Tiên Hiệp Huyết Chiến Lục - Vị Tất

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vị Tất, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Vị Tất

    Bài viết:
    0
    Huyết chiến lục

    [​IMG]


    Tác giả: Vị Tất

    Thể loại: Tiên hiệp, huyền ảo

    Tình trạng: Đang viết

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tác giả Vị Tất

    Văn án


    Huyết chiến lục -Vì chiến mà sinh.. Một đời sở học của Huyết Chiến Đại Đế, được Tử Vân Thiên tiền kiếp là Sát thánh ở Tổng thế giới (Địa cầu) chuyển thế sang sử dụng. Một kiếp này, hắn không còn nhớ gì cả, nhưng hắn lại mang trong mình sứ mệnh giải khai phong ấn của Tổng thế giới. Ở thế giới mới không biết tên này, hắn có thể một lần nữa đạp chân lên đỉnh phong?

    * * *

    Sinh tử chỉ là phù vân, vạn sự vô cầu. Thế nhân vô tri, chúng thánh không màng sinh tử của thế giới này, vì tư lợi của mình mà sống..

    * * *

    Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn

    Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không tìm được nàng..

    Nhất tướng công thành vạn cốt khô

    Để đạt tới đỉnh phong, bao người đã chết. Dù vậy, đến sau cùng tất cả đều là phù vân
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  2. Vị Tất

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn mở mắt ra, ánh mắt dường như khiến không khí đông cứng lại, hắn lạnh lùng nhìn vào bóng người mặc đồ đen đối diện. Hắn nhớ lại khi đang ngồi lẳng lặng viết một đạo chỉ lệnh cho môn hạ phía dưới tiêu diệt một cái Ma môn mới nổi thì phát hiện có một vài con kiến tiến đến, hắn cũng không để ý quá nhiều. Nói đi cũng phải nói lại mặc dù lũ kiến này sau cùng vẫn là như vậy bị hắn phát hiện thế nhưng có thể xuyên qua tầng lớp hộ vệ của hắn thì khẳng định bản lĩnh không tầm thường.

    "Ngươi là một trong hai kẻ kia?" - Thời khắc này dù đã bị bắt nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, vì hắn là một sát thủ, quan trọng hơn hai kẻ này vốn chỉ là con kiến trong mắt hắn, bây giờ vẫn vậy.

    "Huyết Sát thánh chủ ngươi vẫn như vậy cao ngạo, không sợ ta trong cơn tức giận giết ngươi sao?" - Thanh âm của người kia lên tiếng, âm thanh khiến cho người ta không thể nào đoán được giới tính cùng tâm tình.

    "Tốt xấu cũng chiếm lấy Thiên Linh giáo, sáng tạo Thập Ma Môn, ngươi cũng không như vậy ngu xuẩn. Ngươi đưa ta đến đây để làm gì, thứ các ngươi dùng làm ngất ta không tệ, nếu có nhiều cho ta một chút" - Hắn trong lời nói tuy rằng đùa cợt nhưng vẫn không có chút cảm xúc. Tính tình hắn vẫn luôn như vậy, cảm xúc là thứ một thứ sát thủ giỏi không nên có.

    "Đại nhân người giúp ta chống đỡ Chính phái kia.."

    "Nói ra chỗ tốt ta nhận được trong việc này." - Hắn bắt đầu cảm thấy có chút chút mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Từ khi hắn thành danh đến giờ những kẻ dám dông dài trước mặt hắn đều đã biến mất.

    "Thiên Linh trảo thế nào? Cùng 5 vạn hoàng kim. Đây là cái giá lớn nhất ta có thể trả." - Người áo đen thở dài một tiếng. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù hắn được truyền thừa của Thiên Linh giáo và chiếm được di chỉ của Thiên Linh giáo cùng tiện tay sáng tạo một cái tông môn nhưng việc này cũng đắc tội Chính Khí Minh khiến cho bọn chúng liên thủ tiêu diệt.

    "Hai năm" - Khi hắn còn chưa lấy lại tinh thần thì bóng người của Huyết Sát đã ở phía xa xa..

    "Tiểu tử, mấy năm nay có vấn đề gì không?" - Tại một tòa nhà nhỏ, một người đàn ông nằm nhoài trên chiếc ghế dài. Trên tay liền cầm một thứ quả mọng, thứ này là đặc sản của Thanh Châu, hàng năm số lượng tiến cống cho hoàng gia cũng cực ít. Mặc dù Huyết sát Thánh địa là một trong những tông môn hàng đầu nhưng cũng chỉ có số lượng nhỏ.

    "Còn sao nữa, hiển nhiên là đắc tội hàng loạt các thế lực rồi, như vậy không biết bao giờ ta mới có thê tử nữa. Hôm qua ta nhìn trúng nữ tử kia, hôm sau nó đã bị diệt môn rồi! Ngươi cái sư phụ này kiếm cho lão nhị lão tam còn ta đâu?" - Nam tử thanh lãnh đối diện kêu lên, tựa như có thù giết cha đoạt vợ vậy.

    "Nữ nhân có gì thú vị chứ, một sát thủ giỏi không cần bất cứ cảm xúc nào hết." - Nam tử ném bỏ hạt của quả mọng xuống, nhàn nhạt nói. Rồi hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho nam tử trước mặt: "Sau này nếu như bị diệt môn, đến nơi này. Ta phải đi một nơi rất xa.." - Hắn chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ nói

    "Lam Nhị Oa, ngươi ra đây cho lão nương. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ cho ta ta liền liều mạng với ngươi!" - Hắn vừa mở cửa ra thì một âm thanh chấn động ngươi nghe vang lên inh ỏi như muốn cho cả Huyết Sát lĩnh nghe vậy. Nam tử nhẹ nhàng cười đáp: "Chuyện gì chứ? Tiền nợ ngươi đi thương lượng với Tiểu Vân đi, ta có việc."

    "Hừ, ta yêu cầu ngươi đi diệt Thập Ma Môn, giờ sao bọn chúng vẫn sống tốt, lại còn thu đệ tử. Ngươi coi ta là cái gì chứ?" - Nữ tử tức giận nói, một bộ dạng ngươi không trả lời ta liền tự tử cho ngươi xem: "Ta làm một giao dịch với bọn chúng, ta sẽ bảo vệ chúng khỏi Chính khí Minh trong vòng hai năm."

    "Ngươiii" - Nữ tử tức giận không nói nên lời. Nàng dùng một nhân tình để yêu cầu hắn diệt một cái ma môn nhưng ai ngờ gia hỏa này lại có thể vô sỉ như vậy, căn bản không để lời nàng nói ở trong lòng: "Hồng di bớt giận, sư phụ ta tính tình như thế nào ngươi cũng biết rồi đó, căn bản chính là cùng rắm thối một dạng. Người xem ta cùng Tiểu Linh Nhi.."

    Tiểu Vân nam tử đứng ở một bên nịnh nọt bộ dạng. So với bộ dạng lạnh lùng khi trước căn bản khác nhau một trời một vực. Hắn vốn định nói ngon ngọt với Hồng di nữ tử để nói về đệ tử của vị này nhưng chưa kịp nói ra liền bị đạp một phát bay đi.

    "Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Ai dám đả thương ngươi vậy" - Một nam tử lo lắng đỡ Tiểu Vân dậy, lo lắng hỏi: "Ta có thể bị làm sao chứ? Gọi lão nhị lão tam tới đây có chuyện rồi."

    2 năm sau..

    Tại một đỉnh núi cao, từ đây ngắm nhìn xung quanh có thể thấy được giang sơn như họa, chính là một nơi có thể dưỡng dục ra địa linh nhân kiệt, từng ngọn núi đều cao chót vót, ẩn trong làn mây là vài thứ cây vô cùng cổ lão. Huyết Sát thánh chủ đứng bên cạnh một cây nhỏ, nhưng không nên nhìn nó nhỏ mà coi thường. Cây cổ thụ này chính là Bồ Đề thụ vạn năm, trong giang hồ có lời đồn rằng nếu có thể hái một lá bồ đề ngàn năm uống, trong thời gian ngắn liền có thể học được bất kì môn võ công nào.

    Lời đồn cuối cùng vẫn chỉ là lời đồn, lá bồ đề thụ ngàn năm không có thần kì như vậy, vạn năm cũng không được. Nhưng mà nếu như có thể uống được lá trà bồ đề vạn năm thì công hiệu thanh tâm tỉnh thần, tăng cường trí tuệ vẫn phải có. Trước mặt hắn chính là một bình trà nhỏ, dựa vào màu sắc của nước trà và mùi thơm bốc lên có thể thấy được số lượng lá bồ đề thụ được sử dụng không hề nhỏ chút nào.

    "Ngươi nhất định phải làm như vậy sao, cho dù là Thiên đình nơi kia cũng đã khốn đốn vì việc này, chúng ta là có thể lấy đạo chứng thánh.. Chung quy là phiến thiên địa này giam cầm chúng ta a." Một vị lão nhân trên người phảng phất hơi hướng tiên phong đao cốt, ánh mắt sâu đậm tang thương, có ý trách trời thương dân một dạng.

    "Phật nói:" Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục'. Ta mặc dù không phải là Phật, cũng không phải Thần, càng không trách trời như Khổng Tử, Lão Tử. Nhưng ta là một con người, một con người có ngươi mình yêu. Cô ấy đã hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ thế giới này. Ta.. "- Hắn khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà. Hắn đã từng uống trà phù sinh của một tiểu yêu cây, nghe câu chuyện của cô ấy hắn bỗng nhớ đến nàng..

    " Sinh tử chỉ là phù vân, vạn sự vô cầu. Thế nhân vô tri, chúng thánh không màng sinh tử của thế giới này, vì tư lợi của mình mà sống. Nay bản tọa Thiên Hoàng Phục Hy dùng thiên địa gia thân của mình mở ra giới môn. Khai! "- Nói xong Phục Hy nhổ ra một ngụm máu, toàn thân từ từ suy yếu, sinh cơ tiêu tán, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thân tử đạo tiêu, hòa cùng thiên địa.

    Sát Thánh khẽ đứng trước mặt Phục Hy, khẽ nghiêng người:" Ba mươi năm chúng ta quen nhau, đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. "Ngàn vạn câu nói cuối cùng chỉ có một câu. Thiên Hoàng khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, thân xác trở về với cát bụi.

    Giới môn trước mắt, hắn bước vào, đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó, khẽ nhắm mắt lại

    Một âm thanh không chút tình cảm lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn:

    " Nếu một lần nữa thu được được tân sinh, ngươi sẽ làm gì? "

    " Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng chịu bất kì một ủy khuất nào hết. "

    " Ngu xuẩn mất khôn, tâm còn vấn vương tiền kiếp làm sao có thể nghênh đón tân sinh. "

    Sát thánh còn chưa kịp làm gì, bỗng nhiên" răng rắc "một cái hàng loạt đốm sáng chứa đựng ký ức của hắn bay ra vỡ vụn. Nhưng mà cho dù vậy, một bóng ký ức trắng nhỏ vẫn không vỡ đi, nó vẫn quẩn quanh trong đầu hắn mà diễm lệ, nó là kí ức về Nàng! Dù là thiên địa cũng không thể cướp đi nó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như thể đã một lần nghênh đón tân sinh, mọi thứ tựa như chẳng còn gì nữa. Mọi thứ dường như đã không còn, hắn dường như đã không còn là hắn.

    Hắn, nghênh đón tân sinh!

    Hắn mở mắt ra, bỗng như một bản năng hắn khóc thật to:" OAAAAAAAA ".

    " Hahaaaaa, không hổ là nhi tử của ta, mới sinh ra đã có thể khóc to như này tương lai tất thành tuyệt thế thiên tài "- Một giọng nam lạ lẫm bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn làm hắn có chút hoảng sợ. Cảm giác dường như đã quên này làm cho hắn có chút kì lạ.

    " Ngươi điên à, ngươi lại làm nhi tử của ta khóc rồi kìa. Hài tử tử ngoan, không chơi với phụ thân xấu của ngươi.."-Một âm thanh nữ nhân ôn nhu làm cho hắn cảm giác được thân thiết tự nhiên. Cảm giác này hắn chỉ cảm thấy khi ở bên hai người: Nàng và..

    Mẫu thân hắn!
     
    Vyl Hana, Annh Anh, Lam Sơn 115 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...