Xuyên Không Hồng Trần Luyện Tâm Pháp - Chiếu Tâm Đại Sư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi BietTaoLaAi, 4 Tháng tư 2021.

  1. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Hồng trần luyện tâm pháp

    Bút danh: Chiếu tâm đại sư


    Bần tăng lịch luyện hồng trần để tâm trong sáng mà thoát khỏi bể khổ, phiền não, tham, sân, si.

    Nay qua con sông cuối cùng này là đạt đến đích.

    Song con đường phía trước thật thập tử vô sinh.

    Bần tăng không có gì phải hối hận cả nhưng bần tăng không nỡ để lại truyền thừa mất đi.

    Thật tội lỗi thay!

    Hây.. Bần tăng để lại truyền thừa tâm pháp này tuy nó không phải tuyệt thế thần công nhưng nó là con đường đến chứng đạo gần nhất.

    Người hữu duyên đạt được hãy nhớ: Người được giả mà đắc đạo phi thăng thì nhớ khai tông lập phái để truyền thừa mãi để người đến sau cũng hiểu được và tập được pháp này.

    Người được giả mà tu thấy không ổn thì nhớ phải tập trung nghiên cứu thật kỹ những lời thâm ảo để trách quá mức nóng vội mà dẫn đến lầm đường lạc lối.

    Người được giả mà tu đến tẩu họa nhập ma thì nhớ đừng quá oán trách kinh này là thuộc về ma đạo.

    Kinh không sai chỉ tâm luyện chưa đủ mà thôi.

    Người được giả mà thấy lòng như được gợi mở thì nhớ đóng góp, bổ sung để bộ kinh này thêm hoàn thiện để con đường chứng đạo không cô độc.

    Thân ái, Chiếu tâm đại sư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  2. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Thánh nhân xuất thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôi nhà Rông to lớn hiện ra trước ngôi làng nhỏ ven núi, phía trước có thể thấy cánh đồng ruộng vàng mênh mông và những đàn chim lạc bay xa tít chân trời. Trên con đường đất bũn nhão sau cơn mưa hôm qua, một chàng trai chạy hấp tấp với dáng người rắn rỏi mặc chiếc khố đỏ, đầu đội lông chim đến dần. Trong nhà Rông, bầu không khí trầm trọng, trang nghiêm thì ra hôm nay già làng triệu tập cuộc gặp bất thường sau ngày hôm qua lão ta gặp cơn mộng kì lạ giữa đêm mà sét đánh rộn rã. Già làng ngước nhìn xuống phía dưới đám người- họ là những chàng trai to con lực lưỡng và cũng là dũng sĩ của bộ lạc. Đang chuẩn bị nói chuyện thì bỗng nhiên chàng trai bước vào, thở vội vàng và nói:

    - Thưa già làng, bọn chó Hán Viêm lại đến nữa rồi. Chúng vừa đến đòi chúng ta đóng lương thực và..

    Một đàn ông trung niên-ông ta là bộ lạc này lạc tướng, đứng dậy và bật thốt lên:

    - Cái gì lương thực mới 3 ngày trước mới nộp mà, bọn chúng đây muốn làm gì?

    Chàng trai đáp lại:

    - Dạ, chúng còn muốn thêm 20 thanh niên trai tráng theo chúng.

    Lạc tướng tức giận nói:

    - Hừ lại bắt đi làm pháo hôi cho bọn chúng. Từ khi bọn giặc chết tiệt này đến bao người phải chết rồi. Cháu không nhịn được nữa rồi, chúng ta phải liều mạng với chúng.

    Đám dũng sĩ tức giận đứng lên nói:

    - Liều với bọn chúng!

    - Liều với bọn chúng!

    - Liều với bọn chúng!

    Già làng mặt bình thản nói:

    - Bĩnh tĩnh lại, ngồi xuống cả đi.

    Ông ta ngước nhìn chàng trai nói:

    - Cháu có biết tại sao chúng muốn làm vậy không?

    Chàng trai cung kính đáp lại già làng:

    - Dạ, vâng. Thưa già làng, hình như là bọn chúng bắt chúng ta để đi đối phó với Song Việt Vương ở phía Bắc thì phải.

    Lạc tướng nghe vậy quay lại nhìn già làng nói:

    - Vâng thưa ông sao chúng ta không tập chung các bộ lạc xung quanh đi đầu quân Song Việt Vương rồi quay lại diệt hết tên chó Hán Viêm này ạ.

    Nghe vậy bên dưới đồng thanh đáp:

    - Đúng vậy ạ!

    - Đúng vậy ạ!

    - Đúng vậy ạ!

    Già làng ngước nhìn đám mây trôi chân trời như nhớ đến câu truyện xưa mã lão chẳng muốn nghĩ lại. Lão đi xuống sàn và nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm qua. Lão thở dài và nói:

    - Lúc đó chẳng ai tin cả, hết hi vọng cả rồi, con đường phía trước tối đen như mực, chúng ta sống như lũ nô lệ, như lũ bọ sống trong bẩn thủi và rách rưới. Ha ha ha! Chúng ta đã đứng lên chống lại bọn giặc gian ác nhưng chẳng có một ai thành công cả, bọn chúng dìm chúng ta trong bể máu. Bọn chúng chia rẽ chúng ta, xóa bỏ nguồn gốc chúng ta, đồng hóa chúng ta để diệt đi chúng ta. Để tộc Bách Việt chỉ còn lại 2 tộc Âu Việt và Lạc Việt ta đau khổ chèo chống đến thế này.

    Mọi người rất tức giận, Lạc tướng đứng dậy nói:

    - Thật ác độc! Bọn khốn!

    Lão nhìn Lạc tướng và cười đầy chua chát rồi mỉm cười nói:

    - Song Việt Vương thật anh hùng cũng đứng lên đoàn kết Bách Việt chống lại Hán Viêm nhưng hây..

    Lão đang nói bỗng dưng nhớ ra gì đó, rồi thở dài.

    Đoàn người bên dưới thấy lão thở dài chẳng biết tại sao. Lạc tướng tò mò hỏi:

    - Nhưng sao ạ?

    Lão cảm thán bằng một câu:

    - Hây, nhưng không một lòng họa cả ngìn năm.

    Lạc tướng nghe thấy chẳng hiểu ra sao nhưng thấy rất thâm ảo, lợi hại. Ông ta bèn hỏi rõ hơn:

    - Vậy là thế nào hả già làng?

    Lão thấy Lạc tướng như vậy bèn nói sang truyện khác, truyện về mộng hôm qua mà lão mơ thấy. Cái mộng mà lúc sư phụ lão nhắc đi nhắc lại với lão khi sư phụ lão trước khi qua đời.

    - Hây.. Các người từng nghe câu sấm của Bạch Hạc cư sĩ chưa?

    Lạc tướng vò đầu không nhớ được rõ đó là ai. Bên cạnh anh chàng trai Lạc hầu trẻ cung kính đáp:

    - Thưa già làng. Có phải là hiền giả tiên tri, là người phò tá An Việt Vương chống Bắc Tần tàn bạo không ạ?

    - Ha ha ha! Đúng vậy, đây là câu sấm mà Bạch Hạc cư sĩ trước khi chết vận dụng sức mạnh cấm kỵ tìm ra đường sống cho Âu Lạc ta. Nó là:

    Đụn Sơn phân giải

    Bò Đái thất thanh

    Thủy đáo Lam thành

    Nam Việt sinh Thánh

    Nhìn thấy mọi người không hiểu, lão nói tiếp:

    - Ha ha ha.

    Khi núi Đụn chẻ đôi,

    Khi khe Bò Đái mất tiếng,

    Khi sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành,

    Thì đất phía Nam người Việt sẽ sinh ra bậc thánh nhân.

    Lão cất tiếng cười to:

    - Ha ha ha! Thời cờ đã đến.

    Lão ngước nhìn xuống mọi người, nghiêm túc nói:

    - Tất cả nghe đây tập chung tất cả mọi người và bộ lạc xung quanh chuẩn bị xuôi nam.

    Cả đám đồng thanh đáp:

    - Vâng!

    - Vâng!

    - Vâng!
     
  3. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thế giới mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng mười hai năm trước, khi tiếng sấm đùng đùng, khi tiếng mưa rơi lít rít bên ngoài, khi tiếng côn trùng kêu xào xạc và giữa bầu trời đen tối như mực vẫn lóe lên ánh đèn của ngôi nhà trong ngôi làng yên tĩnh bên vách núi. Trong nhà có người đàn ông trung niên đi đi lại lại với vẻ mặt gấp gáp. Ông ta, người đàn ông lưng hùm vai gấu, làn da màu nâu hồng, đầu đội mũ có mấy cái lông chim trắng ở giửa lông màu đỏ hơi giống lông vịt mà dài hơn, trước cổ đeo sợi dây chuyền xuyên qua răng con gì đấy có vẻ là răng hổ, báo chăng, dưới thân là cái khố màu đỏ, giữa hai chân có tấm vải dọc nhiều màu sắc và còn thêu hình con chim gì đấy, trên người con săm lên mình ở ngực, hai tay có vẻ hình mặt trời thì phải. Bên cạnh ông ta là một lão già tùy gầy hơn ông ta nhưng cũng thuộc loại to con lực lưỡng, ăn mặc không khác ông ta là bao nhưng cái mũ ở giữa hình như ở giữa là là lông công thì phải, tay phải thì cầm trượng giống cây trượng Đường Tăng cầm. Lão ta vẻ mặt đạm nhiên nhìn ông ta quát:

    - Lớn tuổi đầu rồi mà hấp ta hấp tấp, có ngừng lại không hả?

    Ông ta nghe thấy lão nói vậy run lên ấp úng trả lời:

    - Dạ con..

    Bỗng nhiên nghe tiếng:

    - Oa!

    - Oa!

    - Oa!

    Cùng lúc nghe tiếng bước chân chạy ra:

    - Thưa già làng, Kim Thủ Lạc tướng, phu nhân đã sinh ra một đứa bé trai ạ.

    Người đàn ông nghe vậy, liền nói liên tiếp:

    - Tốt!

    - Tốt!

    - Tốt!

    Lão già trên mặt đạm nhiên bỗng nhiên mỉm cười, hỏi:

    - Phu nhân sao rồi?

    Người thị nữ chạy ra trả lời:

    - Dạ, mẹ tròn con vuông ạ.

    Nghe vậy lão gật đầu liên tục, rồi mấy người vào trong.

    Bên trong phòng:

    - Đây là đâu?

    - Nhiều người thật mà họ là ai nhỉ?

    - À mà khoan sao họ to thế nhỉ?

    - Chẳng lẽ mình rơi vào ổ người khổng lồ nào chăng?

    - Ờ mà tay mình nhỏ vậy?

    - Chẳng lẽ là mình chết rồi ư, đầu thai hay chuyển sinh?

    - Ờ mình nhớ rồi. Lúc đó, mình đi làm về thì phải? (Làm công nghệ thông tin lương chục triệu (hì hì tự sướng)) Sau đó gặp một có gái xinh đẹp chân dài đi qua đường thì bỗng hai thằng thanh niên phóng xe lao thẳng đến cô ấy, thằng đằng sau dật mạnh cái túi cô ấy. Cô ấy bất ngỡ ngã xuống (có vẻ không nặng lắm), rồi đứng lên gọi cướp. Nghe vậy có mấy thanh niên đuổi theo trong đó cũng có ta (hì hì ta học võ đàng hoàng nha). Hai tên cướp cũng không phải dạng vừa nào là phóng ẩu nào là bốc đầu như chơi, thế mà còn hay chui vào hang hẻm ngõ sâu như mê cung trốn. Chúng bỏ xa những người đuổi theo, có lẽ chúng tưởng lần này thoát rồi, hai tên này chắc mừng khôn xiết nhưng. Ha! Ha! Ha! Chúng gặp phải anh đây! Như mê cung giữa phố này là nhà của anh đó, ta chỉ mai phục đúng chỗ này thì chúng sẽ chui đầu vào rọ. Ha ha ha! Lưới trời lộng lộng tuy thưa mà khó thoát. Và anh đây đã cho chúng một chiêu Phi Long Tại Thiên (nhảy lên đạp) mở màn quyết đấu đỉnh cao lúc chúng ta gặp mặt. Hai tên ngã lật nhào, chuẩn bị đứng dậy thì anh tả xung hữu đột cho chúng ăn Bát Quái Chưởng, Liêu Âm Thối. Anh đã hạ hai tên trong vòng vài nốt nhạc. Thật là Anh Hùng cũng. (Hì Hì chỉ là tập kích bất ngờ hai tên không kịp phản ứng). Đúng lúc có mấy người đến ta cứ tưởng là mấy người đuổi theo nên còn vui mừng bảo trói bọn này đi công an sau đó mời mọi người đi ăn bữa ốc (Ta thật hào phóng). Ta chuẩn bị cúi xuống nhặt túi thì như bị cái gì đó va phải đầu. Rồi sau đó..

    - Càng nghĩ các tức giận chắc bọn đó là đồng bọn hai tên kia. Hừ! Hừ!

    - Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

    - Các cụ dạy không sai.

    - Hây, mình chết rồi. Hây..

    - Chỉ tiếc mới mua cái nhà, sắp mua cái xe, còn tiền tích góp..

    - Còn thiếu đúng cái bạn gái. Hừ sao trong đầu toàn vang lên:

    - FA!

    - FA!

    - FA!

    - Hây.. Chắc tài sản mình sẽ chuyển cho cô nhi viện mình từng ở nhi? Mình nhớ Sư quá? Chúc mọi người mạnh khỏe.

    - À mình có viết di trúc đâu? Có lẽ vậy? Hây kệ đi.

    - Lạc quan lên! Các cụ dạy phải. Ở hiền gặp lành. Để mình xuyên qua hì hì..

    - Đúng rồi sau này phải cẩu, lượng sức mà đi. Thế giới thật nguy hiểm.

    - Cầu trời, cầu tổ tiên.. phù hộ cho con không xuyên đến chỗ nào nguy hiểm.

    - Bốp!

    - Bốp!

    - Bành!

    - Ai u. Ai đánh mình đó?

    - Hừ.. xú bà bà cứ để đó cho mà xem.

    - Bàn tay ấm mà thơm quá. Chắc đây là mẹ mình. Oh My Ghost. Tiên nữ giáng trần.

    - Tay ai thô giáp vậy. Ngứa quá. Ồ đây bố mình này. Sao trông thật thà chắc sợ vợ đây?

    - Lão già này là ai vậy? Cứ nhìn chằm chằm, mặt nghiêm túc dễ sợ.

    - Mà trông cách ăn mặc giống mấy bộ tộc Tây Nguyên.

    - Họ nói gì nghe chẳng hiểu?

    - Ối trời mình xuyên qua cổ đại rồi.. cầu không xuyên thời kì tiền sử..

    - Sao mình buồn ngủ thế này? Ngủ đã mai tính sau.

    Trong phòng, người phụ nữ xinh đẹp-Thần tiên tỷ tỷ nói với người đàn ông trung niên -si ngốc Đoàn Dụ:

    - Anh đặt con mình tên gì đây nhỉ?

    Đầu óc trống rỗng anh thanh niên chẳng nghĩ được gì. Đứng yên hồi lâu và trông thấy ánh mong chờ mong của mọi người. Rồi ánh mắt anh sáng như đèn pha ô tô, anh nói:

    - Còn mời bố đặt tên ạ.

    Chẳng muốn nói nhiều với anh. Lão gia quay mặt nhìn qua cửa số, khi cơn mưa đã tạnh hẳn, bầu trời lúc nãy có những đám mây âm u che kín cả trời mà giờ đây bầu trời lặng yên không một bóng. Mặt trăng xuất hiện vừa to vừa sáng như nó sắp dớt xuống vậy và những ngôi sao lóe lên như chưa bao giờ sáng giăng đầy khắp trời, cứ tưởng là ban ngày. Mặt đất bốc lên mùi mưa ẩm mốc, hơi sương lạnh, tiếng gió đập mạnh như nhà sắp đổ lúc nãy mà giờ đây là cơn gió nhẹ nhàng ấm áp như mùa xuân trong đêm đông bất thường. Trong tiếng gió đó mang thêm mùi hoa nhè nhẹ của đủ loài mà những loài hoa nở chẳng đúng mùa tẹo nào và chỉ nở đúng đêm nay thôi. Tiếng thú rống, côn trùng kêu đã ngừng hẳn trả lại bầu trời đêm một mảnh yên tĩnh đến lạ thường.

    Lão già quay lại nhìn đứa bé. Đứa bé trong vòng tay mình, nó chẳng phát sáng gì mà trong mắt ông nó cứ sáng như:

    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

    Mặt trời chân lý chói qua tim

    (xin lỗi nhầm)

    Lão nhìn mọi người, hiền lành nói:

    - Vậy tên nó là Minh Tuệ.
     
  4. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Cuộc sống mới

    Năm năm sau:

    Quê hương nghĩa nặng tình sâu.

    Bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu tình.

    - Hây.. xuyên qua lâu vậy mà vẫn nhớ kiếp trước. Thật khó dứt!

    Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?

    Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!

    Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,

    Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương!

    - Càng nghĩ càng thấy Người vĩ đại.

    - Hây.. nghĩ gì vậy, toàn suy nghĩ lung tung không à.

    - Tuốt lại tinh thần nào. Minh Tuệ cố lên!

    Kiếp trước chưa sống đời trọn vẹn

    Kiếp này phải sống trọn như tên.

    - Minh Tuệ-

    - Hây.. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

    Khi cơn mưa hôm nay đã tạnh

    Khi gió thổi không còn hàn lạnh

    Khi ánh nắng chiếu thảm cỏ xanh

    Khi tiếng chim hót vang trên cành

    Khi tiếng đàn đang tiếp tục đánh

    Khi ta thấy lòng không còn chạnh

    Thì ta thấy đời đẹp hơn tranh.

    - Sao hôm nay mình thấy thơ văn quá nhỉ. Tức cảnh sinh tình nha!

    - Đại văn hào là đây! Hi! Hi! Hi!

    - Anh Tuệ, mẹ bảo anh đi học kia!

    - Ừ, Hồng, anh đi liền.

    - 'What! Mình mới nằm tí mà đến giờ rồi.'

    Đang chuẩn bị đi thì nghe tiêng mẹ nói thầm:

    - Mới tí tuổi mà than khóc thở dài như ông cụ non, lúc buồn lúc vui chả biết đâu mà lần. Mà đưa đi bốc thuốc rồi mà sao chưa trị dứt hẳn nhỉ. Hây, tội con tôi.

    Tôi hoảng đến toát cả mồ hôi:

    - Chào mẹ con đi.

    Má ơi mình lúc xuyên qua cẩn thận thế mà. Mình quá xem thường anh hùng thiên hạ. Anh hùng thiên hạ còn nhiều lắm. Thế giới này rất nguy hiểm không thể sóng.

    * * *

    Lúc mới ra đời lúc nào cũng thấy mỏi mệt toàn thích ngủ thôi, ba mẹ ông bà lo suốt à. Ta nghĩ do chưa thích ứng xuyên không hay tinh thần khổng lồ nên ta cứ suốt ăn lại nằm, lười đến chả muốn nghĩ.

    Tình hình chuyển biến đẹp khi mới lên ba tuổi, ta đã không còn thấy mỏi mệt nữa mà tinh thần thịnh vượng đến chẳng muốn ngủ, cơ thể như chứa nguồn năng lượng dồi dào mà ta cứ ảo tưởng là Jinchuriki trong người. Ta có thể điều khiển cơ thể thành những động tác yoga khó nhất - người giấy. Lúc đó ta sợ vãi cả hồn, nếu tưởng là yêu nghiệt phương nào gây hại thì..

    Cũng đúng lúc đó thì ta cũng biết tại sao ta xuyên không rồi. Cứ tưởng hệ thống phụ thể, hay đại năng truyền thừa.. Hây, thì ra là viên ngọc Quan âm (mà năn nỉ mãi sư thầy mới tặng lúc tốt nghiệp. Con yêu thầy) mà nói đúng hơn là mảnh vỡ dấu trong bức tượng Quan âm. Sao ta biết ư? Do vấn đề gì đó viên ngọc thức tỉnh truyền tin tức truyền thừa cho ta hay nói đúng hơn là chúng ta hòa cũng một thể và vết xăm hình Quan âm trên ngực là tín vật tình yêu vĩnh cữu của đôi ta (đừng nghĩ lung tung nha).

    Thời xưa ơi là xưa, viên ngọc này va chạm với vật gì đó rồi vỡ tan từng mảnh hoặc nát vụn (không biết ta bịa đó). Mảnh lớn thì thương nặng nên chỉ nhìn thấy nó như là đá thường thôi. Chỉ tiếc nó đẹp nên người ta mới đi khắc thành hình Quan âm bán thôi và qua nhiều người trong tay rồi rơi xuống trong tay anh. (Chỉ có anh mới biết hàng thôi=> thiên mệnh sở quy).

    Viên ngọc này mang nguyện vọng chi lực và bị khắc thành Quan âm nên dính hương hỏa hay gì đó và hòa quyện với ta tạo thành trí thông minh tuyệt đỉnh giống Đại hiền giả của Rimura Tempest không phải là chỗ cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu về dị giới mà giống như là trí tuệ nhân tạo giúp ta học tập (Học, học nữa, học mãi) và vận dụng phù hợp với bản thân ta. (ví dụ: Học con chó chạy nhanh bằng bốn chân thì nó sẽ chỉ dẫn ta học cách chạy phù hợp với mình hai tay hai chân hoặc tiến thêm một bước chạy bằng hai chân nhanh hơn chó =>nghe rất nghịch thiên). Không có gì là hoàn mỹ cả nó cũng có khuyết điểm là học không thể quá sức và thời gian học nhanh hay chậm thôi. Đáng ghét nhất là bắt buộc phải suy nghĩ về sự tốt đẹp nếu không sẽ tiếng tụng kinh vang vọng cả ngày, phiền chết như đầu đội kim cô chú. Nhưng không vấn đề gì nếu nó rơi vào học bá như ta đây thì cầm đầu thiên hạ là không phải mộng. Hoàn hảo (ha ha ha). (cõ lẽ hồi xưa lười học thích thứ viển vông nên mới có cơ sự này)

    Biết được tin ấy ta sướng đến không ngủ (tinh thần thịnh vượng không ngủ được). Hây, nhưng vấn đề đây là nó quá mức nghiêm trọng đến kinh khủng. Lúc đầu cứ tưởng là xuyên qua đến cổ đại hay cùng lắm thời tiền sử, ai mà ngờ. Nào là bà già cả rồi một tay cử đình cao bằng xe tải 18 bánh, đứa bé mười mấy tuổi ngã đầu vào tảng đá cao bằng cả người trưởng thành, đứa bé không chết mà tảng đá chia năm. Thật kinh khủng! Kì lạ hơn ta phát hiện giống loài quen quen. Con voi tận chín ngà, bốn cặp sừng hai bên vòi, một sừng giữa trán. Tưởng là trùng hợp, ai ngờ gặp con ngựa tận chín bờm với chín màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng và con gà chín cựa biết thét lửa.

    Ai nói tôi biết tôi đang ở đâu không? Má ơi, con muốn về nhà.

    (tìm trẻ lạc tên.. ai biết đứa trẻ này ở đâu xin hãy liên hệ.)

    (xin lỗi nhầm chương trình)

    Hây, xem ra chỉ tu thành chín quả đã.
     
  5. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Con ông cháu cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4: Con ông cháu cha

    Kể đến lúc ba tuổi năm ấy, tôi đã giác ngộ:

    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

    Mặt trời chân lý chói qua tim

    Hồn tôi là một vườn hoa lá

    Rất đậm hương và rộn tiếng chim..

    Tôi đã thấm nhuần tư tưởng Mac-Lenin, à nhầm tư tưởng cẩu đến đại kết cục. Tôi luôn, đang và đã thực hiện đúng theo tư tưởng ấy, hành động theo ba phương châm mà tôi cho là chân lý:

    +tự biết mình (tự phê bình và phê bình)

    +vừa đủ (không cao, không thấp, khiêm tốn làm người)

    +cẩu (chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh)

    * * *

    Sau khi chui trong bụi cây, quay lén nơi bí ẩn, lắng nghe chỗ xì xào, tập trung gần 120% cả ngày lẫn đêm 24 giờ và giờ đây cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật về thế giới này.

    Ngôi thành tôi ở tên là Đại Việt (nghe thấy sai sai) nghe đã có trăm năm lâu, quy mô mấy vạn người, nó năm ở vị trí đắt địa (à nhầm), dễ thủ khó công. Nó có hình hồ lô số tám gồm một vòng hình tròn nhỏ và một vòng hình tròn to. Bao quanh thành các là dãy núi cao chót vót đến tận mây xanh. Muốn đi vào thành cần đi qua hai cổng chính gọi là tiểu môn và đại môn. Đại môn là cửa chắn bên ngoài khi từ bên ngoài vào trong vòng tròn lớn. Tiểu môn là cửa nối vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ. Nơi này có vị trí chiến lược trọng yếu, được bố trí trọng binh canh gác.

    Vì vậy cho nên thành Đại Việt chia thành nội thành và ngoại thành. Ngoại thành rộng lớn là nơi sinh hoạt của người dân. Điểm đặc biệt của ngoại thành là con đường rộng lớn (16 làn xe) nối thẳng tiểu môn và đại môn. Ở giửa con đường là bãi đất rộng (quảng trường) có dựng bia đá khắc ghi những tổ tiên và những anh hùng có công với Đại Việt. Người ta gọi con đường đó là con đường chiến thắng. Nội thành là nơi được tổ chức những sự kiện quan trọng của Đại Việt và có kiến trúc chung tiêu biểu của thành như nhà lớn Diên Hồng nơi tổ chức hội, đền tế Tổ.. và đặc biệt cây đa Tân Trào cao khủng khiếp che hết cả nội thành.

    Kết cấu xã hội thì già làng là chức cao nhất-là người uy tín nhất làng (Không phải trở thành già làng sẽ khiến mọi người công nhận, chính vì được mọi người công nhận nên mới trở thành già làng). Tiếp theo là hội nghị các bô lão (gồm 12 người) vận hành theo cơ chế giơ tay biểu quyết và có nhiệm vụ hiệp trợ già làng làm việc. Bô lão là người có công lao lớn mới được bổ nhiệm. Các chức trách như Lạc tướng, Lạc hầu.. sẽ do hội nghị bô lão thông qua.

    Tôi thuộc loại con ông cháu cha. Ông nội tôi Yết Ngạo là đương nhiệm già làng thứ 5 của Đại Việt và với biệt hiệu "Thiên thủ kim cương Vương" nghe nói nếu truyền tên biệt hiệu ra ngoài sẽ gây khủng hoảng cực độ. Ông ấy lúc nào cùng nhìn chằm chằm tôi, mặt lúc nghiêm túc thì rất đáng sợ và lúc nào ông ấy vui thì cứ mãi lải nhải "Việt chi ý chí" (giống mặt Hokge đệ tam Hiruzen Sarutobi).

    Bố tôi Yết Hạo là đương nhiệm bô lão một trong và nổi danh với biệt hiệu "Kim thủ Lạc tướng". Tôi thấy lúc ở nhà mặt hiền lành đến dễ sợ (đần đần), có vẻ ông rất sợ ông nội tôi và sợ vợ nữa. Nhưng lúc ở ngoài, ông đĩnh đạc, thông minh, tài giỏi, đào hoa và người ta còn gọi là "Tiểu tướng quân". Suýt nữa tôi không nhận ra, ông bố này là "Đại trí nhược ngu" (Quách Tĩnh đây là đâu).

    Bà nội tôi Yết Kiều (đổi theo họ chồng) là đương nhiệm bô lão một trong, là mỹ nữ đẹp nhất trong tộc Bách Việt thế hệ trước và biệt hiệu "Thiên chi hoa". Bà cài gì cũng tốt nhưng chỉ mỗi cái tật xấu duy nhất là hay bóp véo và sờ xoạng tôi (trong sạch của tôi). (Sa ẩn Chiyo đẹp không)

    Mẹ tôi Yết Vân (đổi theo họ chồng) là đương nhiệm bô lão một trong, là mỹ nữ đẹp nhất trong tộc Bách Việt thế hệ này và biệt hiệu "Địa chi hoa". Mẹ tôi rất thích cười, mỗi lần bà cười, tôi dường như tan chảy nên tôi quyết định sẽ không làm truyện mà bà buồn (Thần tiên tỷ tỷ).

    Em gái tôi Yết Hồng kém tôi một tuổi, con bé có tính cách rất bạo lực và luôn chống đối tôi trong mọi việc. Thật đau đầu. (Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade)

    Cuối cùng tôi Yết Minh Tuệ.. (xin lỗi đã hết giờ)

    Lúc đó, tôi đã bành trướng, con cha cháu ông đấy (Ai dám coi thường anh). Anh bỏ nhà ra đi lúc bốn tuổi thì đúng lúc gặp con gà xổng chuồng bị điên cứ khạc lửa lung tung. Má ơi, con muốn về nhà. Từ đó, tôi không dám ra ngoài nữa.

    Kể từ truyện đó, cái từ "con cha cháu ông" đã không còn trong từ điển của tôi nữa bởi vì một nỗi lo lắng vô cớ rằng tôi là nhân vật phản diện không còn là nhân vật chính nữa. Thế giới quá nguy hiểm, tôi sẽ tiếp tục thực hiện ba phương châm một tư tưởng thống nhất.
     
  6. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Việt chi ý chí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5: Việt chi ý chí

    Từ lúc ba tuổi năm đó tôi đã giác ngộ Kách mệnh (Kách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt). Lúc bốn tuổi năm ấy tôi đã viết ra cương lĩnh Kách mệnh (ba phương châm một tư tưởng thống nhất). Song Kách mệnh còn xa vời.. (vấn đề là ở chỗ nào nhỉ).

    - Vấn đề là ở con người chăng?

    - Phải có tư cách một người Kách mệnh. Là gì?

    - Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

    Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

    Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

    Thiếu một mùa, thì không thành trời.

    Thiếu một phương, thì không thành đất

    Thiếu một đức, thì không thành người.

    - Gạo đem vào giã bao đau đớn

    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

    Sống ở trên đời người cũng vậy

    Gian nan rèn luyện mới thành công

    - Thấy chưa đủ. Thiếu gì nhỉ?

    - Tại sao Kách mệnh?

    - Vì xuyên qua dị giới.. nguy hiểm..

    - Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành.

    - Vấn đề là phương hướng hành động.

    - Vì chưa hiểu về thế giới này nên mới có tư tưởng Kách mệnh hôm nay.

    - Để giải quyết vấn đề này là:

    - "Ta là Yết Minh Tuệ, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc" (à nhầm)

    - Bắt đầu khám phá thế giới nào! (Bố ơi, mình đi đâu thế)

    - Trước tiên là học xong chữ Việt đã.

    * * *

    Tuy là "con ông cháu cha"

    Nhưng sống chẳng giống thiếu gia tí nào.

    (trên phim).

    Nào là hộ vệ lưng hùm vai gấu, nào là người hầu chăm sóc tận tình (ấm giường hi hi), nào tiêu tiền như rác, nào là sơn hào hải vị, nào là.. chẳng có gì (Tỉnh dậy nào con ơi).

    Gia đình ta là gia đình văn hóa, không có tư tưởng bóc lột như quý tộc phong kiến, luôn có tư tưởng giúp người hay nhân đạo gì đấy - "Việt chi ý chí". Tư tương người dân Đại Việt rất đơn giản- "có làm mới có ăn". Ngươi thấy người ta giàu, người ta mạnh thì đó là tổ tiên phù hộ. Nếu ngươi muốn giàu, muốn mạnh thì bắt tay vô mà làm. (Ta rất lười nha. Nguy rồi, phải kiểm điểm nhanh. Nam mô A.. Đau đầu quá).

    Tuy không có những thứ trên nhưng vẫn có vài phần phúc lợi. Ta được ăn những thuốc bổ làm ta đã mạnh càng mạnh, đương nhiên ta ghét nhất là lúc đi tắm (tắm thuốc) gặp mặt bà bà (Trong sạch nay còn đầu).

    Không chỉ vậy, ta còn có cơ hội tiếp cận bí mật sách (tiêu đề: Cách để làm cường giả. Đùa thôi). Lợi dụng ưu thế tuổi, ba tuổi năm đó ta đã rình coi sách bí pháp của mẹ. Nhìn thấy xong thì ta đã quên mất một vấn đề không nhỏ là ta xem không biết chữ. Làm sao đây? Mở miệng hỏi? (Yêu nghiệt phương nào.. không.. không được).

    Xem ra phải dùng bảo bối:

    - "Ở đâu có sự sống, ở đó có công lí, GAO RANGERS!" (à nhầm)

    Tôi đã vận dụng kim chỉ thủ để học được tiếng nói và chữ của dị giới bằng cách dùng tâm quan sát thế giới này (Xạo, học ma. Kim chi thủ truyền thẳng thông tin vào đầu luôn và sử dụng ngay không tác dụng phụ). Từ đó, tôi đã sao chép những sách mà tôi lấy được nhưng khổ nỗi toàn sách cao cấp (gia đình này toàn siêu nhân sao). Cầm luyện sợ phế mất, xem ra phải tìm mấy cuốn cơ bản nhưng mà nó dấu ở đâu nhỉ? Sau bao lần tìm kiếm không kết quả, tôi chỉ còn cách tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

    Bước chuyển mình tiếp theo là lúc tôi năm tuổi đi học.

    Nó không gọi học ở trường học cho lắm mà gọi là tộc hội. Chúng tôi học ở mái đình Hồng Thái dưới cây đa Tân Trào. Bọn tôi khoảng bốn chục người đều năm tuổi như tôi (có gì sai sai). Hôm nay người dắt tôi đến trường là ba tôi (đi ké tí). Tôi thấy thật phiền (mấy chục tuổi rồi mà đi học với bọn trẻ trâu năm tuổi này. Khoan đã, Nam mô A).

    - Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

    - Học, học nữa, học mãi. Phải kiểm điểm. (Đáng ghét kim chi thủ)

    Trước khi vào học thì phải xếp hàng và yên lặng lắng nghe chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Việt già làng 6 Yết Ngạo phát biểu đầu năm (có gì nhầm lẫn ở đây) :

    - "Dân tộc Việt ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bãn nước và lũ cướp nước."

    - "Lá cây bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa nhường tân sinh lá cây nảy mầm." (à nhầm)

    - Tên làng Đại Việt cũng có ý nghĩa như vậy. Đai là lớn. Đại Việt là tượng trưng cho ý chí, sức mạnh và con người to lớn của dân tộc Việt ta.

    - Mai sau sự nghiệp hoàn thành,

    Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng

    Dân ta xin nhớ chữ đồng:

    Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!

    - Đây chính là "Việt chi ý chí".
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  7. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6: Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư

    Sau khi nghe xong lời phát biểu của chủ tịch, mọi người như uống tiết gà, hăng máu xung phong làm việc vì ấm no gia đình, vì công ty làm ăn phát đạt, vì xã hội phồn vinh, vì đất nước phát triển, vì hạnh phúc nhân loại, vì hòa bình thế giới và vì một hành tinh xanh. (Ê bật nhầm kênh rồi)

    Công nhận sự thành công trong công việc tuyên truyền (tẩy não) của ông nội đã đi đến thắng lợi cuối cùng, dù tôi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. (già làng không phải ai cũng làm được đâu)

    * * *

    - Học tập là cách để tiến bộ nhanh hơn

    Chúng tôi được học ba môn bí thuật cơ bản, là cơ sở trong cơ sở. Đó là Dẫn khí thuật, Rèn thú thuật và Minh văn thuật.

    +Dẫn khí thuật là một bí thuật giúp người học đề luyện ra khí.

    - Khí là gì ư?

    *khí = năng lượng cơ thể + năng lượng tinh thần + năng lượng tự nhiên

    - Chỉ kết hợp cả hai:

    *linh lực = năng lượng tinh thần (chủ yếu) + năng lượng tự nhiên (tẩm bổ)

    *pháp lực = năng lượng tinh thần (câu thông) + năng lượng tự nhiên (chủ yếu)

    *nội lực = năng lượng cơ thể (chủ yếu) + năng lượng tự nhiên (tẩm bổ)

    *đấu lực = năng lượng cơ thể (câu thông) + năng lượng tự nhiên (chủ yếu)

    *chakra = năng lượng cơ thể + năng lượng tinh thần ()

    +Rèn thú thuật là một môn bí thuật tăng lên tố chất thân thể cho người học (Bắt trước con thú rèn luyện)

    +Minh văn thuật là một môn bí thuật tăng lên sự khống chế khí.

    Cảnh giới phân chia:

    - 1, mới sinh ra năng lượng (khí cảm) (lực sĩ)

    - 2, năng lượng quấn quanh bộ phận (tam lưu)

    - 3, năng lượng bao trùm toàn thân (nhị lưu)

    - 4, cách sơn đả ngưu/nội bộ phá hư (nhất lưu)

    - 5, năng lượng hóa thực thể (tuyệt đỉnh) (Lạc Hầu)

    - 6, năng lượng hóa pháp tướng (tuyệt thế) (Lạc tướng)

    - 7, hỗn nguyên như một (Vương giả)

    - 8, năng lượng hóa lĩnh vực (Hoàng giả) (Việt Vương)

    - 9, lĩnh vực hóa thực (Đế giả) (Kinh Vương)

    - 10, vặn gãy quy tắc (Thủy hoàng đế) (Tổ thần)

    Chú ý:

    - Cảnh giới 2, 3, 4 chỉ dùng cho năng lượng kết hợp hai yếu tố bên trên.

    - Khi vận dụng khí thì có cả đặc tính của cảnh giới 2, 3, 4, cho nên cảnh giới 2, 3, 4 sẽ gộp thành một cảnh giới là Dũng sĩ (Đại Việt).

    * * *

    Để đi tìm cho câu trả lời cho sự khác nhau về năng lượng đến vậy, tôi cũng hỏi rất nhiều người, nhưng đáp án chỉ có một:

    - Do Tổ tiên phù hộ

    Để tìm kiếm dấu chân của Tổ tiên, để đi theo con đường của Người, tôi đến rừng hoang vu không một bóng, chui vào hang đầy màn nhện, leo lên cả ngọn đồi dóc đứng, đối với thời gian như dài đằng đặng và ở đây con tìm thấy hơi thở của Ngài. (Kho cất dấu những cuốn sử thi đồ sộ mà đầy tro bụi)

    Sau ngày đêm thao luyện, cần cù nghiên cứu nay đã được giải Nobel với thành quả là cuốn sách "Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư" để góp phần làm xã hội thịnh vượng, văn minh tiến bộ (dậy đi con).

    Trích "Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư" :

    +Thuyết vũ trụ:

    (Dựa trên cơ sở Định luật bảo toàn năng lượng)

    - Năng lượng vũ trụ vô hình, vô chất, hoang vu, vô hạn.. suy luận>

    - Năng lượng vũ trụ hỗn độn cuồng bạo, phá hủy, tịnh diệt.. =>Thời kỳ Hỗn Độn

    - Năng lượng vũ trụ từ hỗn độn đang chuyển hóa thành các nguyên tố, xuất hiện sinh cơ, sức sống.. => Thời kỳ Hồng Bàng.

    - Năng lượng vũ trụ đã chuyển đổi xong =>Hiện tại.

    Kết luận: Quá trình năng lượng vũ trụ chuyển hóa từ hư đến thực. Nếu không chuyển hóa được nữa=>tận thế

    +Thuyết tiến hóa:

    (Dựa trên đọc huyễn huyễn nhiều)

    *Thời kỳ Hồng Bàng:

    - Sơ kỳ: Thời kỳ này năng lượng hỗn độn chiếm đa số, năng lượng chuyển hóa chậm, đã đản sanh Hung Thú (chỉ biết giết chóc).

    - Trung kỳ: Thời kỳ này năng lượng chuyển hóa nhanh chiếm một nửa, đã đản sinh Thần Thú.

    - Cao kỳ: Thời kỳ này năng lượng hỗn độn đang giảm dần. Đại chiến Hung Thú và Thần Thú, kết thúc với sự thất bại của Hung Thú. Con người đã xuất hiện.

    - Đỉnh kỳ: Thời kỳ này năng lượng hỗn độn chỉ còn ở một số nơi. Số lượng Thần Thú giảm mạnh chỉ có cư trú ở nơi có năng lượng hỗn độn. Con người thay vào.

    *Hiện tại:

    - Năng lượng chuyển hóa hoàn tất, chỉ có một số nơi xuất hiện hỗn loạn (theo thời gian sẽ có trật tự). Thời kỳ hoàng kim của con người.

    Kết luận:

    - Sinh vật đang thích nghi dần với hoàn cảnh thay đổi.

    - Kẻ không thích nghi sẽ phải bị đào thải trong con đường tiến hóa này.

    +Thuyết lịch sử con người

    (Dựa trên cơ sở của hai thuyết trên và kho tư liệu sử thi)

    *Vào thời cao kỳ Hồng Bàng, con người sinh ra song yếu thế hơn (năng lượng hỗn độn là độc dược với loài sử dụng năng lượng chuyển hóa).

    =>Ở thời kỳ này con người là sinh vật cấp bậc thấp nhất song tổ tiên đã vượt qua.

    *Vào thời Đỉnh kỳ Hồng Bàng này:

    Vì số lượng Thần thú giảm mạnh do môi trường biến đổi. Thần thú mạnh càng mạnh, vì duy trì sức mạnh nên thường hay xung đột để cạnh tranh nhau địa bàn. Thần thú yếu thế hơn phải chuyển đổi để thích nghi và người ta gọi là Yêu thú.

    Vì thần thú mạnh hơn nhường ra mảng địa bàn lớn và con người đã dùng năng lượng chuyển hóa sớm hơn Yêu thú nên con người dành được thời gian để phát triển mạnh.

    *Hiện tại:

    Vì có sự tích lũy khổng lồ ở thời Đỉnh kỳ Hồng Bàng nên con người đã dần chiếm lĩnh thế giới. (Thần Thú đã không thấy tung tích)

    Kết luận: Tiến lên toàn thắng ắt về ta.

    +Thuyết lịch sử Đại Việt:

    (Dựa trên cơ sở của ba thuyết trên và kho tư liệu sử thi)

    - Xin gặp lại trong chương trình Bí mật của tạo hóa lúc 23 giờ. (ê nhầm chương trình)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  8. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Phiên ngoại: Chuyện cậu khờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 7: Phiên ngoại: Chuyện cậu khờ

    Qua tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra rằng: Cảnh giới mà mọi người tu luyện gọi là Hán Pháp. Song có rất nhiều sự khác biệt tu luyện năng lượng giữa hai tộc Đại Việt và Hán Viêm.

    Để phát hiện ra bí mật này, tôi tìm tòi nghiên cứu và đưa ra kết luận cuối cùng, rằng:

    - Do Tổ tiên phù hộ.

    * * *

    Trích "Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư" :

    +Thuyết lịch sử Đại Việt:

    (Dựa trên những câu truyện sử thi miêu tả mơ hồ, cùng với trí tưởng tưởng phong phú và suy luận rất là logic)

    /Cuối thời Cao kỳ Hồng Bàng:

    - Thời xưa ơi là xưa, khi các bộ lạc truyền tai nhau rằng:

    - Ở một vùng núi nọ, giữa rừng cây cao rậm rạp, trước hồ nước nhỏ trong vắt là thác nước hùng vĩ. Và đi sâu vào lòng thác nước thì thấy một bộ lạc nhỏ trong khe đá. Trong bộ lạc nhỏ này thì những người thanh niên trai tráng có tay không nhấc cả voi, chân chạy nhanh hơn báo săn, mắt tinh như kền kền, sức bèn như trâu đực, bộc phát như hổ cái, giảo hoạt như hồ ly, miệng gầm gừ như sư tử rống. Song bộ lạc nhỏ này rất nổi tiếng trong vùng. Cũng không phải vì bộ lạc này mạnh thế nào mà là bộ lạc xuất hiện "cậu khờ".

    - Cậu khờ lúc đầu cũng giống như những đứa bé khác trong bộ lạc, chỉ đến khi cậu năm tuổi, ham chơi mà chạy vô rừng thì bắt gặp một cây cổ thụ không lá không cành và thấy vết đen như kiểu sét đánh hỏa thiêu vậy. Cậu ngồi lên gốc cây.. Và từ lúc đó trở đi, lúc mặt trời mọc cậu ngồi lên gốc cây đó, mặt thờ ra như thằng ngốc và đúng lúc mặt trời lặn cậu mới về (cái gốc cây này có vấn đề) và sau lưng cậu luôn có một cái đuôi nhỏ đi lặng lẽ đằng sau.

    - Mười năm sau, khi bộ lạc vẫn lao động (trai tráng đi săn, phụ nữ hái lượm.) như những ngày bình thường khác. Bỗng nhiên mây đen nổi lên, rừng cây lay động, chim thú chạy loạn và một bóng đen như mực xuất hiện bên hồ. Quái thú cao 3m, dài 7-8m thì có đầu như cá sấu, thân dài như con trăn bọc vẩy cá, chỉ có hai chân trước như chân con ếch, trên lưng thì mọc lên vây cá và người nó có hắc khí quấn quanh (tưởng tưởng nào). Con quái thú này gọi là Hung Thú Vẩy, nó con quái mạnh nhất trong vùng. Nó xông thẳng vào bộ lạc, trông nó như bị thương (đánh nhau thua con khác nên cần thức ăn để hồi phục) nhưng cũng không phải bộ lạc nhỏ này có thể địch. Mọi người loạn cả lên. Một số chàng trai đã liều mình đoạt hậu để người khác kịp thời gian chạy. Đoàn người chạy đến sau thác nước, thấy cậu khờ ngồi yên không nhúc nhích trên gốc cây thì có cô thiếu nữ trẻ chạy lại kêu cậu. Song chưa nói được gì thì còn quái vật đã chạy đến đằng sau.

    - Đám người hoảng sợ, đứng yên không nhúc nhính nhìn con hung thú mặt đầy gian ác, đôi mắt đen như hố sâu muốn nuốt vào và cái miệng đầy răng nhe ra hơi thở hôi thối, nước bọt như axit rơi xuống làm đất sôi trào và nó đang nhanh xông tới. Trong giây phút hoảng sợ và ngã quỵ dưới đất thì cô vẫn dũng cảm ngước đầu nhìn về cậu khờ sau lưng. Cô quay lại thì thấy cậu giơ tay phải và có cơn gió nhẹ thổi văng mái tóc cô. Cô thấy sau lưng cậu là bốn quả cầu màu nâu, lam, đỏ và lục. Quả cầu màu lục sáng hơn hẳn.

    - Nghe bùm một tiếng. Cô quay lại nhìn con quái vật, nó đã thổi bay đến ngọn đồi đằng xa từ lúc nào. Rồi cô nghe thấy tiếng nói ấm áp của cậu ấy: "Mọi người lùi lại phía sau gốc cây, con quái kia đang đến". Gương mặt cậu ấy thật rạng ngời, làm tôi mê mẩn.

    - Bỗng nhiên cơn hắc khí nổi lên như cơn sóng thần đang cuồn cuộn kéo đến mặt chúng tôi, nó sẽ nuốt hết mọi thứ xung quanh nó đến. Tôi lại thấy cậu ấy đưa hai tay từ dưới lên trên và viên màu nâu lại sáng lên. Thì mặt đất chúng tôi đang đứng, bỗng rưng dựng lên những ngọn đồi núi to nhỏ bao vây chúng tôi. Cơn hắc sóng đánh vào ầm ầm thì những ngọn đồi, ngọn núi phía trước bể tan thành từng mảnh và đang cuốn đến chúng tôi. Tôi chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện.

    - Thật may là chúng tôi không sao. Lúc này, sau khi cơn sóng cuốn qua thì chẳng còn lại gì hết. Và giờ đây chỉ còn đúng ngọn đồi chúng tôi đang đứng và với mặt đất xung quanh toàn là màu đen. Bỗng nhiên mặt đất nổi lên những bọt đen xì xì, nhiều đến chẳng muốn đếm lơ lửng bao quanh chúng tôi. Rồi những bọt đó đột nhiên bể ra thành những màn sương khói đang dần dần nuốt mọi thứ xung quanh, nó đang kéo gần đến. Chúng tôi hoảng lắm.

    - Hai tay cậu ấy khép lại trước ngực, quả cầu lục sáng lên. Từ trung tâm, như thấy rõ một vòng gió xoáy xiết lại và rồi tạo thành một cơn gió lốc thổi bay đi đám sương đen. Cùng lúc đó, hai tay cậu ấy giang ra hai bên, quả cầu đỏ thắp sáng lên thì trong cơn lốc lóe lên đám lửa hồng cháy rực và chỉ còn để lại phía sau là một màn sương trắng mơ hồ. Trong màn sương lờ mờ ấy bỗng đột nhiên tôi cảm thấy một hồi hoảng sợ sau lưng làm tôi không dám nhúc nhích. Quả cầu màu lam sáng lên. Từ trên trời bỗng đổ xuống dòng nước xiết như cơn thác đổ xuống xung quanh cuốn đi mọi thứ. Khi cơn thác dừng hẳn, xung quanh toàn là vũng nước không còn là đất màu đen nữa. Và còn quái vật sau tôi, nó đã trôi xa đến chỗ ở của bộ lạc tôi hồi nào rồi.

    - Con quái vật đứng dậy vặn vẹo cơ thể như để phủi phần cát bụi trên người nó, pha xung kích thác nước vừa rồi chẳng làm bị thương nó tẹo nào. Đột nhiên, hắc khí tản ra xung quanh nó, những bọt đen xuất hiện liên tục, nó co người vào và gầm lên tiếng. Bùm, nó phóng tới như quả tên lửa lao nhanh về hướng chúng tôi. Cùng lúc đó, sau lưng cậu ấy bốn quả cầu sáng lên. Dưới đất là liên tiếp những ngọn núi mọc lên như nấm chắn ngay trước mặt nó. Con quái vật chẳng sợ gì vẫn tiếp tục tăng tốc tiến lên và liên tục đâm thủng núi này đến núi khác. Rồi nó đang chậm dần và đúng lúc ấy từ dưới đất mọc lên bốn bức tường hình vuông dày nhốt nó vào trong. Từ bên dưới đất ẩm ướt như đầm lầy thì một dòng nước màu nâu vàng dinh dính như keo và nó như hóa thành một con trăn trói chặt con quái vật lại. Và từ trên trời một tảng đá hình vuông nặng trăm tấn giáng thẳng xuống. Sau đó, một ánh lửa bốc lên bên trong và tiếp đó liên tục là gió thổi vào qua khe hở nhỏ của bốn bức tường. Sóng nhiệt thả ra qua khe làm bóc hơi những vũng nước đọng bên ngoài bức tường. Thành công không? (Ăn cá nương nha)

    - Hây.. Mặc cho hi vọng của mọi người, song con quái vật vẫn còn nguyên vẹn chỉ là hắc khí nhạt dần. Nó phá tan những bức tường và nhảy ra ngoài. Con quái vật gầm lên một tiếng, xung quanh là những dòng khí màu đen đang cuộn cuộn kéo đến và tập trung vào cái mồm cá sấu đang mở to ra của nó.

    - Bùm. Vĩ thú ngọc đại liên đánh.

    (nhầm)

    - Từng viên cầu thả ra liên tục như súng máy hạng nặng đang bắn xối xả hướng thẳng đến chúng tôi.

    - To be continued.
     
  9. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Phiên ngoại: Loạn cổ pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8: Phiên ngoại: Loạn cổ pháp

    * * *

    Những quả cầu đen lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, nó tản ra năng lượng kinh khủng đè nặng cả không gian, ngột ngạt làm chúng tôi không thể nào thở nổi.

    Lúc này, bốn quả cầu sau lưng cậu ấy bay ra bốn góc chúng tôi và tản nguồn năng lượng bốn màu ra bên ngoài. Sau đó, chung xoay tròn xung quanh thành hình bán cầu, bao bọc chúng tôi.

    - Bát quái chưởng. Hồi thiên (nhầm)

    Những viên cầu đen va vào như đâm vào đệm lò xo và chúng bắn rơi ra phía sau hoặc hai bên. Mỗi lúc nó rơi xuống là lúc đó có những hố sâu chục mét hay những ngọn núi xuyên thủng lỗ đằng xa.

    Con quái vật thấy chiêu này không làm gì được tên này, bèn ngậm viên hắc khí đang tụ vào mồm. Nó nuốt thẳng vào, bụng nó phình to lên cho đến cực hạn. Cuối cùng nó há mồm ra. Một chùm sáng màu đen từ miệng nó vạch ngang trời.

    - Kamehameha (à nhầm)

    Tối quá không thấy gì cả. Cố lên..

    Khi tôi sắp mở mắt, tôi cảm giác sự ấm áp, an toàn đến lạ thường. Mở mắt ra cậu ấy sáng lên dịu nhẹ. Trên người cậu ấy đã không thấy bốn quả cầu kia đâu mà chỉ thấy một cái vòng hai màu tím, hồng tản ra sự nóng, lạnh trái ngược nhưng mà cân xứng đén kì lạ (giống vòng Na tra) chắn trước mặt cậu ấy. Đẹp quá.

    Thấy chiêu này vẫn chưa được, con quái vật điên lên hay làm sao ấy mà nó cứ liên tục gầm gừ. Với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cậu ấy đã ném cái vòng hướng thẳng con quái vật. Cái vòng càng lúc càng lớn dần, lao nhanh như sao băng và đã cắt con quái vật thành hai nửa. Dường như để chắc con quái vật thật chết rồi, cậu còn hủy luôn thi thể (Băng hỏa luyện kim thân).

    Kết thúc rồi. Chúng ta đã sống sót..

    Tôi vui quá cứ nhìn mãi câu ấy thôi. Tôi cứ nghĩ mãi trong đầu: "hay mình có nên thổ lộ tình cảm của mình cho.."

    Trong lúc thanh xuân, hồn nhiên của tuổi trẻ đã đến với cô thiếu nữ thì truyện này chưa xong đâu..

    Chỗ lúc hủy thi thể của con quái vật đột nhiên những bọt đen xì xì đang nổi lên. Lúc này đoàn người đang quay về chỗ cũ của bộ lạc thì cậu khờ bỗng nhiên dừng lại ngước nhìn đằng xa rồi nói:

    - Mọi người đứng lại gần tôi, nhanh.

    Xa xa, bốn phương tám hướng thì có những luồng khí đen như cơn sóng thần lao tới, chúng nuốt hết mọi thứ chúng tới. Ẩn ẩn trong luồng hắc khí ấy là nhiều đến đếm không xuể quái vật. Chúng tôi như là con thuyền nhỏ lênh đênh và hắc ám của biển cả tuyệt vọng đang dần dần nuốt hết những ánh nắng cuối cùng.

    Lúc này con Hung thú Vẩy hồi phục lại thì ra nó là con Hung thú Vương (thức tỉnh trí tuệ và sẽ không bị hắc khí ăn mòn). Sau khi đánh nhau giành chức đầu đàn thì bị thương nặng, đang muốn tìm thức ăn để nhanh khôi phục ai ngờ đá trúng thiết bản.

    - Hừ tên này phải tiêu diệt bằng được.

    - Gừ. Hãy lại đây các con. Hay hòa cùng một thể với ta. (đừng nghĩ vớ vẩn)

    Những luồng hắc khí đang dần hội tụ về và bị tên quái vật này nuốt vào. Dần dần nó bành trướng càng lúc càng lớn. Rồi biến thành con quái vật hình cầu đen cao hơn trăm mét và có hai cái tay như tay con rồng, sau lưng là vây cá, mắt trái là mắt cá xấu, mắt phải là mắt trăn và cái mồm to kinh khủng giống mồm ếch. (tưởng tưởng đi)

    Nó trôi lơ lửng trên không và ngước nhìn xuống với hai mắt đầy sự miệt thị thương sinh, rồi há to cái mồm ra.

    - Địa bạo thiên tinh

    Núi, đất toạc ra. Mọi thứ như có lực hấp gì cứ bay thẳng vào mồm con quái vật này. Cái mồm nó như hố sâu thăm thẳm thôn phệ hết tất cả.

    Hết hi vọng rồi. Tôi nhìn cậu ấy bằng hết dũng khí:

    - Tớ yêu cậu, yêu cậu..

    Tôi đã nhắm mắt xuôi tay để đón nhận một kết thúc an lành.

    (Đọc bài thơ Tạm biệt của Tố Hữu nha)

    - Hết-

    (xin lỗi, mời tiếp tục xem)

    - Thật ấm áp đây là đâu, mình không phải chết rồi sao?

    Lúc đó, tôi mở mắt ra thì ánh nắng chiếu rọi như mới đã qua đêm giông bão, con quái vật đã không còn thấy nữa và tôi đang trong ngực cậu ấy. Cậu ấy cầm cái trượng màu đen và khoác trên người một tấm áo trắng phía sau thêu hình gì đấy.. (cửu câu ngọc)

    Sau trận chiến ấy tôi đã làm vợ Kinh Vương.

    - Kinh Vương là gì ư?

    - Là người đứng đầu tất cả bộ lạc, là vua của nước Việt này.

    * * *

    Đây là cuốn nhật ký của một cô gái, nó là khá cũ và cũng là cuốn sách duy nhất mà tìm được nhắc về vị vua đầu tiên của Đại Việt. Tôi đã viết lại cuốn này cho hợp thời đại. Do vấn đề gì đó mà những cuốn sách khác đã thất lạc, vậy nên những người làm về lịch sử nên được trân trọng hơn và những cuốn sách của họ phải được nhiều người biết đến và yêu mến thêm nữa.

    Vì vậy ta bỏ công nghiên cứu "Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư" để cho hậu thế không được quên gốc của mình.

    - Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai.

    (Anh thật vĩ đại)

    * * *

    - Bạn nên đọc lịch sử khi nào?

    - Là khi hiện tại mà trước mặt là có quá nhiều sự lựa chọn mà ta phân vân, hay là khi con đường không rõ lối và cũng là khi chẳng có con đường nào cả.

    - Khi nhìn về lịch sử ta có thể tìm ở đâu đó một bài học để ta vượt qua khó khăn.

    * * *

    - Hiện tại trước mặt ta cũng gặp vấn đề như vậy. Tuy ta muốn làm siêu nhân nhưng không muốn làm nô lệ của sức mạnh.

    - Cảnh giới tuy phân chia rất rõ ràng. Song ta thấy nó chỉ thích hợp với người Hán, người Việt tu thì có họa ngầm không?

    - Một là mấy cảnh giới trước dễ vào, cảnh giới sau thì khó mà đột phá.

    (Ta sợ giống huyền huyễn Hồng Hoang, Hồng Quân trảm tam thi)

    - Hai là tu luyện đến cảnh giới gì đấy thì bạo phát tác dụng phụ, hay tẩu họa nhập ma

    (Ta sợ giống huyền huyễn ma đạo đại năng)

    - Ba là tu luyện vất vả đến cảnh giới chí cao ai ngờ bị khắc chế, cả tu vi và mạng bị khống chế

    (Ta sợ giống huyền huyễn Nữ Đế tu luyện công pháp gì nhỉ.)

    * * *

    Vì nhiều lý do trên, ta phải nghiên cứu thật kỹ càng trước khi tu, đương nhiên còn phải có sự trợ giúp của bảo bối thần kỳ- Doraemon ơi! (có gì sai sai)

    Qua nhiều lần nghiên cứu, ta đã cho kết quả rằng:

    - Kinh Vương đã đạt đến thế giới người mạnh nhất (trước và sau) -Tổ thần cấp bậc

    - Ở thời Cao kỳ này: Thế giới cấu thành từ hắc khí (hỗn độn) và năng lượng tự nhiên

    - Năng lượng tự nhiên là từ hắc khí chuyển hóa mà đến

    (hắc khí của con quái vật có đặc tính của nguyên tố nước)

    - Năng lượng tự nhiên tạo thành từ 4 nguyên tố chính: Đất, nước, lửa, gió

    (đây là lý do con quái vật chẳng việc gì sau khi ăn hành ngập đầu)

    - 4 nguyên tố tương khắc nhau: Đất khắc nước, nước khắc lửu, lửa khắc gió, gió khắc đất.

    - 4 nguyên tố tương dung: Đất+nước=băng (gió+nước=hàn) và gió+lửa=chước độn (đất+lửa=dung nham hồng) =>đây là cái vòng nửa màu tím, nửa màu hồng

    - Người ở thời này có sức mạnh kinh khủng cho dù không biết sử dụng năng lượng.

    Từ kết luận trên ta tổng kết được rằng:

    +Loạn cổ pháp:

    - Người thường

    * * *

    - Điều khiển bốn nguyên tố tạo thành hình cầu. (Xây tứ tượng)

    - Hợp hai trong bốn loại nguyên tố với nhau. Chú ý: Hai với hai là đối lập nhau và không trùng nguyên tố (Diễn âm dương)

    - Tạo sự tương sinh, tương khắc như cái vòng trên (Hóa thái cực)

    - Hợp hai cái vào một (Hỗn nguyên thành) =>Tổ thần cấp

    - Sơ nguyên diễn hỗn độn (suy luận).
     
  10. BietTaoLaAi

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Phiên ngoại: Tổ tiên vinh quang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 9: Phiên ngoại: Tổ tiên vinh quang

    Kinh Vương- Người đưa chúng ta ra khỏi kỷ nguyên hắc ám và hướng đến thời đại của niềm tin và hi vọng.

    Người là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người

    Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió

    Người đã cho tôi, lẽ sống niềm tin

    Giữa biển khơi, biết đâu là bờ

    Bầu trời xanh, chưa thấy bao giờ

    Người là một ngôi sao sáng

    Sáng nhất trong muôn vì sao

    Giữa trời tối đêm mịt mùng

    Vẫn một màu sáng trong

    Người làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu

    Cho mỗi ước mơ trên đời

    Ôi Người của tôi ơi, mãi mãi ơn Người.

    * * *

    - -Đại hiền giả phân tích đi, xem ta có tu luyện pháp này được không?

    Loạn cổ pháp:

    +Ưu điểm:

    - Nó là cơ sở tu luyện và ẩn chứa chân lý để vạch ra thiên địa huyền diệu.

    - Nó là phương pháp nối thẳng đến cảnh giới chí cao Tổ thần hoặc cao hơn (Hỗn độn cấp-suy luận).

    +Nhược điểm:

    - Pháp này rất nghịch thiên hoặc nói cánh khác là ngược với thiên địa đại thế (xem ở thuyết vũ trụ). (12 chữ khẩu quyết: Xây tứ tượng, diễn âm dương, hóa thái cực, hỗn nguyên thành)

    - Không phù hợp thời điểm hiện tại. (không biết thì sau nay sẽ rõ)

    =>Kính xin túc chủ không tu theo pháp này, chỉ có thể tham khảo

    * * *

    - -Người phân tích truyện này thế nào?

    +Thuyết âm mưu:

    - Gốc cây trong truyện rất khả nghi, rất có thể là đại năng hoặc thiên tài địa bảo.

    - Nếu là đại năng:

    *Chết. Một là chết do ai đó đánh giết, thì chắc chắn rằng thế giới này chắc có cảnh giới cao hơn Tổ thần (sau này phải khiêm tốn làm người). Hai là chết do đột phá, cái chết này là do tu luyện thất bại vì vi phạm thiên hạ đại thế nên hạ xuống lôi kiếp. (90%, sau này phải tích cực trồng cây bảo vệ môi trường).

    *Đoạt xá, chuyển thế trùng sinh (Nguy hiểm, không thể nghĩ tiếp).

    *Tiếp qua khảo nghiệm lấy truyền thừa. (khảo nghiệm không được là chết đó)

    * * *

    - Nếu là thiên tài địa bảo:

    *Có linh tính: Nô dịch chủ nhân

    *Bị thương: Hút dinh dưỡng chủ nhân

    *Có lợi: Bị người ngấp nghé

    * * *

    =>Túc chủ, gốc cây này rất nguy hiểm chớ đến gần.

    Sau này tuyệt đối không đi chơi lung tung nữa.

    * * *

    - Hây.. phương pháp này không được, xem ra phải tìm tiếp nào.

    - A, đây rồi. Thần thoại về Kinh Lạc Vương.

    Trích "Đại Việt lịch sử bách khoa toàn thư"

    (nghĩ nhiều đau đầu quá)

    (Dựa trên thần thoại được lưu truyền)

    /Cuối Cao kỳ Hồng Bàng

    - Con người tuy gia nhập vào sau nhưng có tính chất rất quan trọng tạo nên thắng lợi quyết định của liên minh chống Hung Thú (liên minh của Thần Thú+con người).

    - Sau khi tiêu diệt Hung thú thì liên minh phân đất phong hầu.

    - Với tư cách là người thắng lợi sau cùng, con người chia ra, cát cứ và tạo nên các quốc gia của riêng mình.

    - Trong đó quốc gia Văn Lang là quốc gia hùng mạnh nhất một trong, có thể so với đỉnh tiêm các bộ tộc Thần Thú thời bấy giờ. (có cấp bậc Tổ thần tọa trấn-Kinh Vương)

    - Hòa bình duy trì trong thời gian dài.

    /Đỉnh kỳ Hồng Bàng

    - Thời đại đang dần dần biến thiên, sơ loạn đã nổi lên với các cuộc xung đột ở vùng đất phong nhỏ.

    - Khi thấy rõ đầu mối về họa loạn căn nguyên và điểm yếu của Loạn cổ pháp nên Kinh Vương đã ra sức tổ chức tuyển chọn, đào tạo người thừa kế và tìm kiếm pháp mới.

    - Lạc Quân-người thừa kế một trong, cậu ấy rất được mọi người yêu thích không phải là vì cậu ấy mạnh thế nào mà cậu ấy rất khiêm tốn, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người.. (điển hình thánh mẫu). Cậu ấy rất thích trêu đùa với thực vật hoa cỏ. Cậu ấy có một thiên phú là có thể lắng nghe được âm thanh vạn vật..

    - Bây giờ đã không còn là xung đột nữa, nó là chiến tranh. Nó đang diễn ra và ngày càng thăng cấp.

    - Các quốc gia hùng mạnh, những bộ tộc đỉnh tiêm đã không thể tránh khỏi. Chiến tranh thế giới II đã diễn ra.

    - Cuộc chiến tranh ở Văn Lang bắt đầu với liên minh Thần thú tộc miền Nam hợp nhau tấn công. Lạc Quân là người được Kinh Vương chỉ định lãnh đạo cuộc đấu tranh chống xâm lăng lần này. Không phụ sự kì vọng của mọi người, Lạc Quân đã thể hiện tài hoa của mình với liên tục là những chiến thắng trước Thủy tinh tộc, Mộc tinh tộc, Hồ tinh tộc.. đập tan tành âm mưu nham hiểm của liên minh của bộ tộc Thần thú này và tiêu diệt sào huyệt của địch ở phía Nam. Chưa kịp ăn mừng, cậu phải tiếp tục dẹp loạn các bộ hải tộc miền Đông Nam đang phản..

    - Ở mặt trận phía Bắc, cuộc chiến thế kỷ nổ ra giữa năm bộ tộc đỉnh tiêm và quốc gia hùng mạnh Văn Lang. Năm bộ tộc lấy Địa ngục long tộc cầm đầu tấn công vây quanh với năm hướng tiến thẳng trung tâm Văn Lang..

    - Tướng đấu tướng, năm bộ tộc trưởng vây công đánh hội đồng Kinh Vương. Trong sách miêu tả: "mười ngày đất trời giận dữ". (tận thế đến rồi)

    - Kinh vương bất hạnh bỏ mình, bên kia một chết, một người kéo dài hơi tàn, ba tên trọng thương nặng.

    - Trong lúc chiến đấu thì Địa ngục long đã thể hiện ra sức mạnh kinh khủng-ngọn lửa địa ngục. Vì vậy, dù bị thương nặng ba tộc trưởng vẫn liều mình diệt bằng được đang kéo dài hơi tàn Địa ngục long tộc trưởng. Quá tức giận, Địa ngục long tộc trưởng đã tự bạo. Sau trận quyết đấu trên đỉnh này, phương Đông các tộc đã không còn cảnh giới chí cao tọa trận (Thủy tổ cấp).

    - Bị năm tộc vây công đang đau khổ chèo chống thì được tin Kinh Vương qua đời.. (suýt nữa là sụp). Cũng may trước khi chết, Kinh Vương đã truyền lại tin nói rằng: Lạc Quân là đời thứ hai Kinh Vương.

    - "Lá cây bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa nhường tân sinh lá cây nảy mầm." (nhầm)

    Chỉ để lại một số người đoạt hậu, mọi người còn lại xuôi nam.

    - To be continued..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...