Tên: [OneShot KePat ] DỊU DÀNG MANG TÊN ANH Tác giả: Thược Thi Thể loại: Fanfiction Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ) Tình trạng sáng tác: One shot Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi Ảnh: Mùi thơm phức của đồ ăn đã phảng phất bay tới chiếc mũi nhỏ của Patrick. Xem bé nhỏ ngửi thấy đồ ăn mới có phản ứng muốn tỉnh, khiến cho nụ cười trên miệng của Châu Kha Vũ lộ ra càng đậm. Anh tiến lại bên giường xoa đầu Patrick, cậu nhẹ nhàng mở mắt sau đó cười cười để cho bàn tay đang làm loạn trên đầu mình tự ý náo động. - Buổi sáng vui vẻ. Giọng của bé con đã có âm vực đặc biệt, khi nói chuyện vô cùng động lòng người. Đặc biệt hơn, chính là lúc mới ngủ dậy. Châu Kha Vũ đè nén tâm can, hôn nhẹ lên trán cậu. - Buổi sáng vui vẻ. Dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh ra dùng bữa sáng, lát anh đưa em đi làm. - Hảo a~ Patrick ngồi dậy, ôm cổ Châu Kha Vũ một cái rồi mới để anh bước ra khỏi phòng. Công việc của cậu tuy nhẹ nhàng, nhưng phải thường xuyên tăng ca, anh không những mỗi ngày đều đặn đưa cậu đi làm, mà sáng sớm còn tự mình chuẩn bị bữa sáng. Không cần cầu kỳ, an ổn bên cạnh nhau là được rồi. - Bánh bao kim sa? Patrick vừa ngồi xuống bàn ăn vừa ngạc nhiên. - Là mua về! Anh nghĩ chỉ có mì cùng sữa tươi vốn không đủ cho cái bụng của em. Châu Kha Vũ dịu dàng rót sữa ấm ra cốc đặt trước mặt cậu. Nhìn cậu chỉ bĩu cái môi nhỏ nhỏ sau đó dùng bữa sáng, anh có chút vui vẻ trong lòng. Chỉ cần có Patrick bên cạnh, thế giới quan của Châu Kha Vũ dường như đều trở nên ấm áp. Mỗi ngày đều đặn cùng nhau rời khỏi nhà, cùng nhau về nhà, chính là cùng phấn đấu cho cuộc sống. Mấy ngày sau, đã vừa vặn là cuối tuần, cả hai đều được nghỉ. Kế hoạch cho cuối tuần, bắt đầu từ.. tổng vệ sinh nhà cửa. - Châu Kha Vũ, anh xem cái chìa khóa cửa của anh rơi trong góc tủ đây nè! Patrick từ trong đống bụi mới quét được dưới gầm tủ lấy ra được một cái chìa khóa có chữ "D" - Anh đôi lúc, thật sự rất hậu đậu. Bé con phủi bụi ở chìa khóa, đem nó đặt lên bàn. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của cậu giống y hệt mẹ anh lúc trách yêu baba vậy. Do sinh hoạt thường ngày của cả hai rất hợp lí, lại không phải kiểu người thích bừa bộn lắm, nên hơn 1 tiếng đã xong xuôi. Patrick cùng Châu Kha Vũ thở hổn hển vừa ngồi tựa trên sofa vừa cười. Chớp mắt một nửa ngày cuối tuần đã trôi qua. Patrick nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối liền nói Châu Kha Vũ. - Châu Kha Vũ, hôm nay em muốn xem Titanic, ăn pizza cùng gà rán KFC. Không biết có thể vinh dự mời đại soái ca là anh đây cùng thưởng thức không? Cái đam mê diễn sâu của Patrick chỉ có tăng lên, chưa bao giờ giảm. Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ chỉ cưng chiều mà cùng diễn trò với cậu. - Cùng tiểu mỹ nhân đây một chỗ là vinh hạnh của tôi. Vui mừng không kịp, vui mừng không kịp. Bọn họ diễn đến vui vẻ, cùng nhau phá ra cười. Patrick phụ trách gọi Pizza cùng KFC, Châu Kha Vũ thì phụ trách thiết kế không gian cho thoải mái. Thật ra cũng chẳng có gì lớn, chỉ là đem cái bàn để vào một góc, thay vào một chiếc thảm lớn cùng mộc cái bàn gỗ gấp chân ngắn hình chữ nhật, lúc xem phim vừa có cảm giác, vừa thuận tay lấy được đồ ăn. Patrick xem cực kỳ chăm chú, tuy nhiên tay nhỏ vẫn biết rõ vị trí của mấy món trên bàn gỗ trước mặt. Một miếng lại một miếng, vết sốt của Pizza lưu lại trên miệng cậu cũng không thèm lau, vì bên cạnh chính là có một người luôn đem hết thảy diu dàng mà quan tâm cậu. Không phải cảm giác ỷ lại, mà hoàn toàn "phối hợp" nhịp nhàng với sự chăm sóc của anh. Đối với Patrick, Châu Kha Vũ cũng giống như một ánh hào quang luôn luôn bao phủ cậu, không chói mắt, không quá nóng bỏng, chỉ có nhẹ nhàng, có ấm áp và an toàn. Patrick chẳng mấy chốc đã ngủ say, anh hôn trán cậu nói ngủ ngon, có lẽ do bản năng hoặc thói quen, cậu cũng mơ hồ đáp lại anh một tiếng ngủ ngon sau đó tiếp tục thở đều chìm vào giấc mộng. Châu Kha Vũ lợi dụng cậu ngủ, nhéo nhẹ cái mũi cậu, sau đó mới thỏa mãn đem người cậu nhấc bổng bế vào phòng. Xem ra bé nhỏ này lại nặng lên một chút rồi, cũng tốt, trông có da có thịt đáng yêu biết bao. Anh nhẹ nhàng khép cửa, bước ra ngoài dọn dẹp một chút. Đồ ăn may mắn không còn thừa, nếu phải bỏ đi thật sự không tốt. Đem giấy cùng bìa giấy bỏ vào thùng rác bên cửa ra vào, cuộn thảm nhỏ gọn gàng nhét vào chỗ cũ. Cái bàn cũng được trở về vị trí ban đầu. Châu Kha Vũ nhìn căn phòng khách lại một lần nữa thật cẩn thận sau đó mới tắt đèn, trở về bên cạnh bảo bối. Patrick dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cậu nhích người đem cơ thể sát về phía hơi ấm kia, sau đó còn dụi đầu vài cái mới chịu nằm yên, trên miệng còn lưu lại nét cười. Châu Kha Vũ cẩn thận để cậu nằm trên tay anh, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ. Tình yêu đơn giản như vậy đã đủ thỏa mãn trái tim của Châu Kha Vũ. Mà với Patrick, mọi dịu dàng của Châu Kha Vũ là tất cả những gì thỏa mãn cho hạnh phúc nhỏ bé của cậu. Hai người không cần yêu đương nồng nhiệt, chỉ cần có thể cùng nhau dùng bữa, cùng nhau dọn dẹp căn nhà nhỏ, cùng nhau xem phim, cùng nhau thưởng thức phong cảnh, cùng yêu đối phương, vậy là đủ rồi.