Tên: [OneShot KePat] "Em ngắm biển, Anh ngắm Em" Tác giả: Thược Thi Thể loại: Fanfiction Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ) Tình trạng sáng tác: One shot Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi Ảnh: Ảnh của @頌晚群島_0517x1020 * * * Căn phòng rộng lớn lại lãng mạn với màu xanh nhạt làm chủ đạo, nếu đi từ bên ngoài vào có thể rõ ràng nhìn thấy một khoảng lan can rộng hướng ra mặt biển, còn có thêm một cái bàn và hai cái ghế gỗ mộc màu nâu, tối đến có thể bật đèn thưởng thức rượu vang, mở nhạc rồi ngắm biển khi đêm xuống. Trong không gian căn phòng, ở phía dưới là chiếc thảm rộng mềm màu xanh đậm, đơn giản nhưng lại thu hút. Ở trong này tuy trưng bày đơn giản nhưng đem lại cảm giác thoải mái, lại không trống trải. Trên chiếc giường rộng lớn êm ái, Patrick vẫn còn ngủ say chưa có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu thỉnh thoảng lại đem đầu nhỏ tinh nghịch mà náo vào lòng người bên cạnh. Châu Kha Vũ cũng biết không nên để mọi người chờ lâu nhưng vì bảo bối còn mơ đẹp nên cuối cùng vẫn là nhắn tin bảo mọi người cứ chơi trước, lát nữa sẽ đưa Patrick xuống sau. Sáng hôm qua Patrick còn có lịch học, vì vậy đành đi chuyến buổi chiều một mình lên máy bay từ Bắc Kinh tới. Cậu vốn không muốn Châu Kha Vũ chuyện gì cũng phải bận tâm vì cậu, mà anh đối với suy nghĩ này của cậu lại hoàn toàn hiểu rõ. 10h đêm qua, khi anh ra sân bay đón cậu lại biệt thự ven biển, bé con vì ngủ trên máy bay vài tiếng cho nên lúc tới biệt thự lại muốn xem phim, gần rạng sáng mới thiếp đi. - Ư.. Patrick trong lòng Châu Kha Vũ khẽ cựa quậy, có lẽ là dậy rồi. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hàng mi khẽ động đang chậm rãi mở ra của bảo bối, anh cảm thấy đây chính là cảnh đẹp động lòng người. - Dậy rồi? Patrick dụi mắt, tiếp đó chính là vui vẻ mà cười lên. Mỗi lần bảo bối cười, cái răng nhỏ nhỏ trắng tinh lộ ra càng tăng lên nét đáng yêu cùng năng động khiến cho anh cả người tê dại, phản ứng không kịp. Lúc Châu Kha Vũ cười ngốc xong, Patrick cũng đã tiến vào phòng tắm Cả hai hơn nửa tiếng đã chuẩn bị xong xuôi, quyết định hôm nay sẽ chơi thật vui vẻ. Patrick cùng Châu Kha Vũ sóng vai đi trên bãi cát trông đẹp đôi vô cùng. Cát vàng mềm mịn lại như đang tô điểm thêm cho mỹ cảnh trần gian. - A, PaiPai! Mọi người rất nhanh đã thấy bóng hai người, nhưng được gọi tên lại chỉ có bảo bối. Châu Kha Vũ cười khổ. Không chỉ mình anh "nghiện" Patrick. - Em xin lỗi mọi người, em ngủ quên mất.. Daniel lại không muốn đánh thức em. - Có gì đâu mà xin lỗi, em đáng yêu nên chúng ta bỏ qua tất cả. Mọi người ai cũng gật đầu lia lịa, rủ Patrick chơi vài trò chơi nhỏ trên bãi cát xong bọn họ cũng không quên hỏi thăm tình hình học tập cùng cuộc sống sinh hoạt của cậu. Nhìn cậu chơi đùa với các huynh đệ mà quên mất một anh người yêu đẹp trai như mình, Châu Kha Vũ thật sự không biết nên khóc hay cười. Sau một lúc nô đùa, Patrick mới nhận ra cậu đã vô tình "bỏ rơi" Châu Kha Vũ. Thấy anh đứng một mình một góc cậu có chút đau lòng, liền trách bản thân ham chơi quá đi mất. - Daniel, ra chơi nghịch cát với em đi. Cậu nói xong liền lập tức kéo anh lại chỗ mọi người, nhưng đương nhiên sẽ giữ lại một khoảng xung quanh coi như riêng tư của cả hai. Châu Kha Vũ bày ra bộ mặt hết sức hài lòng, còn trêu cậu. - Anh tưởng em chơi vui quá, đến mức quên Châu Kha Vũ này luôn rồi. - Hì hì, không có quên, không có quên đâu! - Vậy là suýt quên rồi? - Anh đấy, đối với em cái gì cũng so đo tính toán. - PaiPai, anh chỉ tính toán quyền lợi của anh thôi. Yêu đương với em, thật sự khiến độ phi thường và chịu đựng của anh tăng lên 7749 lần rồi. Châu Kha Vũ và Patrick cùng lấy xẻng nhỏ xúc cát bỏ vào xô. Thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, Patrick cười đến tít mắt còn Châu Kha Vũ thì miệng cười thành hình cung luôn rồi. Đám anh em đứng cách đó một khoảng có chút không chịu được, lại phát cẩu lương, tuy không mất tiền, nhưng tổn thất tinh thần cũng lớn quá đi. - Daniel, em muốn cảm nhận khi chôn chân trong cát! Patrick vẫn đang ngồi xổm vừa nắm cát vừa học theo Châu Kha Vũ nắm hờ tay để cát bay theo chiều gió, trông.. cũng khá là đẹp mắt. - Vậy em đứng lên đi. Châu Kha Vũ dịu đang nhìn cậu, trong ý cười toàn bộ là cưng chiều. Patrick ngoan ngoãn gật đầu, anh nói đứng thì cậu sẽ đứng thôi. Không biết người yêu ngốc này của cậu định làm gì nữa? (Key: Cũng không biết ai là người yêu ngốc của ai đâu nha Pai Pai) Ánh nắng không gay gắt mà nhẹ nhàng đổ lên hai người một đứng một ngồi, cả hai đều đưa mắt nhìn vào đôi phương giống như rời một giây thì người kia liền biến mất. Nước biển không có sóng lớn, chỉ có mấy "bé" sóng nhỏ như nhịp điệu của bản tình ca từ ngoài biển xa dạt vào bờ. Thật sự êm tai. Mà cho dù là vậy, đối với Patrick, thanh âm từ Châu Kha Vũ mới là tuyệt vời nhất, êm tai nhất. - Anh giúp em. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve chân cậu, lại đem cát vàng mềm mịn ở hai bên nhẹ nhàng phủ kín chân của Patrick. Cre pic: @Together•INTO1 - Danie, nếu anh sờ vào chân của một người Thái, anh có biết ý nghĩa của nó không? Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời câu. - Đầu và chân của người Thái các em rất quan trọng. Chỉ có người lớn mới được sờ vào đầu, còn chân chỉ có người cực kỳ thân thiết mới có thể chạm. Em nói xem, đầu em anh cũng sờ nhiều lần rồi, chân cũng chạm rồi. Anh thiết nghĩ tháng sau sẽ cùng em bay về Thái nói chuyện nghiệm túc với mẹ em. - Anh đó, em còn chưa có xong việc học cùng công việc bên này đâu. Patrick đỏ mặt, bỉu môi "lườm" chằm chằm Châu Kha Vũ. Anh biết bé con lại ngại rồi. - Riki, anh nhìn xem. Châu Kha Vũ đúng là thê nô. - Hờ hờ.. Riki ngoài cười như thế với Lâm Mặc thì cũng không biết trả lời gì, vì Lâm Mặc một nửa chữ nói cũng không sai. - Lâm Mặc, anh đó, không phải AK đối với anh cũng thê nô đó sao? Còn nói em. Santa cùng Riki không hẹn mà cùng cười một tiếng. Châu Kha Vũ nhìn có vẻ lãnh hàn, thực chất là một nhóc con suốt ngày trêu trọc huynh đệ tốt của mình. Chỉ có khi bên cạnh Patrick thì mới ra dáng một người đàn ông thực thụ. Tất cả đều chơi với nhau rất vui vẻ, không chỉ nghịch cát, Trương Gia Nguyên còn cùng Lâm Mặc còn nghĩ ra trò chơi vận động, tuy có chút mệt nhưng vẫn là vui vẻ. Mọi người đều nô đùa, đuổi bắt nhau. Lúc sau không biết từ đâu ra một chú chó lông vàng khá lớn, trông nó hoạt bát vô cùng. Mika cùng nó làm quen với nhau bằng ánh mắt, sau đó chính là cùng nhau chơi đùa. Qua vài tiếng bọn họ lại một lần nữa nghỉ ngơi, tắm rửa sau đó tập trung cùng nhau dùng bữa, trên bàn ăn tiếng cười đùa thật sảng khoái biết mấy. Tuy buổi sáng chơi đùa mấy tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ vẫn tràn đầy hứng thú với bãi biển cho nên tầm 3h chiều đã bắt đầu tụ tập lại chỗ cũ. Lần này bọn họ thi bơi, xong đó là lặn xem ai sẽ thắng. Nước biển trong vắt lại khiến cho người đang nô đùa trong nước có chút không nỡ bước lên. Có mấy người ở lì luôn dưới biển, hết lặn rồi bày ra đủ kiểu bơi. Có vài người lại cùng nhau lên bờ xây lâu đài cát. Rút kinh nghiệm lúc sáng, bọn họ mang theo máy ảnh, ai rảnh tay thì nháy chụp, có lúc sẽ chụp vài tấm ảnh tập thể. Bơi cũng đủ rồi, ai nấy cũng đều sảng khoái nghỉ ngơi trên bãi cát. Lâm Mặc có hơi đau lưng nên cứ tự nhiên như thường mà đưa đầu nằm trên đùi AK. Thoải mái lại dễ chịu. Patrick rất thích ngắm biển, cậu đối với biển là cực kỳ yêu thích. - Daniel, biển đẹp đúng không? Em thật sự muốn ngắm cả đời, ngắm mãi không chán luôn! Patrick vẫn đưa tầm mắt về phía biển, tất cả mọi thứ thuộc về biển đều thu hút cậu. - Ừm, rất đẹp, còn đáng yêu. Anh cũng muốn ngắm cả đời. Châu Kha Vũ không nói biển, anh nói bảo bối trước mặt anh. Tất thảy tâm trí anh đều là Patrick. Biển rất đẹp nhưng so Patrick, Châu Kha Vũ thật sự không cần nghĩ cũng có thể đưa ra đáp án. Patrick nhận được "tín hiệu" cũng không ngần ngại quay lại nhìn thẳng Châu Kha Vũ. - Vậy quyết định nhé, em ngắm biển, anh ngắm em, có được không? Patrick không phải nói đùa, mà thật sự hiểu tâm ý của Châu Kha Vũ. Anh vui vẻ gật đầu, ngồi càng sát cậu hơn. Cả đời này an an ổn ổn bên cạnh em, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. HẾT.