Chap 20
Trong khoảnh khắc mà Linh Đàm nhẩy xuống tâm xoáy nước, anh nhìn thấy Cát Viên đang cố gắng nhoài người, với đôi tay về phía anh.
Cảm thấy đã chạm được vào bàn tay Cát Viên, Linh Đàm vội vàng ra sức nắm chặt, nhất quyết không chịu buông lỏng. Kéo được cô lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lồng ngực bằng vòng tay rắn chắc, tâm trí vui mừng không kể xiết.
"Cảm ơn trời, tôi đã không đánh mất em!".
Nhưng do nhịn thở quá lâu, Linh Đàm cảm thấy lồng ngực căng phồng, tức tối như sắp bị nổ tung. Gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, Linh Đàm nhắm mắt, lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực.
Và.. Bỗng một cảm giác nhẹ bẫng khiến anh choàng mở mắt, anh ngước nhìn lên phía trên. Thấy khối nước phía trên đầu lóng lánh ánh sáng, Linh Đàm vội dùng một tay còn lại quạt nước, đạp mạnh hai chân.
- Họ kia rồi!
Vừa lướt ca nô trên mặt hồ vừa quan sát kỹ từng gợn sóng, cả chín cô gái cùng reo lên mừng rỡ khi thấy Linh Đàm ôm Cát Viên trồi lên khỏi mặt nước. Y Lan vội điều khiển cho chiếc ca nô lại gần để các bạn cô kéo hai người họ lên.
Tỉnh dậy thấy các bạn, Linh Đàm và Linh Đan đang ở bên cạnh, Cát Viên mỉm cười:
- Linh Đan không sao chứ?
Linh Đan lắc lắc đầu, mắt ngấn nước:
- Vâng, em không sao mà. May mà có các chị cứu em! Suýt chút nữa thì em đã hại chị..
- Không sao! -Cát Viên nói rồi đưa mắt tìm khắp phòng. - Con Cún của tớ đâu rồi?
- Lúc nó cứu được Linh Đan lên bờ nhưng không thấy bạn đâu, nó lại lao xuống sông để tìm bạn, giờ vẫn chưa thấy nó quay về. Bọn tớ cũng đi tìm nó vài lượt nhưng chưa thấy. Chắc sẽ không sao đâu, nó cũng là một tay bơi lặn cừ khôi mà!
An Mật an ủi bạn, nhưng tất cả đều biết rằng khả năng đó là rất thấp.. Ai cũng buồn và thương nó, nó là một con chó thông minh và trung thành, nhưng không biết bây giờ nó ra sao.
Vài hôm sau, Cát Viên bình phục hoàn toàn nhưng lúc nào cô gái cũng ủ rũ vì sự thiếu vắng của con Cún. Cứ nhìn tấm đệm nằm và chiếc bát to đùng của nó ở ngay cạnh giường ngủ của cô là cô lại khóc đến đỏ mắt.
Hình ảnh của con Cún lúc nó lao đến cứu cô và nhẩy theo cô xuống dòng sông chảy xiết cứ chập chờn trong những giấc ngủ của cô.
Sáng nào nó cũng đánh thức cô dậy để đi tập thể dục, nhưng bây giờ.. Cô giật mình tỉnh dậy không phải vì bị nó kéo chăn làm cô lạnh, hay vì nó liếm gót chân làm cô bị buồn, mà vì nó không còn ở đây để đánh thức cô như thế nữa.
Đã không biết bao nhiêu buổi sáng, Cát Viên tỉnh dậy rồi lại chán nản trùm chăn khóc rưng rức một mình. Cô ngủ những giấc dài liên miên, mệt mỏi và buồn bã đến rã rời.
Chiều nào, cô cũng ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Thăng Long để chờ mong Cún quay trở về. Khuyên cô không được, nên lúc thì các bạn cô, lúc thì một trong hai anh em nhà Linh Đàm kiên trì ra ngồi bờ sông cùng cô chờ đợi.
Một hôm, trong lúc mười cô gái đang ngồi ở chân cầu thì Nana bỗng bỏ mổ mổ cái mỏ nhỏ lên vai Bạch Cúc, gắng sức dùng cái mỏ bé xíu kéo cô đứng lên và không ngớt miệng nhắc tên "Cún. Cún. Cún.."
- Nana, em bị làm sao vậy?
Bạch Cúc ngạc nhiên nhìn bên vai, hỏi nó nhưng nó vẫn rối rít gọi tên Cún không ngừng. Mười cô gái bèn đứng dậy quan sát và tìm kiếm xung quanh đó nhưng vẫn không thấy gì.
Trong khi đó, con vẹt vẫn gắng sức dùng mỏ kẹp, kéo vai áo Bạch Cúc lên và kêu "Cún, Cún, nhanh, nhanh.."
Rồi nó bỏ mặc các cô gái vì mãi không ai hiểu ý nó, đập cánh vội vã bay đi. Hành động của nó làm mọi người bất ngờ.
Bạch Cúc hốt hoảng gọi: -Nana!
- Nana bay đi đâu vậy?
Các cô gái hỏi nhau rồi cùng Bạch Cúc chạy theo Nana, nhưng nó bay nhanh quá nên đã mất hút.
- Chẳng lẽ bây giờ cả Nana cũng bỏ đi?
Cát Viên thở dài và lại ứa nước mắt.
- Không phải đâu, chắc là nó phát hiện ra điều gì đó! Chúng ta về nhà thôi. Nana nhớ đường, nó sẽ tự tìm được đường về.
Bạch Cúc trấn an các bạn. Chín cô gái cùng Cát Viên trở về lúc trời đã tối. Gần đến cửa phòng Cát Viên, mọi người nghe thấy rõ mồn một tiếng Nana đang huýt sáo.
- Là Cún và Nana!
Cả mười cô gái cùng reo lên và lao về phía trước. Cún dùng mõm hất tung Nana lên trên lưng rồi lại chạy vòng tròn quanh các cô gái, đuôi nó cuống cuồng lên vẫy, mừng rỡ đến rối rít.
Chạy quanh các cô vài vòng, nó dừng lại trước mặt Cát Viên, sủa lên mấy tiếng hoan hỉ. Cát Viên ngồi xuống, vuốt ve lưng nó rồi ôm chặt lấy cái đầu to bự của nó, rơi nước mắt vì vui sướng.
Các cô gái cùng ngồi xuống vuốt ve con chó và bỗng dưng cùng bật cười vì hành động của Nana. Vì thấy mọi người chỉ dồn chú ý vào người bạn bốn chân to đùng, Nana ưỡn ngực, đi đi lại lại trên lưng Cún và gắng huýt sáo thật to để lôi kéo sự chú ý về phía mình. Nó muốn nhắc nhở mọi người rằng chính vẹt ta đây phát hiện ra Cún đã trở về.
- Cám ơn vì đã gọi bọn chị quay về. Em có công lớn nhất, chị sẽ thưởng thật nhiều!
Cát Viên mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Nana dỗ dành.
Cảm thấy đã chạm được vào bàn tay Cát Viên, Linh Đàm vội vàng ra sức nắm chặt, nhất quyết không chịu buông lỏng. Kéo được cô lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lồng ngực bằng vòng tay rắn chắc, tâm trí vui mừng không kể xiết.
"Cảm ơn trời, tôi đã không đánh mất em!".
Nhưng do nhịn thở quá lâu, Linh Đàm cảm thấy lồng ngực căng phồng, tức tối như sắp bị nổ tung. Gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, Linh Đàm nhắm mắt, lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực.
Và.. Bỗng một cảm giác nhẹ bẫng khiến anh choàng mở mắt, anh ngước nhìn lên phía trên. Thấy khối nước phía trên đầu lóng lánh ánh sáng, Linh Đàm vội dùng một tay còn lại quạt nước, đạp mạnh hai chân.
- Họ kia rồi!
Vừa lướt ca nô trên mặt hồ vừa quan sát kỹ từng gợn sóng, cả chín cô gái cùng reo lên mừng rỡ khi thấy Linh Đàm ôm Cát Viên trồi lên khỏi mặt nước. Y Lan vội điều khiển cho chiếc ca nô lại gần để các bạn cô kéo hai người họ lên.
Tỉnh dậy thấy các bạn, Linh Đàm và Linh Đan đang ở bên cạnh, Cát Viên mỉm cười:
- Linh Đan không sao chứ?
Linh Đan lắc lắc đầu, mắt ngấn nước:
- Vâng, em không sao mà. May mà có các chị cứu em! Suýt chút nữa thì em đã hại chị..
- Không sao! -Cát Viên nói rồi đưa mắt tìm khắp phòng. - Con Cún của tớ đâu rồi?
- Lúc nó cứu được Linh Đan lên bờ nhưng không thấy bạn đâu, nó lại lao xuống sông để tìm bạn, giờ vẫn chưa thấy nó quay về. Bọn tớ cũng đi tìm nó vài lượt nhưng chưa thấy. Chắc sẽ không sao đâu, nó cũng là một tay bơi lặn cừ khôi mà!
An Mật an ủi bạn, nhưng tất cả đều biết rằng khả năng đó là rất thấp.. Ai cũng buồn và thương nó, nó là một con chó thông minh và trung thành, nhưng không biết bây giờ nó ra sao.
Vài hôm sau, Cát Viên bình phục hoàn toàn nhưng lúc nào cô gái cũng ủ rũ vì sự thiếu vắng của con Cún. Cứ nhìn tấm đệm nằm và chiếc bát to đùng của nó ở ngay cạnh giường ngủ của cô là cô lại khóc đến đỏ mắt.
Hình ảnh của con Cún lúc nó lao đến cứu cô và nhẩy theo cô xuống dòng sông chảy xiết cứ chập chờn trong những giấc ngủ của cô.
Sáng nào nó cũng đánh thức cô dậy để đi tập thể dục, nhưng bây giờ.. Cô giật mình tỉnh dậy không phải vì bị nó kéo chăn làm cô lạnh, hay vì nó liếm gót chân làm cô bị buồn, mà vì nó không còn ở đây để đánh thức cô như thế nữa.
Đã không biết bao nhiêu buổi sáng, Cát Viên tỉnh dậy rồi lại chán nản trùm chăn khóc rưng rức một mình. Cô ngủ những giấc dài liên miên, mệt mỏi và buồn bã đến rã rời.
Chiều nào, cô cũng ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Thăng Long để chờ mong Cún quay trở về. Khuyên cô không được, nên lúc thì các bạn cô, lúc thì một trong hai anh em nhà Linh Đàm kiên trì ra ngồi bờ sông cùng cô chờ đợi.
Một hôm, trong lúc mười cô gái đang ngồi ở chân cầu thì Nana bỗng bỏ mổ mổ cái mỏ nhỏ lên vai Bạch Cúc, gắng sức dùng cái mỏ bé xíu kéo cô đứng lên và không ngớt miệng nhắc tên "Cún. Cún. Cún.."
- Nana, em bị làm sao vậy?
Bạch Cúc ngạc nhiên nhìn bên vai, hỏi nó nhưng nó vẫn rối rít gọi tên Cún không ngừng. Mười cô gái bèn đứng dậy quan sát và tìm kiếm xung quanh đó nhưng vẫn không thấy gì.
Trong khi đó, con vẹt vẫn gắng sức dùng mỏ kẹp, kéo vai áo Bạch Cúc lên và kêu "Cún, Cún, nhanh, nhanh.."
Rồi nó bỏ mặc các cô gái vì mãi không ai hiểu ý nó, đập cánh vội vã bay đi. Hành động của nó làm mọi người bất ngờ.
Bạch Cúc hốt hoảng gọi: -Nana!
- Nana bay đi đâu vậy?
Các cô gái hỏi nhau rồi cùng Bạch Cúc chạy theo Nana, nhưng nó bay nhanh quá nên đã mất hút.
- Chẳng lẽ bây giờ cả Nana cũng bỏ đi?
Cát Viên thở dài và lại ứa nước mắt.
- Không phải đâu, chắc là nó phát hiện ra điều gì đó! Chúng ta về nhà thôi. Nana nhớ đường, nó sẽ tự tìm được đường về.
Bạch Cúc trấn an các bạn. Chín cô gái cùng Cát Viên trở về lúc trời đã tối. Gần đến cửa phòng Cát Viên, mọi người nghe thấy rõ mồn một tiếng Nana đang huýt sáo.
- Là Cún và Nana!
Cả mười cô gái cùng reo lên và lao về phía trước. Cún dùng mõm hất tung Nana lên trên lưng rồi lại chạy vòng tròn quanh các cô gái, đuôi nó cuống cuồng lên vẫy, mừng rỡ đến rối rít.
Chạy quanh các cô vài vòng, nó dừng lại trước mặt Cát Viên, sủa lên mấy tiếng hoan hỉ. Cát Viên ngồi xuống, vuốt ve lưng nó rồi ôm chặt lấy cái đầu to bự của nó, rơi nước mắt vì vui sướng.
Các cô gái cùng ngồi xuống vuốt ve con chó và bỗng dưng cùng bật cười vì hành động của Nana. Vì thấy mọi người chỉ dồn chú ý vào người bạn bốn chân to đùng, Nana ưỡn ngực, đi đi lại lại trên lưng Cún và gắng huýt sáo thật to để lôi kéo sự chú ý về phía mình. Nó muốn nhắc nhở mọi người rằng chính vẹt ta đây phát hiện ra Cún đã trở về.
- Cám ơn vì đã gọi bọn chị quay về. Em có công lớn nhất, chị sẽ thưởng thật nhiều!
Cát Viên mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Nana dỗ dành.