Chap 10
Cát Viên bắt đầu cáu:
- Được rồi! Tôi sẽ tách nó ra bằng được!
Cô nói và mở khóa điện thoại, nhắn tin cho các bạn. Chưa đầy nửa giờ sau, chín cô gái còn lại tập trung đông đủ. Sau khi nghe kể, chín cô gái khẽ đồng loạt nhíu mày.
- Chẳng lẽ hai người không thương lượng được à? -Gia Huệ hỏi bạn. -Hai người phải đi đến một thỏa thuận nào chứ? Nó đã hợp lại thì tức là ý trời, chẳng lẽ cố tình chia tách nó?
- Tôi không thể mất nó..
Anh ta đáp và lập tức bị Cát Viên cướp lời:
- Tớ không thể xa nó.
- Anh vừa mới mua mảnh sao này thôi, đúng không? -An Mật dịu dàng hỏi. -Tức là anh chưa có tình cảm gì sâu sắc với nó, bạn tôi thì đã mang nó mười mấy năm. Coi như anh thiệt thòi một chút, mất mát một chút thôi mà!
- Vấn đề ở đây là tôi cũng rất thích nó. Các cô làm khó tôi rồi.
- Trời ơi! - Lâm Hồng ôm đầu, vờ kêu lên, nhăn mặt lại một cách hài hước. -Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu.. Cả hai con cùng lăn tòm xuống suối mất thôi.
Bạch Cúc đặt ngôi sao vào lòng bàn tay và áp bàn tay kia lại:
- Nếu hai mảnh sao vừa mới liền lại thì hi vọng giữa chúng vẫn còn chút khe hở. Tớ sẽ thử dùng nội lực tìm khe hở để tách chúng ra.
* * *
Vài phút sau..
- Không được! -Bạch Cúc bó tay sau khi cố gắng thử. -Chúng đã liền lại hoàn toàn. Nếu tớ tiếp tục, nó sẽ bị vỡ vụn.
Bảo Du lên tiếng:
- Tớ có cách: Chúng ta sẽ thử dùng tia laze để cắt nó ra. Chúng ta sẽ cắt bằng tia laze loại mũi cắt cực mảnh, chắc sẽ không để lại tì vết đâu, giống như mổ không để lại sẹo ấy. Bác tớ là giám đốc bệnh viện Việt Đức, chúng ta đến đó cắt nhờ thử xem.
- Các cô cứ đem nó đi cắt đi nhé, giờ tôi có việc. Đây là địa chỉ của tôi.
Anh ta nói rồi đưa cho Cát Viên một tấm card.
- Nguyễn Phi Linh Đàm. -Cát Viên lẩm nhẩm đọc. -Hai mươi bốn tuổi, tổng giám đốc công ty M. Tại Hà Nội, nhìn thì cũng đẹp trai, oai phong, cao to chững chạc đấy chứ, nhưng mà sao nhỏ nhen thế, có mảnh sao cũng không nhường lại được cho người ta..
Đan Ly cười:
- Thôi mà, Cát Viên! Người ta là dân kinh doanh thì làm gì có khái niệm nhường nhịn, nhượng bộ chứ? Họ phải rắn rỏi và lạnh lùng như thế..
* * *
Khi tia laze vừa chạm vào ngôi sao thì ngay lập tức, nguồn điện của toàn bệnh viện bị ngắt.
- Không được rồi! -Thiên Thảo lắc đầu. -Chúng ta không thể chia đôi nó được. Chả lẽ đó thật sự là ý trời..
- Tớ sẽ không nhượng bộ hắn ta. Tớ không muốn thua cuộc.
- A, phải rồi! -Hoàng Liên reo lên. -Tại sao chúng ta cứ phải khổ sở tìm mọi cách để tách nó ra trong khi hắn ta thảnh thơi đầu óc chứ? Chúng ta sẽ ép hắn tách, nếu không được thì phải nhượng lại cho Cát Viên.
Gia Huệ hưởng ứng:
- Đúng rồi! Địa chỉ của hắn đâu, Cát Viên? Chúng ta sẽ đến tận nhà hắn để gây sức ép, ngay bây giờ luôn! Lên đường thôi, các bạn!
Năm chiếc xe gắn máy sành điệu xếp hàng dừng lại trước cổng nhà Nguyễn Phi Linh Đàm. Y Lan bấm chuông và mỉm cười:
- Cũng hoành tráng đấy chứ! Anh ta có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Một hồi chuông dài réo lên làm bà quản gia có vẻ tức bực, chưa thấy người đâu đã thấy giọng bà ta the thé:
- Ai đấy? Tôi đang ra..
Và bà ta khựng lại khi thấy mười cô gái xinh đẹp đang đứng dàn hàng ngang trước cổng.
- Các cô tìm ai?
- Dạ, chúng cháu tìm Nguyễn Phi Linh Đàm. -Đan Ly trả lời. -Anh ta đã về nhà rồi chứ ạ?
- Không.. Không.. Các cô đi ngay cho! -Bà ta xua tay, chối đây đẩy. -Chuyện của các cô với cậu chủ nhà tôi thì các người tìm nhau ở bên ngoài mà giải quyết. Ông chủ tôi sắp về rồi, các cô mà còn đứng đây là rắc rối cho cả hai bên đấy! Cậu chủ cũng thật là.. Các cô về đi, đi đi, mau lên!
- Nguyễn Phi Linh Đàm! -Cát Viên tức giận giậm chân hét lên khi thấy bóng anh ta thấp thoáng ở vườn hoa bên hiên nhà. -Anh ra đây ngay cho tôi! Tại sao phải trốn?
Anh ta giật mình, ngẩn người ra một giây rồi khẽ mỉm cười một cách đầy thú vị, chân rảo bước nhanh ra phía cổng. Bà quản gia luống cuống chạy ngược lại, đẩy vai cậu ta trở vào:
- Cậu yêu đương chơi bời kiểu gì mà để liền lúc có tới tận mười cô gái đến gây sự thế này hả? Vào nhà mau, ông chủ sắp về rồi, để tôi giải quyết cho, mau!
Linh Đàm cười:
- Họ không đến để gây sự đâu, bác đừng lo! Họ mang tin vui đến cho con đấy! Bác mở cổng đón họ vào mau đi!
- Hả? -Bà quản gia khựng lại, lắp bắp. -Tin vui? Cả mười cô?
- Vâng!
Anh ta đáp rồi đi ra, tự tay mở cổng:
- Chào mười người đẹp! Các cô mang tin vui đến cho tôi, đúng không? Tuyệt quá, vào nhà tôi nghỉ ngơi uống nước đã, vào đây!
- Không. -Cát Viên trả lời. - Tôi mang đến để bắt anh phải trả lại nguyên vẹn như cũ cho tôi. Anh muốn làm như thế nào thì làm.
- Thì các người đẹp cứ vào đây đã, chúng ta cùng thương lượng..
- Được rồi! Tôi sẽ tách nó ra bằng được!
Cô nói và mở khóa điện thoại, nhắn tin cho các bạn. Chưa đầy nửa giờ sau, chín cô gái còn lại tập trung đông đủ. Sau khi nghe kể, chín cô gái khẽ đồng loạt nhíu mày.
- Chẳng lẽ hai người không thương lượng được à? -Gia Huệ hỏi bạn. -Hai người phải đi đến một thỏa thuận nào chứ? Nó đã hợp lại thì tức là ý trời, chẳng lẽ cố tình chia tách nó?
- Tôi không thể mất nó..
Anh ta đáp và lập tức bị Cát Viên cướp lời:
- Tớ không thể xa nó.
- Anh vừa mới mua mảnh sao này thôi, đúng không? -An Mật dịu dàng hỏi. -Tức là anh chưa có tình cảm gì sâu sắc với nó, bạn tôi thì đã mang nó mười mấy năm. Coi như anh thiệt thòi một chút, mất mát một chút thôi mà!
- Vấn đề ở đây là tôi cũng rất thích nó. Các cô làm khó tôi rồi.
- Trời ơi! - Lâm Hồng ôm đầu, vờ kêu lên, nhăn mặt lại một cách hài hước. -Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu.. Cả hai con cùng lăn tòm xuống suối mất thôi.
Bạch Cúc đặt ngôi sao vào lòng bàn tay và áp bàn tay kia lại:
- Nếu hai mảnh sao vừa mới liền lại thì hi vọng giữa chúng vẫn còn chút khe hở. Tớ sẽ thử dùng nội lực tìm khe hở để tách chúng ra.
* * *
Vài phút sau..
- Không được! -Bạch Cúc bó tay sau khi cố gắng thử. -Chúng đã liền lại hoàn toàn. Nếu tớ tiếp tục, nó sẽ bị vỡ vụn.
Bảo Du lên tiếng:
- Tớ có cách: Chúng ta sẽ thử dùng tia laze để cắt nó ra. Chúng ta sẽ cắt bằng tia laze loại mũi cắt cực mảnh, chắc sẽ không để lại tì vết đâu, giống như mổ không để lại sẹo ấy. Bác tớ là giám đốc bệnh viện Việt Đức, chúng ta đến đó cắt nhờ thử xem.
- Các cô cứ đem nó đi cắt đi nhé, giờ tôi có việc. Đây là địa chỉ của tôi.
Anh ta nói rồi đưa cho Cát Viên một tấm card.
- Nguyễn Phi Linh Đàm. -Cát Viên lẩm nhẩm đọc. -Hai mươi bốn tuổi, tổng giám đốc công ty M. Tại Hà Nội, nhìn thì cũng đẹp trai, oai phong, cao to chững chạc đấy chứ, nhưng mà sao nhỏ nhen thế, có mảnh sao cũng không nhường lại được cho người ta..
Đan Ly cười:
- Thôi mà, Cát Viên! Người ta là dân kinh doanh thì làm gì có khái niệm nhường nhịn, nhượng bộ chứ? Họ phải rắn rỏi và lạnh lùng như thế..
* * *
Khi tia laze vừa chạm vào ngôi sao thì ngay lập tức, nguồn điện của toàn bệnh viện bị ngắt.
- Không được rồi! -Thiên Thảo lắc đầu. -Chúng ta không thể chia đôi nó được. Chả lẽ đó thật sự là ý trời..
- Tớ sẽ không nhượng bộ hắn ta. Tớ không muốn thua cuộc.
- A, phải rồi! -Hoàng Liên reo lên. -Tại sao chúng ta cứ phải khổ sở tìm mọi cách để tách nó ra trong khi hắn ta thảnh thơi đầu óc chứ? Chúng ta sẽ ép hắn tách, nếu không được thì phải nhượng lại cho Cát Viên.
Gia Huệ hưởng ứng:
- Đúng rồi! Địa chỉ của hắn đâu, Cát Viên? Chúng ta sẽ đến tận nhà hắn để gây sức ép, ngay bây giờ luôn! Lên đường thôi, các bạn!
Năm chiếc xe gắn máy sành điệu xếp hàng dừng lại trước cổng nhà Nguyễn Phi Linh Đàm. Y Lan bấm chuông và mỉm cười:
- Cũng hoành tráng đấy chứ! Anh ta có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Một hồi chuông dài réo lên làm bà quản gia có vẻ tức bực, chưa thấy người đâu đã thấy giọng bà ta the thé:
- Ai đấy? Tôi đang ra..
Và bà ta khựng lại khi thấy mười cô gái xinh đẹp đang đứng dàn hàng ngang trước cổng.
- Các cô tìm ai?
- Dạ, chúng cháu tìm Nguyễn Phi Linh Đàm. -Đan Ly trả lời. -Anh ta đã về nhà rồi chứ ạ?
- Không.. Không.. Các cô đi ngay cho! -Bà ta xua tay, chối đây đẩy. -Chuyện của các cô với cậu chủ nhà tôi thì các người tìm nhau ở bên ngoài mà giải quyết. Ông chủ tôi sắp về rồi, các cô mà còn đứng đây là rắc rối cho cả hai bên đấy! Cậu chủ cũng thật là.. Các cô về đi, đi đi, mau lên!
- Nguyễn Phi Linh Đàm! -Cát Viên tức giận giậm chân hét lên khi thấy bóng anh ta thấp thoáng ở vườn hoa bên hiên nhà. -Anh ra đây ngay cho tôi! Tại sao phải trốn?
Anh ta giật mình, ngẩn người ra một giây rồi khẽ mỉm cười một cách đầy thú vị, chân rảo bước nhanh ra phía cổng. Bà quản gia luống cuống chạy ngược lại, đẩy vai cậu ta trở vào:
- Cậu yêu đương chơi bời kiểu gì mà để liền lúc có tới tận mười cô gái đến gây sự thế này hả? Vào nhà mau, ông chủ sắp về rồi, để tôi giải quyết cho, mau!
Linh Đàm cười:
- Họ không đến để gây sự đâu, bác đừng lo! Họ mang tin vui đến cho con đấy! Bác mở cổng đón họ vào mau đi!
- Hả? -Bà quản gia khựng lại, lắp bắp. -Tin vui? Cả mười cô?
- Vâng!
Anh ta đáp rồi đi ra, tự tay mở cổng:
- Chào mười người đẹp! Các cô mang tin vui đến cho tôi, đúng không? Tuyệt quá, vào nhà tôi nghỉ ngơi uống nước đã, vào đây!
- Không. -Cát Viên trả lời. - Tôi mang đến để bắt anh phải trả lại nguyên vẹn như cũ cho tôi. Anh muốn làm như thế nào thì làm.
- Thì các người đẹp cứ vào đây đã, chúng ta cùng thương lượng..