12
1
Kẻ Giả Mạo
Lưu ý: Địa điểm và nhân vật trong câu chuyện dưới đây đều là hư cấu.
Nắng chiều tà chao đảo trên những vòm cây cổ thụ trong sân trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, kéo dài những cái bóng đổ xiêu vẹo trên nền xi măng xám xịt. Minh đứng ở hành lang tầng ba, tựa lưng vào lan can sắt đã tróc sơn, ánh mắt chăm chú theo dõi bóng dáng quen thuộc của Nam đang bước đi dưới sân trường.
Nam là bạn thân nhất của Minh từ những ngày còn học tiểu học. Trong mắt thầy cô, bạn bè và phụ huynh, Nam luôn là hình mẫu con nhà người ta lý tưởng vì cậu ấy một nam sinh chuyên Toán sở hữu thành tích học tập xuất sắc, tính cách ôn hòa, khiêm tốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cậu ấy chưa từng nổi giận, chưa từng nói dối, và luôn giữ một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu. Thế nhưng, trong khoảng một tuần trở lại đây, Minh nhận ra người bạn thân thiết của mình dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Sự thay đổi không diễn ra đột ngột mà rình rập gặm nhấm từng thói quen nhỏ nhất của Nam. Bắt đầu từ việc Nam đột ngột bỏ buổi bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia mà trước đây cậu luôn coi là ưu tiên hàng đầu. Tiếp đó là thái độ lạnh lùng, xa cách đối với những người xung quanh. Hôm qua, Minh tận mắt chứng kiến Nam thản nhiên đá chiếc xô nhựa của bác bảo vệ già rồi bước qua mà không một lời xin lỗi, ánh mắt lộ rõ sự coi thường chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lành tính ấy
Những vết nứt nhỏ ấy cứ lặng lẽ rộng ra mỗi ngày, không ồn ào nhưng đủ làm lòng Minh chùng xuống. Giữa không gian lớp học quen thuộc, Nam vẫn ngồi đó, ngay dãy bàn bên cạnh, vậy mà Minh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa xăm đến lạ. Ánh mắt Nam thường xuyên gục xuống bàn, mơ hồ nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng, đôi khi lại giật mình thảng thốt như thể đang phải gồng mình gánh chịu một áp lực vô hình nào đó mà cậu không thể sẻ chia.
Minh đã nhiều lần định lên tiếng hỏi, nhưng mỗi khi định cất lời, sự xa xăm trong ánh mắt của Nam lại khiến câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu hiểu tính Nam, một người luôn chọn tự mình gánh vác mọi đau đớn chứ chẳng bao giờ muốn làm phiền đến ai. Cậu biết, người bạn thân thiết của mình đang gặp rắc rối, và nếu cứ tiếp tục im lặng, cậu có thể sẽ đánh mất Nam mãi mãi.
Quyết tâm tìm ra sự thật, Minh bắt đầu âm thầm theo dõi Nam sau giờ tan học. Chiều hôm đó, thay vì đi về nhà theo con đường quen thuộc, Nam lại rẽ vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nằm sâu trong khu xóm lao động cũ. Minh giữ khoảng cách an toàn, nép mình sau những khúc ngoặt và bóng râm của các ngôi nhà xập xệ.
Nam dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, bờ tường bám đầy mảng bám rêu phong. Cậu rút ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ, mở cửa bước vào trong. Minh chờ khoảng năm phút rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, ghé mắt qua khe cửa sổ gỗ đã mục nát.
Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hiếu quạnh phát ra từ màn hình chiếc máy tính để bàn đời cũ. Nam đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay ôm lấy đầu, vai run lên bẩy rẩy.
Minh hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Tiếng gõ vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Căn phòng bên trong đột ngột im bặt. Sau vài giây chần chừ, cánh cửa từ từ hé mở. Nam xuất hiện đằng sau khe cửa, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm đầy vẻ mệt mỏi và cảnh giác.
"Cậu theo dõi tớ làm gì?" Nam cất tiếng hỏi, giọng nói khàn đặc và lạc đi.
"Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu." Minh thẳng thắn đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bạn. "Cậu không phải là Nam mà tớ biết. Nam thật sự sẽ không bao giờ tổn thương cô giáo và bạn bè như vậy."
Nam im lặng một lúc lâu. Cậu thở dài một tiếng lùi lại và mở rộng cánh cửa ra hiệu cho Minh bước vào. Căn phòng ngập tràn những chồng sách vở ngổn ngang, những tờ giấy nháp ghi chép dày kịt công thức toán học, cùng hàng loạt chiếc cúp, huy chương được xếp xó ở góc tường như những đồ vật vô giá trị.
Nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng là một xấp tài liệu y khoa và những đơn thuốc tâm thần đắt đỏ. Minh bước lại gần, nhặt một tờ giấy lên xem. Tên bệnh nhân ghi rõ: Nguyễn Hoài Nam. Chẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách kết hợp hội chứng kiệt sức tâm lý cấp tính.
Nam ngồi gục xuống ghế, giọng nói nghẹn ngào chực khóc.
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Cái hình tượng 'học sinh giỏi, hiền lành' mà tớ đã cố gắng diễn suốt nhiều năm qua.. Đều là giả cả."
Nam bắt đầu trải lòng về áp lực kinh khủng mà cậu phải chịu đựng từ gia đình và sự kỳ vọng của xã hội. Để duy trì hình ảnh một đứa con ngoan, một học sinh xuất sắc không vết xước, cậu đã phải đè nén toàn bộ những cảm xúc tiêu cực, những uất ức, tức giận và sự mệt mỏi vào sâu trong tiềm thức. Sự nén chịu ấy kéo dài qua từng năm tháng, giống như một chiếc nồi áp suất không có van xả, cho đến khi nó hoàn toàn nổ tung.
Nhân cách thứ hai – một kẻ ngông cuồng, bất cần và tàn nhẫn – xuất hiện như một cơ chế tự vệ của não bộ. Nó bộc phát để giải phóng tất cả những giận dữ mà nhân cách chính không bao giờ dám thể hiện. Cậu tàn nhẫn với người khác vì chính cậu đang bị hủy hoại từ bên trong.
Nước mắt Nam lăn dài trên má. Cậu ngước nhìn Minh với vẻ cầu cứu.
"Tớ rất sợ, Minh à. Tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ mất hoàn toàn kiểm soát và cái bóng đó sẽ nuốt chửng tớ."
Minh đặt tay lên vai bạn, cảm nhận được sự run rẩy của Nam.
"Cậu không cần phải giả mạo làm một người hoàn hảo nữa." Minh kiên định nói. "Tớ sẽ đồng hành cùng cậu để chữa trị."
Nam gật đầu yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy bóng tối. Cậu khẽ thì thầm:
Hai người ngồi im lặng rất lâu trong căn phòng ngột ngạt. Ngoài kia, tiếng ve mùa hè rả rích. Minh lấy điện thoại, mở danh bạ bác sĩ tâm lý mà cậu từng tìm hiểu sau khi chứng kiến những thay đổi của Nam.
"Ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện."
Nam nhìn Minh, nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này không còn tuyệt vọng. Cậu nắm lấy tay bạn, siết chặt:
"Được.. Tớ sẽ thử. Lần này, tớ không muốn một mình nữa."
*
Ba tháng sau.
Ánh nắng chiều vẫn chao đảo trên những vòm cây cổ thụ sân trường Lê Hồng Phong. Minh đứng ở hành lang tầng ba như ngày nào, nhưng lần này không còn phải dõi theo một bóng dáng xa lạ.
Nam bước lên cầu thang, tay xách cặp sách, khuôn mặt vẫn còn hơi hốc hác nhưng đôi mắt đã sáng hơn. Cậu cười với Minh – nụ cười thật, không còn là chiếc mặt nạ hoàn hảo nữa.
"Hôm nay buổi trị liệu ổn." Nam nói khẽ. "Và.. Tớ đã nói chuyện với bố mẹ. Họ khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chịu lắng nghe."
Minh vỗ nhẹ vai bạn:
"Tốt rồi. Còn tớ thì vẫn ở đây. Dù cậu hiền lành, nóng nảy hay bất kỳ phiên bản nào khác.. Tớ vẫn là bạn cậu."
Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn xuống sân trường đang dần vắng người. Những cái bóng dài trên nền xi măng không còn xiêu vẹo như ngày trước. Chúng chỉ đơn giản là bóng của hai cậu học sinh đang học cách sống thật với chính mình.
Nam thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió chiều:
"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc với tớ."
Minh mỉm cười:
"Không có gì phải cảm ơn. Bạn bè mà."
Ánh nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên hai bóng dáng đang đứng cạnh nhau. Và lần này, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
Hết
