Xuyên Không Hồng Trần Luyện Tâm Pháp - Chiếu Tâm Đại Sư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi BietTaoLaAi, 4 Tháng tư 2021.

  1. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 8+9+10: Con đường đã sáng tỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8+9+10: Con đường đã sáng tỏ

    * * *

    Tôi giơ nắm đấm lên trước mặt họ, đầu ngẩng lên đầy sự kiêu hãnh, ngực ưỡn lên đầy sự tự tin, mắt nhìn lên đầy sự kiên quyết và miệng nói lên đầy sự hùng hồn, rằng:

    - Có giỏi thì chúng bây xông vào đây.

    (Cut. Cậu diễn thế là không đúng với kịch bản một chút nào cả. Diễn lại đi)

    * * *

    Tôi giơ nắm đấm lên trước mặt họ, đầu ngẩng lên đầy sự kiêu hãnh, ngực ưỡn lên đầy sự tự tin, mắt nhìn lên đầy sự kiên quyết và miệng nói lên đầy sự hùng hồn, rằng:

    - Quân Hán Viêm ở khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên này, thì ta có thể ví như quả đấm bên tay phải tôi vậy. Dù chúng ta có đấm theo các kiểu và đấm như thế nào đi nữa, rồi cũng không thể tránh khỏi một sự thật rằng tay của chúng ta sẽ rất là đau đớn, đấm càng mạnh thì đau đớn càng nhiều đến khi không còn cảm giác nữa. Tổn thương sẽ rất thảm trọng nếu chúng ta đấm hay tấn công không đúng cách. Tấn công thế nào để đúng cách nhất, để với cùng một lực lượng đầu vào, nhưng lại cho kết quả ở đầu ra là chúng ta chiếm được khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên này nhưng với ít tổn thương nhất? Bài toán là vậy nhưng..

    Xung quanh như có những ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, nhiều sự chờ đợi và một số sự mong mỏi gì đó.. chăm chú hướng về phía tôi. Như cảm nhận được nó, tôi cất cao giọng của mình lên:

    - Nhưng không phải là nắm đấm thì sao? Mà là..

    Tôi xòe tay trái mình ra và nói:

    - Như bàn tay trái này của tôi. Nếu bọn chúng như là bàn tay xòe ra từng ngón một như vậy này nè, thì chúng ta sẽ chỉ có một việc duy nhất để kết thúc vấn đề này, là chặt đứt từng ngón tay một của bọn chúng cho đến khi bọn chúng không thể làm gì được nữa. Mặc kệ bọn chúng có cánh tay của Kì Lân hay là móng vuốt của Rồng, dù bọn chúng mạnh thế nào đi nữa thì bây giờ đây cũng vô dụng cả thôi..

    Tôi đứng yên lặng lại như chờ đợi.. gì đấy.. Anh thanh niên mặt vẫn ngu ngơ, ngước lên trời (Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao) và mọi người như cúi lại, trầm tư và tự hỏi.. (Im lặng là vàng).

    Cô ấy-Trưng Cả ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc:

    - Cậu buộc bọn chúng chia ra thành từng đám nhỏ để phân tán sức mạnh của bọn chúng và rồi chúng ta sẽ dễ dàng đập tan từng bọn chúng ra thành từng mảnh nhỏ phải không? Như chúng ta rất khó khăn khi để đập trúng một con muỗi to đang bay nhưng nếu một bầy muỗi thì rất dễ dàng, dù đập mù thì cũng sẽ chết một, hai con thôi.

    Sao cô ấy có thể tưởng tượng như vậy được nhỉ (xem thánh Saitama đập muỗi chưa), chịu thôi..

    - Cậu dự định làm thế nào để dụ bọn chúng ra? Ném miếng mồi ngon để dụ bọn chúng bu lại à? Nhưng lấy miếng mồi gì là ngon được? À nha. Nhưng mà lỡ bọn chúng không cắn câu thì sao? Mà bọn chúng cứ co giò, rút cổ và tử thủ trong thành thì cậu thấy, chúng ta nên làm thế nào đây?

    Thật là nhiều câu hỏi, mình có đi phỏng vấn đâu..

    * * *

    Tôi đứng dậy và phủ nhận hết những điều mà mọi người nói:

    - Sao có thể như vậy được chứ? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra..

    Tôi quay lên và nhìn ra xung quanh. Không khí dường như im ắng đến lạ thường, tôi dường như cảm thấy như có như không những ánh mắt gì đấy đang theo dõi lấy tôi và đang chờ đợi lấy tôi một điều gì đó. Tôi dường như lại suy nghĩ về những điều vô cớ, ngớ ngẩn và đến những điều mà làm tôi lo lắng, hoảng sợ và kinh khủng rằng, liệu lúc ấy nếu tôi có sơ sẩy mà lộ ra những sơ hở thì bọn họ có nhảy ra và xâu xé lấy tôi không?

    -?

    Với sự dũng cảm và ý chí quyết tâm lớn nhất mà tôi còn có, tôi như đã nắm chặt hai bàn tay mình lại, ngẩng đầu đối mặt về phía bọn họ, giương hai mắt lên nhìn họ và nôn.. à nói hết những gì chất chứa trong lòng của mình ra:

    - Nếu chúng ta làm đúng như kế hoạch của tôi.. thì ước mong về một đất nước, một dân tộc của chúng ta.. của cha ông chúng ta.. không phải là mộng.. nó có thể thành sự thật.

    Tôi dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn trước. Nhưng một âm thanh mạnh mẽ đến khủng khiếp vang lên làm tôi hết cả hồn:

    - Anh hãy trả lời vấn đề của tôi ngay đi. Một cách ngiêm túc nhất, có thể sao?

    Thật là kinh khủng. Tôi run lên và không dám ngước nhìn ánh mắt và nụ cười đó. Nó thật đáng sợ.

    - À, vâng.. tôi sẽ nói lại ngay đây..

    (xin lỗi, cảnh quay này đã bị cắt)

    * * *

    - Nếu chúng ta làm đúng như kế hoạch của tôi nói thì những vấn đề đó sẽ được giải quyết ngay lập tức và với một cách cực kỳ dễ dàng như chưa hề có những vấn đề đấy đã xuất hiện ở đây.

    Dừng một hai phút, tôi lấy ra một cuộn giấy (tự chế) và rồi tôi lại nói tiếp:

    - Mọi người hãy nhìn vào tấm bản đồ này, đây là làng Đại Việt ở phía tây của quận Cửu Chân, kia là làng Lạc Việt ở huyện Mê Linh và làng Âu Việt ở huyện Chu Diên của quận Giao Chỉ. Còn đây là thành Luy Lâu và thành Long Biên nơi đóng quân đội chủ lực của địch và còn một số chỗ khác có khả năng đóng tinh nhuệ của địch. Mọi người thấy gì nào?

    Này thì xem hàng của anh đi, này thì sáng mắt lên cho mà coi, này thì.. biết thế nào là sức mạnh đàn ông trong anh chưa? (yy tý).

    - Nó làm từ gì sao dài, to và trắng thế..

    - Cái này cũng mềm, mỏng dính và có cái mùi gì đó nữa..

    - Cái này là ký hiệu con chim, ký hiệu này là con bướm..

    * * *

    - Này có cả núi và sông nhỏ của vùng tôi cũng được vẽ lên này..

    - Ừ..

    * * *

    Họ khá là bỡ ngỡ, không hiểu cái gì hết và cần có người bên cạnh giúp đỡ và chỉ dẫn. Nhưng mà cái lần đầu của ai đó thì sẽ luôn là như vậy mà. Họ phải làm nhiều và rồi sẽ quen thuộc cả thôi.

    - Anh chắc bọn chúng sẽ đóng quân tại những nơi này chứ?

    Lại một câu hỏi vang lên bởi một giống nói đầy quen thuộc. Cô ấy hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy và suốt cả nãy giờ nhưng vì cô ấy đẹp nên cô ấy có quyền.

    - Tấm bản đồ này là tôi đã vẽ lại khu vực Châu Giao dựa theo những tư liệu của làng Đại Việt chúng tôi có và một số tư liệu mà tôi đã thu thập được. Quân địch trong nhiều năm và qua nhiều đời hoàng đế liên tiếp của đại đế chế thì bọn chúng đã và đang xây dựng các thành trì mới theo một kiểu kiến trúc và chọn những vị trí đầy quen thuộc như là kiểu tiết điểm của một đại trận khổng lồ nào đó và chúng đang bao bọc và ăn mòn vùng đất của Tổ tiên và cha ông chúng ta một cách từ từ và đầy chậm rãi để chúng ta rất khó phát hiện được ra nó. Vậy nên theo tôi, đây là lý do tại sao người dân ba làng chúng ta cũng như những người Việt khác cực kỳ khó tu luyện và những người có thể tu luyện được cũng giảm bớt qua nhiều năm. Đến lúc nào đó thì dù chúng ta có muốn phản kháng nhưng lại không có được sức mạnh để phản kháng. Và chúng ta sẽ mãi mãi lấy thất bại mà chấm dứt cả thôi..

    Anh thanh niên bật dậy, mắng to:

    - Lũ khốn khiếp.. (các bạn hãy suy nghĩ và điền vào sau chỗ trống sau đây)

    * * *

    Mọi người như giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh khủng và lặp lại liên tục..

    - Sao có thể như vậy được. Sao chúng có thể..

    - Chúng ta đang sống mà không biết gì cả chứ..

    - Thật là âm mưu thâm độc.

    - Ta thật có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông..

    Các lão Lý Ông đứng đậy, quay lại phía tôi, chắp tay, cúi người lại và nói:

    - Thật là Trời Đất có mắt.. mà hiển linh.. độ ơn Tổ tiên đã phù hộ.. Khi lúc gian nan nhất đã cử xuống người có thể cứu dân cứu nước thế này.. Thưa đại diện, à thưa ngài hãy cho tôi được theo sau và phò tá ngài.. đến một ngày.. thì dù lão ta đây có chết thì lão cũng cảm thấy vui lòng và mãn nguyện..

    Tôi chạy lại và đỡ Các lão dậy:

    - Các lão đừng nói như vậy chứ, tôi có làm được gì đâu..

    Bô lão Dương Thạch ngắt lấy lời tôi và cúi người xuống bái.

    - Không, hãy cho chúng tôi được cúi đầu với cậu như là lời cảm ơn từ tận đáy lòng chúng tôi..

    - Ngài không cần phải làm vậy đâu..

    Mọi người cứ sao vậy nhỉ, chả biết nữa.

    - Không, hãy để tôi làm vậy. Từ cuộc liên minh của ba làng chúng ta, là khoảng hơn hai mươi năm về trước. Lúc đấy, tôi là một người trẻ tuổi nhiệt huyết mới đột phá đến Lạc tướng và rất háo hứng được tham gia cuộc chiến để chứng tỏ mình, để không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã dành cho tôi.. Cuộc tấn công vào thành Luy Lâu thì lúc đầu nó rất là thuận lợi không thấy một sự chống trả quyết liệt nào từ bọn chúng cả. Khi vào được thành Luy Lâu thì không ai có thể ngờ được rằng đó là cái bẫy mà bọn chúng đã giăng sẵn để chờ chúng tôi đến.. Và phát hiện được âm mưu của bọn chúng thì ba vị già làng và các vị bô lão già hơn đã liều mình đoạt hậu để những thanh niên trai trẻ như chúng tôi có thể trốn thoát. Lúc đó, ba làng chúng ta tổn thất nặng nề và phải trốn chui trốn lủi vào các vùng đất dữ và những vùng cấm khu nơi rừng thiêng nước độc, để có thể thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết từ bọn chúng.. Đó là một thời cực kỳ gian khổ và nguy hiểm làm tôi không muốn nghĩ lại nữa. Và đó cũng là lý do mà tôi rất bất ngờ đến phản đối mãnh liệt khi cậu nói lại một lần nữa liên hợp ba làng.. Tôi đã rất sợ điều đó có thể xảy ra lại một lần nữa.. Tôi đã chạy trốn nó.. Tôi đã từ bỏ ước mơ của mình.. của mọi người.. của Tổ tiên.. Tôi đang sống trong.. Nhưng giờ đây và với giây phút này, tôi sẽ liều cái mạng già của mình, để có thể chiến đấu cho ước mơ hồi tuổi trẻ đã thất bại của tôi và vì những người đã ngã và hi sinh, và vì cho một tương lai con cháu chúng ta, một tương lai không như những đời xấu hổ và tủi nhục của cha ông chúng mà phải một tương lai độc lập, tự do và hạnh phúc hơn chúng ta. Hãy nói cho tôi nghe về kế hoạch của cậu, Yết Minh Tuệ..

    Mọi người hướng về tôi với một niềm tin và hi vọng mạnh mẽ như chưa bao giờ có và to lớn như lúc này.. nó đang nhóm lửa lấy tôi..

    * * *

    Tôi nghĩ nên cho thêm chút rượu và một chút ớt cay để ngọn lửa và món ăn thêm bùng cháy và nồng nàn hơn.

    - Tuy quân địch lúc này mạnh mẽ hơn chúng ta nhưng cũng là lúc bọn chúng cũng đang nằm trong giai đoạn suy yếu nhất. Mọi người hay xem bản đồ, chúng ta thấy rằng các thành trì của bọn Hán Viêm đang ngày càng mở rộng xuống phía nam hơn. Nhưng khoảng thời gian gần đây hay nói rõ hơn là khoảng hai mươi năm trước thì các thành trì chỉ mở rộng đến vùng Luy Lâu là không tiến thêm một bước nữa. Qua một khoảng thời gian suy luận và chứng minh điều đó thì tôi đã nhận ra rằng có hai nguyên nhân dẫn đến việc này. Thứ nhất là cuộc tấn công vào thành Luy Lâu của ba làng chúng ta. Tuy có thể gọi nó là thất bại nhưng cũng có phần nào đó là thành công. Theo tôi thì chúng ta đã phá mất vị trí trọng yếu nào đó của đại trận mà bọn Hán Viêm đã mất thời gian và công sức để xây lên. Vậy nên chúng sẽ phải mất một khoảng thời gian để sửa và phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã điều trọng binh và quân lực khổng lồ đến canh giữ (12 vương giả cấp+.).

    Mấy ông bạn già (các vị bô lão) thở dài đầy nhẹ nhõm.

    - Thứ hai, nó là điều quan trọng nhất quyết định nguyên nhân tại sao tôi lại tổ chức cuộc gặp mặt giữa ba làng chúng ta hôm nay. Đầu tiên lúc này là lúc bọn chúng suy yếu nhất không chỉ riêng với vùng đất Châu Giao này mà còn cả triều đình bọn chúng nữa.

    - Tôi đã phát hiện ra một vấn đề mới, đó là người thống trị chúng ta đã không phải là Đại đế chế Đại Hán Viêm quốc (hay bây giờ gọi là nhà Tây Hán Viêm quốc). Mà chính là nhà Đông Hán Viêm quốc, quốc gia này mới thành lập cách đây hơn mười năm và kế thừa lại từ Đại Hán Viêm Quốc, người lãnh đạo của nó bây giờ là hoàng đế Lưu Tu hay là Hán Quang Đế.

    - Tôi đã khá phân vân vì câu hỏi: Tại sao có sự phân biệt về niên hiệu quốc gia tới vậy trong khi hoàng đế cũng là người hoàng tộc? Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì Đại Hán Viêm quốc đã bị soán ngôi bởi Vương Mang và sau đó ông ta đã thay thế hoàng tộc mà thành lập ra nhà Tân Hán để thống trị đại đế chế. Mọi người có biết lúc ông ta soán ngôi diễn ra khi nào không?

    - Là hai mươi năm trước đấy. Khi Vương Mãng còn là quyền thần thì ông ta đã di chuyển một số cường giả và một lượng lớn quân tinh nhuệ nhất trấn thủ kinh thành về các vùng biên giới để ông ta lập mưu soán ngôi.

    - Ý cậu là số quân đang ở Châu Giao là..

    - Đúng vậy đấy. Bây giờ đây, nhà Đông Hán Viêm quốc tuy lập quốc mới mười năm nhưng căn cơ bất ổn, nhiều cuộc nổi loạn diễn ra nhưng bọn chúng vẫn đề phòng chúng ta. Tên hoàng đế đó vẫn để lại đây số lượng lớn quân tinh nhuệ nhất mà không gọi về và không giảm đi mà vẫn giữ nguyên như từ hai mươi năm trước. Nhưng từ ba tháng trước thì chúng đã cho quân càn quét xung quanh, nhất là tập hợp số lượng lớn tấn công vào làng Đại Việt. Tình hình cực kỳ ráo riết. Tôi nghĩ tình hình nhà Đông Hán Viêm quốc đang nguy cấp, buộc ông ta điều quân từ phía Nam lên hỗ trợ nhưng vì giữ cho khu vực này được yên ổn nên ông ta đã cho quân tiêu diệt mối nguy hại và phản loạn đầu nguồn.

    * * *

    - Tôi nghĩ mọi người đã có cái nhìn rõ hơn về cục diện xung quanh. Chiến thắng của chúng ta đang ở phía trước.

    - Trước khi đi vào kế hoạch cụ thể thì, mọi người hãy nhìn kỹ lại bản đồ và nói cho tôi biết mọi người đang nghĩ gì?

    - Ừ. Bọn Hán Viêm đang co cụm lại và chừa ra một số khu vực do người Việt thân Hán Viêm cai quản. Chúng ta sẽ tấn công chỗ làng người Việt thân Hán Viêm này trước, rồi đợi bọn cứu viện đến thì chúng ta sẽ bố trí mai phục và tiêu diệt gọn bọn chúng. Ý cậu là vậy sao?

    Cô gái này có con mắt tinh ranh và có thể làm tướng được.

    - Đúng là cách hay nhưng miếng mồi vẫn chưa đủ ngon để có thể dẫn dụ bọn chúng ra hết và không cẩn thận mình cũng sẽ vào bẫy. Mọi người hãy nhìn kỹ bọn chúng phân bố. Lấy khu vực thành Long Biên và thành Luy Lâu làm ranh thì từ phía Bắc, Đông Bắc và Đông là nơi bọn chúng trú đóng nhiều nhất, tập trung ở các thành trì mà bọn chúng đã xây dựng. Đây là khu vực liên kết với nhau trong đại trận nên nếu chúng ta tiến vào thì sẽ có một cái bẫy đang giăng sẵn chờ đợi chúng ta. Còn phía Nam, Tây Nam và Tây là khu vực ít quân và chỉ có một số thành lũy nhỏ mới đắp gần đây.

    Mấy bô lão lẩm bẩm:

    - Chẳng trách chúng ta tấn công vào Luy Lâu thất bại.

    - Đúng vậy, thì ra nguyên nhân là đây.

    - Hây..

    Tôi ngắt lời mấy lão già, với gương mặt nghiêm túc nhất, tôi nói:

    - Mọi người nghe kỹ này, đây là kế hoạch của tôi:

    * * *

    Giai đoạn 1: Tiền khởi nghĩa

    - Chia làng ra thành từng mảnh nhỏ và di chuyển đến các nơi bí mật khác nhau nhưng phải có liên kết chặt chẽ.

    - Chuẩn bị vật tư cần thiết cho khởi nghĩa.

    - Tuyển chọn và đào tạo tinh nhuệ

    * * *

    Giai đoạn 2: Tiểu khởi nghĩa

    - Tấn công nơi quân địch ít và yếu kém nhất và không đi chạm trán với số lượng quân địch mạnh và đông. Có thể rút lui nếu cần thiết.

    - Không tấn công vào người Hán Viêm mà tấn công vào những nơi theo Hán Viêm mà có tiếng xấu với khẩu hiểu: "Đánh Việt Gian bán nước"

    - Tuyên truyền và hấp thu lực lượng theo phe ta. Nhưng không tập trung vào một chỗ, một cứ điểm mà phải chia ra thành nhiều chỗ nhiều cứ điểm.

    - Không tấn công vào các thành lũy mà chỉ vây quanh và cô lập chúng với xung quanh.

    * * *

    Giai đoạn 3: Đại khởi nghĩa

    - Làng Đại Việt sẽ mở đầu cuộc khởi nghĩa với cuộc tấn công vào trụ sở quận Cửu Chân là huyện Tư Phố và phát triển ra cả quận Cửu Chân và quận Nhật Nam. Nơi đây là miếng mồi ngon dụ chúng xuôi Nam dẹp phản loạn nếu bọn chúng không muốn mất mũ quan của mình. Để chắc chắn hơn, cuộc tấn công này phải tỏ vẻ là các bộ tộc và bản làng nhỏ liên hợp khởi nghĩa.

    - Khi lúc quân địch ở khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên suy yếu (là lúc bọn chúng xuôi nam)

    *Làng Lạc Việt sẽ khởi nghĩa và đánh chiếm các khu vực phía Bắc và Tây Bắc của quận Giao Chỉ.

    *Làng Âu Việt sẽ khởi nghĩa và công chiếm các khu vực phía Nam và Tây Nam của quận Giao Chỉ.

    *Hai làng sẽ tấn công các thành nhỏ trước, dần dần đến các thành to và bao vây chủ lực chúng ở bên trong khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên.

    * * *

    Giai đoạn 4: Tổng tiến công

    Ba làng hợp nhất và đánh đuổi bọn chúng ra khỏi Châu Giao

    * * *

    Link

    Link

    Link
     
  2. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 11+12: Việt Minh- Lời cảm nghĩ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11+12: Việt Minh- Lời cảm nghĩ.

    - Hây, cuối cùng cũng kết thúc rồi, mình mệt mỏi quá đi.. đau lưng, mỏi gối, tê tay.. mình muốn nằm trên giường ngay lập tức a..

    - Cậu Minh Tuệ ơi, tôi có một vài thắc mắc nhỏ, lúc nãy gặp mặt không tiện nói. Cậu có thể giành thời gian một chút với tôi không?

    Lại là cô ấy à, sao không cho tôi nghỉ ngơi một chút cơ chứ. Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

    - À, tôi luôn sẵn sàng để thỏa mãn cô mọi lúc mọi nơi..

    -? À vâng, cảm ơn cậu. Cậu có thể cho tôi hỏi..

    Ở bên những người đẹp vào tối nay thì mỏi mệt ư.. không tôi vẫn còn sung mãnh lắm..

    * * *

    Quả nhiên mình không thích hợp với việc này mà! (quên uống Rocket.). Cô ta trâu bò vãi cả ra, thức cả đêm không ngủ mà cơ thể vẫn sinh lực tràn đầy, tỉnh táo đến kinh khủng. Cô ta làm tôi kiệt sức đến kiệt quệ hẳn ra, đầu óc mơ màng.. tôi chỉ muốn được nhắm mắt lại ngủ thôi mà.. dù cô rất đẹp nên cô có quyền.. thì cũng một vừa hai phải thôi chứ.. sao cô có thể đối xử với đứa bé mới mười tuổi đầu như vậy được cơ chứ.. tôi sẽ kiện cô ấy về tội xâm phạm nhân quyền, bóc lột trẻ em.. à mà làm gì có tội đó nhỉ.. thôi kệ.. đừng hỏi nữa, tôi mệt lắm rồi.. tha cho tôi đi mà..

    Qua một đêm chiến đấu.. mệt mỏi và đến.. tận khuya.. thì tôi cũng ngủ được rồi..

    * * *

    Tuy kế hoạch đã có nhưng muốn để chúng thành công và đi vào cuộc sống thì cần một quá trình mà buộc chúng ta phải làm. Lý luận và thực tiễn, thành công hay thất bại đây là cả một vấn đề lớn đấy. Hiện tại tôi cũng rõ hơn vì sao trong mỗi giai đoạn thì đều có một đường lối riêng và tôi cũng hiểu hơn về môn Đường lối Cách mạng ở kiếp trước (lúc trước toàn ngủ thôi).

    Năm ngày trước thì già làng Lạc Việt-Mạn Thiên và già làng Âu Việt-Dương Sách đã đến. Mẹ và bà tôi cũng đã khôi phục hẳn và mẹ tôi cũng đã đột phá đến Vương giả cấp đấy nhé. Ba vị già làng đã gặp nhau và nói chuyện gì gì đó rất lâu. Sau đó là cuộc thảo luận giữa ba vị già làng và các bô lão với nhau nhằm để hoàn thiện kế hoạch của tôi. Tôi chỉ tham gia với tư cách người đưa ra kế hoạch mà thôi.

    Quả nhiên mình không thích hợp với việc này mà, cũng không có tư chất lãnh đạo nữa.. tôi thấy vậy đấy. Tôi đã chuyển giao hết công việc của đại diện cho bà nội mình, tôi năn nỉ mãi bà ấy mới chịu đấy.. và rút hết nhiều công việc nhất có thể (bệnh lười đã phát tác), nhưng mọi người cứ lôi kéo tôi cho bằng được nên tôi chỉ đành nhận một công việc như cố vấn cấp cao chẳng hạn, tôi nghĩ vậy đó.

    * * *

    Cuộc thảo luận diễn ra liên tục và kéo dài đến bảy ngày cho đến khi một đoàn người đến tham dự, họ là những Lạc tướng, Lạc Hầu của những làng và khu vực khác. (Chức già làng và bô lão thì chỉ có ba làng Đại Việt, Lạc Việt và Âu Việt thì mới có (Vương giả cấp già làng và Lạc tướng cực mạnh có thể chống lại Vương giả cấp thì mới gọi là bô lão). Còn khu vực khác thì Lạc Hầu cầm đầu làng bản và Lạc Tướng cầm đầu những Lạc Hầu, tùy theo sức mạnh của mình mà họ sẽ phân chia ra các khu vực cai quản khác nhau)

    Hội nghị đã được tổ chức với những người tham gia là những người theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa chống đế quốc. Với sự lãnh đạo của ba đảng phái tượng trưng cho ba làng với hai chủ nghĩa và tư tưởng khác nhau. Một là làng Đại Việt với chủ nghĩa và tư tưởng là đại dân tộc, đại thống nhất. Với hai là làng Âu Việt và làng Lạc Việt với chủ nghĩa và tư tưởng là thành lập nên nước Đại Việt như Tổ tiên đã từng (do tộc Âu Việt hay tộc Lạc Việt hoặc cả hai tộc cầm đầu).

    Hội nghị đã thông qua đề xuất của tôi về việc cấp bách nhất bây giờ là thành lập nên một tổ chức chung nhằm đoàn kết mọi lực lượng cho kháng chiến sắp tới. Tổ chức Mặt trận dân tộc Việt liên hiệp đồng minh đã ra đời, gọi tắt là Việt Minh.

    Một tổ chức kể từ khi ra đời cần phải có một tuyên ngôn rõ ràng, một mục tiêu nhất quát thì mới có thể đoàn kết sức mạnh của mọi người lại với nhau được. Họ đã thông qua đề xuất của tôi về tuyên ngôn và mục đích là "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể dân chúng yêu nước không phân biệt giai cấp, giàu sang hay nghèo hèn, mạnh hay yếu.. hễ là là người Việt là cùng nhau đứng lên đánh đuổi Hán Viêm, làm cho dân tộc Việt ta có một quốc gia độc lập và người dân được tự do và hạnh phúc." Với các chính sách "khoan thư sức dân" như bãi bỏ mọi thứ thuế vô lý, bỏ bắt lính, bắt phu, bỏ lao dịch, cho trẻ em đi học.. để họ thấy cái lợi mà theo mình.

    Một tổ chức cũng không thể không có các điều lệ củ thể nhằm để có thể vận hành bộ máy và tổ chức đó một cách trơn tru và đúng cách hơn được. Mà thưởng phạt phân minh thì càng là bắt buộc nếu tổ chức muốn vững mạnh và lâu bền. Chuyện này thì để mấy lão đầu kia tự nghĩ đi nha.. đau đầu lắm..

    Hội nghị đã còn thông qua kế hoạch chiến đấu của tôi (đã chỉnh sửa một phần nhỏ để phù hợp hơn với tình hình thực tế của mỗi làng nhưng cái cốt lõi vẫn được giữ nguyên). Chia khu vực tác chiến của ba làng Đại Việt, làng Âu Việt và làng Lạc Việt thành tương ứng với ba quân khu I, II và III để dễ chỉ huy và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Các làng khác sẽ ở tùy từng quân khu khác nhau mà nghe chỉ huy khác nhau của ba làng trên. Đương nhiên để giữ tính bất ngờ và bí mật thì kế hoạch chiến đấu sẽ không công bố cụ thể và chi tiết mà đại khái chung chung như ba làng sẽ tấn công theo ba đường và hợp nhất lại cùng nhau khi đánh vào khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên..'

    * * *

    Sau này, hội nghị còn được biết đến như là hội nghị bàn tròn, nó đã đi vào huyền thoại, sử thi, ca dao như..

    * * *

    Buổi tối hôm sau khi mẹ tôi đột phá đến Vương giả cấp, bà nội và mẹ tôi đã gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mặt họ nghiêm túc hơn bao giờ hết:

    - Ta thấy tại sao con không hợp nhất ba làng lại rồi mới tấn công cùng một lúc mà phải cứ chia ra để bọn chúng dễ dàng đập tan từng cái? Chẳng phải đây là gậy ông đập lưng ông sao?

    - Mẹ hỏi đúng y hệt như cô ta..

    - Cô nào..

    - À không có gì đâu, lý thuyết thì có vẻ như vậy nhưng thực tế thì chưa hẳn. Ba làng liên hợp thì chỉ mạnh hơn một chút so với quân Hán Viêm ở khu vực thành Luy Lâu và thành Long Biên. Nó là đúng. Nhưng chỉ đúng với quân địch ở tại khu vực đó. Vì có đại trận hỗ trợ nên chúng ta thấy rằng sức mạnh của bọn chúng rất kinh khủng. Nhưng trên thực tế thì ngược lại hẳn nếu không có đại trận và vũ khí chênh lệch lớn thì một người chúng ta có thể đánh bại mười tên địch. Cho dù bọn chúng có dốc hết toàn lực tấn công vào một làng nào đó trong ba làng thì bọn chúng không thể nào thành công, cao nhất cũng là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu theo như kế hoạch thì lưỡng bại câu thương cũng chẳng có đâu. Bà và mẹ cứ yên tâm.

    Lại hỏi nữa à..

    * * *

    Kết thúc rồi..

    - Cháu nghĩ bản kế hoạch này có thể thực hiện được không?

    - Đúng vậy, con nghĩ nó có thể thành công không?

    Có vẻ họ rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về nó. Đúng thôi, một quyết định lớn như vậy sẽ quyết định đến số phận của chính mình và mọi người mà. Không thận trọng là không được đâu. Có vẻ tôi nên an ủi họ một chút:

    - Không, con nghĩ là con không chắc chắn về điều đó đâu..

    Mẹ tôi đã bật dậy và lao thẳng về phía tôi:

    - Tại sao con không nói sớm chư? Tại sao không nói chúng ta biết chứ? Tại sao?

    Bà nội tôi đã đứng dậy và cản mẹ tôi lại:

    - Cháu có thể nói cho bà biết lý do không?

    Tôi suýt nữa là ăn một tát vì tôi nói sự thật và vì con gái lẫn phụ nữ luôn luôn không thích nghe lời nói thật lòng thật dạ cả. Quả nhiên sự thật luôn luôn là không dễ nghe mà.

    - Khụ khụ. Kế hoạch chỉ là kế hoạch vì tương lai là toàn những điều chưa rõ. Chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Hãy nhớ kỹ lời con nói, nó sẽ là chiếc chìa khóa mang đến chiến thắng cho chúng ta. "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Chào mẹ và bà con đi.

    Tôi phủi áo, quay lưng bước đi ra ngoài, để lại sau lưng là..

    - Dĩ bất biến..

    - Ứng vạn biến..

    Bà và mẹ cứ lẩm bẩm theo lời tôi nói trong một lúc cho đến khi tôi sắp bước ra ngoài cửa thì:

    - Mẹ có cho phép con đi ra đâu? Mau vào lại đây đi..

    - Dạ vâng ạ..

    Hây thôi rồi. Cuộc gặp này cứ như là cảnh sát hỏi cung nghi phạm vậy. Đại loại như tại sao con biết nhiều vậy, con học ở đâu ra, con làm như thế nào mà đánh bại bọn chúng, căn cứ này là cái gì vậy.. Làm tôi cứ tưởng như mình là tội phạm truy nã mới trốn tù và là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.. Căng thẳng quá.. mồ hôi tuôn ra.. ướt đẫm sàn nhà..

    Nhưng tôi đã không còn là Yết Minh Tuệ của ngày hôm qua nữa rồi, không phải lúc xưa khi mới trùng sinh, tôi đây đã khác rồi. Những câu hỏi đó đã không thể làm khó được học bá tôi đây và với những ngôn ngữ đa cấp cao siêu tôi đã lừa mẹ và bà tôi xoay quanh làm họ nghe thấy toàn là lời nói ảo diệu mà không biết đường đâu mà lần.

    Và tôi cũng hỏi họ về bố, họ trông rất buồn. Họ không biết rõ bố tôi đang ở đâu nữa, chỉ biết mảnh kim loại và dòng chữ "Yên tâm" mà bố gửi tới qua thông linh thú của mình, rồi biệt vô âm tín.

    Bố tôi nói mảnh kim loại này là mảnh vỡ của phần còn lại của Thần khí-Nỏ thần của An Việt Vương. Bà và mẹ tôi cũng không giỏi về phần rèn đúc vũ khí nên họ đưa cho tôi gìn giữ lấy.

    * * *

    Tôi đi ra ngoài và trên con đường đất nhỏ đầy quen thuộc để về phòng nghiên cứu của mình. Đang bước đi thì tôi dừng lại và quay đầu lại và nói:

    - Sao cậu cứ đi theo sau tôi mãi nhỉ, nhà cậu ở hướng bên kia mà.

    - Tôi có thể gặp cậu một chút không?

    Thấy cậu ấy có vẻ khác với mọi khi nên tôi đã dẫn cậu ấy đi đến vùng bụi cây chuối bên cạnh hồ.

    * * *

    Cậu ấy hỏi tôi ngay khi chúng tôi dừng chân lại và về một vấn đề hết sức ảo diệu:

    - Cậu có nghĩ sinh mệnh hết sức nhỏ yếu không, Minh Tuệ?

    Sao cậu ấy hỏi vậy nhỉ. Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi mới ngỡ ra rằng. Cô ấy-Tỵ đã mất hết cả gia đình trong cuộc chiến đó và cô ấy thoát được vì đã tham gia cuộc thi tốt nghiệp nên không có trong làng. Quả nhiên mình không thích chiến tranh một tí nào cả. Tôi mỉm cười rạng rỡ với cậu ấy:

    - Cậu cho là như vậy sao? Còn tôi thì không suy nghĩ nhiều như vậy đâu? Yếu hay mạnh, to hoặc nhỏ.. và chúng nó chỉ là những suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Giống như đàn kiến đang bò dưới chân này, bọn chúng làm việc mệt nhọc và quần quật suốt ngày mà chúng ta có thấy chúng nó kêu ca hay chống đối gì đâu.. Vì bọn chúng có suy nghĩ được không mà nói? So với bọn chúng thì chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi, chúng ta cũng có những suy nghĩ của riêng mình nhưng nó cũng là thứ làm chúng ta rất là đau khổ phải chứ? Sinh mệnh rất là công bằng phải không nào?

    - Ừ..

    Đã đến lúc chứng tỏ pháp lực vô biên của tôi rồi đấy.

    - Sinh mệnh rất nhỏ yếu ư? Có lẽ là vậy. Từ khi chúng ta sinh ra trên đời thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn này đến thách thức khác, kéo dài cho đến khi chúng ta kết thúc-là cái chết đó ư? Nó là một cuộc chiến vô tận, lặp đi lặp lại.. Và cuộc đời hay sinh mệnh mà chúng ta đang sống là một bể khổ vô biên. Liệu cái chết có thể kết thúc cái bể khổ này hay không? Hay là chúng ta sẽ bước vào một bể khổ mới và khác hơn hẳn? Có lẽ là vậy, hoặc tôi không biết nữa..

    Tinh thần cô ấy sa sút hẳn và định quay lưng đi ra chỗ khác:

    - Nhưng sinh mệnh, nó sẽ vĩnh viễn và nhỏ yếu mãi mãi sao? Hạnh phúc là chỉ đến khi chúng ta vượt qua khó khăn và giám đương đầu với các thử thách trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ cảm thấy vui sướng khi chúng ta đang cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ lên dần dần. Những khó khăn và thử thách đó sẽ ngày càng khó vượt qua nhưng chúng ta sẽ luôn tin rằng sẽ có một con đường phía trước mặt dẫn lối ta đi. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra con đường đó rồi.

    Cô ấy ngước nhìn tôi với một khát vọng và ham muốn nào đó.. càng ngày càng mãnh liệt hơn.

    - Nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau..

    Tôi nghĩ là tôi đã độ hóa được nàng rồi..

    * * *

    Tôi nghĩ tôi nên lập một tôn giáo nào đó, chẳng hạn như..

    (yy tý đi)

    * * *

    Phần 3: Con đường chinh phục

    =>Kết thúc!

    Phần 4: Khởi nghĩa

    => Bắt đầu?

    * * *
     
  3. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Thiên phú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Thiên phú

    Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời trong xanh không một bóng mây, ánh nắng vàng dịu nhẹ, làn gió mát dịu êm thỉnh thoảng thổi qua bên tai. Tôi nằm yên trên bãi cỏ nhỏ xanh mượt trên ngọn đồi nhỏ là nơi xây ngôi nhà Rông to lớn-biểu tượng của ngôi làng Đại Việt, mắt ngước nhìn phía trước hồ nước trong suốt đến nhìn thấy cả đáy, những làn sóng gợn lên và thi thoảng xuất hiện những con cá nổi lên trên mắt nước.. Quả là một vùng đất đẹp và đầy sức sống.. Và đến bây giờ thì tôi không thể nghĩ được rằng khi xưa vùng đất dữ, vùng rừng thiêng nước độc và được ví như vùng đất "Trời đày" thế này mà bây giờ nó lại.. Thật là thiên nhiên kỳ diệu và đầy những điều bí ẩn.

    - Lâu lắm rồi tôi mới được nằm thoải mái thế này. Hây..

    Tôi thường thích ngồi một mình và nhìn ra mọi thứ xung quanh, có thể sẽ là ngó ra ngoài cửa sổ, hoặc ngồi trên chiếc ghế đá tại những công viên vắng.. Những cái đó-chúng thường làm tôi thấy mình như đang được sống bình yên trong khoảnh khắc, dễ chịu trong từng phút giây, quên đi hết tất cả và chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình tôi thôi. Có thể tôi là con người của sự mộng mơ như ai đó vẫn nói. Và tôi cũng vẫn nhớ rõ như in về một con số chủ đạo của tôi trong Thần số học ở kiếp trước. Con số 11. Tôi nghĩ nó hơi đúng đối với tôi.. lúc bây giờ..

    * * *

    Bây giờ tôi mới có đủ thời gian để có thể ngắm nhìn ngôi làng mà chúng tôi đã xây nên. Từ trên cao thì ngọn đồi nhỏ này được bao bọc xung quanh bởi mười khu nhà nhỏ ở phía xa xa và nó dường như là một cái bánh hình tròn bị khuyết bởi vì nó đã bị con quái vật-hồ nước lớn gặm ăn gần nửa cả rồi. Ngôi làng "trẻ hóa" này dường như đang rất bận rộn việc gì đó thì phải nên trông mặt họ dường như rất gấp gáp, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn. Trong khi đó thì tôi lại.. thôi kệ đi.

    Những thanh niên trẻ thì còn đang thao luyện hăng say, những người trung niên và người già thì đang bốc vác và chuẩn bị gì đó, trong là khá tấp nập. Còn những đứa bé khoảng 5-6 tuổi gì đó, đang tập trung lại với nhau ở trước ngôi nhà Rông, với vẻ mặt hơi lo lắng và không được tự nhiên như ngày thường. À phải rồi nhỉ, hôm nay là ngày thức tỉnh mà và nó cũng là ngày cực kỳ quan trọng, quyết định tương lai của chúng nó mà. Và cũng như tôi hồi đó..

    * * *

    Lúc tôi còn 6 tuổi thì tôi được mẹ dẫn đi đến nhà Rông và nơi đó là nơi mà ông nội tôi-già làng đời thứ 5 Yết Ngạo sẽ chủ trì buổi lễ thức tỉnh. Con người ta từ khi sinh ra nếu không có khiếm khuyết hay bị bệnh tật gì đó thì mỗi người trong họ đều có thiên phú của riêng mình. Những thiên phú ấy, nó sẽ ẩn chứa và nằm yên tĩnh trong người chúng ta. Hoặc có một số ít là những người có những thiên phú cực mạnh sẽ bộc lộ ra ngoài từ lúc bọn họ sinh ra và nó được gọi là tiên thiên thiên phú.

    Đương nhiên rằng, buổi lễ thức tỉnh này nhằm gọi lên và làm cho chúng-những thiên phú nằm yên bên trong chúng ta thức dậy và bộc lộ ra ngoài. Nghi thức này nhìn thì có vẻ đơn giản như chỉ đứng vào một vòng tròn đã vẽ lên trên cái bục gỗ cao, sau đó là đưa tay ra cho ông nội tôi cầm và rồi ánh sáng màu vàng lóe lên, tôi cảm thấy một sự ấm ấp, thoải mái và dễ chịu.. thế là hết.

    Nhưng những thứ đó, nó làm tôi thấy cực kỳ tò mò và muốn tìm hiểu hơn về chúng nó.

    Việt văn tuyệt kỹ đến với tôi như vậy đó.

    * * *

    Ở đây tôi cũng phát hiện ra một vấn đề khá là nghiêm trọng. Đó là thiên phú, nó cũng phân chia ra các cấp bậc khác nhau và còn quan trọng hơn rằng cái thứ mà gọi là thiên phú thì nó chính là chỉ cái thiên phú để xem tương lai chúng ta tu luyện thế nào mà thôi và còn cái mà hướng về thứ khác thì nó không được coi là thiên phú.

    Thiên phú được phân chia mạnh hay yếu tùy thuộc vào lúc chúng ta thức tỉnh thế nào, như tăng lên sức mạnh cơ thể hoặc tinh thần hơn với người thường gấp bao nhiêu lần thì cái gấp đó, nó chính là thứ quyết định phế thiên phú và thần cấp thiên phú là thế nào.

    Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến cái cấp ở giữa phế vật và thần cấp là cái gì nữa bởi vì khi tôi thức tỉnh thì nó chẳng tăng lên một chút nào cả. Tôi là phế thiên phú..

    * * *

    Nhưng chuyện này khá bất ngờ và là một cú sốc lớn đối với tôi. Tôi nghĩ mọi người xung quanh sẽ đứng ra, trào phúng tôi như những quyển truyện huyền huyễn và tôi chỉ có một việc ngước nhìn họ đầy kiêu hãnh, rồi nói kiểu như:

    - "Không có võ hồn phế vật. Chỉ có phế vật hồn sư"

    - "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"

    Có vẻ như chuyện đó đã không xảy ra..

    * * *

    Tiên thiên thiên phú hay là thần cấp thiên phú nó chỉ là cái dẫn trước, là cái lợi thế và nó cũng không quyết định được tương lai của chúng ta có đạt được đến cường giả đỉnh cao hay là không. Nhưng mỗi cường giả đứng ở đỉnh cao thì đều có một thiên phú mạnh đến không tưởng và rất là nghịch thiên.

    Thiên phú cũng không phải là hậu thiên không thể nâng cấp và sửa chữa được nhưng nó cũng cần phải một chữ "duyên".

    Bố tôi là điển hình tiêu biểu, là ví dụ tượng trưng cho những điều nói ở trên.

    Bố tôi cũng có thiên phú phế như tôi vậy, nó cũng không tăng lên gì cả sau khi thức tỉnh. Dù bố ông ấy-ông nội tôi có thiên phú hơn người-quái lực vô song và cũng là cường giả đỉnh cao đến cấp bậc trần nhà của thời đại bây giờ. Và dù cho gia đình toàn là cường giả nhưng con cái sinh ra cũng là cường giả cả chứ (huyết mạch truyền lại).. nhưng sự thật thì mọi người lại cho là điều khắc hẳn. Đây cũng là lý do bố tôi hồi nhỏ như vậy.. mắc phải đáng thương lớn nhất của đời người.. là sự..

    * * *

    Quá khứ nay đã qua, bây giờ đây thì bố tôi, ông ấy là gương mặt minh tinh "hot" nhất làng hiện nay, là một nhân vật chính trong một câu chuyện về một siêu anh hùng nào đó và cũng một mẫu con người của sự thành công nào đấy. Ông ấy là một trong hai người thành công luyện được một trong ba đại tuyệt kỹ khó nhất và cũng là tuyệt kỹ trấn làng của Đại Việt-Kim cương đại tuyệt kỹ. Tuy nó không cương mãnh và bá đạo như của ông nội nhưng nó lại có sự mềm dẻo, nhu hòa quyện lẫn trong cương mãnh làm người ta thấy một sự cân bằng đến thăng hoa nào đó. Ông ấy còn là người xếp thứ hạng thứ ba về những người mạnh nhất trong làng. Đương nhiên thành công nhất là khi ông ấy cưới được mẹ tôi-người phụ nữ đẹp nhất Bách Việt lúc bây giờ.. Bố tôi quả là tấm gương mà tôi nên noi theo.

    Quả ngày đêm học hỏi, tìm tòi và bắt chước thì tôi phát hiện ra bí mật thành công của bố tôi. Thiên phú của ông không phế như mọi người vẫn nghĩ.. Thiên phú của ông ấy thì tôi có thể gọi nó là "Xích tử chi tâm".

    Quả nhiên không có thiên phú tốt mà vẫn làm được cường giả thì chỉ có thể ở trong mơ mà thôi và những người như vậy cũng là những người có đủ sự may mắn nhất khi đã gặp được chữ "duyên" trong cuộc đời mình.

    Nhưng tôi đã quá may mắn so với..

    * * *

    Lúc đầu tôi cứ tưởng kim chi thủ của mình mạnh đến nghịch thiên lắm cơ nhưng lúc sau buổi thức tỉnh thì tôi mới ngỡ ngàng rằng thiên phú của tôi cũng không mạnh như lúc tôi tưởng tượng (Để phù hợp với dị giới thì kim chỉ thủ biến mất và hóa thành thiên phú). Thiên phú của tôi, nó chỉ như là chiếc máy tính để bàn mà thôi trong khi bộ não của tôi là một đài siêu máy tính. Nó chỉ giúp tôi có một kế hoạch tu luyện hiệu quả, xem xét quá trình tu luyện thế nào.. Nhưng khi so sánh với những người xung quanh khác thì họ cũng có thể làm được như tôi và hơn thế nữa. Nó có vẻ là còn không đủ để hướng đến cảnh giới cao hơn. Tuy tôi biết rằng khi tôi càng mạnh thì thiên phú cũng mạnh lên theo nhưng chuyện đó có vẻ hơi trái ngược thì phải.

    Tôi đã phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn như con thuyền trôi lạc trong cơn bão tố..

    Và rồi tôi giờ đây thì tôi cũng đã tìm ra được con đường hậu thiên để nâng cấp và sửa chữa nó.

    Tôi đã viết lại thiên phú của chính tôi bằng một ngôn ngữ máy tính mới và thích hợp với thời đại này hơn-Việt Văn tuyệt kỹ.

    Và đúng như câu:

    - "Hãy nói theo cách của bạn."

    * * *
     
  4. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thiên phú (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2: Thiên phú (2)

    Sau khi thức tỉnh thiên phú của chính mình thì trên người sẽ xuất hiện một hình xăm riêng là biểu tượng của thiên phú đó. Đa số mọi người trong làng toàn là những hình xăm về các loài động vật và các loài quái thú hung mãnh. Và nó có thể xuất hiện ở đâu đó trên người như ông nội tôi hình con trâu vàng ở cánh tay phải, còn bố tôi là hình mặt trời vàng ở trước ngực và với tôi thì nó lại nằm ở giữa trán và có hình ngôi sao năm cánh màu vàng.

    Thiên phú có xác suất là di truyền lại rất cao và nhất là những đời đã tu luyện, vì thiên phú con cái có khả năng thừa hưởng một số đặc tính của thiên phú của bố và mẹ, hoặc Tổ tiên của họ. Thiên phú càng mạnh đến bao nhiêu thì phải xem đời ông cha có đạt đến cảnh giới cao đến bấy nhiêu. Đương nhiên muốn di truyền được thì họ phải đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh hoặc cảnh giới cao hơn. Nếu nói theo cách khoa học thì tỉ lệ thiên phú cao hay thấp thì nó phải phụ thuộc vào tỉ lệ huyết mạch yếu hay mạnh, thuần huyết hay không. Đây là một thế giới liều huyết mạch và thuộc về con ông cháu cha.

    Dù vậy thì vẫn có một số trường hợp ngoại lệ kiểu như gia đình của tôi. Nó đã xuất hiện trường hợp biến dị khi xảy ra qua ba đời với thiên phú khác hẳn nhau và cũng không rõ nguyên nhân xảy ra là gì. Đây là trường hợp khá hiếm và đầy hi hữu. Nhưng theo tôi thì nó đang biến dị theo trường hợp tốt, tôi đã nghĩ vậy đó..

    * * *

    Thiên phú sau khi thức tỉnh không chỉ làm cho toàn thân người đó thay đổi hoàn toàn hay nói cách khác là đang thăng hoa và tiến hóa tốt hơn nữa để tu luyện có hiệu quả cao nhất mà nó còn là một chiếc máy bơm kết hợp với một máy lọc hay nói theo kiểu tu tiên là có linh căn, giúp chúng ta có thể hấp thu năng lượng tự nhiên và chuyển hóa chúng nó thành năng lượng của chính chúng ta-Khí. Vậy nên dù coi là thiên phú phế đến thế nào đi nữa thì cũng hơn xa gấp nhiều lần người không thức tỉnh thiên phú.

    Không phải chỗ nào cũng có thể tổ chức được nghi thức thức tỉnh này, phải là nơi có truyền thừa lâu đời và phải có những người am hiểu Việt Văn thì mới có thể chủ trì được.

    Đây là sự khác biệt rất lớn giữa làng Đại Việt của tôi với..

    Nó chẳng phải là chúng tôi đang được Tổ tiên phù hộ đấy sao?

    * * *

    Có thiên phú như thế này trong tay thì chẳng khác gì tu luyện từ vừa mới bắt đầu phọt một phát lên thẳng cảnh giới tuyệt đỉnh được hay sao chứ. Đương nhiên trên lý thuyết là đúng như vậy nhưng thực tế thì lại khác hẳn, cứ nhìn vào số lượng Lạc Hầu của làng Đại Việt mà xem.

    Lạc Hầu không chỉ là một cách xưng hô mà còn là một sự chứng minh, họ chính là tinh anh cường giả. Mỗi người khi đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh đều có thể khai tông lập phái và thành lập một gia tộc để truyền thừa, đương nhiên nó chỉ là tiểu môn phái và tiểu gia tộc vậy thôi. Đại môn phái và đại gia tộc là chỉ giành riêng cho những người đạt đến tuyệt thế cấp cường giả mà thôi. Thánh địa và Vương tộc thì chỉ Vương giả mới có được thôi. Vậy nên làng Đại Việt chẳng khác gì một Thánh địa cả nhưng lại mang sức mạnh của tiểu quốc.

    Tuyệt đỉnh là một đường ranh giới chia cắt người bình thường với tiên nhân, chia đôi giữa kẻ yếu và cường giả với nhau.

    * * *

    Làng Đại Việt tôi là một Thánh địa tu luyện nên có đầy đủ truyền thừa để tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao hiện nay. Và gồm 3 đại tuyệt kỹ, 12 bộ tuyệt kỹ đỉnh cấp và hơn trăm loại thuật khác nhau.

    Khi tôi nhớ lại câu chuyện của các đàn anh xuyên qua toàn thích nhất là nhảy xuống núi để lấy bằng được "Cửu dương thần công" hay "Lăng ba vi bộ". Họ cứ ảo tưởng và yy rằng khi cầm được nó và rồi tu luyện cho đến lúc xuất quan thì là đã vô địch thiên hạ cả rồi đấy. Nhưng nếu những nhân vật chính ấy, nếu không có bố mẹ là cường giả và xuất thân từ đại môn phái hay đỉnh cấp gia tộc thì cho dù có cầm được thần công đi nữa cũng chả tu luyện được. Vậy nên kiến thức cơ bản là rất quan trọng.

    Vậy nên tôi đã bắt đầu tu luyện bằng 3 thuật cơ bản nhất đó là Dẫn khí thuật, Rèn thú thuật và Minh văn thuật. Nhưng không thể coi thường bọn chúng.

    - Dẫn khí thuật là một môn quan trọng nhất vì nó giúp tôi đề luyện ra khí.

    +Khác hẳn với Hán Pháp khi chỉ tập trung vào đả thông các huyệt đạo thì làng Đại Việt đã nâng cao thêm một bước là rèn luyện năng lượng đang chảy trong huyệt đạo đó thành năng lượng chỉ có cảnh giới tuyệt đỉnh mới có -Khí bằng cách khu động thiên phú của mình.

    +Vậy nên khi đè luyện ra Khí thì sức mạnh của họ không thể coi thường, họ có thể vượt cấp khiêu chiến tuyệt đỉnh cảnh giới. Đương nhiên chỉ nhận lấy thất bại để kết thúc nhưng nó cũng đã đủ kiêu hãnh rồi. Có nhiều lý do cho sự thất bại trên như là số lượng Khí quá ít và chất lượng của nó cũng kém xa (có chiếm % năng lượng tự nhiên rất ít so với). .

    - Rèn thú thuật là một môn bí thuật tăng lên tố chất thân thể cho người học nó.

    +Tiền thân của nó là từ 12 bộ tuyệt kỹ đỉnh cấp của làng Đại Việt và nó cũng là bản suy yếu, là cơ bản và gộp chung nhất của các tuyệt kỹ trên. Và thêm một điều nữa là 12 bộ tuyệt kỹ này cũng là bản diễn hóa ra từ hai Đại tuyệt kỹ là Kim cương đại tuyệt kỹ và Y-Độc song đại tuyệt kỹ.

    +Đương nhiên còn một chút thú vị là 12 bộ tuyệt kỹ này lại là bắt chước đúng 12 hai con giáp cơ đấy. Vì tương truyền rằng khi xưa 12 con này là các yêu thú đã kết minh với Đại Việt chúng ta vậy nên 12 bộ tuyệt kỹ này có sự kết hợp với truyền thừa của 12 bộ tộc trên cơ đấy. Vậy nên đây là lý do tại sao đa số thiên phú của làng chúng tôi toàn là động vật cả chứ. Nếu suy theo nhánh dòng họ của mình thì tôi nên bắt đầu tu luyện với hình ảnh của con trâu.

    - Minh văn thuật:

    +Thì lúc đầu tôi nghĩ nó là một môn bí thuật tăng lên sự khống chế khí nhưng sự thật thì không phải vậy.

    +Những chữ viết hiện nay mà làng tôi đang dùng thì được bắt nguồn từ Việt Văn Pháp (quy tắc diễn hóa ra (suy đoán)) . Và để cho nó đơn giản và dễ hiểu hơn cho mọi người thì chữ Việt ra đời.

    +Vậy nên Minh văn thuật là một môn bí thuật nhằm đưa chữ Việt này lên một tầm cao mới và tiếp cận Việt Văn Pháp. Nhưng rất tiếc là Việt Văn Pháp đã không còn đầy đủ và bị thất lạc mà làng Đại Việt chỉ giữ duy nhất một bản bí pháp tàn thiên là Việt Văn tuyệt kỹ.

    +Nếu theo cảnh giới mà có thể ngự trị được tự nhiên hay nói cách khác là điều khiển được nguyên tố như mưa, gió, bão, sấm.. thì chỉ có tuyệt đỉnh trở lên mới làm được hay nhất lưu tu luyện được thần công. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ như pháp sư đọc chú, âm dương sư kết ấn hay đạo sĩ dùng phù chú.. họ có thể ở cảnh giới thấp hơn như tam lưu cũng có thể điều khiển được nguyên tố. Với Đại Việt của chúng tôi thì khác, chúng tôi xăm lên người mình những Việt Văn đó..

    * * *

    Thiên thú của tôi tuy không biến dị theo chiều hướng xấu nhưng cũng không phải tốt nhất. Nếu khả năng hấp thu và chuyển hóa của tôi là 100% thì với công suất này thì tôi hơn hẳn đại đa số người vì bình quân của họ chỉ chiếm khoảng 10-80% công suất. Lạc tướng là điều tất nhiên nhưng chỉ phụ thuộc vào thời gian nhanh hay chậm mà thôi, tôi nghĩ là có thể đến khi tôi 30 tuổi mới đạt đến đỉnh phong.

    Nhưng nếu so sánh với gia đình và bạn học của tôi- "bộ tứ siêu đẳng" thì công suất của họ là từ 200% đến 500%. Vậy nên, Vương giả cấp chỉ trong tầm tay nếu như là tình huống bình thường.

    Đương nhiên chưa kể đến nếu thiên phú làm họ tiến hóa đến thể chất đặc biệt thì sức chiến đấu của họ có thể sẽ bạo tăng, vượt cấp là chuyện đơn giản như ăn cơm, uống nước.

    Một số trường hợp ngoại lệ như bố tôi, tuy không tăng lên sức chiến đấu nhưng đổi lại thì khả năng hấp thu và chuyển hóa lại cao nhất làng, đạt đến công suất 500%.

    Tuy tôi không phải là thiên tài hay yêu nghiệt nhưng như vậy đối với tôi thì cũng may mắn lắm rồi.. (phế vật thì mới mệt.)

    * * *

    Giới thiệu là như vậy thôi nhưng thực chất theo tôi nghĩ thì làng Đại Việt của chúng tôi chỉ truyền thừa đúng một loại bí pháp tàn thiên duy nhất là chữ "Chuyển" trong Việt Văn Pháp. Những vì nó quá khó để tiếp thu nên các vị đại hiền và Tổ tiên đã dựa vào nó để vận dụng linh hoạt, sáng tạo ra các đại tuyệt kỹ và những thuật như trên.

    Đây cũng là con đường duy nhất làm tôi đổi đời..
     
  5. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bước đại nhảy vọt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Bước đại nhảy vọt.

    Khi đang tu luyện tôi đã phát hiện ra rằng mình đang ở một trong hoàn cảnh giống trong truyện huyền huyễn Già thiên hoặc xấu hơn nhiều lần. Khi cảnh giới đỉnh cao đang ngày càng xa vời, khi những năng lượng cho trường sinh bất tử đang mất dần hay đã tuyệt chủng hẳn. Con đường cho tu luyện và đột phá cảnh giới ngày càng khó khăn và trắc trở hơn trước. Tương lai phía trước đầy những dấu hỏi, liệu tôi có tiếp tục hướng về phía trước không? Một bài toán thật không dễ dàng chút nào đối với tôi.

    Tôi nghĩ thì tôi nên đi tìm tinh hoa của thế giới này.. kết hợp chúng lại.. và tôi sẽ có câu trả lời của riêng mình tôi thôi. Tôi sẽ phải học mọi loại pháp và đi trên mọi con đường khác nhau cho đến khi tôi tìm được lời giải trong cuộc đời mình.

    Và tôi sẽ bắt đầu với nó.. cách tu luyện của làng Đại Việt.

    * * *

    Tuy kiếp trước của tôi không phải là nhà nghiên cứu khoa học nhưng tôi nghĩ khoa học bắt đầu từ những con số khác nhau. Và từ những số liệu khác nhau ấy mà ta có thể đối chiếu và tìm ra con đường mới cho đến khi có thành quả của chính mình.

    Như câu chuyện: "Tôi không thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động" là cách mà nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison nói về hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại để tìm ra đúng vật liệu làm sợi dây tóc trong bóng đèn.

    * * *

    Cách tu luyện của làng Đại Việt đang được tập trung và hơi nghiêng hẳn về phía rèn luyện thể chất là nhiều, là chính. Với bằng chứng là bản đồ cấu tạo năng lượng Khí của những người tu luyện. Khi phần trăm năng lượng cơ thể bằng tổng phần trăm năng lượng tinh thần cộng với năng lượng tự nhiên. Đây là dấu hiệu của sự lệch pha rõ ràng.. Làng đang cố gắng chế tạo binh khí hình người siêu cấp với chiến lược nhất lực hàng thập bội.

    Quan trọng hơn là khi nghiên cứu về tế bào của mọi người thì tôi đã tìm thấy một sự khác biệt không hề nhẹ. Khi những người mới bắt đầu hoặc không tu luyện một tuyệt kỹ trong 12 bộ tuyệt kỹ đỉnh cấp thì có tế bào khác hẳn hoàn toàn với những người đã và đang tu luyện 12 bộ tuyệt kỹ. Với những người mới bắt đầu hoặc không tu luyện còn có thể nói là tế bào bình thường thì những người tu luyện 12 bộ tuyệt kỹ đã có sự đột biến mạnh.

    Với bằng chứng là một số chức năng tế bào của người tu luyện 12 bộ tuyệt kỹ đã biết mất hoặc phát triển cực mạnh, một số cơ quan nội tạng có trường hợp biến dị đã không phải nội tạng của con người (ví dụ long huyết, tim rồng.). Đây chính là lý do tại sao tôi khẳng định rằng 12 bộ tuyệt kỹ có truyền thừa của 12 bộ tộc yêu thú tương ứng với các loại trong 12 con giáp và quan trọng nhất nó là cấp bậc thần thú.

    Nhưng mà nếu người có thể tu luyện 12 bộ tuyệt kỹ thì con cháu họ cũng sẽ phải di truyền một số đặc điểm của ông cha như là dấu hiệu phản tổ (mọc cái đuôi khỉ, hay có sừng.) nhưng làng tôi không thấy xuất hiện và nhìn họ chẳng khác gì người bình thường.

    Tôi nghĩ chắc chắn đó là cái hình xăm thiên phú. Không biết là ai đã làm nhưng quả nhiên chúng tôi được Tổ tiên phù hộ.

    Đương nhiên không chỉ như vậy khi so sánh các mẫu tế bào của gia đình tôi với mọi người trong làng thì tôi cực kỳ bất ngờ với kết quả. Tôi thấy rằng cách tế bào phân bố, nó khắc hẳn với người tu luyện 12 bộ tuyệt kỹ nhưng lại cực kỳ giống với người bình thường. Tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất ở đây là ông bà bố mẹ tôi thì tu luyện Đại tuyệt kỹ.

    Tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi và bố tôi có thiên phú khác hẳn với mọi người đến vậy..

    * * *

    Khi nghiên cứu sâu hơn về tế bào thì tôi đã phát hiện một bí mật động trời và tôi cho đó là một phát hiện vĩ đại làm thay đổi văn minh tu luyện hiện nay và đã đánh dấu một bước dài trong sự nghiệp tu luyện của tôi.

    Khi chất C (cacbon nhưng không rõ lắm vì đây là dị giới) là vật chất tạo nên tế bào, chúng có mặt trong mọi tế bào mà tôi đã nghiên cứu. Sự khác biệt giữa các tế bào với nhau là sự cấu tạo giữa các vật chất tạo nên tế bào là khác nhau. Hay nói đơn giản là vật chất C quyết định về sự khác nhau của những tế bào.

    Để có thể thay đổi tế bào tạo nên bởi vật chất C thì cần có hai thứ quan trọng để thay đổi, đó là vật chất tạo tế bào và năng lượng cung cấp cho tế bào. Vật chất tạo nên tế bào thì có kiểu như sắp xếp lại chất C theo một trình tự nào đó ví dụ như giữa than và kim cương. Năng lượng cung cấp cho tế bào kiểu như phải có đủ lượng và đủ chất.

    Lý thuyết là vậy nhưng làm sao cho nó ứng dụng vào thực tế được. Tôi nghĩ Kim cương đại tuyệt kỹ và Y-Độc song đại tuyệt kỹ sẽ trả lời cho tôi..

    * * *

    Đáng chú ý nhất là mấy năm gần đây đã xuất hiện công nghệ mới và nó đang rất hot, tôi nghĩ đó là công nghệ của tương lai. Với thành quả là từ binh khí chỉ có thể hiệu quả nhất trong cận chiến kiểu như đao, búa, thương thì hiện nay đã được nâng cao và có bước đại nhảy vọt khi chế tạo thành công vũ khí có hỏa lực mạnh mẽ nhưng cận chiến vô song kiểu như xe tăng hình người. Đây chính là thành quả làm nên tên tuổi của mẹ tôi.

    Khi xưa do Việt Văn tuyệt kỹ khá là khó hiểu và do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nên những người tu luyện chúng là rất ít. Vậy nên đây là lý do dẫn đến rất nhiều công nghệ quý bị thất truyền hay bị mai một đi. Đây là những công nghệ vô cùng quan trọng để chế tạo nên Thần Binh của Đại Việt dưới thời An Việt Vương.

    Chúng chính là lý do mà mẹ tôi đã hăng say làm việc nhằm tu bổ bằng được các phần đã mai một và thất truyền đó. Đương nhiên thành quả tốt nhất là mẹ tôi đạt được là đã từ Việt Văn tuyệt kỹ kết hợp với phù chú của đạo sĩ để cho ra đời một sản phẩm hình xăm thế hệ mới. Khác hẳn với hình xăm thiên phú thì nó là kiểu tương tự với phân thân và thế thân của chúng ta.

    Trong Hán Pháp thì một người chỉ được tu luyện một loại thần công hay một loại tuyệt kỹ duy nhất mà thôi, nếu muốn tu luyện cái khác thì chỉ có thể là phế nó đi hoặc chuyển hóa năng lượng của công pháp đó sang năng lượng của công pháp định tu luyện và có tính thừa hưởng giữa chúng (Võ Đang cửu dương công->Cửu Dương thần công->Cửu Dương chân kinh). Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như thể chất đặc thù hay các công pháp đồng tâm đồng bộ (một âm-một dương=>âm dương quyết) nhưng đó chỉ chiếm số ít.

    Với hình xăm này thì một công pháp đã không còn là một vấn đề to tát nữa mà chúng ta có thể tu luyện nhiều tuyệt kỹ khác nhau cùng một lúc. Đương nhiên cái hay nhất là nó có thể vượt mức để thi triển tuyệt kỹ, cấm thuật mạnh kinh khủng nhưng sẽ không gặp phản phệ chút nào bởi vì hình xăm sẽ là thế thân của chúng ta. Nó được lấy ý tưởng từ Thần công khi đã mở lối riêng với việc tạo ra con đường huyệt đạo mới khác hẳn với cơ thể.

    Đây chính là lý do tôi đang học minh văn thuật.. phải bắt kịp thời đại chứ..

    * * *

    Cách tu luyện của làng Đại Việt đã cung cấp cho tôi hai con đường để đi đến tương lai mới và đầy hứa hẹn:

    - Một là công nghệ sinh hóa học:

    +Nó làm tôi nghĩ đến một quyển truyện mà tôi đã đọc về giải thích các cảnh giới tu luyện. Những cường giả trong thần thoại toàn là người đột biến gen mà thôi. Nó khá là thú vị.

    +Tuy tôi chỉ mới nghiên cứu đến tế bào nhưng tôi nghĩ nó là bước đột phá để đạt được vô địch pháp. Bạn có nghe qua Thần Tượng Trấn Ngục Kính không? Chính nó đấy.

    - Hai là công nghệ máy móc-hình người binh khí.

    +Cứ tưởng tượng thế giới là một đài siêu máy tính khủng lồ thì Việt Văn là một ngôn ngữ máy tính mà thôi. Cái này thì đúng ngành rồi..

    +Và nó cũng làm tôi nghĩ đến một bộ anime mà tôi đã xem, là gì nhỉ? Mahouka Koukou.. gì gì đó..

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...