Một tuần nữa lại trôi qua.
Đúng như dự định, cậu trở lại quán café ấy, tìm lời giải đáp cho mọi khúc mắc bấy lâu nay.
- Xin chào, cậu đã trở lại rồi nhỉ? Sẵn sàng chưa?
Anh ấy biết cậu trở lại vì điều gì sao? Người đó vốn dĩ là chàng nhân viên nhiệt tình luôn chào đón cậu với nụ cười thật tươi mỗi lần đến quán? Là chàng nhân viên đó đã viết hai chiếc note, tặng cậu một bó hoa, mời cậu một bữa ăn và xém chút nữa là hai bữa?
Đối lập với một mớ câu hỏi quẩn quanh trong đầu, cậu cố giữ vẻ bình thản đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, đến một nơi nhiều lần, cậu chắc chắn vẫn sẽ chọn ngồi ở cùng một vị trí, gọi cùng một thức ăn hay đồ uống, vì cậu biết những thói quen mà cậu duy trì chắc chắn là thói quen tốt, vì nếu không cậu đã từ bỏ rồi. Patrick vốn chấp niệm với những điều tốt đẹp mà cậu từng thấy, từng cảm nhận. Đã là tốt đẹp, tại sao phải thay đổi làm gì.
- Người đó là anh sao?
Cậu đã hỏi câu đấy ngay khi chàng nhân viên đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Anh lại cười.
- Nếu người đó là tôi thì cậu sẽ làm gì?
Lại là câu trả lời đấy. Liệu là thật hay là đùa? Cậu nói nhẹ tênh buông xuống lại khiến mặt Patrick hiện lên một mớ phức tạp.
- Được rồi mà. Tôi chỉ đùa cậu chút thôi, câu nói lúc nãy là tôi được nhờ chuyển lời đến cậu.
- Chuyển lời sao? Rốt cuộc người đó là ai chứ?
Là ai mà tự nhiên xuất hiện, xuất hiện không một chút báo trước, không biết mặt hay tên, cứ thế mà bước vào cuộc đời cậu, làm cậu cứ lâu lâu lại thắc mắc nghĩ đến rồi nghệch ra vì chẳng biết gì. Trời hôm nay rất lạnh, lạnh đến buồn lòng người. Vốn dĩ một người luôn tươi cười như Patrick hôm nay vẫn phải vì trời lạnh mà bày ra một mặt trầm ngâm, não nề. Nên làm ơn ai đó hãy xuất hiện, trước khi cậu ủ dột hơn, trước khi cậu từ bỏ tìm kiếm và rồi mặc cho nuối tiếc nhưng chẳng quay lại nữa. Chầm chậm đưa từng miếng thức ăn vào miệng, nhấp từng ngụm latte nóng và nhìn ra ngoài đường, ngắm người ta rụt rè hẳn vì cái lạnh mà vẫn mạnh dạn sánh bước bên người thân yêu.
Bỗng dưng Patrick nhớ nhà, thèm cái cảm giác có người bên cạnh để chia sẻ đủ thứ buồn vui, thèm được yêu và được che chở.
- Tôi ngồi cùng cậu được chứ? Hôm nay trời lạnh thật nhỉ? Giá mà có người để ôm thì tốt biết mấy.
Một giọng nói truyền từ đâu đến. Một người từ đâu chiếm lấy cái ghế trước mặt cậu. Một thứ ngôn ngữ từ lâu chưa nghe lại, bất ngờ cất lên. Một cuốn sách quen thuộc, được đặt lên mặt bàn.
- Cảm ơn em vì cuốn sách, thật sự rất hay đó.
- Daniel.
Dáng người cao gầy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là đôi môi với nụ cười thật đẹp làm tâm trí đang cứng đờ vì lạnh cũng phải tan chảy như bơ trên chảo nóng. Chất giọng có chút trầm hơn ngày trước nhưng vẫn khiến đứa nhỏ kia cười thầm mỗi lần nghe thấy.
- Daniel..
Patrick sững ra và miệng gọi một cái tên trong vô thức. Cái tên bốn năm rồi cậu chưa dám nhắc tới. Daniel nhìn cậu một hồi, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc rồi lấy chiếc khăn choàng cổ choàng cho cậu.
- Chào em, Patrick Nattawat Finkler.
- Sao lại là anh? Người đó là anh sao? Anh đến Đức khi nào? Sao chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây chứ? Anh..
Cười òa vì một tràng câu hỏi đi kèm khuôn mặt ngỡ ngàng hết mức có thể của Patrick, Daniel chỉ biết trấn an người đối diện, bảo cậu từ từ đã nào vì anh cũng sắp ngất với mớ câu hỏi dồn dập của cậu rồi.
Nụ cười ấy của anh bỗng nhiên kéo cậu về kí ức của sáu năm trước, cái ngày Patrick gặp Daniel. Họ gặp nhau lần đầu ở một studio, dự cùng một đợt thi tuyển vào nhóm nhảy, may mắn sao cả hai đều đậu, được đào tạo và hoạt động song song trong hai năm. Chẳng những dừng lại là anh em chung nhóm nhảy, anh và cậu còn học chung một trường trong hai năm đấy. Từ vô tình được xếp chung unit trình diễn "Radio", đến trở thành tiền bối hậu bối chung trường, Daniel và Patrick dần trở nên thân thiết hơn hẳn, thân thiết đến mức cậu phải sợ. Hai năm ấy, không dài cũng chẳng phải ngắn, nhưng nhất định là hai năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu, vì được học hỏi nhiều điều mới và gặp được Daniel. Là định mệnh sắp đặt cho họ mang cùng một ước mơ, gặp nhau và gắn bó với nhau như thế.
Patrick từng nói cậu từng được chiêm nghiệm tình yêu sét đánh đúng chứ? Chính là nó, tình cảm thuần khiết đối với người đang ngồi trước mặt cậu bây giờ đây, là cậu vừa gặp đã đem lòng cảm mến anh, sự trong sáng, đơn thuần, chân thành lại khắc khoải của mối tình đầu, Patrick gửi trọn cho Daniel, dưới danh nghĩa tình cảm anh em. Bởi vì anh và cậu quá thân thiết, nên cậu sợ đến run rẩy, nào có dám bày tỏ, chỉ có buồn buồn rầu rầu mà ém nhẹm nơi đáy tim, vì lỡ mà không thành thì sẽ mất cả mối quan hệ đang tốt đẹp ấy. Patrick đương nhiên không muốn.
Duy trì nhóm nhảy hết hai năm, Patrick phải quay trở về Đức để tiếp tục học đại học. Ngày mà cậu phải lên máy bay cũng chính là ngày cậu đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình, mọi chuyện thường dễ dàng hơn đôi chút nếu như nó không dính dáng đến tình cảm, mấy ai muốn rời đi khi lỡ đem lòng mến mộ một vùng đất, mấy ai muốn giã từ khi trái tim cứ đập thình thình đòi bảy tỏ trước một người, được mấy người vui vẻ ra đi khi không biết liệu có ngày tái ngộ. Tình cảm khiến mọi chuyện thật khó khăn.
"Em thật sự phải về Đức sao?", lúc Daniel hỏi câu đấy, khó khăn biết bao mới có thể kiềm nén mà không òa lên khóc và nói rằng "Em không nỡ!". Cậu đã phải tự cãi nhau với trái tim mình đến mức tổn thương nó để có thể diễn một tiết mục cuối là "Không sao hết mà. Sau này có dịp em sẽ về Trung thăm anh", diễn xong liền biến mất bốn năm trời, để tận ngày hôm nay mới gặp lại và không phải ở Trung mà là ở Đức.
- Sao em lại không giữ liên lạc hả? Cũng không thèm một lần về Trung thăm mọi người.
Chính là anh đang hỏi cậu một cách nghiêm túc và có chút dỗi hờn. Đắm chìm trong kí ức nãy giờ khiến Patrick bối rối khi bị thực tại gõ cho một cái đau điếng. Phải làm sao để trả lời anh đây, làm sao bao biện cho sự sợ hãi khi phải đối mặt với tình cảm của cậu đây?
- Em xin lỗi.
Suy nghĩ thật nhiều nhưng chỉ có thể thốt ra câu nói ấy, cậu thực sự đang rất giận bản thân mình. Sau sáu năm trời, vẫn không một lần dũng cảm.
- Thôi được rồi nào. Anh chỉ giả vờ tức giận với em thôi, thế mà em cũng không thèm dỗ anh gì cả.
- Tản bộ với anh một chút nhé, đi cảm nhận một chút cái lạnh đầu mùa tuyết nào.
Từ cuối phố, một cao một thấp hơn cứ thế sánh vai nhau bước từng bước trong trời lạnh, tiến dần về phía ngã tư đường. Đèn đường mờ mờ phía trên đầu hắt đổ hai cái bóng thật dài, vô tình hòa lẫn vào nhau.
"Ước gì chúng ta cũng được như thế, đồng điệu".
Đi được một đoạn, Daniel mở lời với cậu.
- Em không muốn nói gì về tờ note sao?
- À, sao anh viết gì khó hiểu quá. Em phải Riki giải hộ đấy nhé.
- Em biết anh đang nói đến tờ note nào mà Patrick. Cái mà bốn năm trước em để lại cho anh trước khi sang Đức ấy. Em nhớ chứ?
Làm sao mà quên cho được, mọi thứ liên quan đến Daniel cậu đều giữ hết trong đầu, một chút cũng không thể quên, mọi thứ của mối tình đầu như vết hằn trên vỏ não, mãi mãi không tan biến. Cậu vốn biết anh muốn nhắc đến nó ngay từ đầu, chỉ là cậu đang né tránh câu hỏi đó thôi, nào ngờ anh lại lần nữa nhắc đến nó chứ. Tờ note màu tím hồng tựa màu trời chiều xinh đẹp cậu kẹp vào trang 510, là tháng sinh của anh và cậu, vô tình cũng là trang cuối của cuốn sách mà Patrick tặng Daniel trước khi rời Trung Quốc và rời anh. Tờ note nắn nót vài chữ bằng tiếng Trung.
"Em thích anh, Daniel – Từ Patrick".
Hẳn là một sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho một cuộc chia xa, em nhỉ? Sao em không thể chuẩn bị kĩ lưỡng như thế mà đến bày tỏ với anh?
- Để cho anh mỗi một cái note rồi rời đi như thế? Em cũng tàn nhẫn với anh thật.
- Có thể cho em câu trả lời từ anh không, Daniel?
Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu bật ra câu ấy. Chắc là cái lạnh làm cậu cứng cáp hơn một chút, chắc vì điều không ngỡ sẽ xảy ra - là gặp lại được anh - đã xảy ra nên cậu nghĩ chẳng còn gì để mất nữa.
- Thế em thì sao?
Sau bốn năm, tình cảm ấy có còn hay không? Thật ra, Patrick đã từng và luôn luôn xem mọi thứ liên quan đến Daniel và tình yêu đầu của cậu dành cho anh là điều đẹp đẽ. Mà cậu thì lại luôn chấp niệm với cái đẹp, chẳng bao giờ muốn thay đổi. À không, đương nhiên là có thay đổi một chút, bốn năm rồi làm sao có thể vẫn như ngày đầu.
- Đã thay đổi rồi ạ.
Câu trả lời làm người cao cao đột nhiên im bặt và khó xử. Chắc hẳn Daniel đã chờ một câu trả lời khác.
- Là thích anh nhiều hơn trước. Thật xin lỗi, vì đến bây giờ mới chính miệng nói ra.
Ậm ừ mà nói ra câu tỏ tình, cậu bày tỏ mà xém nữa không kiềm chế được nước mắt. Là cậu, tự bỏ lỡ cả bốn năm, muốn nhờ thời gian thổi cho phai đi tình cảm trong cậu, ai mà ngờ thời gian lại như trêu đùa đem bồi ngược lại để cho tình cảm ngày một lớn hơn. Là cậu, tự mình trốn tình cảm của mình, bây giờ lại cảm thấy uất ức. Trước mặt Daniel lúc này, Patrick chính là đang mang cái dáng vẻ ngốc nghếch ngày trước, đứng trước anh mà nói thích anh, chả thấy trưởng thành chút nào cả. Mà cũng phải thôi, có là người lớn đi chăng nữa, thì cũng phải hóa trẻ con trước người mình thương mà. Trưởng thành chẳng qua, chỉ là ở cái tuổi nhảy thêm vài con số, chứ Patrick vẫn còn trẻ con lắm.
- Anh đã chờ cả bốn năm đấy nhé.
- Chờ để làm gì cơ? Để từ chối em sao? Chờ chính miệng em nói thích anh rồi từ chối em sao?
Không kiềm được nữa rồi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Làm sao có thể, cậu đã phải lôi hết dũng khí tích góp cả hai mươi mấy năm trời, để cuối cùng bị đá thế này sao? Thực sự rất không can tâm.
- Ngốc. Chờ bốn năm để nói anh cũng thích em.
Mùa đông lạnh, không thích hợp để chia tay. Mùa đông lạnh, là mùa để bắt đầu ngỏ lời yêu, mùa dành cho những cái ôm sưởi ấm nhau, là mùa mà người ta thèm được bao bọc, che chở, quấn quýt. Thế tính ra, Daniel và Patrick, họ yêu nhau đúng mùa.
Lau nước mắt cho cậu, anh nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình, kéo người bên cạnh sát lại một chút, rồi tiếp tục rảo bước trên đường.
- Có thể kể cho em nghe bốn năm qua anh đã gì làm gì không? Sao anh lại sang Đức?
Daniel sang Đức từ hai năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Vì tờ giấy note cậu kẹp vào cuốn sách ngày hôm đó mà một mực sang Đức tìm cậu, dù chẳng biết cậu ở đâu, chẳng biết liên lạc bằng cách nào. "Anh chọn sang Đức, cứ tìm đến khi nào gặp được em thì thôi, nhất định phải cho em một câu trả lời". Sang đây, anh chuyển hết nơi này đến nơi khác, chẳng hiểu sao khi đến thành phố này thì đột nhiên không muốn chuyển đi nữa. "Lúc đang chạy đôn chạy đáo tìm em, đến ngã tư phía trước kia liền khựng lại, cảm giác em ở đâu đó gần đây thôi. Không hiểu sao anh thấy em thật hợp với màu thành phố này, tưởng tượng ra em đứng giữa ngã tư ấy, cầm một đóa lavender tím, làm anh rung động". Chỉ vì nghe trái tim mách bảo mà Daniel chọn ở lại thành phố này, cùng Santa – là anh chàng nhân viên trong quán café ấy, mở "Sehnsucht", vừa là nhân viên vừa kiêm luôn chủ quán. Anh đặt tên như thế vì nó đúng mục đích anh tới Đức. "Sehnsucht" là những nỗi nhớ không tên, vừa da diết, thiết tha vừa mòn mỏi khao khát, cũng đồng thời là cảm giác nôn nao tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một trò ghép hình. Ngay cả đóa oải hương tím mà Patrick nhận được chiều hôm ấy giữa ngã tư đường, nó cũng mang ý nghĩa về sự đợi chờ trong tình yêu. Mọi thứ Daniel làm đều mang dụng ý cả và tất cả đều là xuất phát từ chân tình.
- Daniel, anh vì em mà làm nhều điều như thế, trong khi em chỉ biết trốn tránh. Hình như em không xứng với anh.
Nói là làm, Patrick buông tay anh ra. Một mặt đầy tội lỗi và áy náy mà nhận lỗi với anh. Hai năm liền, cậu để anh một mình chờ đợi ở Trung, hai năm nữa cậu để anh chạy sang Đức một thân tìm kiếm cậu, thật sự cậu thấy bản thân không xứng đáng,
- Thế là em từ chối anh sao? Patrick, em nói gì đi chứ?
Trời đã về khuya, đêm càng thêm rét, một cái ừ lúc này của cậu chắc chắn sẽ làm chết tâm người đối diện. Tay ủ ấm chưa lâu, hạnh phúc vừa mới nhen nhóm, đã tắt ngúm thế sao?
- Anh hãy rút lại lời thích em lúc nãy đi!
- Hãy để em bỏ công theo đuổi anh lại từ đầu, thế mới xứng đáng chứ. Khoan hãy nói thích em.
Ôi trời, lo xa làm gì, tình yêu đến dễ gì để nó đi như thế. Huống hồ chi, Patrick đã mong mỏi viễn cảnh này từ lâu lắm rồi, tuyệt nhiên sẽ trân trọng và nâng niu nó. Chỉ là cậu muốn làm cho anh cái gì đó để bù lại sự thiệt thòi mà anh chịu bấy lâu nay thôi mà.
- Em đúng là đứa nhóc lắm trò mà, làm anh suýt chút rơi cả tim ra ngoài đấy. Bắt đền ôm anh mười lần.
- Bây giờ là em đang theo đuổi lại anh, anh chưa nhận lời, không ôm được đâu.
Mặc cho đứa nhỏ phồng má chu môi nói đủ điều lý sự, Daniel vẫn vòng tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng vài cái cho đỡ lạnh.
- Em đã kêu anh khoan hãy thích em cơ mà.
- Ừ, không thích em, không thích đâu. Anh yêu em.
Vẫn là dưới cái đèn đường mờ mờ, nhưng không chỉ có bóng đổ mà cả người cũng hòa vào nhau.
"Ước gì chúng ta cũng như thế, đồng điệu", giờ đã thành sự thật.
Daniel ôm lấy Patrick thật lâu, thật chặt, như để bù đắp cho cả bốn năm đằng đẵng không một lần liên lạc. Cậu cũng đáp lại anh bằng nụ hôn thật sâu, thật ngọt, như để xua đi cái việc suýt chút nữa đã đánh mất anh chỉ vì sự sợ hãi của chính mình.
Giữa đêm khuya, đường phố vắng lặng, giữa ngã tư đường chỉ còn sót lại đôi tình nhân đang hôn nhau, đẹp tựa như một bức tranh mà người họa sĩ dày công tỉ mỉ cả bốn năm trời. Bắt đầu nơi ngã tư đường, kết thúc cũng là ngã tư đó, bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đấy, như một sự trọn vẹn, một vòng lặp vô tận trong tình yêu, chỉ có cuốn theo nó chứ mãi không dứt ra được. Đâu rồi cũng lại vào đấy, cậu yêu anh, trùng hợp anh cũng yêu cậu, cứ thế mà tìm được nhau, vì đã yêu nên dù có trốn thật xa đi nữa, cuối cùng vẫn cứ đâm sầm vào nhau.
- Daniel, làm sao anh quen được Santa thế?
- Là thầy dạy nhảy của anh ở Trung, trước khi anh vào nhóm cùng em đấy.
- Thế là hai người đã quen biết nhau lâu vậy sao?
- Ừ, anh ấy cũng từ Nhật sang, như Riki vậy. Santa là thầy của anh, Riki là biên đạo cho tiết mục của em. Nếu không là "định mệnh" thì chẳng còn từ nào để diễn tả nữa, em nhỉ?
Hóa ra, đúng là thế giới thật tròn, đi đâu cũng có thể gặp cố nhân. Hóa ra, "Sehnsucht" đúng là nhà, vì có anh và cả người anh quen ở đấy.
- À, nói nhỏ cho em biết cái này, Santa và Riki, yêu nhau hơn sáu năm rồi đấy.
_HẾT_