Vốn dĩ ban đầu đã không thích tham gia đội tuyển nên lúc rời khỏi cũng thấy bình thường. Ấy thế mà những bạn học nữ xung quanh lại coi đó là chuyện gì đó thú vị để đem ra bàn tán. Sau đợt đó tôi ít gặp Yuri hơn, đúng hơn là cô bạn đó đang muốn tránh mặt tôi. Cứ chạm mặt nhau thì cậu ta lại đi đường vòng, đến cơ hội để tôi liếc một cái cũng không có. Chưa nói chuyện lần nào, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân có cảm giác đã làm gì sai với cậu bạn ấy. Là do thái độ gì kỳ lạ của tôi ư? Không phải!
Vào giữa năm lớp 11, tháng 1 ở trường có rất nhiều hoạt động thể thao dành cho học sinh. Đó là khoảng thời gian tôi gặp Yuri nhiều nhất. Cậu ấy đã âm thầm lặng lẽ ngồi một góc nhìn tôi từ xa. Cảm xúc tôi lúc ấy có chút sung sướng đến tự mãn. Có lẽ vì muốn thể hiện sức hút của bản thân với Yuri mà tôi đã tỏ ra ngầu như thế nào trên sân bóng. Khi khựng lại mấy giây tôi thấy cậu ấy đang chụp ảnh tôi bằng chiếc máy ảnh nhỏ khá cũ của cậu ấy. Hành động đó vốn dĩ rất cẩn thận, nếu không phải vì tôi lúc đó quá chú ý đến cậu thì đã không phát hiện ra.
Thời gian dần trôi, chắc cậu ấy cũng đã chụp rất nhiều ảnh của tôi. Tôi biết rõ đều đó, nếu là người khác thì tôi chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng Yuri thì khác, tôi cá chắc rằng những bức hình cậu ấy chụp tôi rất đẹp và cậu ấy rất cẩn thận giữ chúng cho riêng cậu ấy. Đến lúc này tôi đã chắc chắn hơn về Yuri, cậu ấy cũng giống như rất nhiều bạn nữ khác.. cậu ấy đang thích tôi. Nhưng cảm giác thích của cậu ấy rất khác biệt, nó mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi không phàn nàn còn có chút vui vẻ khi được cậu ấy chụp lén. Dù chưa từng nói với nhau câu nào trong suốt một năm học qua, tôi đã thừa nhận sự tồn tại của cậu ấy trong cuộc sống mình.
Vốn cuộc sống của tôi chỉ toàn là những ánh mắt vô thần không chút tình cảm, nếu có đó đều là giả dối. Vậy mà Yuri lại có thể nhìn tôi với ánh mắt trìu mến đến lạ. Điều đó làm tôi nhiều lần vô thức mỉm cười, rồi cũng nhiều lần nhớ tới ánh mắt đó.
Một ngày hè của tháng 4, trời nắng đẹp gió nhè nhẹ thôi qua. Tôi ngồi ở ghế đá cùng những đứa con trai khác trong lớp dưới sân trường. Tận hưởng gió trời cũng như nhìn khuôn mặt đắm chìm của Yuri khi nhìn tôi. Ngày ấy tôi phát hiện ra, Yuri là bạn chơi rất thân với Ruly. Ruly là một người rất năng nổ và vui vẻ với mọi người. Tính cách hướng ngoại của cậu ấy rất nhanh đã hòa nhập với hội bạn của chúng tôi. Tôi chơi với cậu ấy từ hồi lớp 10, đến giờ tôi mới biết hai người họ rất thân với nhau.
Ruly tính tình tuy thẳng thắn nhưng rất biết cách an ủi, lắng nghe và tinh tế với mọi người xung quanh. Không rõ giữa họ đã nói gì với nhau nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Yuri khi nhìn tôi kể từ lúc ấy. Có chút buồn và thất vọng.. như đang muốn nhận được sự cảm thông từ người khác vậy. Tôi còn không biết, từ khi nào một người thờ ơ vô cảm trong cảm xúc như mình lại có thể bắt đầu thấu hiểu cho cảm xúc của người khác. Không biết từ bao giờ tôi lại thích được cậu ấy chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh khá cũ kia. Từ bao giờ tôi lại thích cười để ai đó được nhìn thấy rõ. Đôi lúc cũng thấy thất vọng vì không được một người chưa từng thân thiết đưa nước sau mỗi trận đấu. Xuất phát là cảm xúc buồn bã cho đến thất vọng và hụt hẫng. Có lẽ tôi đã dành quá nhiều sự chú ý cho một người.
Trước kia mỗi lần trở về căn nhà không có
hạnh phúc đó tôi lại thấy ớn lạnh đến sợ. Vậy mà giờ đây khi tâm trí đã chia sẽ cho thứ khác thì căn nhà ấy cũng không còn đáng sợ như tôi nghĩ. Về nhà với cơ thể đẫm mồ hôi sau trận bóng nhưng khuôn mặt lại luôn mỉm cười. Dần dần mẹ đã để ý đến những điều khác lạ đó. Gần ngày cuối cùng của năm học lớp 11, tôi trở về nhà như mọi khi. Chờ đợi tôi là người mẹ đang ngồi ở ghế trong phòng khách. Hình như cũng đã nom nữa tháng tôi mới thấy khuôn mặt bà.
- Cô giúp việc nói dạo này con thường xuyên để cơ thể đẫm mồ hôi về nhà lắm đấy!
Tôi ngây ra mấy phút mới có thể trả lời câu hỏi của mẹ. Từ khi nào bà lại quan tâm tôi đến thế, tôi nghi hoặc rồi cố sắp xếp lại câu từ của mình.
- Ở trường có câu lạc bộ thể thao, con đã đến đó cùng các bạn..
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị bà lạnh nhạt nói mấy câu phũ phàng.
- Sau này bớt làm chuyện thừa thãi đi, năm cuối rồi đấy! Bố mẹ đã định hướng hết cho con, con cứ việc làm theo thôi.
Đây không phải lần đầu tôi bị bà đối xử như thế, nhưng lần này lòng tôi lại khó chịu đến kì lạ. Tôi muốn nói ra cảm xúc bất mãn của bản thân lúc ấy nhưng không thể. Khuôn mặt cố tỏ ra không sao nhưng hai tay đã cấu chặt vào tà áo đến run rẫy. Tôi tuyệt nhiên im lặng không hé nữa lời nào nữa.
- Nghỉ hè rồi lại muốn về quê chứ gì? Vậy thì chuẩn bị cả sách vở để học cho cuối cấp luôn đi.
"Vâng"
Tôi bỏ lên phòng sau khi trả lời mẹ. Đó cũng là cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi sau gần một tháng không gặp nhau. Và tiếp ba tháng hè cũng thế, tôi đã không nói chuyện với mẹ từ ngày hôm ấy nữa.