0 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
75 0
Kiếm tiền
anhsangbac đã kiếm được 750 đ

Chương 5: Người cũ


Tác giả: Vũ hỏa

Buổi sáng hôm đó, tôi đến bệnh viện sớm hơn thường lệ.

Không phải vì ca trực, mà vì tôi không muốn chạm mặt Lâm Khải quá lâu trong không gian kín. Sau đêm qua, mọi thứ bỗng trở nên.. Khó xử.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh khi nói chữ "từng".

Như thể đó là một vết sẹo chưa lành.

- "Này, cô nghe gì chưa?"

Giọng đồng nghiệp kéo tôi về thực tại.

- "Nghe gì cơ?" tôi hỏi, tay vẫn ghi chép bệnh án.

- "Bệnh viện mình sắp có nhà tài trợ lớn. Nghe nói là tập đoàn Lâm thị."

Tay tôi khựng lại.

- "Tổng giám đốc đích thân tới ký kết chiều nay. Nghe đâu còn dẫn theo một người phụ nữ rất xinh."

Tôi ngẩng đầu.

- "Phụ nữ?"

- "Ừ. Tin đồn là người yêu cũ."

Tim tôi chợt trùng xuống.

Buổi chiều, hành lang bệnh viện trở nên ồn ào khác thường. Tôi đang thay ca thì nghe tiếng xôn xao phía ngoài.

Khi quay ra, tôi nhìn thấy Lâm Khải.

Anh mặc vest đen, dáng người cao ráo, bước đi bình thản giữa vòng vây ban giám đốc. Bên cạnh anh là một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài uốn nhẹ, nụ cười dịu dàng.

Cô ấy rất đẹp.

Đẹp theo kiểu khiến người khác phải tự động so sánh.

Tôi đứng sững.

Người phụ nữ kia khoác tay anh một cách tự nhiên, thân mật đến mức khiến tôi có cảm giác mình là kẻ thừa thãi.

- "Khải." Cô ấy gọi anh, giọng ngọt ngào. "Anh đi nhanh quá."

Anh chậm lại, nghiêng đầu nói gì đó với cô ấy.

Khoảnh khắc ấy, tôi quay đi.

Tôi không có tư cách đứng đó.

Trong phòng trực, tôi ngồi lặng người. Hợp đồng hôn nhân, vai diễn vợ, tất cả bỗng trở nên nực cười.

Thì ra "người từng yêu" của anh.. Vẫn còn ở đây.

Tối đó, tôi về nhà muộn.

Căn hộ tối om. Tôi vừa bật đèn thì nghe thấy giọng nói trong phòng khách.

- "Em không ngờ anh lại kết hôn."

Giọng nữ, quen đến mức khiến tôi khựng lại.

Tôi đứng ở hành lang, không bước ra.

- "Chỉ là hình thức." Lâm Khải đáp, giọng bình thản.

Hình thức.

Tim tôi nhói lên.

- "Vậy cô ấy thì sao?" người phụ nữ kia hỏi. "Anh không sợ cô ấy hiểu lầm à?"

- "Không cần thiết."

Tôi siết chặt tay.

- "Em về nước lần này.." cô ấy nói chậm lại. "Không chỉ vì công việc."

Một khoảng lặng kéo dài.

Tôi không nghe thấy câu trả lời.

Tôi quay về phòng mình, đóng cửa lại thật khẽ, lưng tựa vào cửa.

Hóa ra.. Tôi đã quên mất một điều.

Tôi chỉ là vợ trên hợp đồng.

Không có quyền rung động.

Không có quyền ghen.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Lâm Khải:

"Tối nay tôi có khách. Cô nghỉ sớm đi."

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Rồi trả lời ngắn gọn:

"Được."

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn kín đầu.

Ngoài kia, tiếng nói chuyện vẫn vang lên mơ hồ.

Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ với mình:

Đừng quên vị trí của bản thân.

Nhưng trong bóng tối, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ rơi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back