Tự Truyện Italia - Nơi Giấc Mơ Hóa Thành Niềm Hối Tiếc - Di Văn Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Di Văn Hiên, 30 Tháng năm 2022.

  1. Di Văn Hiên

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    (Truyện được viết theo lời chia sẽ tâm sự được cho phép từ người trong cuộc, họ tên nhân vật và địa điểm đều đã được thay đổi)

    Italia - Nơi Giấc Mơ Hóa Thành Niềm Hối Tiếc

    ***


    Italia-Nơi giấc mơ hóa thành niềm hối tiếc.

    Tháng 4 năm 2022, tôi trở về Việt Nam với một bộ hành lý cồng kềnh bao gồm rất nhiều vật dụng đã theo chânchân tôi suốt sáu năm ở đất nước hình chiếc ủng. Đáng lẽ thông thường những món đồ đã cũ thì đều bị chủ nhân của chúng gửi lại cái quỹ từ thiện hoặc là cho lại các em du học sinh đến sau. Nhưng trong lòng tôi không nỡ bỏ chúng ở lại xứ người nơi mà tôi đã từ bỏ một sinh linh bé bỏ của mình

    Tôi gặp anh vào một ngày mùa thu ở thành phố Milan, anh cũng là nghiên cứu sinh tự túc đến đất nước xinh đẹp này. Thời điểm đó các cộng đồng du học sinh Việt Nam ở đây rất nhộn nhịp, gần ai quay đầy đều đã tìm sẵn cho mình một hội nhóm nào đó từ trước khi lên máy bay để tránh cảm giác bở ngỡ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, từ sau khi nhận đươc thông báo nhập học từ trường, tôi đã gần như mất ngủ phần vì quá đỗi hạnh phúc phần vì quá lo lắng cho cuộc sống hoàn toàn mới sau đến với mình.

    Được các anh chị trong trunh tâm hướng dẫn, tôi dần dần tìm được một nhóm du học sinh sắp nhập học cùng thời điểm với mình. Mặc dù mọi người không hẳn học cùng truòng hay ở cùng thành phố nhưng ít ra cũng tìm được sự đồng điệu của những người con sắp rời xa mái ấm để cất cánh bay đến nhưng vùng đất hứa hẹn.

    Trong hội nhóm, tôi dần dần kiếm được sự tự tin vốn có của mình rồi chẳng biết từ khi nào bạn thẩn đã trở thành đầu tàu sôi động của nhóm. Nhưng mọi thứ trong cuộc sống này thật sự không phải lúc nào cũng xuông sẻ, sau khi đặt chân đến Milan tôi gần như choáng ngợp của với cuộc sống ở đây. Mỗi thứ quá mới mẻ, bạn bè đều chia nhau, người bạn sống gần nhất với tôi cũng cách năm mươi kilimet nên dần dần mọi người trong nhóm đều im lặng. Dần dà tôi chán nản với sự thờ ơ im lặng kia rồi một đêm nhớ nhà tôi đã lẳng lặng rời khỏi nhóm.

    Tôi biết bản thân không thể dựa vào ai, tất cả đều phải do tự mình quyết định rồi thực hiện.

    Những ngày tháng ảm đạm nhanh chóng trôi qua, tôi bắt đầu dần hòa nhập vào cuộc sống mới mẻ này. Bắt đầu từ việc mua sắm những vật dụng cần thiết, theo lời dẫn dắt của hội sinh viên trong trường, tôi đến một tiệm bán đồ cũ để tìm vài món đồ hợp với túi tiền của mình.

    Chính ở cửa hàng mang phong cách hoài cổ, tôi đã gặp anh. Hình ảnh đầu tiên bay vào mặt tôi là dáng vẻ cao lớn có phần thô kệch của người thanh niên trước mặt, trên tay anh ấy ôm một chiếc nồi cơm điện châu Á, thứ mà tôi vừa nhìn thấy đã ưng ý.

    Hôm đó anh ấy đem nồi cơm này đến là để lựa một cái phích cắm để thay. Khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của tôi dán vào chiếc nồi, anh ấy đã bất cười hỏi rằng sau khi anh ấy sửa xong nó thì tôi có mua không. Đáng lẽ khi anh hỏi câu đó, tôi đã gật đầu đồng ý ngay nhưng lý trí của tôi ngăn cản, người này đem nó dến đây để sửa chứng tỏ anh ta vẫn muốn dùng nó.

    Anh cười tươi rồi dẫn tối đi sâu vào chỗ đặt những nồi cơm điện theo kiểu cách châu Á rồi giúp tôi lựa một cái có vẻ còn tốt. Từ lần gặp gỡ đó chúng tôi dần dần thân thiết với nhau, có lẽ vì cùng là người xa xứ nên chúng tôi dễ dàng tìm được sự đồng cảm của nhau.

    Anh ấy có thể an ủi tôi khi tôi chợt nhớ nhà nhưng cũng ó thể trách mắng tôi khi phát hiện tôi lơ đãng việc học tập. Tôi không biết cả hai đứa đã giận dỗi làm hòa với nhau bao nhiêu lần chỉ biết mỗi lần nhưng tôi biết sau mỗi chuyện như vậy thì hai trái tim mỗi khi đứng gần lại đập mạnh hơn một chút.

    Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà anh ấy cùng tôi chèo thuyền trên sông rồi đột nhiên thổ lộ tình cảm của mình. Trước đây tôi đều nghĩ những hành động này có hơi sên súa một chút nhưng hóa ra khi bản thân lại là người trong cuộc thì việc này trở thành một hành động cảm động như thế nào.

    Chúng tôi trở thành người yêu với nhau, cùng trở qua những ngày tháng dồn hết tâm tâm sức để học tập rồi lại ngủ gục trên bàn hay những khoản khắc hụt hẫng khi nhận kết quả không tốt. Nhưng mọi thứ dù có khó khắn đến mấy thì vẫn có thể vượt qua, chỉ cần anh luôn nắm lấy tay tôi thì tôi vẫn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

    Nhưng rồi những các tên xa lạ đột nhiên xuất hiện trên Trái Đất làm mọi dự định của chúng tôi đều đổ bể. Cả hai quyết định ở lại Italia cùng nhau vượt qua những ngày tháng tăm tối của đất nước này, nhưng mọi thứ đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng tôi. Mỗi ngày ngồi trong phòng tôi đều nghe tiếng xe cấp cứu chạy qua khu phố của mình, hết chiếc này rồi đến chiếc khác.

    Cuối cùng không còn tiếng còi cứu thương vang lên thì cũng là lúc nước Ý kiệt quệ.

    Chúng tôi an ủi nhau, trấn an lẫn nhau rồi mọi thứ sẽ ổn như những người dân địa phương đem đến đồ tiếp tế cho những du học sinh như chúng tôi.

    Tình hình càng lúc càng tội tệ hơn khi tôi phát hiện bản thân đang mang một sinh linh bé nhỏ. Chúng tôi đã áo ước con bé sẽ xuất hiện trong tương lai nhưng thiên thần này lại đến quá sớm vào thời điểm chúng tôi cảm tưởng sẽ chết ngay trong căn phòng này.

    Giây phút bác sĩ đưa cho tờ giấy quyết định có nên tiễn đứa bé đi không, tôi đã vô cùng lững lự. Tôi không muốn đi đứa trẻ này nhưng trong giây phút đó tính mạng của tôi cũng đã mấp mé bờ sinh tử. Bác sĩ không thể khuyên tôi nên chỉ đành gọi điện đến cho anh ấy hói ý kiến, tôi không biết anh ấy trả lời thế nào nhưng khoảng khắc tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp thì bản thân tôi biết mình đã không giữ được thiên thần của mình.

    Những ngày giông bão cũng qua đi, bình minh dần ló dạng nhưng cuộc sống của tôi vẫn một màu ưu tối. Anh ấy vẫn ở cảnh bên tôi, chăm sóc tôi như những ngày yêu thương mặn nồng nhất nhưng trong tim tôi đã có gì đó vỡ nát. Dù tôi đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải tự hành gánh những vết thương này, nhưng thâm tâm tôi biết rất rõ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể quên đi nhưng giây phút mà mình tiễn biệt đứa con bé bỏng của mình.

    Tôi không trách anh ấy, càng ảm ơn anh đã ở bên tôi trong những ngày tháng u ám kia. Tôi có thể để cho mình sống mãi trong sự hối hận nhưng tôi không để cho anh ấy cùng mình sống như vậy. Tôi không muốn kéo anh ấy vào sự niềm hối hận của mình.

    Do đó trong một ngày Milan có nắng thật đẹp chúng tôi lại trở thành những người xa lạ.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...