Bạn được Serena Azure mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
90 0
Kiếm tiền
Phước Dương đã kiếm được 900 đ
Huân

Tác giả: Dương

Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ


Gemini-Generated-Image-l5f4gyl5f4gyl5f4.png

Vài lời chia sẻ:

Mỗi người đều mang trong lòng một câu chuyện riêng, có khi muốn giấu kín, có khi chỉ mong được sẻ chia. Tôi viết truyện này từ một câu chuyện gần như có thật (dĩ nhiên chỉ "gần" thôi vì tôi không phải nhân vật chính), không để chứng minh hay biện hộ cho bất cứ điều gì, mà chỉ để lắng nghe tiếng nói của một tâm hồn lạc lỏng. Ở đó có âm nhạc, có tuổi thơ nhiều bóng tối, có khát khao yêu thương và cả những ràng buộc vô hình khiến người ta hoang mang giữa chính cuộc đời mình.

Đây là một câu chuyện về một số phận, một tình yêu không giống với khuôn mẫu mà xã hội vẫn quen định nghĩa. Tôi thì nghĩ, đơn giản nó vẫn chỉ là tình yêu, với đầy đủ sự run rẩy, say mê, hạnh phúc và cả nỗi đau.

Hy vọng sau khi đọc những dòng chữ trong câu chuyện này với một trái tim rộng mở, bạn sẽ nhận ra: Tình yêu nào cũng đáng được trân trọng. Và tôi đã trân trọng nhân vật chính của tôi - Huân.
 
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
1. Ông nhạc sĩ

Quán chỉ mới lác đác vài khách nhưng đã đến giờ, nên Huân cầm cây guitar bước lên sân khấu, ngồi ở góc quen thuộc của mình. Gọi là sân khấu cho đúng với không khí của quán, chứ thật ra nó chỉ là một bục gỗ hình chữ nhật khoảng bảy mét vuông, phủ một tấm thảm nhung đỏ, đủ cho khoảng ba hay bốn người đứng. Phía sau bức tường sơn màu tím có dán mấy chữ "Cà phê hát với nhau Khánh Hà". Trong khi chờ anh Trúc - người chơi piano - lên sân khấu, Huân rải vài nốt nhạc rời rạc.

Tối nay trời mưa nên khách đến muộn. Thường ngày, quy định giờ bắt đầu chương trình là bảy giờ bốn mươi lăm, nhưng chừng bảy giờ rưỡi quán đã kín bàn. Huân làm việc ở đây cũng gần một năm, đã có nhiều khách quen đến hát vì tiếng đàn guitar của anh. Người ta khen anh chơi có hồn, lại biết chiều theo khách nên họ hát thấy thích, thấy hay hơn. Chả bù cho tay guitar trước, đánh rất thờ ơ, khách góp ý còn cãi lại, thậm chí có lần bỏ đàn giữa chừng, ra ngoài đứng hút thuốc.

Anh Trúc bước lên sân khấu, khẽ vỗ vai Huân, nói nhỏ: "Sinh nhật vui vẻ!" Huân hơi bất ngờ, rồi chợt nhớ, hôm nay đúng là sinh nhật. Bước qua tuổi 33 rồi. Huân vui khi có người nhớ đến sinh nhật mình. Chắc anh Trúc thấy ngày sinh trong tấm căn cước hôm trước, khi Huân nhờ đi đăng ký tạm trú.

Anh Trúc vừa đệm piano, vừa là một nửa ông chủ của quán cà phê hát với nhau mang tên Khánh Hà. Anh gốc Đà Lạt, xuống thành phố học Nhạc viện, tốt nghiệp xong thì kết hôn và ở lại đó luôn. Anh từng có nhiều năm dạy piano chuyên nghiệp, nhưng chỉ vì một biến cố trong cuộc sống - vợ chồng ly hôn - anh Trúc mang theo cậu con trai 12 tuổi về quê. Anh cùng người chị họ tên Phượng hùn vốn, cải tạo quán cà phê bình thường thành quán cà phê hát với nhau vào mỗi tối. Hơn sáu năm qua, Khánh Hà trở thành địa điểm quen thuộc của dân hát với nhau, chủ yếu là khách trung niên. Không chỉ khách địa phương, những dịp cuối tuần, khách du lịch ghé chơi cũng rất đông vui.

Chẳng biết đùa hay thật, anh Trúc nói rằng từ ngày có tiếng đàn guitar của Huân, khách đến nhiều hơn và ở lại đến cuối chương trình. Nghe vậy, Huân chỉ mỉm cười. "Trong tiếng đàn của em có đủ mọi cung bậc cảm xúc." Đó là nhận xét của chị Phượng trong một lần trò chuyện với Huân sau chương trình tối Chủ nhật. Hôm ấy, chị Phượng nhìn sâu vào đôi mắt Huân, dò hỏi:

"Chị có cảm giác trong mắt em là cả một trời tâm sự. Phải không?"

Huân tránh ánh nhìn của chị, chống chế:

"Tâm sự gì chị ơi, tại em buồn ngủ thôi!"

Chị Phượng cười nhẹ:

"Chị không biết. Nhưng chị nghĩ, tiếng đàn đã bộc lộ hết tâm trạng của em. Nhiều lúc, chị thích cách em thả hồn khi đệm cho khách. Nó hay lắm, Huân! Chị không diễn tả được như thế nào. Bài nào em cũng đưa chính mình vào từng nốt nhạc, nên chơi bài nào cũng rất tâm trạng. Bài vui, chị thấy em vui, nghiêng đầu tận hưởng. Bài buồn, em nhắm mắt, lắc đầu qua lại nhẹ nhàng. Nói chung, có nhiều khách hát rất dở, nhưng nhờ em với anh Trúc đệm, chị lại thấy hay."

Huân không phải dân nhạc chuyên nghiệp, chỉ là thích chơi guitar từ nhỏ. Anh chưa từng học qua trường lớp, hoàn toàn đánh bằng bản năng và năng khiếu. Thật ra, anh từng học với một chú nhạc sĩ già hàng xóm, nhưng chỉ đến buổi thứ hai thì bị cha cấm tuyệt.

* * *

Hồi bé, ở cái xã nghèo ven biển miền Trung, cha Huân là một cựu thuyền trưởng rất khó tính, luôn hà khắc với vợ con. Ông thuộc tuýp người đàn ông kiểu cũ: Lạnh lùng, nguyên tắc, và thích đàn áp. Có lẽ cha bất đắc chí điều gì đó, nhưng vì khi ấy còn quá nhỏ nên Huân không biết. Hai chị em Huân lớn lên dưới những trận đòn roi của cha. Huân và chị gái phạm lỗi bị đòn đã đành, nhưng mỗi khi giận mẹ, cha đều bắt hai con nằm lên phản, roi cứ thế quất xuống mông hai đứa con tội nghiệp. Nhất là những hôm cha có uống rượu, ông hung dữ như con thú hoang. Chính vì vậy, mẹ không bao giờ dám làm cha giận, nghe lời cha răm rắp, cha nói một là một dù mẹ biết cha sai. Không phải mẹ nhu nhược, mà bởi mẹ thương hai đứa con, không muốn chúng bị đòn oan.

Tuy hung dữ và khô khan, cha vẫn có đôi lần khiến Huân xúc động. Như hồi anh học lớp bảy, biết con trai thích chơi guitar, cha lặng lẽ mang về một cây đàn mới tinh, tuy chỉ là loại đàn giá bình dân thôi nhưng với Huân, đó là món quà đắt giá nhất cha từng tặng.

Có cây đàn, Huân không còn chạy qua nhà bạn mượn và học lỏm nữa. Anh vác cây đàn đầy tự hào, ra ngồi ở bãi biển cùng mấy đứa bạn chung sở thích, tiếng đàn vang cả một vùng. Thấy lũ trẻ mê đàn, một nhạc sĩ trong xóm gợi ý mời cả nhóm đến nhà, ông dạy miễn phí.

Vị nhạc sĩ này từng là nhạc công chơi guitar cho mấy đoàn cải lương, cũng sáng tác và có vài bài tân nhạc điệu Bolero được phát trên đài truyền thanh tỉnh. Sau một lần bị tai nạn trên đường lưu diễn, tay trái ông yếu và run liên tục, không chơi đàn được nữa nên bỏ đoàn, về lại quê. Ông không có vợ con, sống một mình. Ông chạc tuổi cha Huân.

Một hôm, Huân vác guitar qua nhà ông nhạc sĩ. Hôm ấy, chẳng hiểu sao chỉ có mình anh đến học. Huân ôm đàn ngồi trên chiếc ghế đẩu trước sân, ông nhạc sĩ đứng phía sau, hai tay choàng qua vai anh để sửa lại tư thế cầm đàn cho đúng, tránh bị gù lưng. Bất ngờ, một tiếng hét vang lên:

"Buông ra! Ông làm gì nó vậy?"

Đó là cha Huân. Ông vừa đi nhậu về, tình cờ đi ngang qua, nghĩ ông nhạc sĩ đang có ý đồ xấu xa với con trai mình nên lớn tiếng ngăn cản. Chưa hết ngỡ ngàng, cha túm cổ áo Huân, lôi về. Về đến nhà, cha bắt anh nằm lên phản, với tay lấy cây roi mây trên đầu tủ, quất tới tấp vào lưng, vào mông con trai, vừa đánh vừa cảnh cáo:

"Tao cấm mày bén mảng tới thằng cha đó! Tao cấm, nghe chưa! Mày có biết nó là ai không, hả? Nó là thằng già lại cái. Mày mà còn giao du với thằng bệnh hoạn đó, tao giết chết, nghe không!"

Đó là trận đòn khốc liệt nhất mà cha dành cho Huân. Ông đã có men trong người nên thẳng tay quất roi xuống cơ thể nhỏ bé của anh, như trút hết mọi căm thù dồn nén từ bấy lâu nay. Tay ông đưa đến đâu, những lằn tím hiện ra đến đó. Toàn thân anh đầy những vết hằn, rướm máu, đau đớn.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
2. Bắt đầu những ngày buồn

Những ngày sau đó, Huân không còn dám qua nhà ông nhạc sĩ học đàn nữa. Mấy đứa bạn hỏi tại sao, anh tìm đủ lý do để trả lời. Cuối cùng rồi cũng đành phải thú thật.

"Sao cha mày lại cấm?" một đứa ngạc nhiên.

Đứa khác tỏ ra hiểu đời:

"Chắc cha mày với nhạc sĩ có hiềm khích gì đó nên mới cấm. Chứ người ta dạy con mình miễn phí, mắc gì cấm chứ?"

Huân nhăn răng ra cười trừ. Anh không thể nói ra lý do khiến cha không cho anh tiếp tục học đàn với ông nhạc sĩ. Sự giận dữ của cha đã vô tình gieo vào đầu Huân một nỗi ám ảnh lớn, theo anh suốt cả cuộc đời. Với cha, đàn ông phải mạnh mẽ, phải lấy vợ, sinh con. Thế nên vào năm Huân học lớp 10, khi phát hiện trong cặp anh một xấp hình nhóm nhạc nam F4 của Đài Loan và nhiều hình ảnh nam tài tử Hong Kong, ông ném hết vào bếp củi đang cháy, thẳng tay tát anh một cái cháy má.

"Mày cũng muốn làm cái thứ đó hả?" ông gằn giọng.

Và sau đó là một trận đòn mới trút lên người Huân. Anh cắn răng chịu đựng, mặt cúi gầm, hai hàng nước mắt tuôi như suối. Đợi cơn giận dữ của cha dịu xuống, mẹ bước đến, kéo anh vào phòng, hỏi nhỏ:

"Chuyện gì vậy con?"

Huân im lặng. Hai mắt đỏ ngầu. Mạch máu nơi hai bên thái dương căng ra, tưởng như sắp đứt gãy. Anh nghĩ, dù có giải thích thì mẹ cũng không hiểu. Chuyện này càng không thể để cha biết, nếu không muốn chết dưới tay ông. Lúc đó, anh cũng chưa thấy rõ mình như thế nào, chỉ biết là anh thích mấy tài tử đẹp trai, họ cuốn hút nên mua hình về sưu tầm.

Từ hôm đó, Huân luôn tránh ánh mắt của cha. Anh sợ cha nhìn thấu bí mật được che giấu phía trong sâu thẳm. Càng lớn, anh càng cảm nhận được cảm xúc của mình, nó đang đi ngược với mong muốn của cha. Không hiểu vì sao, anh chỉ có thiện cảm với con trai. Mỗi khi gặp một bạn học hay thanh niên nào đó sáng sủa, dáng thư sinh là anh ngẩn ngơ nhìn, tim đập loạn xạ. Thế nhưng sau cảm giác hân hoan thoáng qua đó, Huân lại để sự lo lắng xâm chiếm. Anh rút người lại, sợ hãi. Dường như có một con người khác trong anh bắt phải vâng lời cha.

* * *

18 tuổi, Huân thừa hưởng di truyền từ cha nên có vóc dáng cao to, gương mặt góc cạnh, không hẳn đẹp trai nhưng rất nam tính. Anh thích để tóc dài chạm vai, nhìn khá lãng tử. Mỗi khi ngồi trước hiên nhà với cây đàn guitar là đám con gái trong xóm đứng đằng xa dòm ngó, thích thú, bàn tán. Nhưng Huân không quan tâm đến họ.

Sau một lần bị ngã trong phòng tắm, cha yếu hẳn. Ông vẫn lầm lì, vẫn tỏ ra khó khăn với vợ con nhưng không còn chửi mắng hay lớn tiếng la hét. Cha chẳng còn đâu hơi sức để làm thế. Cơn đột quỵ nhẹ khiến cha ngọng nghịu, nói không rõ ràng. Ông thường nằm im trên giường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đám cưới con gái, cha cũng chẳng buồn ngồi dậy, vợ chồng chị gái của Huân phải vào tận giường để chào cha.

Một ngày kia, cha bảo Huân dìu ông ra biển. Ông đứng lặng lẽ cả tiếng đồng hồ, mắt nhìn xa xăm về cuối chân trời. Huân phát hiện cha khóc. Anh vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được một người mạnh mẽ với bản tính áp bức như cha lại có thể rơi nước mắt. Chắc có lẽ ông nhớ một thời huy hoàng xưa khi điều khiển những chuyến tàu đánh cá vượt đại dương. Hay là vì một điều gì đó, Huân không thể biết được. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Huân thấy cha khóc. Rạng sáng hôm sau, cha mất.

Trở về từ nghĩa trang, mẹ ngồi trên chiếc giường của cha, nói với hai chị em Huân:

"Cha con vẻ ngoài hung dữ vậy, chứ thương vợ con, thương gia đình lắm."

Rồi mẹ khóc, khóc sụt sùi suốt cả tuần. Huân quàng tay qua vai mẹ an ủi, không biết phải nói gì.

Năm 23 tuổi, Huân quyết định rời nhà, đi làm xa. Một người quen giới thiệu anh vào Sài Gòn, đệm đàn cho một quán hát với nhau ở gần chợ An Đông. Ở đó, lúc đầu người ta gọi anh là Huân guitar nhưng sau chuyển sang Huân nghệ sĩ vì vẻ nên ngoài lãng tử của anh rất ra dáng nghệ sĩ.

Tại nơi làm, Huân gặp Duy. Duy là khách quen của quán, lớn hơn anh đúng mười tuổi, thường đến một mình, khá trễ, vào những ngày cuối tuần và ra về rất muộn. Duy có giọng trầm ấm, toàn chọn hát những ca khúc của Sỹ Phú, bài nào cũng hay. Sau nhiều lần đến đây, vào một tối Chủ nhật, Duy mạnh dạn rủ Huân đi uống vài lon sau khi quán đóng cửa.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
3. Bác sĩ Duy

Duy là bác sĩ của một bệnh viện lớn. Anh còn được mời cộng tác cho một bệnh viện tư nhân nên thu nhập rất tốt. Bố mẹ và cô em gái đã xuất cảnh qua Mỹ, hiện anh sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp bên Thảo Điền. Mọi thứ đối với anh đều rất ổn, nhưng anh lại nói không vui. Duy bảo đã bắt đầu nhàm chán với vòng lặp loanh quanh từ nhà đến bệnh viện, rồi ngược lại. Nên anh đi tìm thú vui cho mình. Lướt mạng, thấy người ta review quán hát với nhau, anh đến thử nhiều nơi và cuối cùng dừng lại ở quán mà Huân làm.

Sau buổi nhậu hôm đó, hai người thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn uống. Duy xưng "mình" và gọi Huân bằng tên, hơi lạ nhưng rồi cũng quen. Anh có cách nói chuyện cuốn hút, đâu ra đó, rõ ràng nên Huân rất thích. Thường thì Huân lắng nghe Duy nhiều hơn.

Câu chuyện của hai người luôn từ âm nhạc. Duy kể lý do vì sao còn trẻ mà lại yêu thích tiếng hát Sỹ Phú, mê nhạc Phạm Duy, Từ Công Phụng.. Anh còn nói nếu ngày xưa bố mẹ không ngăn cản, chắc anh đã vào Nhạc viện, trở thành ca sĩ chứ không phải bác sĩ như bây giờ. Qua nhiều lần tiếp xúc, Huân cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của Duy dành cho mình. Những cái bá vai, va chạm vô tình của Duy như khơi lại mạch ngầm mà Huân cố giấu kín bấy lâu nay, từ trận đòn của cha năm anh học lớp bảy. Anh thích được ngồi đối diện, ngắm nhìn Duy. Duy khiến nhịp tim Huân trở nên háo hức, khẩn trương.

Có vài lần, Huân muốn bảy tỏ thái độ của mình trước Duy, muốn cho anh biết sự xáo động trong lòng mình. Cái tính nghệ sĩ trong Huân thôi thúc anh tung cửa, thoát ra, để được là chính mình. Bây giờ, không còn ai cản trở mình nữa. Anh có thể tự do, sống cuộc đời mà mình muốn. Nhiều đêm, sau khi từ quán hát với nhau về, Huân cứ do dự, không biết có nên nhắn tin hay gọi cho Duy không. Vậy mà khi dũng khí đã đủ can đảm, anh chỉ nhắn được những câu nhạt nhẽo: "Ngủ ngon nha anh!" "Đừng thức khuya nhé bác sĩ". Hay lúc điện thoại bên Duy bắt máy, Huân lại ngập ngừng: "Em gọi để coi anh về tới nhà chưa"

Những lúc như thế, khi cơn hưng phấn vẫn chưa kịp lan tỏa thì lẫn khuất đâu đó, một cậu bé năm xưa ngăn anh lại. "Không được đâu, cha sẽ đánh mày chết! Cha không thích mày như vậy! Mày phải nghe lời cha!" Huân vô thức kéo chăn trùm kín mặt, tim đập mạnh như muốn nghẹt thở, rồi bỗng dưng anh thấy nước mắt trào ra. "Mày không được như vậy! Mày phải mạnh mẽ lên!" Đó là tiếng của chính Huân, nhưng là lúc anh còn nhỏ, lúc anh đón nhận cơn giận lôi đình của cha.

Sáng hôm sau thức dậy, Huân lại cảm giác lòng mình phơi phới, có vẻ như anh không còn nhớ chuyện hôm qua. Anh lại thấy vui khi đọc lại tin nhắn của Duy trả lời mà anh đã đọc rất nhiều lần. Anh nôn nóng chờ mau hết ngày để đến chỗ làm, để được gặp Duy.

Vòng lặp như thế cứ diễn ra diễn lại không chỉ một lần, mà nhiều lần nối tiếp. Ban ngày, cái tính nghệ sĩ khiến anh trở thành một người khác, đầy khát khao như con tằm được trút bỏ võ kén để hóa bướm, tung bay. Vậy mà đêm về, ở một mình trong căn phòng trọ, anh lại thấy mình nhút nhát và cam chịu. Hình như có một ma lực nào đó làm anh mất hết nhuệ khí, trở lại là thằng nhóc Huân thuở nhỏ, luôn sợ hãi trước sự giận dữ và những trận đòn không nương tay của cha.

* * *

Một hôm, vào buổi sáng, Duy gọi điện thoại bảo hôm nay được nghỉ nên rủ Huân đến thăm một mái ấm trên Hóc Môn. Anh chạy xe máy, ghé nhà trọ đón Huân. Được ngồi sau lưng Duy, Huân có một cảm giác thật lạ, vừa bỡ ngỡ, vừa hân hoan.

Mái ấm nằm sâu trong một con đường nhỏ, phải đi qua mấy khúc cua mới đến. Nơi đây nuôi trẻ mồ cô, trẻ bị bỏ rơi, do nhà thờ ở địa phương đứng ra quản lý. Nhìn cách các Sơ vui vẻ chào Duy, Huân đoán anh đã đến đây nhiều lần. Huân theo chân Duy vào thăm các bé. Anh tận tình hỏi thăm những đứa lớn, nâng niu mấy cháu nhỏ chỉ mới vài tháng bằng hai tay. Trước khi ra về, anh trao cho mái ấm một túi thuốc lớn, dặn dò cẩn thận. Bất giác, Huân thấy quý Duy vô cùng. Điều đó khiến anh gần gũi hơn, mạnh dạn hơn khi đặt hai tay lên hông Duy trên đường trở về.

Từ sau chuyến đi thăm mái ấm hôm ấy, Huân và Duy dường như thân thiết hơn. Duy bắt đầu chủ động rủ Huân đi chơi thường xuyên hơn, khi thì vào những quán cà phê sân vườn yên tĩnh, lúc lại là chuyến rong ruổi ra ngoại thành đầy nắng và gió, bát bộ trong tring tâm thương mại ồn ào. Mỗi lần ngồi sau lưng Duy, Huân đều cảm thấy dễ chịu. Anh tựa nhẹ vào tấm lưng vững chãi của Duy.

Có vài lần, Duy khẽ nắm tay Huân trong thang máy, hoặc giữ tay Huân trong những vòng ôm trên xe máy. Huân giật mình, nhưng không rút tay ra. Một dòng điện nhẹ truyền qua đầu ngón tay, khiến anh xốn xang, hạnh phúc. Những lần va chạm ấy không kéo dài lâu, chỉ vài giây thôi, nhưng với Huân, nó đủ để đánh thức cả một giấc mơ anh tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.

Những lúc như vậy, Huân tưởng chừng mình đã đủ mạnh mẽ để bước qua ranh giới. Anh muốn quay sang, nói một câu gì đó, hoặc chỉ cần siết nhẹ tay Duy lại, như một lời hồi đáp. Nhưng đúng lúc ấy, như một chiếc kim đồng hồ hoang dại vặn ngược thời gian, giọng nói trẻ thơ từ quá khứ lại cất lên trong đầu anh: "Không được đâu, Huân! Cha sẽ đánh mày chết! Mày không được như vậy!".

Và thế là anh khựng lại. Duy không nói, nhưng Huân biết anh nhận ra điều gì đó. Mỗi lần như thế, một quãng lặng kéo dài, như giữa hai người vừa hụt mất một cơ hội.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
4. Nỗi ám ảnh

Vào một buổi sáng thứ bảy, sau khi chở Huân từ Lái Thiêu trở về, lúc ấy cũng đã gần mười hai giờ, Duy nói ăn trưa xong, mời Huân lên nhà chơi cho biết. Huân thích thú với lời đề nghị này. Anh nôn nóng, hồi hộp, tự dưng mất cả cơn đói. Anh thấy tim mình rộn lên một cách khó tả. Trong đầu hiện lên vài hình ảnh tưởng tượng khiến anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

Thế mà khi vừa đến trước cửa căn hộ của Duy, bao nhiêu háo hức bỗng nhiên biến mất. Anh cảm nhận như thằng bé năm xưa lại trở về, tiếng nói vang vang trong đầu. "Mày làm gì vậy? Cha mày đánh mày chết!" Anh lảo đảo, phải vịn tay vào cánh cửa gỗ đã mở rộng. Duy lo lắng khi thấy vẻ mặt tái xanh của Huân.

"Huân sao vậy?" Duy hỏi.

Huân xua tay:

"Không sao. Em chỉ thấy mệt thôi. Chắc là em phải về."

Duy nắm nhẹ cánh tay Huân, giọng ân cần:

"Vào nhà nằm nghỉ đi. Có lẽ Huân bị say nắng."

Huân gạt mạnh tay Duy, quay lưng bỏ về. Trong đầu anh, tiếng nói của chính mình ngày bé lại oang oang: "Mày phải về nhà, Huân ơi! Mày phải chạy về nhanh đi!" Duy đứng trước cửa ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến nhà, phải một lúc sau Huân mới lấy lại bình tĩnh, nhớ lại toàn bộ sự việc. "Tại sao mình lại hành xử như thế?" Anh tự trách. "Rõ ràng là anh Duy không làm gì mình cả, cớ sao mình lại trốn chạy? Mình bị gì thế?" Vừa lúc ấy, Duy gửi tin nhắn: "Huân có sao không? Về đến nhà chưa? Cần gì thì a lô mình nhé" Huân vò đầu bức tóc, cảm thấy có lỗi với Duy.

Tối hôm đó, Duy không đến quán hát với nhau. Huân thấy trống vắng, như thiếu mất một điều gì đó quan trọng. Tiếng đàn của anh đi lạc vài lần. Một buổi tối thật dài, thời gian trôi qua thật chậm. Tan chương trình, Huân bỏ cây guitar vào túi, vác lên vai, vừa bước ra cửa thì thấy Duy đã đứng bên kia đường.

Huân định vẫy tay và sẵn sàng một nụ cười thật rạng rỡ. Ánh mắt trìu mến của Duy từ xa khiến nhịp tim anh trở nên gấp gáp. Chỉ một ngày không gặp mà anh cảm giác như rất lâu. Huân không thể hình dung được là gương mặt của anh lúc ấy ngập tràn niềm hạnh phúc. Chỉ cần lách khỏi dòng xe ngoài đường là anh có thể đến bên cạnh Duy. Không thể che giấu tình cảm của mình nữa, Huân cần phải bày tỏ. Một trạng thái dứt khoát chờ anh hành động.

Thế nhưng bỗng nhiên, không biết một ma lực nào đó khiến anh dừng tất cả lại. Gương mặt sắc lạnh của cha hiện ra trong đầu Huân. Anh lùi lại, thoáng do dự. Anh đưa mắt nhìn sang bên kia đường, rõ ràng là Duy đang chờ đợi. Cuối cùng, anh không bước thẳng, mà rẽ phải, đi nhanh như bị đẩy từ phía sau. Duy ngẩn ngơ nhìn theo dáng Huân đi như chạy. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Huân.

Khoảng một giờ sáng, Huân nhận được điện thoại của Duy. Giọng nói của anh có phần lo lắng:

"Có chuyện gì phải không, Huân? Sao lúc nẫy Huân thấy mình mà bỏ chạy? Mình có lỗi lầm gì sao?"

Huân nghe và im lặng một lúc lâu, rồi nhỏ nhẹ đáp:

"Em chưa chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ.."

"Huân không thích mình, hay mình không đủ để Huân tin tưởng?" Duy hỏi, giọng không còn bình thường.

"Không phải đâu anh."

"Thế thì vì lý do gì Huân phải chạy trốn?"

Tiếng thở dài của Duy nghe rõ qua điện thoại.

"Thôi được rồi. Mình sẽ không làm phiền Huân nữa" Duy nói là cắt ngang cuộc gọi.

Huân chui mặt mình vào gối, tay vò đầu. Anh lọt giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

* * *

Từ hôm đó, Duy không còn đến quán hát với nhau thường xuyên; nếu có thì muộn hơn mọi lần, lặng lẽ ngồi ở góc quen thuộc nhưng không lên hát. Những hôm anh không tới, Huân bồn chồn không yên. Anh ngóng ra cửa, chờ đợi hình ảnh quen thuộc của Duy. Vậy mà hôm nào Duy xuất hiện, Huân trở nên năng động hẳn, ngón đàn lả lướt bất ngờ, miệng nở nụ cười không che giấu. Tuy nhiên, khi chương trình sắp kết thúc, khi cơ hội được đi cạnh Duy đã rất gần thì một cảm giác lo lắng cộm lên trong lòng Huân.

Thật lòng là Huân muốn được ở gần Duy, được nghe anh kể chuyện, nhìn thấy anh cười. Nhưng tồn tại cùng lúc là những ám ảnh năm xưa, những đường roi mây của cha, những vết tích của trận đòn trên người thằng bé Huân ngày nào lại nhảy múa trong đầu anh. Anh hốt hoảng và sợ hãi đến tột cùng. Cuối cùng, Huân của hiện tại không thể chiến thắng bóng ma thuở thiếu thời. Vì vậy, anh tìm mọi cách tránh gặp Duy.

Sau nhiều lần thấy Huân cố tình không gặp mình, Duy đã không còn đến quán hát với nhau. Huân hiểu lý do, và nhiều lúc cảm thấy nuối tiếc một mối quan hệ chưa kịp kết nối đã tan vỡ. Tuy nhiên, mâu thuẫn dằn xé trong tâm tư anh. Có lúc, Huân muốn gọi cho Duy, muốn nghe giọng nói của Duy. Một tiếng nói vang lên trong đầu Huân: "Can đảm lên, hãy cầm máy lên, gọi cho anh ấy đi, Huân! Mày chần chừ gì nữa, mày mà không gọi là sẽ mất anh ấy".. Nhưng rồi khi anh cầm điện thoại lên, tiếng nói của cậu bé năm xưa đã kịp ngăn anh lại: "Huân, mày định làm gì vậy? Mày lại muốn trở thành cái thứ đó sao? Dừng lại ngay!"

Vậy là hơn nửa năm cứ thế trôi qua. Duy đã hoàn toán biến mất khỏi cuộc đời Huân. Anh trở nên uể oải trong cộng việc. Anh mơ hồ cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề, một kiểu rối loạn hành động. Như có hai con người khác nhau trong cơ thể anh: Một Huân của thực tại khao khát được yêu thương, được bày tỏ cảm xúc, và một Huân của những ám ảnh năm xưa. Chúng tồn tại xen kẽ, người đẩy kẻ kéo khiến anh mệt nhoài.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
5. Trở về

Một hôm, vào khoảng ba giờ sáng, Huân giật mình sau cơn ác mộng. Anh thấy mình rơi từ trên cao xuống, chới với, hụt hẫng. Anh cố tìm một chỗ bám víu nhưng không được, muốn hét to cũng không thành tiếng. Cứ thế anh rơi rất nhanh, rồi tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, nhịp tim đập bất thường, anh ngồi bật dậy, thở dốc từng chập. Thẩn thờ một chút cho qua cơn hoảng loạn, Huân với tay lấy chiếc điện thoại đang để sạc trên bàn từ tối qua. Màn hình hiện lên thông báo có một tin nhắn.

Chị Hai nhắn: "Dạo này mẹ hay làm mệt, khó thở. Rảnh thì về với mẹ mấy bữa." Từ ngày Huân vào Sài Gòn đi làm, vợ chồng chị Hai qua ở và chăm sóc mẹ. Có hai đứa cháu ngoại sinh đôi quấn quýt, mẹ cũng đỡ buồn. Đã hai năm rồi, Huân chỉ gửi chút tiền cho mẹ qua tài khoản chị Hai, chứ không về thăm. Nghe tình hình sức khỏe của mẹ không tốt, anh bỗng thấy sốt ruột. Đến sáng, anh gọi cho chủ quán hát với nhau, nhờ tìm người đánh thế một tuần.

Huân thắp ba nén nhang cho cha. Ánh mắt ông trong bức ảnh thờ vẫn sắc lạnh như ngày nào. Đôi mắt ấy đã trở thành nỗi sợ hãi của Huân suốt những ngày thơ ấu, đến bây giờ vẫn chưa dứt. Một vết tàn nhang bám trên mặt kính, ngay trên má cha. Huân đưa tay lên phủi nhẹ. Bất giác, anh như thoáng thấy nụ cười của cha. Anh rùng mình.

Huân dìu mẹ đi dọc bãi biển. Mùa biển động nên tàu neo san sát. Căn bệnh tim của mẹ trở nặng nên gần đây mẹ luôn cảm thấy thở khó, hay mệt. Ngày xưa cha nhiều lần bảo mẹ lên thành phố mổ, nhưng mẹ sợ. "Mổ làm gì, lỡ chết luôn trên bàn mổ thì ai lo cơm nước cho mấy cha con ông" mẹ nói vậy. Thật ra là mẹ tiếc tiền, vì mỗi ca mổ hơn chục triệu bạc. Đó là số tiền rất lớn thời ấy.

Mẹ đứng nhìn về hướng đám trẻ con đang chơi trò xây lâu đài cát, trong đó có hai đứa cháu ngoại, chép miệng:

"Tụi nhỏ bây giờ sướng quá, cái gì cũng đầy đủ. Con cháu vùng biển bỏ ra thành phố hết rồi, đứa nào cũng trắng như quả trứng lột vỏ, chả bù cho thế hệ của cha mẹ, quần quật với sóng biển, ngâm mình dưới nắng cháy da."

Rồi mẹ quay sang nhìn Huân với nụ cười nhẹ trên môi:

"Con cũng không định về sống ở đây sao?"

Huân đưa mẹ tựa vào gốc cây dừa già gần đó. Nó đã nghiêng ngã vì bảo táp, nhánh lá sắp sà xuống cát, vậy mà nó vẫn sống khỏe.

"Tại công việc của con hơi đặc thù, phải trên thành phố mới sống được." Huân trả lời.

Mẹ gật đầu, mắt ngó mông lung ra biển, nói nhỏ nhưng vừa đủ cho Huân nghe:

"Làm gì thì làm, nhưng mai mốt có gia đình rồi, con phải thường xuyên đưa vợ con về quê. Ở đây còn có mồ mả của ông bà, của cha và mai mốt là của mẹ nữa."

Sống mũi Huân hơi cay cay. Anh cố nói tránh:

"Chuyện đó còn lâu lắm, khi nào có rồi tính."

Bất chợt mẹ hỏi:

"Con có định khi nào lấy vợ? Đã quen cô nào chưa?"

Huân né cái nhìn trìu mến của mẹ. Anh giả bộ họ khan, khịt mũi, rồi kéo nhẹ mẹ trở lại đường cũ, về nhà. Anh không quên lớn tiếng gọi hai đứa cháu đang nghịch cát:

"Minh Anh! Minh Tú! Về thôi, sắp tới giờ cơm rồi."

Hai đứa nhỏ "Dạ!" nhưng vẫn còn luyến tiếc trò chơi nên vừa lẻo đẻo chạy theo cậu với bà ngoại, vừa ngoái cổ dặn mấy đứa bạn còn lại xây tiếp lâu đài cát đang dang dở, cao đến ngang ngực chúng.

* * *

Trở về thành phố được một tuần thì vào buổi tối thứ Sáu, Duy bất ngờ xuất hiện tại quán hát với nhau. Tim Huân rộn lên như đứa bé được quà. Anh cố tìm ánh mắt của Duy, sẵn sàng một nụ cười thật tươi để chào. Thế nhưng hình như Duy không nhìn anh.

Anh đến cùng với một cô gái trẻ khá xinh đẹp, mặc chiếc váy màu cam đơn giản nhưng tôn được đường cong thanh thoát. Thỉnh thoảng họ ghé vào tai nhau trò chuyện giữa tiếng nhạc. Lúc Duy lên sân khấu hát, anh chỉ lướt mắt qua Huân, gật nhẹ đầu chào Huân một cách khách sáo. Hành động đó khiến Huân có chút hụt hẫng. Anh tưởng sau nhiều ngày không gặp, Duy sẽ có phản ứng khác chứ không nhạt như những gì anh đã biểu hiện. Duy hát ca khúc "Bài không tên cuối cùng", giọng vẫn trầm ấm, truyền cảm nhưng tiếng đàn của Huân có lúc hụt hơi, bắt không kịp.

Duy cùng người con gái ra về trước khi kết thúc chương trình. Huân mang theo tâm trạng vừa bực bội, vừa tủi thân trở về phòng trọ. Đổ sập xuống giường, anh nhớ lại cái nhìn xa lạ của Duy. Anh đưa hai bàn tay xoa mặt, miết mạnh đến nóng rát. Rồi bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu Huân: "Tại sao mày hèn thế, Huân! Mày thích Duy, vậy mà mày không dám bày tỏ với anh ta. Mày sẽ mất Duy, mất mãi mãi nếu mày cứ như thế này. Dũng cảm lên Huân! Mày không còn là thằng con nít. Cha mày chết lâu rồi. Cha mày không thể cấm cản mày được nữa đâu."

Đó là tiếng lòng của một Huân - nghệ sĩ, tự do, khát khao được yêu thương nhưng chưa dám bước tới. Anh ngồi bật dậy, không cần suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Duy. Anh hồi hộp, hy vọng Duy không đổi số khác. Giọng nói quen thuộc từ bên đầu dây:

"Mình nghe, Huân ơi!"

Tim Huân muốn dừng đập, giọng nói như bị nghẹn ở cổ:

"Anh khỏe không, Duy? Anh rảnh không? Em muốn gặp anh, ngay bây giờ."

Huân phóng xe máy đến địa điểm Duy gửi định vị. Một quán nhậu khá đông khách, đã gần mười hai giờ đêm mà vẫn tấp nập. Duy đứng lên, đưa tay vẫy. Anh đã ngồi ở đây từ trước vì vài vỏ lon bia nằm dưới đất, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã vơi, một chiếc ly uống chưa cạn ở phía đối diện. Thấy Huân cứ chần chừ, Duy bảo:

"Huân ngồi đi."

Huân ngồi xuống. Anh dáo dác nhìn quay. Duy hiểu ý nên nói:

"Bạn mình về rồi. Mình ngồi lại một mình. Huân uống bia gì, Tiger hay Heineken?"

"Gì cũng được, anh." Huân đáp.

Tay rót bia vào chiếc ly mà cậu phục vụ vừa đem ra, Duy hỏi:

"Lúc nẫy Huân nói gặp mình có chuyện gì phải không?"

Huân cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Duy. Đã hơn nửa năm rồi, Duy vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, chừng mực và lịch thiệp. Chỉ có điều trong giọng nói của anh có gì đó xa xôi. Nâng ly bia lên, anh nói nhanh:

"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là.. Là em thấy nhớ anh thôi."

Duy thoáng bối rối, rồi anh mỉm cười, thật nhẹ.

"Ừ, cũng khá lâu rồi mình không gặp Huân, cũng không đến quán hát."

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vọng trong não Huân: "Dũng cảm lên nào, Huân! Mày làm được mà!". Tiếng nói của chính anh, đầy thúc dục. Anh ngửa cổ, nốc cạn ly bia như sợ ai tranh giành. Rồi rót đầy ly khác, đưa lên trước mặt.

"Em mời anh!" Huân nói.

Vừa dứt câu là Huân lại ngửa cổ trút hết ly bia vào cổ họng. Dù cảm thấy bất ngờ trước hành động của Huân, nhưng Duy vẫn từ tốn cụng ly với Huân. Anh nhìn Huân bằng ánh mắt thật da diết, trong khi Huân uống một cách không kiểm soát.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
6. Ngỡ ngàng sau men say

Huân thức dậy vào trưa hôm sau, trên chiếc giường không phải ở phòng trọ. Da đầu anh căng ra, hơi nhức, hơi thở nồng nặc men bia. Mở mắt, anh nhìn thấy một khung ảnh Duy chụp cùng gia đình đặt trên tủ kính. Cố nhớ lại mọi chuyện, anh khẽ mỉm cười.

Thì ra tối hôm qua, Huân uống quá nhiều nên say mềm. Duy phải đón taxi, đưa anh về căn hộ của mình. Khi thức giấc, Huân thấy mình chỉ mặc trên người chiếc quần lót, còn quần áo treo trên ghế. Dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, Huân vẫn cảm nhận được một sự gần gũi thân thể, rất thật. Trong lòng anh trỗi lên cảm giác lạ lẫm, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Huân không thể lý giải, nhưng sự hân hoan xen lẫn lo sợ ấy đã khiến anh háo hức cả ngày hôm đó.

Huân ngồi dậy, bước xuống giường, men say vẫn còn nên khiến anh hơi chao đảo. Tìm chiếc quần, lấy điện thoại trong túi ra, thấy một tin nhắn của Duy. Huân cười thật vui khi Duy không còn gọi tên, mà xưng hô anh em. "Sáng sớm hôm nay anh phải đi xuống Vĩnh Long khám sàng lọc, thấy em ngủ say quá nên không gọi. Anh có báo với bảo vệ quán nhậu xe để qua đêm, em đến lấy nhé. Khi nào em về, cửa tự động, cứ đóng lại là được. Không sao đâu."

Trở ra từ căn hộ của Duy, Huân cảm thấy lòng mình phơi phới, tim không giữ được nhịp đập bình thường, khiến anh nao nao, hưng phấn. Nụ cười được giữ lại trên môi rất lâu.

Tối hôm đó, Huân vác cây đàn đi làm với tâm trạng đầy hứng khởi. Anh nóng lòng gặp lại Duy, để lại đệm đàn cho Duy hát, nhìn Duy cười. Và cũng muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Huân rất muốn biết. Anh nghe tiếng nói của chính mình vang lên trong đầu, như một lời khen: "Làm tốt lắm, Huân à! Mày phải can đảm và dũng cảm như thế mãi nhé!"

Tuy nhiên, Duy không xuất hiện. Hết chương trình, Huân bước ra cửa, nhìn sang bên kia đường với hy vọng sẽ thấy Duy đứng đó. Nhưng chẳng thấy đâu. Huân gọi điện thoại cho Duy, đầu bên kia đang bận. Gọi đi gọi lại cả chục lần, máy vẫn không kết nối được. Mang tâm trạng hụt hẫng về phòng trọ, Huân ngồi bệt xuống đất, tay liên tục bấm máy. Vẫn bận. Thế rồi Huân đứng lên, quyết định chạy sang nhà Duy. Vừa mới chuẩn bị đi thì tiếng trẻ con quen thuộc lại vọng trong đầu anh: "Không được đi đâu hết! Mày không nghe lời cha sao, Huân? Cha sẽ đánh mày chết!" Huân hoảng loạn ngồi vội xuống, tay bám vào thành bàn để giữ bình tĩnh.

Huân nhắm mắt, lắc mạnh đầu qua lại nhiều lần để xua đuổi cái giọng quen thuộc. Tại sao tiếng thằng bé của chính mình lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao nó cứ cấm cản mình? Và rất nhiều câu hỏi tại sao quay quần trong bộ não nhỏ bé của Huân. Rồi anh nằm dài xuống giường, lấy chăn phủ mặt, nước mắt trào ra. Hành động ấy, chẳng hiểu sao anh lại không thể tự chủ, không cách nào điều khiển được. Nó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đầu anh xuất hiện tiếng của chính mình lúc nhỏ. Anh thiếp đi lúc nào không hay biết.

Hôm sau, Huân cảm thấy người mình nóng hầm hầm. Sốt hơn 39 độ. Đầu anh đau nhức, miệng đắng ngắt, tay chân rã rời. Gần ba năm ở Sài Gòn, Huân mới bị một trận ốm nặng như thế. Anh cố lết đến mở tủ, lấy gói thuốc mẹ và chị Hai chuẩn bi để phòng khi bệnh.

Nằm li bì như thế suốt hai ngày liền, Huân không thể đi làm. Đến ngày thứ ba, anh tỉnh táo hơn, đã có thể đi xuống dưới nhà trọ mua cơm hộp. Dù nằm dài trên giường hay đi đâu, chiếc điện thoại vẫn không rời khỏi tay anh. Trong mấy ngày qua, anh vẫn cố gọi cho Duy nhưng vẫn không được. Nhắn tin, cũng không thấy anh hồi âm. Khi tưởng như tuyệt vọng thì Duy gọi đến, lúc chập tối. Đến lúc ấy, Huân mới biết mình đã trách oan Duy. Duy đi xuống địa phương khám sàng lọc bệnh cho bà con nghèo, trong những vùng sâu vùng xa không có sóng điện thoại.

"Anh vừa mới về. Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nên liền gọi cho em." Duy nói. "Tối nay sau khi tan làm, anh em mình hẹn nhau đi ăn khuya nhé. Có một chuyện anh muốn nói với em."

Đó là điều Huân chờ đợi mấy ngày qua nên dù người vẫn còn hơi ương ương sợ lạnh nhưng anh phóng ngay vào phòng tắm. Sự xuất hiện của Huân khiến ông chủ ngạc nhiên vì anh báo bệnh, nên đã nhờ tay guitar khác đánh thay. Huân xua tay:

"Không sao. Cứ để bạn đó chơi đi. Thật ra em cũng còn mệt, chỉ muốn ra ngoài hít thở chút khí trời cho tỉnh táo thôi." Huân mỉm cười sau câu nói dối ấy.

Duy đến thì thấy Huân đang đứng trước cửa quán hát với nhau. Huân mừng rỡ ra mặt. Sau khi biết Huân không phải chơi nhạc, Duy đề nghị đi ăn sớm. Họ chạy xe máy song song nhau, vượt qua nhiều con đường, rồi dừng lại trước một tiệm cơm người Hoa ở vòng xoay Đàm Sen. No bụng, Duy đưa Huân vào một quán cà phê sân vườn nhạc Trịnh gần đó.

Giọng ca Khánh Ly đầy tự sự và da diết với bài hát "Một cõi đi về" nhẹ nhàng vang lên trong không gian quán đầy cây xanh. "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.." Họ ngồi đối diện nhau. Huân không dám nhìn thẳng mặt Duy nên ánh mắt hơi lúng túng. Duy rút từ trong túi quần jeans gói thuốc Marlboro, lấy một điếu đưa lên môi, rồi bật quẹt châm lửa. Huân ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy Duy hút thuốc lá. Anh còn nhận thấy tay Duy hơi run run khi kẹp điếu thuốc trên ngón tay.

"Anh cũng hút thuốc hả?" Huân không giấu được sự tò mò.

Duy cười cười, mắt ngó xuống điếu thuốc đang thả sợi khói mỏng manh.

"Anh chỉ mới hút gần đây. Anh cần nó để suy nghĩ." Giọng Duy ngập ngừng.

Ngay lúc đó, Duy nhận được một cuộc gọi. Anh xin lỗi Huân, đứng dậy và bước ra ngoài cổng quán. Từ xa, Huân vẫn nhận thấy nét mặt căng thẳng của Duy. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia nói liên tục, còn Duy chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh nhăn mặt, đưa tay vuốt mặt với vẻ thiếu kiên nhẫn. Khoảng mười phút sau, Duy trở lại.

Huân nhìn Duy, cười gượng. Anh nhận ra điếu thuốc vừa châm trước đó đã tắt. Tay anh khẽ run, lấy một điếu thuốc khác đưa lên môi. Ánh sáng từ chiếc bật lửa gaz hắt lên, đủ để lộ gương mặt chán nản và đôi mắt bất lực của Duy. Huân không dám mở lời hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Duy rít một hơi thuốc dài, rồi đưa mắt nhìn Huân. Khẽ thở mạnh một cái, anh nhìn thẳng vào mắt Huân, đáp:

"Anh phải lấy vợ."

Huân bất ngờ đến không kịp phản ứng. Nói xong câu đó, Duy cúi đầu thật thấp. Một lúc sau, anh trầm ngâm:

"Anh mệt rồi. Em biết không, có những thứ anh đấu tranh hoài mà vẫn không thắng được. Mẹ anh bệnh nặng nhưng cứ thúc giục chuyện vợ con, còn bố muốn anh có gia đình ổn định. Tuần nào họ cũng gọi về. Anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Anh không thể cho họ biết sự thật. Em gái anh có cô bạn thân.."

"Có phải cô gái đi cùng anh đến quán hát với nhau không?" Huân cắt ngang.

Duy hơi khựng lại, rồi gật đầu, tiếp:

"Anh là cháu trai duy nhất bên họ nội. Dù không muốn nhưng anh cũng không thể nào làm khác được. Vì vậy mà anh quyết định chọn sống cuộc đời mà người khác mong muốn. Như thế đỡ phải day dứt."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với em và anh hôm trước?" Giọng Huân không giữ được bình tĩnh.

Duy trao cho Huân cái nhìn trìu mến đến nao lòng. Anh nói rất khẽ:

"Anh xin lỗi."

Huân quay mặt đi. Anh không khóc, cũng không cười. Quán cà phê chuyển sang bài hát "Biển nhớ" với tiếng hát buồn bã của Lệ Thu. "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.." Suốt từ lúc đó, Duy đốt thuốc liên tục, nhả khói mù mịt. Còn Huân đan mấy ngón tay vào nhau, xiết chặt, tâm trạng đầy những suy nghĩ phức tạp. Sau cùng, Huân quyết định đứng lên, ra về. Duy nói với theo:

"Huân! Anh xin lỗi!"

Duy ngồi lặng im, nhìn theo bóng Huân, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói tỏa ra mờ ảo, che đi ánh mắt đỏ hoe của anh. "Huân!" Duy thầm gọi tên người vừa bước ra khỏi lòng anh. Duy biết mình là kẻ hèn nhát. Anh đã chọn con đường an toàn khi chấp nhận kết hôn với người anh không có tình yêu theo sự sắp đặt của gia đình, rồi sau đó sang Mỹ định cư, bỏ lại sau lưng tất cả, kể cả trái tim mình.

Duy hiểu rõ Huân yêu anh. Chính vì thế, anh càng không thể kéo chàng trai ấy vào mối quan hệ không tương lai. Còn chuyện khuya hôm ấy, thật lòng là anh không muốn nó xảy ra. Nhưng khi chỉ có hai người, cảm xúc bản năng đã xâm chiếm tất cả. Anh chỉ muốn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Huân, nhưng trong cơn say, Huân vẫn cảm nhận được và choàng tay ôm ghì lấy cổ anh. Họ trao nhau những gì ngọt ngào nhất.

Duy hít một hơi dài, dập tắt điếu thuốc. "Anh tin là em sẽ ổn thôi, Huân ạ. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ.." Duy thầm thì như thế.
 
Last edited by a moderator:
611 ❤︎ Bài viết: 170 Tìm chủ đề
7. Tìm lại

Ra khỏi quán cà phê Trịnh, Huân phóng như bay trên đường. Tiếng còi xe, ánh đèn pha, âm thanh hỗn loạn lướt nhanh qua anh. Cảm giác đau đớn xé nát tâm can, khiến nhịp thở của anh trở nên nặng nhọc. Tiếng cậu bé lại ré lên bên tai: "Mày thấy chưa, Huân? Đã ngăn cản rồi mà không chịu nghe. Cha mày sẽ rất vui khi biết mày bây giờ ra nông nỗi này." Lúc ấy, anh chờ một giọng nói thân quen của chính mình hiện tại bênh vực. Nhưng không hiểu sao hắn im bặt và biến mất như chưa hề tồn tại. Thằng nhỏ năm xưa có cớ để hí hửng: "Tất cả là tại mày. Mày không nghe lời cha."

Dừng lại và bỏ xe ở chân cầu Sài Gòn, Huân chậm rãi đi đến giữa cầu, bước lên bậc thềm xi măng, tựa người vào lan can, nhìn xuống. Dòng nước bên dưới lững lờ trôi, phản chiếu ánh đèn điện trên mặt nước thành những đốm sáng lung linh. Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên trong đầu anh: "Hãy nhảy xuống đi. Ở một thế giới khác, mày tha hồ mà sống theo ý mày. Không ai cấm cản mày được đâu!". Huân nhắm mắt. Hình ảnh gương mặt sắc lạnh của cha hiện ra. Tiếp đó là ánh nhìn dịu dàng của mẹ, của chị Hai, rồi nụ cười hồn nhiên cùa hai cháu nhỏ. Cuối cùng là Duy, anh đứng bên dưới, ngước lên nhìn anh với đôi mắt buồn thăm thẳm.

Rồi bất chợt, một tiếng còi xe thét lên khiến Huân bừng tỉnh. Anh nhìn quanh. Xe vẫn nối đuôi nhau lướt qua lại, nhưng không ai quan tâm đến anh. Cuộc đời của anh, không có ai chịu trách nhiệm nến anh buông bỏ. Hít sâu một hơi vào lồng ngực, Huân trở xuống, lấy xe, trở về phòng trọ.

Huân quyết định nghỉ việc, về quê với mẹ. Trước mắt thì cứ như thế đã. Anh phải từ bỏ cái nơi không còn cảm thấy vui.

Tưởng chỉ ở lại chừng một năm, hay nhiều lắm là hai năm, không ngờ quê nhà giữ chân Huân dài lâu hơn. Khi quyết định ở lại và nhận lời đi dạy đàn guitar cho các em nhỏ ở Nhà văn hóa, anh phát hiện ánh mắt cha trên tấm ảnh thờ trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ. Thật ra, đó chỉ là cảm giác của Huân thôi. Có lẽ, tại vì bây giờ, anh đã hiểu cha hơn, từ một bí mật năm xưa.

Đó là một ngày giáp Tết, Huân cùng mẹ đi tảo mộ. Tại đó, anh gặp ông nhạc sĩ đang đứng lặng lẽ trước ngôi mộ của cha. Hơi lúng túng, ông nhìn Huân rồi gật đầu với mẹ rồi quay lưng bước vội đi. Trước mộ cha, có một đĩa nhỏ đựng mấy trái măng cục và ba nén nhang vừa mới thắp vẫn nghi ngút khói. Chắc của ông nhạc sĩ. Nhưng tại sao ông biết cha thích ăn măng cục? Nhà Huân vẫn luôn cúng cha bằng loại trái cây này.

Chiều hôm ấy, Huân tìm đến nhà ông nhạc sĩ. Căn nhà vẫn như xưa. Chỉ có chủ nhân của nó thì đã già hơn. Ông nhạc sĩ đón tiếp Huân chân tình như gặp lại người thân quen. Sau khi hỏi thăm về cuộc sống hiện tại cũng như sức khỏe, anh vào thẳng mục đích lý do tìm đến đây.

"Chú với cha con ngày xưa có biết nhau không?" Huân hỏi.

Ông nhạc sĩ nhìn mông lung ra cửa sổ, khẽ mỉm cười, rồi gật đầu. Ông chậm rãi nói:

"Cha con với chú là bạn thân"

* * *

Họ là hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng như hình với bóng. Nếu Tân - tên ông nhạc sĩ có dáng vóc thư sinh, trắng trẻo và say mê âm nhạc thì Phục - cha Huân, sinh ra đã là trai làng biển, rắn rỏi, ngâm đen và mê đá banh. Họ như hai thái cực nhưng không hiểu sao lại có thể làm bạn với nhau.

Năm 16 tuổi, Tân theo gia đình vào miền Tây, vừa học văn hóa vừa học nhạc. Còn Phục thì theo nối nghiệp biển mấy đời của ông cha, học qua khóa tài công ngắn hạn. Xa nhau nhưng họ vẫn nghĩ về nhau, viết thư cho nhau. Mãi ba năm sau, Tân mới có dịp về quê. Gặp lại, Phục đã dành cho Tân một cái ôm xiết chặt đến nghẹt thở.

"Tao nhớ mày quá, Tân ơi!" Phục nói nhỏ bên tai Tân.

Vì câu nói ấy mà Tân hiểu lầm bạn mình, tưởng rằng Phục có tình cảm với mình theo cách mà những người yêu nhau thường bày tỏ. Nên trong một buổi tối, lúc hai người nằm cạnh nhau ngắm sao trời ở bãi biển vắng, bỗng dưng, Tân chồm qua hôn Phục. Hơi bất ngờ nhưng Phục vẫn giữ yên như thế, không hưởng ứng mà cũng không phản kháng. Trong khi đó, Tân trở nên cuồng nhiệt sau nụ hôn, hơi thở anh dồn dập, rồi bàn tay khẽ luồn xuống bên dưới. Đến lúc này thì Phục đã không thể chấp nhận được nên anh đẩy mạnh Tân ra, đứng dậy.

"Mày làm cái trò gì vậy Tân?" Phục nói trong giận dữ.

Tân ngỡ ngàng. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Phục, anh biết mình đã đi quá giới hạn.

"Tao thích mày!" giọng Tân lí nhí.

Phục đưa tay quẹt ngang qua miệng, rồi bỏ đi, để lại Tân ở lại với gương mặt ngượng ngùng, xấu hổ.

Từ đó, Phục luôn tìm cách tránh mặt Tân. Tân đến nhà tìm, anh ở lỳ trong buồng, Tân gọi, anh không trả lời. Nhiều năm sau, Phục có chủ động đi tìm Tân. Tìm để làm gì, không ai biết. Chắc có lẽ Phục cũng không muốn mất Tân. Thế nhưng lúc ấy Tân đang sống cùng với một anh kép hát, chung đoàn cải lương. Khi hay tin, Phục buồn, cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.

Ông nhạc sĩ kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài:

"Chú vẫn nợ cha con một lời xin lỗi. Chú hiểu, vì chú mà cha con luôn khinh ghét những người như chú."

* * *

Huân đã có những tháng ngày sống an lạc tại quê nhà. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, anh vẫn thấy Duy. Duy đưa tay cho anh nắm, anh vừa chạm thì Duy đã bỏ chạy; sau đó quay lại nhìn anh cười, rồi biến mất. Tiếng vọng trong đầu tuy có giảm nhưng vẫn chưa mất đi.

Đôi khi, Huân vẫn có cảm giác mình đang sống cùng một người khác, ngay trong chính thân thể mình. Có lúc, anh rất tỉnh táo, hiểu rõ mình muốn gì, yêu ai, khát khao được chạm tới một tình yêu bình thường như bao người. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, anh như biến mất, thay vào đó là một thằng bé run rẩy, luôn nghe lệnh cha. Nó lẩm bẩm trong đầu anh, cấm đoán, răn đe, đe dọa, thậm chí khóc lóc.

Có hôm, khi đang dạy học, ánh mắt của một cậu học trò sáng sủa khiến tim anh bỗng khẽ tăng nhịp đập. Ngay lập tức, giọng thằng bé ấy cất lên: "Mày còn chưa sợ sao Huân?" Anh giật mình, tay lạc nhịp. Các em nhỏ dừng tiếng đàn, ngước lên nhìn anh. Huân mỉm cười, xin lỗi, rồi bảo mình hơi mệt.

Về nhà, anh tra cứu trên mạng, đọc ngấu nghiến mọi bài viết về tâm lý học. Rồi như vỡ ra. Có lẽ từ rất lâu rồi, trong đầu anh không chỉ có một, mà có đến hai Huân. Một người mang nỗi đau, một người mang khát vọng. Họ thay nhau sống, thay nhau lên tiếng.

Huân tìm đến một bác sĩ tâm lý để kiểm tra xem có đúng mình có bệnh không. Một nữ bác sĩ trung niên với giọng nói dịu dàng, lắng nghe anh kể về những ký ức thời thơ ấu, về tiếng nói trong đầu, về sự giằng xé giữa khát khao yêu thương và nỗi sợ hãi vô hình. Sau vài buổi trò chuyện, bà giải thích rằng anh có thể đang trải qua một dạng rối loạn tâm lý, có thể liên quan đến rối loạn đa nhân cách, bắt nguồn từ những sang chấn thời thơ ấu. Bà khuyên Huân không cần dùng thuốc ngay, mà nên bắt đầu bằng việc tập ghi lại cảm xúc, tham gia các buổi trị liệu tâm lý, và cố gắng sống tích cực hơn. Lần đầu tiên, Huân cảm thấy như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Anh không chắc mình có thể vượt qua tất cả, nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu hiểu rõ hơn về chính mình.

Huân ở nhà với mẹ thêm mấy năm nữa thì mẹ đi theo cha. Những ngày cuối đời, mẹ cứ hay nhắc chuyện vợ con của anh. Anh hứa cho mẹ vui chứ trong sâu thẳm, anh biết mình không thể thực hiện được điều đó. Huân không hối tiếc hay ân hận khi mình như thế. Đó không phải sự lựa chọn của anh. Nói đúng hơn, đứa con trai duy nhất của cha ra đời là để cố tình đi nghịch với mong muốn của ông. Cũng có thể, đó là nhân quả mà cha đã gieo thời trai trẻ.

32 tuổi, Huân lại rời quê một lần nữa. Anh mang theo những kỷ niệm, hồi ức buồn đến Đà Lạt. Anh không trốn chạy, mà chỉ là muốn tìm một không gian mới, dễ thở hơn cho những ngày sắp tới. Tại đây, Huân có duyên với quán Cà phê hát với nhau Khánh Hà. Nơi đó có anh Trúc thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ anh; có chị Phượng luôn rất tâm lý, giải tỏa giúp anh những gút mắc. Có lẽ, chị biết Huân là người như thế nào nhưng vì tế nhị nên không hỏi thôi.

* * *

Sinh nhật của Huân diễn ra ở phần cuối chương trình đêm mưa hôm đó. Anh Trúc đánh bài "Happy Birthday", chị Phượng mang ra một chiếc bánh kem. Đây là lần đầu tiên anh không đón tuổi mới một mình.

Huân nhìn con số 33 trên chiếc bánh kem. Anh đứng im một lúc, rồi chắp tay, khẽ nhắm mắt. Không có điều ước nào được thốt ra, chỉ là một phút lặng yên. Trong lòng anh, mọi thứ tạm thời nhẹ nhàng hơn. Không còn tiếng ồn trong đầu, không còn giằng co, cấm đoán. Anh đang đi tìm sự bình an như thế. Liệu có khó quá không?

Khi mọi người lục đục ra về thì một chàng trai rụt rè bước đến bên Huân.

"Chúc anh tuổi mới vui vẻ." Cậu ta nói với giọng hơi run run.

Huân ngước lên, mìm cười:

"Anh cảm ơn Phú nhiều."

Đó là Phú - sinh viên năm ba, quê Phan Thiết, hiện đang học ở Đà Lạt. Cậu là khách mới của quán, thỉnh thoảng đến hát một mình và chỉ hát nhạc Phạm Duy. Vài lần, Huân bắt gặp ánh mắt Phú nhìn mình nhưng không để ý. Tối nay, anh bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt ấy lạ hơn mọi lần, ấm áp và trìu mến. Tim anh khẽ xôn xao.

Hết


Gemini-Generated-Image-eooyd0eooyd0eooy.png

Chú thích:

- Bóng lại cái: Từ hay dùng chỉ những người đồng tính ẻo lả như con gái

- Sỹ Phú: Nam ca hải ngoại sĩ hát nhạc trử tình nổi tiếng trước 1975
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back