Hơn nữa có thể ăn ở miễn phí cớ gì cô không chịu.

    Hai người đi đến thỏa thuận xong thì chuyện ai nấy làm. Cô đi đến phòng bệnh em trai lần nữa. Lúc nãy cô chỉ kịp đứng bên ngoài nhìn, chứ chưa vào còn Ngụy Lăng Thiên thì quay người đến công ty.

    Ngồi trước giường bệnh của em trai. Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mừng rỡ, hạnh phúc vì người thân duy nhất còn lại này đã không bỏ cô đi nữa rồi. Khóc xong cô lại mỉm cười. Khẽ nắm lấy tay của em trai.

    "Tiểu Bắc, em mau tỉnh lại đi. Chị của em có chồng rồi đây này. Bất ngờ lắm phải không. Chị còn bất ngờ nữa đấy. Anh ta thật sự rất tốt. Mặc dù có ăn nói hơi khó nghe một chút nhưng vẻ ngoài đẹp trai có thể bù lại được. Chỉ cần anh ta không mở miệng nói chuyện. Chị tin sẽ có rất nhiều cô gái, phải mê luyến anh ta. Hazi.. chỉ tiếc là. Chị nói nhỏ cho em biết nhé. Thế mà anh ta lại là gay đấy. Khó tin lắm đúng không? Nhưng sự thật là vậy đấy. Nếu anh ta không phải là gay, có khi chị sẽ thử yêu anh ta xem nhưng ở đời làm gì tồn tại từ nếu. Em nói đúng không?" Đường Tiểu Yên nghĩ đến Ngụy Lăng Thiên lại không khỏi tiếc nuối than ngắn thở dài.

    Ngụy Lăng Thiên đang lái xe lại hắc xì một cái. Anh đưa tay khẽ xoa xoa mũi. Nhíu mày suy nghĩ, trời nắng nóng thế này. Không lẽ anh bị cảm được sao.

    Anh nào biết ở nơi nào đó. Vợ mới cưới của anh, đang nói "tốt" về anh với em trai mình đâu. Cô còn đang tiếc nuối than thở vì anh nữa kìa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  6. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 4: Người đàn ông độc miệng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều tối Đường Tiểu Yên được người của Ngụy Lăng Thiên đến đón và đưa về nhà anh. Cô đã thử hỏi anh. Xin được ở lại chăm sóc em trai mình ít hôm nhưng anh thẳng thắn từ chối.

    "Cô có phải bác sĩ đâu, có ở đây cũng vô dụng với em cô. Tôi đã thuê cho cả bà nội tôi và em trai cô y tá riêng mọi việc cứ để y tá chăm sóc đi."

    Anh đã sắp xếp mọi việc nên cô cũng không còn gì để nói.

    Đứng trước ngôi biệt thự to lớn. Đường Tiểu Yên trừng lớn mắt. Cô cũng từng nghĩ nhà anh có điều kiện, chắc cũng thuộc hàng giàu có nhưng không ngờ anh lại giàu khủng bố thế này.

    Đường Tiểu Yên nhìn ngôi nhà mà ánh mắt đầy mơ ước. Phải chi đây là nhà của cô. Cô nằm mơ cũng cười tỉnh cả ngủ.

    Đi vào nhà, Đường Tiểu Yên ánh mắt như ga đa nhìn khắp nơi. Hết trợn mắt đến hít hà. Nhà cô chỉ là một căn hộ chung cư cũ nên cũng chỉ có hai phòng ngủ và phòng khách nhỏ, thêm căn bếp chật hẹp. Cô không ngừng cảm thán. Chỉ riêng phòng khách của biệt thự này cũng bằng cả căn hộ của cô luôn rồi. Trang trí trong nhà thì lộng lẫy xa hoa không còn gì phải bàn.

    "Nhìn đủ chưa. Có nhìn đến chết cũng không thuộc về cô đâu." Giọng điệu chế diễu của Ngụy Lăng Thiên vang lên.

    Đường Tiểu Yên hậm hực liếc xéo anh. Cô không cam lòng đến nhướng mày phản bác.

    "Tương lai ai biết trước được. Bây giờ tôi.. ừ thì nghèo nhưng năm mười năm sau. Tôi giàu nức vách đổ tường thì sao. Lúc đó tôi sẽ mua căn nhà còn to hơn anh. À không mua cả trang viên luôn. Trong nhà trang trí toàn là đồ nạm vàng, đồ cổ quý giá còn độc nhất vô nhị trên thế giới nữa."

    Càng nói Đường Tiểu Yên càng hăng say. Nghĩ đến có một ngày như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ.

    "Lầu 2, phòng trong cùng."

    Đường Tiểu Yên khó hiểu nhìn anh. Chắc là anh nghĩ cô mệt mỏi cả ngày rồi nên sắp xếp phòng cho cô đi nghỉ ngơi đây mà. Cô đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh.

    "Lên phòng ngủ rồi mơ tiếp giấc mơ của cô đi." Ngụy Lăng Thiên không nhìn cô mà thản nhiên bồi thêm một dao.

    Nghe đến đây Đường Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh. Cô mà không hiểu ý anh thì phí công tốt nghiệp loại giỏi rồi.

    "Anh chờ đi. Cho dù tôi không làm được thì người đàn ông tôi lấy nhất định sẽ làm được cho tôi." Cô hừ lạnh.

    Anh nghe vậy nhướng mày. Nếu không phải vì bà nội, anh cũng đã chẳng kết hôn với cô. Mà kết hôn thì sao, chẳng phải một tháng sau cũng ly hôn đó thôi. Anh cũng tò mò tương lai liệu thằng đàn ông mắt mù nào lại cưới cô. Một cô gái nhan sắc đã không có, nói chuyện lại xổ sàng chẳng có ý tứ, vào nhà người ta mà nhìn khắp nơi như trộm. Anh nhìn cô lắc đầu.

    "Tôi cũng muốn chờ xem thằng đàn ông nào bất hạnh như thế. Dù làm chồng của cô chỉ một tháng, mà tôi đã hối hận xanh ruột rồi đây."

    Đường Tiểu Yên tức sắp nổ phổi. Không ngờ anh lại độc mồm độc miệng hơn cô nghĩ. Hèn gì đến cái tuổi này mà vẫn không có bóng dáng cô gái nào bên cạnh. À.. mà anh ta là gay mà nhỉ. Không có cô gái nào là đúng rồi.

    "Anh.. anh.. cứ chóng mắt lên mà coi đi. Chồng tương lai của tôi sẽ làm anh sáng mắt." Cô giận quá hóa thẹn, nói xong câu đó dậm chân đi lên lầu.

    Ngụy Lăng Thiên vẫn ngồi thản nhiên không quan tâm lắm câu nói của cô nhưng anh nào ngờ, tương lai anh lại tự "ép mù" bản thân.

    * * *

    Ngụy Lăng Thiên đáng ghét. Anh là đồ.. là đồ đàn ông không phải đàn ông. Nhất định sau này, tôi sẽ làm cho anh hối hận vì lời nói hôm nay. Thật là tức chết cô mà. Cũng may cô chỉ là "vợ hờ" của anh ta. Chứ nếu là vợ thật sự. Cô có điên mới đi lấy anh. Hít sâu đi tới đi lui trong phòng để hạ hỏa.

    Đường Tiểu Yên sau khi hết tức. Lại tò mò đi nhìn khắp ngõ ngách của căn phòng rồi lại nhớ đến câu nói của anh. Anh nói cô giống ăn trộm. Ăn trộm sao, cô mà là ăn trộm. Cô cũng không thèm lấy đồ của nhà anh. Mắc công lại bị lây nhiễm hội chứng "mắt cao hơn đầu, độc mồm độc miệng" mà cái cô sợ hãi hơn hết. Cô sợ mình sẽ đồng tính giống anh mất. Mặc dù cô không kỳ thị cộng đồng LGBT nhưng cô thích sáu múi, soái ca là đều chắc chắn nên cô không muốn yêu con gái đâu.

    Suy nghĩ lung tung cả buổi. Cô lấy quần áo từ balo ra vào phòng tắm. Bước vào phòng tắm. Cô lại thở dài. Chỉ phòng tắm thôi đã to bằng phòng ngủ ở nhà cô rồi. Chợt nghĩ ra điều gì. Cô che miệng trợn to mắt. Anh ta đi làm ở Lăng Thần tiền lương có cao cỡ nào cũng không thể có nhà biệt thự to thế này. Chỉ có thể anh ta cũng là người tình của CEO gay kia nên được sếp anh bao nuôi. Trời ạ. Cô rùng mình một cái rồi bước vào bồn tắm ngâm mình.

    * * *

    "Đàm Minh. Bà nội của mình không sao chứ. Cậu có làm như lời mình nói không?"

    "Cậu yên tâm đi. Bà nội cậu tuy thật sự hôn mê nhưng không nguy hiểm tính mạng đâu. Có lẽ nhanh nhất một tuần bà sẽ tỉnh, hoặc chậm thì một tháng là cùng. Mình đã nói theo lời cậu dặn nhưng nếu để anh trai cậu phát hiện chuyện này thì chúng ta chết chắc đấy."

    "Cậu yên tâm đi. Lúc đó bà nội cũng tỉnh rồi. Mình sẽ nói với bà nội. Bà nội sẽ bảo vệ cho hai đứa mình mà. Huống hồ, mình chỉ giúp anh ấy tìm vợ nhanh chóng thôi. Không phải mình lo lắng anh ấy không cưới được vợ sao."

    Đúng vậy bà nội không sao, không hấp hối nhưng chắc là do tâm lý nên bà mới hôn mê lâu như vậy thôi. Cô đã thông đồng với bạn mình là bác sĩ chữa trị cho bà. Bảo anh ta nói với anh trai cô như thế. Và kết quả thật sự anh trai cô đã lập tức tìm một cô gái kết hôn. Mặc dù có gấp gáp, sợ cũng không phải là người anh trai yêu thích nhưng chẳng sao, không phải người ta nói ở lâu cũng nảy sinh tình cảm sao. Cưới về yêu sao cũng được mà.

    Ngụy Lăng Thy vui vẻ quơ quơ điện thoại. Cô rất tò mò không biết cô gái mà ông anh trai khó ưa của cô, đồng ý kết hôn như thế nào. Chắc cô gái đó cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Cô chỉ hy vọng, cô ấy sẽ không bị cái miệng ác độc của anh dọa chạy mất thôi. Nếu không lại uổng phí công sức của cô.

    Tuần sau, sau khi kết thúc khóa học cô sẽ lập tức từ Mỹ bay về. Cô sắp tò mò về chị dâu này chết rồi. Cô về nước mà mọi chuyện như cô nghĩ. Anh trai cô và chị dâu mới không hề có tình cảm với nhau. Cô sẽ dùng tất cả những kiến thức đã học. Giúp cho hai người nhanh chóng yêu nhau. Để cô còn mau chóng có cháu chơi đùa nửa. Càng nghĩ cô càng muốn mình có thể quay về ngay lập tức.

    Cô phấn khích tò mò quá nên nhin không được gọi video về cho anh trai. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy.

    "Anh.. anh khỏe không? Có nhớ em không? Em nhớ anh sắp điên rồi nè." Thấy người đàn ông đang ngồi trong màn hình. Cô vui vẻ hớn hở như con nít.

    "Tiền đã gửi đủ không thiếu mà nhỉ." Ngụy Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh đáp lời cô.

    Ngụy Lăng Thy nghe vậy nụ cười cứng đờ. Đúng là không thể trông cậy anh trai cô nói lời gì hay được mà. Cô thở dài lắc đầu.

    "Không lẽ anh nghĩ em gọi cho anh chỉ vì thiếu tiền tiêu thôi sao?"

    "Không phải thế sao." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên.

    Lần này thì cô thật sự không biết nói gì nữa. Cô và anh không thường xuyên nói chuyện lắm là vậy. Ai có thể chịu được cái giọng điệu nói chuyện kiểu đó của anh chứ. Không tức chết mới là lạ.

    "Anh vừa kết hôn phải không?" Cô cũng chẳng thèm vòng vo, hỏi thẳng anh.

    "Có sao? Ai nói với em thế? Anh kết hôn khi nào mà anh không biết vậy?" Anh bình tĩnh nói dối không chớp mắt.

    "Ngụy Lăng Thiên, anh có trong đó không?" Giọng nói cùng bóng dáng cô gái từ từ tiến vào phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  7. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 5: Gen tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng cô gái phát ra từ bên kia. Ngụy Lăng Thy ánh mắt phát sáng giống như phát hiện ra chuyện gì vĩ đại. Có thể không vĩ đại sao. Người dám gọi thẳng tên anh trai chỉ có bà nội cô, hơn nữa bên cạnh anh trai làm gì có cô gái nào. Mà cho dù có đi nữa các cô ấy chắc cũng vì muốn lấy tiền của anh nên mới tiếp cận anh thôi. Vậy thì làm sao dám gọi thẳng tên anh đây.

    Ngụy Lăng Thy phấn khích. Nếu cô đoán không sai. Cô gái vừa gọi tên anh trai chắc chắn là chị dâu. Trời ạ, chị dâu dám gọi thẳng tên anh trai. Vậy thì chị dâu chắc chắn đã làm cho anh trai phải sợ chị ấy nhỉ. Chẳng phải thường đàn ông sau khi kết hôn đều sợ vợ sao. Càng nghĩ Ngụy Lăng Thy càng đứng ngồi không yên. Cô phản ứng nhanh hét to vào màn hình.

    "Chị dâu ơi.. chị dâu ơi."

    Đường Tiểu Yên vừa gọi Ngụy Lăng Thiên xong. Lại nghe được tiếng hét của một cô gái. Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt với Ngụy Lăng Thiên đang ngồi trước máy tính.

    Ngụy Lăng Thiên vừa thấy biểu cảm phấn khích của em gái. Vừa chạm tay vào chuột tắt cuộc gọi. Tiếng chị dâu ơi cũng cùng lúc phát ra rồi kết thúc theo động tác nhấp chuột của anh. Anh thản nhiên như chưa có gì. Nhìn cô gái trước mặt.

    "Anh đang gọi video call sao. Tôi có làm phiền anh không. À hình như vừa rồi tôi nghe tiếng con gái nhỉ. Hình như cô gái ấy hét chị dâu ơi thì phải." Cô tò mò nhìn anh.

    Đường Tiểu Yên có thể không tò mò sao. Có trời mới biết vừa nghe tiếng hét ấy. Cô đã giật mình đứng hình hết năm giây đấy. Cô cứ nghĩ anh ta là gay sẽ không thích tiếp xúc với con gái. Cô nghĩ như vậy là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì xung quanh anh nếu có con gái. Lúc anh cần kết hôn, cũng không phải khổ sở tìm người chứ. Vì vậy, bây giờ cô lại phát hiện anh nói chuyện với con gái. Chuyện này.. chuyện này.. có tin được không.

    "Cô cũng vào rồi. Giờ mới hỏi có phiền không. Không phải quá dư thừa à. Nói đi tìm tôi làm gì." Ngụy Lăng Thiên không quên nói móc cô.

    Đường Tiểu Yên nghe anh ta nói khoé miệng giật giật. Không phải cô chỉ nói câu đó cho lịch sự thôi sao. Anh có cần phải bắt bẻ thế chứ. Cô liếc anh một cái đầy khinh thường rồi nói ra mục đích cô đến tìm anh.

    "Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái hợp đồng hôn nhân?"

    Ngụy Lăng Thiên nhướng mày trước lời đề nghị của cô. Không phải cô sợ anh nuốt lời. Sau một tháng không đồng ý ly dị với cô đó chứ hay cô sợ anh sẽ không cho cô thêm tiền sau khi ly hôn. Cô gái này cũng tâm cơ đấy chứ.

    "Được. Tôi sẽ soạn một cái hợp đồng rồi sau đó sẽ đưa cho cô ký."

    Đường Tiểu Yên hài lòng với câu trả lời của anh. Nói thật cô sợ anh sẽ không ly hôn với cô. Không phải vì anh thích hay yêu cô gì mà cô sợ anh sẽ lấy cô làm bình phong giúp anh che dấu giới tính thật của mình. Mặc dù anh ta đẹp trai và xem ra cũng có tiền. Nếu không phải cô cũng muốn có con thì cô có thể bấm bụng làm bình phong cho anh ta cũng được nên vì thế việc này cô đành phải lo xa trước. Bởi vì cô cần đàn ông. À không phải, cô cần người chồng là đàn ông thật sự để góp sức cùng "tạo" ra những đứa nhỏ đáng yêu. Mà đều này anh không thể làm được. Có lúc cô cũng tiếc thật. Bởi vì gen của anh tốt vậy mà.

    "Còn chuyện gì sao?" Ngụy Lăng Thiên thấy cô nhìn mình thất thần. Anh ngước mắt nhìn cô rồi lại nghe cô lẩm bẩm.

    "Thật là tiếc. Gen tốt thế mà lại không dùng được."

    Ngụy Lăng Thiên đen mặt. Nếu anh không hiểu ý cô thì chức CEO này cũng vứt đi là vừa. Cô nghĩ anh là gay nên cô nghĩ anh sẽ không thể có con phải không. Anh cười nham hiểm.

    "Nếu cô muốn xin gen của tôi không phải là không được. Một tỉ.. à hơi nhiều với cô thì phải. Nghĩ tình cô cũng là vợ hờ của tôi một tháng. Giảm cho cô còn 990 triệu."

    Đường Tiểu Yên trừng mắt nhìn anh. Có phải đầu óc anh ta có vấn đề phải không. Cô mà phải bỏ một tỉ ra để xin gen của một tên gay sao. Trời đất, nói ra chuyện này người ta sẽ cười vỡ bụng mất. Thật sự như vậy. Trừng mắt rồi cô lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khó khăn mà hỏi anh.

    "Có phải anh áp lực công việc quá rồi não có vấn đề không?"

    Ngụy Lăng Thiên nhíu mày nhìn cô. Dám nói anh não có vấn đề. Người có vấn đề không phải cô sao. Phải biết là có biết bao nhiêu cô gái mơ ước anh. Thèm khát gen của anh cỡ nào cô biết không. Đừng nói là một tỉ. Dù có là mười tỉ chỉ cần anh nói đều này ra. Cũng sẽ có cô gái thật sự trả mười tỉ để được ngủ với anh đấy. Anh hừ lạnh khinh thường cô. Anh sẽ không chấp với những người tâm lý bất bình thường như cô.

    "Không còn gì nữa thì ra ngoài đi. Tôi bận lắm không rảnh nói chuyện vớ vẩn với cô."

    Đường Tiểu Yên bịt miệng lại, cố gắng nhịn cười. Cô nghĩ anh thẹn quá hóa giận nên mới đuổi cô ra ngoài như vậy. Cô cũng không còn gì để nói với anh nữa nên quay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó tiếp tục cười ha hả.

    "Đồ điên." Ngụy Lăng Thiên nghe tiếng cười thô kệch của cô bên ngoài. Anh khẽ mắng.

    "Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô có cần gì không ạ?"

    Đang cười thích thú thì Đường Tiểu Yên nghe tiếng nói phía sau lưng cô. Cô dừng cười quay lại nhìn là một cô giúp việc đang hỏi cô. Cô mỉm cười vừa định nói không cần thì bụng cô lại phát ra tiếng. Cô ôm bụng ngượng ngùng. Cô giúp việc khẽ cười rồi mời cô xuống phòng ăn. Cô đi theo cô giúp việc.

    "Không cần mọi người phải nấu ăn cho tôi đâu. Nhà bếp ở đâu? Tôi tự mình nấu là được." Cô ngượng ngùng lên tiếng khi thấy có một đầu bếp đi ra hỏi cô muốn ăn gì.

    Đường Tiểu Yên không quen được người ta phục vụ như vậy. Dù sao cô cũng làm phục vụ gần nửa năm ở nhà hàng năm sao. Toàn phục vụ cho người ta, chứ làm gì được thế này. Còn khả năng nấu ăn của cô. Tuy không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cô cũng là đệ tử ruột của siêu đầu bếp nên khả năng nấu ăn cũng không tệ.

    Nghe cô nói vậy. Vị đầu bếp già khẽ cười khó xử với cô. Hỏi cô có phải là sợ ông làm món ăn. Cô ăn không ngon không hợp khẩu vị không. Nếu vậy cô cứ nói rõ khẩu vị, ông sẽ cố gắng nấu đúng như cô muốn.

    Đường Tiểu Yên nghe vậy khẽ cười lắc đầu. Cô nói rõ ý của mình với ông để ông đừng hiểu lầm cô khó tín gì. Cô chỉ muốn ăn món ăn đồ mình nấu hơn.

    Thấy không thể thuyết phục được cô. Vị đầu bếp cùng cô giúp việc chỉ bếp cho cô. Nói cô tự nhiên mà dùng. Trong tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm.

    Đường Tiểu Yên nói cảm ơn rồi bước vào phòng bếp. Không biết cô làm món gì mà chỉ năm phút sau, trong phòng bếp nực nòng mùi thơm. Ai ngửi thấy cũng phải hít hà. Thậm chí đói bụng cồn cào.

    Ngụy Lăng Thiên vừa bước vào phòng ăn cũng ngửi được mùi thơm. Anh sáng mắt lên. Thầm nghĩ hôm nay đầu bếp nghĩ ra món mới à. Nghe mùi thơm như thế này. Chắc chắn sẽ rất ngon. Anh đi thẳng vào bếp, muốn nhìn đầu bếp chế biến một chút nhưng anh lại vô cùng ngạc nhiên trước người trong bếp. Vậy mà người đang nấu ăn không phải đầu bếp. Đầu bếp già chỉ đứng một bên nhìn. Thậm chí anh nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của vị đầu bếp già kia. Cô giúp việc cũng vui vẻ nhìn chăm chú. Vì vậy chuyện trước mắt anh thấy là thật phải không. Không phải vì đói mà hoa mắt.

    "Cô đang làm cái gì đấy? Cô đang phá nhà bếp của tôi sao?"
     
    Hangpt, linhk48, Romano13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  8. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 6: Phát hiện mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Lăng Thy tức tối trước màn hình máy tính. Vậy mà anh trai cô lại ngắt cuộc gọi như vậy. Nhưng không sao, cô cũng đã khẳng định được điều cô muốn biết. Ngụy Lăng Thy vui vẻ tiếp tục gọi video call cho "anh chị lớn" nhà cô.

    "Ông Ngụy. Bà Ngụy. Phiền hai người chuyển khoản như lời đã hứa nhé. Haha."

    Ngụy Lăng Thy cười vui vẻ, phấn khích kể lại mọi việc cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô một tháng trước đã nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Dĩ nhiên sẽ không rõ tình hình của anh trai ở nhà. Vì anh trai thường làm ba mẹ tức điên nên hai người cũng ít gọi cho anh.

    Diệu kế để anh trai cô nhanh chóng kết hôn chính là do cô nghĩ ra. Và đã trải qua sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng với bà nội. Đúng vậy, bà nội cô biết trước kế hoạch này nên mới có việc "hấp hối, trăn trối". Nếu anh trai không kết hôn. Bà chết cũng không nhắm mắt. Còn ba mẹ cô đương nhiên cũng biết. Còn được cô dặn dò kỹ lưỡng. Cả hai phải diễn thật tốt, khi được anh trai báo tin của bà nội nhưng lúc đó ba mẹ cô nửa tin nửa ngờ.

    Ngụy Lăng Thiên là ai chứ. Một ác ma độc mồm độc miệng. Tâm cơ khó lường như anh. Làm sao có thể không nhìn ra "trò mèo" của Ngụy Lăng Thy nhưng cũng khó biết trước được. Bởi vì anh rất yêu quý bà nội. Nên cũng có thể "tình yêu" che mờ lý trí thì sao. Vì vậy ba mẹ cô đã cá cược với cô. Nếu kế hoạch cô bài ra thành công cưới về con dâu cho họ. Mười ngàn đô lập tức sẽ được chuyển vào tài khoản của cô nhưng ngược lại, nếu thất bại cô sẽ bị trừ phân nửa tiền trợ cấp hàng tháng của ba mẹ cô dành cho cô.

    Ngụy Lăng Thy vui vẻ vì mình đã thắng. Những tưởng ba mẹ cô sẽ buồn vì mất số tiền. Ai ngờ họ còn khen cô giỏi, lập tức chuyển tiền cho cô. Còn nói nếu họ nhanh chóng có cháu trong năm nay. Họ sẽ thưởng cho cô gấp đôi.

    Ngụy Lăng Thy nghe vậy đôi mắt mở to. Phấn khích nói hai người chuẩn bị chuyển khoản tiếp cho cô đi là vừa. Tuần sau cô về nước. Dù hai người kia không hề yêu nhau. Cô cũng nhất định cho hai người đó nhanh chóng có em bé. Nghĩ đến số tiền thưởng kia. Cô lại vui vẻ nhảy nhót khắp phòng. Ông bà Ngụy thấy cô như vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Hai người và cô nói thêm ít câu nữa rồi tắt cuộc gọi.

    Mà bên kia. Người anh trai cô cùng "chị dâu" của cô đang đấu khẩu nảy lửa với nhau.

    Đường Tiểu Yên đang chăm chút cho món mì thập cẩm của mình thì nghe được một câu nói đáng ghét vang lên phía sau lưng. Cô không cần nhìn cũng biết cái giọng điệu khó ưa này là của ai. Anh ta nói cô đang phá bếp của anh ta sao. Ừ đúng là phá thật. Cô không thèm nhìn anh mà vừa làm vừa lên tiếng.

    "Anh nói đúng rồi đó. Tôi đang phá bếp của anh đấy. Cụ thể tôi phá thực phẩm sống thành thực phẩm chín. Phá nồi sạch không treo trên kệ, thành nồi đựng thức ăn đang nghi ngút khói. Quan trọng nhất, tôi phá mùi trong lành trong khuôn bếp, thành mùi thức ăn thơm nức mũi."

    Đầu bếp già và cô giúp việc khẽ mỉm cười khi nghe cô nói còn Ngụy Lăng Thiên thì đen mặt. Cô cũng xảo biện đấy chứ nhưng thật ra cô nói cũng không sai. Mùi thơm đúng là không chịu nổi. Anh âm thầm tính toán.

    "Cô mà cũng biết nấu ăn. Có ăn được không đó. Có những món ăn nhìn thì ngon, hấp dẫn, nghe mùi có vẻ thơm nhưng khi ăn vào thì.. một giây cũng không thể tiếp tục ở trong miệng được."

    Đường Tiểu Yên dừng tay đang làm lại. Xoay người nhìn Ngụy Lăng Thiên. Cô chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả sau đó tiếp tục hoàn thành các công đoạn sau cùng.

    Ngụy Lăng Thiên nhướng mày. Anh nói thế mà cô không có phản ứng à. Bình thường không phải sẽ bật lại lời anh sao. Đã vậy còn mỉm cười nữa chứ. Hôm nay đổi tính à.

    Đường Tiểu Yên múc hai tô mì to dọn lên bàn. Rồi mới nói với đầu bếp và cô giúp việc cô nấu rất nhiều. Hai người có thể ăn thử và cho cô ý kiến không. Hai người đều vui vẻ gật đầu. Cả hai đều có cùng suy nghĩ chỉ chờ được nếm thử thôi. Nghe mùi thơm họ đã cảm giác được món này rất ngon rồi.

    "Anh có thể ăn thử nhưng mà tôi nghĩ anh nói đúng đó. Món tôi nấu thường người ta sẽ không thể giữ lại trong miệng lâu được nhưng không phải nhổ ra mà là nuốt nhanh vào để ăn tiếp đấy."

    "Cô bị bệnh tự kỷ à." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên đáp lời.

    Nhưng Đường Tiểu Yên lại không trả lời nữa. Cô đưa tay mời anh ăn thử.

    Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nhìn tô mì trước mặt. Trước khi ăn còn không quên nói móc cô một câu.

    "Cô không bỏ thứ gì đó vào để hại tôi đó chứ."

    Đường Tiểu Yên nụ cười cứng đờ. Cô cố gắng hít thở sâu, để kìm nén cơn tức đang dâng lên trong lòng. Đúng là dù có nhét đầy thức ăn ngon vào miệng cũng khó mà làm miệng anh ta bớt thối.

    Ngụy Lăng Thiên thử đũa đầu tiên. Sợi mì vừa vào miệng, anh đã nhướng mày nhìn cô.

    Đường Tiểu Yên chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn lại anh.

    "Có phải phát hiện ra gì rồi không. Anh đoán đúng rồi đó. Tôi đã bỏ bùa ngon vào đấy đấy."

    Ngụy Lăng Thiên không phản ứng. Cúi đầu ăn nhanh chóng. Thật sự là cô nấu ăn rất ngon. Đây là mùi vị anh chưa được ăn qua bao giờ. Anh suy nghĩ liệu sau khi ly hôn, có nên giữ cô ở lại làm đầu bếp cho anh không nhưng cô chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Nếu không đồng ý anh sẽ cho tiền lương cao một chút chắc sẽ giữ chân cô được thôi.

    Sau khi húp xong những giọt nước súp cuối cùng anh đặt tô xuống. Lấy khăn giấy lau miệng rồi ngước nhìn người đối diện.

    Cô đang khoanh tay nhìn anh mỉm cười châm chọc. Nói cho hay vào, mỉa mai cho nhiều vào. Kết quả ăn tới sạch cả tô. Nước cũng không chừa. Thấy cô nhìn mình vẻ mặt châm chọc. Anh khẽ ho một tiếng.

    "Dù sao cô cũng đã" phá "nhà bếp của tôi. Tôi chỉ cố ăn để không lãng phí tiền của mình thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều."

    Đường Tiểu Yên cũng chẳng thèm phản bác lại anh. Cô thừa hiểu anh mà. Chẳng phải vì sĩ diện sao. Anh mà chịu khen cô nấu ngon, chắc trời sập mất. Cô đứng dậy dọn dẹp sau đó đi về phòng. Cả quá trình không hề nói một tiếng nào.

    Ngụy Lăng Thiên hơi bất ngờ. Cô ta uống lộn thuốc à, sau tự nhiên tốt tính vậy nhưng rồi anh cũng không quan tâm đi về phòng.

    Ở trong bếp vị đầu bếp già và cô giúp việc sau khi nếm thử. Cả hai ánh mắt đều sáng lên. Không ngờ lại còn ngon hơn những gì họ nghĩ. Họ vui vẻ mừng thầm vì có một thiếu phu nhân nấu ăn ngon thế này. Tuy cậu chủ không hề công nhận, cũng như chưa từng giới thiệu cô với hai người. Cô là vợ của anh.

    Nhưng một lần tình cờ cô giúp việc nghe được anh nói chuyện điện thoại nên mới biết được. Cô giúp việc rất mừng rỡ vì điều này. Phải biết là tất cả mọi người trong nhà. Ai cũng mong cậu chủ sớm kết hôn. Để trong nhà nhanh chóng có tiếng con nít. Chuyện vui vẻ này mà ông bà chủ mà biết sẽ mừng lắm. Không chừng đang đi du lịch cũng phải dừng lại gấp rút quay về ấy chứ.

    Tiếc là cô giúp việc không biết cách nào mới liên hệ được với ông bà chủ thôi. Cô giúp việc thở dài tiếc nuối. Mà không biết là ở bên kia bờ đại dương. Ông bà Ngụy đã nhận được tin tức nóng hổi này.

    "Ông à! Nhanh lên. Mau đặt vé máy bay sớm nhất đi. Tôi đi thử xếp hành lý. Chúng ta lập tức quay về." Bà Ngụy phấn khích hối thúc chồng.

    "Tôi cũng muốn về xem thử, cô gái nào lại anh dũng hy sinh như vậy. Dám lấy con trai xấu xa của bà." Ông Ngụy thản nhiên nói.

    "Chắc nó do một mình tôi có thể tự sinh ra được chắc." Bà Ngụy liếc nhìn ông Ngụy đầy khinh bỉ.

    Nhưng nửa tiếng sau. Hai người buồn rầu ngồi thở dài. Bởi vì thời tiết ở nước này đang có thể sẽ bị bão tuyết nên các chuyến bay tạm ngừng hoạt động. Vốn dĩ ông bà cũng định đến đây trượt tuyết. Ai ngờ đến đây rồi lại gặp thời tiết xấu. Làm hại bây giờ muốn về xem mặt con dâu cũng khó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  9. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 7: Điều khoản hợp đồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào buổi sáng."

    Ngụy Lăng Thiên vừa bước xuống lầu, đã nghe thấy lời chào của Đường Tiểu Yên. Anh không ngờ cô còn dậy sớm hơn anh đấy. Bước vào bàn ăn anh khẽ chớp mắt. Tối qua đã ăn một bát mì to. Sáng nay lại ăn mì nữa sao. Mặc dù ngon nhưng cũng không thể vì ngon mà ăn mì suốt chứ.

    "Mì xào hải sản rau củ. Không cần hỏi, đúng là tôi làm đấy. Nếu anh không ăn, trong bếp chú Lê có làm bò bít tết."

    Đường Tiểu Yên vừa ăn vừa nói. Cô chỉ lịch sự mà làm thêm cho anh ta một phần thôi. Còn ăn hay không thì cô cũng chẳng quan tâm.

    Ngụy Lăng Thiên do dự một chút. Kéo đĩa mì xào lại trước mặt và bắt đầu ăn. Cũng như món mì nước buổi tối. Anh ăn đũa đầu tiên có hơi chậm chạp nhưng sau đó thì bắt đầu ăn nhanh hơn và ăn hết sạch. Món mì là sở trường của cô ta à. Sao món nào cũng ngon thế chứ. Anh sáng mắt thầm khen bản thân. Anh thêm điều khoản thứ 10 là không sai mà.

    Đường Tiểu Yên thấy anh ăn hết cũng không nói gì. Bởi vì cô đã biết miệng lưỡi anh lợi hại thế nào. Nếu không cần thiết đương nhiên, cô sẽ không động vào anh. Cô không muốn sáng sớm mà đã tức lộn ruột đâu.

    "Ăn xong lên thư phòng với tôi một chút."

    Ngụy Lăng Thiên nói xong thì quay người đi ngược lên lầu.

    Đường Tiểu Yên khó hiểu. Lại chuyện gì nữa đây. Mới sáng sớm định "tập thể dục" cho miệng anh à. Cô một bụng thắc mắc đi lên lầu.

    "Ngồi đi. Xem thử hợp đồng, nếu đồng ý thì ký vào." Ngụy Lăng Thiên đẩy hợp đồng về phía cô.

    Đường Tiểu Yên bất ngờ. Hiệu suất làm việc cao thật đấy. Cô mới nói tối qua, sáng nay đã soạn xong hợp đồng rồi. Cô cầm bản hợp đồng lên xem. Đọc sơ qua tất cả rồi nhìn đến phần điều khoản thì nheo mắt đọc thật kỹ.

    "Điều khoản 1: Sau một tháng. Hai bên phải đồng ý ly hôn. Không được dùng bất kỳ lý do gì để níu kéo."

    Có mà anh ta nếu kéo cô. Chứ sướng ít gì cho cô mà nếu kéo.

    "Điều khoản 2: Không được tiết lộ việc hai người đăng ký kết hôn cho người khác biết."

    Điều khoản này hợp ý cô. Phải như vậy, chứ lỡ như anh đi rêu rao lấy cô làm bình phong cho anh thì sao. Sau khi ly hôn cô chẳng phải mang tiếng chết à.

    "Điều khoản 3: Không được tiết lộ chuyện hợp đồng hôn nhân cho người thứ ba biết."

    Cái này.. hình như cô lỡ nói cho em trai cô mất rồi. À.. mà em trai cô lúc đó còn hôn mê. Chắc không nghe được đâu nhỉ.

    "Điều khoản 4: Không được xen vào đời sống cá nhân của đối phương."

    Anh ta điên à. Chắc cô rảnh lắm sao mà đi xen vào việc của anh ta. Khụ khụ.. mặc dù đúng là cô có đang rảnh chút ít nhưng có lẽ sắp tới cô sẽ bận nhỉ. Bận chăm sóc cho em trai và cả bà nội anh trong bệnh viện. Đồng thời phải lo chạy đi tìm việc làm. Hiện tại đúng là chưa lo lắng chuyện tiền nong. Vì mọi chuyện anh đã giúp cô lo hết nhưng sau khi ly hôn thì sao. Cô vẫn phải sống cuộc sống của mình mà.

    "Điều khoản 5: Không được đòi hỏi quan hệ xác thịt. Kể cả thân mật như nắm tay, ôm, hôn cũng không được."

    Đọc đến đây. Đường Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh. Anh ta chắc chắn bị bệnh nặng về thần kinh rồi. Hoặc là bị bệnh hoang tưởng nặng. Cô có đói khát thế nào cũng không vô xỉ tới mức, cả gay cũng không tha. Cô kìm nén cơn tức giận lại. Hít sâu rồi đọc tiếp các điều khoản.

    "Điều khoản 6: Sau khi ly hôn bên B (Ngụy Lăng Thiên) sẽ đưa cho bên A (Đường Tiểu Yên) số tiền.."

    "Điều khoản 6 là số tiền sau đó tôi cho cô. Cô muốn bao nhiêu cứ việc điền vào nhưng đừng quá không biết điều là được." Ngụy Lăng Thiên không thèm nhìn cô mà nói.

    Đường Tiểu Yên lại nghĩ. Anh ta cũng phóng khoáng nhỉ. Chắc là vị CEO kia cho anh ta nhiều tiền lắm. Nếu không anh ta sao có thể thoải mái với tiền bạc thế chứ. Cô vừa đọc các điều khoản vừa suy nghĩ xem. Cô nên điền bao nhiêu mới gọi là 'biết điều'.

    "Điều khoản 7: Sau khi ly hôn hai người sẽ xem như chưa từng xảy ra việc này. Không được cố ý tiếp cận đòi hỏi thêm."

    Cái thằng cha mắc dịch này. Anh nói ý này là gì. Không phải anh nghĩ cô sẽ đem việc này uy hiếp anh, đòi tiền thêm chắc. Đúng là cái đồ đàn ông.. không phải đàn ông mà. Hừ.

    "Điều khoản 8: Thực hiện đúng nghĩa vụ người vợ trong một tháng. Không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào."

    "Này. Ngụy Lăng Thiên có phải anh bị bệnh gì khó nói không. Đã không phải vợ chồng thật sự. Thì tôi thực hiện nghĩa vụ người vợ gì chứ. Cái gì mà không qua lại với người đàn ông nào trong thời gian này. Anh thần kinh à. Tôi quen ai, qua lại với ai. Liên quan quái gì đến anh. Anh cũng đâu phải chồng thật sự của tôi chứ."

    Đường Tiểu Yên đọc tới điều khoản thứ 8 thì bùng nổ lửa giận. Lập tức chất vấn anh.

    Ngụy Lăng Thiên lại chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của cô. Anh bình thản trả lời cô.

    "Dù có không phải vợ chồng thật sự nhưng trên mặt pháp luật tôi vẫn là chồng cô. Mà tôi thì không thích đội nón xanh dù chỉ một tháng cũng không được. Cô yên tâm. Tôi cũng sẽ không qua lại với bất kỳ cô gái nào trong thời gian này. Như vậy được rồi chứ."

    Đường Tiểu Yên nghe mà tức đến mức cười ha hả. Anh ta là gay hiển nhiên sẽ không qua lại với con gái rồi. Thế mà anh ta cũng nói được. Cô không biết mặt anh ta lại có lúc dày như vậy. Cô tức sắp bốc khói đầu luôn rồi. Liếc xuống hai điều khoản còn lại. Cô dường như chết máy tại chỗ.

    "Điều khoản 9: Nếu có ai hỏi cô là gì của anh mà lại ở trong nhà anh. Cô nhất định phải nói mình là người hầu anh mới tuyển."

    "Điều khoản 10: Trong một tháng này tất cả các bữa ăn của anh, đều phải do cô phụ trách. Sau khi ly hôn cô có thể ở lại làm đầu bếp cho anh."

    Nếu có thể giết chết anh ta mà không để lại chút dấu vết nào. Cô thề sẽ lập tức bóp chết anh. Cô tức sắp hộc máu luôn rồi. Đây là điều khoản quỷ quái gì chứ. Tại sao đều là cô chịu thiệt. Anh là người hưởng lợi hết thế. Mặc dù cô phụ thuộc vào anh về mặt tiền bạc nhưng cũng đâu thể ép người quá đáng thế chứ. Anh ta còn là đàn ông không.

    "Cô đừng nhìn tôi khó coi như vậy. Tôi phải gần như thức trắng đêm, mới nghĩ ra được những điều khoản có lợi cho đôi bên. Tôi không phải người nhỏ nhen, ích kỷ phải không."

    Ngụy Lăng Thiên không biết là cô đang bất mãn với mình nên vẫn ung dung mà nói cách nhẹ nhàng.

    Điều khoản có lợi cho đôi bên. Anh ta nói hay nhỉ. Này mà có lợi cho đôi bên sao. Anh ta dốt văn diễn đạt à. Đã vậy cô cũng phải thêm vào điều khoản có lợi cho mình chứ. Có điên mới tự để bản thân chịu thiệt như vậy.

    "Tôi cũng muốn thêm vào điều kiện."

    Ngụy Lăng Thiên gật đầu đồng ý. Cho cô thêm vào điều khoản mà cô muốn nhưng anh chỉ chấp nhận khi nó không quá đáng.

    "Điều khoản 11: Bên B phải tìm cách cho bên A được vào Lăng Thần làm việc."

    Cô nghĩ đối với anh điều khoản này chắc dễ làm mà. Anh là ai chứ. Chẳng phải là nhân tình của CEO sao. Chắc chắn vị CEO kia rất sủng anh. Anh xin cho cô vào Lăng Thần chắc không vấn đề rồi.

    Ngụy Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý nhưng anh lại hỏi cô muốn vào vị trí nào. Anh cũng không thể cho cô một bước lên làm tổng giám đốc được.

    "Trợ lý của trợ lý sếp của anh."

    Đường Tiểu Yên nghe anh đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Cô quên luôn các tức giận khó chịu trước đó. Cô nói ra vị trí mình muốn. Cô rất muốn được biết mặt cái vị CEO thần thánh kia. Càng muốn tìm hiểu xem trợ lý của anh ta. Có thật sự là người tình của anh ta như lời đồn không. Nếu thật như vậy. Anh ta vừa bao nuôi Ngụy Lăng Thiên vừa qua lại trợ lý. Cũng quá 'ngầu' rồi.
     
    linhk48, Romano, THG Nguyen11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  10. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 8: Nỗi đau quá khứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô cũng mơ cao đấy nhỉ."

    Ngụy Lăng Thiên âm thầm khinh bỉ cô trong lòng. Cô ta cũng tính toán quá đó. Trợ lý của trợ lý không phải sẽ làm việc cùng tầng với anh sao. Sáng tối gặp cô đã đành. Giờ cô còn muốn cả ngày anh phải nhìn thấy cô sao. Cô không phải đang chơi trò "lửa gần rơm" với anh đó chứ.

    "Vị trí đó cho cô cũng được thôi nhưng thời gian đâu cô đi làm. Chẳng phải cô quên, cô còn phải chăm sóc bà nội tôi sao. À còn em trai cô nữa mà phải không?"

    Ngụy Lăng Thiên muốn nghe thử cô ta nói thế nào. Miệng lưỡi đến đâu cũng phải bó tay với thời gian thôi. Ai ngờ anh đã sai lầm. Bởi vì anh không biết. Một khi cô đã dám hỏi anh thì đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Hơn nữa cô còn dám lôi câu anh đã từng nói ra để phản bác anh.

    "Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai người buổi sáng. Buổi chiều giao lại cho y tá. Chẳng phải anh từng nói tôi không phải bác sĩ mà. Biết cái gì đâu mà chăm với sóc mọi thứ đã có bác sĩ và y tá riêng lo sao. Hửm."

    Đường Tiểu Yên cười đắc ý với anh.

    Ngụy Lăng Thiên cứng người. Vậy mà cô cũng nói được. Giỏi quá giỏi. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Được rồi. Cô muốn đi làm chứ gì. Anh sẽ cho cô biết, bước vào địa bàn của anh sẽ trả giá ra sao. Vì vậy anh không nói gì nữa, chỉ hỏi cô muốn khi nào thì bắt đầu đi làm. Sau đó cho cô số trợ lý của mình, khi nào đến làm thì gọi cho cậu ta.

    Đường Tiểu Yên ngạc nhiên. Cô tò mò không biết Ngụy Lăng Thiên làm chức gì, ở bộ phận nào. Thế mà anh còn có trợ lý riêng đấy. Chắc phải là giám đốc hay phó giám đốc gì phải không. Cô muốn hỏi anh. Anh không cần gọi điện thoại hỏi ý kiến sếp anh sao. Anh có thể tự quyết định thay sếp anh luôn à nhưng cô lại do dự không dám nói. Cô sợ anh hiểu lầm gì nữa thì công việc của cô coi như xong. Cô càng ngày càng muốn biết quan hệ mờ ám này của anh đã đến mức nào. Mà làm cho sếp anh ta nghe lời anh ta như thế.

    "Nếu không còn điều khoản gì cần thêm thì cô ký tên vào đi." Ngụy Lăng Thiên đẩy cây bút về phía cô.

    Đường Tiểu Yên nghe vậy cầm bút lên chuẩn bị ký xuống. Đột nhiên mắt cô sáng lên. Dừng bút lại không ký nữa. Cô quên mất chuyện mình đến công ty làm cùng anh ta. Cô đi cửa sau thì không tránh khỏi kẻ sẽ nói này nói nọ. Thậm chí còn làm khó dễ. Mà đều này thì cô không muốn chút nào. Nên chợt cô nghĩ ra một ý tưởng. Cô cười nham hiểm.

    Ngụy Lăng Thiên thấy cô đang chuẩn bị ký xuống, rồi đột nhiên dừng lại thì khó hiểu. Sau đó còn nhìn anh rồi cười nham nhở nữa chứ. Anh nheo mắt nhìn cô đầy đề phòng.

    "Tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Anh có thể đồng ý với tôi không?"

    Anh biết ngay là cô gái này có ý đồ xấu xa gì mà. Anh không vội vàng đồng ý chỉ bảo cô nói yêu cầu của cô ra trước. Nếu anh thấy không có gì mới đồng ý được. Anh cũng không ngu mà đồng ý trước để cô dắt mũi.

    Đường Tiểu Yên biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý trước được nên cô đã suy nghĩ và sắp xếp câu chữ sẵn trong đầu, chỉ chờ anh nói thế mà trình bày ý của cô ra.

    "Tôi đi cửa sau, chắc chắn mọi người sẽ hỏi tôi là gì của anh đúng không?"

    Anh không trả lời cô, chỉ đưa tay chỉ vào điều khoản 2 trong hợp đồng.

    Cô nhìn theo tay anh. Sau đó mỉm cười lắc đầu.

    "Tôi cũng không điên mà đi nói mình là vợ anh nhưng em của dì của cô của chú của bác họ hàng xa ở quê mới lên thì chắc được mà phải không?" Đường Tiểu Yên đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

    Ngụy Lăng Thiên hơi bất ngờ với yêu cầu của cô. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Đúng là không thể xem thường trí tưởng tượng của cô ta rồi. Anh cũng không muốn cô lại nói anh nhỏ nhen, tính toán nên chỉ nói tùy cô rồi quay người đến công ty.

    Đường Tiểu Yên được anh đồng ý, vui vẻ nhảy chân sáo đến bệnh viện.

    Tập đoàn Lăng Thần.

    "Ngụy Lăng Thiên, bà nội ông ổn rồi chứ? Cô dâu mới thế nào?" Quách Nhạn "bà tám" của tập đoàn hỏi thăm.

    "Cậu đang điều tra tình hình để bảo đảm chức' bà tám quốc dân' của cậu à." Ngụy Lăng Thiên cười nhạo.

    Quách Nhạn là bạn từ nhỏ của Ngụy Lăng Thiên. Hai người rất thân thiết với nhau. Có thể nói người hiểu Ngụy Lăng Thiên hơn ba mẹ anh. Không ai khác chính là Quách Nhạn. Ngụy Lăng Thiên được người ta "ban tặng" biệt danh ác ma độc miệng thì bạn thân của anh cũng không kém cạnh.'Bà tám quốc dân' chính là biệt danh của anh. Từ nhỏ đã vậy lớn lên còn nhiều chuyện hơn.

    "Cậu chắc là đầu thai lộn kiếp. Nhiều chuyện như đàn bà." Ngụy Lăng Thiên từng đùa anh ta.

    Nhưng Quách Nhạn lại không giận mà cười ha hả. Biện minh cách logic cho anh.

    "Sai nhé tôi chỉ đang cập nhật tin tức. Giúp người khác biết những chuyện mà họ không biết để họ không bị hạn hẹp thông tin so với mọi người thôi. Tôi tốt thế còn gì. Còn nữa ông đây mà đầu thai là nữ. Cậu không biết sẽ có bao nhiêu cô gái khóc ròng đâu."

    Ngụy Lăng Thiên đưa tay khẽ xoa xoa ấn đường. Chơi với nhau hơn hai mươi năm nhưng anh vẫn không hiểu. Tại sao Quách Nhạn là đàn ông mà lại nói nhiều như vậy. Giờ còn thêm mắc hội chứng hoang tưởng nữa. Phải chăng cậu ta "khát" gái đến mức hoang tưởng như thế.

    "Cậu thôi đánh trống lảng đi. Nói mau?"

    Quách Nhạn kịp khôi phục lại suy nghĩ lúc đầu của mình. Chút nữa anh lại bị ác ma này lừa rồi.

    Ngụy Lăng Thiên thở dài. Biết anh không thể thoát khỏi màn hỏi cung này nữa rồi. Anh kể lại tình hình của bà nội. Sau đó cũng qua loa chuyện anh kết hôn kia. Đương nhiên anh cũng nhắc đến việc hợp đồng. Anh tin tưởng Quách Nhạn có thể nhiều chuyện việc gì, của ai. Chứ nhất định không dám nhiều chuyện việc của anh.

    Quách Nhạn nghe chuyện Ngụy Lăng Thiên kết hôn chỉ là hợp đồng thì khẽ vuốt cằm. Anh đi xung quanh Ngụy Lăng Thiên một vòng. Cuối cùng rút ra kết luận.

    "Ngụy Lăng Thiên có phải cậu vẫn chưa quên được Mỹ Kỳ không?"

    Ngụy Lăng Thiên không phản ứng. Chỉ cúi đầu giở tập văn kiện trên bàn ra xem. Anh cười khinh bỉ trong lòng. Quên sao, làm sao có thể quên được đây.

    Bốn năm đại học của anh. Tình yêu của anh đều dành hết cho một cô gái. Thế nhưng cuối cùng thì sao. Sau khi ra trường cũng đường ai nấy đi. Bởi vì lý do ' chúng ta không hợp nhau đâu' của cô. Buồn cười thật sự quá buồn cười. Không hợp nhau mà lại bên nhau những bốn năm sao.

    Một tháng sau anh mới biết thì ra cô chia tay anh bởi vì nghĩ anh nghèo. Nghĩ anh sẽ không lo được cho cô trong tương lai.

    Lúc biết được sự thật anh rất bất ngờ. Bởi vì anh không nghĩ cô sẽ là một người như thế. Chẳng phải khi mới quen nhau. Cô nói cô không quan trọng hoàn cảnh của anh sao. Cô không quan trọng giàu nghèo sao. Chẳng phải cô nói chỉ cần yêu nhau, tương lai cả hai cùng cố gắng sao.

    Đúng vậy khi đi học đại học. Ngoại trừ học phí ra. Anh đã từ chối sự giúp đỡ từ gia đình. Muốn bản thân có thể tự lập. Tự mình đi làm kiếm tiền lo cho việc chi tiêu của bản thân và việc anh đi làm như vậy. Dẫn đến ai cũng nghĩ gia đình anh khó khăn và cả cô cũng thế.

    Anh định khi hai người tốt nghiệp sẽ nói cho cô sự thật về hoàn cảnh nhà anh. Rằng ba anh là chủ tịch tập đoàn Lăng Thần. Mẹ anh là nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng nhưng còn chưa kịp nói cho cô biết. Cô đã dập tắt tất cả niềm tin của anh. Cô đề nghị chia tay và ngày hôm sau, cô cùng một thằng đàn ông khác ra nước ngoài du học.

    Càng nghĩ lại chuyện cũ, anh càng mỉm cười tự giễu. Kể từ đó anh coi thường phụ nữ. Họ chỉ xem trọng đồng tiền và không bao giờ thật sự xem trọng tình cảm.

    "Cô dâu mới không đủ ' gợi cảm' để cậu quên người cũ sao. À người ta thường nói gì nhỉ. Khiến bản thân không quên được người cũ. Có lẽ vì người mới không đủ tốt. Phải vậy không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  11. Mộc Mộc Tầm Tầm Hạnh phúc là trạng thái gì?

    Bài viết:
    62
    Chương 9: Đi làm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người mới. Cậu bị bệnh phải không. Chẳng phải tôi đã nói với cậu. Tôi và cô ta chỉ là hôn nhân hợp đồng à. Sau một tháng chúng tôi sẽ ly hôn đó sao." Ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn Quách Nhạn.

    Quách Nhạn lại cười bí hiểm. Hôn nhân hợp đồng. Một tháng ly hôn. Cũng chưa chắc được đâu. Một tháng này ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trai đơn gái chiếc ở chung với nhau. Sớm chiều gặp nhau biết đâu ' lửa bốc ' lúc nào không hay thì sao.

    Quan trọng nhất. Nếu để ba mẹ cậu ta biết cậu ta kết hôn rồi. Họ sẽ đồng ý cho cậu ly hôn sao. Ai không biết hai ông bà nhà họ Ngụy, đang chạy đôn chạy đáo tìm con dâu đâu. Con dâu đã vào nhà, giá nào họ cũng không để cô con dâu này tụt mất.

    Quách Nhạn chợt nhớ ra chuyện gì. Sau đó, thở dài tiếc nuối. Anh quên mất ông bà Ngụy một tháng trước đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Kiểu này chắc sẽ như lời cậu ta nói rồi.

    "Hy vọng sẽ có một ngày tôi không phải nghe cậu nói hai từ hối hận." Quách Nhạn thâm ý.

    "Yên tâm. Ngày đó sẽ không có đâu. Phải rồi chiều nay, cô ta sẽ đến đây làm trợ lý của Thư ký Giản. Cậu nói với phòng nhân sự một chút đi." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên.

    Quách Nhạn thì giật mình. Phu nhân của Ngụy Lăng Thiên đến đây làm trợ lý của Thư ký sao. Trời mẹ! Chuyện này mà đồn ra ngoài. Chắc chắn sẽ là tin hot còn hơn chuyện đại boss Lăng Thần là gay nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện phải đến châu phi tìm đối tác. Anh đành cố gắng nhịn xuống, nhịn xuống sẽ đi phao tin đi.

    Quách Nhạn ôm một bụng 'nín nhịn' đi ra ngoài. Có trời mới biết cảm giác này khó chịu thế nào. Giống như sắp lên đỉnh. Chuẩn bị bắn đạn mà bia đỡ đạn không cho bắn vào ấy.

    Anh than ngắn thở dài đi đến trước bàn làm việc của thư ký Giản. Nói ngắn gọn hàm súc cho thư ký Giản việc Ngụy Lăng Thiên dặn dò. Sau đó trở về phòng làm việc của mình.

    * * *

    Buổi chiều.

    "Xin chào! Anh có phải là thư ký Giản không ạ. Vâng! Tôi là Đường Tiểu Yên. Đúng vậy. Tôi đến rồi. Vâng! Tôi đang ở quầy lễ tân. Được. Làm phiền anh."

    Đường Tiểu Yên sao khi gọi cho thư ký Giản như lời Ngụy Lăng Thiên dặn dò. Cô liền mỉm cười bước đến quầy lễ tân, thực hiện kế hoạch của mình.

    Cô chào hỏi cô gái lễ tân. Bật chế độ nịnh hót đến mức cao nhất. Cô gái lễ tân cười tít mắt với cô. Rồi hỏi cô đến gặp ai, hay đến phỏng vấn. Đường Tiểu Yên chỉ chờ có thế. Cô liền ' tỏa ra hào quang thân thế' của mình.

    "Em được anh trai họ bạn dì xa giúp xin việc ở đây. Chị đừng nói ai em đi cửa sau nhé." Đường Tiểu Yên vẻ mặt ngượng ngùng.

    "Thế hả. Vậy em đến đây làm ở bộ phận nào? Yên tâm chị tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu." Cô gái lễ tân nghiêm túc khẳng định.

    "Em làm trợ lý của thư ký Giản đấy chị." Đường Tiểu Yên e ngại trả lời.

    "Cái gì. Trợ lý của thư ký Giản sao. Em gái em có thể nói cho chị biết. Anh trai họ bạn dì xa của em là ai không?"

    Cô gái lễ tân bất ngờ trợn tròn mắt. Thư ký Giản là trợ lý đặc biệt cấp cao của công ty. Có thể nói dưới một người mà trên vạn người đấy. Giám đốc các bộ phận còn phải nể anh ta bảy phần. Nghe nói anh ta rất khó chịu trong việc lựa chọn trợ lý. Hơn nữa phòng làm việc của trợ lý và thư ký, chẳng phải ở cùng tầng với Tổng Giám Đốc sao.

    Trời ạ! Có biết bao nhiêu người ao ước vị trí đó mà không được. Cô gái nhỏ này lại không cần phỏng vấn mà trực tiếp thông qua. Chắc chắn hậu trường cũng không nhỏ. Cô gái lễ tân càng tò mò hỏi cô dồn dập.

    Đường Tiểu Yên âm thầm cười thầm trong lòng. Coi như kế hoạch của cô đã đi đúng tiến độ rồi. Cô ra vẻ bí mật nói nhỏ với cô gái lễ tân.

    "Anh trai họ bạn dì xa mà em nói tên là Ngụy Lăng Thiên. Chị nhớ đã hứa là không được nói với ai rồi đó nhé."

    "Cái gì.. Ngụy.. Ngụy.. Lăng.." Cô gái lễ tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Tiểu Yên. Thậm chí sợ đến mức nói lắp.

    Đường Tiểu Yên nghe cô gái lễ tân giật mình hét lên. Cô khẽ đưa một ngón tay lên miệng với cô. Trong lòng âm thầm suy đoán. Chắc chắn Ngụy Lăng Thiên cũng nắm giữ chức vụ gì cao lắm. Nếu không cô gái lễ tân cũng không tỏ ra khiếp sợ nhìn cô như vậy.

    Có thể không khiếp sợ sao. Vậy mà người cô nói lại là đại boss của công ty. Trời đất ơi. Cô gái nhỏ này, vậy mà là em gái họ hàng xa với đại boss. Ơn trời là cô nãy giờ không nói gì hay làm gì phật lòng cô gái trước mặt này. Cô gái lễ tân đưa tay vuốt vuốt ngực mình thở phào.

    "Xin chào! Cô Đường. Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Mời cô đi theo tôi." Thư ký Giản thở hồng hộc đưa tay mời cô.

    "Xin lỗi anh. Đã làm phiền anh rồi." Nhìn thấy thư ký Giản trán đầy mồ hôi. Đường Tiểu Yên ngại ngùng.

    "Không phiền, không phiền. Mời cô."

    Cô gái lễ tân lúc này thật sự đã chắc chắn tin lời Đường Tiểu Yên. Người nào trong công ty có thể khiến cho thư ký Giản, khom lưng cúi đầu sợ hãi như vậy. Ngoại trừ đại boss ra thì chỉ có cô gái trước mặt này. Không ngờ em gái đại boss à không phải. Em gái bạn dì họ hàng xa mới đúng. Cô ấy lại xinh đẹp, dễ thương còn hoạt bát hòa đồng như vậy.

    Phòng Tổng Giám Đốc.

    "Ngụy Lăng Thiên. Vợ cậu vẫn chưa đến à. Tôi sắp chờ dài cổ rồi đây này. Cậu nên về dạy vợ cậu lại giờ giấc nhé." Quách Nhạn đang nằm dài trên sô pha phàn nàn.

    "Ai là vợ tôi. Hửm?" Ngụy Lăng Thiên đưa tay liệu chuẩn bị cho công tác ở châu phi lên.

    Quách Nhạn nhìn thấy thì âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng. Nhưng ngoài mặt cười hề hề nói không ai cả. Cậu chỉ nói bừa thôi. Kêu Ngụy Lăng Thiên đừng quan tâm. Kế đó anh nghe tiếng bước chân vang lên về hướng này. Anh biết chắc là người anh chờ đã đến. Anh lập tức ngồi bật dậy. Phấn khích nhìn chằm chằm hướng cửa. Kết quả người đầu tiên anh thấy lại là tên thư kí Giản cao ngạo. Anh khẽ hừ lạnh rồi nhìn về phía sau anh ta.

    Một cô gái mặc một thân tây trang công sở bước vào. Tóc búi đuôi ngựa. Trang điểm nhạt miệng cười mỉm. Quách Nhạn đứng hình năm giây. Nhan sắc này.. nói thật so với tưởng tượng nghiên nước nghiên thành của anh. Hình như nó hơi xa thì phải. Mặc dù cô cũng xinh, cũng đẹp.

    Nhưng để trở thành mỹ nhân vạn người mê thì phải nhờ y thuật hàn quốc rồi nhưng nhìn kỹ cô cũng dễ thương chứ nhỉ. Không ngờ gu của tên ác ma Ngụy Lăng Thiên này cũng đổi nhanh quá rồi.

    Nhưng rồi Quách Nhạn lại thở dài. Nếu cô không có gì khác biệt hơn, hơn người hơn thì với cái nhan sắc này, liệu có khả năng thay thế được người kia không. Quách Nhạn âm thầm ngâm một câu thơ tâm đắc trong lòng.

    "Đa tình tự cổ không như hận

    Xứ hận miên miên vô tuyệt kỳ."

    "Hỡi thế gian tình là gì mà sao con người phải khổ lụy." Đường Tiểu Yên đáp lại hai câu thơ của Quách Nhạn.

    Quách Nhạn giật mình. Nghĩ trong lòng nhưng vô tình lại nói luôn ra miệng. Để cô gái kia nghe được nữa chứ. Thật mất mặt với vợ bạn mà.

    Thấy Quách Nhạn trừng mắt nhìn mình. Đường Tiểu Yên nghĩ cô đã làm ảnh tức giận nên vội vàng xin lỗi.

    "Xin lỗi tổng giám đốc. Tôi chỉ buộc miệng đáp lại thôi. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này. Lần sau có đánh chết tôi cũng không dám nói chen vào nửa."

    Đường Tiểu Yên cúi đầu trước mặt Quách Nhạn.

    Lần này thì cả ba người đàn ông trong phòng đều đồng loạt trừng mắt với cô. Làm Đường Tiểu Yên càng thêm bối rối sợ hãi. Chẳng lẽ cô lại nói sai gì sao. Đường Tiểu Yên rung rung cúi đầu không dám nói thêm tiếng nào nữa.
     
    Romano, linhk48, THG Nguyen10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...