0 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
80 0
Kiếm tiền
anhsangbac đã kiếm được 800 đ

Chương 4: Đêm không yên tĩnh


Tác giả: Vũ hỏa

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Không phải vì căn phòng lạ, cũng không phải vì chiếc giường quá êm. Mà là vì hình ảnh bàn tay Lâm Khải đặt trên eo tôi lúc chiều cứ hiện lên rõ ràng đến mức tôi không thể xua đi.

Tôi xoay người, kéo chăn lên cao hơn.

Thật kỳ lạ. Chúng tôi sống chung, nhưng lại cách nhau chỉ một bức tường, mà cảm giác như ở hai thế giới khác nhau.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Tôi khựng lại.

Cửa phòng tôi bị gõ nhẹ.

- "Cô ngủ chưa?"

Giọng anh trầm, thấp, không còn vẻ lạnh lùng ban ngày.

Tôi ngồi bật dậy.

- "Chưa."

Cửa mở ra. Lâm Khải đứng ngoài, mặc áo ngủ màu xám, tóc hơi rối. Trên tay anh là một cốc nước và một lọ thuốc.

- "Thuốc." Anh nói. "Cô quên uống."

Tôi sững người.

- "Anh.. Nhớ à?"

- "Tôi có xem hồ sơ bệnh án của bố cô." Anh đáp, giọng đều đều. "Cô hay quên những việc liên quan đến bản thân."

Tôi nhận cốc nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh.

Một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng đủ để tôi rút tay về theo phản xạ.

- "Cảm ơn." Tôi nói khẽ.

Anh không đi ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn làm việc trong phòng tôi, nơi xếp lộn xộn tài liệu bệnh viện và mấy quyển sách cũ.

- "Cô luôn sống như thế này sao?" anh hỏi.

- "Như thế nào?"

- "Ưu tiên người khác hơn mình."

Tôi cười nhạt.

- "Quen rồi."

Anh im lặng vài giây.

- "Không nên quen."

Câu nói ấy khiến tôi ngẩng lên nhìn anh.

Trong ánh đèn vàng dịu, gương mặt anh không còn sắc bén như thường ngày. Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.. Không phải vì hợp đồng.

- "Anh không ngủ à?" tôi hỏi.

- "Tôi không quen ngủ sớm."

- "Vậy anh thường làm gì?"

- "Làm việc."

Tôi bật cười nhỏ.

- "Anh đúng là người không biết yêu thật."

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn bình thường.

- "Cô nghĩ yêu là gì?"

Tôi ngẩn ra.

- "Là.. Quan tâm. Là nhớ. Là sợ mất."

- "Phiền phức." Anh kết luận.

Tôi không nhịn được:

- "Anh chưa từng yêu ai sao?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi anh nói:

- "Từng."

Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến tim tôi khẽ siết lại.

- "Vậy vì sao-"

- "Cô không cần biết." Anh cắt ngang, giọng trở lại lạnh lẽo. "Đi ngủ đi."

Anh quay lưng.

- "Lâm Khải." Tôi gọi.

Anh dừng lại.

- "Cảm ơn anh." Tôi nói thật lòng. "Không chỉ vì thuốc."

Anh không quay lại.

- "Cô là vợ tôi. Dù là trên hợp đồng."

Cửa khép lại.

Tôi nằm xuống, tim đập nhanh hơn bình thường.

Ở phòng bên kia, Lâm Khải đứng tựa lưng vào cửa, tay siết chặt.

Anh nhắm mắt lại.

Hình ảnh cô gái vừa rồi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên cường ấy, khiến lồng ngực anh nặng trĩu.

Anh đã nói dối.

Không phải anh không biết yêu.

Mà là..

Anh sợ yêu thêm một lần nữa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back