Truyện Ngắn Kết Hôn Nhất Định Phải Sinh Con Sao? - Lăng Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LangTuyet, 16 Tháng hai 2023.

  1. LangTuyet

    Bài viết:
    12
    Kết Hôn Nhất Định Phải Sinh Con Sao?

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Google

    Tác giả: Lăng Tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi kết hôn rồi..

    Năm 25 tuổi, khi mọi thứ từ công việc đến tài chính đã ổn định, tôi làm chủ được tài chính với thu nhập mà mình và bao người mong ước, tôi đã quyết định kết hôn với anh.

    Tôi và anh quen biết rồi yêu đương cũng đã được 6 năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Anh là kiểu người hình mẫu lý tưởng mà bao cô gái ngoài kia ao ước, anh trưởng thành trong cách suy nghĩ và về mọi mặt, tinh tế, đảm đang, giỏi kiếm tiền và rất quan tâm, chăm sóc tôi.

    Trước khi chúng tôi kết hôn, anh đã mua một căn nhà ở trong một khu đô thị mà vài năm trước khi chúng tôi đi qua khu đô thị đó tôi có nói với anh một câu:

    "Sau này khi em có tiền em sẽ mua một căn nhà ở đây."

    Căn nhà anh mua không đứng tên anh mà anh dùng tên của tôi để đứng tên cho căn nhà đấy và dự định kết hôn được hai tuần chúng tôi sẽ dọn tới căn nhà đấy ở. Sau khi chúng tôi kết hôn, tận hưởng một tuần trăng mật của hai đứa về, anh xin bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Mặc dù mẹ chồng không đồng ý việc vợ chồng tôi ra ở riêng vì một khi chúng tôi ra ở riêng rồi thì căn nhà rộng lớn đấy chỉ còn hai ông bà ở rất buồn.

    Mặc kệ điều đó, anh vẫn thuyết phục và quyết định dọn ra ở riêng. Mẹ anh thấy anh vẫn cứ giữ quyết định đó nên lúc tôi giúp bà nấu bữa tối bà đã nói chuyện với tôi để nhờ tôi thuyết phục anh không dọn ra ở riêng nữa. Tôi suy nghĩ một lúc khá lâu về việc đó rồi lại tiếp tục làm xong dự án của mình.

    Đến tối anh đi làm về, anh vào phòng thấy tôi vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, anh đi lại và ôm tôi từ phía sau, anh nói:

    "Anh nhớ vợ quá, cuối cùng cũng được về nhà với vợ."

    Tôi dừng công việc lại, nắm tay anh đang ôm tôi và nói:

    "Nhớ nhiều không?"

    "Nhớ nhiều lắm, nhớ tới mức chỉ muốn nhanh hết giờ để về với vợ thôi."

    "Anh vẫn dẻo miệng như vậy. Nay anh đi làm có mệt không?"

    "Nay anh đi làm không mệt lắm, em đã ăn tối cùng bố mẹ chưa?"

    "Em chưa ăn ạ."

    "Sao lại chưa ăn, đói thì sao?"

    "Nãy chuẩn bị ăn cùng bố mẹ thì em nhận được điện thoại cần trao đổi về dự án nên em đã bảo bố mẹ ăn trước."

    "Vậy chờ anh đi tắm rửa thay đồ rồi anh chở em đi ăn gì đó nha."

    "Vâng."

    Anh hôn vào tóc tôi sau đó đi tắm, tôi lại tiếp tục viết dự án. Lúc anh tắm xong tôi mới dừng công việc lại và đi thay đồ. Sau đó anh đưa tôi đi ăn, đi ăn xong thì anh đưa tôi đi dạo vì tôi bảo anh muốn đi dạo một chút. Trong lúc hai đứa đang ngồi nghỉ một chút ở chiếc ghế đá cạnh hồ, tôi ngỏ ý nói với anh việc đừng chuyển ra ngoài ở nữa:

    "Hay là.. chúng ta đừng chuyển ra ngoài ở nữa?"

    "Mẹ lại thuyết phục em đừng chuyển ra ngoài đúng không? Mọi việc khác anh có thể nghe em nhưng việc này thì không thể. Nhà anh cũng đã mua rồi, anh cũng đã quyết định ra ở riêng rồi thì dù bố mẹ có không đồng ý anh vẫn chuyển. Hơn nữa, chẳng phải em từng nói sau này kết hôn em muốn ra ở riêng không muốn sống chung với mẹ chồng vì vấn đề mẹ chồng nàng dâu sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?" Anh nhìn tôi cười và nói.

    "Anh vẫn nhớ em không muốn sống chung với mẹ chồng sao?"

    "Anh nhớ chứ. Hơn nữa, em lại không biết nấu ăn. Mặc dù bố mẹ biết chuyện đấy nhưng nếu em ở chung vẫn sẽ bất tiện cho em, em sẽ không được thoải mái là chính em, anh cũng không thể yêu thương vợ mình một cách trọn vẹn được. Em thương mẹ nhưng anh thương em. Nên là, hết tuần này chúng ta sẽ ra ở riêng, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ một lần nữa. Nếu em muốn làm tròn chữ dâu, cuối tuần chúng ta có thể về chơi và ăn cơm cùng bố mẹ mà. Đúng không?"

    Nghe anh nói vậy xong tôi không biết nói gì hơn nữa cả, chỉ biết lúc đó tôi ôm anh một cái thật lâu và nói cảm ơn anh thôi. Anh xoa nhẹ đầu tôi. Hai đứa ngồi một lúc nói về chuyện tương lai sau này ra ở riêng. Vì sợ đêm tôi sẽ đói nên anh lại đưa tôi đi ăn đêm, đi mua bánh ngọt và rất nhiều đồ ăn vặt khác mà tôi thích để tôi ở nhà có thể vừa làm việc vừa ăn. Mặc dù tôi bảo không cần nhưng anh mặc kệ điều đó và nhất quyết chở tôi đi ăn, đi mua thêm đồ.

    Cuối cùng cũng hết một tuần làm việc và sống chung với bố mẹ, cuối tuần anh cùng mẹ đi chợ mua đồ về nấu ăn và cứ mặc kệ tôi ngủ một mạch tới trưa. Khi anh nấu xong mọi thứ rồi mới vào phòng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và gọi tôi dậy ăn cơm trưa. Tôi xem đồng hồ thấy khá muộn, tôi trách anh sao không gọi tôi dậy sớm để nấu ăn cho bố mẹ, anh chỉ cười và nói:

    "Để em vào bếp nấu ăn khác gì anh dẫn cả nhà ra tiệm ăn cho nhanh chứ. Thôi dậy đánh răng thay đồ đi rồi xuống ăn trưa, kẻo bố mẹ chờ lâu."

    Anh xoa đầu tôi sau đó đi lại kéo rèm cửa, dọn dẹp, sắp xếp lại bàn làm việc cho tôi. Tôi bước xuống giường và vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong ra đã thấy anh gấp chăn gối gọn gàng lại xong rồi. Sau đó hai đứa đi xuống ăn trưa cùng bố mẹ. Ăn xong anh lại phụ tôi rửa bát và dọn dẹp. Sau khi mọi thứ đã làm xong anh nắm tay tôi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với bố mẹ về việc ngày mai hai đứa dọn tới nhà mới ở.

    Trong lúc nói chuyện vì sợ mẹ hiểu lầm rằng đây là ý định của tôi mà anh đã nói những lời ngon ngọt về tôi với bố mẹ. Cuối cùng ông bà cũng không thuyết phục nổi anh nên đành chấp nhận cho hai đứa ra ở riêng.

    Chúng tôi dọn ra ở riêng rồi..

    Tại căn nhà mới tôi thấy thoải mái hơn. Hai đứa ngày đi làm, tối về lại cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho hôm sau. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cứ thế diễn ra một cách hạnh phúc, không cãi vã, giận dỗi quá lâu mặc dù đôi lúc có bất đồng quan điểm mà cãi vã, tôi chưa kịp xin lỗi trước thì anh đã chủ động ôm tôi vào lòng và xin lỗi.

    Vì tôi chưa muốn sinh con nên đã từng uống thuốc tránh thai, anh sợ tôi uống thuốc tránh thai sẽ có hại cho sức khỏe nên đã chủ động đưa tôi đi đặt vòng để không cần uống thuốc tránh thai nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, kết hôn đã được 5 năm nhưng tôi vẫn chưa có ý định sinh con. Đôi ba lần gia đình hai bên hỏi thăm tình hình và hỏi lý do sao chưa thấy động tĩnh gì về việc tôi mang thai, anh đều tìm lý do rằng chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con vì đang tập trung vào tài chính để sau này khi sinh con rồi sẽ không phải quá vất vả.

    Hai bên gia đình nghe anh nói vậy cũng không ý kiến gì. Nhưng đôi lúc nhà anh vẫn cứ gợi việc sinh con ra để hỏi chúng tôi. Có lần vì bố mẹ và anh chị anh cứ giục việc chúng tôi nhanh chóng sinh con mà anh tức giận với mọi người, còn trách mọi người xen vào việc riêng tư của chúng tôi quá nhiều.

    Cũng có đôi lúc hai đứa ra ngoài ăn tối hay đi chơi vào các ngày lễ thấy các cặp đôi khác có con đi cùng cũng ngưỡng mộ và nhìn những đứa trẻ dễ thương đấy bằng ánh mắt yêu quý và thích thú. Có lần đi chơi, thấy tôi cứ nhìn những đứa trẻ đấy chơi vui vẻ rồi cười anh hỏi tôi:

    "Em có nghĩ sau này con chúng ta sẽ dễ thương như vậy không? Nếu là con gái thì cái nết sẽ y như em, không biết nấu ăn, còn nếu là con trai thì sẽ như anh, biết nấu ăn và rất quan tâm, chiều chuộng vợ mình."

    "Nếu em không sinh con, chúng ta có thể nhận con nuôi không?"

    "Được chứ, chỉ cần em thích. Nhưng nếu sinh con vẫn tốt hơn. Con sẽ đem dòng máu của hai đứa, sẽ giống như mẹ hoặc bố nó vậy."

    Bất chợt câu nói đó của anh làm tôi có chút suy nghĩ về việc sinh con. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn diễn ra một cách hạnh phúc. Cho đến một hôm nhà chị gái anh tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ thứ hai mới sinh và có mời chúng tôi tới tham dự.

    Chúng tôi cũng đồng ý tới tham dự và đương nhiên anh không quên rủ tôi mua quà cho đứa cháu nhỏ bé đấy. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, khi kết thúc tiệc tôi cùng mọi người dọn dẹp và rửa bát. Anh thấy tôi đang rửa bát cùng mọi người thì đi lại và nói rằng để đấy anh rửa cùng mọi người, nhất quyết bắt tôi rửa tay và đi vào chơi với cháu cùng chị gái, không quên thì thầm vào tai tôi rằng nhớ đem theo quà qua tặng cháu và chị. Mọi người thấy vậy đều ngưỡng mộ tôi và bảo tôi may mắn khi lấy được anh làm chồng. Tôi không biết nói gì nên chỉ cười sau đó xin phép mọi người và đi ra xe lấy đồ rồi qua tặng chị và cháu.

    Sau khi lấy đồ xong tôi qua phòng chị, đứng trước cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa bước vào thì tôi có nghe mẹ đang nói chuyện với chị về việc tôi mãi chưa sinh con, có trách móc tôi. Tôi lấy hết can đảm gõ cửa phòng cắt ngang việc bàn tán đấy và mở cửa đi vào, tôi vờ như chưa nghe chuyện gì, chào mẹ và chị rồi cười nói vui vẻ tặng quà cho hai mẹ con. Chị mời tôi ngồi ở ghế gần giường chị.

    Tôi khen đứa nhỏ và ngỏ ý muốn bế một chút, chị đồng ý cho tôi bế đứa nhỏ, tôi khen đứa nhỏ dễ thương và nói lời ngon ngọt như những gì anh đã dặn tôi trước khi đến nhà anh chị. Thấy vậy, mẹ lại ngỏ ý về việc có phải tôi nên sinh một đứa con rồi không. Nói một lúc vẫn là chuyện sinh con, mẹ còn nói hay là tôi không có khả năng sinh con, mẹ bảo thêm nếu tôi không có khả năng sinh con cho anh thì nên để anh ra ngoài tìm một người phụ nữ khác về và sinh con cho anh.

    Trùng hợp thế nào câu nói này của mẹ anh lại nghe được, anh không thèm gõ cửa phòng nữa mà trực tiếp đi vào rồi nói chuyện với mẹ. Anh đứng gần tôi và nói với mẹ rằng vấn đề sinh con hay không là nằm ở anh, không liên quan đến tôi, anh chưa muốn sinh con lúc này và bảo mẹ đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của gia đình chúng tôi, anh cãi nhau với mẹ một trận về vấn đề đấy còn yêu cầu mẹ xin lỗi tôi vì đã xúc phạm tôi.

    Sau khi nói chuyện với mẹ xong anh bảo cũng khá muộn nên xin phép hai đứa về trước, tôi đưa đứa nhỏ cho chị bế, anh không quên nhìn đứa nhỏ một cách âu yếm và nói với một giọng điệu ẩn ý:

    "Con dễ thương, sau này lớn lên lấy vợ đừng nghe mẹ quá mà chèn ép vợ phải làm thế này thế kia nha, sau này con lớn lên muốn học một lớp làm chồng trước khi lấy vợ thì qua cậu dạy miễn phí cho nha. Đáng yêu ghê, hôm nay cậu có uống chút rượu nên không bế con được, chúc con mau ăn chóng lớn nha. Quà của con mợ đã cất công suy nghĩ lựa chọn rất lâu đó, mong con sẽ thích, muộn rồi cậu và mợ xin phép về đây. Tạm biệt con yêu nha."

    Nói rồi, anh xin phép mẹ và chị sau đó đưa tôi về. Rõ là quà do anh chuẩn bị nhưng lại nói là tôi cất công chuẩn bị. Khi hai đứa xuống nhà, mọi người thấy thì hỏi sao không ở lại chơi thêm chút rồi về, anh liền lấy lý do ngày mai còn bận nên về sớm. Thế là hai đứa đi về. Về đến nhà tôi ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc về việc sinh con, anh thay đồ xong đi ra thấy tôi đang suy nghĩ gì đó không vui nên đã đi lại ôm tôi vào lòng và hỏi:

    "Sao vậy? Lại suy nghĩ về câu nói của mẹ à? Em không cần để ý đâu, em chưa muốn sinh con anh sẽ không ép em phải sinh con cho anh, chúng ta cứ từ từ không cần vội. Anh xin lỗi vì đã uống chút rượu mà lại đi ôm em như này."

    "Nếu không sinh con cho anh có phải em nên để anh tìm một người khác sinh con cho anh không?"

    "Nếu anh ra ngoài kia tìm bừa một người phụ nữ về sinh con cho anh thì em sẽ đồng ý sao?"

    "Vâng, em sẽ đồng ý và sẽ chăm sóc người phụ nữ cũng như đứa trẻ đấy một cách tốt nhất. Sau này cũng sẽ yêu thương và chăm sóc đứa trẻ ấy như con của chính mình vậy."

    "Ai đầu độc em cái suy nghĩ điên rồ đấy đấy, anh chỉ nói vậy thôi mà em cũng đồng ý. Em không ghen hay ngăn cấm anh sao?"

    Tôi không nói gì cả chỉ nhìn anh. Anh lại nói tiếp:

    "Em thấy chị không, sinh con xong phải vất vả chăm con, rồi chịu đau đớn, nghén các thứ 9 tháng 10 ngày để sinh ra đứa con mà chồng cũng không quan tâm mấy. Còn không biết việc chồng mình đi ngoại tình nữa. Anh sợ chị sẽ suy nghĩ lung tung mà không nói chuyện anh rể đi ngoại tình, chỉ có yêu thương em trước mặt vậy cho họ ghen cho chừa cái thói suốt ngày giục em sinh con. Em thấy đấy, đến cả việc đã sinh con cho người đàn ông còn không ngăn cấm được việc hắn ta đi ngoại tình mà."

    "Vậy tại sao em không sinh con cho anh anh cũng không ngoại tình?"

    "Giời ơi, người ta ngoại tình thì còn có vợ ghen, đằng này vợ anh không ghen còn ủng hộ thì anh ngoại tình làm gì cho mệt, ai ghen chứ. Hơn nữa, với anh chỉ có duy nhất mình em, em là ngoại lệ. Một người đàn ông thực sự yêu em sẽ không phản bội em, anh ta sẽ chủ động tránh xa tất cả các mối quan hệ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của anh ta. Anh ta chỉ có duy nhất mình em và anh ta chính là chồng em, người đang ôm em."

    "Kết hôn.. nhất định phải sinh con sao?"

    "Cũng không hẳn, như anh đã nói với em rồi đấy. Nhưng nếu sinh con thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui vẻ hơn. Và hơn hết, sau này chúng ta về già, chẳng may một trong hai người rời đi sớm thì người còn lại vẫn có một đứa con chăm sóc. Và sau này, nếu có con, con lớn đôi việc anh sẽ để con làm mà không cần tới em làm nữa, lúc đấy việc của em là làm vợ của anh. Nhưng nếu em chưa muốn sinh con anh cũng sẽ không ép. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai hiểu và thông cảm cho nhau, gia đình chỉ vui vẻ, hạnh phúc khi cả hai đã sẵn sàng chấp nhận đón thêm thành viên mới. Nên là em đừng để ý đến lời người khác nói nhé, chưa muốn sinh thì không cần sinh, thay vì để anh đi ngoại tình chúng ta có thể nhận con nuôi mà, đúng không?"

    Anh nói và nhìn tôi cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Lúc này, tôi mới biết là mình đã chọn đúng người để sống chung và dựa dẫm cả cuộc đời này.


    5 năm qua tôi luôn không có ý định sinh con nhưng giờ đây, sau ngày hôm nay, trải qua từng ấy năm sống chung và luôn được anh bảo vệ một cách trọn vẹn nhất tôi lại suy nghĩ lại về việc sẽ sinh cho anh một đứa con và hy vọng sau này con sẽ giống như anh. Tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được anh làm chồng. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó về việc sinh con. Và tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ "liệu mình kết hôn mà không sinh con có được không? Kết hôn, nhất định phải sinh con sao?"

    - HẾT-
     
    Dương2301, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...