Bài viết: 74 

Chương 40: Đại hội[1]
Thời gian nơi đây như thể ngừng đọng. Giống như chú pháp của một kẻ nào đó in hằn lên khiến cho biển hoa mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc đẹp nhất.
Hoa cúc vàng nở rộ khắp nơi, trong mỗi nhụy hoa lại mang một hạt giống chứa đầy linh lực. An Nhiên bồi hồi trước khung cảnh xinh đẹp.
Gió luồn qua mang theo hương hoa cùng linh lực ngập trời khiến nàng hoảng hốt.
Lúc này, An Nhiên mới nhận ra linh lực màu đen vẫn luôn theo sát mình kia đang dần lẫn vào trong gió, cuốn theo những hạt giống linh lực đi.
Bay lẩn quẩn một hồi lâu, chúng dần hóa thành một bóng người màu đen..... Là một nam tử chăng?
Nhưng gió vật vờ mãi khiến hình ảnh của nam tử cũng lung lay theo, An Nhiên khó lòng xác định được hình dáng chính xác của nam tử.
- Tiểu nữ không có ý mạo phạm tiền bối. Tiểu nữ sẽ rời đi ngay. – An Nhiên khó khăn lắm mới thốt lên nổi lời trong bầu không khí đậm đặc linh khí trời đất này.
Chỉ thấy bóng dáng màu đen kia truyền âm qua:
- Tiểu Nhạn, vĩnh biệt............
Nói xong, bóng hình hóa thành làn khói, cùng với đám linh lực trong nhụy hoa kia kết thành một vòng ánh sáng bay về phía An Nhiên.
Nàng còn chưa kịp hoảng hồn thì vòng đã bay đến. Ngưng tụ trên tay nàng một chiếc vòng mười tám hạt thạch anh đen. Ở giữa vòng còn có một viên đá hổ phách trong trẻo.
An Nhiên nhìn qua liếc lại khắp xung quanh biển hoa. Nàng quyết định cất chiếc vòng ngọc vào, rồi chạy nhanh ra khỏi Kim Thanh điện như ma đuổi.
Sáng sớm hôm sau.......
Vương Tuần mở cửa đi ra, dù sao mai nữa là đến đại hội rồi. Hắn cũng nên ra ngoài để giải tỏa căng thẳng. Đến trước phòng An Nhiên, Vương Tuần định gõ cửa nhưng nhanh chóng phát hiện cửa không khóa.
- Nhiên nhi? – Hắn hỏi rồi bước vào trong tìm nàng.
Nhìn ngó khắp căn phòng toàn thuốc và bã thuốc của muội muội mình. Vương Tuần tặc lưỡi trước cái mùi thuốc nồng nặc, khiến miệng hắn trở nên đắng ngét này.
Sau khi chắc chắn An Nhiên hoàn toàn không ở chỗ này, Vương Tuần lập tức chạy ra ngoài.
- Sặc!! Khụ khụ..... Kinh thật! Chút nữa là muốn sặc chết trong đó rồi!!!
Vương Tuần còn chưa kịp mắng đời xong thì đã thấy từ phía xa An Nhiên chạy tới. Hắn rùng mình một cái, thầm nghĩ: Thôi chết thật!!! Lẽ nào muội muội thân yêu nghe được ta mắng nên mới chạy về!
An Nhiên chạy nhanh như cơn gió, Vương Tuần còn định giải thích thì đã thấy nàng lướt qua hắn. Đến gần cửa, An Nhiên quay đầu lại nói với Tuần Thiếu còn chẳng hiểu việc gì xảy ra:
- Ca ca đi luyện tập trước đi. Muội có việc, lát nữa muội tìm ca sau! Nhé!!
Nói rồi, cửa phòng An Nhiên đóng sầm lại. Vương Tuần gãi gãi đầu rồi nhún vai đi về phòng mình.
Mà trong phòng An Nhiên lúc này, sau khi đuổi khéo Vương Tuần đi. An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, nàng nhìn xuống tay trái đang nắm chặt của mình.
Nó chính là nửa còn lại của Thu Hình cốt vẫn luôn được giấu trong chính điện Tịnh Hoa cung. Mới nãy khi lấy lại nó về, An Nhiên có nhìn qua sơ lược mọi thứ diễn ra trong chính điện trong một tháng nàng bế quan này.
Mọi thứ đều bình thường tận đến khi nàng nhận thấy cuộc đối thoại giữa La Trấn Vũ và mẫu thân mình.
An Nhiên mỉm cười lắc nhẹ đầu. Ra vậy! Hóa ra quyền hành trong nội bộ hoàng thất và các gia tộc sớm đã bị lung lay từ thời Vương Anh.
Mật đổi quán, Hoàng Linh quán, Du Nguyệt lầu, Ươm Sinh động,... Hoàng quyền thật sự không ở hoàng điện mà lại nằm khuất biệt sâu trong đó!
Mấy ai ngờ được tiên đế Vương Anh tài ba lẫy lừng chính là nguyên nhân cho sự suy yếu hiện tại!
Chỉ tiếc tiên đế qua đời quá trễ, trước khi kịp thu lại quyền lực cho hoàng tộc mình thì đã gần đất xa trời. Cuối cùng đến lúc nhắm mắt mọi thứ có thể khiến hoàng tộc vững mạnh đều nằm trong tay những "vương gia không cùng huyết thống"!
Cụ thể cho sự suy yếu này đã làm rõ trong những lời mẫu thân nói từ trước. Viêm thần lệnh trong tay Vân U, sức mạnh lại do Sát Ảnh khống chế, thần quyền bị kẻ xa lạ là Tịch Ngạn đùa giỡn.
Nếu ngay từ đầu Vương Anh biết được đây là những con dao hai lưỡi. Liệu tiên đế có lựa chọn đi theo con đường này nữa?
An Nhiên lắc lắc đầu thoát khỏi tâm tình hiện tại. Nàng cất vội nửa mảnh Thu Hình cốt vào trong túi trữ vật rồi mở cửa chạy tới phòng Vương Tuần.
Cung nữ đang dọn dẹp thấy nàng đang định gõ cửa phòng liền chạy lại bẩm báo:
- Đại công chúa, đại hoàng tử bảo nô tỳ nói với người là ngài ấy ở sảnh chính chờ ngài!
An Nhiên nghiêng đầu nghe cung nữ nói, nàng gật gật đầu:
- Được! Vất vả cho ngươi!
Nói xong, nàng lập tức chạy đi ngay. Đến sảnh chính, An Nhiên thấy mẫu thân và ca ca đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
Đột nhiên bước chân An Nhiên hơi dừng lại. Nàng đứng gần mép cửa, ánh mắt hiện lên vẻ yên bình lạ thường nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thái Cơ Ngọc đang nói chuyện cùng Vương Tuần nhưng rất nhanh bèn chú ý thấy An Nhiên đang đứng ngoài kia nghe trộm. Nàng mỉm cười, ngoắc tay bảo An Nhiên:
- Nhiên nhi lại đây!
Vương Tuần quay lại thấy nàng, cũng cười vui vẻ nói với Thái Cơ Ngọc:
- Mẫu thân chớ lo! Nhiên nhi là thích đứng vậy cơ đấy mà, dù sao muội ấy cũng có còn nhỏ nữa đâu chứ!?!
An Nhiên bật cười khúc khích, nàng vừa đi vừa giả vờ hậm hực nói:
- Mẫu thân coi kìa! Ca ca ỷ mình sinh trước nữ nhi có vài giờ mà mặt đã vểnh lên tận trời thế rồi?!!!
Nghe nàng nói thế, cả Thái Cơ Ngọc và Vương Tuần đều cười ồ lên đầy vui vẻ.
An Nhiên tinh nghịch chạy vào một mình, thấy vậy Thái Cơ Ngọc ngừng cười, lo lắng hỏi:
- Nhiên nhi, cung nữ của con đâu hết rồi?
An Nhiên chạy lại chỗ ngồi, vô tư đáp:
- Con nói bọn họ đi làm việc khác rồi. Suốt ngày lẽo đẽo theo con làm gì chứ?
- Này..... – Thái Cơ Ngọc không quá bất ngờ trước câu trả lời của An Nhiên, nhưng nàng quả thật bất lực quá mà. Dù sao con bé cũng đã là công chúa, người làm mẫu thân như nàng không thể không quan tâm đến mặt mũi của nó.
- Ấy ấy!! – Vương Tuần vội chêm vào vỗ về Thái Cơ Ngọc – Mẫu thân chớ lo! Còn có hài tử ở đây cơ mà! Dẫu sao chúng con đã quen tự do tự tại một mình, nhiều người đi theo như vậy cũng không được quen cho lắm!!
Đến đây, Thái Cơ Ngọc chỉ đành gật đầu theo, nàng dặn dò:
- Thôi được rồi. Các con thích là được. Ngài mai tham gia đại hội, không cần phải cố gắng quá sức, các con bình an là tốt nhất!
Vương Tuần và An Nhiên cùng quay đầu lại nhìn, trong ánh nhìn mang đầy tự tin quyết liệt, cả hai đều đồng thanh đáp:
- Vâng!!!
Hoa cúc vàng nở rộ khắp nơi, trong mỗi nhụy hoa lại mang một hạt giống chứa đầy linh lực. An Nhiên bồi hồi trước khung cảnh xinh đẹp.
Gió luồn qua mang theo hương hoa cùng linh lực ngập trời khiến nàng hoảng hốt.
Lúc này, An Nhiên mới nhận ra linh lực màu đen vẫn luôn theo sát mình kia đang dần lẫn vào trong gió, cuốn theo những hạt giống linh lực đi.
Bay lẩn quẩn một hồi lâu, chúng dần hóa thành một bóng người màu đen..... Là một nam tử chăng?
Nhưng gió vật vờ mãi khiến hình ảnh của nam tử cũng lung lay theo, An Nhiên khó lòng xác định được hình dáng chính xác của nam tử.
- Tiểu nữ không có ý mạo phạm tiền bối. Tiểu nữ sẽ rời đi ngay. – An Nhiên khó khăn lắm mới thốt lên nổi lời trong bầu không khí đậm đặc linh khí trời đất này.
Chỉ thấy bóng dáng màu đen kia truyền âm qua:
- Tiểu Nhạn, vĩnh biệt............
Nói xong, bóng hình hóa thành làn khói, cùng với đám linh lực trong nhụy hoa kia kết thành một vòng ánh sáng bay về phía An Nhiên.
Nàng còn chưa kịp hoảng hồn thì vòng đã bay đến. Ngưng tụ trên tay nàng một chiếc vòng mười tám hạt thạch anh đen. Ở giữa vòng còn có một viên đá hổ phách trong trẻo.
An Nhiên nhìn qua liếc lại khắp xung quanh biển hoa. Nàng quyết định cất chiếc vòng ngọc vào, rồi chạy nhanh ra khỏi Kim Thanh điện như ma đuổi.
Sáng sớm hôm sau.......
Vương Tuần mở cửa đi ra, dù sao mai nữa là đến đại hội rồi. Hắn cũng nên ra ngoài để giải tỏa căng thẳng. Đến trước phòng An Nhiên, Vương Tuần định gõ cửa nhưng nhanh chóng phát hiện cửa không khóa.
- Nhiên nhi? – Hắn hỏi rồi bước vào trong tìm nàng.
Nhìn ngó khắp căn phòng toàn thuốc và bã thuốc của muội muội mình. Vương Tuần tặc lưỡi trước cái mùi thuốc nồng nặc, khiến miệng hắn trở nên đắng ngét này.
Sau khi chắc chắn An Nhiên hoàn toàn không ở chỗ này, Vương Tuần lập tức chạy ra ngoài.
- Sặc!! Khụ khụ..... Kinh thật! Chút nữa là muốn sặc chết trong đó rồi!!!
Vương Tuần còn chưa kịp mắng đời xong thì đã thấy từ phía xa An Nhiên chạy tới. Hắn rùng mình một cái, thầm nghĩ: Thôi chết thật!!! Lẽ nào muội muội thân yêu nghe được ta mắng nên mới chạy về!
An Nhiên chạy nhanh như cơn gió, Vương Tuần còn định giải thích thì đã thấy nàng lướt qua hắn. Đến gần cửa, An Nhiên quay đầu lại nói với Tuần Thiếu còn chẳng hiểu việc gì xảy ra:
- Ca ca đi luyện tập trước đi. Muội có việc, lát nữa muội tìm ca sau! Nhé!!
Nói rồi, cửa phòng An Nhiên đóng sầm lại. Vương Tuần gãi gãi đầu rồi nhún vai đi về phòng mình.
Mà trong phòng An Nhiên lúc này, sau khi đuổi khéo Vương Tuần đi. An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, nàng nhìn xuống tay trái đang nắm chặt của mình.
Nó chính là nửa còn lại của Thu Hình cốt vẫn luôn được giấu trong chính điện Tịnh Hoa cung. Mới nãy khi lấy lại nó về, An Nhiên có nhìn qua sơ lược mọi thứ diễn ra trong chính điện trong một tháng nàng bế quan này.
Mọi thứ đều bình thường tận đến khi nàng nhận thấy cuộc đối thoại giữa La Trấn Vũ và mẫu thân mình.
An Nhiên mỉm cười lắc nhẹ đầu. Ra vậy! Hóa ra quyền hành trong nội bộ hoàng thất và các gia tộc sớm đã bị lung lay từ thời Vương Anh.
Mật đổi quán, Hoàng Linh quán, Du Nguyệt lầu, Ươm Sinh động,... Hoàng quyền thật sự không ở hoàng điện mà lại nằm khuất biệt sâu trong đó!
Mấy ai ngờ được tiên đế Vương Anh tài ba lẫy lừng chính là nguyên nhân cho sự suy yếu hiện tại!
Chỉ tiếc tiên đế qua đời quá trễ, trước khi kịp thu lại quyền lực cho hoàng tộc mình thì đã gần đất xa trời. Cuối cùng đến lúc nhắm mắt mọi thứ có thể khiến hoàng tộc vững mạnh đều nằm trong tay những "vương gia không cùng huyết thống"!
Cụ thể cho sự suy yếu này đã làm rõ trong những lời mẫu thân nói từ trước. Viêm thần lệnh trong tay Vân U, sức mạnh lại do Sát Ảnh khống chế, thần quyền bị kẻ xa lạ là Tịch Ngạn đùa giỡn.
Nếu ngay từ đầu Vương Anh biết được đây là những con dao hai lưỡi. Liệu tiên đế có lựa chọn đi theo con đường này nữa?
An Nhiên lắc lắc đầu thoát khỏi tâm tình hiện tại. Nàng cất vội nửa mảnh Thu Hình cốt vào trong túi trữ vật rồi mở cửa chạy tới phòng Vương Tuần.
Cung nữ đang dọn dẹp thấy nàng đang định gõ cửa phòng liền chạy lại bẩm báo:
- Đại công chúa, đại hoàng tử bảo nô tỳ nói với người là ngài ấy ở sảnh chính chờ ngài!
An Nhiên nghiêng đầu nghe cung nữ nói, nàng gật gật đầu:
- Được! Vất vả cho ngươi!
Nói xong, nàng lập tức chạy đi ngay. Đến sảnh chính, An Nhiên thấy mẫu thân và ca ca đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
Đột nhiên bước chân An Nhiên hơi dừng lại. Nàng đứng gần mép cửa, ánh mắt hiện lên vẻ yên bình lạ thường nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thái Cơ Ngọc đang nói chuyện cùng Vương Tuần nhưng rất nhanh bèn chú ý thấy An Nhiên đang đứng ngoài kia nghe trộm. Nàng mỉm cười, ngoắc tay bảo An Nhiên:
- Nhiên nhi lại đây!
Vương Tuần quay lại thấy nàng, cũng cười vui vẻ nói với Thái Cơ Ngọc:
- Mẫu thân chớ lo! Nhiên nhi là thích đứng vậy cơ đấy mà, dù sao muội ấy cũng có còn nhỏ nữa đâu chứ!?!
An Nhiên bật cười khúc khích, nàng vừa đi vừa giả vờ hậm hực nói:
- Mẫu thân coi kìa! Ca ca ỷ mình sinh trước nữ nhi có vài giờ mà mặt đã vểnh lên tận trời thế rồi?!!!
Nghe nàng nói thế, cả Thái Cơ Ngọc và Vương Tuần đều cười ồ lên đầy vui vẻ.
An Nhiên tinh nghịch chạy vào một mình, thấy vậy Thái Cơ Ngọc ngừng cười, lo lắng hỏi:
- Nhiên nhi, cung nữ của con đâu hết rồi?
An Nhiên chạy lại chỗ ngồi, vô tư đáp:
- Con nói bọn họ đi làm việc khác rồi. Suốt ngày lẽo đẽo theo con làm gì chứ?
- Này..... – Thái Cơ Ngọc không quá bất ngờ trước câu trả lời của An Nhiên, nhưng nàng quả thật bất lực quá mà. Dù sao con bé cũng đã là công chúa, người làm mẫu thân như nàng không thể không quan tâm đến mặt mũi của nó.
- Ấy ấy!! – Vương Tuần vội chêm vào vỗ về Thái Cơ Ngọc – Mẫu thân chớ lo! Còn có hài tử ở đây cơ mà! Dẫu sao chúng con đã quen tự do tự tại một mình, nhiều người đi theo như vậy cũng không được quen cho lắm!!
Đến đây, Thái Cơ Ngọc chỉ đành gật đầu theo, nàng dặn dò:
- Thôi được rồi. Các con thích là được. Ngài mai tham gia đại hội, không cần phải cố gắng quá sức, các con bình an là tốt nhất!
Vương Tuần và An Nhiên cùng quay đầu lại nhìn, trong ánh nhìn mang đầy tự tin quyết liệt, cả hai đều đồng thanh đáp:
- Vâng!!!