Góc nhìn của Curtis
Hộc! Hộc! Hộc! Ặc!
Tôi lại tiếp tục ngã! Cứ chạy được một đoạn, tôi lại ngã. Chân tôi quá yếu nên không thể chạy lâu được. Lần đầu tiên trong đời, tôi có suy nghĩ hận bố mẹ vì đã sinh ra tôi với cái cơ thể yếu ớt này. Tôi hận bản thân vì quá yếu đuối khiến người bạn thân nhất vì bảo vệ tôi mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Tôi quá bất lực! Tôi khóc nhưng nhanh chóng gạt đi nước mắt và tiếp tục chạy. Tôi phải đuổi theo Sin để giúp cậu ấy. Mặc dù đã sử dụng mana phong hệ để tự gia tốc cho bản thân, tôi vẫn không nhanh hơn được bao nhiêu. Tôi tấn công con gấu mọi lúc có thể nhưng vô dụng. Nó còn không thèm để ý đến tôi hay những đòn tấn công của tôi, mặc cho tôi gào thét.
"Đồ quái vật! Quay lại mà cắn tao đi này!"
Tôi biết, một khi đã bị loài ba mắt đã xác định là con mồi, thì chúng sẽ săn đuổi cho đến khi hạ được mục tiêu mới thôi. Nhưng tôi biết phải làm gì đây? Mọi đòn tấn công của tôi đều vô dụng. Vô dụng như cái sự tồn tại của bản thân tôi vậy!
Vận nhiều mana hơn để thi triển đòn công kích, tôi cố gắng tạo ra một quả cầu lửa với kích cỡ to hơn và gia tăng số lượng thương băng, vì nghĩ điều đó sẽ khiến đòn tấn công của tôi trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn không thể làm gì được nó.
Trong khi đang không biết phải làm gì thì trong đầu tôi lại vang lên những lời cằn nhằn của Sin khi chúng tôi đấu tập.
"Ngu ngốc! Sao cậu có thể yếu như vậy trong khi bản thân sở hữu tới tam hệ nguyên tố? Nếu tôi là cậu thì tôi đã sớm đánh bại anh trai và tranh chức trưởng làng rồi."
"Không! Vấn đề không phải thể chất của cậu yếu. Trưởng làng đời thứ 10 thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì và chân ông gần như tàn phế nhưng ông vẫn trở thành người mạnh nhất. Một pháp sư thì không nhất thiết phải cận chiến"
"Chỉ có cậu nghĩ cậu yếu thôi Curtis. Và cậu quá nhân hậu! Cậu không muốn làm tổn thương ai cả. Vì vậy nên đòn tấn công của cậu vô dụng với tôi. Cậu có thể mạnh hơn rất nhiều nếu gạt bỏ đi những suy nghĩ yếu đuối đó."
"Nhưng chẳng phải phép thuật là thứ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn sao. Tại sao ta phải dùng nó để tổn thương người khác?" Tôi hỏi Sin.
"Mỗi người có mục đích khác nhau và cậu phải tự tìm ra đáp án."
Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời. Tôi phải bảo vệ Sin bằng mọi giá! Là một pháp sư tam hệ để làm gì nếu như không cứu được bạn bè?
Tôi phải tạo ra một thứ gì đó khác biệt, vận mana phong hệ vào tay và thi triển một phép cơ bản. Một luồng gió phóng ra phía trước rồi biến mất. Tôi lặp lại điều đó vài lần.
Không! Không phải như vậy! Tôi sắp mất kiên nhẫn. Tôi không có thời gian để luyện tập trong hoàn cảnh này. Tôi có thể tạo ra gió mạnh hơn nhưng đó không phải điều tôi muốn. Trước đó, tôi chỉ sử dụng gió để tăng tốc độ cho bản thân vì nghĩ bản chất của gió khó có thể gây sát thương. Nhưng giờ đây tôi mới biết đó là một suy nghĩ thiển cận đến nhường nào. Nhìn vào hậu quả mà những đòn tấn công của con gấu để lại khiến tôi bị sốc. Làm sao mà gió có thể cắt qua một cái cây hay một tảng đá dễ dàng như vậy? Nếu học được chiêu đó thì có lẽ tôi sẽ giúp được người bạn của mình.
Nhưng để học được phép thuật chỉ qua quan sát vài lần là điều không thể. Ngay cả những pháp sư mạnh mẽ nhất cũng khó mà làm được điều đó. Tôi không điên đến mức nghĩ mình có thể học được, nhất là với phép thuật mạnh mẽ như thế này. Tôi cần mô phỏng lại, cho dù chỉ một phần thôi cũng đủ rồi.
RẦMM! Một vệt sáng lướt qua sau đó là tiếng động khủng khiếp và sóng xung kích lan đến tận chỗ tôi.
Đó là chú Gilbert! Chỉ chú ấy mới có thể bắn được mũi tên có sức công phá lớn như thế. Điều đó chứng tỏ Sin đã dụ được con quái tới bẫy và có lẽ họ đã hạ được nó. Tôi vui mừng vì nghĩ chúng tôi đã thành công và vội chạy nhanh đến chỗ Sin để xem xét tình hình.
"Sin! Cậu không sao chứ?"
Tôi hét lên gọi Sin, tuyết bay mù mịt đến mức khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Khi tiến gần hơn để tìm người bạn của mình thì..
Thịch! Tim tôi gần như ngừng đập khi một bóng dáng to lớn màu đen hiện ra trước mắt. Con gấu vẫn còn sống! Sao có thể thế được? Có vẻ nó đã bị thương nhưng không quá nặng. Vậy còn Sin? Không! Sao cậu ấy không chạy?
"CHẠY ĐI SIN!" Không! Không ổn rồi! "CẬU PHẢI CHẠY NGAY SINN!" Cậu ấy dường như không nghe được tiếng hét tuyệt vọng của tôi. Tôi hoảng hốt tột độ khi thấy con gấu giơ cánh tay lên. Không! Không! Cậu ấy chết mất! Mình phải làm gì đó!
Tim đập liên hồi, máu trào lên não khiến tai tôi ù đi. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ và những
hành động sau đó gần như theo bản năng. Tôi giơ cánh tay lên, niệm phép và vận dụng gần như toàn bộ lượng mana còn lại của mình. Ngay lập tức, một mũi tên gió hình thành. Làm được rồi! Nhưng, thế này thì không đủ. Nếu không thể mô phỏng hoàn toàn thì tôi cần một thứ gì đó khác biệt. "Suy nghĩ đi, cậu phải tận dụng điểm mạnh của mình chứ!" Lời càu nhàu của Sin lại vang lên trong đầu tôi. Điểm mạnh của mình là gì chứ? Mình có gì khác biệt với người khác?
Là Lửa! Gió có thể khiến ngọn lửa trở nên mạnh hơn! Tôi chuyền mana hỏa hệ của mình vào đòn tấn công, dùng mana làm chất đốt và định hình ngọn lửa, kết hợp với mana phong hệ để khiến đòn tấn công mạnh hơn và nhanh hơn. Mũi tên vụt sáng chuyển từ màu xanh trong của gió sang màu đỏ rực của ngọn lửa, kích cỡ gần như lớn gấp đôi vừa rồi. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng tại sao các pháp sư đa nguyên tố lại mạnh như vậy.
"Chết đi!" Tôi niệm phép phóng đòn tấn công về phía con quái vật. Mũi tên lửa - gió lao đi với tốc độ cực nhanh, để lại vệt sáng phía sau.
RẦMM! Đòn tấn công đập thẳng vào lưng con quái vật khiến hàng tá gai đen vỡ vụn.
Gàoo!
Thành công rồi! Tôi đã khiến nó bị thương. Nhưng..
"Chạy đi sin!"
Dường như đã nghe được tiếng hét của tôi, cậu ấy giật mình và chạy. Con gấu hơi khựng lại, có vẻ nó đang phân vân giữa việc nên đuổi theo Sin hay chuyển mục tiêu sang tôi. Nhưng rồi nó lại tiếp tục đuổi theo người bạn của tôi. Tôi niệm phép để tấn công nó lần nữa nhưng đột nhiên chân tôi khụy xuống, cơ thể không còn chút sức lực nào. Tôi đã sử dụng gần như cạn kiệt mana của mình và giờ đây tôi chẳng còn làm được gì cả. Nếu cứ tiếp tục lạm dụng mana, tôi chắc chắn sẽ chết.
"Đừng có chết đấy Sin! Nếu cậu mà chết, tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Cậu là người bạn duy nhất của tôi vậy nên cậu không được chết! Phải sống sót bằng mọi giá!" Lời thì thào của tôi yếu dần đến khi mắt tôi tối sầm lại và tôi chẳng còn cảm thấy gì cả.
Góc nhìn của Sin
Sắp tới rồi! Không còn xa nữa. Nếu tôi tới được đó, tôi có thể sống sót. Chân tôi không còn cảm giác gì nữa, cơ thể kiệt quệ và dường như tôi đang chạy bằng ý chí của mình, lượng khí còn lại không nhiều và nếu còn tiếp tục lạm dụng thì đôi chân sẽ nát bấy như tương.
Vút Rầm! Vài lưỡi đao sắc lẹm vừa lướt qua tôi và xé nát mấy cái cây trước mặt.
"Làm như tao còn sức để né nữa ấy. Đồ quái vật!" Tôi hét lên bực tức.
"Rầm Rầm Rầm" Nếu không có mấy mũi tên của Gilbert cản chở nó thì tôi chết từ lâu rồi. Thật ngạc nhiên là chú ấy vẫn có thể bắn ở khoảng cách xa như vậy. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi, tôi phải tới được đó, chỗ cái cây to nhất trong rừng. Đó là một trong những cấm khu của vùng đất này. Nơi người ta đồn rằng không một sinh vật nào dám đặt chân tới. Tôi biết đến nơi này thông qua câu chuyện của bà bà. Bà là người duy nhất từng đặt chân đến đó mà vẫn còn sống. Theo lời kể của bà thì thứ biến nơi đó thành tử địa là cái cây to nhất trong rừng. Hoa của nó tỏa ra một loại mùi hấp dẫn thu hút những con thú lại gần. Nhưng mật ngọt thì chết ruồi, thứ phấn hoa của loài cây này không hơn gì một loại chất độc. Nó phản ứng với mana trong cơ thể sinh vật tạo ra một chất cực độc giết chết con mồi.
Bất cứ sinh vật nào có mana trừ tôi. Tôi cay đắng khi nghĩ sự khiếm khuyết của bản thân lại có tác dụng trong hoàn cảnh này.
Quang cảnh đang dần thay đổi trước mắt tôi. Những cái cây cao lớn đang thưa thớt dần, thay vào đó là một khu vực rộng lớn tiêu điều, những thân cây trơ trọi không một màu xanh của lá, trong không khí lại thoang thoảng một mùi thơm ngào ngạt. Tôi biết mình đã tới được nơi cần đến. Phía trước tôi không xa là một cái cây to lớn, thân cây bằng gỗ, không thẳng tắp mà ngoằn ngoèo quái dị. Trái ngược với dáng vẻ của nó thì hoa của loài cây này không khác gì một tuyệt tác của thiên nhiên, tỏa sáng với vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ. Những chùm hoa màu tím rủ xuống từ tán cây khiến vẻ đẹp của nó càng nổi bật giữa quang cảnh chết chóc xung quanh.
Tôi như chìm đắm vào trong vẻ đẹp đó, cả cơ thể tôi như nhẹ bẫng, mọi cảm giác đau đớn đều biến mất, giống như tôi vừa được ban cho một sức mạnh kì lạ vậy. Nó thôi thúc tôi phải bằng mọi giá chiếm được loài hoa đó cho riêng mình.
"DỪNG LẠI NGAY!" Bỗng nhiên, bản năng của tôi gào thét. Tôi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê và hoảng hốt nhận ra mình đang đứng ngay trước miệng một cái hố sâu, bên dưới là một đóa hoa khổng lồ mở to với đầy răng sắc nhọn đang chờ tôi rơi xuống. Tôi thở dốc, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nguy hiểm thật! Tôi đã quá chủ quan vì nghĩ rằng bản thân không bị ảnh hưởng bởi nơi này, bị dụ hoặc mà quên đi mục đích ban đầu. Tôi phải thoát ra khỏi đây ngay! Nhưng còn con quái vật đang trực chờ tôi?
Rầm Rầm Rầm! "GÀO"
"Chết tiệt!" Sao nó còn đuổi theo mình đến tận đây cơ chứ? Đáng lẽ nó phải phải từ bỏ rồi. Tôi hoảng hốt. Chẳng lẽ chất độc không ảnh hưởng tới nó ư? Không! Chất độc đã có tác dụng. Con quái vật đang tấn công loạn xạ và có vẻ nó đang đau đớn, nhưng cặp mắt đỏ ngầu của nó vẫn dán lấy tôi như thể nếu tôi không chết thì nó sống không yên vậy.
Điên thật! Nó đang lao đến chỗ tôi với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Tôi quay người lại và chạy với hy vọng chất độc sẽ sớm giết chết con quái vật sớm thôi..
"Ặc" Tôi vấp ngã lăn vài vòng rồi bị đập vào một cái cây lớn. Sao lại ngã vào lúc này chứ! Chậc! Thế là hết! Trước mặt tôi là cái cây chết chóc đó, sau lưng là con quái vật loạn trí. Chẳng còn lối thoát nào cho tôi cả! Tôi tuyệt vọng. Mà dù sao tôi cũng chẳng còn sức để chạy nữa.
Tôi định cứ nằm đây rồi chờ cái chết đến với mình thì tâm trí lại hiện lên hình ảnh đứa em gái và người bà đang chờ tôi trở về khiến tôi cay đắng. Tất cả là do cái tính khí bốc đồng của tôi. Nếu nghe lời em gái và ở nhà vào hôm nay thì có lẽ giờ tôi đang lăn ra và đánh một giấc ngon lành rồi.
Tôi gượng dậy, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu được phép lựa chọn thì tôi không muốn dùng cách này chút nào cả. Đó là phương thức mà tôi tự sáng tạo ra dựa trên khả năng độc nhất của mình. Nhưng mọi thứ mới chỉ nằm trên lý thuyết, điều mà tôi mới chỉ nghĩ đến chứ không dám thực hiện.
Nhắm mắt lại và cảm nhận, tôi tăng cường mọi giác quan hết mức có thể. Thay vì nhìn ra thế giới xung quanh, tôi chỉ tập trung cảm nhận bên trong cơ thể mình. Theo tôi biết thì tốc độ phản xạ của một người được quyết định bởi quá trình xử lý thông tin trong hệ thần kinh. Thông tin được tiếp nhận từ các giác quan (mắt, mũi, tai, xúc giác) truyền đến não bộ cho đến khi phản ứng được khởi tạo và truyền đi điều khiển cơ bắp hoặc các cơ quan khác. Theo đó, muốn nâng cao tốc độ phản xạ của bản thân, ngoài việc luyện tập ra còn một cách nhanh hơn đó là gia tăng tốc độ xử lý của não bộ cũng như hệ thần kinh. Điều này, về cơ bản là bất khả thi!
Nhưng nếu sử dụng khí thì sao? Tôi tự hỏi. Nếu khí có thể cường hóa cơ bắp và các giác quan thì liệu nó có thể tăng cường cả.. Não bộ không? Thật là một ý tưởng điên rồ có phần ngu ngốc! Nhưng chưa thử thì làm sao biết được?
Cảm nhận khí bên trong cơ thể, tôi chuyền một phần nhỏ thứ năng lượng đó trực tiếp lên não. Điều này chẳng khác nào tự sát! Chỉ riêng việc dùng khí để cường hóa cơ bắp thôi đã vô cùng nguy hiểm nếu không luyện tập bài bản.
"Aaaaaa!" Tôi ngã lăn xuống đất, ôm đầu hét lên đau đớn. Cái cảm giác khủng khiếp này là sao chứ? Đau! Đau kinh khủng! Não tôi như bị một thứ gì đó đè nén rồi lại bị kéo dãn ra, cảm giác như đầu tôi có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào vậy.
Tôi tuyệt vọng! "Chẳng lẽ mình đã sai rồi ư? Mình sẽ chết ư? Nhưng mình còn quá trẻ để chết! Mình vẫn chưa biết gì về thế giới bên ngoài cả. Còn bà, còn bé Elie, hai người sẽ cảm thấy ra sao nếu mình không trở về? Cả Curtis, cô Alice và chú Arthur, mình muốn gặp lại mọi người! Mình không muốn chết chút nào cả!" Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi ngay lúc đó. Có quá nhiều lý do để tôi phải sống. Thế nên, tôi phải trở về bằng mọi giá, cho dù có mất một hai cái tay hay chân đi chăng nữa.
Ngồi khoanh chân và nhắm mắt lại, tôi cố gắng gạt bỏ cơn đau đang hành hạ bản thân. Nghĩ đi! Nghĩ đi nào! Bỏ qua trường hợp tôi đã sai, nếu như vẫn đang đi đúng hướng thì có thể chỉ là tôi đã hiểu chưa đủ.
Bà bà từng nói: "Bản chất của sự vật không dựa vào việc chúng ta thấy nó ra sao mà là cách ta quan sát nó thế nào."
Trước giờ, tôi vẫn quan niệm khí là một thứ gì đó tĩnh và có thể tùy ý thao túng như là một loại năng lượng dự trữ. Nhưng nếu coi bản chất của khí như một dòng chảy luôn luôn di chuyển thì sao? Giống như dòng máu luôn luôn vận động, tuần hoàn bên trong cơ thể. Tôi sẽ phải làm điều tương tự với khí.
Cảm nhận lượng khí còn sót lại, tôi gom chúng lại một chỗ, tưởng tượng chúng thành một dòng chảy và thao túng dòng chảy đó luân chuyển bên trong cơ thể. Di chuyển khí thành một vòng tròn, lấy tâm là vùng đan điền, khí đi từ đan điền xuống chân, đi qua các cơ quan nội tạng, đến tay, qua đầu rồi lại trở về đan điền. Lần này, thay vì chỉ dồn khí lên não một cách thô thiển, tôi thực hiện song song việc đưa dòng khí đó lên não và đồng thời rút một lượng khí tương đương ra. Và khi vừa mới thực hiện được một vài vòng chu trình tuần hoàn thì cơ thể tôi bỗng trở nên khác lạ. Cảm giác thư thái một cách lạ thường, mọi đau đớn dường như biến mất, cả cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Tôi mỉm cười, vui mừng tột độ vì biết mình đã làm đúng.
Mở mắt ra trong khi vẫn luân chuyển dòng khí đều đặn.
"Chuyện gì thế này?" Tôi vô cùng kinh ngạc trước những gì bản thân nhìn thấy. Cả thế giới dường như đang.. Chuyển động chậm lại trước mắt tôi. Từng cành cây, ngọn cỏ, cơn gió, cánh hoa.. Mọi thứ đều đang chậm dần.
Đưa tay ra để đón một bông tuyết đang rơi xuống, tôi tự hỏi: "Thời gian đang.. Chậm lại ư?"
"Không thể nào!" Tôi lập tức bác bỏ. Có thể là do tốc độ xử lý của não bộ và hệ thần kinh đã tăng lên khiến tôi thấy mọi thứ như đang chậm dần. Điều này ngay cả tôi cũng không lường trước được.
"Ha Ha!"
"HaHaHaHaHa!"
Tôi tò mò và phấn khích như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới này vậy.
Cảm quan của tôi đã thay đổi, nó gần giống như việc con người nhìn mọi thứ dưới con mắt của loài mèo rừng. Nhắm mắt lại và cảm nhận, không chỉ tốc độ phản xạ mà các giác quan của tôi cũng tốt hơn đáng kể.
15 mét về phía trước, đó là vị trí của con gấu, tôi có thể "thấy" nó rõ ràng dù đang nhắm mắt. Trông nó.. Khá chậm, chậm hơn rất nhiều so với con quái vật vừa hành tôi trước đó. Một phần có thể là do chất độc đang tàn phá cơ thể nó.
10 mét, 5 mét rồi 3 mét.. Tôi mở mắt ra, mắt đối mắt với con quái vật. Ở khoảng cách này thì trông tôi chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút.
"Chào! Lâu rồi không gặp. Mày vẫn khỏe chứ."
Ừ tất nhiên là không khỏe rồi. Nhìn nó mà xem, ánh mắt chỉ còn lại sự điên cuồng, mớ gai sau lưng vỡ vụn, vết thương ở bên tai khoét sâu chạm tới hộp sọ càng khiến con quái vật trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Trên hết thì móng vuốt của nó chỉ đang cách đầu tôi khoảng vài thước. Giờ thì tôi có thể thấy rõ mọi chuyển động của nó. Vẫn rất nhanh nhưng so với trước đó nó rõ ràng đã chậm lại khá nhiều. Và ở mức độ này thì tôi có thể né được.
Tôi lách mình sang một bên, vừa vặn né móng vuốt của nó. Vết chém cày nát mặt đất nơi tôi vừa đứng cùng với sóng xung kích khiến tôi mất thăng bằng. Chậc! Có vẻ đòn tấn công của nó vẫn chẳng hề yếu đi chút nào.
Tôi nhanh chóng ổn định lại tư thế. Bên trái, bên trên, chính giữa.. Tôi liên tiếp né một loạt đòn tấn công, cả cơ thể dường như nhẹ hơn bao giờ hết. Cùng với các giác quan đã được tăng cường, não bộ phản ứng nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy cơ thể di chuyển trước cả khi con gấu định tấn công.
Rầm Rầm Rầm!
Một loạt các đòn tấn công điên cuồng không theo quy tắc nào cả. Cho dù có mạnh đến đâu thì nó vẫn chỉ là một con quái vật vô tri và tấn công với một mục đích duy nhất là giết chết con mồi của mình. Vậy nên tôi có thể đoán được nó sẽ tấn công ở đâu và khi nào.
Rầm Rầm.. Rầm!
Tôi lách mình uyển chuyển trước một loạt đòn tấn công chết chóc. Những đòn tấn công của nó đan xen với nhau như một tấm lưới đang ụp xuống con mồi tưởng chừng như không có lối thoát. Nhưng tôi lại thấy rất rõ, rằng đòn đánh của nó sẽ đáp xuống đâu và tôi phải di chuyển như nào để tránh né. Cơ thể tôi tự động giản lược mọi động tác đến mức tối thiểu và tự chọn điểm đến nơi tôi phải đáp xuống. Mọi hành động dường như được thiết lập sẵn trong đầu khiến tôi có thể né mọi đòn tấn công mà không tiêu tốn quá nhiều sức lực.
Trông tôi giống như đang khiêu vũ với lưỡi kiếm luôn kề sát bên cổ vậy!
Ha Ha Ha!
"Mình đang phấn khích ư? Sau khi vừa mới thoát khỏi cái chết không ít lần? Dĩ nhiên rồi, điều đó không đáng mừng hay sao?" Nhưng cảm giác này lại khác. Tôi không còn muốn bỏ chạy khỏi cuộc chiến nơi mình có thể chết bất cứ lúc nào nữa. Tôi đang thực sự tận hưởng trận chiến này. Giống như chú Arthur nói:
"Cảm xúc mà một chiến binh thực thụ cảm thấy à? Hmm.. Đó là niềm vui và sự phấn khích."
Con quái vật đột nhiên dừng lại, nó có vẻ ngạc nhiên.
"Ha ha ha! Mày nhận ra rồi phải không? Tao không còn là con mồi cho mày mặc sức giày vò nữa. Giờ nhìn mày không khác gì một con mèo đang xù lông cả."
Ánh mắt của nó đã thay đổi. Không còn vẻ điên cuồng như lúc trước mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng nó không còn coi tôi là con mồi nữa. Con quái vật đứng thẳng lên bằng hai chi sau, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời nó vậy.
Đột nhiên, nó rống lên một tiếng rồi lao vào tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi đã sớm nhảy qua một bên để né trong khi nó quay lại và dùng phong đao để tấn công.
Rầm Rầm Rầm!
Giờ thì tôi không còn thoải mái né tránh như trước nữa. Đòn tấn công của nó giống như có chủ đích hơn. Những đòn chém không còn quá mạnh mà chú trọng vào tốc độ và sự chính xác.
"Đừng nói là mày cũng đang tiến bộ đấy nhé." Tôi không còn gì để nói. Bây giờ thì cuộc chiến này đang dần chuyển sang xem ai có thể duy trì được lâu hơn. Kẻ nào không trụ được sẽ là kẻ chết trước.
Con quái vật tấn công rất nhanh và tôi đang phải vật vã để né tránh. Nhưng nó chuyển động càng nhanh thì càng nhanh bị chất độc giết chết. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
Rầm.. Rầm rầm
Những đòn tấn công của nó bị ngắt quãng và yếu đi. Con quái vật đang kiệt sức và với chất độc đang tàn phá cơ thể thì rõ ràng nó chẳng còn sống được bao lâu nữa.
"Ha ha ha! Giờ thì tao chỉ cần câu giờ cho đến khi mày chế.."
Đột nhiên!
Phụt!
Một thứ chất lỏng ấm nóng phóng ra từ mũi và mắt tôi! Đưa tay sờ lên mặt mình. "Là máu ư?" Tôi tự hỏi. "Nhưng tại s.."
Rầmm!
Tầm nhìn của tôi bị mờ đi nhanh chóng, đầu thì đau nhức khiến cơ thể mất thăng bằng rồi bị sóng xung kích hất bay ra xa.
Chết tiệt! Sao mình lại quên chuyện này được chứ. Ngay khi đặt chân đến đây cơ thể mình đã vô cùng kiệt kuệ rồi và với một chút khí còn lại thì sẽ chẳng đủ để duy trì trạng thái này lâu được. Rõ ràng là với tình trạng như vậy thì mình đã có thể chết bất cứ lúc nào.
Chạy ư? Mình có thể chạy sao? Giờ đi còn không nổi nữa là. Cũng chẳng thể tấn công được. Lớp aura bảo vệ con quái vật vẫn còn đó, nắm đấm thì vô dụng, không có vũ khí thì không thể thương tổn được nó.
Chờ đã! Nếu là vũ khí thì.. Tôi đưa tay rút con dao găm ở thắt lưng ra, nó là di vật duy nhất mà bố tôi để lại. Thứ này có thể coi là vũ khí được không nhỉ? Nói là dao găm nhưng lại có hai lưỡi, tay cầm được khắc họa tiết của một sinh vật trông giống như rắn, ở giữa nổi bật một ngôi sao sáu cánh. Thành thật mà nói tôi chưa từng thấy một vũ khí kỳ lạ như này, nó quá ngắn để được gọi là kiếm và vết thương do nó gây ra đối với cơ thể cứng cáp của các loài quái mana thì chẳng khác nào vết xước. Tuy vậy, điều khiến tôi quyết định lôi nó ra là do trong trạng thái vừa rồi tôi cảm thấy ở nó có gì đó rất đặc biệt.
Nhưng không còn thời gian nữa, con quái vật đang lao đến vồ lấy tôi. Quyết định liều mình lần cuối, tôi dồn chút khí ít ỏi vào chân nhảy sang bên làm con quái vật ngoạm vào thân cây khiến răng của nó bị giắt vào đó. Vội loạng choạng cường hóa đôi chân lần nữa, tôi lao thẳng đáp lên vai con gấu mặc kệ bắp chân vừa bị rách toạc để lộ cả cơ và xương bên trong. Chuyển toàn bộ lượng khí của mình vào cánh tay đang nắm chắc con dao, tôi đâm thẳng vào vết thương bên đầu con quái vật.
"Gào!"
Chết tiệt! Hộp sọ của nó quá cứng không xuyên qua được!
"Aaaa" Tôi gào lên dùng hết sức bình sinh nhưng vô dụng, vết thương quá nông.
"Thế là hết!" Tôi cười khổ. Giá như mình có thứ vũ khí sắc và dài hơn thứ này. Và rồi đột nhiên, toàn bộ lượng khí trong tay bị hút sạch khiến cơ thể tôi trở nên vô lực. Thứ mà tôi vẫn nghĩ là con dao tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt rồi tự động dài ra đâm xuyên đầu con quái vật như cắt bơ.
"Rầm" Cả cơ thể to lớn của con quái và tôi lắc lư rồi đổ gục xuống đất.
"Ặc.. Hộc hộc" Tôi nằm bẹp dưới đất, dùng hết sức nhưng chỉ có thể xoay được cái cổ của mình để xác định xem con gấu đã chết hay chưa.
"Ha ha.. Không ngờ cha lại để lại cho mình đồ tốt như vậy!" Bất ngờ thật, cơ mà sao lại không nói cho mình cách sử dụng từ trước cơ chứ. Nếu biết cách dùng thì mình đã không vật vã thế này. Trong khi đó, ánh sáng trên con dao mờ dần rồi vụt tắt, nó thu nhỏ trở về hình dáng ban đầu.
"Ha.. Hộc hộc.. Tao thắng rồi đồ quái vật!"
"Ha Ha Ha.. Ặc"
Cơ thể tôi cảm thấy vô lực và tê dại đến mức còn chẳng cảm nhận được nỗi đau từ vết thương khủng khiếp dưới chân. Quan sát chiến lợi phẩm của mình ở khoảng cách này khiến tôi vừa sợ hãi vừa tò mò. Sẽ ra sao nếu mình vác con quái vật này về và dõng dạc tuyên bố rằng đây là con mồi đầu tiên mình bắt được? Mọi người hẳn phải trố mắt kinh ngạc cho xem. Mà trước tiên phải sống sót rời khỏi đây đã.
Đột nhiên, không có dấu hiệu gì báo trước con mắt thứ 3 của con gấu mở ra. Tôi kinh hãi hét lên khi thấy con mắt với đồng tử màu vàng nhạt nhìn tròng trọc vào tôi với vẻ giận dữ.
"Đùa tao à?" Tôi cay đắng "Sau tất cả những chuyện vừa rồi mà mày vẫn còn sống ư đồ quái vật?"
Nhưng tôi đã sai, những chuyện tiếp theo xảy ra khiến tôi không biết diễn tả thế nào. Một tia sáng màu vàng rực tỏa ra từ mắt của con gấu, nó ngưng tụ lại, trôi trong không khí như một sợi chỉ ánh sáng rồi chảy thẳng vào chán tôi. Sau đó là cơn đau đầu khủng khiếp đến nỗi tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Mọi thứ chỉ còn lại một màu đen trống rỗng.