- Xu
- 45
167
0
- Kiếm tiền
- anhsangbac đã kiếm được 1670 đ
Chương 1: Người đàn ông trong phòng họp
Tác giả: Vũ hỏa
Tôi ký vào bản hợp đồng hôn nhân trong vòng mười phút.
Mực còn chưa kịp khô, thư ký của anh đã đưa cho tôi một thẻ ngân hàng màu đen, giọng lịch sự đến lạnh lùng:
- "Từ hôm nay, cô là vợ của tổng giám đốc Lâm. Mọi chi phí sẽ trừ từ thẻ này. Xin cô giữ kín thông tin."
Tôi nhận lấy, cười nhạt.
Giữ kín? Cái cuộc hôn nhân buồn cười này chắc gì đã tồn tại lâu tới mức người ta kịp biết.
Phòng họp tầng ba mươi mốt của tập đoàn Lâm thị có mùi gỗ mới và mùi người quyền lực. Mọi thứ sáng bóng đến mức khiến tôi thấy bản thân mình lạc lõng: Một cô gái mặc áo sơ mi trắng đã cũ, tóc buộc vội, bàn tay còn dính chút mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện.
Tôi không thuộc về nơi này.
Nhưng tôi cần nơi này.
Vì bố tôi đang nằm trong phòng hồi sức, mỗi ngày đốt tiền như đốt giấy, và mẹ kế thì nhìn tôi như nhìn một món nợ phải trả.
Cửa phòng họp mở ra. Tiếng giày da bước vào không nhanh không chậm.
Tôi ngẩng lên.
Lâm Khải.
Người đàn ông khiến cả thành phố này chỉ cần nghe tên đã tự động hạ thấp giọng. Anh mặc sơ mi xám nhạt, cổ tay áo xắn vừa đủ, đồng hồ không phô trương nhưng tôi biết nó đắt. Ánh mắt anh lướt qua tôi như lướt qua một trang giấy.
Không khinh miệt.
Chỉ là.. Không quan tâm.
Anh ngồi xuống đối diện, đặt tập hồ sơ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ một nhịp.
- "Cô đọc rồi chứ?"
Tôi gật.
Hợp đồng hôn nhân có hạn sáu tháng. Không tình cảm, không công khai, không ràng buộc ngoài giấy tờ. Anh giúp tôi trả viện phí, đổi lại tôi đóng vai "vợ" để anh qua mặt hội đồng quản trị.
Một cuộc trao đổi sòng phẳng.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi có cảm giác mình là kẻ yếu thế dù đang ngồi ngang hàng.
Tôi hít một hơi:
- "Tôi có một điều kiện."
Anh nhướng mày, rất khẽ, như thể hiếm khi nghe thấy từ "điều kiện" từ phía người khác.
- "Nói."
Tôi siết chặt tay dưới bàn:
- "Tôi sẽ ký. Nhưng.. Anh không được can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải đến bệnh viện, và không ai được phép biết chuyện này, đặc biệt là gia đình tôi."
Anh nhìn tôi vài giây. Thật lâu.
Tôi tưởng anh sẽ cười nhạt hoặc ra vẻ ban ơn. Nhưng anh chỉ nói:
- "Được."
Chỉ một chữ.
Rồi anh lấy bút, ký tên mình trước, nét chữ dứt khoát như con người anh: Không vòng vo, không do dự.
Tôi ký sau.
Mười phút.
Tôi trở thành vợ của Lâm Khải.
Tôi đứng dậy, lịch sự cúi đầu.
- "Vậy.. Nếu không còn gì-"
- "Cô đang làm ở bệnh viện nào?" anh cắt ngang.
Tôi khựng lại. Điều kiện của tôi là anh không can thiệp.
Tôi nhìn anh:
- "Anh vừa đồng ý rồi."
Anh dựa lưng vào ghế, giọng bình thản:
- "Tôi không can thiệp. Tôi chỉ cần biết lịch của cô. Từ tối nay, cô phải chuyển về căn hộ của tôi."
Tim tôi rơi xuống.
Tôi cắn môi:
- "Trong hợp đồng không ghi phải sống chung."
Anh nhìn vào giấy tờ, lật đúng trang, đầu ngón tay gõ vào một dòng chữ nhỏ:
- "Mục 3.2: Cô phải sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần. Sống chung sẽ tiện."
Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn.
Tôi cần tiền.
Tôi không có quyền kén chọn.
Tôi nuốt xuống:
- "Tôi.. Hiểu rồi."
Anh đứng dậy. Cao hơn tôi cả một cái đầu, mùi nước hoa nhạt lướt qua làm tôi mất bình tĩnh trong một giây.
- "Thư ký sẽ đưa cô chìa khóa. Bảy giờ tối, tôi không thích chờ."
Anh bước đi. Tôi nhìn theo lưng anh, tự nhiên thấy mình như vừa ký vào một cái lồng dát vàng.
Khi cửa đóng lại, thư ký đưa tôi một chùm chìa khóa và một tấm thẻ ra vào căn hộ.
- "Chúc mừng cô, phu nhân."
Tôi cười khô.
"Phu nhân" gì chứ.
Tôi chỉ là một người phụ nữ được thuê để đứng cạnh anh.
Điện thoại trong túi rung lên. Tôi mở ra.
Tin nhắn từ mẹ kế:
"Bác sĩ nói hôm nay phải đóng thêm tiền. Nếu không, họ sẽ chuyển bố mày ra khỏi phòng hồi sức. Mày tính sao?"
Tôi nhìn dòng chữ đến mờ mắt, rồi nhìn lại chùm chìa khóa trên tay.
Ở đầu kia thành phố, bố tôi thoi thóp. Ở đây, tôi vừa bước vào cuộc hôn nhân giả.
Và tôi biết, từ giây phút này, tôi sẽ phải trả giá bằng thứ gì đó lớn hơn tiền.
Ngoài hành lang, thang máy "ding" một tiếng.
Tôi quay lại, tưởng anh đã đi rồi.
Nhưng Lâm Khải đứng đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt lần đầu tiên không còn vô cảm. Anh nhìn tôi như nhìn thấy điều gì đó.
- "Bố cô.. Không phải bệnh bình thường đúng không?"
Tôi chết lặng.
Tại sao anh biết?

